Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu công cuộc tìm kiếm đi nào"

Lưu Chương chống nạnh quay về sau nhìn 'cô dâu ma':

"Cậu có biết nơi ở của nàng ta không?"

'Cô dâu ma' lắc đầu, giọng nói đều đều, như thể không có thứ gì khuấy động cảm xúc của cậu ta:

"Không biết. Có mấy trăm căn phòng trong lâu đài này, cũng không có biển báo hay nhắc nhở gì. Ta không biết nàng ta sống ở đâu, không thể dẫn các người trực tiếp đến đó."

Riki cúi đầu suy nghĩ, sau đó xoa xoa cằm, trầm ngâm nói:

"Có manh mối gì không? Như là thư viện, hay hồ sơ chẳng hạn?"

'Cô dâu ma' gật đầu: "Căn phòng ở giữa lầu ba, có sách"

Mọi thứ ở cấp độ này thường không tự dưng mà xuất hiện. Một nơi như thư viện xem chừng là không tương thích với tòa lâu đài cổ kính này, có thể nói là một nơi tốt để tìm ra manh mối. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Bá Viễn không nói nhiều lời, hành động dứt khoát:

"Đi thôi. Đi tìm nàng ta"

Mọi người giơ cao đèn pin rồi tiếp tục di chuyển đi sâu vào bên trong. Đại sảnh tối đen từ ồn ào dần dần trở lại yên tĩnh. Người phụ nữ trong bức chân dung lặng lẽ dõi theo bóng lưng của những vị khách nước ngoài, nét mặt dịu dàng và điềm tĩnh, đôi mắt như được tô điểm thêm bởi những vì sao nhỏ.

Trong đêm tối, chỉ có ánh sao yếu ớt mà bướng bỉnh.

Lâu đài lộng lẫy, ngay cả lối cầu thang kín đáo nằm sâu bên trong cũng được trang hoàng lộng lẫy. Bá Viễn bắt gặp viên kim cương khổng lồ và sáng chói trên tay vịn, ánh sáng trong suốt thật chói mắt khiên khóe mi anh khẽ giật.

...Thẩm mỹ thế này cũng xấu quá rồi đấy, vừa tốn kém lại vừa lãng phí...

Duẫn Hạo Vũ, người đang đi phía trước, vừa định nhấc chân đặt lên cầu thang thì một làn gió chợt thổi đến, một giọng nói mỏng manh đột nhiên vang lên:

"Đợi một chút"

'Cô dâu ma' không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt anh, trước tiên đi đến bậc cầu thang rồi giẫm mạnh lên, cúi đầu nhìn lại, sau đó mới ngước mắt lên, theo thói quen vươn tay:

"Ổn rồi..."

Cậu ta tựa hồ như đã nghĩ tới thứ gì đó, mới giơ tay lên nửa đường thì liền buông xuống như không có chuyện gì, chỉ khẽ gật đầu.

Duẫn Hạo Vũ lòng dạ không đủ sắt đá, trong đám thanh niên có thể xem là khá tinh tế, nhưng không biết vì sao lại không nhìn ra được có gì bất thường, vì vậy chỉ cau mày hỏi:

"Cầu thang có gì sao?"

'Cô dâu ma' đáp: "Ban ngày thì không có vấn đề gì. Nhưng ban đêm, gỗ ở đây sẽ trở nên mục nát, không thể chống đỡ nổi sức nặng của một người, trực tiếp rơi xuống. Tôi không biết đã bao lâu kể từ lúc mặt trời mọc, không biết nó đã trở lại thành gỗ bình thường chưa?"

Bá Viễn lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt âm trầm, cảm xúc không lộ rõ nơi đáy mắt: "Nếu đã biết, sao lại không nói trước?"

'Cô dâu ma' tự nhiên đáp: "Tôi quên, đến đây mới nhớ"

Lâm Mặc nhịn hết nổi, thuận miệng than phiền: "Trí nhớ của cậu tốt ghê ha"

Người kia quay đầu lại, đáp lời một cách chân thành:

"Không, trí nhớ của tôi rất kém, không thể nhớ rõ mọi thứ. Đó là vấn đề của tôi, thật xin lỗi"

...Không cần phải thành thật tới vậy chứ...

...cái cảm giác lương tâm giằn xéo chết tiệt này...

Lâm Mặc vô cùng nghi ngờ 'cô dâu ma' có dị năng khiến người ta cảm thấy tội lỗi à. Câu ta thuộc loại yêu quái gì thế? Là cô dâu kiểu nào? Cứ như chuyển hóa thành một nữ tu khiến mọi người cảm thấy ăn năn hối cải rồi phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn.

'Cô dâu ma' dường như cũng cảm nhận rõ sự thù địch không dễ gì xóa nhòa này, bèn không nói gì thêm, xoay người bước lên lầu. Cầu thang nhìn có vẻ kiên cố và vững chắc, mọi người cũng lần lượt bước lên.

Thư viện cách cầu thang không xa, ngay chính giữa lầu hai.

Đẩy mở cánh cửa nặng trịch ra, ở trung tâm là một viên ngọc trai phát sáng cực kỳ chói mắt. Viên ngọc trai khổng lồ to bằng đầu người, tỏa sáng rực rỡ. Mặc dù toàn bộ thư viện chiếm diện tích khá lớn, nhưng nó vẫn tràn ngập ánh sáng.

Mọi người nghi ngờ đây liệu có phải là nơi sáng nhất trong tòa lâu đài.

Lấy viên dạ minh châu làm trung tâm, giá sách được phân bố theo hình vòng cung, đủ loại sách được sắp xếp ngay ngắn, nhìn thoáng qua hầu như không thể nhìn ra điểm đầu. Mọi người xem xong đều cảm thấy tê hết cả da đầu.

Trương Gia Nguyên không khỏi lẩm bẩm: "Trời ơi...nhiều sách quá...phải tìm đến bao giờ..."

Bá Viễn đi đến viên dạ minh châu, nhặt lên một mảnh giấy đã ố vàng rơi bên cạnh, phủi nhẹ lớp bụi tích tụ trên bề mặt giấy:

Đêm tối vô tận, nhưng không hẳn là tối

Con người giống như ánh mặt trời, không thể cho linh hồn một ngôi nhà ấm áp

Ngọn  dữ dội là thứ ghê tởm nhất đối với quái vật

Nơi đại sảnh giác vàng, những cô gái hát vang rộn ràng

Những ngọn núi xanh ngoài kia, nơi những kẻ giả vờ vô hại đang săn lùng con mồi

Chỉ trong tòa lâu đài tối tăm nhất mới là thiên đường dành cho ma cà rồng

Lời nói tạo sức mạnh, niềm tin tạo hy vọng

Ánh sáng nơi cuối hành trình bất tận?

Chạy đi, hãy chạy đi

Mười một con người nhỏ bé

Các người được định sẵn để bước vào cơn ác mộng này

Chữ viết ở mặt sau bị mờ, không thể phân biệt được, chúng bị lem vào nhau như thể bị vẩy mực. Đây là một bài thơ chưa hoàn chỉnh.

Bá Viễn cụp mắt xuống, cảm xúc âm trầm bất định trong đôi mắt.

Điều này có nghĩa là gì, là đang nhắc tới các cấp độ khác nhau mà họ đã từng trải qua? Anh định xoay người gọi đồng đội thì vô tình nhìn thấy một quyển có viền vàng xuất hiện trên đầu, bên ngoài còn tỏa ra thứ ánh sáng màu lam.

'Cô dâu ma' đưa tay ra, đầu ngón tay đeo găng ren màu trắng cầm lấy quyển sách, nghiêng đầu, đưa sách qua:

"Đây. Đây là ghi chú về các 'tân nương ma'."

Bá Viễn cầm lấy quyển sách, mở ra xem. Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là phiên bản thu nhỏ của bức chân dung cô gái vừa nãy. Anh bỏ qua bức ảnh cưới trông có vẻ hạnh phúc, trực tiếp nhìn đến dòng chữ trên đó.

Mọi người lần lượt tiến lên trước. Văn bản được viết bằng tiếng Anh rất khó đọc, nhưng hệ thống hiển nhiên thấu hiểu điều này, tự động dịch lại thành tiếng mẹ đẻ cho họ thông qua chiếc kính.

Trên mảnh giấy là những dòng chữ được viết ngay ngắn:

Kristina Anderson (nguyên bản)

Được chọn năm 17 tuổi.

Mất năm 17 tuổi.

Danh tính: gái quê

Lý do được chọn: được sinh ra với đồng tử có màu sắc kỳ lạ, chúng được xem là biểu tượng của phù thủy và ác quỷ, chúng đại diện cho một điềm gở, bị dân làng bắt làm vật hiến tế.

Nguyên nhân tử vong: Treo cổ tự tử

Chỉ trong vài dòng, cuộc đời ngắn ngủi của cô gái trẻ đang tuổi xuân xanh đã kết thúc một cách nhẹ nhàng.

Chỉ là một mảnh giấy nhỏ nhưng sức nặng của nó lại không hề nhẹ chút nào. Mọi người thở dài rồi lật sang trang tiếp theo.

Cô gái mặc váy cưới ở trang số hai gần giống với cô gái đầu tiên, ngoại trừ đôi mắt xám trong veo.

Alice Rockall (thế hệ thứ hai)

Được chọn năm 19 tuổi.

Mất năm 19 tuổi.

Danh tính: Con gái lớn của Bá tước

Lý do được chọn: ngoại hình và tâm hồn giống như nguyên bản.

Nguyên nhân tử vong: do sốc quá mức.

Người thứ ba là một chàng trai có mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lục, ngoài hình hoàn toàn khác với hai cô gái trước. Nhưng ngoại trừ chiếc váy cưới mỏng manh đầy quen thuộc, đôi mắt của thiếu niên lại giống với hai người kia, sáng như sao trời.

Nolan Mogarat (thế hệ thứ ba)

Được chọn năm 20 tuổi.

Mất năm 21 tuổi.

Danh tính: nhà thơ

Lý do được chọn: tâm hồn tương đồng với nguyên bản.

Nguyên nhân tử vong: bị hành hạ quá mức

Có gì đó không đúng. Bá Viễn nhìn chằm chằm vào [Lý do được chọn], các trang giấy dưới tay anh được lật càng lúc càng nhanh. Bức ảnh những chàng trai, cô gái lướt qua, đôi mắt của họ như xuyên qua thời gian, xuyên qua trang giấy, khuôn mặt liên tục thay đổi, chỉ có bộ váy cưới trên người là cố định chắc chắn trên người.

Anna Maporidge (thế hệ thứ tư)

Được chọn năm 23 tuổi, mất năm 24 tuổi

Lý do được chọn: tương đồng với nguyên bản

...

Ryan von Overstorff (thế hệ thứ bảy)

Được chọn năm 20 tuổi, mất năm 20 tuổi

Lý do được chọn: tương đồng với nguyên bản

Thế hệ thứ chín...

Thế hệ thứ mười hai...

Thế hệ thứ mười tám...

Gần hai mươi cuộc đời tươi trẻ như mùa xuân lại lần lượt biến mất qua từng trang giấy. Chiếc váy cưới lộng lẫy đó không phải đồ trang trí mà là xiềng xích, những viên kim cương tinh xảo và đắt tiền là cái bẫy cho những tên cướp sa vào, biến thành nam châm hút lấy sinh mệnh của tất cả 'tân nương ma'.

Từ giống nhau về ngoại hình, đến sau cùng chỉ mập mờ với dòng chữ 'tâm hồn giống nguyên bản'.

Tất cả đều đã khô héo.

Chỉ vì họ giống với đóa hồng đầu tiên bị người ta cưỡng bức hái xuống vào năm đó.

Các trang giấy vẫn không ngừng bay qua, âm thanh lật giấy cuối cùng dừng lại ở trang cuối cùng.

Lần đầu tiên khuôn mặt chuyển từ phương tây sang phương đông, cùng một bức ảnh cưới lộ ra một đôi mắt đen láy, nốt ruồi lệ dưới mí mắt phải không thể nhìn thấy rõ. Bá Viễn ngẩng đầu, bắt gặp cùng một ánh mắt.

Cậu ấy là thế hệ thứ hai mươi sáu của 'tân nương ma'.

Điểm khác biệt là, ngoại trừ tấm ảnh kia, tất cả hồ sơ của cậu đều bị vệt nước màu đỏ như máu làm lem, thậm chí ngay cả tên cũng bị che mất, không thể đọc được.

.....(thế hệ thứ hai mươi sáu)

...22 tuổi, không rõ tuổi lúc mất.

Ngoài ra còn một lý do giống như như những người trước đó

Tâm hồn tương tự như nguyên bản

Khoảnh khắc im lặng lan tỏa trong căn phòng. Một lúc sau, Châu Kha Vũ tiếp nhận quyển sách, đóng lại danh sách các nạn nhân.

"Nói cách khác, quỷ vương đang tìm người thế thân cho 'tân nương ma' đầu tiên của hắn"

"Nhưng mục đích của hắn là gì?"

Lưu Chương dựa vào lan can, chỉ vào ngực cười lạnh:

"Đừng nói với tôi là hắn phải lòng cô gái đó nên đã tìm kiếm phiên bản thế thân ở khắp mọi nơi trên thế giới này nha. Tên khốn đó cũng biết yêu sao"

"Tóm lại, dù làm gì, đều có liên hệ đến thế hệ đầu tiên. Mục đích của hắn có thể là lấy lại thứ gì đó từ nguyên chủ hoặc là muốn làm cho nàng ta chút chuyện gì đó"

Lâm Mặc tiếp lời, đôi mắt cười nghiêm túc quét qua đám người:

"Ví dụ như tập hợp đủ số người rồi sử dụng ma thuật gì đó để hồi sinh nguyên chủ. Rất phổ thông, đúng không? Mạng của kẻ thế thân thì không phải là sinh mệnh à"

Bầu không khí lập tức đông cứng lại, mọi người không biết vì sao lửa giận lại vụt cháy, có thể là bởi vì có quá nhiều người vô tội đã chết thảm dưới mắt bọn họ. Cao Khanh Trần liếc nhìn lại, hạ giọng nhắc nhở:

"Mọi người, điều này có nghĩa cậu ta là con người?"

Mọi người đều sửng sốt. Riki tiếp nhận chủ đề một cách suôn sẻ như thể đã suy nghĩ thấu đáo:

"Đúng rồi đó, mọi người nhìn xem, tất cả 'tân nương' đều là người bình thường trước khi được chọn, cậu ta thậm chí còn chưa chết, đúng không, trên đây viết thời điểm tử vong còn chưa xác định này"

Santa im lặng một lúc rồi nói:

"Điều đó có nghĩa, tạm thời, chúng ta có thể tin tưởng cậu ấy?"

Mọi người còn chưa kịp trả lời thì chủ đề bàn luận được chuyển sang hướng khác – từ lúc quyển sách được giao cho họ, 'cô dâu ma' không nói lời nào, chỉ ngồi im lặng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chìm đắm trong suy nghĩ, như thể các tân nương dù sao cũng đã chết rồi, số phận hẩm hiu hay khổ cực gì đó anh đều không quan tâm.

Cậu đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng kéo rèm cửa, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu lông vũ, sau đó quay người lại, khuôn mặt được trang điểm không có nhiều biểu cảm, không vui không buồn, như đồng hồ báo thức mà lên tiếng nhắc nhở:

"Hoàng hôn rồi, mọi người không thể di chuyển nữa"



Màn đêm buông xuống.

Lâu đài trong bóng đêm là lãnh địa tuyệt đối của yêu ma và quái vật, ngoài cổng từng đợt tiếng thú rống vang vọng, tiếng tru trầm thấp nghiến răng nghiến lợi của thây ma kéo dài. Không ai trong số họ dám ra mở cửa. Ở bên kia cánh cửa, 'cô dâu ma' đang ngồi trên sàn nhà với chiếc váy dài xòe ra sau lưng, cậu ngồi bó gối cách xa đám đông, tóc dài xõa xuống che khuất cả mắt, không chút phản ứng.

Ánh sáng của viên dạ minh châu vẫn không hề thay đổi, mọi người ngồi thành vòng tròn, Cao Khanh Trần phân phát thức ăn xong, vừa định ngồi xuống thì tình cờ nhìn thấy 'cô dâu ma' đang ngồi bất động tại chỗ thì khựng lại.

Anh cúi đầu nhìn thức ăn trong tay mình, rồi lại ngó nhìn lên, chần chừ nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng đặt một phần thức ăn xuống.

Ánh sao điểm xuyết thêm cho luồng ánh sáng xanh màu lục bảo. Cao Khanh Trần đứng dậy, vẫn còn chút do dự nhưng rồi cũng bước tới chỗ 'cô dâu ma' mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người.

Anh cúi người ngồi xuống trước mặt 'cô dâu', đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc cùng sửng sốt của người kia, anh nắm lấy tay đối phương rồi đặt đồ ăn lên.

"...Cậu, không đói sao, ăn chút đi"

Cao Khanh Trần kìm nén hồi lâu, cuối cùng lúng túng thốt ra vài chữ, cảm giác xấu hổ khó giải thích. Anh chỉ là không hiểu cô dâu nhỏ này lại có chút vừa mắt...

'Cô dâu ma' chớp chớp mắt, một lúc sau, Cao Khanh Trần cho rằng anh ta sẽ không trả lời, nghĩ ngợi làm sao quay trở về mà không ngượng ngùng.

"...cho tôi sao?"

"A? Ừ, đúng rồi"

Cao Khanh Trần nhìn đối phương có chút dao động, anh vẫn còn hơi bối rối, "ô" một tiếng rồi dùng dị năng biến ra một bình nước, đưa ra:

"Uống nước không? Ăn khô dễ bị nghẹn lắm"

'Cô dâu ma' im lặng nhìn anh, đột nhiên mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua như một gợn sóng nhỏ, nhưng trông thật sự hạnh phúc:

"Cám ơn, nhưng tôi không cảm thấy đói, không cần ăn"

Sau đó lại sợ người kia hiểu lầm, vội vàng nhắc lại:

"Cám ơn, cám ơn cậu nhiều"

Cao Khanh Trần không hiểu sao anh ta cứ cám ơn đi cám ơn lại hoài chi vậy, anh nghĩ nhịn ăn không phải là việc tốt, nếu đối phương là con người, nhất định phải ăn. Vì vậy anh kiên quyết đẩy phần thức ăn tới, theo thói quen dỗ dành:

"Người sống thì phải ăn, không đói cũng phải ăn, nhịn không tốt cho sức khỏe đâu, nghe lời đi, nhóc con..."

Anh bỗng dưng khựng lại. Anh đang nói cái gì vậy trời? Cái tên quen thuộc suýt chút nữa thốt ra. Cả hai đã từng có mối quen hệ tốt với nhau sao? Anh đã quên chuyện gì rồi? Anh đã lãng quên ai?

'Cô dâu ma' nhìn Cao Khanh Trần sững sờ tại chỗ, anh không nghe rõ người kia nói gì, còn tưởng rằng bản thân nói sai chuyện gì, nghiêng đầu nghi hoặc nói:

"Chuyện gì vậy?"

Cao Khanh Trần hoàn hồn, ngơ ngác nhìn đối phương, đột nhiên nói:

"...Cậu tên gì?"

"À đúng rồi...cậu không nhớ..."

'Cô dâu ma' còn chưa kịp trả lời, anh đã tiếp tục độc thoại. Ánh mắt anh dời xuống, viên ngọc lặng lẽ nằm yên trên chiếc cổ trắng ngần, trông như một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, sống động như thật, rực rỡ đầy sắc màu.

"Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Vũ nhé"

'Cô dâu ma' không phản ứng, Cao Khanh Trần chỉ vào viên đá, nở một nụ cười tỏa nắng:

"Nhìn nè, cậu đang đeo một chú cá nhỏ"

Rồi lại chỉ vào mình: "Tôi tên Tiểu Cửu"

"Tiểu Vũ nhận đồ ăn của Tiểu Cửu, vậy bây giờ Tiểu Vũ là bạn của Tiểu Cửu rồi, có đúng không?"

Cái tên vụt ra khỏi miệng, anh không thể nhớ rõ tên mình nhưng có lẽ...cũng tương tự như 'cá nhỏ', nhỉ?

'Cô dâu ma' nhìn anh hồi lâu, sau đó nhận lấy ổ bánh mì mà mình đã từ chối lúc nãy, khóe miệng cong lên, nở ra một nụ cười ngọt ngào. Cao Khanh Trần cảm thấy rằng anh nên cười nhiều hơn.

"Được, Tiểu Cửu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro