Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Cẩn thận nhìn kỹ thì ánh sáng từ đồng hồ báo thức có màu xanh nhạt.

Thậm chí có chút giống với màu tiếp ứng Tử Diệu Lam.

....Tử Diệu Lam thần thánh....

Sắp toi cả mạng rồi mà còn Tử Diệu Lam!!!

Chút buồn ngủ còn sót lại cũng hoàn toàn bị đánh bay đi, Mika đứng bật dậy, anh không có thời gian để suy nghĩ vì sao mấy tên heo con này lại ngủ say như chết, thế này rồi mà còn chưa chịu thức dậy.

Khi anh định lay người Châu Kha Vũ và Bá Viễn, cơ thể anh chợt đông cứng lại trong tích tắc.

Rầm

Rầm

Rầm

Mấy đứa trẻ mà cứ hễ đến nửa đêm là lại lén la lén lút, trùm chăn chơi điện thoại đều đã từng trải nghiệm qua cảm giác quỷ quỷ dị dị này. Nhưng chúng phần lớn xuất phát từ nỗi sợ hãi cái chổi lông gà của mẫu thân điện hạ. Cái gọi là "ma quỷ" chính là bị đánh cho một trận rồi tịch thu điện thoại luôn.

Nhưng Mika không tài nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với anh nếu anh phát hiện ra tiếng bước chân đó vào lúc này. Anh thậm chí còn không dám nghĩ về thứ đang ở bên ngoài cánh cửa.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Tiếng vang vọng không ngừng lập đi lập lại, chúng nhẹ tênh gõ vào trái tim đang đập nhanh của Mika.

Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây?

Anh muốn đánh thức mấy người kia dậy nhưng dù anh có làm gì thì họ vẫn không chịu tỉnh, đến cả Bá Viễn và Lưu Vũ, những người thường ngủ không sâu cũng không thể gọi dậy. Cái này không giống như là đang ngủ hay hôn mê, nó giống như....giống như ....Mika không dám nghĩ về điều đó.

Cảm giác bất lực đến độ quên đi nhịp thở, chỉ có thể cắn răng kéo bọn họ ra một góc thật xa, tránh khỏi chiếc đồng hồ đó, nhưng sức lực của một mình anh thật sự là không đủ.

Tiếng bước chân bên ngoài cửa mỗi lúc một gần, mồ hôi anh nhễ nhại vì kiệt sức, nhưng vẫn còn ba người nằm trong vòng nguy hiểm.

Tiếng bước chân dừng lại.

Ngay trước cửa phòng.

Mika mở to mắt.

Quá trễ.

Khoảnh khắc nắm cửa dần xoay mở, anh bỗng dưng có thêm dũng khí và ý tưởng. Anh nhảy bật qua ba người kia, lao đến chiếc đồng hồ như cơn gió, nắm lấy chiếc đồng hồ đang cảnh báo, dùng hết sức lực ném nó về phía cánh cửa.

Một tiếng rầm thật lớn vang lên.

Chiếc đồng hồ rơi xuống sàn nhà với một tiếng "tích".

Ánh sáng xanh nhấp nháy một lúc rồi tắt hẳn.

Thế giới lại chìm vào bóng tối.

Họ cuối cùng cũng cách xa nó đủ 10m. Mika ngã xuống sàn nhà, thở dốc – dũng khí của anh cũng tầm ngang với Santa Nagoya – chính là không có. Anh cố gắng kiềm chế không hét lên, tự cảm thấy bản thân thăng cắp không chỉ một sao.

Nhưng vào lúc này, tiếng cửa bị lãng quên lại lần nữa vang lên.

Mika lập tức bật dậy, trái tim trong lòng ngực như có bàn tay vô hình bóp chặt. Dưới sự sợ hãi tột cùng, anh thậm chí còn nghe rõ ràng tiếng nhịp tim mình đang đập mỗi lúc một nhanh.

Giọng một người phụ nữ trung niên xuyên qua khe cửa:

"Dọn dẹp phòng đây....sao....còn chưa đi..."

Giọng nói khản đặc ban đầu chốc lát đã tăng đến quãng tám:

"TẠI SAO!!!!"

Mika thật sự sắp phát điên rồi, anh nhắm nghiền mắt lại, tiếng tim đập thình thịch thình thịch.

Không phải chỉ là tăng âm lượng thôi sao!

Mặc dù giọng nam cao của anh không phải là cực phẩm, nhưng bây giờ anh đã có dị năng trong tay, không còn là Mika của trước kia nữa.

Tôi bây giờ chính là Nữu Hỗ Lộc Mika !!!

"Mika... Mika!!!"

"Thức dậy! Thức dậy đi!"

Mika chưa kịp đọc xong câu thần chú thì đã bị tiếng gọi điên cuồng bên tai làm cho tỉnh giấc. Anh thấy bản thân đang nằm trên sàn, xung quanh là mọi người, Bá Viễn đang vỗ nhẹ bàn tay lên má anh. Anh đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt mơ hồ, quơ quơ bàn tay trước mắt mình rồi nhìn sang Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang ngồi xổm bên cạnh anh với vẻ mặt rầu rĩ:

"Kết thúc rồi, đứa trẻ ngốc ạ"

Từ khi nào mà chú chim nhỏ của chúng ta lại từ bỏ tài năng diễn xuất thiên phú của mình vậy.

Một người đang sợ hãi làm sao có thể đáp lại trò đùa – Mika cố lấy lại nhịp thở rồi đưa mắt nhìn sang hướng đồng hồ báo thức bằng cặp mắt mơ màng, phải mất chừng vài giây để anh xác nhận là nó chưa được bật mở. Anh tóm lấy cánh tay của thiếu niên Dinh Khẩu – người đang đứng trước mặt, làm Trương Gia Nguyên giật mình một phen. Chàng trai Hawaii ngập ngừng hỏi:

"Mấy....mấy giờ rồi?"

Trương Gia Nguyên nhìn đồng đội của mình rồi quay sang đáp lời:

"6.40, anh mau thức dậy đi, bọn mình phải ra ngoài rồi. Anh bị sao vậy? Gặp ác mộng hả?"

Là mơ sao? Nhưng nó thật quá?

Mika lắc lắc đầu, lấy lại ý thức, tự trấn an bản thân bằng sự khẳng định chắc nịch.

Không được tự dọa mình, chỉ là mơ thôi.

Thật sự là mơ thôi sao?

Ngoại trừ Mika, người vẫn còn thẩn thờ vì cơn ác mộng tối qua, đây rõ ràng là một buổi sáng tốt lành của mọi người.

Theo như nội quy bảo tàng, 11 bữa ăn sáng đã được chuẩn bị và xuất hiện gọn gàng trên bàn. Mặc dù không ai biết chúng từ đâu đến, dẫu sao cũng là đồ ăn được, đến nơi này rồi cũng chẳng ai còn bận tâm mà quản mấy chuyện này nữa.

...dường như bọn họ chấp nhận sự việc có vẻ hơi nhanh thì phải...

Lưu Vũ lắc nhẹ cái ly, sữa trong ly sóng sánh nhẹ nhàng. Chất sữa khá đậm, thậm chí còn có mùi sữa thoang thoảng. Anh nhìn những người bạn của mình, có vẻ như họ đã quen với điều đó, anh ngập ngừng, rồi quyết định không ăn phần bánh mì kẹp của mình.

Vì lý do nào đó mà anh luôn cảm thấy có gì đó đã thay đổi nhưng lại không tài nào nói ra được điểm bất thường. So với những người khác, Lưu Vũ dường như có vẻ bất mãn, chưa thể chấp nhận thế giới này.

Đây là điểm khác biệt duy nhất giữa anh và đồng đội cho đến thời điểm hiện tại.

Đó thật ra cũng là một điều tốt. Là đội trưởng, càng tỉnh táo càng tốt.

Nhưng sao trong lòng anh lại có chút phiền não? Lưu Vũ cúi đầu, chìm vào suy nghĩ.

Những cảm xúc tiêu cực vô cớ có thể tự mình tiêu hóa nó mà không cần phải làm phiền đến những người khác, nói ra chỉ làm cho mọi người thêm căng thẳng và không thoải mái mà thôi. Anh từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như vậy, anh cũng không cảm thấy chúng có vấn đề gì.

Lưu Vũ thỉnh thoảng không khỏi suy nghĩ, nếu như lúc đó, mỗi lần trong lòng cảm thấy bất an, nếu có thể vứt bỏ sự thận trọng vốn có của bản thân mà giải bày hết mọi cảm xúc, liệu rằng mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào? Vẫn như vậy hay có gì khác biệt không?

Chỉ là do mọi thứ đang diễn ra suôn sẽ một cách quá mức từ lúc bắt đầu.

Dưới sự giám sát kép của Bá Viễn và Santa, Lưu Vũ cuối cùng cũng bị thao túng tâm lý " không được bỏ bữa sáng".

Sau khi rút miếng khăn cẩn thận lau dọn sạch sẽ tất cả các ly tách, tiếng gõ cửa bên ngoài lại thong thả vang lên:

"Chào mọi người, đến giờ tiếp tục chuyến tham quan của chúng ta rồi. Mọi người nhanh chóng tập trung trong 5 phút, quá thời gian trên chúng tôi sẽ không chờ đợi mọi người đâu nhé"

Hướng dẫn viên vẫn mặc trên người chiếc đầm đỏ chóe và nụ cười công nghiệp trên mặt. Trước khi buông ra câu " tự mình gánh hậu quả", cánh cửa đột nhiên bị đập mở với một tiếng "rầm".

11 chàng trai "ồn ào" gọn gàng tươm tất, thậm chí còn không thể tìm ra một nếp nhăn nào trên cổ áo của bọn họ.

Những khuôn mặt soái ca lịch lãm tươi cười: "Sớm nhỉ ~"

Hướng dẫn viên: ???

Mấy chàng trai ồn ào hôm trước biến thành tia chớp từ hồi nào vậy?

Cô ta ngó trộm vào trong phòng xem có thể phát hiện ra bất kỳ điều gì vi phạm nguyên tắc hay không nhưng giường ngủ vẫn gọn gàng, sàn nhà sạch bóng còn hơn cái đầm của cô ta, thùng rác thì trống rỗng như túi tiền của ả, đồng hồ báo thức thì im lìm còn hơn con gà, chén dĩa ly tách từ bữa sáng cũng không một mảng bám....

Cô ta tự nghi ngờ có phải bản thân mù rồi không, cớ sao chén dĩa trông cứ sáng bóng như gương soi thế này....

Chẳng phát hiện được gì, cô ta trở nên mất hứng, thậm chí nụ cười công nghiệp cũng giảm xuống một tông. Cô ta nhẹ nhàng chỉnh lại tai nghe, trong đôi mắt xinh đẹp kia dường như thiếu mất chút tia sáng:

"Cám ơn. Mời mọi người đi theo tôi..."

Hừ, đúng là không thể nghi ngờ khả năng thích ứng của idol dưới sự giám sát của camera mỗi ngày mà. Tính chuyên nghiệp vẫn phải được bảo đảm.

Hành lang quen thuộc, bức tranh và tượng khắc, kể cả âm lượng của hướng dẫn viên cũng y như hôm qua mà văng vẳng bên tai họ.

"Đây là bức "Nữ thần tự do dẫn dắt nhân loại" của họa sĩ người Pháp - Delacroix, phản ánh xã hội năm 1830..."

Người thuyết minh trông có vẻ hào hứng đấy nhưng người nghe thì không.

Trong hành lang xa hoa, 11 người vờ như đang thưởng thức những bức họa nhưng đôi mắt thì cứ dáo dác ngó quanh, tìm kiếm "căn phòng không tồn tại", tìm kiếm chút manh mối nào đó. Nhưng phong cách trang trí cùng sự phản xạ từ những bức tường vàng khiến cho 11 con người đi hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thể tìm ra nhà vệ sinh để nhét mấy mảnh giấy vào.

Làm sao để tìm ra nó đây? Nó ở đâu? Nó trông như thế nào?

Thời gian càng lâu, cảm giác bất lực càng dâng cao. Mọi người đều tràn đầy háo hức nhưng lại không tìm được gì, không tránh khỏi có chút lo lắng bồn chồn.

Duẫn Hạo Vũ chợt nghĩ ra gì đó, đột nhiên dừng lại, lẳng lặng nắm lấy Cao Khanh Trần, thầm thì gì đó.

Cao Kha Trần vừa nghe xong liền đơ người ra, sau đó gật đầu.

Chốc lát tin tức đã nhanh chóng truyền từ người này sang người khác. Nhận được sự đồng ý của mọi người, Cao Khanh Trần sử dụng dị năng của mình tạo ra một chuỗi hạt thủy tinh nhỏ mà tinh tế lấp lánh dưới ánh đèn.

Anh đeo chuỗi hạt lên eo Duẫn Hạo Vũ rồi gật đầu ra hiệu cho người phía sau.

Người phía sau lập tức trốn ra phía sau mọi người, duỗi tay phải ra, kim quang giống như tinh tú tỏa ra, một mô hình pha lê trong suốt bất ngờ hiện ra trên tay cậu

[Bản đồ thế giới] có thể chỉ đường cho họ tìm được nhau, lần này, nó cũng có thể dẫn họ đến nơi mà họ muốn đến.

Còn về chuỗi hạt thủy tinh treo trên thắt lưng, chúng có trang trí phát sáng nhầm che đi kim quang. Mặc dù quy tắc không cấm sử dụng dị năng nhưng nếu dùng nó để vượt cấp thì ai mà biết được cô gái kia sẽ làm gì?

May mắn thay, có thể là do toàn bộ đại sảnh tràn ngập trong ánh sáng vàng nên một chút kim quang này vốn không bắt mắt mấy, hoặc là do cô ta không phản ứng với những hành vi không vi phạm quy tắc. Nói tóm lại thì hành động của Duẫn Hạo Vũ diễn ra khá suôn sẻ, họ đã nhìn thấy thứ mà họ muốn.

Đốm đỏ được đánh dấu ở góc trái, cách họ chưa đến 10m.

Có chút mạo hiểm nhưng họ không thể bỏ lỡ nó.

Mọi người toát mồ hôi lạnh.

Phần còn lại....sẽ ổn thôi.

Dưới sự ngầm hiểu của mọi người, Bá Viễn và Lưu Vũ giả vờ như vô tình, lặng lẽ di chuyển đến khu vực được đánh dấu. Họ dừng lại trước một bức tường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bức tranh được treo phía trên.

Bức họa nổi tiếng thế giới, "Bữa ăn tối cuối cùng"

...quả là một cái tên không mấy may mắn....

Họ liếc nhìn nhau, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay về phía bức họa.

Nó dễ dàng xuyên qua nhân vật Jesus trong bức ảnh.

Cứ như bức họa đang nuốt chửng bàn tay họ.

Bá Viễn nhanh chóng đưa tay phải ra "tách" một cái. Có một chiếc máy ảnh mini nhỏ xíu trong lòng bàn tay anh, đây không phải là món đồ do Tiểu Cửu tạo ra. Trong buổi phỏng vấn lần trước của Lâm Mặc, cậu có chút hứng thú với chiếc mini camera của Lưu Vũ. Sau khi trở về nhà, cậu đã đặt mua nó rồi đeo lên cổ.

Sau khi vô tình bị đưa đến thế giới này, chiếc camera vốn dĩ là đồ chơi, tự dưng lại có thể chụp hình như thật.

Hình ảnh trên màn hình bé tí vậy mà lại rất rõ ràng, một cánh cửa trắng ở ngay phía sau bức tường nơi khó có thể nhìn thấy.

Nó chính là nhà vệ sinh "không tồn tại".

Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, trong khi cô ta bị quấy rầy bởi đủ loại các câu hỏi khác nhau nhầm thu hút sự chú ý của cô ta, thì hai người họ lấy mảnh giấy từ trong túi, ném nó vào bức tranh với tốc độ tia chớp.

Họ vừa ném xong thì cô ta cũng quay đầu nhìn ngay lập tức, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng lưng đang chấp tay ra sau, trông có vẻ rất nghiêm túc xem xét bức tranh, thậm chí còn bình luận về nó, hình như rất thích thú.

....thật ra chỉ là đang giả vờ.

Cô ta không tóm được đuôi, liền chán nản quay đầu đi.

Cho nên, đừng bao giờ nghi ngờ khả năng xử lý tình huống của thần tượng.

Sau khi ném mảnh giấy, trạng thái của mọi người cũng tốt lên, những bước chân nhanh nhẹn đi theo cô ta. Ngay cả đối với một loạt tác phẩm nghệ thuật này, cũng bắt đầu đánh giá cao một chút.

Nhưng họ vẫn chưa quên nhiệm vụ.

Đã được một ngày kể từ lúc họ vào đây, ngoại trừ nhiệm vụ phụ, họ không biết phó bản này yêu cầu họ làm gì, họ thậm chi còn không biết chuyện gì đang diễn ra ngoại trừ việc phải tuân thủ các quy tắc.

Riki vô tình quay đầu, bắt gặp một bóng người trong tầm nhìn của mình.

Một lúc sau, anh kêu lên một tiếng "ah".

Nó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả hướng dẫn viên. Cô ta bước lại với vẻ mặt lo lắng, dịu dàng hỏi:

"Quý khách, có chuyện gì sao?"

Mặc dù vẫn còn khá sốc, Riki cũng không quên bản năng cảnh giác với cô gái này, anh lắc đầu, giả vờ tiếng Trung không được tốt, ấp úng nói:

"Không, bước hụt chân, không, không có gì"

Dù sao thì thực tế là tiếng Trung của anh không được tốt, vì vậy cũng không thể cho là đang nói dối.

Ừm...là vậy đó.

Cô ta liếc nhìn anh vài lần rồi nhắc nhở anh phải chú ý cẩn thận, mấy người kia vội vã vây lấy anh. Riki đợi đến khi cô ta xoay người rời đi rồi mới đưa mắt nhìn đồng đội:

"Anh vừa....nhìn thấy...một người"

Mọi người đều sửng sốt, rõ ràng quy tắc nêu rõ rằng họ không thể gặp bất kỳ người nào khác ngoại trừ hướng dẫn viên, nhưng Riki đã trông thấy một người....

Là người sao?

Riki bảo rằng người mà anh nhìn thấy thoáng qua hình như mặc một chiếc áo màu nâu, tóc búi cao, chắc là phụ nữ, nhưng anh chưa kịp nhìn rõ thì người đó đã lập tức biến mất.

Kẻ địch còn đang ở ngay phía trước, bọn họ cũng không truy xét điều gì, chỉ là không cầm lòng được, vẫn có một đám mây mơ hồ trong lòng họ.

Đó là cái quái gì chứ.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Lần này, họ vẫn chọn ở cùng nhau nhưng với căn phòng lớn hơn. Cẩn thận suy xét thì đã hai ngày trôi qua trong tổng số bảy ngày. Hiện tại vẫn còn an toàn nhưng ai có thể đảm bảo là không phải "bình yên trước cơn bão"

May mắn là bốn câu trả lời thật sự đã nằm yên trên bàn ngay khi cửa được mở, cứ như chúng đã được đặt ở đó ngay từ đầu.

Trương Gia Nguyên bước vào đầu tiên, nhặt tờ giấy lên rồi phát nó cho những người phía sau, tự mình mở một tấm, lập tức cau mày.

Sắc mặt của ba người kia cũng không khá hơn mấy.

Những người không nhận được mảnh giấy nào khó hiểu nhìn bốn người kia, thúc giục:

"Sao thế? Trên đó viết gì?"

Bốn người kia nhìn nhau, trải tờ giấy lên bàn rồi đẩy nó ra trung tâm:

"1. Người mẹ bị mưu sát?"

Trả lời : Đúng cũng không đúng

2. Có thế lực siêu nhiên nào trong câu chuyện không?"

Trả lời: Đúng

3. Người mẹ và bé gái tinh thần bình thường không?

Trả lời: Sai

4. Ngoài người mẹ và bé gái có nhân vật nào khác không?

Trả lời: Đúng cũng không đúng"

Các câu trả lời chẳng giúp họ giải mã được câu đố, mà ngược lại còn làm mọi thứ phức tạp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro