Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối sẽ nuốt chửng mọi thứ, kể cả cảnh vật hay âm thanh.

Dạ minh châu vẫn tỏa sáng, mọi người nằm xung quanh ngủ say, tay vẫn cầm chắc vũ khí, kể cả trong mơ bọn họ vẫn luôn đề phòng cảnh giác với mọi thứ.

'Tân nương ma' ngồi lặng lẽ dựa lưng vào cửa, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, thậm chí cũng không cảm thấy lạnh trong khi vẫn còn đang mặc bộ váy cưới trễ vai trong thời tiết lạnh giá về đêm.

Anh không cảm nhận được gì cả, lẽ nào là thật, anh không phải người bình thường...Có lẽ anh là một người đã chết rồi, là một thây ma...

'Tân nương ma' suy nghĩ lung tung trong đầu...anh có là thây ma thì cũng là một thây ma biết suy nghĩ, cũng ổn.

Nhưng nếu cứ khăng khăng rằng bản thân không cảm thấy gì...

'Tân nương ma' chống cằm quay đầu nhìn nhóm người đang nằm cạnh dạ minh châu mà ngủ say, bọn họ như trở về với dáng vẻ ban đầu của mình, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, hình như có gì đó không đúng...nhưng tại sao?

Trong hành lang ngoài cửa, tiếng hú đinh tai nhức óc, tiếng gào thét ma quái của thây ma kèm theo tiếng tru đói khát của bầy sói hoang quấy nhiễu tâm hồn không thể yên ổn. 'Tân nương ma' nhìn đám người tựa hồ như đã ngủ say, do dự một chút, cho rằng không nên đánh thức họ, đứng dậy vận động thân thể một chút rồi lại lẳng lặng ngồi xuống.

Thời gian trôi qua càng lúc càng chậm, mặt trăng từ trên đỉnh đầu chậm rãi lặn xuống với tốc độ rùa bò.

Trong sự yên bình đầy giả tạo, 'tân nương ma' chợt sững người ngẩng đầu, đột ngột đứng dậy.

Gần như cùng lúc đó, Bá Viễn lẽ ra vẫn còn đang ngủ say, cũng đột nhiên ngồi dậy, nhìn 'tân nương ma', trong đêm tối ánh mắt không lộ chút cảm xúc hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy, nhanh chóng di chuyển, cô dâu ma sững sờ vài giây nói : "Các người không..."

Anh không nói tiếp, cổ họng lên xuống mấy đợt, sau đó lời thoát ra lại trở nên bình tĩnh, không cảm xúc: "Đi thôi, chúng ta không thể ở lại đây"

Châu Kha Vũ cau mày: "Không phải anh nói là chúng không thể vào đây sao..."

'Tân nương ma' chạy đến hàng giá sách cuối cùng, vươn tay đẩy sang một bên làm lộ ra một cái hố đen, anh quay đầu lại, có thể thấy được chút cảm xúc trong đôi mắt đen láy của anh:

"Tân nương ma có thể trấn áp kẻ khác nhưng không thể trấn áp Quỷ Vương"

"Đây là mật mã của lâu đài này"

Anh chỉ tay về phía cửa, tiếng gào rú cũng ngưng bặt:

"Hiện giờ bọn chúng đang ở bên ngoài, không muốn chết thì mau đi đi"

Sau một hồi im lặng, Cao Khanh Trần dẫn đầu : "Đi thôi"

Sau khi mọi người tiến vào mật thất, cô dâu ma tháo chiếc nhẫn ra, vết thương được chiếc nhẫn che giấu nhanh chóng chảy xuống và đông đặc lại, thu lại viên dạ minh châu trong phòng, sau đó nhẹ nhàng kéo giá sách lại vị trí ban đầu để ẩn nấp.

Lối đi trong mật thất rất gồ ghề, có vẻ như nó được đào khá vội vàng nên chưa được quét dọn, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tráng lệ bên ngoài. Lâm Mặc dựa vào ánh sáng của viên dạ minh châu để nhìn, khắp nơi đều là bụi, tựa hồ càng đi sâu vào lại càng hẹp.

"Ở đây..."

Cô dâu ma đeo lại nhẫn vào, máu đông nhanh chóng hóa lỏng, tràn ra khắp bề mặt sàn nhà, chất lỏng thấm ướt mặt đất một màu đỏ tươi, Anh giơ cao viên dạ minh châu lên:

"Đây là mật đạo do tân nương đời thứ ba đào, dù sao cậu ta cũng chỉ có một mình, không biết phải kiên trì trong bao lâu mới có thể hoàn thành được nó"

Trương Gia Nguyên khó khăn đi theo nhóm người, lối đi vừa hẹp vừa ngắn thật sự có thể gây tử vong cho những người cao lớn như cậu. Trương Gia Nguyên tò mò hỏi:

"Chỗ này, quỷ vương, không biết sao?"

"Hắn ta biết"

Cô dâu ma lấy tay trái giữ váy, tránh để nó làm ảnh hưởng đến hành động của mình: "Nhưng hắn không thể vào đây, nơi này được bảo hộ bởi oán niệm của 'tân nương ma' "

Bá Viễn nghe thấy liền quay đầu hỏi:

"Oán niệm? Đó là gì?"

Giọng nói mỏng manh của cô dâu ma không hề dao động, giống như anh chỉ đang kể một câu chuyện vặt vãnh nào đó, không thể bình thường hơn:

"Mỗi thế hệ Tân nương ma đều không thể sống quá một năm. Sau khi chết đi, nơi chứa đựng oán hận sâu sắc nhất hoặc tiếc nuối nhất của họ sẽ trở thành oán niệm sau cùng của họ. Oán niệm sẽ bảo hộ nơi đó, quỷ vương không có cách nào có thể can thiệp vào được"

"Đối với Tân nương ma đời thứ ba Nolan Mogarat, oán niệm sâu sắc nhất của anh ta chính là đến cuối đời, anh ta vẫn không thể tìm ra con đường dẫn ra thế giới bên ngoài, tìm đến sự tự do cho chính mình và những người sau này"

Santa đột nhiên dừng bước, anh nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô dâu ma được ánh sáng của dạ minh châu hắt lên, thì thầm hỏi:

"Cậu có oán niệm nào không?"

Cô dâu ma nhìn anh, rồi lại nhìn về trước:

"Không biết nữa, nhưng khi ta chết đi, hẳn phải để lại gì đó"

"Mặc dù ta không nhớ gì hết, ta không biết đó là gì nhưng trong ký ức bị xóa đó, nhất định vẫn còn một oán niệm hay khát khao nào đó chưa hoàn thành. Nó là điều khiến ta giữ được nhận thức của mình đến bây giờ"

"Vì vậy, cho đến khi ta tìm thấy được những thứ đó, ta sẽ cố gắng để sống sót"

Suốt đường đi không nói một lời, cuối cùng cũng nhìn thấy được lối ra. Cô dâu ma từ trong mật đạo đi ra, nói:

"Toàn bộ lâu đài này chỉ có hai nơi là an toàn tuyệt đối, một là đường hầm ở phía sau mọi người, nhưng nếu ở lại đây, biết đâu lại bị chôn sống ở đây luôn không chừng. Oán niệm có thể ngăn không để Quỷ vương đến gần nhưng không có nghĩa rằng hắn không có cách khác để tiêu diệt nó. Sau khi chúng ta qua đây, hắn có lẽ đã nhận ra và phong ấn nó lại rồi"

Châu Kha Vũ rút thanh trường kiếm của mình ra, cầm kiếm trong tay canh phòng xung quanh, đồng thời nói:

"Nơi thứ hai là căn phòng của Tân nương ma đầu tiên?"

'Cô dâu ma' gật đầu: "Không giống với những người thay thế sau này, Christina, tân nương đầu tiên có một linh hồn hoàn chỉnh và bị mắc kẹt trong chính căn phòng của mình. Mặc dù sức mạnh của cô ta không đủ nhưng với sự phù trợ của cô ấy, quỷ vương không thể giết người"

Tiếng hú dường như đang đến gần, bọn chúng đi đường vòng cũng đến được điểm gần lối ra. Lưu Chương quay đầu, kéo Lâm Mặc, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng rời đi.

"Thế kết luận là chúng ta làm sao để tìm ra được tân nương đầu tiên?"

"Làm theo chỉ dẫn"

Dã lang đầu tiên đã lao tới ngã tư, ngay lúc nó há cái miệng vừa to vừa hôi còn đang nhễ nhại nước bọt, chuẩn bị cắn thì Mika đã giải phóng sóng âm của mình, quật ngã nó một cách thô bạo. 'Cô dâu ma' cầm lấy chiếc gai dài làm từ máu, một bên lùi lại một bên thu hút đám quái vật bằng máu của mình. Nhận thấy đám yêu quái miễn cưỡng lao về hướng mình, anh vội vàng thu tay lại, ra hiệu cho mọi người rời đi.

Anh vừa chạy vừa trả lời nhanh cho câu hỏi vừa rồi:

"Tầng ba liên tục được mở thêm phòng dành cho các tân nương thế hệ tiếp theo, ngoại trừ tân nương đầu tiên, hiện tại trên tầng ba có tổng cộng là 24 phòng, tất cả đều lưu giữ ký ức của các thế hệ tân nương. Nếu may mắn, các người sẽ tìm thấy...người không mang oán giận với tân nương đầu tiên, cô ấy/anh ấy có thể giúp mọi người tìm ra được thế hệ đầu tiên"

Đám quái thú sau khi được giải trừ, kẻ trước người sau theo hướng mọi người chạy trốn, không chút do dự mà đuổi theo. Cầu thang gần ngay trước mắt, bên tai còn văng vẳng nghe thấy tiếng gió rít:

"Nhưng cũng không dễ...trong số tân nương đó, biết đâu lại có người không sẵn sàng giúp đỡ chúng ta thì sao..."

Bá Viễn không tin nổi: "Hận cô ta đến vậy sao?"

"Bởi vì nếu không phải tân nương thế hệ đầu tiên, bọn họ cũng không biến thành tân nương ma chỉ vì có nét tương đồng trong tâm hồn với cô ấy. Hầu hết mọi người đều oán giận cô ấy vì họ cho rằng cô ta chính là nguồn gốc phát sinh mọi chuyện"

Cao Khanh Trần chạy lên cầu thang, rồi đột ngột muốn hỏi một điều

Thế cậu có ghét cô ta không?

Nếu cậu tìm ra được nguồn căn của mọi thứ, cậu có tức giận không?

Trong lúc xuất thần, anh vô tình giẫm phải mép cầu thang. Miếng gỗ đã trở nên mục nát và cũ kỹ, không thể chịu được sức nặng, nếu bị đạp trúng, nó sẽ rơi ra và đổ sập xuống ngay tức khắc.

Cao Khanh Trần theo quán tính cũng bị rơi xuống.

"Cao Khanh Trần"

Một loạt tiếng kinh hãi hô vang lên, Duẫn Hạo Vũ không chút nghĩ ngợi lập tức tiến lên phía trước, khi định thần lại thì đã nhảy xuống theo người kia. Cậu cố gắng hết sức để với tay ra nhưng khoảng cách giữa hai người cứ như bị kéo dài ra, càng lúc càng xa nhau, dù làm thế nào cũng không thể nắm lấy tay người kia.

Sau đó cậu cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh eo mình. Tiếng gió xuyên qua không khí, máu từ đâu tràn ra, quấn quanh cổ tay Cao Khanh Trần rồi đông cứng lại.

Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy 'cô dâu ma' đang dùng gai máu của mình để giữ cố định vào tường, giữ cho cả ba không bị rơi xuống dưới, găng tay ren màu trắng cũng không giữ được màu sắc vốn có của nó.

Phải giữ chặt lấy hai người cùng một lúc làm cho cánh tay của 'cô dâu ma' giống như bị trật khớp, nhưng anh vẫn không biểu lộ chút sắc thái nào, thậm chí còn quay sang nhắc nhở Duẫn Hạo Vũ:

"...dị năng của cậu?"

Duẫn Hạo Vũ như tỉnh lại sau cơn mơ, kim quang lóe sáng rực rỡ, bao phủ lấy ba người đưa họ quay trở lại nơi cầu thang. Cao Khanh Trần hiện vẫn đang còn khá sốc, dựa lưng vào tường để đứng vững, anh nhìn Duẫn Hạo Vũ đang rít lên vì cơn đau ở lưng, 'cô dâu ma' thì vô cảm thu lại cánh tay, trong khoảnh khắc anh quên mất cơn đau ở cổ tay nói:

"....Cám ơn"

Duẫn Hạo Vũ xua xua tay, nói không có gì, không có gì. 'Cô dâu ma' đánh mắt nhìn anh, cuối cùng dừng lại nơi cổ tay, thanh âm vẫn không đổi:

"Cổ tay của cậu chắc là bị trật khớp rồi, có cần tôi giúp không?"

"...À không"

Cao Khanh Trần giữ chặt cổ tay, nén lại cơn đau quay trở về chỗ cũ. Lúc đi ngang qua Bá Viễn, 'cô dâu ma' đeo lại chiếc nhẫn, cúi đầu nhẹ nhàng nói:

"Như tôi đã nói, tôi sẽ cố gắng để sống sót. Các người chết, tôi cũng không thể tự mình lấy lại trí nhớ, vì vậy, xin hãy xóa bỏ những nghi ngờ của các người. Tôi nghĩ hợp tác với người mình không tin tưởng là việc không tốt"

Bá Viễn dừng bước, anh biết rằng cậu là đang nhắc đến chuyện vừa mới xảy ra, sau hồi lâu anh thở dài đáp: "Tôi hiểu rồi"

Qủy vương chỉ đến vào nửa đêm đầu, càng ở lâu trong này mọi người càng trở nên mệt mỏi và mọi thứ đang ngày càng khó khăn hơn.

Họ đẩy mở cánh cửa đầu tiên bên cạnh cầu thang trên tầng ba. Đây là một căn phòng tinh tế và trang nhã, sang trọng và quý phái, đến cả bộ ấm chén bằng sứ cũng được phủ một lớp viền bằng vàng, sự tỉ mỉ càng thể hiện giá trị của nó.

"Cô dâu ma' nhìn quanh, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Thật là xui xẻo, đây là phòng của tân nương thứ hai Alice. Theo tôi biết thì cô ta có thể được xem là một trong số ít người hận tân nương đầu tiên nhất. Cô ta nhất định sẽ không đưa cho chúng ta chỉ dẫn đâu"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu ngồi trên thảm len, cảm giác thoải mái khi chạm vào khiến cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, cậu từ từ khép mắt lại:

"...nhưng ít nhất thì được nghỉ ngơi cũng tốt"

Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh đưa tay đỡ lấy đầu sắp ngã của cậu, bất lực ngồi xuống bên cạnh, nhân cơ hội xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

Cậu bé này khi ngủ trong đáng yêu thật.

Mọi người lần lượt nằm xuống sàn, ngủ đủ tư thế kỳ quái, có thể thấy được bọn họ đã mệt mỏi như thế nào. Một lúc sau, hầu như tất cả đều chìm vào trong mộng. 'Cô dâu ma' bước qua Lưu Chương và Lâm Mặc đang nằm lên nhau ngủ, thầm nghĩ, có lẽ lần này bọn họ thật sự đã ngủ say.

Anh đang định đi đến bên khung cửa ngồi thì bị ai đó nắm lấy cổ tay. Santa nhìn 'cô dâu ma' chằm chằm một lúc lâu mới nói:

"Cậu cũng đi ngủ đi, không cần phải trực ban vào ban đêm?"

'Cô dâu ma' lắc đầu đáp: "Tôi không cần nghỉ ngơi"

Santa khăng khăng: "Ai cũng cần nghỉ ngơi"

'Cô dâu ma' ngao ngán thở dài: "Biết đâu tôi không phải con người"

Santa không chịu buông tay, anh nhìn người kia, ánh mắt quét qua khuôn mặt từng đọng lại trong tâm trí anh, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt không mấy ấn tượng nhưng lại quen thuộc đến không thể lý giải:

"Tôi tin cậu là con người"

'Cô dâu ma' dừng lại, hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc thì Santa dịch người sang một bên, vỗ vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình, khều khều lòng bàn tay của người kia nói:

"Nằm xuống đây, bất luận cậu cần hay không cần, bắt buộc phải nghỉ ngơi"

'Cô dâu ma' không nhúc nhích, nhìn anh chừng ba giây sau đó mới thỏa hiệp ngồi xuống bên cạnh anh. Anh quay đầu nhìn Santa cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai cho anh.

'Cô dâu ma' chợt sửng sốt, anh không cảm thấy lạnh, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể còn sót lại trên áo. Anh túm lấy vạt áo nói:

"Ta, ta không lạnh"

Santa nhìn anh, đột nhiên đưa tay nhéo nhéo gò má mảnh mai của người kia:

"Tôi thì không nghĩ thế, mặc vào đi, dù sao thì tôi cũng đang thấy nóng trong người"

Nói dối. 'Cô dâu ma' cười lạnh một tiếng, rõ ràng tay đã lạnh thế kia rồi mà còn cứng miệng. Nhưng để không phụ lòng hảo tâm khó có được này, anh vẫn giả vờ nhắm mắt như đang nghỉ ngơi.

Rõ ràng anh không hề buồn ngủ chút nào nhưng vừa nhắm mắt lại đã lập tức chìm vào giấc ngủ say.

Santa nhìn 'cô dâu ma' đang ngủ say đến mức mất thăng bằng, đầu cứ nghiêng nghiêng qua một bên, do dự hồi lâu rồi đưa tay để 'cô dâu ma' tựa đầu lên vai mình.

Gần quá rồi. Anh nhắm mắt lại, trong lòng thầm than thở.

Đêm nay chắc là một đêm khó ngủ rồi đây.


---

Nhờ vào bạn @HunHun150 mà mình đã xin được permission của au rồi ạ.

Ở mỗi chap mình sẽ chèn thêm link lofter cũng như ảnh của author nha. Nếu điều này làm ảnh hưởng quá trình đọc truyện của mn thì cho mình xin lỗi nha.

Nhân đây cũng xin mn vài tim vài cmt để tác giả biết là vẫn có rất nhiều fan Việt theo dõi truyện ngay cả khi INTO1 đã tốt nghiệp rồi.

Chân thành cám ơn mn đã theo dõi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro