Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Đêm tối đen như mực.

Cạch một tiếng, cánh cửa bị đẩy mở, tà áo cũ kĩ xẹt qua, người phụ nữ với gương mặt như tượng gỗ bước ra mở cửa, sau đó xoay người, lặng lẽ xếp quạt lại.

Một khoảng lặng bên trong và bên ngoài ô cửa.

Người phụ nữ đưa mắt nhìn về phía bảo tàng, hành lang u ám tĩnh mịch, một nỗi cô đơn và buồn bã dâng lên như thủy triệu trong đêm tối.

Bà ta đã một mình đi đi lại lại trong cái nơi như địa ngục này bao lâu rồi. Tiếng hét vang to như một thanh kiếm sắc bén xẹt ngang qua bóng tối trước mặt ả. Bà ta nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe, rồi trở nên thèm thuồng với những tiếng la hét đang đến gần.

Âm thanh đáng sợ mà mọi người đang muốn né tranh là sự tương tác ngắn ngủi duy nhất giữa bà ta và cô con gái.

Lớp áo màu vàng nâu bên ngoài đã dần dần bị phân hủy, vụn vỡ thành bụi rồi bay đi. Làn da nhăn nheo như vỏ cây bị rơi thành từng mảng, cả cơ thể đang dần bị che khuất bởi lớp bụi bay lơ lửng trong không khí. Bà ngã quỵ trước tiếng gầm rú đầy giận dữ của cô con gái.

Đây là hình phạt dành cho kẻ vượt quá quyền hạn của mình.

Điều bà ta đang làm, hoàn toàn trái ngược với những quy tắc được đặt ra cho bà – hãy tránh xa các vị khách.

....Có thực sự là vậy không?

Người phụ nữ tên Giang Tinh ngẩng đầu lên, biểu cảm được giấu dưới đáy mắt sâu thẳm bỗng trở nên điềm tĩnh đến kinh ngạc, nhưng nếu để ý kỹ hơn, có thể nhận ra lửa giận đang dần sôi sục dưới mặt nước yên ả đầy tuyệt vọng kia.

Sợ rồi sao, bà nghĩ.

Mấy đứa trẻ đã lớn đến mức này rồi mà còn sợ hãi đến độ muốn xóa bỏ ta khỏi nơi này luôn sao?

Một dự cảm mơ hồ trào dâng nơi trái tim Giang Tinh:

Có lẽ lần này, mấy đứa nhỏ thật sự có thể thực hiện lời hứa của mình.

Bà ta cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

"Thật không thể tin được....Ta không chờ nổi nữa rồi"

Giang Tinh tự mình lẩm bẩm, một niềm vui sướng dâng lên trong đôi mắt, bà ta cười đến chảy nước mắt, à ma thì làm gì có nước mắt chứ.

Dường như bà đã mất hàng thập kỷ thời gian để tìm lại cô gái ngây thơ khờ khạo của năm đó, vừa ngang ngược, lại vừa phóng túng.

Bà ta biến vào hư không giữa tiếng cười trào phúng, và một lần nữa, trước lúc chết, bà vẫn không thể nhìn thấy dù chỉ là một sợi tóc của con gái mình.

Nhưng bà biết rõ đây có lẽ là lần cuối cùng rồi.

Có lẽ lần tới khi gặp lại nhau, bà không chỉ có thể nghe mà còn có thể nhìn thấy, thậm chí còn có thể ôm lấy con gái mình, hạnh phúc đi dưới ánh mặt trời. Cũng giống y như trong quá khứ xa xôi nào đó, chỉ là một khoảng thời gian vàng son bình thường trong đời người.

Vì vậy, các chàng trai ở phía sau tôi ơi, một lần nữa, đứng dậy thôi nào.

Đối với một người sắp chết, niềm vui khi chứa đựng những bí mật không thể nói cho ai biết. Đối diện với cánh cửa, mười một thiếu niên, người đứng người ngồi, người nghiêng người dựa, tất cả đều im lặng, không ai muốn nói chuyện.

Sự im lặng này không thể kéo dài thêm được nữa, Bá Viễn nhìn họ, đỡ lấy bã vai đứng dậy, nghiến răng nói:

"Biện pháp đã có rồi, đừng chỉ ngồi ngốc ra ở đây nữa..."

"Cách gì?"

Châu Kha Vũ mở to mắt, giọng nói trong trẻo thường ngày của anh giống như một nắm đấm tuyết trong đêm giá lạnh, khiến mọi người bỗng trở nên rét buốt:

"Ai sẽ là người bị đẩy đến chỗ chết? Những người còn lại có thể tiếp tục sống dựa vào sự hy sinh của người khác sao?"

Như nhận ra giọng điệu của mình quá hung hăn, anh dừng lại một chút rồi thì thầm nói:

"Viễn ca, em xin lỗi, em không cố ý công kích anh..."

Bá Viễn đã kiệt sức, đỡ lấy vai mình, cơn đau nơi bã vai buộc anh phải tỉnh táo, anh lắc đầu cay đắng nói:

"Không, Kha Vũ, em nói không sai"

Im lặng không thể thay đổi bất kỳ điều gì, chỉ khiến mọi thứ lại trở về với thế bế tắc. Nếu họ muốn vượt qua ải này, họ phải từ bỏ đồng đội của mình; nếu không thì tất cả mười một người sẽ bị mắc kẹt ở đây đến chết, hoặc là sẽ bị xé toạc thành từng mảnh bởi móng vuốt của con ma nữ kia.

Đây không còn là một vấn đề, đây là bởi mọi người đã ấn nút khởi động, chờ đợi sự phán xét của số mệnh, chỉ một mệnh lệnh, máu tươi sẽ bắn tung tóe lên đôi gò má họ.

Chúng muốn họ giết người thân, bạn bè bằng chính đôi tay của mình.

Mika cúi đầu, đắm mình trong dòng suy nghĩ hồi lâu trước khi đưa ra quyết định. Anh nghiến chặt răng, hạ quyết tâm đứng dậy nói:

"....Em sẽ đi"

Một viên đá làm khoáy động ngàn cơn sóng, mặt nước yên ả trở nên dập dềnh theo từng cơn sóng.

Trương Gia Nguyên đứng dậy nói: "Không được!"

Không cho người kia cơ hội để nói, cậu đã hét lên: "Anh định đi đâu hả?"

"Hai ba con mèo trong nhà ma đã khiến anh sợ chết khiếp rồi! Anh nghĩ làm trò như vậy là vui lắm hả, muốn làm anh hùng sao?! Bộ đầu anh bị úng nước rồi hả? Bà ta mới nói có vài câu thì anh đã răm rắp nghe theo, muốn anh đi tự sát mà anh cũng đòi đi – Châu Kha Vũ, anh đừng có mà kéo em!!!"

Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sức kéo của người yêu, hơi thở nặng nhọc, mặt đỏ lan đến tận cổ. Chưa ai từng trong thấy một Trương Gia Nguyên nóng giận như vừa rồi. Cậu dường như bẩm sinh đã không lo không nghĩ cũng không sợ thứ gì, lúc nào cũng tràn đầy tinh thần lạc quan và sức sống, không hiểu vui, buồn, tức giận hay tuyệt vọng.

Mika sửng sốt, anh có hơi khựng lại nhưng không hề nao núng:

"Anh đã nghĩ kĩ rồi, loại anh, là thích hợp nhất"

Thùng thuốc súng của Trương Gia Nguyên suýt chút nữa lại bùng nổ trở lại trước thái độ và lời nói của anh. Thiếu niên Đông Bắc tức giận đến độ nói năng cũng không còn được rõ ràng:

"Anh có phải "bánh"(bệnh) rồi không?"

Mika dứt khoác ngắt lại cậu:

"Bá Viễn có khiên chắn bảo hộ tất cả, Lưu Vũ có thể cứu người, Paipai có khả năng ẩn nấp, Tiểu Cửu tạo ra đồ vật, em có bùa hộ mệnh, không một ai trong các người có thể hy sinh. Tất cả đều có thể bị đánh bại nhưng tôi là kẻ yếu nhất."

Anh cười nhạt nói:

"Dị năng của tôi chẳng giúp ích được gì cả.... Vì vậy nên tôi..."

"Được thôi". Lưu Chương lạnh lùng cắt ngang lời, anh nhảy từ chỗ cao xuống như muốn đe dọa Mika:

"Hơn nữa, nếu còn có chuyện gì, Nguyên Nhi ca và tôi, mỗi người sẽ viết mười bản demo cho cậu, buổi tối cậu phải mở chúng lên nghe lặp đi lặp lại cho đến khi ngủ mới thôi"

Lời đe dọa này cũng quá là tàn độc rồi đấy.

Nhân lúc Mika còn đang ngây ra thì Santa đã chớp lấy cơ hội nói thêm vào:

"Riki cũng sẽ biên soạn ra mười vũ đạo để cậu chèn vô mấy bản demo. Đợi đến khi cậu vượt qua được Riki và tôi trong bước nhảy đường phố, cộng thêm sự uyển chuyển vượt xa Tiểu Vũ, thì tôi sẽ để cho cậu rời đi"

....Mika thừa nhận, trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã nao núng.

Riki đang yên lặng đứng một góc thì chợt nhớ đến một gợi ý, anh chần chừ một lúc trước khi mở miệng nói:

"Mấy đứa...có còn nhớ mấy lá bài Tarot không?"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là họ lập tức nghĩ đến năm chữ từng kích động dây thần kinh não bộ của bọn họ.

SỰ HY SINH VÔ NGHĨA

....Rất hợp với hoàn cảnh lúc này.

Mika chết lặng hoàn toàn.

Một sợi dây leo rủ xuống, Lâm Mặc nhảy từ trên đỉnh xuống, vững vàng đáp xuống bên cạnh Lưu Chương:

"Em đã nói từ lâu rằng em là một kẻ cứng lòng. Vì vậy nếu em có ở lại đây thêm một năm hay thậm chí còn lâu hơn thế nữa thì em cũng sẽ không ngần ngại mà chọn một người để thế mạng cho mình. Không phải có câu: Người không vì mình trời tru đất diệt"

Cậu ấy nói rất nhẹ nhàng nhưng không ai nói khích hay nói cậu ích kỷ, mọi người chỉ yên lặng nghe cậu nói, đến cả Trương Gia Nguyên, người lúc nào cũng thích gây nhau với anh, cũng không nói gì, im lặng chờ anh nói tiếp.

Đó là sự lắng nghe được xây dựng dựa trên một sự tin tưởng tuyệt đối.

Lưu Chương khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, lặng lẽ nắm lấy bàn tay vừa gầy gò vừa lạnh lẽo của người phía trước.

Lâm Mặc dừng lại, cúi đầu nhìn xuống rồi cười khổ nói:

"Nhưng hiện tại...em còn không thể tưởng tượng nỗi việc mất đi một ai trong số mọi người"

Thanh âm của cậu dần trở nên nghẹn ngào. Lâm Mặc vốn dĩ không thích khóc, cậu sụt sùi, cố chấp mở to mắt nói:

"Đó đều là lỗi của lũ ngốc chết tiệt nhà các anh"

Cậu khẽ nâng khóe miệng lên với đôi mắt đã đỏ hoe, dở khóc dở cười nói:

"Cho nên, tất cả chúng ta nhất định phải cùng nhau sống sót, thiếu bất kỳ người nào trong số mười một người đều không thể gọi là INTO1 !!"

Giống như một loại bệnh truyền nhiễm, những cảm xúc nhanh chóng lây lan từ người này sang người khác, trên khuôn mặt tuyệt vọng dần hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Tất cả bọn họ gần như đã sắp mất trí dưới áp lực trùng trùng bởi cái chết, cuối cùng cũng có thể mỉm cười.

Lưu Chương thô bạo lau đi khóe mắt, giọng khàn khàn nói:

"Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, đừng để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau!"

Lời vừa dứt, tiếng kêu của Duẫn Hạo Vũ đang vang lên:

"Nhìn xung quanh!!!"

Mọi người lần lượt quay đầu lại, những bức tranh sơn dầu đã thay đổi diện mạo trong tích tắc, con ngươi đen láy đang xoay tròn trong hóc mắt màu trắng giả. Trên khuôn mặt của những tác phẩm phương Tây, theo đuổi nghệ thuật hiện thực, những nhân vật được vẽ như thật cuối cùng cũng đã sống dậy.

Người phụ nữ đang ngồi trong tranh bỗng đặt bình sữa xuống rồi rút ra một con dao gọt trái cây sắc bén; tiếng cười của đứa trẻ dừng lại, từ tự nhặt lên những viên đá sắc nhọn; tiếng tù và vang lên, Thần chết giơ cao lưỡi hái. Tất cả các nhân vật trong tranh đều nở một nụ cười kỳ dị, chầm chậm vây quanh mười một người.

Mười một đóm sáng biệt lập trôi nổi trong đại dương của vô số những bức tranh sơn dầu, như những mảnh vụn giữa trời và đất.

Không biết ánh sáng từ trên người ai phát ra đầu tiên.

Châu Kha Vũ rút thanh kiếm ra, hung hăn vung kiếm;

Lưu Chương điều khiển vũ khí được người kia ném ra, bay lơ lửng xung quanh mình;

Dây leo màu xanh lục bảo từ dưới chân của Lâm Mặc điên cường mọc ra, lập tức bao bọc lấy mười một người khỏi móng vuốt và hàm răng sắc nhọn;

Đầu ngón tay của Duẫn Hạo Vũ tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ;

Một tầng ánh sáng chuyển hóa màu trắng xanh rọi lên khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô của Cao Khanh Trần;

Dị năng của Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể sử dụng, nhưng cậu không lùi bước, cầm lấy dao găm do Cao Khanh Trần ném ra, nhìn trực diện con quái vật trước mặt;

Riki lui về sau vài bước, cắn lấy môi dưới, trong góc phòng nơi không ai chú ý, một luồng ánh sáng tím lặng lẽ xuất hiện trong đôi mắt anh – dị năng của anh vốn không nên dùng ở nơi này, càng ít thể hiện càng tốt. Bằng cách đó, anh sẽ không bị chú ý đến.

Nhưng anh không thể cứ đừng ngoài cuộc trong khi mọi người đang chiến đấu cùng nhau như thế này.

Nên là, lén lút sử dụng....chắc được mà, nhỉ?

Santa bước đến gần Bá Viễn, tiếng dòng điện tách tách kèm theo ánh sáng cam lập lòe, anh nhìn người kia khẽ gật đầu.

Bá Viễn chớp mắt, đỡ người đang nằm trên lưng người kia, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh mình.

"Xin lỗi Tiểu Vũ. Khi em tỉnh lại, hy vọng anh vẫn có thể xin lỗi vì đã chiếm đoạt quyền lực của em trong lúc em đang ngủ"

Anh đứng dậy, ánh sáng màu xanh lục của anh giống như những đốm sáng khắp bầu trời, những người phía sau đang chờ một hiệu lệnh, liền lao thẳng về phía đám người trong tranh cũng đang lao về phía này.

Đội trưởng phải bố trí sắp xếp để bảo vệ các thành viên trong nhóm.

Bá Viễn hét lên, dòng máu đang sôi sục không thuộc về thế giới thực, mạnh mẽ trào dâng đầy tự hào:

"ĐÂY LÀ SÂN KHẤU, LÀ VŨ ĐÀI CỦA CHÚNG TA

TẤT CẢ LÊN"



---

Tôi đang ở đâu đây.

Linh hồn của anh đang trôi nổi bồng bệnh, đầu óc đau đớn như muốn vỡ tung, anh lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất, ngơ ngác mở mắt ra nhìn, ánh sáng màu xanh lam chói mắt khiến người ta đau mắt.

Lưu Vũ nhắm nghiền mắt lại lần nữa, một lúc sau, mới dũng cảm mở ra.

Đây là một ngôi nhà siêu to khổng lồ với vô số mạch điện đang xẹt qua người anh, mỗi mạch đều tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, chúng quấn lấy nhau và cùng đổ về phía một đóa hoa cũng khổng lồ không kém.

Phải mất một lúc thì anh mới xác định được đó là một bông hoa – một bông hoa được tạo thành từ hàng ngàn dây nhợ được bện chặt vào nhau, tỏa sáng rực rỡ trong căn phòng tối om, như những vì sao được tạo thành sau cú nổ lớn vào hàng tỉ năm về trước, phân tán và rải rác trên bầu trời.

Ở nơi nhụy hoa có một người đang ngồi trong đó.

Mặc trên người một bộ đồ đen, mái tóc dài ngang lưng xõa xuống, khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính của hắn đang nhìn anh chầm chầm đầy vẻ thích thú.

Lưu Vũ lập tức nhận ra hắn.

Hắn chính là người đã thông báo bắt đầu trò chơi khi họ lần đầu đến đây.

Có lẽ không thể xưng là "người".

Phải mất một lúc anh mới tìm lại được giọng nói của mình: "...ngươi là ai?"

Mất nước quá lâu khiến cho giọng nói của Lưu Vũ trở nên khàn đi, nhưng lúc này Lưu Vũ không còn mấy bận tâm đến những chuyện này. "Người" ngồi trong đóa hoa đứng dậy, chất giọng khó lòng phân biệt y hệt như vẻ ngoài, nhưng lại vô cùng quyến rũ và cuốn hút khi thầm thì, hắn cất lời chẳng mấy liên quan:

"Chào mừng đến với Phòng chứa bí mật, chàng trai trẻ, có lẽ nhóc không nhớ nhưng trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau vài lần rồi đấy."

Sao cơ? Lưu Vũ cau mày cảnh giác nhìn đối phương:

"....Họ đang ở đâu?"

Ác ma quyến rũ xoa xoa cằm, cười một cách tà mị nói:

"Đây là một cuộc chiến dành cho nhóm. Chà, nhưng mấy chú cá hỗn tạp đó cũng không nên để chúng chết chứ"

Lưu Vũ phát hiện trong lòng bình tĩnh dị thường, cứ như anh đã biết trước ngày này sẽ đến, anh chăm chú nhìn đối phương với tâm thế không mấy nao núng hay sợ hãi:

"Ngươi muốn làm gì?"

Ác ma đút hai tay vào túi quần, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt khó đoán, đắc chí nói:

"Ta sao? Nhóc có thể gọi ta là Clossance, ta là một nhà sưu tầm. Ta thích hội họa và sưu tập cổ vật. Ta đã thu được vô số các tác phẩm nghệ thuật đầy tinh xảo từ châu Âu xa xôi cho đến phương Đông huyền bí"

Trực giác mách bảo Lưu Vũ rằng cái được gọi là tác phẩm nghệ thuật này so với những gì mà anh đã thấy chắc chắn là không hề giống nhau.

"Tiếng Trung của ngươi cũng khá đấy"

Ác ma tựa hồ như bị anh chọc cười, hắn nhún vai mấy cái, càng lúc càng trở nên vui vẻ:

"Ta nên nói gì đây nhỉ? Cảm ơn chăng? Hahahahahaha, thật là thú vị. Chẳng trách ta lại luôn cảm thấy hứng thú với mấy đứa nhóc Trung Hoa như vậy, đến cả tên ma cà rồng đó cũng lưu tâm đến nhóc"

Lưu Vũ không hiểu, hỏi lại: "Sao cơ?"

Ác ma cười đủ rồi thì xoay người, dùng đôi chân thon dài từ trong nhụy hoa bước xuống. Bộ dạng như đang tản bộ trong sân khiến người ta khó lòng chịu nổi.

"Rất lâu trước đây...Để ta nhớ lại xem, rất lâu rất lâu trước cả khi toàn bộ câu truyện trong cái đầu nhỏ bé của nhóc bắt đầu, trong khoảng thời gian bị xóa bỏ đó, ta và nhóc đã đánh cược với nhau"

Hắn nhìn đôi mắt của thiếu niên trước mặt càng ngày càng mở to, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trùng với dáng vẻ trong ấn tượng của ác ma, tựa hồ như đã nhớ ra gì đó.

"À, đúng rồi, không chỉ có nhóc, mà còn hai đứa nhỏ khác nữa"

"Cho dù là vậy thì vụ cá cược đó vẫn chưa xong đâu"

Hắn chầm chậm bước đến trước mặt Lưu Vũ, trịch thượng nhìn xuống nhân loại nhỏ bé, mỉm cười, đang định nói gì đó thì bị người kia lạnh lùng cắt ngang.

"Bước xuống bục đi rồi nói chuyện, ta ghét mấy đứa hay ra vẻ cao hơn ta lắm"

Ác ma: ??ủa??

Hắn ngừng lại, hiểu rằng nhân loại này đang cố tỏ ra lãnh đạm, không biết sợ, vì thế hắn cố ý chuyển chủ đề. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn cảm thấy tâm tình hôm nay của mình rất tốt, tạm thời có thể rộng lượng bỏ qua cho tên nhân loại nhỏ bé mà thô lỗ này một lần.

Ừm, "nhân loại nhỏ bé", đặc biệt là về khoảng chiều cao.

Hắn nói một cách đầy giận dữ và hằn học.

Khi ngước nhìn lần nữa, trong nháy mắt liền thay đổi thái độ, trở nên bình tĩnh hơn hẳn, hắn cười với thiếu niên đang tỏ ra lãnh đạm nhưng thật chất là đang siết chặt mấy đầu ngón tay của mình lại với nhau, nói:

"Xem như là phần thưởng dành cho việc thắng cược, ta sẽ cho nhóc một cơ hội. Nhóc sẽ biết được sắp tới mình phải đối diện với những chuyện gì, nhưng sẽ không biết cách để vượt ải thế nào. Làm sao để qua màn chính là một ván cược thuộc về đứa trẻ khác, chẳng liên hệ gì đến nhóc con cả"

Lưu Vũ mơ hồ cảm thấy bất an, anh cau mày hỏi:

"....Tôi không nhớ đã từng đặt cược gì với ngươi"

Nụ cười của ác ma dần trở nên khoan dung hơn, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa:

"Tất nhiên là không nhớ rồi nhóc con ạ. Nhưng cũng chẳng sao cả. Chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu nhóc từ chối thì ta sẽ coi như nhóc từ bỏ phần thưởng mà mình khó nhọc mới giảnh được"

Sương mù đen xét qua đầu ngón tay, hắn vươn tay hướng đến đối phương:

"Thế nào, muốn từ bỏ sao?"

Sương mù đen cực kỳ cám dỗ, Lưu Vũ nhìn nó một lúc rồi ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

"Sao tôi biết là ngươi có gạt ta hay không?"

Ác ma nghiêng đầu đáp:

"Dù thật hay giả gì thì nhóc cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lựa chọn tin tưởng ta. Nếu nhóc không thể ra ngoài, đoán thử xem mười tên ở ngoài kia có thể duy trì trong bao lâu trước móng vuốt của cô gái nhỏ khi không có y sư bên cạnh?"

Con ngươi của Lưu Vũ đột nhiên co lại. Một lúc sau, anh giơ tay phải ra, ngập ngừng chừng chừ nắm lấy đám sương mù đen kia.

Ác ma nhìn người nhỏ, vẻ mặt từ từ chuyển từ nghi hoặc sang nghiêm túc. Sắc mặt cậu bỗng tái nhợt, không tự chủ rút tay về, đầu ngón tay còn có chút hơi run rẩy.

Khuôn mặt đầy kiều diễm và xinh đẹp giống như con rối khiến hắn cười thêm phần rạng rỡ hơn.

Hắn chống cằm, ngồi xuống bục, trông đến là vui vẻ.

"Trước khi ta và tên cà rồng kia đến đây, bọn ta đã rất tò mò về đảo Hải Hoa – nơi duy nhất tồn tại cùng với lịch sử lâu đời mà thậm chí đến cả bọn ta cũng chưa thấy được toàn cảnh thế nào. Loại người nào có thể được sinh ra ở đó, nền văn minh hoa lệ nào có thể được tạo ra trong một thời đại như vậy? Nảy mầm từ trên mặt đất?"

"Thật vô nghĩa khi phải tìm kiếm một nhà lãnh đạo mà ai cũng biết. Ta thà ngày ngày nhìn ngắm mấy đứa nhỏ sống trong một xã hội đầy lừa lọc."

Sắc mặt của cậu nhóc đối diện trắng bệch ra như tuyết, ánh mắt lơ lãng ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ như vẫn chưa hoàn hồn khỏi từ cái mà cậu vừa nhìn thấy.

Hắn cười rạng rỡ nói:

"Nhóc đã chứng minh là ta sai ngay từ lời nói dối đầu tiên. Sau đó tìm ra cách để giải mã lời nói dối thứ hai. Cuối cùng, cho đến giờ, nhóc vẫn rất xứng đáng là đội trưởng của nhóm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro