Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Đừng động"

Đây là từ đầu tiên mà Santa nghe được ngay khi mở mắt. Anh sững người một lát rồi sắp xếp lại cảm xúc, xoay lưng, bình tĩnh đứng dậy.

Cuối cùng cũng gặp được một người cũng bị cuốn vào trò chơi này.

Anh nhớ mình đang tập nhảy trong công ty thì thế giới đột nhiên xoay vòng, khi anh tỉnh lại thì đã bị đưa đến nơi khỉ ho cò gáy này. Santa đã một mình nghênh chiến với vô số phó bản, ký ức đầy máu thịt vẫn còn vô cùng sống động, thậm chí có thể nói là không thể nào quên.

Vì vậy, trước khi bước chân vào phó bản lần này, khi nghe nói có chín người khác cùng nhận nhiệm vụ với mình, anh suýt chuýt không biết phải phản ứng thế nào.

Có phải đã đến lúc phải cạnh tranh đấu đá lẫn nhau?

Santa siết chặt nắm đấm, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc, không còn cảm thấy thiện chí, chỉ còn sự lạnh lùng len lỏi trong tim.

Mặc dù anh đã tay không chém biết bao quái vật, nhưng anh không phải là một người gan dạ, vẫn sẽ sợ hãi mà la hét trong ngôi nhà ma, nhưng khi thật sự phải đối diện với một người đang sống sờ sờ, anh không khỏi cảm thấy tim đập chân run.

Rốt cuộc, dù thế nào đi nữa, anh chỉ có thể an ủi bản thân rằng thứ anh giết chỉ là một con quái vật, nhưng khi trực tiếp chạm trán với ai đó....

Anh thật sự có thể ra tay sao...

Santa lo lắng đến độ không xem xét đến việc kết liên minh với người đó.

Không, không hẳn là anh không nghĩ đến mà nó vỗn dĩ không tồn tại trong lòng anh – Santa biết rõ nơi này, mạo hiểm trao đi lòng tin chẳng khác nào đặt một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, dù cho có thể kết đồng minh với một hay hai người, liệu có thể cùng lúc hợp tác với chín người?

Thật bất khả thi.

Ở đây mà còn đòi kết giao bằng hữu, anh thầm cười chế nhạo chính mình.

Bảo toàn mạng sống mới là quan trọng nhất.

Dây thần kinh của anh căng ra cùng với tiếng bước chân, anh thu lại bàn tay đang giơ ra phía trước, không tạo tiếng động lớn, ánh sáng cam tỏa ra tức khắc – với tư cách là một người chơi có dị năng, anh không cần vũ khí để hạ thương người khác.

Người mới tới đi đến trước mặt anh, nhưng kiếm khí sau lưng vẫn không giảm bớt, đồng tử anh đột nhiên co rút: không chỉ có một người.

Loanh quanh trước mắt là một thiếu niên độ 18-19 tuổi, nước da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời như có sinh khí, tóc đen mềm mượt dường như cũng mang một nguồn năng lượng dồi dào.

Cậu bé nhìn anh chừng hai giây, tự dưng hỏi:

"....Người Nhật à?"

Santa sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu được có điều gì đó sai sai: từ nãy đến giờ, hai người này không phải đang nói tiếng Nhật mà là tiếng Trung. Anh cứ tưởng bản thân chẳng biết chút gì về ngôn ngữ của nước láng giềng nhưng kỳ lạ là anh lại có thể hiểu hết mọi thứ họ nó.

Thấy anh không lên tiếng, cậu bé ngạc nhiên nhìn anh:

"Sao thế, anh không đến từ xứ sở hoa anh đào sao? Chẳng lẽ anh là người Cao Ly – một nơi nào đó của Hàn Quốc? Không giống nha..."

Santa khẽ nhướng mày, không ngăn được muốn trêu chọc đối phương:

"Sao, ta không giống người Trung Quốc à?

Cậu bé cương quyết lắc đầu:

"Không thể nào, bằng hữu của em là dân Trung Quốc chính tông đây, nhìn cặp mắt đó mà xem, nhìn cái là biết đến từ đâu liền"

Santa: .....

Đối thoại qua lại một hồi cũng đi đến đàm phán, hai bên mỗi người lùi một bước. Cậu bé đưa tay ra, cười toe toét, làm lộ hai chiếc răng năng đáng yêu vô hại:

"Trương Gia Nguyên, Gia Nguyên trong nguyên khí quốc gia. Anh bạn, tiếng Trung của anh không tồi nha"

Santa bắt tay tượng trưng cho có, cười nói:

"Vũ Dã Tán Đa, em có thể gọi anh là Santa"

Anh quay đầu lại, người vừa nãy còn chĩa mũi kiếm vào anh đã rút lại vũ khí. Thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo, có vẻ lớn hơn Trương Gia Nguyên vài tuổi, nhưng chắc chắc là còn khá trẻ, đâu đó tầm 20 đổ lại, thiếu niên gật đầu chào:

"Châu Kha Vũ"

Thấy hai người kia tự nhiên đứng qua một bên, cảm thấy có chút lạc lõng, trong lòng có chút kỳ quái:

"Hai người....trước đây từng biết nhau à?"

Trương Gia Nguyên xoa cằm đáp:

"Nếu mới gặp nhau chừng 10 phút là quen biết nhau, thì xem như là quen biết đi"

??

Cặp mắt nhỏ nhỏ trong câu hỏi to to, Santa hoài nghi đảo mắt qua lại nhìn hai người họ đến sững sờ:

"Mười phút?! Mấy đứa dám kết liên minh với người mình chưa từng gặp?"

Lần này, đến Châu Kha Vũ cũng ngẩng đầu nhìn anh một cách kỳ quái, thanh âm không lạnh lùng như vẻ bề ngoài:

"Quy tắc trong trò chơi không phải đã nói rồi sao? Phó bản lần này cần mười người cùng nhau hoàn thành"

Santa chết lặng.

Trương Gia Nguyên nhìn anh, lập tức hiểu ra:

"Ái chà, ca, không phải không chỉ mới tỉnh dậy đó chứ, chất lượng giấc ngủ của anh cũng quá tốt rồi đi, hệ thống như cái loa phát thanh bên tai mà anh còn ngủ được"

Tất nhiên là không rồi, hiển nhiên là do anh đã kiệt sức trong khi cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....vân vân và mây mây....

Santa định mở miệng giải thích thì đột nhiên sững người.

Tại sao...tại sao anh lại phải cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo?

Đầu anh đột nhiên đau đớn như muốn nứt toạc ra, anh vội vàng ngắt lời, bất đắc dĩ ra hiệu cho hai người kia để anh xem lại thông tin hệ thống.

Dữ liệu vụt qua, anh chạm vào bảng quy tắc trò chơi, đọc từng chữ một:

Sắm vai mười bạn trẻ đầy tò mò và khát khao khám phá, các bạn đã gặp nhau hôm nay để bước chân vào tòa lâu đài cổ kính phương Tây. Người ta nói rằng ma cà rồng vương đã từng sử dụng nơi này làm nơi ở của mình, hắn đã ăn chơi trác táng trong thiên hạ của riêng mình. Các bạn rất hứng thú với những truyền thuyết xưa cổ, hãy đến để khám phá. Như mọi người đã biết, vừa kịp lúc cho [Vampire King]....

Nhân loại vô tình xông vào hầm mộ, liệu có sợ hãi?

Còn có những bộ váy cưới xác xơ...

Mô tả nhiệm vụ:

Đối với nhiệm vụ lần này, người chơi hãy tìm chín người chơi còn lại và thành lập một đội, sau khi số lượng người chơi tập hợp đông đủ, phó bản chính thức bắt đầu.

Lưu ý: Boss bao gồm [Vampire King] và [Tân nương ma] đã được cập nhật.

Vị trí của cô dâu ma là không xác định, bạn có thể đổi trại doanh mà vẫn đảm bảo sự an toàn của bản thân (gạch bỏ)

"Có suy nghĩ gì không?"

Riki còn chưa kịp cất lời thì cậu bé bên cạnh anh ấy lo lắng đến không nhịn được lên tiếng, khuôn mặt với hốc mắt sâu cười ngọt ngào, Riki nhớ cậu bé tên là Duẫn Hạo Vũ.

Anh ngẩng đầu lên, người thanh niên trạc tuổi anh tự xưng là Bá Viễn, chỉ yên lặng đứng đó tạo cho người ta cảm giác về sự chững chạc và vững vàng. Lúc này cậu ta đang im lặng nhìn anh, nhận thấy người kia đang nhìn mình, liền hỏi:

"Thế, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?"

"Sao tôi phải đi với các người?"

Cao Khanh Trần tắt dữ liệu trên kính rồi nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Ánh nến nơi hành lang lập lòe, khó lòng soi sáng thế giới tối tăm, nhưng đủ để Cao Khanh Trần nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta một cách rõ ràng.

Cậu bé thờ ơ nhún vai, giọng nói có chút lạnh lùng:

"Dù muốn hay không, đó là yêu cầu của nhiệm vụ"

Cao Khanh Trần nhìn thiếu niên tên Lâm Mặc, ước chừng nhỏ hơn mình, nghĩ ngợi một lúc rồi ngẩng đầu lên nói:

"Vậy hãy nói về dị năng của bản thân đi, ít nhất sau khi hiểu rõ nhau, chúng ta có thể hợp tác ..."

"Ai?"

Lâm Mặc thần sắc đột nhiên cứng đờ, trước khi Cao Khanh Trần phản ứng, anh bất thình lình nhìn thấy một vài vệt sáng màu xanh lục, bay đến trước mặt mình bằng tốc độ ánh sáng.

Anh theo bản năng triệu hồi khiên chắn bảo vệ trước mặt, quay đầu nhìn lại liền phát hiện hàng tá dây leo dày đặc đang đối đầu với những lưỡi dao bạc đang bay lơ lửng.

Kẻ địch tấn công sao?

Lục quang trên bàn tay trái của Cao Khanh Trần sáng vụt, anh lặng lẽ nắm lấy con dao.

"Được rồi cậu bé, chúng tôi không có ác ý"

Cả hai cảnh giác nhìn chàng trai từ đâu xuất hiện với quả tóc vàng dài chưa đến 1cm, mũi cao dọc dừa đã cho thấy người này không phải đồng hương.

Cao Khanh Trần không biết tại sao, mặc dù nhìn anh ta trong giống như một người mẫu chuyên nghiệp nhưng càng nhìn lại càng thấy giống một trái kiwi đáng yêu.

Kiwi ngại ngùng xoa đầu mình, không biết nói gì, chỉ nói mỗi một lời mở đầu, không có câu sau:

"Xin chào, tôi là Mika..."

Đột nhiên, người thanh niên phía sau xuất hiện rồi chồm lên vỗ vài người phía trước, ánh sáng màu đỏ nhạt lóe lên, con dao bạc rung lên rồi rơi xuống đất.

Đây là một tín hiệu thân thiện.

Lâm Mặc vô thức nhìn Cao Khanh Trần, từ từ thu lại đám dây leo.

Chàng trai có mắt một mí nhưng rất hoạt bát, khuôn mặt tuấn tú nhưng khuôn miệng lại chiếm phần lớn diện tích trên khuôn mặt, khiến tổng thể khuôn mặt trở nên ngây ngô, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt sắc lạnh.

"Xin lỗi, đừng giận, tôi và anh ta cũng vừa mới gặp thôi, tiếng động khiến tôi nghĩ đến đám thây ma, theo bản năng mà ra đòn tấn công"

Anh liếc nhìn Lâm Mặc, xấu hổ sờ sờ một bên má:

"Dù sao thì trước đây, ngoại trừ bản thân, bất luận là ai cũng là kẻ địch, ta chưa quen với sự hiện diện của bạn đồng hành"

Anh thoải mái cười nói:

"Tôi tên Lưu Chương, trước khi đến đây, tôi là một rapper, hay là để tôi viết tặng mọi người một bài rap thay cho lời xin lỗi nha?"

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc: ...........

Khóe mắt giật giật, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng vì lý do nào đó mà anh muốn thật sự muốn bóp cổ đối phương.

DNA 'tàn ac' đã ngủ đông lại bắt đầu sôi sục.jpg

Dù vui hay buồn thì mười "người lạ" cuối cùng cũng tìm thấy bạn đồng hành trong lâu đài cổ. Trong không gian thoáng đãng và u tối, từng chút từng chút xóa bỏ sự im lặng bằng những mẫu truyện nhỏ.

Họ tiến lên một bước, âm thầm cảnh giác, từng chút tụ họp trong đại sảnh.

Hệ thống lặng lẽ quan sát tất cả, dời màn hình chuyển sang cảnh khác.

Cánh hoa trắng phủ đầy mặt đất, ánh trăng êm ả đổ xuống, hồn ma đang ngủ choàng tỉnh giấc. Hoa văn lộng lẫy vẽ trên ô cửa sổ, mái tóc màu bạc phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt anh tuấn khẽ cau lại, hắn ngồi dậy, khó chịu vẫy tay kéo tấm rèm màu đen che đi ánh trăng.

Dưới ánh nến lập lòe, tên ma cà rồng ngồi dậy, đá bay cái đầu lâu không biết đã lăn đến chân hắn từ lúc nào, uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới bên chiếc quan tài làm bằng pha lê dựng ở giữa phòng.

Pha lê trong suốt và tinh khiết, mơ hồ nhìn thấy bóng người phía trong.

Quan tài lập tức mở ra sau một cú búng tay. Hắn xoa cằm nhìn người nọ trong bộ váy cưới màu trắng.

Hình như thiếu đi thứ gì đó.

Hắn vung tay, vô số vàng bạc châu báu bị ném vào một góc, chất thành mấy ngọn đồi lớn, phản chiếu rực rỡ dưới ánh nến. Món trang sức bạc khảm kim cương bay vụt lên trong không trung rồi bay vào lòng bàn tay của chủ nhân. Khuôn mặt tuấn mỹ đầy nhợt nhạt nghĩ ngợi một lúc rồi chọn ra một sợi dây chuyền màu lam ngọc tinh xảo, hắn cúi đầu nhẹ nhàng deo lên cổ cô dâu, động tác vô cùng dịu dàng.

Những viên đá quý tỏa sáng rực rỡ trên làn da trắng nõn, hắn vui vẻ chạm nhẹ lên mặt dây chuyền hình giọt nước, phát ra tiếng leng keng.

Bên trong giọt nước là một chú cá lanh lợi.

Tên ma cà rồng không vội chưng diện cho "cô dâu". Hắn thích thú phủ lên tay người kia từng lớp ren trắng, chiếc nhẫn không được đeo vào ngón áp út mà ở ngón giữa.

Dưới sợi dây chuyền đầy tinh tế kia, không phải là một chiếc nhẫn, hay là một chiếc vòng tay, mà là còng tay.

Tượng trưng cho sự giam giữ.

Hắn chậm rãi thu dọn mọi thứ, cuối cùng khoác màn trùm đầu màu trắng cho "cô dâu", dịu dàng nắm tay, mỉm cười, như thể mọi thứ chỉ là một trò chơi đầy thú vị:

"Búp bê xinh đẹp của ta, liệu em có rơi lệ khi gặp lại người yêu và đồng đội đã mất đi ký ức?"

Đám tơ rối trong suốt lặng lẽ quấn chặt lấy tay chân "cô dâu".

Sương mù tràn ngập không khí.

"Búp bê" đôi mắt hé mở.

Hắn lướt nhìn đôi mắt trống rỗng không hề có tiêu điểm, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, cười lớn rồi buông mạng che mặt xuống.

"Ta có nên nói không nhỉ? Dù là con trai, nhưng em là cô dâu xinh đẹp nhất mà ta từng gặp"

Tân nương ma không thể nghe thấy tiếng cười đầy tán thưởng của hắn.

Đêm vẫn còn dài, ánh trăng không thể truyền tải thông điệp, nó chỉ dời ánh mắt tới điểm sâu nhất nơi đại sảnh, dùng ánh sáng mờ ảo soi rọi nơi hành lang sâu thẳm.

Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi.

---

Màn chơi mới sắp được mở

Có ai hóng màn battle giữa [Tân nương ma] và [INTO1] không nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro