Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Khi Santa tỉnh dậy vào ngày hôm sau, anh phát hiện hầu hết mọi người đều đang nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, một số thì lại không dám biểu đạt quá nhiều, giả vờ đánh mắt nhìn quanh phòng.

Santa: ???

Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi như vậy nhỉ?

"Anh tỉnh rồi à"

Một giọng nói nhàn nhạt từ phía trên truyền đến, anh ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú trắng nõn với đôi mắt điềm đạm, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, có chút hoa mỹ, son môi đỏ như máu đã nhạt bớt, để lộ màu sắc ban đầu vốn có của nó.

Đầu ngón tay không chút thân nhiệt nhẹ nhàng chọc lên mặt anh, cô dâu ma chớp chớp mắt, thanh âm bình tĩnh như cũ, ôn nhu nhưng có chút khó hiểu: "Có chỗ nào không khỏe sao?"

Anh sửng sốt hồi lâu, mãi cho đến khi phát hiện cảm giác dưới đầu có chút không đúng, mới đột nhiên ý thức được vấn đề: người trước mặt đang quỳ trên mặt đất còn anh thì đang gối đầu lên chân đối phương.

...u là trời...

Santa kích động, anh vội vàng bật dậy như cá chép, nhìn người kia chậm rãi vuốt thẳng lớp váy đã bị anh vò nhàu, học sinh trung học Nhật Bản luôn "ổn định" trước mọi tình huống đang đỏ bừng từ đầu đến chân:

"Tôi tôi tôi cậu cậu cậu...."

Cô dâu ma ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh, nhưng Santa thề rằng anh rõ ràng nhìn thấy sự gian xảo sau khi chọc ghẹo người khác thành công sâu trong đôi mắt ấy.

"Dạ?"

"Cậu cậu cậu cậu không ngủ sao, ta ta ta ta ta ta không có ngủ trên người cậu..."

Chàng vũ công không biết làm sao giải thích chỉ có thể ăn nói ấp a ấp úng, mà kể cả có nói gì thì hiện tại anh chỉ muốn đào hố chui xuống cho bớt xấu hổ. Cô dâu ma bình tĩnh nhìn anh, cười với khóe môi mím chặt: "Ồ, như cậu ta nói, tôi ngủ không sâu"

Nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ vài cái vào chiếc váy rồi chạy đi, để lại Santa một mình với một đống hỗn độn.

Trương Gia Nguyên đang nhiệt tình ăn dưa đi đến vỗ vai anh, không biết có phải ảo giác không mà hình như cậu ấy còn đang cầm quả dưa trên tay nữa??

"Đỉnh nha, anh bạn, dám động thủ với cô dâu ma luôn, bội phục, tại hạ bội phục"

Santa như bị mắc nghẹn với từ "động thủ", ho khan vài tiếng.

Riki lặng lẽ đi đến, lời nói tràn đầy chân thành:

"Nói thật thì tin tôi đi, nếu cậu ấy là người, cậu ấy thật sự rất hợp với em đấy"

Santa không ngờ rằng người anh vốn trầm tính nhất cũng phản bội mình, gân xanh nổi lên vì xấu hổ, anh dường như sắp phát điên:

"AAAAA Riki, anh biết là em không, em không, em không có hứng thú gì với cậu ta mà, đừng nói nữa!!!!"

Riki khựng lại, tựa hồ như đang tự mình tiêu hóa thông tin, sau đó ngước mắt nhìn, mang theo cảm xúc phức tạp cùng khó hiểu nhìn cậu:

"Hãy ghi nhớ lời mình nói ngày hôm nay, Santa, chú thì hay rồi"

Phớt lờ một đống hỗn loạn ở đây, Bá Viễn người đã độc thân suốt sáu năm, đã khóa chặt trái tim cùng tình cảm đôi lứa. Anh hờ hững cầm một quyển tuyển tập thơ ca dày cộp đặt trên chiếc bàn hoa lệ, đọc lướt qua. Dòng chữ tiếng anh được viết trên mặt giấy đã ố vàng, dường như vẫn còn chút mùi mực thoảng qua. Anh liếc nhìn trang bìa và có thể lờ mờ nhận ra đó là "Sử thi Homer"

Bá Viễn quay đầu nhìn cô dâu ma đang nghịch chiếc bình pha lê mạ vàng:

"Cậu nghĩ gì về ký ức mà cậu đã nhắc đến ngày hôn qua?"

Cô dâu ma tháo chiếc nhẫn ra, máu nhỏ xuống dưới sự điều khiển của chủ nhân nhanh chóng thay đổi hình dạng, ngưng tụ lại tạo thành những cánh hoa hồng. Sau khi bó hoa được tạo hình từ máu hoàn thành, cô dâu ma ngẩng đầu nói:

"Được rồi, giờ thì anh có thể nhìn thấy"

Bá Viễn sững sốt: "Sao cơ?"

Trước khi mọi người phản ứng, chiếc bình pha lê cắm đầy "hoa" nháy mắt bùng lên, ánh sáng chói mắt bao trùm lên cả căn phòng, khi mọi người mở mắt ra, người đứng trước bình hoa đang mặc một bộ đồ trắng, khuôn mặt buồn bã với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh.

Santa chẳng hiểu sao lại lỡ nhịp, anh quay đầu lại thì phát hiện cô dâu ma đang đứng sau lưng mình, rồi giật mình khi thấy người kia cũng quay đầu ngó sang, bất giác ngoảnh mặt đi nơi khác rồi vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Không biến mất là được.

Cô gái của nhiều năm về trước chạm vào chiếc bình pha lê, bông hồng đỏ mỏng manh đang dần héo úa, ngắm nhìn những bông hồng, rồi nghĩ về cuộc đời mình, cũng sắp biến mất như thế, không kiềm lòng được mà thổn thức.

Mặc dù toàn thân đang run rẩy nhưng có thể nhận ra sự cao quý và tao nhã trong cử chỉ của cô ta, đó là hành vi đã khắc sâu vào xương tủy.

"Em sợ điều gì vậy, cô dâu xinh đẹp của ta?"

Trong ảo cảnh đột nhiên truyền đến một giọng nói đầy giễu cợt, thanh âm đẹp đẽ nhưng lại không thể che giấu được sự ác ý trong lời nói:

"Ta làm em sợ sao, công chúa của ta?"

Cô gái quay đầu lại, trong đôi mắt ngấn lệ trở nên hung hãn, trong nỗi sợ hãi ẩn chứa sự hận thù:

"Cút! Tên khốn. Ngươi lấy tư cách gì mà nhốt ta ở đây, đồ quái vật khốn kiếp"

Mấy trăm năm trước, tên quái vật với mái tóc bạch kim và đôi mắt đầy huyết sắc không khác gì so với hắn của bây giờ. Thời gian dường như đã bỏ qua hắn, sự hứng thú trong đôi mắt hắn cũng không thay đổi:

"Cái cách nàng mắng người quả thực rất giống với nàng ấy"

Hắn giả vờ thở dài: "Đáng tiếc, nếu không phải vì nàng quá giống nàng ta, có lẽ nàng đã không phải ở đây..."

Cô gái tên Alice nghiến răng, sợ hãi cũng tức giận đã chiếm lấy cô ta, lúc này dù cho người có giáo dục tốt đến mấy cũng trở nên vô dụng, cô thét lên với giọng nói đứt quãng:

"Câm miệng! Đồ quái vật, đồ ma quỷ! Ngươi xứng đáng xuống địa ngục chịu lửa hành hạ!!! Đừng chạm vào ta, thả ta ra!!"

Quỷ vương đặt tay lên bờ vai trắng nõn đang không ngừng run rẩy của nàng, làn da mềm mại mịn màng bị bàn tay cứng như đá hoa cương chạm đến ửng đỏ, dễ dàng khống chế cô gái đang giãy giụa:

"Cmn...thì ra trong mắt của loài người, nơi ta sống lại đáng sợ như vậy..."

Nhân tính được ngụy trang trong đôi mắt màu đỏ huyết dần phai nhạt, sự thờ ơ và lạnh lùng nổi lên. Hắn đẩy nhẹ một cái, nhưng nàng ta thì như bị một đồ vật gì đó vô cùng nặng đánh trúng, cả người đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng trước khi dừng lại.

Hắn nhìn xuống cô gái đang hoảng loạn, giống như vị thần tối cao đang giở trò với loài người. Hắn liếc nhìn vết sẹo trên làn da trắng non nớt của cô gái, cùng mái tóc bù xù thì thất vọng lắc đầu:

"Ngươi không giống...thôi bỏ đi"

Hắn giơ ngón tay phải lên vẫy một cái, đôi mắt xanh nhạt của bầy sói cùng tiếng hú của thây ma vang lên trong bóng tối. Quỷ vương xoay người, mất hứng bước ra khỏi phòng, để lại tiếng khóc cùng tiếng hét thấu tận tâm can của cô gái vang vọng sau lưng.

Ảo cảnh kết thúc tại đây, mọi người không cách nào hoàn hồn trở lại. Tiếng kêu cứu từ hàng trăm năm trước dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, cảm giác tuyệt vọng trên bờ vực cái chết bao trùm lấy bóng ma trong tim mọi người. Rikimaru là người phản ứng đầu tiên, quay đầu nhìn ra sau lưng, trong giọng nói mang theo cảm xúc lẫn lộn nói với cô dâu ma:

"Đây...ảo cảnh của thế hệ thứ hai hết rồi sao?"

Không ngờ, cô dâu ma dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người lắc đầu, lấy một đóa huyết hồng từ trong bình pha lê, bẽ làm hai, nghiền nát cánh hoa, một cánh hóa thành máu rơi xuống đất, văng tứ tung trên sàn, những cánh hoa khác cũng rơi vương vãi bên cạnh chiếc bình hoa. Cuối cùng còn lại một cánh hoa duy nhất còn nguyên vẹn cũng bị anh ngắt đi.

"Được rồi"

Giọng nói nhàn nhạt của cô dâu ma nói: "Đây là cảnh cuối cùng"

Một bóng người trong suốt, che kín mặt ngồi xuống bên cạnh cô gái đã chết, mái tóc màu nâu dài xõa xuống, những giọt nước mắt rơi xuống len qua kẽ tay, nàng ta khẽ khóc.

Xác của cô gái trẻ với đầu tóc và quần áo đã bị nhàu nát, khắp người đầy vết bầm tím và máu lẫn lộn, miệng hơi mở, mắt trừng to, khuôn mặt dữ tợn. Nỗi sợ hãi còn in trên khuôn mặt của nàng ta, có thể thấy rằng ngay cả trước lúc chết, nàng đã bị mắc kẹt trong sự bất lực cùng sợ hãi không lối thoát.

Thủ phạm của tất cả những điều này đang ngồi trước mặt tân nương đầu tiên đã hóa thành hồn ma, hắn nhìn nàng cắn môi với vẻ thích thú, trông hắn thỏa mãn như vừa mới ăn xong một bữa thịnh soạn.

"Đáng tiếc, linh hồn của nàng ta không giống với nàng, cũng không thú vị bằng nàng, chậc, lần sau, có lẽ ta nên thay đổi tiêu chuẩn một chút ..."

Hồn ma ngẩng đầu, con ngươi kì dị nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sũng lệ lấp lánh trong hốc mắt vẫn tràn đầy hận ý cùng ghê tởm:

"Ngươi muốn làm cái quái gì vậy hả? Hại con người như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi kéo nàng ấy vào chuyện này để làm gì? Hại bao nhiêu người nữa mởi đủ?"

Quỷ vương nhìn tân nương đầu tiên đang tức giận đến mức muốn phát cuồng lên, sự kinh ngạc xuất hiện trên mặt hắn như đứa trẻ đầy tính hiếu kỳ:

"Thật thú vị khi điều này lại khiến nàng phản ứng mạnh như vậy. Lần sau, ta sẽ thay đổi tiêu chuẩn một chút, ngoại hình hay giới tính đều không quan trọng. Nếu ta chỉ tập trung vào linh hồn thì phạm vi chắc chắn sẽ được mở rộng"

Hắn nhìn tân nương run rẩy siết chặt váy, vừa thương hại vừa hung ác ghét sát vào tai nàng khẽ thì thầm:

"Thật đáng thương, nàng phải nhớ cho kỹ bọn họ chết đều là do lỗi của nàng"

"Dù nàng có chết cũng không thể bình yên được. Nỗi đau mà khi còn sống nàng trao cho ta, ta đều sẽ trao trả lại hết cho bọn chúng. Còn nàng sẽ nhận được những lời cầu xin đau khổ nhất cùng những lời nguyền rủa cay nghiệt nhất trên đời, bởi chính nàng là người đã gây ra bi kịch này."

Hắn dùng tay véo khuôn mặt đã chết của cô gái, rồi mạnh tay bẽ nó ngay trước mặt tân nương, đôi mắt đáng sợ đó nhìn thẳng vào nàng, như thể tiêm vào người nàng những mũi kim độc. Nàng ôm đầu đau đớn nhưng tên ác ma thì vẫn cười không dứt bên tai.

Ngay cả đến lúc chết nàng vẫn không thể tự do, nàng như con chim non bị quỷ nhốt trong lồng để ngày ngày hành hạ mua vui.

Sau cô gái kia, sẽ có vô số hồn ma ngây thơ khác đến, nàng sẽ không bao giờ có một ngày bình yên.

"Nàng sẽ mãi mãi gánh chịu tội lỗi cho cái chết của họ, mãi mãi"

Ở cuối ảo ảnh, nụ cười quái dị và hoang dã của quỷ vương và khuôn mặt xinh đẹp nhưng buồn bã và tuyệt vọng của cô gái tóc nâu bị đóng băng lại.

Đây là ký ức đen tối của thế hệ hai và tân nương đầu tiên.

Cô dâu ma lấy hết hoa trong bình pha lê ra rồi đeo lại nhẫn vào ngón tay. Anh quay đầu lại, dù cho bi kịch vừa xảy ra trước mắt, vẻ mặt anh vẫn không chút thay đổi:

"Tiếp theo là cô dâu thế hệ thứ ba, Nolan Mograt. Nhưng mới nãy đã lướt qua oán niệm của cậu ta nên không cần tìm nữa. Dù sao thì từ đầu đến cuối cậu ta không hề biết đến sự tồn tại của tân nương đầu tiên."

Châu Kha Vũ là người đầu tiên thoát khỏi cú sốc, liền hỏi một câu:

"Tại sao cậu ta lại không biết đến sự tồn tại của nàng ta?"

Trong lời nói của anh thậm chí còn mang theo sự tôn trọng dành cho phụ nữ.

"Vì quỷ vương muốn chơi trò chơi. Hắn không định ra tay, hắn chỉ muốn xem con người sợ hãi cùng đau khổ, không cần biết đến nguyên nhân, cũng không có ý định tìm hiểu chúng."

Duẫn Hạo Vũ không kiềm được liền hỏi: "Kết quả thế nào?"

"Kết quả là trong vòng ba tháng bị hành hạ, thế hệ thứ ba bị tra tấn đến chết"

Thanh âm mềm mại lãnh đạm như nước, tựa hồ như sự thê lương trong vận mệnh không đã động gì đến anh:

"Từ đầu đến cuối, cậu ta còn không biết tại sao mình bị đưa đến đây, tại sao lại bị tra tấn, tại sao lại chết"

Lâm Mặc cúi đầu suy nghĩ, khi ngẩng lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc:

"Xin lỗi, cậu rõ ràng trước đó từng nói những yêu quái kia mặc dù không tiếp nhận mình nhưng ít ra bọn chúng phải kính sợ anh"

Lưu Chương lập tức hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhận thấy có gì đó không ổn: "Đúng vậy, nếu như lời cậu nói lúc trước là thật, như vậy, đời thứ hai và thứ ba đều là tân nương, tại sao lại bị bọn chúng công kích, thậm chí là bị sát hại?"

Cô dâu ma nhìn họ, nhắm mắt lại, dường như thở dài:

"Rất đơn giản. Tân nương đời thứ ba bởi vì hắn quá cuồng bạo nên chết quá nhanh, quỷ vương không cảm thấy thú vị. Từ đó về sau, hắn đặt ra một điều luật dành cho thuộc hạ của mình, bọn chúng không được phép tới gần tân nương nếu không được hắn cho phép"

Cô dâu ma cụp mi xuống, tiếng thì thào không lộ rõ cảm xúc, nhẹ nhàng như mặt nước phẳng:

"Trước đó, cô dâu ma luôn tồn tại với địa vị thấp nhất trong lâu đài"

"Họ chỉ là một món đồ chơi, hỏng rồi thì tìm cái khác, chẳng có chút giá trị gì"

Anh giơ tay trái lên, ấn vào chiếc nhẫn trên lớp vải ren trắng, nói tiếp:

"Còn cái này, tôi biết mọi người muốn hỏi về nó từ lâu rồi. Năng lực điều khiển máu vốn không phải của tôi. Từ khi trở thành tân nương đời thứ 26, năng lực cùng cách sử dụng mới được chuyển giao cho tôi. Dị năng chữa lành vẫn còn đó nhưng tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, tôi quả thật không nhớ gì hết"

Anh dừng một chút nhìn mọi người, rồi nhìn xung quanh, con ngươi đen láy khẽ run lên:

"Bây giờ mọi người xem danh sách tân nương trong sổ, quyết định muốn tìm manh mối từ thế hệ nào, tôi sẽ tận lực đưa mọi người đến đó"

"Còn có, tôi phải nói rằng dù mọi người đang suy tính điều gì, tôi nhất định phải khôi phục trí nhớ, nhất định phải hợp tác cùng các người mới có thể khôi phục lại ký ức, cho nên, như đã nói nhiều lần, tôi sẽ không làm hại mọi người, ít nhất là trong lúc bản thân còn tỉnh táo, nhất định sẽ không"

Cuối cùng, cô dâu ma dựa lưng vào tay nắm cửa, giọng điệu rốt cuộc cũng hiện lên một tia cảm xúc rõ ràng, mệt mỏi thở dài nói:

"...nhưng đến khi nào mọi người mới chịu tin tôi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro