Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Kim quang phát sáng, dãi hành lang hắc ám dài vô tận, lại vừa tối tăm, cơ hồ như phản chiếu lại với ánh sáng.

Duẫn Hạo Vũ cau mày, quay đầu nói:

"Không được rồi, chúng ở khắp mọi nơi"

Bá Viễn không đáp, lưỡi kiếm lấy từ bộ giáp kỵ sĩ trong tòa lâu đài vô cùng sắc bén. Thanh kiếm vẫn chưa rỉ sét, lạnh lùng múa vài ba phát, mấy con thây ma quần áo rách rước, khuôn mặt gớm ghiếc, uốn éo cơ thể muốn xông vào bọn họ, một phát bay đầu.

Nhưng hai khó địch lại bốn, thế cục hoàn toàn không hề cân sức, chúng theo mùi máu tanh tỏa ra từ đồng bọn mà kéo đến ngày một đông.

Riki nhắc nhở: "Đằng sau còn rất nhiều"

Tất nhiên Bá Viễn đã nghe thấy tiếng bước chân kinh thiên động địa đang bước lên cầu thang, sự rung động điên cuồng vang lên dưới chân. Nhưng hết cách rồi, anh nhìn Duẫn Hạo Vũ rút con dao từ bên hông ra, biểu cảm không rõ.

Họ vừa mới trao đổi thông tin về dị năng của mình nên chẳng cần phải giải thích gì về dị năng phòng thủ của mình nữa. Thiếu niên với gương mặt non nớt này lại có dị năng dịch chuyển không gian, dù có chút bốc đồng nhưng có thể an toàn giữ mạng.

Nhưng sau nhiều hồi dịch chuyển, cậu bé Duẫn Hạo Vũ rõ ràng đã kiệt sức, nơi này thật độc ác, dù cậu có dịch chuyển đến đâu, vẫn sẽ có một lượng thây ma và yêu quái chờ đợi họ. Dị năng của cậu không dùng để tấn công mà là phòng thủ, dù cho cả ba có phối hợp với nhau thì vẫn rất nguy hiểm.

Vừa mới thoát khỏi một đám ác ma thì lại vướng vào đám thây ma điên cuồng. Điều đáng sợ nhất là --- Bá Viễn liếc mắt nhìn sang Rikimaru, thấy anh tuy có vẻ cảnh giác nhưng trên tay lại trống không, không khỏi nghi hoặc nhíu mày.

Người này chưa từng để lộ dị năng của mình, hỏi đến thì bảo là quên mất rồi. Hợp tác mà không có lòng tin thì chắc chắn thất bại. Bá Viễn không phải kẻ ác nhưng ở nơi thế này, ai cũng tự khoác lên cho mình một bản sao thờ ơ.

Có nên đẩy anh ta ra để kiểm tra hay không?

Bá Viễn giữ thanh kiếm bạc trong tay, lục quang phát ra xung quanh, một đợt xác sống lại đến, anh gần như có thể nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của con đầu đàn.

Anh không thể để một kẻ khó nắm bắt ở bên cạnh mình, nếu người này thật sự không có dị năng, sẽ bị đám thây ma này nuốt chửng, ngược lại, anh ít nhất có thể biết được thanh niên Nhật Bản đang nắm trong tay lá bài gì.

Mềm lòng ở nơi này thì khó lòng mà sống.

Bá Viễn nghiến răng, thu mình lại, anh chuẩn bị bước tới và ra tay ---

"Anh cũng là người chơi sao?"

Thanh âm trong trẻo ngăn dòng suy tư đang đấu đá nhau trong lòng, anh kinh ngạc ngẩng đầu. Một thanh kiếm xuyên qua tên đầu đàn đang lao đến, nó bị ghiêm chặt lên tường, không ngừng hú hét. Sau đó, người kia dùng dao cắt cổ nó, vung đôi chân dài đá nó đi chỗ khác. Xác sống im lìm bị đá đi, lăn lộn vài vòng trên mặt đất rồi nằm im bất động.

Anh nhìn thấy một thiếu niên mảnh khảnh với khuôn mặt như một đứa trẻ rút thanh kiếm ra, đặt nó lên vai mình rồi nhìn ngược lại anh. Đôi mắt tràn đầy sinh lực hoàn toàn trái ngược với thanh trường kiếm vẫn còn đang nhỏ máu.

"Xin được tự giới thiệu, em tên là Trương Gia Nguyên"

Một bóng người lướt qua cậu bé đang nói chuyện, vài mũi tên bạc lập tức bay ra, đóng đinh con zombie đang muốn trèo lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, anh tuấn và cao...

Chắc cũng phải 1.9m, Bá Viễn nghĩ.

Cậu bé tên Trương Gia Nguyên có chất giọng Đông Bắc, giản dị và tốt bụng, chỉ vào người phía trước:

"Cái kho vũ khí di động này tên là Châu Kha Vũ"

Nói xong liền xông về trước, hấc cằm. Bá Viễn trông thấy một loạt ánh sáng cam vút lên bầu trời, phát ra tiếng lách cách như tiếng dòng điện chạy qua kết hợp với tiếng sói tru. Dưới ánh điện chói mắt, ba người như ngửi thấy mùi thịt nướng.

Trương Gia Nguyên tiếp tục cuộc trò chuyện:

"...Đó là đặc sản đến từ xứ sở hoa anh đào, tuyệt chiêu tia chớp của Pikachu, gọi anh ta là Uno Santa"

Bước chân vững trãi của Santa suýt chút vấp ngã, anh quay lại hét lên trông khi đang bận thổi bay một đợt dâng trào của đám zombie:

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN!! AI CHO PHÉP EM ĐẶT BIỆT DANH CHO ANH?!"

Thiếu niên thản nhiên cười lạnh, con dao trong nháy mắt được ném ra, chặt đứt đầu mấy con thây ma, rồi tung một cú nhảy đẹp mắt, lộn người bắt lấy phi đao, đáp xuống vùng an toàn vừa mới được Châu Kha Vũ dọn sạch.

Tất cả có chút sững sờ, ánh nhìn đặt lên người đối thủ chưa đến nửa giây, rồi gần như cùng một lúc, nhắm thẳng vào đầu của con thây ma ở ngay sau lưng.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tựa lưng vào nhau, chỉ qua mấy lượt, đám thây ma vây quanh người họ nhanh chóng bị giết sạch.

Sự ăn ý ngầm giữa hai người đơn giản như điều hiển nhiên.

Họ mới chỉ gặp nhau cùng lắm là hơn nửa tiếng trước, nhưng tưởng chừng như đã sát cánh bên nhau được nhiều năm.

Ba người giữ chức năng hỗ trợ nhìn chằm chằm vào ba kẻ đảm nhiệm tấn công giải quyết tình hình chỉ trong một nốt nhạc. Chưa kịp phản ứng thì một con dao đã bay về hướng này.

! Bá Viễn theo bản năng phòng thủ, khiên chắn màu xanh lục từ trên người bật ra, cảnh giác nhìn người đang đến dưới ánh đèn lập lòe.

Trương Gia Nguyên một tay cầm dao, một tay chống nạnh, nở nụ cười thản nhiên, vô hại, ngây thơ và đáng yêu, giọng nói tỏa nắng tràn đầy sức sống:

" Gia Gia đây không làm việc vô ích. Mấy tiểu ca ca đây, mau chia sẻ chút thông tin đi, chúng tôi cũng không phải kẻ nhân từ đến đây để cứu người đâu"

Nụ cười trên khuôn mặt cậu thêm sâu:

"Nếu không cần phải lập đội thì tôi đã lập tức giết sạch hết các người rồi"

Bá Viễn: ........

Riki: ...........

Duẫn Hạo Vũ : ..............

Sự tương phản này cũng quá trời quá đất rồi???

Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ không có gì để che giấu, dù sao thì họ phải hợp tác với nhau trong tương lai. Tất cả trao đổi thông tin dị năng cho nhau. Khi nghe Riki nói anh đã quên mất dị năng của mình, Châu Kha Vũ dừng lại, vô thức nhìn sang Trương Gia Nguyên.

Cậu phớt lờ ánh nhìn của bạn đồng hành, ánh mắt thâm sâu nhìn người trước mặt, lông mày nhướng lên với một nụ cười:

"Quên rồi? Lý do hay đấy. Tôi thì không sử dụng được, còn anh thì quên rồi"

Nụ cười trong trẻo không tì vết trên khuôn mặt rạng rỡ không hề suy giảm:

"Trùng hợp đấy, anh bạn"

Rikimaru: ......tự nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh.

Đúng lúc này, Santa – sau khi làm gỏi con thây ma cuối cùng – đi đến, liếc nhìn một lượt rồi đột ngột dừng lại:

"....Riki?"

Mọi người ngây ngốc.

Riki quay đầu nhìn khi nghe tiếng gọi, anh cũng rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của người kia:

"Santa? Sao cậu cũng ở đây?" (tiếng Nhật)

Santa đứng cách đó vài mét nhìn người bạn không gặp đã lâu, nhất thời không biết nói gì. Anh đã tham chiến nhiều trận đẫm máu, trái tim và lý trí đã ít nhiều bị nhuốm máu, linh hồn của anh từ từ bị kéo xuống vực sâu không đáy. Anh không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người bạn cũ của mình.

Giống như một đứa trẻ trưởng thành không biết phải đối mặt với người bạn thơ ấu của mình thế nào.

Châu Kha Vũ nhìn hai người đang nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm túc:

"...Hai người biết nhau?"

Santa lấy lại tinh thần, vô cảm đáp lời:

"Ừm, trước khi đến đây, bọn tôi chung một nhóm"

Anh nhận thức được bản thân không phải là người duy nhất bị trò chơi này bào mòn cả cơ thể lẫn tinh thần, từ khi Riki cũng đã có thể tiến xa như vậy, ắt hẳn phải rất khác so với người bạn cũ trong trí nhớ của anh.

Cuối cùng, anh vẫn không thể nói rõ cảm xúc trước cuộc hội ngộ đầy khó xử này, anh đứng trước mọi người, nói:

"...Tôi không biết trò chơi này sẽ thay đổi anh ta ra sao nhưng cho đến hiện tại, anh ta là người tốt".

"Cho nên khi chưa có bất kỳ điểm gì bất thường chứng minh anh ta có vấn đề, tôi nguyện ý tin tưởng anh ấy"

Một khoảng lặng, không ai lên tiếng. Mọi người biết việc gặp lại bạn cũ ở nơi này khó như thế nào, nhưng khi yên tĩnh suy nghĩ lại, nếu thật sự có thể nhìn lại quá khứ mà mình mong mỏi đã phai nhòa, họ cũng không biết làm sao mà đối diện nó.

Hệ thống khiến họ trở nên khác biệt,

Khó nhận ra.

Nhưng vẫn hoài niệm.

Trương Gia Nguyên rút con dao trên mặt đất, thu lại nụ cười tỏa năng trên khuôn mặt, bình tĩnh nhìn ba người kia, có chút mệt mỏi:

" Không nên đặt niềm tin vào người khác, cái đó còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì khác xuất hiện ở nơi này"

Cậu quay đầu rời đi:

"....Nhưng tôi cũng đã lâu không thấy qua cảnh tương tự..."

Trương Gia Nguyên lại bật cười, lần này, Bá Viễn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được sinh khí trong nụ cười của cậu:

"Vậy thì đi cùng nhau đi, lập thành một đội"

Thậm chí nếu trong lòng mỗi người đều có quỷ, cho dù có nghi ngờ lẫn nhau, cho dù sinh lòng cảnh giác mà đề phòng lẫn nhau.

Nhưng kể từ lúc nhìn thấy bạn, tôi không ngăn được mà bắt đầu thả lõng.

Ở một nơi cách đó không xa, ánh sáng và bóng tối thay phiên nhau chập chờn. Hồn ma không có thân thể, sắc mặt tái nhợt lao đến, không có cảm giác nào khác ngoại trừ sự lạnh lẽo làn truyền dọc cơ thể. Dây leo của Lâm Mặc và từ trường của Lưu Chương không thể đối phó với thế lực này, chỉ có thể dùng tạm mấy lá bùa vàng do Cao Khanh Trần không ngừng biến hóa. Ba người đánh phá đám ma chơi cố gắng tìm kiếm cơ hội, mở đường cho Mika dùng sóng âm với tần số cao đánh lùi bọn chúng.

Lưu Chương trượt trên mặt đất, né đòn, thoát khỏi bàn tay lạnh lẻo đang tấn công mình, hai chân đạp mạnh xuống đất, bật nhảy lên không thì lá bùa đã dính vào trán của nó, khiến nó đứng yên tại chỗ. Từ trường điều khiển dao súng, lần lượt xuyên mấy lá bùa vào cơ thể trong suốt.

Anh nhìn sang phải, Lâm Mặc đang ở một bên nhảy ra khỏi đồ trang trí sừng hươu, đá bay ngọn nến trước mặt, cùng lúc đó, đám dây leo quấn quay cơ thể chủ nhân, thuận lợi đáp xuống đất. Đám dây leo từ trên trán của mấy con ma bung ra, ấn lá bùa vào chúng với tốc độ kinh người.

Mika – dị năng đang nguội – đỗ mồ hôi lạnh, được Cao Khanh Trần ném cho một chai nước. Anh không nói gì, vặn nắp chai, uống mấy ngụm xoa dịu cổ họng đang nóng rát của mình. Anh lau vội khóe miệng, hung hăng nhìn đám ma trước mặt, chờ đợi cơ hội phun trào khi dị năng hồi phục.

Chỉ trong vài phút, sự phối hợp của bốn người đã trở nên hoàn hảo.

Như thể đã chiến đấu cùng nhau vô số lần.

Dải sáng màu ngọc lam của Cao Khanh Trần giống như một ngôi sao sáng không ngừng biến hóa, vô số lá bùa được triệu hồi, trái tim anh dần trở nên sắc bén. Chỉ dựa vào mấy lá bùa và sóng âm thì không thể chống cự được lâu hơn. Lá bùa chỉ có thể khống chế hồn ma trong vài phút, đám ma bị sóng âm đánh lùi cũng sớm xuất hiện lại, họ không thể tiêu diệt chúng hoàn toàn, chỉ còn cách tháo chạy.

Ba lớp trong, ba lớp ngoài, bọc thành từng lớp từng lớp, vây chặt lấy họ, không biết phải chạy nơi nào, làm sao mới chạy thoát, cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Lâm Mặc bắt đầu suy nghĩ về khả năng sử dụng đám dây leo cuốn lấy bốn người họ cùng nhau ra ngoài – không phải do anh có bất kỳ cảm tình nào với đám người này, nhưng hệ thống đã nhắc nhở, tất cả phải cùng nhau tham gia nhiệm vụ.

Nếu muốn thắng, nhất định phải sống sót.

Đúng, chính là vậy.

....không phải lý do nào khác

Lâm Mặc đã tìm được một lý do hợp lý để giải thích cho những cảm xúc hỗn loạn, khó giải thích trong lòng mình.

Cuối cùng, dị năng của Mika đã hồi phục, giọng nam cao quét sạch "khán thính giả" – vốn là một giọng nam quyến rũ chuyên hát tình ca, nay phải hát ở nốt cao thế này, quả là làm khó cho anh rồi. Ba người kia cũng đồng loạt dừng lại, sau đòn tấn công vừa rồi, trước khi mọi thứ ổn định trở lại, bọn họ chợt nhận ra một sự thật không mấy vui vẻ:

Bọn chúng chẳng hề hấn gì sau đợt sóng âm vừa rồi.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Đôi mắt Mika trùng xuống, anh nghiến răng, tung thêm một đòn sóng âm nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Sóng âm tạo thành lốc xoáy ầm ầm kéo qua nhưng hồn ma vẫn bình chân như vại.

Lưu Chương nhìn thấy cảnh này, không thể tin nổi:

"...Giờ thì chúng bỏ qua tác động vật lý rồi?"

Lâm Mặc nghiến răng, bật ra từng chữ một:

"Nếu Newton mà không hỏa táng thì tôi đã ra mồ ổng mà hỏi thăm rồi"

Thật đáng tiếc khi mọi định lý Newton đều không thể áp dụng ở một nơi phản khoa học như chỗ này. Giờ cũng chẳng phải lúc phân tích hay thảo luận về vấn đề này. Bọn họ chỉ có thể đứng trân ra mà nhìn bọn ma quỷ đang đến càng lúc càng gần, nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục tiến về phía trước, tạm thời áp chế chúng bằng mớ giấy bùa chú.

Chỉ là – khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Cao Khanh Trần – lòng bỗng trở nên nặng trĩu.

Chàng trai có gương mặt trẻ thơ này có thể cầm cự bao lâu?

Đúng lúc này, bụi cát bay lên mù mịt, lục quang đột nhiên xuất hiện, tạo thành một kết giới, hoàn toàn bao bọc lấy họ.

Đám ma va vào khiên chắn và bật trở ra, nhe răng múa vuốt trong cơn thịnh nộ đầy bất lực rồi bị quét sạch một lượt khi tia chớp cam lóe lên.

Còn chưa kịp hoàn hôn thì đã nghe tiếng hô to từ phía sau:

"Người chơi à, mau chạy đi! [Bất khả xâm phạm] không tồn tại lâu được đâu"

Bốn người đồng loạt quay đầu, vài người mặc áo choàng giống nhau xuất hiện cách đó không xa. Đứng ở giữa là một nam nhân trạc 27-28 tuổi, lòng bàn tay vẫn còn liên kết với khiên chắn. Ánh sáng xanh cùng màu với khiên chắn, dần yếu đi, biểu cảm trên khuôn mặt ấm áp kia dần trở nên khó chịu:

"Nghe rồi mà còn đứng đó?"

Một lời đánh thức người trong mộng. Không biết vì sao, bốn người còn đang ngây ngốc bỗng chốc phản ứng, năng lực phản ứng sau nhiều lần chiến đấu lăn lộn cuối cùng cũng xuất hiện. Ngay lúc họ định nhấc chân rời đi, hàng rào chắn màu lam bỗng nhiên chấn động, chớp nháy dữ dội rồi biến thành hàng ngàn đốm sáng trước khi tắt ngóm hoàn toàn.

Đám yêu ma gầm rú lao về phía trước.

Thiếu niên người Nhật siết chặt nắm đấm, tia sét màu cam lóe lên, đánh bay đám yêu ma đang hú hét phía sau mình. Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc kia, bọn họ tự dưng thấy hơi rén.

Người có vẻ là "bé út" duỗi tay ra, kim quang vàng óng như mặt trời kiêu kỳ soi sáng bóng đêm, cậu lo lắng muốn kéo lấy ai đó:

"Ai cũng được, kéo những người khác và nắm lấy tay tôi!"

Cao Khanh Trần dựa theo bản tính nhạy cảm và hay nghi ngờ của mình, quyết định rút lui một lúc, gọi người khác đến nắm lấy bàn tay bất ổn kia.

Nhưng sự thật thì anh lại là người dẫn đầu nắm lấy tay của người kia, không chút chần chừ do dự. Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần chạm vào nhau. Hai tâm hồn ở một nơi xa lạ thông qua ký ức mà nhìn lẫn nhau.

Họ đều nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt của đối phương.

Là quê hương không thể bị xóa bỏ bởi bất kỳ thứ gì.

Duẫn Hạo Vũ đầu óc trống rỗng, kéo lấy tay người trước mặt, gần như vô thức đưa tay ra phía trước, ôm lấy người kia, dùng tay trái bảo hộ sau đầu.

Đó là hành động của sự tin tưởng và bảo hộ tuyệt đối.

Dù cho hiện tại, họ không gì khác ngoài là những người xa lạ, vô tình lướt qua nhau ở một góc phố nào đó.

Kim quang sáng lên.

"Hệ thống thông báo INTO1 tạm thời đã tập hợp đủ, điều kiện kích hoạt sự kiện chính đã được mở, cốt truyện đang được tải ....."

Cùng lúc đó, tên ma cà rồng đang ung dung thư thái ngồi trên ngai vàng của mình, mái tóc màu bạch kim rủ xuống che đi huyết nhãn, trên mặt tràn đầy vui sướng.

Hắn ngẩng đầu mỉm cười, tùy tiện nhìn bóng người tái nhợt cô đơn trước mặt:

"Cô dâu thân yêu của ta, thời khắc của em đã đến rồi"

Hình nhân trong suốt như con rối trên sân khấu, những ngón tay được bao phủ bởi đôi găng tay ren màu trắng khẽ cử động.

Dưới ánh trăng sáng ngời, vẻ đẹp đầy tội lỗi trở nên mong manh dễ vỡ.

"Cốt truyện chính đã được mở"

Ở nơi sâu thẳm trong lâu đài, mười người được dịch chuyển đến cầu thang trên tầng hai, cố gắng đọc cho xong cái nhiệm vụ ngắn đến bất thường trong bóng tối không một ánh nến.

Đêm đã khuya, ánh trăng bên ngoài thanh nhã xuyên qua khung cửa sổ, dịu dàng quan sát vạn vật.

Nếu chỉ nói về phong cảnh thì tòa lâu đài này quả thật rất đẹp.

Đáng tiếc là không mấy ai quan tâm, cũng giống như sẽ chẳng ai vén mái tóc của Sadako (nhân vật trong phim The Ring) để chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng.

Bá Viễn thu lại thông tin trên mắt kính, nhìn đội viên không mấy thân thuộc đang đứng rải rác mà cảm thấy đau đầu:

"Rất đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ có hai việc cần làm, đó là tiêu diệt trùm cuối và thoát khỏi lâu đài. Đơn giản như đang giỡn"

Lưu Chương cười khẩy:

"Khi giải các bài tập tự nhiên, điều mà tôi ghét nhất không phải là một danh sách dài các điều kiện mà mình chẳng thể đọc hết, điều đáng sợ nhất chính là những câu hỏi ngắn gọn và đơn giản như thế này".

Bá Viễn thầm thở dài:

"Ừ, đó chính xác là điều mà tôi đang lo ngại. Nếu có chuyện gì xảy ra, ắt là do yêu mà làm. Lần này, nhiệm vụ khá đơn giản. Tôi nghĩ từ khi chưa có bất kỳ thông tin gì về trùm cuối, chúng ta nên tạm gác lại vấn đề này sang một bên..."

Lời còn chưa dứt, anh chợt nhận ra bản thân đang vô thức thảo luận bằng giọng điệu của người đứng đầu mà không nhận ra. Anh bàng hoàng, vội chữa lời:

"...tất nhiên là nếu mọi người có lý do nào đó để tấn công trùm cuối, cứ nói ra, biết đâu lại đúng"

Không ngờ những người kia nhìn thì có vẻ ồn ào nhưng lại không nói thêm gì, cứ thế mà gật đầu đồng ý. Lâm Mặc không kiềm được, nói:

"Tôi cứ có cảm giác, mặc dù chúng ta mới chỉ quen biết nhau không lâu nhưng tôi đối với cách nhìn và sắp xếp của anh, dường như rất quen thuộc"

Bá Viễn mỉm cười, sau đó tấm lòng mama dạt dào lần nữa online, sau khi đếm lại số người, tổng cộng 10 người bao gồm cả anh, không tệ chút nào.

Nhưng --- Bá Viễn bất giác cau mày, trong lòng cảm thấy như thiếu thứ gì đó.

Hình như...số lượng không đúng. Như thể nó vốn dĩ....còn một người nữa?

Trong lòng ngập trong suy nghĩ, anh vội vàng ho vài tiếng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói:

"Tôi nghĩ thế này, nếu có ai có ý kiến khác, cứ lên tiếng – từ khi chúng ta không biết trùm cuối là ai, chúng ta có thể tìm hiểu về hắn qua các thông tin thu nhặt được. Ví dụ như hồ sơ, người hầu...Quan trọng nhất là phó bản còn có một nhắc nhở quan trọng khác..."

"...Tân nương ma?"

"Đúng vậy"

Bá Viễn đồng ý nói:

"Là trùm phụ, mức độ nguy hiểm của Tân nương ma kém xa so với trùm cuối. Chúng ta có lẽ có thể thu phục được nó. Đừng quên câu 'vị trí không rõ...'"

Riki vịn cầu thang đứng dậy, biểu cảm khó đoán:

"Cho nên, anh muốn tìm ra nó, dùng phương pháp chuyển hóa trận doanh của nó sang chúng ta, lợi dụng nó để tìm ra biện pháp chống lại trùm cuối?"

Bá Viễn gật đầu: "Đúng vậy"

Trương Gia Nguyên rút thanh trường kiếm của mình ra, tuy không cười nhưng vẫn có thể nhận ra sự khó đoán trong biểu hiện của cậu ấy.

"....không cần tìm đâu xa"

Châu Kha Vũ giương thanh kiếm bạc của mình lên, mọi người căng thẳng đứng dậy thủ thế:

"Nó đến rồi"

Bá Viễn đột ngột quay lại. Không ai biết cô dâu trong bộ váy trắng xuất hiện như thế nào, cứ như một hồn ma.

Bộ váy cưới trễ vai, vòng cổ màu lam ngọc tôn lên làn da trắng ngần, đôi hoa tai đung đua trong gió, thanh kiếm sắc bén trong tay không mấy phù hợp với bộ váy mềm mại.

Dưới tấm màn voan trắng dày, họ hầu như không thể nhìn thấy được khuôn mặt của vị khách mới tới.

Nhưng không sao, vì ai cũng biết nó là ai.

"Ting, chúc mừng người chơi, trùm phụ [Tân nương ma] đã được kích hoạt, chính thức tiến vào màn chơi chính!"

Bọn họ thật sự không cần phải đi tìm nó.

Bởi vì nó đã tự vác thân tới gặp họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro