Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Những nốt nhạc nhẹ nhàng và thanh tao vang lên dưới bầu trời đêm, sự xuất hiện của một tòa lâu đài cổ kính với những đỉnh núi cao chót vót, sự tráng lệ được bao phủ bởi những viên ngọc lục bảo dưới ánh trăng mờ nhạt, tiền viện vắng vẻ tương phản với lớp vỏ nạm ngọc đầy phù phiếm.

Ánh đèn đủ màu sắc lặng lẽ nhảy múa trong không gian vốn dĩ đen như mực. Mười người đứng thẳng lưng, liếc nhìn 'Tân nương ma' đã xuất hiện dưới chân cầu thang từ lúc nào, nhưng nàng ta lại không hề chuyển động.

Họ đã không biết bao lần, bò trườn lăn lộn chiến đấu, vốn đã tôi luyện nên khứu giác nhạy bén, dã thú và quái vật ẩn mình trong bóng tối cũng không cách nào thoát khỏi trực giác của con người.

Lẽ nào hắn cũng có thể chất triệu hồi?

Không ai lại đi hành động một cách hấp tấp vào lúc nào, Lưu Chương bình tĩnh thầm nghĩ trong đầu:

"Hệ thống, nhiệm vụ nói rõ vị trí của [Tân nương ma] là không xác định, đúng chứ?"

Câu này được hỏi trên hệ thống kết nối tâm linh, tương đương với một cuộc gọi kín trong nhóm, cho nên chín người kia cũng nghe thấy, tất cả vểnh tai lên chú ý lắng nghe.

Một lúc sau, họ nghe thấy một giọng nữ không thể nào quen thuộc hơn:

"Đúng vậy, sau khi điều kiện chuyển đổi được kích hoạt, Tân nương ma có khả năng tham gia vào doanh trại của người chơi ở mức độ nhất định."

Mika lập tức hiểu ra vấn đề: "Điều kiện kích hoạt, là gì?"

"Xin lỗi, cái này không thể nói được, người chơi vui lòng tự mình khám phá"

Khoảnh khắc hệ thống trả lời, quái thú đang ẩn mình trong bống tối đã bước ra dưới ánh trăng, hơi thở nóng hổi phả vào không khí hóa thành sương trắng, con sói đầu đàn đã bước đến bên cạnh tân nương ma, thô lỗ đẩy bàn tay quấn ren trắng buông lõng bên người của "nàng" ra, ngọn lửa trong đôi mắt xanh lục bùng cháy, bản chất thú tính khó khống chế khiến cơ bắp cuồn cuộn của nó thêm căng cứng. Dường như nó sắp lao lên cầu thang vào giây kế tiếp, rồi xé xát những con người tưởng chừng như vô hại.

Nhưng, người đang đứng như bức tượng trắng sáp bất ngờ chuyển động – dưới ánh mắt căng thẳng và cảnh giác của mọi người, "nàng" giơ tay lên, đặt lên cái đầu to lớn của con sói đầu đàn.

Đôi găng tay chìm sâu vào mớ lông xám dày của nó, cử động nhẹ nhàng như đang vuốt lông một con thú cưng, nhưng lại toát ra sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đó là hành động khống chế.

Con sói trợn tròn mắt, nó nhìn tân nương ma cạnh mình, cực kỳ bất mãn. Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng nó, đầy tức giận và kiêu ngạo. Nhưng cuối cùng, vẫn phải miễn cưỡng mà thỏa hiệp với một trong những chủ nhân trên danh nghĩa của nó, lui về sau vài bước, lắc đầu chán nản thoát khỏi bàn tay của người kia mà cúi đầu trước quý tộc. Khi mùi hôi thối xông lên, nó dừng di chuyển.

Vô số dã thú cùng yêu thú dâng lên như một đợt thủy triều, tạo thành một mảng dày đặc đến mức không thể nhìn thấy đường biên giới, những hồn ma đang lơ lửng ở phía xa, thây ma đảo mắt đung đưa người bên cạnh cột trụ, những khung xương bơ vơ sau bầy sói.

Kết quả là một vòng tròn hoàn mỹ bao quanh Tân nương ma và con sói đầu đàn.

Mười người không dám buông lõng cảnh giác, Duẫn Hạo Vũ thấp giọng hỏi :

"Bọn chúng...sợ 'nàng ta' sao?"

Cao Khanh Trần cau mày: "Không, so với sợ hãi, chúng giống như con sói kia thì đúng hơn"

Có lẽ cũng có chút sợ, nhưng hơn hết, đó là sự xa cách và chán ghét, không muốn đến gần.

Có vẻ như trong phe địch, tân nương ma hiện đang trong tình trạng như quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ có sự chuyển hóa.

Ánh trăng mờ ảo giăng màn sương đêm, quấn quanh chân cầu thang như những bong bóng mơ mộng không đúng lúc, vừa ma quái vừa cay độc. Bản năng họa sĩ của Trương Gia Nguyên bị thu hút bởi bức tranh này, nhìn người kia và con sói dưới cầu thang, cậu bỗng cảm thấy có chút kì quái.

Lúc nãy cậu ở quá xa và không có đối tượng tham chiếu nên nhất thời không chú ý đến. Bây giờ, có con sói kia làm vật so sánh, từ góc độ tỷ lệ cơ thể con người...nàng ta, cô dâu ma có phải hơi cao hơn một chút?

Chiều rộng vai có vẻ như....là tỷ lệ của con trai?

Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì hệ thống lạnh lùng vang lên lần nữa:

"Phát hiện cấp độ battle royale của lâu đài đã được mở, mười người chơi đã tải trò chơi, cấp độ trùm đang được phân tích..."

"Sau khi phân tích, [Tân nương ma] đang trong trạng thái 'Búp bê', người chơi chưa kích hoạt điều kiện chuyển đổi, vị trí được xác nhận, thuộc phe lâu đài"

"Các người chơi thân mến, hãy thể hiện sức mạnh của mình, loại bỏ những con quái thú đáng sợ này, và cố hết sức để thoát khỏi lâu đài"

Giọng nói chói tai dần trở nên bình tĩnh và lạnh lùng:

"Chúc mọi người chơi game vui vẻ"

Mọi người tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tóc gáy cũng dựng hết cả lên. Tân nương ma cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt mờ ảo bị che bởi mạn màu trắng nhưng họ có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng ta.

Họ trông thấy người kia thu lại bàn tay rồi giơ cánh tay phải lên, sau đó duỗi ngón trỏ ra.

Ngón trỏ thon dài từ xa chỉ thẳng vào họ, rồi dừng lại.

Sau đó hạ xuống.

Tiếng hú phá tan sương mù do ánh trăng ngưng tụ thành, gió xoáy xé nát khoảnh khắc yên bình trước cơn bão, con sói đột nhiên đứng dậy, thay cho tiếng báo hiệu vào trận.

Cuộc hỗn chiến bắt đầu.

Âm báo của hệ thống cùng âm thanh thông báo nhiệm vụ bắt đầu nối đuôi nhau, con số phe địch đang không ngừng nhảy lên điên cuồng. Mười người nhìn đám thây ma và quái thú lao vút qua bầu trời, nhất thời xuất thần, cảm giác cứ như đang ngồi trên một chiếc thuyền bằng phẳng giữa Thái Bình Dương, mười thân tàu liên kết với nhau cùng đối mặt với sóng gió.

Nhưng có vẻ như tình hình có chút khác.

Sự kỳ lạ lại ấp đến lần nữa, cảm giác có thứ gì đó sai sai, cảm giác như thiếu thứ gì đó lại bắt đầu xuất hiện vào lúc không thích hợp như thế này. Lâm Mặc cau mày, cậu không biết chín người kia có cảm nhận giống như cậu trước con thủy triều này không.

Nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để suy nghĩ về những điều này.

Mũi tên xé gió sắp biến thành tàn ảnh, chiếc đuôi bạc xinh đẹp xoay tròn bắn thẳng vào đầu thây ma. Lực va chạm cực lớn khiến não nó bắn lên tung tóe. Phát súng đầu tiên mở đầu cho cuộc phản công chính thức được khơi mào.

Dây leo mọc lên nhanh chóng, quét qua kẻ địch đang lao đến phía trước, quật chúng lui về sau như ném rác. Sói đầu đàn há miệng khổng lồ dính đầy máu, chưa kịp khép lại thì đã bị thanh đao đâm vào hai mắt, tiếng gầm đau đớn cộng hưởng với làn sóng âm khác đã thổi bay vô số hồn ma.

Ánh sáng đỏ mang theo chục dao găm, lướt nhẹ một đường ngang bụng mấy con sói hoang, Lưu Chương đẩy lùi đám bạch cốt đang vật vờ trước mặt, mượn lực nhảy lên, đá bay đầu con thây ma đang định nhảy vồ lên, cùng lúc đó, rút thanh đoản đao khỏi hốc mắt của hắc lang, không thèm nhìn mà thuận tay ném nó đi. Trương Gia Nguyên bắt lấy con dao, lập tức chém bay đầu hai xác sống bốc mùi trước mặt.

Kim quang từ Duẫn Hạo Vũ liên tục phát ra giữa đám kẻ thù, dựa vào khả năng quan sát linh hoạt và dị năng để tránh đòn tấn công, đồng thời hạ thủ một con sói đực chưa kịp phản ứng. Cao Khanh Trần nhìn bóng dáng người trước mặt đầy kinh ngạc, lục quang được bao trong ánh sao trắng như tuyết, hóa thành mũi tên và cung tên, mà anh – người chưa từng chửi rủa ai – đang rủa thầm cái hệ thống không bằng súc sinh trong lòng.

Ở thế giới này việc có trong tay một khẩu súng còn tính là phạm pháp hả? Sao không cho chúng tôi sử dụng vũ khí nóng? Cái này so với mấy cái khác có hữu dụng hơn chút nào không? Cái hệ thống lỗi này còn cân nhắc cả luật cấm dùng súng hả?

Bạn sẽ chống đối những điều hợp pháp hay chấp thuận những điều không hợp pháp?

Không đời nào, anh buộc phải tuân theo luật và quy định tại nơi này, anh mệt mỏi giương cung tên với vẻ mặt bố đời. Hai người bên cạnh đã nhận được nỏ tên từ tên cao như cột điện. Chất lượng dường như tốt hơn mấy hàng bán thành phẩm mà anh còn không nhớ nổi chi tiết nên miễn tài trợ nha.

Châu Kha Vũ vừa bị dính một chút máu sói, bỗng nhiên hắc xì một cách khó hiểu, sau đó chém một thây ma khác với vẻ mặt bối rối.

Không biết họ đã phải chiến đấu trong bóng tối bao lâu, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh và máu tươi tràn ra. Dù sao đây cũng là một trận chiến, cho dù có dày dặn kinh nghiệm đến đâu, dù có bất ngờ như thế nào về khả năng hợp tác ăn ý, đã đánh cận chiến thì khó tránh khỏi thương vong.

Vào giai đoạn tiếp theo, thây ma đã bắt đầu chiếm giữ lối cầu thang và bọn họ thì đang bận rộn lo cho tính mạng của bản thân trong trận chiến dai dẳng. Họ chỉ có thể dựa vào ánh đèn mới có thể phán đoán được vị trí của đồng đội.

Lam quang từ loan điểu liên tục thay đổi, Bá Viễn nhìn đám quái thú vẫn không ngừng bủa ra. Lâm Mặc nét mặt âm trầm, dù không nói gì nhưng số lượng dây leo đã bắt đầu giảm xuống.

Sắc mặt của Cao Khanh Trần và Riki cũng không tốt lắm, tốc độ biến hóa cung tên giảm xuống rõ rệt. Nhóm tấn công tầm xa cũng bắt đầu thấm mệt, tình trạng của nhóm cận chiến phần nào có thể mường tượng được.

Nhưng kẻ thù dường như vẫn chưa có hồi kết.

Cứ tiếp tục thế này không phải là cách, Bá Viễn đưa mắt nhìn chiến trường, ánh mắt lạnh lùng rơi trên bóng người trắng kia, từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ, nàng ta chưa từng di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

'Tân nương ma' không hề có động thái gì.

'Nàng ta' đang đợi điều gì?

Mặc dù chọc giận trùm không phải ý kiến hay nhưng trước trận đánh không mục đích này, việc tìm ra giải pháp rõ ràng là tốt hơn đấu tranh trong vô nghĩa. Bá Viễn nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng gần vị trí 'nàng' nhất, khóa chặt mục tiêu với tia chớp màu cam đang không ngừng lóe sáng bên phải mình.

"Tôi nhớ, tên của cậu là Santa, đúng chứ?"

Tia chớp cam khựng lại, Uno Santa né tránh con sói cái vừa mới bị mình nướng đến cháy xém, đá phăng thây ma đang nhào tới sang một bên, rồi đáp lời với giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu mình với vẻ mặt trống rỗng:

"yeah, sao vậy"

"Thử giết tân nương ma nếu có thể"

?

Động tác của anh dừng lại trong chốc lác, nhất thời không hiểu:

"Hả? Giết 'nàng ta'? Rồi sao chúng ta tìm được manh mối!"

Giọng nói của Bá Viễn vốn điềm đạm và nhẹ nhàng nhưng vào lúc này nó lại rất quyết đoán, giống như một nhà lãnh đạo bẩm sinh:

"Cái này hệ thống cũng biết. Ở giai đoạn này, chúng ta không thể giết nàng ta. Điều tôi cần cậu trợ giúp là dụ nàng ta vào trận chiến, như vậy, chúng ta mới có thể thoát khỏi cuộc chiến không rõ điểm kết này"

Santa lập tức hiểu ra ý của đối phương, anh sử dụng hết sức lực để tách đám yêu quái đang cản trở mình, nhìn về hướng tân nương ma. Sau một thời gian dài đằng đẳng mà 'nàng ta' dường như chẳng thay đổi chút nào, thậm chí trên bộ váy cưới đắt tiền kia cũng không có một vết máu đỏ nào vây lên.

Giữa chiến trường hỗn độn và đông đúc, 'nàng' chỉ đứng đó, làm một chấm trắng lẻ loi, giống như linh hồn cô đơn không có nơi nào để đi, bất kể ở nơi trần thế hay địa ngục.

Uno Santa không biết tại sao, anh đã từng hạ thủ với không biết bao nhiêu tên trùm, trong số đó còn có không ít mỹ nữ, nhưng anh chưa từng mềm lòng, nhưng giờ đây, khi nhìn 'nàng', trái tim anh dường như bị ai đó bóp chặt, vo lại thành một quả bóng nhỏ. Đó là lý do anh mạnh mẽ cự tuyệt mọi sát thương lên 'tân nương ma', thậm chí còn vô thức tránh khu vực nơi hồn ma cổ quái đầy cô độc kia đứng.

Nhưng điều đó khá nguy hiểm, đặc biệt là trong trò chơi này, khi đồng cảm và thiếu quyết đoán là một điều tồi tệ. Có lẽ đây chỉ là ảnh hưởng tâm lý do cài đặt nhân vật tạo ra mà thôi, anh tự an ủi mình như thế.

Sau đó, một tia chớp mang năng lượng mạnh mẽ xuyên qua mọi chướng ngại vật, luồng điện màu cam chói mắt vang lên tiếng xẹt xẹt, lao thẳng về phía mục tiêu. Cùng lúc đó, mọi chuyển động của quái thú và ác ma đột ngột đóng băng trong giây lát. Một số người còn đang đắm mình vào trận chiến, không kịp phản ứng trước tình huống kinh ngạc này.

Tình cảnh hiện tại chính là đám ma sói với cái miệng mở lớn, đám thây ma vặn vẹo cơ thể, những hồn ma đang dập dìu như muốn nuốt chửng lấy linh hồn của họ, tất cả đều đang dừng lại trước đòn tấn công vừa rồi.

Tốc độ của tia chớp nhanh đến nỗi xuyên qua tất cả mọi thứ chỉ trong nháy mắt và bay thẳng đến bộ váy cưới trắng tinh của cô dâu.

Họ nghĩ rằng người kia vẫn sẽ giữ nguyên thái độ thẩn thờ như cũ cho đến khi luồng điện hoàn toàn nhấn chìm 'nàng'.

Tuy nhiên vào phút cuối, 'nàng ta' – người đã vô hồn suốt thời gian qua, thế mà đã di chuyển.

'Nàng' duỗi tay tháo chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út tay phải, khẽ xoay người, để lộ ra một vết thương nhỏ được chiếc nhẫn che lại. Máu từ nơi đó chảy ra, nhỏ xuống, nhưng nháy mắt, máu từ vết thương nhỏ xíu lại hóa thành hình dạng một thanh kiếm, lập tức đông lại, được cô dâu giữ chặt trong tay với đôi găng tay ren đã nhuốm máu.

Huyết hoa lóe lên, thậm chí không có người nào nhìn rõ nó. 'Nàng' chỉ dùng máu của chính mình để tạo thành kiếm, dùng lực làm tách đôi tia chớp kia.

Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng ta vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu, huyết kiếm trong tay đã trở thành màu đỏ sẫm.

Vào lúc đó, tất cả yêu quái chớp mắt đã biến thành đống tro tàn, vỡ vụng thành từng lớp như mặt đất khô cằn, cuối cùng hóa thành tro bụi, cùng gió biến mất vào không trung.

Hệ thống giả chết cuối cùng cũng nhảy vào cuộc:

"Ái chà chà, phát hiện chuyển động của trùm thay thế, xin chúc mừng nha. Trùm thay thế [Tân nương ma] đang rất là giận đó nha. Chế độ nhiệm vụ đã thay đổi, từ Zombie Escape sang Flower's Blessing. Chế độ [Tân nương ma] đã được mở, người chơi phải tự mình lên kế sách. Thay đổi vị trí của nó và hoàn thành màn chơi"

"Chú ý: Trong nhiệm vụ này, [Tân nương ma] không thể bị giết, hãy tìm ra cách biến hóa và thoát khỏi đây càng sớm càng tốt"

"Hỡi những du khách lạc lối, chào mừng đến với lâu đài vào ban đêm. Không giống như ma cà rồng ưa bạo lực, là một tân nương nên nàng có trái tim nhân hậu và dễ động lòng thương cảm. Mọi người có đủ khả năng để làm lay động nàng và cảm hóa nàng gia nhập phe mình?

Chuyển từ chế độ đánh sáp lá cà sang chế độ 1 vs 10.

Mọi người hơi sững sờ, nhìn cô dâu đứng cô đơn tại vị trí cũ, dù ít hay nhiều thì trong lòng họ, có chút không nói nên lời.

Lưu Chương khó tin nói:

"Cái này, chế độ đơn giản được mở rồi hả? Chế độ kinh dị chuyển thành chế độ lãng mạn sao?"

Những người khác còn chưa kịp trả lời thì một ngọn gió từ đâu thổi đến, kèm theo một tiếng rít kinh hoàng. Anh ngạc nhiên xoay người, thanh huyết kiếm đã bay thẳng về phía cánh cửa. Đòn tấn công bất ngờ khiến anh giật mình, vội né sang một bên. Huyết kiếm đâm vào cầu thang, khói bụi bay lên mù mịt, cùng với một tiếng "bùm", cầu thang vỡ vụn thành một hố lớn có đường kính gần hai mét.

Lưu Chương vô thức kích hoạt từ trường, nhanh chóng ném vài đoản đao vào cô dâu ma – bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng anh như một bóng ma, nhưng hoặc là dư ảnh của đoản đao đã bị chặn, hoặc là do nàng ta dễ dàng uốn cong người né tránh.

Việc uốn cong người bằng cách hạ thấp thắt lưng, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, khiến Lưu Chương mở to mắt. Anh không nghĩ rằng boss đã biến thành cô dâu ma lại vô cùng dẻo dai, hơn nữa còn linh hoạt như vậy trong bộ váy cưới rườm rà. Sao nàng ta có thể dễ dàng né tránh không chút chần chừ như vậy?

Đầu vịt ngây thơ thanh thuần nhanh chóng nhắm mắt lại, ngọn lửa ngại ngùng lan từ mặt đến tận mang tai, cứu mạng, anh là một cẩu độc thân, theo trí nhớ cho tới hiện giờ là vậy, anh không thể làm ô uế sự trong sạch của mình, anh phải để dành cho vợ tương lai của mình.

Châu Kha Vũ hờ hững kéo cái người đang cố gắng bảo vệ 'nam đức', trầm giọng nói: "Bỏ cái nam đức của anh qua một bên đi, tình hình có chút rắc rối"

Cái gì?

Lưu Chương mở mắt và nhận ra mười vết dao vừa rồi không hoàn toàn là vô dụng, trong đó có một vết chém tình cờ lướt qua làn da cô dâu, lưu lại một vệt máu nhỏ.

Cái đó không quan trọng, điều quan trọng là trong khoảnh khắc vết cắt xuất hiện, vô số ánh sáng dịu dàng và tinh tế đột nhiên xuất hiện trên vết thương, lam quang dịu dàng như mặt nước.

--[Tân nương ma] có dị năng chữa lành mà nhóm họ đang thiếu—

"Chết tiệt", Lâm Mặc không nhịn lại được tiếng chửi thề, "Bug kiểu này sao chơi"

Sắc mặt mọi người không tốt lắm, nỗi sợ hãi và suy tính hiện lên trong lòng, nhất thời không ai hành động, do dự suy nghĩ, còn kẻ địch hiển nhiên là không mấy để tâm. Tân nương ma sau khi tránh được đòn tấn công, ngay lập tức phát động tấn công. Huyết kiếm nhắm thẳng vào con ngươi Châu Kha Vũ. Thanh kiếm bạc khóa đòn tấn công của huyết kiếm, nhân cơ hội tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của người kia, "không chút thương hoa tiếc ngọc" mà đánh tới.

Bộ váy cưới bồng bềnh như một đóa hoa hồng trắng, tuy phức tạp cầu kì nhưng lại không cản trở chuyển động của nàng. Nàng lợi dùng đà, đá mạnh vào ngực không được che chắn của Châu Kha Vũ.

Anh lảo đảo lui lại mấy bước, dùng kiếm đâm xuống đất để giữ vững cơ thể, sắc mặt có chút khó chịu:

"Chết tiệt...Nữ nhân này người thì gầy mà sao mạnh dữ vậy? Lúc đầu còn tưởng là bình hoa di động, ai mà nghĩ tới lại là bình hoa lực điền."

Nhưng dù sao thì nàng ta vẫn là một 'con người'. Trương Gia Nguyên nắm lấy thanh đao, nháy mắt với Santa và Lưu Chương. Đứng ngay gần đó là Lâm Mặc, lặng lẽ triệu hồi dây leo, Cao Khanh Trần biến hóa cung tên, sẵn sàng tham chiến.

Mười chàng trai đánh hội đồng một 'cô gái' nghe có vẻ là một tội ác tày trời, không thể tha thứ. Nhưng thử nghĩ mà xem, không làm thế sao đánh lại?

Thần kinh căng như dây đàn, Riki nhướng mày nhìn nàng dâu ma bị vậy ở trung tâm, đôi mắt lóe sáng, từ từ nâng cung tên lên nhưng cuối cùng lại chậm rãi hạ xuống, không nhúc nhích nữa.

Làm như vậy sẽ bị nghi ngờ nhưng anh nghiến răng nghiến lợi cũng không thể thuyết phục bản thân cầm vũ khí lên.

Anh không làm được....không thể....không được...

May mắn là không ai để ý đến hành động bất thường này, bởi vì họ còn đang bận tham gia cuộc chiến.

Kim quang lóe lên, Duẫn Hạo Vũ bất ngờ xuất hiện phía sau nàng dâu ma, cậu xoay lại mũi dao và siết chặt nó trong tay. Ngay khi đăm con dao xuống, Trương Gia Nguyên cũng đã ra một đòn, mũi kiếm ngay trước mắt nàng ta. Không cần nhiều lời, thậm chí chỉ là đồng đội tạm thời, mới gặp không lâu, sự hợp tác ăn ý giữa hai người có thể nói là hoàn mỹ.

Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, tại sao một tân nương mới cưới lại có sức chiến đấu ghê gớm đến vậy.

Giữa thế bị gọng kìm trước sau, mục tiêu bị chèn ép nhẹ nhàng nghiêng đầu, đúng lúc tránh được lưỡi kiếm trước mặt. Huyết kiếm hóa lại dạng lỏng, rồi lại lần nữa rắn lại thành một thanh kiếm, kịp thời chặn loạt dao găm vừa tung ra.

Duẫn Hạo Vũ lịch thiệp đã quen, có chút chần chừ tấn công 'cô dâu', nhưng cậu không nhận ra, 'cô gái' gầy gò mà cậu nghĩ lại có sức mạnh kinh người. Con dao trong tay cậu nhanh chóng bị hất bay một cách đầy bất ngờ.

Nhưng không sao – chỉ trong chốc lát, đã đạt được mục đích.

Tia chớp cam không hề báo trước sáng lên, thân ảnh che mạn trắng bất ngờ ngẩng đầu, xoay người đứng dậy, vạt áo tung bay nhưng đã quá trễ để tránh đòn.

Màn che bị tia chớp đánh bay, gò má vẫn còn chấn động bởi dư âm cú đánh vừa rồi. Vết cắt nhỏ trên làn da trắng sứ không chút huyết sắc, để lại một vệt máu đỏ như huyết châu.

Mất đi sự che chắn của màn che mặt, mái tóc đen như gỗ mun bay phất phơ trong gió,làm lộ ra đôi mất vô thần giống như hạt châu trong suốt được khảm lên khuôn mặt, nốt ruồi lệ dưới mí mắt trái, cổ họng được đeo vòng cổ sapphire cùng "quả táo của Adam" lộ ra một cách rõ ràng.

....Khuôn mặt thanh tú đó đã khiến người khác lầm tưởng về giới tính của chủ nhân nó.

Mọi người : .....

[Tân nương ma] vậy mà lại là nam nhân???!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro