Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Lưu Chương quay lại, cau mày nhìn nụ cười máy móc của cô hướng dẫn viên vẫn chẳng thay đổi dù là một li, rồi đóng sầm cửa lại tránh cho người sau tọc mạch bước vào phòng.

Châu Kha Vũ cầm lấy bốn mảnh giấy, cẩn thận đặt lên bàn từng cái một, Bá Viễn đặt 11 phần ăn đã được chuẩn bị sẵn trong phòng – vẫn là đồ ăn nhanh, cứ như anh vừa mới mua chúng từ cửa hàng McDonald. Hamburger mà đi kèm với cola là nhức cái nách.

Thực tế thì dựa trên đạo đức nghề nghiệp của một thần tượng thì họ sẽ không bao giờ ăn khuya. Nhưng hiện tại, sống chết còn tùy vào sự sắp đặt của số mệnh thì ai mà còn bận tâm đến việc giữ gìn vóc dáng nữa chứ.

Một nhóm người tụ tập lại với nhau, cùng ăn hamburger và xem xét bốn mảnh giấy. Lưu Vũ không muốn "hoạt động cơ hàm", miễn cưỡng hớp một ngụm cola. Dù sao thì bỏ ăn một bữa cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến cơ thể, và việc Bá Viễn có đe dọa "đứa trẻ" bằng cách dọa "không cao lên" cũng thành vô ích, cứ mặc cậu ta vậy.

Là khách mời thường trú của một game show lý luận, Kha Ul Kul dẫn đầu trong việc phá vỡ thế bế tắc:

"Trước hết hãy nhìn câu hỏi đầu tiên, câu trả lời có chút kỳ lạ. Đúng cũng không đúng, nghĩa là một nửa nguyên nhân dẫn đến cái chết của người mẹ là do ngoài ý muốn, phần còn lại là do có người tính kế, cũng có thể là bà ta tự sát"

Lâm Mặc gật đầu tán thành:

"Vậy thì câu hỏi đặt ra là "Ai là người muốn giết người mẹ?'"

Trương Gia Nguyên cuộn giấy gói Hamburger thành một quả bóng rồi ném nó vào túi rác mà Cao Khanh Trần đã biến ra, chỉ vào câu hỏi thứ ba:

"Có khi nào là bé gái này không? Mọi người nhìn xem, ở đây bảo là người mẹ và đứa bé không phải đều bình thường, nghĩa là có ít nhất một người trong số họ bị điên. Rất có thể đứa bé này lên cơn điên rồi giết chết mẹ của mình hoặc cũng có thể là người bị đột nhiên phát điên, đứa bé vô tình ngộ sát"

Riki chậm rãi nói thêm:

"Cũng có thể cả hai người họ đều không bình thường"

Santa cau mày, lập tức phản đối:

"Không nhất định, mọi người xem"

Mọi người lần lượt nhướng người vào xem, chỉ thấy anh ta đang chỉ tay vào mảnh giấy đầu tiên, ngón trỏ có chút run run:

"Đây...không nói đến, rất có thể, là ma quỷ đến đòi mạng..."

Trông anh ấy thật sự đang rất sợ hãi, thế giới này thật là độc ác với DuoDuo nhỏ bé và nhút nhát của chúng ta!

Lưu Vũ lặng lẽ móc ngón tay vào tay người trước, mặc dù anh cũng đang căng thẳng không kém nhưng anh vẫn siết chặt lấy bàn tay đối phương để an ủi. Anh nhìn vào mảnh giấy cuối cùng:

"Và quan trọng nhất...tại sao số lượng nhân vật chính lại không chắc chắn?"

Bá Viễn sờ cằm: "Chẳng lẽ ma quỷ được tính là một nửa nhân vật?"

Cao Khanh Trần không nói gì, một ánh sáng tao nhã lóe lên, một cái đuôi trắng như tuyết, giống như ngôi sao chổi bảy mươi năm mới thấy một lần, tỏa sáng rực rỡ trong sự kinh ngạc. Anh biến ra một mảnh giấy nhỏ với vài cây bút đen.

"Hãy tổng hợp lại đi, anh không nhớ nỗi"

Lâm Mặc tùy tiện lấy một cái rồi nói:

"Này Tiểu Cửu, sao ánh sáng anh tạo ra đẹp quá vậy..."

Cao Khanh Trần ngây ngốc một lúc, rồi nhìn xuống tay mình, sau đó nhìn sang bên cạnh:

"Đúng rồi ha.... Anh từng có thể duy trì thứ này khoảng 7 phút..."

Mọi người nhìn lại thì thấy túi rác dùng để đựng khăn giấy vẫn nằm nguyên tại chỗ, không hề thay đổi.

Nhưng đồng hồ báo thức đã chỉ ra rằng cách đây năm phút nó đã kêu lên.

Ngay lúc còn đang bối rối, Lưu Chương chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức dời mắt sang Cao Khanh Trần:

"Mở hệ thống và kiểm tra dị năng của anh!"

Cao Khanh Trần phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng ấn nút trên gọng kính, dữ liệu màu xanh xuất hiện, mọi người cũng làm theo, kéo thanh danh sách xuống No.5.

"Cao Khanh Trần – thành viên No.5 của INTO1" đã dần dần chuyển từ màu tử diệu lam sang màu khác. Màu tiếp ứng của Cao Khanh Trần và màu tử diệu lam dần dần hòa trộn với nhau. So với màu sắc ban đầu, rõ ràng thấy được sự khác biệt.

"Tiểu Cửu ca....dị năng số 2 của anh..."

Dòng số 2 dưới cái tên, dòng chữ "chưa rõ" dần dần được thay thế. Bốn chữ "vĩnh viễn không quên" đập ngay vào mắt một cách đầy ấn tượng.

Điều kiện đạt được dị năng là "dùng dị năng bảy lần để giải quyết các tình huống nan giải"

....Thế cho nên là, một cách vô tình, người mang dị năng phụ trợ đã trở thành người đầu tiên trong số họ thành công đột phá nâng cấp.

Ngoài mong đợi, nhưng cũng khá hợp lý.

Sau khi thử triệu hồi dị năng vài lần họ cuối cùng nhận ra "điều kiện tiên quyết" là gì.

Dòng chữ "giải quyết vấn đề nan giải" văng vẳng bên tai họ, điên cuồng kêu gào: MẤY ANH TRAI, NHÌN TUI NÈ.

Mọi người quay trở lại với việc giải mã trò chơi. Lâm Mặc cầm bút lên, vẽ một đường vào mảnh giấy trong suốt ---sau khi dị năng "vĩnh viễn không quên" được kích hoạt, hướng dẫn đã nêu ra rõ ràng rằng chỉ cần Cao Khanh Trần không quên sự xuất hiện của vật đó, thì đồ vật đó sẽ tồn tại theo thời gian.

"Trước hết hãy kể lại câu chuyện"

Dù sao dị nặng này cũng có đất dụng võ, Cao Khanh Trần đã biến ra thêm mười tờ giấy và bút như một trò ảo thuật, rồi phân phát nó cho những người khác. Một nhóm người ngồi thành một hàng, cẩn thận nghe Lâm Mặc phân tích, vẻ ngoài của anh trông vô cùng nghiêm túc.

"Thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân và kết quả, chúng ta hãy bắt đầu từ góc độ của người viết truyện"

Lâm Mặc vẽ một vòng tròn, bên ngoài viết hai chữ " bảy ngày".

"Nếu có chuyện gì đi chệch hướng, quái vật sẽ xuất hiện. Thời điểm chúng ta đến khớp một cách hoàn hảo với một tuần mà câu chuyện đề ra. Trong thế giới này, những thứ nhỏ nhặt như thế này ắt phải có liên quan"

Bá Viễn vuốt cằm, trầm ngâm:

"Mấy đứa không thấy lạ sao? Vai trò của hướng dẫn viên ban đầu là gì? Quy tắc nêu rõ là cô ta đứng về phe chúng ta nhưng dựa vào tình hình thực tế cho thấy cô ta rõ ràng là đang chống lại chúng ta về mọi việc"

Lưu Vũ cúi đầu viết vài nét lên mảnh giấy trắng:

"Thêm nữa....chúng ta tự đặt cô ấy vào thế đối lập với mình ngay từ đầu...

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc, đột nhiên linh cảm xuất hiện, cậu quơ bút lên xuống ra hiệu:

"Này, có khi nào đứa bé trong câu chuyện là hướng dẫn viên đó không?"

Thực sự cũng có khả năng như vậy. Mắt của mọi người tự dưng sáng lên, đại não của Duẫn Hạo Vũ được giải phóng, dùng thực lực để chứng minh, đầu óc của mấy đứa nhỏ quả thật không đùa được đâu.

"A! Có khi nào đứa bé giết mẹ của mình, oán hồn của người mẹ vẫn còn, quay trở lại tiếp tục dụ dỗ rồi tàn sát mấy đứa trẻ ngây thơ!!!"

Riki lặng lẽ giơ tay phát biểu:

"...Anh nghĩ khả năng bé gái là hướng dẫn viên là rất cao"

Mọi người tán thành, Duẫn Hạo Vũ bực bội ngồi xuống, trông có vẻ ủy khuất đến độ Bá Viễn và Cao Khanh Trần không nhịn được xoa đầu.

Lâm Mặc ngồi lại lên giường, cắn cắn đầu bút theo thói quen, viết "bé gái" và "hướng dẫn viên" vào cột nhân vật, ở giữa vẽ một mũi tên hai chiều, kèm theo một dấu chấm hỏi lớn bằng mực đỏ.

"Thật ra điều quan trọng nhất là thủ đoạn giết người cùng với động cơ gây án"

Châu Kha Vũ viết vài nét lên mảnh giấy mà anh đang cầm, ngẩng đầu cau mày nói:

"Chúng ta cần xác định hung thủ có phải là bé gái hay không, và tại sao người mẹ lại đưa con gái đến bảo tàng?"

Santa xoay xoay cây bút trong tay, rồi chỉ đầu bút vào mảnh giấy:

"Chẳng lẽ là do ma dụ?"

Bút mực trong tay Riki thấm một mảng lên trên tờ giấy, anh vội vàng chùi nó dưới sự nhắc nhở từ những người xung quanh.

"Đó cũng là một ý tưởng"

Cuối cùng, họ nhất trí viết ra bốn câu hỏi lên mảnh giấy trắng:

1. Có phải thế lực siêu nhiên đã giết người mẹ?

2. Người hướng dẫn viên có phải là bé gái trong câu chuyện không?

3. Liệu một tuần mà câu chuyện nhắc đến có tương ứng với bảy ngày trong thực tế không?

4. Việc người mẹ dẫn con gái đến bảo tàng có phải do sức mạnh siêu nhiên không?

Sau khi viết xong, họ gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo khoác của Bá Viễn và Lưu Vũ như thường lệ.

Đêm xuống, ánh trăng xuyên vào phòng, bầu trời trong như nước đọng sương mai. Từ bệ cửa nhìn ra ngoài, cây cỏ um tùm, cành lá đan vào nhau, sinh sôi nảy nở.

Nếu không phải đang ở một nơi kỳ quái thế này, đây ắt hẳn là một nơi vừa đẹp vừa yên bình.

Cơn buồn ngủ bất chợt ấp đến, mọi người ngáp lấy ngáp để, thu dọn vài lần rồi chuẩn bị đi ngủ.

Với cặp mắt ngái ngủ, Bá Viễn chợt nhớ ra gì đó liền đứng dậy:

"Tiểu Cửu, còn túi rác và bút của em sao rồi?"

Cao Khanh Trần: ..... để em đi.

Quên là nó không thể tự mình biến mất.

Cuối cùng, anh đành nhờ Duẫn Hạo Vũ mở "Bản đồ Thế giới" ra để dịch chuyển tức thời cái đống rác đó.

Mười một người tựa vào nhau, cuối cùng cũng được thả lõng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

....nhưng không phải tất cả.



Khi Mika lần nữa tỉnh dậy, Kiwi như muốn tan nát cõi lòng.

Cuộc chiến với ánh sáng xanh quen thuộc từ chiếc đồng hồ báo thức lại lần nữa bắt đầu.

Thôi kệ cmn đi.

Anh chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, dù sao cũng chỉ là mơ thôi, cứ coi như không nghe không thấy gì ráo.

Nhưng đúng lúc này, có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống đầu anh. Mika đau đớn nhìn lên và phát hiện ra một con ốc vít bị rỉ sét, rơi ra khỏi giường.

....khoan, đợi chút...

Mơ mà cũng thấy đau nữa hả?

Lúc này, Mika dựng hết tóc gáy, hung hăng nhéo vào cánh tay mình, cơn đau tê tái một cách vô cùng chân thực đã nhắc nhở anh rằng đây không phải là mơ, đây là thực.

Không biết tiếng bước chân đã vang lên từ lúc nào. Mika xoay đầu nhìn, những người đồng đội vẫn còn ngủ, ánh sáng từ đồng hồ vẫn còn đó, thậm chí đến tiếng bước chân bên ngoài cửa cũng y như đúc.

Chỉ là anh vận khí không được tốt lắm, vừa mới mở mắt đã phải "say hello" với cơn ác mộng.

Tiếng bước chân dừng lại.

Hầu hết mọi người đều từng có những suy nghĩ khủng khiếp vào đêm khuya, chẳng hạn như có một bàn tay nhợt nhạt đột nhiên vươn ra từ gầm giường, hay một khuôn mặt đang nhìn bạn chằm chằm, tiếng bước chân ngoài cửa, thậm chí còn có tiếng dao, âm thanh máu nhỏ xuống sàn nhà.

Nhưng ít ai tin rằng chúng thực sự sẽ xảy ra.

Ít nhất Mika không tin nó.

Nhưng hiện tại không tin cũng buộc phải tin.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh bất lực nhìn tay nắm cửa bắt đầu xoay theo hướng vô cùng kỳ lạ. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra nụ cười méo mó trên khuôn mặt của sinh vật đang đứng ngoài cửa.

Thế thôi hả....Hết rồi à?

Dưới sự sợ hãi tột cùng, não bộ của con người trở nên trống rỗng. Mika hầu như chẳng thể nghĩ ra được gì, hơi thở gấp gáp chiếm lấy tất cả. Anh thậm chí còn quên mất việc mình có dị năng. Dù sao thì cách đây bốn ngày, anh còn đang nằm một chỗ, yên ổn ngủ trong phòng ký túc xá. Nhưng vào giây tiếp theo, anh sẽ chết.

Đúng, thật sự sẽ chết đấy.

Một linh cảm mãnh liệt mách bảo Mika rằng nếu tay nắm cửa kia mở ra, không chỉ anh mà tất cả mọi người đều sẽ chết.

Không thể để cửa mở được!

Anh cố gắng đứng dậy với lấy tay nắm cửa nhưng cơ thể của anh hoàn toàn mất kiểm soát. Ngay khi vừa đưa tay ra, anh đã bị mất trọng tâm mà ngã xuống đất.

Kết thức rồi.

Anh tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"....Mika?"

Đột nhiên một tiếng gọi nhẹ nhàng mang anh trở lại, Mika quay đầu nhìn lại. Lưu Vũ không biết vì sao lại có thể tỉnh dậy đúng lúc. Anh chớp chớp mắt rồi đi đến đỡ người đang hoang mang ngồi dưới đất.

Sau đó, Bá Viễn cũng tỉnh dậy. Từng người từng người một, gần như cùng một lúc, mở mắt ra, họ dụi dụi mắt, ngơ ngác đứng dậy:

"Chuyện gì vậy...."

"Sáng rồi hả?....ủa đâu, vẫn còn tối mà..."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Mika, sao anh lại ngồi dưới đất..."

Trước hàng loạt các câu hỏi, cánh cửa bị đập mở kèm với một tiếng "rầm". Mọi người tỉnh táo hẳn.

Trong sự tĩnh lặng, chỉ có Trương Gia Nguyên có thể nói, không tin được lẩm bẩm:

"....OMG...."

Ngoài cửa, là ban ngày, cô ta trông rất phấn chấn, tuy hành động của cô ta như robot, cô ta nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào. Mái tóc đen nhánh càng tôn lên làn da tái nhợt, cái đầm đỏ như máu. Cô ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào họ, nụ cười vẫn còn đó nhưng nó càng lúc càng kỳ dị, gần như sắp rách toạc ra làm hai.

Không ai không có tuổi thơ với con ma nữ mặc váy đỏ. Không ai dám tưởng tượng có một ngày ả ta sẽ xuất hiện trước mặt mình.

Nụ cười vặn vẹo kèm theo âm thanh chói tai:

"Hehe....trốn tìm nào....lại đây chơi với ta đi...."

Đó chắc chắn không thể nào là giọng nói của một thiếu nữ được. Nó chỉ có thể là của một đứa bé tầm 7 tuổi.

Giữa lúc ngây người, giọng nói yếu ớt của Lâm Mặc vang lên:

"Em không nghĩ....chúng ta cần đáp án cho câu hỏi số 2 đâu...."

Ủa giờ là lúc để nghĩ về mấy cái đó hả???

Santa phản ứng nhanh nhất. Anh đưa tay phóng ta một tia sét màu cam. Ả ta nhẹ nhàng né người sang một bên nhưng tốc độ lại không sánh kịp với tốc độ của tia chớp. Sau khi bị đánh trúng, ả ta bất động trong giây lát.

Nhân lúc này, anh nắm lấy tay Lưu Vũ, hét lên:

"Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau!!!"

Mọi người bây giờ mới phản ứng lại. Lâm Mặc vỗ hai tay lại với nhau, những dây leo tủa ra, vây lấy ả. Ánh sáng bạc phát ra từ bàn tay của Châu Kha Vũ, một thanh kiếm tinh xảo hung hăng chém về phía trước.

Ả ta bị mất cảnh giác, một lọn tóc rơi xuống.

Mặc dù anh không đánh trúng nhưng vẫn đủ thời gian để chiến đấu. Ánh sáng trắng từ người của Trương Gia Nguyên lan ra nhưng Bá Viễn đã ngăng nó lại:

"Bùa cứu mạng! Đừng tùy tiện dùng!!!"

Nói rồi, một ánh sáng xanh tạo ra một bức tường bảo vệ, phủ lấy 11 người đang chạy loạn xạ. Bá Viễn hét lên:

"Paipai, dịch chuyển tức thời!!!"

Duẫn Hạo Vũ lẩm nhẩm trong đầu, kim quang rực rỡ đến chói mắt, mô hình pha lê lập tức hiện ra, bao trùm lấy 11 người trong tích tắc.

Trong khi đang dịch chuyển, họ nghe thấy tiếng hét chói tai của ma nữ:

"CHẾT!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro