Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Pai, bên phải!"

Duẫn Hạo Vũ tập trung cao độ đá bay một cậu bé đang cố vồ lấy mình, rồi nhanh chóng bắt lấy con dao do Cao Khanh Trần tạo ra, thẳng tay đâm vào cổ họng của một quý bà với mái tóc bù xù  bên phải, tay ả vẫn còn đang cằm chiếc châm cài bằng vàng khi thực hiện màn đánh lén của mình.

Cùng lúc đó, dây leo của Lâm Mặc vừa lúc quét ngang qua, bọc người đàn bà trong bộ váy áo xa hoa lộng lẫy thành quả bóng rồi ném ngược trở lại vào trong tranh.

Bên cạnh là Châu Kha Vũ và Lưu Chương đang trao đổi vũ khí cho nhau. Dưới tác động của từ trường, thanh đoản đao giống như mũi tên bay ra khỏi dây cung.

Sóng âm của Mika đã xua đuổi được tên ác ma trong tranh đang dùng súng nhắm thẳng vào Bá Viễn. Con dao găm của Trương Gia Nguyên chính xác xuyên qua khe hở trên bộ áo giáp kị binh, nhắm đến vùng da bị lộ ra ngay trên cổ của nó.

Santa nhanh nhẹn né đòn, tia sét cực mạnh vô tình làm lòng bàn tay anh bị thương khi đối đầu với ba kẻ địch. Anh theo thói quen duỗi người ra sau nhưng không đợi vết thương lành, anh lại tiếp tục vung tay đánh.

Thực ra, có rất nhiều điều bất hợp lý về họ.

Tàn nhẫn và quen với việc giết chóc.

Sự ăn ý ngầm khi sát cánh cùng nhau, dường như là một điều hiển nhiên.

Đủ tin tưởng để phó thác lưng mình – điều này không phải là điều mà một sớm một chiều có thể làm được, chỉ khi hợp tác với nhau trên sân khấu mới có thể được lý giải một cách rõ ràng.

Nhưng không ai có thời gian để quan tâm nó, ác ma trong tranh vẫn đang không ngừng bủa ra, tốc độ hồi phục vết thương thật đáng kinh ngạc, gần như chớp mắt đã lành lại. Nhưng họ chỉ là một kẻ phàm, thể lực có hạn, nếu cứ tiếp tục tiêu hao năng lực thế này, chưa kể Lưu Vũ còn chưa tỉnh lại, mà dù cho có tỉnh lại thì anh cũng không thể khôi phục năng lượng cho tất cả mọi người.

Tình hình đang ở thế bế tắc, Bá Viễn đỡ vai, nghiến răng giết chết một con chó điên đụng phải mình.

Hễ ai có mắt nhìn đều có thể nhận ra mấy người trong tranh vừa bị chẻ ra làm hai liền có tiếp tục bủa ra, rõ ràng mục đích thực sự của chúng là vây quét, khiến cho bọn họ sức cùng lực kiệt, mất hết kiên nhẫn, bị chúng dồn ép từng bước từng bước tiến về phía con ma nữ đang đợi sẵn từ lâu.

Chính xác là mấy người trong tranh đang buộc họ phải từ bỏ bạn của mình.

Chết tiệt. Bá Viễn hiếm khi nói một câu thẳng thừng như vậy, sự chuyên nghiệp đã bị lãng quên khi chủ nhân đang trong cơn tuyệt vọng.

Nghĩ cách đi, có cách nào ....

"Lâm Mặc!!"

Anh đột nhiên quay đầu nhìn lại, đám dây leo đang treo lơ lửng trong không trung, một con ma nhi đồng vặn vẹo tay chân leo lên đám cây dại. Nó tìm thấy khoảng trống trong mớ dây leo chằn chịt, rồi nở nụ cười, dùng ná bắn những viên đá sắc nhọn thẳng vào ngực của Lâm Mặc.

Máu trào ra, Lâm Mặc đau đớn cuộn người trên mặt đất thở hổn hển, chất lỏng màu đỏ từ vết thương chảy ra khiến người ta kinh hãi.

Suýt một chút thôi là đã trúng ngay tim.

Con ngươi của mọi người co giật dữ dội, Lưu Chương lảo đảo lao về trước hai ba bước, phóng hàng tá nhát dao vào con tiểu yêu đang cười tự mãn thành một con nhím.

Khi anh ôm lấy người đang nằm trên mặt đấy, máu vẫn đang không ngừng nhỏ xuống.

"Đợi chút...Tiểu Cửu, băng, có băng cứu thương không?"

Cao Khanh Trần vội vàng biến hóa nhưng lại bị chặn lại bởi tầng tầng lớp lớp yêu ma, dù cho anh có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi chúng mà đưa băng gạc.

"Có có có! A! Có đây rồi!"

Chờ được mạ, má đã sưng. Lúc này, Lưu Chương cảm thấy toàn thân cậu khí huyết lạnh lẽo, đầu óc choáng váng lùi lại phía sau. Ý thức của Lâm Mặc dường như đang thoát ra khỏi ngực Lâm Mặc, thậm chí đến máu tích tụ thành một vũng đỏ chót cũng biến mất.

Anh ngẩn ngơ vài giây, giọng nói run rẩy mất kiểm soát:

"Chờ đã...Lâm Mặc....Tiểu Cửu, Tiểu Cửu sẽ cứu em...Không không không, em ráng chờ Tiểu Vũ nha, chỉ cần Tiểu Vũ tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ không sao đâu..."

Hơi thở của thiếu niên trong lòng anh đang dần một yếu đi do mất máu quá nhiều. Tay chân luống cuống băng bó vết thương nhưng máu cứ liên tục trào ra khỏi kẽ tay, chớp mắt đã nhuộm đỏ cả bàn tay.

"Chờ...làm ơn...chờ một chút thôi...."

Tai nạn xảy ra quá nhanh, giây phút mọi người nhận ra, toàn bộ nhanh chóng chạy đến giúp Cao Khanh Trần tiêu diệt bọn yêu quái đang vây quanh anh. Duẫn Hạo Vũ lao đến, trực tiếp dịch chuyển cả hai sang phía bên kia nhưng tiểu kim quang nhắc nhở rằng bọn họ đang quá gần để có thể dịch chuyển.

Đôi khi sống và chết chỉ cách nhau một khắc.

Thiếu niên lúc nãy còn vừa khóc vừa nói rằng không muốn mất đi bất kỳ ai, giờ lại vô vọng gục ngã trên sàn. Ai nấy đều bàng hoàng, bàn tay máy móc lặp đi lặp lại cùng một động tác.

Ngay cả khi tất cả đều biết rõ, Cao Khanh Trần hiện tại không cứu được Lâm Mặc nữa rồi, họ vẫn không ngừng những nỗ lực vô ích, với đầu óc là một mảng trống rỗng.

Họ chưa sẵn sàng để mất đi bất kỳ ai.

Trong lúc xuất thần, không ai chú ý đến điều dị thường, thậm chí ngay cả khi ánh sáng xanh ngọc tỏa ra, cũng không ai phản ứng.

Ánh sáng xanh nhạt chiếu lên lòng ngực thiếu niên, tỏa sáng chói lọi, vết thương nhanh chóng lành lại, ngay cả sẹo cũng không còn, vết máu cũng biến mất dưới ánh sáng dịu dàng ấy.

Mọi người khựng lại nhưng không nhận ra điều đó cho đến khi ánh sáng đó lần nữa chiếu lên bã vai bị thương của Bá Viễn. Sau khi viết thương lành lại, Bá Viễn mới chợt nhận ra.

Anh quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp người bất thình lình đứng cạnh Lâm Mặc:

"...Tiểu Vũ?"

Người vừa rồi còn đang bất tỉnh, không biết là không nghe thấy, hay là không biết phải đáp lại thế nào. Anh lẳng lặng đứng tại chỗ, đợi đến khi vết máu cuối cùng trên người thiếu niên biến mất, giúp cậu thu lại nửa bước chân đã bước vào quỷ môn quan, mới quay đầu lại nhìn.

Mười một người bọn họ đã sống cùng nhau được hai năm, không dám nói là biết rõ nhau nhưng ít nhất cũng đã trở nên thân thuộc. Nhưng lúc này, bọn họ dám khẳng định rằng bản thân chưa từng thấy qua ánh mắt như vậy.

Đôi mắt điềm tĩnh nhắc họ về người phụ nữ đã hóa thành tro bụi.

Sự im lặng quá mức quen thuộc có thể là điềm báo cho một trận kinh thiên động địa đang đến gần.

Bá Viễn mơ hồ có một dự cảm xấu. Trước khi anh cất lời, Cao Khanh Trần thanh âm đã run lên, ngập ngừng kêu một tiếng:

"...Lưu Vũ?"

Tựa hồ như đã khôi phục lại thính lực, người kia ngẩng đầu, khóe môi giật giật, mỉm cười với anh.

Bình minh ló dạng, muôn vạn tia sáng cùng nhau tỏa ra, dòng nước trong xanh như đang chảy qua một giấc mộng kinh người, soi sáng cho thế giới trong ngọn lửa rực cháy, khóa chặt đám ma quỷ đang thét gào, giam cầm chúng trong khung tranh vĩnh hằng.

Người bị thương được bạn hoặc người yêu hỗ trợ, và khi ánh sáng lướt qua người anh, dấu vết bắt đầu mờ dần rồi cuối cùng biến mất. Đây không phải là thứ mà [Thần y Biển Thước] có thể đạt được.

Số liệu lập lòe trong mắt mọi người, phong chữ màu xanh ngọc nhảy lên. Khi Lưu Vũ tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu đã kích hoạt năng lực cấp 2 của mình.

Đây lẽ ra là một việc đáng mừng.

Nhưng trong lòng mọi người lại dâng lên một cỗ bất an khó lòng giải thích.

Ánh sáng dần tan ra, khi căn phòng trở lại với bóng đêm, toàn bộ đại sảnh không còn bóng dáng của yêu quái trong tranh nữa. Một cơn ho dữ dội phá tan bầu không khí im lặng. Lâm Mặc thở hổn hển, đôi má ửng hồng, ngơ ngác mở mắt và nhận ra mọi người đều đang nhìn mình.

Lâm lão sư cạn lời:

"Này...em vẫn còn sống này...."

Cảm xúc của Lưu Chương lên xuống thất thường chỉ trong vỏn vẹn một phút, và trước khi vẻ mặt trống rỗng của anh có thời gian để thể hiện niềm vui hay sợ hãi thì đã phải bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch này. Anh tàn nhẫn nhéo má người kia, liên tục xoa nắn khối thịt mềm mại trong lòng bàn tay, như muốn đè chủ nhân của nó xuống sàn mà tha hồ nhào nặn:

"Sao vậy, thấy em không chết nên thất vọng hả?"

Lâm Mặc bị nhéo đến nỗi mắt ngấn lệ, thống khổ gào to "mưu sát phu quân", khi bản thân bị thương một cách oai phong lẫm liệt nhưng lại đang bị kẻ xấu ra tay tàn độc như thế này.

Thế giới bất công, "đại bảo" bất bình.

Thấy cậu vẫn còn đủ sức mà vung tay chân đấm đá, khác hẳn với bộ dạng yếu ớt, gần đất xa trời cách đây không lâu thì thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần căng thẳng cũng giảm đi ít nhiều.

Lúc này, Bá Viễn theo bản năng nghiêng đầu, trông thấy Lưu Vũ đang đứng nhìn họ với biểu cảm không mấy thay đổi. Anh chỉ đang im lặng quan sát họ, rồi bước lùi về sau, hướng ra phía cửa.

Anh ta có chút kỳ quái:

"Tiểu Vũ?"

Tiếng kêu thu hút sự chú ý của mọi người, Santa nhìn người im lặng ở trước, người đã cùng cậu trải qua ngần ấy thời gian, cả ngày lẫn đêm, dần dần trở nên hoảng loạn. Tiềm thức nói anh biết rằng Lưu Vũ đang giấu giếm họ điều gì đó.

"Tiểu Vũ...đứng yên ở đó, đừng...đừng đến gần cửa như vậy"

Lưu Vũ không trả lời. Đôi mắt anh cuối cùng cũng có chút gợn sóng, như một chú cá nhỏ yếu ớt nhảy khỏi mặt nước:

"....Viễn ca, em xin lỗi"

Bá Viễn không phản ứng, vô thức cau mày:

"Gì chứ, Tiểu Vũ, em giải thích rõ ràng đi"

Người phía trước thoạt nhìn rất bình tĩnh, ngữ khí điềm tĩnh, mang theo sự thành thục quen thuộc không hợp với lứa tuổi:

"Em đã nghĩ rất lâu về việc phải nói với anh như thế nào, cho đến khi Lâm Mặc bị tấn công, em không thể nghĩ ra cách nào để giải thích cho mọi người mà không vi phạm các quy tắc. Cho nên, lúc em bước ra, em đã nghĩ, hay là đừng để mọi người biết thì hơn"

Anh cười rất thoải mái nhưng ai cũng có thể thấy được rõ sự cay đắng trong nụ cười đó:

"Dù sao thì mọi người cũng sẽ sớm quên hết thôi"

Tất cả mọi người như phát rồ lên, ánh mắt ngập trong sự kinh ngạc. Cao Khanh Trần nghe không hiểu lắm, anh còn tưởng là do tiếng Trung của mình không đủ nên đã hiểu sai vài chữ:

"Bé cưng...em đang nói gì vậy..."

Lưu Vũ cười dịu dàng nhìn anh nhưng không ai cảm thấy thoải mái. Bọn họ có thể nhìn thấy mặt nước yên ả đang không ngừng dậy sóng.

"Nghĩa là, em không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người nữa. "Hạt giống" không thể sinh trưởng thành hoa ăn thịt người, để nó nảy mầm ở một nơi không ai lui tới, mới là cách tốt nhất..."

Một giọng nói gấp gáp cắt ngang:

"Cái gì cơ??"

"Không đi cùng bọn em Thế thì anh định đi đâu?"

"Đừng có làm loạn nữa, Tiểu Vũ, đây không phải lúc để đùa đâu..."

"Không được, Vũ ca, xin anh hãy nói rõ ràng đi, thế là sao chứ"

"Đúng đó. Sẽ luôn có cách khác mà, anh không thể bị bỏ lại sau"

"Không phải, Vũ ca, điều mà anh đang nói, thì có vấn đề gì chứ? Anh đang bị choáng đầu hay có người tịch biên nhà cửa hay thế nào?"

Lưu Vũ nhìn họ vươn tay trong nghi hoặc và hoảng loạn, Santa muốn đến kéo lấy anh, trái tim vốn đang sợ hãi run lên bỗng trở nên điềm tĩnh như vẻ bên ngoài.

Anh nghĩ, một nhóm người tốt thế này, xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp. Vậy nên, đừng sợ hãi, dù có cược gì đi chăng nữa thì chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta thôi.

Đã đến lúc anh phải đặt cược vào một canh bạc mới.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Lưu Vũ đột nhiên xoay người, nâng chân chạy về phía cánh cửa gỗ, vươn tay đẩy mạnh, một tiếng "rầm" vang lên. Anh đẩy cửa ra rồi bước vào, trong tư thế hiên ngang anh đóng sầm cửa lại. Để lại mọi cảm thán và hoảng loạn ngoài kia.

Anh nghe thấy âm thanh lanh lảnh của hai chiếc chìa khóa va chạm vào nhau ở sau lưng. Santa đã đuổi theo đến cửa nhưng vẫn là quá trễ để bắt được tâm tình thất thường của "cá nhỏ".

Đôi môi khô khốc của ma nữ vừa biến mất lúc nãy khép mở nhắc với họ rằng chỉ cần từ bỏ một người bạn đồng hành thì bọn họ có thể tiếp tục cuộc sống này.

Một người đang hôn mê lẽ ra không thể nghe được tiếng thầm thì đó nhưng anh lại đang ở trong một không gian độc lập với ý thức thanh tỉnh hoàn toàn nên có thể nghe thấy chúng không sót một chữ.

Và giờ đây, Lưu Vũ đang đứng tại cùng một vị trí cách đó không lâu.

Không ai sẵn sàng từ bỏ ai, nhưng thời gian không thể tiếp tục kéo dài. Nếu tất cả đều không thể, vậy thì với tư cách là đội trưởng, anh có thể thay mọi người đưa ra quyết định.

Lưu Vũ đã lạm dụng quyền lực của mình, lựa chọn từ bỏ bản thân vì lợi ích của INTO1.

Gió nổi lên.

Cánh cửa như có ma lực, mấy giây trước còn vang vọng bên tai anh những tiếng kêu khóc, một giây sau khi cánh cửa khép lại, nó đã hoàn toàn tách biệt anh khỏi chúng.

Anh chỉ còn một mình.

Không, vẫn còn một "người".

Cùng lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên, Lưu Vũ nhanh chóng né qua một bên, tránh được móng vuốt đầy sát khí trong gang tấc. Anh ngẩng đầu nhìn, sắc đỏ trên bộ y phục thật rực rỡ, dưới hốc mắt đen kịt chảy ra hai hàng huyết lệ, đôi môi đỏ rực vẽ nên một vòng cung sắc sảo, giống như đóa mạn châu sa nở rộ đầy quyến rũ.

"Ồ, bắt được một kẻ đáng thương bị bỏ rơi tàn nhẫn."

Nụ cười của ả trở nên méo mó, với sự phấn khích không thể che giấu, nói:

"Rất tốt, ta thích đám bạn đó, đặc biệt là mấy tên đắm mình trong sự phản bội, mùi vị của chúng vừa thơm vừa ngon. Ta thích sự phản bội, ai mà lại không yêu thích thứ quyến rũ này chứ...."

Ả ta ưu nhã giơ những ngón tay thanh mảnh như hoa lan, vờ như đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, lúc sau vỗ tay cười nói:

"Tuyệt, tuyệt, ta nên cám ơn người mẹ thân yêu của ta và mấy tên chuột nhắt đã mang đến cho ta thứ đồ ăn tuyệt hảo thế này, ngươi biết đó, ta đang rất đói bụng đó nha ~"

Lưu Vũ cảm giác như có thứ gì đó quấn quanh chân mình, khi nhìn xuống thì phát hiện một mái tóc đen kịt của ma nữ đã mọc ra từ lúc nào. Anh còn chưa kịp né thì một trận gió thổi qua, móng vuốt của ả tóm lấy anh rồi đập mạnh vào tường, cơn đau từ lưng lập tức truyền đến, đau đớn như bị hàng ngàn nhát chém xuyên vào lưng.

Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy xương sống của mình như bị vỡ vụn - nhân vật chính trong phim dù ngã tới ngã lui mấy lượt vẫn có thể chạy nhanh như thỏ, quả nhiên là gạt người.

Dương như có tiếng nước nhỏ giọt xuống, quần áo sau lưng cũng ướt sũng. Lưu Vũ biết đó chính là máu của mình, anh lay tỉnh cái đầu đang choáng váng, ánh sáng màu xanh bạc hòa cùng màu lam ngọc tỏa ra trong lòng bàn tay, anh nghiến răng đứng dậy.

Lưu Vũ, thành viên No.1 của INTO1, dị năng cấp 2 "Hoa Đà tái thế" – có thể chữa lành nội thương do ngoại lực gây ra.

Trước khi anh kịp lấy lại hơi thở thì hô hấp của anh đột nhiên bị nghẽn lại, một cảm giác ngột ngạt tràn ngập trong tâm trí, cơn đau từ cổ lan đến thần kinh một cách muộn màng.

Tóc của ma nữ quấn chặt lấy cổ họng anh, hung hăng kéo anh về phía trước. Ả kéo lê anh đến trước mặt, ép anh ngẩng mặt nhìn ả, nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng gần.

"Coi như là một phần thưởng nho nhỏ, ta sẽ cho ngươi ra đi ít đau đớn nha~ Thật không vui chút nào khi mấy tên ngu dốt và hèn nhát kia không bị trừng phạt dù chỉ một chút"

Ả kiên nhẫn chờ đợi món quà bị phản bội, bị bỏ rơi bày ra bộ dạng cam chịu hay tuyệt vọng, nhưng có gì đó không ổn lắm, ả nhìn "món quà" mới đến cười to nói:

"Thật là cám ơn Quý bà Giang, ta thật sự rất vui"

Giọng điệu của "món quà" có vẻ thoải mái và vui vẻ như thể cuối cùng đã giải tỏa:

"Đã rất lâu rồi...ta không được vui vẻ như vậy"

Ma nữ bị thái độ kỳ lạ này làm cho sửng sốt, nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Ả biết đám nhân loại ngoài kia có thể xoa dịu cơn đói của ả, và cũng biết chủ nhân sẽ vì hành động của ả mà trở nên tức giận, nhưng ả không cam lòng, không cam lòng trước việc mọi người đều cho rằng phản bội ắt sẽ gặp báo ứng. Ả muốn những nỗi đau mà ả từng gánh chịu phải khắc thật sâu vào trong tâm khảm của con mồi, khiến nó muốn quên cũng không tài nào quên được.

Thái độ của con mồi trước mặt khiến ả càng thêm chán ghét.

Vì vậy, ả sẽ cho con mồi này biết tay.

Tóc của ma nữ trong thì có vẻ mềm mượt nhưng lại cứng như sắt, chúng càng lúc càng siết chặt lại như muốn lún sâu vào trong. Làn da mềm mại của con người làm sao có thể chịu đựng nổi, dần dần tạo thành vô số vết cắt, máu bắt đầu thấm ra, nhuộm đỏ đường viền cổ áo.

Bộ quần áo sạch sẽ ban đầu giờ đã thấm đầy vệt máu. Vết thương trên lưng chỉ vừa mới khỏi, máu còn chưa kịp tan đi. Lưu Vũ không nhớ nổi bản thân đã từng xấu hổ như vậy khi nào, anh chỉ biết mình bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng về vấn đề vệ sinh. Nếu anh mặc phải bộ quần áo bẩn, liền cảm thấy lạnh lẽo đến tê cả da đầu.

Nhưng bây giờ, anh đã không còn cảm giác đó nữa, bởi vì anh biết rằng mình không còn cách nào để giữ sạch sẽ, tươm tất được nữa rồi.

Cảm giác nghẹt thở ngày càng trở nên dữ dội, mạch máu trên trán nhói lên đau đớn. Anh gần như không thể thở nổi, chỉ biết vô thức nắm lấy mớ tóc trói chặt quanh cổ. Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của con mồi, ma nữ cuối cùng cũng thỏa mãn, đang suy nghĩ thêm vài trò vui vẻ thì con mồi đột nhiên mở ta mắt.

Mặt nước phẳng lặng của bờ hồ chợt khiến ả có chút bất an.

Lúc này, ả nghe thấy giọng nói ôn hòa và dịu dàng của con mồi:

"Hết giờ rồi"

Chỉ trong tích tắc, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập trong trái tim đã ngừng đập từ lâu của ả, theo bản năng thu lại tóc lui về phía sau, nhưng đã quá muộn ——

Sương mù đen kịt đột nhiên nổi lên từ trên người của Lưu Vũ. Anh đứng dậy, ánh sáng màu xanh bạc ngạo nghễ phát ra, chữa lành vết thương cho chủ nhân nó, chỉ để lại vài vết sẹo nông. Lưu Vũ giơ tay lên, do dự một khắc rồi thắp sáng ánh sáng màu lam ngọc. Ánh sáng lam ngọc dịu dàng, trong suốt như mặt hồ động.

Khi còn đi học, anh đã thuộc nằm lòng một câu nói, "Nước trong quá thì không có cá"

Sau đó, khi thành đoàn, anh đã nhìn thấy câu nói đó không ít lần.

Anh không biết tại sao câu sau lại không được ghi nhớ, cũng không tìm xem người nào biết về nó không.

Có lẽ chẳng ai quan tâm đến ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.

"Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không có ai chơi"

Lưu Vũ nhìn ánh sáng trong bàn tay mình dần mờ đi, cuối cùng bị hắc khí quanh thân bao trùm lấy, nhấn chìm cơ thể. Anh biết tên của mình đã nên tối đi trên bảng danh sách hệ thông. Dị năng cũng sẽ bị thu lại, anh không bao giờ cần đến nó nữa.

Ánh sáng xanh cuối cùng miễn cưỡng thu lại vào trong đầu ngón tay của chủ nhân.

"Sao có thể...ngươi....làm sao ngươi..."

Giọng nữ trầm thấp đầy vẻ khó tin vang lên, Lưu Vũ ngẩng đầu, chung quanh là hắc khí đen ngòm, nữ quỷ bất động trong sự sợ hãi. Ả nhìn thẳng vào người trước mặt, chợt nhận ra:

"Ngươi....ngươi là "hạt giống"....ngươi đã được gieo?"

Lưu Vũ nhìn ả, khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng đến đáng sợ, trong lời nói ấn chứa sự giễu cợt kỳ dị:

"Ngu ngốc"

Ma nữ mở to mắt. Ả là người duy nhất đáng sợ ở thế giới này, ai lại cả gan dám cười nhạo ả?! Ả không nghĩ nhiều, ngơ ngác nhìn người trong màn hắc khí, hỏi:

"Ngươi....ngươi mắng ta?"

Lưu Vũ lười cùng ả tám nhảm:

"Ngoại hình 17 tuổi cũng không giấu nổi suy nghĩ chỉ mới 7 tuổi của ngươi đâu. Đủ rồi, trò chơi trốn tìm của ngươi kết thúc rồi"

Nữ quỷ điên cuồng va chạm với màn sương đen kịt dần dần hóa thành thực thể, sụp đổ kêu gào, âm sắc của một cô gái dần chuyển hóa thành của đứa trẻ mới lớn còn chưa trưởng thành. Với tiếng khóc nức nở, như thể đang ôm lấy nỗi bất bình, điên cuồng không nói nên lời:

"Câm miệng! Câm miệng!Tại sao, Tại sao ma ca rồng ca ca lại cướp đồ chơi của ta! Tất cả chúng đều bị bỏ rơi, chúng thuộc về ta! Ta muốn chúng chơi với ta!!!"

Đôi mặt bị kích thích đỏ tươi như máu, nhìn chằm chằm vào người phía trước, hóa bi thương cùng phẫn nộ thành tiếng rống vang trời:

"Sao anh nói bọn chúng đều là thứ bỏ đi ! Anh có tư cách gì mà nói ta?!?!"

Bên kia bức tường, mọi người đều dừng lại—màn hắc khí bất ngờ xuất hiện xung quanh Lưu Vũ như một bóng ma nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Những tiếng chống phá hỗn loạn, tiếng la hét bị cánh cửa chặn lại đã lắng xuống. Người bên ngoài không biết rằng sau khi quá trình "bị bỏ rơi" được kích hoạt, toàn bộ bức tường được bao phủ bởi một lớp kính một chiều. Người bên trong không thể nhìn thấy nhưng người bên ngoài lại có thể. Bức tường trở thành một lớp kính trong suốt. Họ có thể nhìn thấy tất cả, nhưng lại không thể làm được gì.

Mục đích ban đầu của màn thiết kế đặc biệt này là để khiến cho những người bỏ rơi đồng đội của mình xem được cảnh chết thảm của nhau.

Lưu cái chết vào trong tim người còn sống.

Nhưng đối với một người bình thường, thân xác chưa đến quỷ môn quan thì tâm can đã rơi xuống địa ngục.

Bá Viễn kéo tay Santa ra khỏi tay nắm cửa với đôi mắt đỏ hoe. Lòng bàn tay đầy những vết phồng rộp, vết tích để lại do tác động của dòng điện cam, nhưng anh không quan tâm, chỉ ngây người nhìn ra cửa. Bá Viễn khuyên ngăn không được, cũng không dám quay đầu, bởi anh biết nỗi tức giận cùng nỗi bi thương đã dần bị sự tuyệt vọng bao phủ.

Họ nghe thấy tiếng "bíp" từ hệ thống.

"Ting, đã phát hiện điều kiện qua ải đã được kích hoạt, đoạn kết của "Sự hy sinh vô ích" đã được mở, nhiệm vụ phụ của phó bản "Bảo tàng số 11" đã hoàn thành, dữ liệu đang được tải....Quá trình tải dữ liệu hoàn tất."

"Ting, chúc mừng tất cả người chơi INTO1 đã vượt phó bản thành công"

Đồng thời với giọng nói lạnh lẽo của ma nữ, họ nghe thấy câu trả lời đầy bình tĩnh của Lưu Vũ:

"Tại sao à....bởi vì chẳng có sự bỏ rơi nào diễn ra cả"

Anh đối mặt với khuôn mặt ngây ngốc của ma nữ, nở nụ cười cay đắng nói:

"Giang Tinh Nguyệt, mẹ cô chưa từng từ bỏ cô. Cũng giống như tôi, chưa từng bị họ từ bỏ, là tôi từ bỏ bản thân mình"

"Tất cả chúng ta chỉ là"

"Một sự hy sinh vô ích"

Đột nhiên toàn bộ đại sảnh bảo tàng lập lòe trong ánh đèn đỏ. Dưới tác động của hệ thống, khuôn mặt vặn vẹo của ma nữ đông cứng lại trong một khắc. Lưu Vũ xoay người, phát hiện mười người lẽ ra đã nên thoát khỏi trò chơi mà quay trở lại với trạm dừng, lần lượt ngã xuống, từng người một.

Lưu Vũ mở to mắt, nghe thấy một giọng nữ vang lên bên tai:

"Cảnh báo! Lỗi! Cảnh báo! Lỗi!"

"Phó bản 3 "Lâu đài bị lãng quên" đang bị cưỡng chế mở ra. Sau 5 phút, toàn bộ 11 người chơi INTO1...errr.....đã được sửa đổi....toàn bộ 10 người chơi INTO1 được đưa đến phó bản 3.... lỗi.....lỗi....."

Phó bản bảo tàng chỉ mới đi được một nửa chặng đường thì phó bản tiếp theo đã khai mở.

Đàn cừu nhảy qua hàng rào trở về chuồng, mặt trời mọc ở hướng đông lặn ở hướng tây, viên đạn được bắn ra đã quay về với nòng súng, hoa bồ công anh bay trở về chốn cũ, những cánh hoa rơi lả tả trên đất cũng quay về với nhụy...

Cơn mưa ánh vàng bao phủ khắp cơ thể, tinh thần bay nhảy vô số lần dưới ánh đèn sân khấu, những người xung quanh hoặc là im lặng ôm nhau hoặc là ồn ào, cười nói trong buổi phỏng vấn, kết thúc một ngày bằng việc cổ vũ lẫn nhau rồi lại tiếp tục đắm mình trong giai điệu ngày đêm...

Mọi thứ dần tan biến, tất cả ký ức bị xóa nhòa, đại thần cùng biên đạo từ quốc đảo chưa từng hướng mắt về phương đông cổ kính, cậu bé thiếu niên đoàn buồn bã chia tay bạn bè, ghi ta nhỏ vừa mới thu xếp hành lý, đến cả cặp đôi người Thái sắp phải nói lời chia tay quê hương để cùng nhau hướng đến tương lai cũng chưa ôm lấy nhau.

Thiếu niên chưa kịp vẫy tay, bộc lộ tài năng. Cuộc hội ngộ ở Sáng tạo Doanh không diễn ra, vô tình gặp nhau ở ngã tư đường, cũng sẽ không dừng lại, họ bỏ lỡ nhau trong sự vội vàng, rồi dần quên tất cả.

Nước mắt vẫn đọng trên khóe mi nhưng vì ai mà rơi lệ?

Họ buộc phải một mình trưởng thành, chẳng còn ai phía sau nữa.

Cuối cùng, trước khi nhắm mắt hoàn toàn, tầm nhìn vốn đã trở nên mờ đi, Santa lờ mờ nhận ra người nào đó. Anh không thể nhìn rõ gương mặt của người kia, chỉ có thể nhận ra khuôn miệng đang mấp máy.

Người kia bảo anh "đừng quên"

Khi anh nhìn thấy hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt mờ ảo kia, lòng ngực anh cuộn thành một quả bóng nhỏ, đau đớn từng hồi, như thể bị ai đó dùng sức mà đập mạnh vào, để lại một vệt máu.

Nhưng anh đã không thể nhớ ra từng có một người như thế tồn tại.

Trái tim anh bị ngâm trong một hồ chứa nỗi buồn, anh đắm mình trong đó, ngẩn ngơ nhìn quanh đến thất thần.

Anh đâu biết điều mà người kia muốn nói với anh thực chất không phải là "đừng quên" mà là

"Hãy quên em đi"

-----

Trứng Phục sinh tới rồi đây

Trong một căn phòng chưa rõ, hoa lệ nở rộ, những bông hoa tinh xảo được làm từ dây điện chập chờn phát sáng, âm thanh hệ thống lãnh đạm lại tiếp tục vang lên.

"Ting, phát hiện ký ức của mười thành viên INTO1 đã hoàn toàn bị xóa sạch thành công, phó bản kế tiếp đã được mở"

"Ting, boss phụ [Nàng dâu ma] đã được cập nhật, trò chơi đang tải"

"Mối quan hệ cộng hưởng giữa [Nàng dâu ma] và [Vampire King] đã được hình thành"

Đóa hoa ngắt quãng một lúc như phát ra một tiếng thở dài:

"Tất cả thông tin ban đầu của thành viên No.1 đã bị xóa".

Có phải tôi nghe lầm rồi không.

Sao một cỗ máy lại biết thở dài?





---

Chương này dài xỉu luôn á mọi người, hơn 5k chữ >.<

Vậy là chúng ta tạm bye bye Tiểu Vũ rồi T.T, không có y sư, không biết các thành viên khác phải chiến đấu thế nào đây, còn bị xóa ký ức nữa, có khi nào nhào vô bem nhau luôn không 0_0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro