Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Trương Gia Nguyên đấu tranh trong lòng một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi chào hỏi trong nghẹn ngào:

"Ừm thì, chào, anh..."

"Tân nương ma" không đáp chỉ im lặng đứng nhìn cậu. Trương Gia Nguyên sau khi nhìn khuôn mặt này hồi lâu lại càng cảm thấy quen thuộc.

Ảo giác chăng?

"Sắp đến lúc rồi"

Bá Viễn đột nhiên đứng dậy, mọi người đồng loạt xoay đầu. Trương Gia Nguyên không hiểu sao chính mình cũng quay đầu nhìn lại. Mặt trời mọc từ đường chân trời, dần dần nhô ra khỏi mặt đất, viền đêm đen kịt được tô vẽ bằng màu trứng lòng đào dịu nhẹ, dần dần sáng lên, che lấp bóng tối, truyền hơi ấm đến nhân gian.

Bình minh đến rồi.

Trương Gia Nguyên vừa mới tỉnh dậy, tiếp nhận thông tin có chút không hoàn chỉnh, cậu chọc chọc vào người Châu Kha Vũ bên cạnh. Ít nhất cho đến lúc này thì cậu cảm thấy cái cột điện này là vừa mắt nhất:

"Anh ấy bảo sắp đến lúc là có ý gì?"

Châu Kha Vũ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích:

"Tân nương ma đã cho bọn anh vài thông tin trong lúc em đang ngủ. Thứ nhất, ngày và đêm ở đây không cân bằng, chỉ có 3-4 tiếng ban ngày nhưng ban đêm lại đến 19 tiếng. Thời gian không đảm bảo sẽ là 24 giờ, có lúc dài có lúc ngắn, không cố định"

Trương Gia Nguyên nhanh chóng phân tích thông tin trong đầu, rồi hỏi:

"Còn những thứ kia?"

"Mấy thứ đó chỉ xuất hiện và tấn công chúng ta vào ban đêm"

Giọng nam mềm mại đột nhiên vang lên, Trương Gia Nguyên không biết vì sao lại cảm thấy có chút sợ hãi, mãnh nam như cậu rõ ràng có gan tay không giết quái nhưng mỗi lần nghe thấy thanh âm này, cảm giác vừa quen vừa lạ khiến cậu nổi hết da gà.

"Tân nương ma" dường như không mấy chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của đối phương, quay đầu lại, nghiêm túc trả lời câu hỏi:

"Chúng ghét tôi nhưng cũng sợ tôi, ít nhất cho tới bây giờ là vậy, mọi người không cần lo rằng bọn chúng sẽ tập kích vào ban đêm"

Trương Gia Nguyên thở gấp, khoanh tay kinh ngạc nhìn người kia than thở:

"Ui bạn ơi, có thể đừng đột ngột xuất hiện như vậy nữa được không...dù tôi không sợ ma nhưng bạn thật sự đáng sợ lắm í..."

"Tân nương ma" dừng lại chừng là hai giây, cúi đầu, ánh sáng lấp lánh của viên ngọc bích trên khuyên tai lóe lên.

"Thật xin lỗi, tôi biết rồi"

"Này, không phải, em không có ý đó..."

Bá Viễn đi đến, giữ vai cậu bé đang ngập trong cảm giác tội lỗi dâng trào. Anh nhìn 'cô dâu ma', dùng chất giọng mềm mại và dịu dàng nhưng mang theo sự cảnh cáo và bình tĩnh đến không ngờ:

"Không quan trọng cậu là người hay ma, nhiệm vụ hệ thống đã nói vậy rồi thì chúng tôi sẽ hợp tác với cậu, nhưng tốt nhất là cậu không nên có bất kỳ suy nghĩ hay toan tính gì. Là trùm phụ, cậu có lẽ rất mạnh nhưng không có nghĩa là bọn tôi không thể làm gì được cậu"

"Tân nương ma" ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt vô cảm như hạt thủy tinh vẫn không biểu lộ bất cứ điều gì, nốt ruồi ở đuôi mắt kết hợp với khuôn mặt máy móc vô cảm này cứ như một con rối, giống như cậu ta được sinh ra như vậy.

Anh biết việc Bá Viễn giữ Trương Gia Nguyên lại để nhắc nhở anh rằng dù cho hiện giờ anh đã đổi phe nhưng với dị năng "Thiên giáng", nếu thân phận trùm phụ của anh không thay đổi, thì họ luôn có thể đánh bại anh chỉ trong một đòn.

"Tôi biết, cũng hiểu rõ"

Cơ bắp căng thẳng của Bá Viễn từ từ thả lỏng, có trời mới biết anh đã lo lắng đến mức nào khi biết Trương Gia Nguyên còn chưa tỉnh. Nếu chủ nhân của dị năng "Thiên giáng" không thể tỉnh lại, đồng nghĩa với việc bọn họ không còn tuyệt chiêu để uy hiếp "Tân nương ma" mà không có thương vong. Đối với một NPC đầy tính bất ổn định thế này, thì đe dọa có hiệu quả hơn là thử lòng.

...vì vậy nói chuyện tình cảm là không cần thiết, đúng chứ?

Bá Viễn quả thật chẳng thể nào trả lời được câu hỏi phát ra từ nội tâm của mình.

"Đi thôi"

Lâm Mặc nhìn mặt trời đỏ rực hoàn toàn lộ ra bên ngoài cửa sổ, lông mày bất giác nhíu lại:

"Không còn nhiều thời gian để nói chuyên phím đâu"

Mọi người mặc trang bị và đứng dậy, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên – người vẫn còn đang bối rối – chủ động giải thích với cậu:

"Mặc dù ban đêm không có đe dọa nhưng rủi ro vẫn khá cao. Phòng chuyện bất trắc, chúng ta quyết định chỉ hành động vào ban ngày."

Trương Gia Nguyên thấp giọng hỏi: "Sao anh lại đi đến kết luận này?"

Châu Kha Vũ nhìn ra sau, mọi người đều đang hết sức cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh nhưng Tân nương ma thì khác. Anh ta chỉ chậm rãi đi phía sau, không tránh cũng không né, chỉ là không tiến lên phía trước, khoảng cách giữa các bước chân cũng rất nhỏ, gần như là không mấy thay đổi.

Nếu như phải miêu tả thì giống như một con mèo hoang biết không có ai thích mình nên tự cô lập bản thân, âm thầm lùi bước về sau.

"Thông tin do anh ta cung cấp, bọn anh đã sàng lọc và hệ thống lại, tất cả đều chính xác, ít nhất là cho tới hiện tại, anh ta thực sự ở cùng chiến tuyến với chúng ta"

Thiếu niên không đáp, cậu theo ánh nhìn của Châu Kha Vũ, nghi hoặc càng lúc càng nhiều:

"Vừa rồi vì sao Bá Viễn lại đặc biệt cảnh cáo anh ta?"

Châu Kha Vũ dừng lại một chút rồi nói:

"Bởi vì anh ta không có hơi thở, cũng không có nhịp tim, thậm chí nhiệt độ cơ thể cũng bằng không"

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, suýt thì thốt ra "cái gì". Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của người kia, Châu Kha Vũ nhỏ giọng thì thầm:

"Vì vậy, cho đến khi chúng ta biết rõ anh ta là gì, chúng ta cần cảnh giác đề phòng"

Ở thế giới này, thời gian trôi qua thật nhanh, mặt trời dường như đã ló rạng ở phương Đông, trong nháy mắt đã treo cao trên đầu. Ánh sáng chói mắt hoàn toàn bị tấm rèm che khuất, chỉ vài tia nắng lọt qua từ mép rèm.

Nhưng sức lan tỏa thì rất lớn, hơn nữa ánh sáng mặt trời có thể nói là gần như chiếu rọi mọi thứ vào bao ngày, cho nên toàn bộ lâu đài trông rõ ràng hơn ban đêm rất nhiều. Trong những bức tranh lộng lẫy treo trên tường, các vị thần được bao phủ trong màn sương mù, cùng những vị thần mạnh mẽ trong thần thoại Bắc Âu lặng lẽ treo lơ lửng trên đầu mọi người, sự trang nghiêm của họ càng lúc càng trở nên nhạt nhòa trong tầm mắt.

Bức tường bên cạnh phát ra màu sắc mượt mà đặc trưng của kết cấu kim loại. Cao Khanh Trần đưa tay chạm vào, không khỏi cảm thán:

"Cái này, cái này hình như làm bằng vàng á..."

Mọi người cũng kinh ngạc. Tòa lâu đài cổ này được xây bằng vàng, chưa nói đến giá trị của nó, chỉ cần nhìn cách trang trí vừa bắt mắt vừa tinh ảo trong một diện tích rộng lớn thế này thôi cũng đủ sánh ngang với những công trình xa hoa bậc nhất thế giới rồi.

Cao Khanh Trần lẩm bẩm:

"Có bao nhiêu xương máu đã đổ xuống sau cái này..."

Duẫn Hạo Vũ vô tình đi đến cổng, nhìn thấy Cao Khanh Trần vẫn đang dựa vào những món đồ trang trí xung quanh, vô thức đưa tay giúp đỡ:

"Cẩn thận...ở đây có ngưỡng cửa"

Lời vừa dứt, cả hai đều sững sờ. Cao Khanh Trần chớp chớp mắt, đầu óc nhất thời trống rỗng, rồi từ từ thu tay lại, ngập ngừng nói lời cảm ơn:

"...Cám ơn nha, anh nhớ hình như tên của em là Duẫn Hạo Vũ"

Duẫn Hạo Vũ không biết tại sao khuôn mặt của mình lại đỏ bừng lên nhưng đó chỉ là một chút hồng nhạt trên làn da, không dễ dàng nhận thấy.

"Không, không có chi"

Cậu xoa xoa lòng bàn tay, cảm giác mềm mại dường như vẫn còn đó, thế là một ngọn lửa ngại ngùng bùng lên, lan từ mặt đến tận mang tai không dễ gì dập tắt được.

Tại sao vậy...Chỉ là...chỉ là mới gặp nhau không lâu...cái này...có chút...

Bá Viễn không nhìn thấy nụ hồng xuân đang bí mật đâm chồi. Anh bước qua ngưỡng cửa, bật đèn pin mà Cao Khanh Trần vừa biến ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh, khẽ cau mày hét lên:

"Vào đi mọi người, có phát hiện mới"

Mọi người lần lượt nối đuôi nhau đi vào trong, Riki theo bản năng quay đầu nhìn lại, khi 'Tân nương ma' bước vào sau cùng, động tác của anh ta rõ ràng bỗng dưng khựng lại. Sau đó anh ta nhảy sang một bên, dường như là muốn tránh thứ trước mặt, rồi lại chậm rãi đi tới như không có chuyện gì xảy ra.

Riki theo điểm đó nhìn hướng lên trên – nó là chút ánh nắng hắt ra từ rèm cửa, không đủ sáng, chỉ để lại một đốm sáng mờ nhạt trên mặt đất. Anh dừng lại, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng thở dài, từ từ bước đến bên cửa sổ, đưa tay nhẹ nhàng kéo rèm lại.

Đốm sáng biến mất.

Không ai chú ý đến điều này. Anh cũng hy vọng tốt nhất là không ai biết.

Ngoại trừ Riki, sự chú ý của mọi người hiện giờ đều tập trung lên bức chân dung ngay trước mặt. Bức họa cực kỳ cao, ước chừng tầm 10 mét, toàn bộ đại sảnh dường như còn rộng và lớn hơn nhiều so với nơi mà họ đã đánh nhau lúc trước, cũng nhiều bậc thang hơn. Trong bức chân dung khổng lồ mà xa xăm đó, một người đàn ông xinh đẹp với mái tóc màu bạc, mặc trên người áo khoác màu đỏ rượu được làm từ vải satin nhung cùng cặp mắt màu đỏ máu trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt, dễ dàng nhận ra nhân vật trong tranh là Quỷ vương.

Xem ra, đây chính là sảnh chính rồi.

Santa nghĩ thầm, vô tình quay đầu lại, ánh đèn pin quét qua phía sau, liếc mắt một cái rồi lại lập tức ngoảnh đầu lại, rất nhanh lại mở to mắt nhìn:

"Mọi người...xem cái này"

Mọi người nghe thấy, đồng loạt hướng mười ánh đèn vào bức tường ngay phía sau, chiếu lên một bức chân dung rất đẹp khác.

Mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt mềm mại với ngũ quan sắc nét, hốc mắt sâu, mắt to và sống động, đôi môi đỏ mọng điểm xuyết trên khuôn mặt với làn da trắng ngần chuẩn Tây.

Điều duy nhất không bình thường chính là cặp mắt đó.

Bên cạnh khu rừng màu xanh ngọc bích là một hồ nước trong xanh màu trời, một cô nương với đôi mắt khác biệt.

Mika nhìn bộ váy cưới màu trắng như tuyết trên người cô gái ngoại quốc, rồi sững sờ chỉ vào viên ngọc trai hình trái tim sáng lấp lánh trên cổ.

"Mọi người có thấy bộ váy này có chút giống với..."

Anh còn chưa nói xong thì Bá Viễn đã bật dậy, nhìn 'cô dâu ma' với khuôn mặt vô cảm đang nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt nghiêm túc có chút cổ quái.

"Là cậu sao?"

'Tân nương ma' vẫn nhìn về nơi xa xăm với vẻ mặt thờ ơ, cứ như cậu không bận tâm đến việc trả lời câu hỏi của người kia.

Lâm Mặc nhịn không được, đưa tay ra quơ quơ trước mặt hắn:

"Này, sao không nói chuyện?"

Con ngươi của 'cô dâu ma' tập trung trở lại, sững sờ nhìn người trước mặt, lại phát hiện tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tưởng rằng sẽ không ai nhắc đến mình, cô dâu nhỏ có chút xao lãng:

"...a, cậu gọi tôi hả?"

...Bạn ưi, bộ bạn không nghe thấy ai nói gì hết hả?

Lưu Chương gõ gõ lên bức chân dung kiều nữ phương Tây nhắc lại:

"Ý chúng tôi là, nàng ta là ai?"

'Nàng dâu ma' nhìn hướng tay, híp mắt nhìn rồi trả lời đầy tự nhiên và thành thật: "Christina Anderson, người được xem là hóa thân của sự bất hạnh vì được sinh ra với đồng tử dị sắc, là 'tân nương' đầu tiên bị đem đi hiến tế cho ma cà rồng. Cô ta đã treo cổ tự tử trong tòa lâu đài ngay hôm sau. Là người đầu tiên, và cũng là 'tân nương ma' thật sự trong lâu đài này."

Anh nói hết mọi thứ rõ ràng trong một hơi, hồi lâu không thấy ai đáp lại, nghi hoặc quay đầu nhìn thì phát hiện mọi người đều đang dùng ánh mắt quái dị để nhìn mình.

Cao Khanh Trần nghiêng đầu : "Nàng ta là [Tân nương ma] thật, thế anh là gì?"

'Nàng dâu ma' không rõ lý do, cũng nghiêng đầu ngơ ngác đáp:

"Tôi chỉ là thế thân. Tân nương ma chết rồi, vì vậy cần tìm ai đó để thế chỗ cô ta. Không phải hệ thống đã nói với mọi người tôi là 'boss thay thế' sao?"

Mọi người: thế boss thay thế chính là ám chỉ điều này sao???

Bá Viễn không khỏi nghi hoặc:

"Vậy cậu đã biết được thông tin này, tại sao lại không nói cho chúng tôi?"

'Nàng dâu ma' nhìn lại với ánh mắt ngày càng mờ mịt, có chút không hiểu:

"Hả? Tôi nghĩ ai cũng biết rồi, với lại, đâu ai hỏi..."

Mọi người: ...

Một người giết người phóng hóa cũng không chớp mắt, chém người như chặt rau, cuối cùng vẫn cho bản thân là củ cải trắng ngây thơ vô tội.

Bá Viễn khép mở miệng, do dự không nói nên lời, phức tạp nhìn hắn, dùng giọng điệu tế nhị nói:

"Còn cái gì mà cậu chưa nói, xin hãy nói hết cho chúng tôi biết, được chứ?"

'Cô dâu ma' đáp khẽ 'ò' một tiếng rồi sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào góc tường, bước đi lặng lẽ như một "hồn ma"

Mọi người: ...được rồi, cứ xem như đang mang theo một đứa trẻ đi.

Dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời, có thể chiến đấu và trừ ma, còn có thể cung cấp thông tin. Chà, cũng không có thiệt hại gì.

Sau khi giả chết hơi bị lâu, hệ thống cuối cùng cũng hoạt động bình thường trở lại:

"Ting, hệ thống phát hiện nhiệm vụ đã được cập nhật, dữ liệu đang được tính..."

"Ting, nhân vật chính [Tân nương ma đầu tiên] Christina Anderson đã được cập nhật, nhiệm vụ thay đổi thành "Truy tìm viên sapphire thật", dữ liệu đã được cập nhật"

"Các người chơi, hãy làm việc chăm chỉ cùng với boss thế thân để tìm ra tân nương thật sự đang đi lạc trong lâu đài này"

Một Tân nương chân chính.

Điều này chứng tỏ chàng trai xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú đang đứng trước mặt họ rõ ràng không phải là NPC [Tân nương ma] thật sự trong câu truyện, mà chỉ là thế thân.

Vì lý do nào đó, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng...

Santa cau mày, trong lòng lóe lên một tia bất mãn cùng khó hiểu.

Anh thật sự ghét hai chữ "thế thân" và "thực sự" trong bài phát biểu dài thườn thượt của hệ thống. Anh không biết tại sao, chỉ cảm thấy rằng hai từ này không nên dùng để miêu tả 'nàng dâu ma' có phản xạ chậm này.

...tại sao lại thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro