Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

"Muốn ta giúp ngươi như thế nào?"

Tân nương lấy lại bình tĩnh, thấy người này đã hạ quyết tâm thì cũng trở nên kiên quyết, không còn cách nào khác đành hỏi.

Thiếu niên khẽ mỉm cười: "Khá nhiều, trước hết," ngón tay gầy guộc nhợt nhạt chỉ vào chính mình, "Làm ơn, hãy giúp tôi rút dị năng của mình ra"

Christina kinh ngạc nhìn thiếu niên đang tỏ ra hết sức điềm tĩnh, từ khi nhìn thấy cậu, nhận thức của cô về một số thứ đang dần đi đến bờ vực của sự sụp đổ, cô sững sờ hồi lâu trước khi nói với giọng khàn khàn:

"...sao cơ? Tôi chưa bao giờ..."

Thiếu niên tràn ngập ý cười, đôi mắt trong veo xen lẫn sự suy tính cùng nỗi buồn ẩn giấu:

"Hầu hết bạn bè của tôi đều có dị năng phi thường...NPC có thể so sánh với cấp độ trùm. Trở thành cô dâu ma nhất định sẽ có năng lực cường đại của riêng mình để áp chế người chơi, nhưng năng lực này sẽ không thể uy hiếp được Quỷ vương và đám yêu quái, sự khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi và bọn chúng chính là dị năng mà bọn tôi sở hữu"

"Dị năng của bọn tôi được sử dụng để chống lại các người, đúng chứ?"

Vệt máu đỏ vô tình bị bàn tay của thiếu niên quẹt qua, để lại dấu vết từ khóe môi lên dàn da trắng nỏn như tuyết. Nụ cười của thiếu niên khiến cho tân nương cảm thấy phức tạp. Chiếc váy thuần khiết không lưu lại dù chỉ là một vết bẩn nhỏ. Cô đứng tại chỗ với biểu cảm mềm mại, mái tóc nâu dài xõa xuống:

"Sao cậu biết tôi sẽ không làm hại cậu?"

Thiếu niên thành thật nói: "Tôi cũng không biết nữa"

"Nhưng tôi biết người mà cô căm hận là ai?"

Đôi mắt trong veo vẫn còn vương nét trẻ thơ chưa phai nhòa, nhưng sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc.

"Hận đôi khi lại càng sâu nặng hơn yêu, đúng không?"

Christina nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn trịa một lúc, biểu cảm đầy dụ hoặc khó đoán, sau đó, cô ta cúi đầu, ánh sáng trắng lập lòe giữa những đầu ngón tay, sau khi vương vấn bàn tay cô hồi lâu, một sợi chỉ trong suốt như pha lê được hình thành.

"...Ta đã thề là sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh ma thuật mà Quỷ vương đã gieo cho ta"

Trong căn phòng tối tăm, hồn ma của cô gái trong bộ váy cưới màu trắng nhìn thiếu niên với nụ cười hiền dịu, nói:

"Ghé sát đầu của cậu vào đây, ta sẽ giúp cậu thu hồi nó"

Đầu ngón tay mềm mại chạm một cái, sợi chỉ trong suốt tựa hồ như có sinh mệnh, chậm rãi di chuyển, dưới sự điều khiển của chủ nhân, nó lặng lẽ tiến tới, trải qua vài lần tra xét, đột nhiên nó đâm sọc vào trán của người kia.

Hình ảnh ký sinh trùng chiếm hữu thể xác con người khiến người ngoài nhìn vào nổi hết da gà, nhưng khuôn mặt của những người liên quan lại không mấy thay đổi.

 -- Cô dâu ma nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt trong ảo cảnh, biểu cảm bình tĩnh, im lặng.

Anh đã bị mất ký ức, tự nhiên cũng không thể nhớ ra quá khứ.

Cuối cùng, sau khi thử vài lần, khuôn mặt tập trung của Christina cũng dần giãn ra, sau khi chắc chắn đã xong việc, cô giật mạnh sợi chỉ. Thiếu niên vì bất ngờ, than đau một tiếng, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã mở mắt, sợi chỉ trong suốt được chủ nhân thu hồi, yên lặng cuộn lại thành viên pha lê trong suốt với kích cỡ một bàn tay, tỏa ra một luồng sáng xanh dịu nhẹ.

Thần sắc trong đôi mắt của thiếu niên suy yếu đi thấy rõ, cậu nhướng mi cười nói:

"Vất vả rồi"

Giữ quả cầu ánh sáng trong tay, tân nương thế hệ đầu nheo mắt nhìn cậu, bày ra ánh nhìn nguy hiểm nói:

"Không sợ ta đưa thứ này cho con dơi đó sao?"

Thiếu niên không đủ sức để ngẩng đầu nhưng lại trông giống như một chú mèo trắng lười biếng:

"So với việc trêu chọc ta, tôi nghĩ cô hận hắn ta nhiều hơn"

Christina khịt mũi, cẩn thận thu hồi quả cầu ánh sáng, sau đó quay đầu lại do dự một chút rồi dứt khoát vén váy lên ngồi xuống đất. Thiếu niên dịu dàng nói, giọng ngập ngừng như cơn gió thoảng qua quá khứ:

"Nếu như ta có thể sống sót rời khỏi nơi này, xin hãy trả lại nó cho ta, còn nếu không..."

Tân nương thế hệ đầu cố tình quay mặt đi, giọng ũ rũ nói:

"Đừng mơ mộng viễn vông nữa, chưa từng có ai có thể bước ra khỏi đây"

"...Vậy xin hãy đưa nó cho người đi cùng tôi"

Sự yên lặng lan ra như thủy triều, Christina không biết phải nói gì thêm, không cô dâu ma nào có một cái chết bình thường trong lâu đài này. Cô đã bị mắc kẹt ở đây hàng trăm năm. Quá nhiều yêu, hận, giận dữ cùng oán hận điên cuồng tồn tại song hành với cô. Tất cả sinh mệnh đều không có ngoại lệ, đều bị chôn vùi trong chiếc váy vưới như một lời nguyền chết chóc.

Chiếc váy cưới được làm từ máu.

Vào lúc này nàng nghe thấy giọng nói của thiếu niên cùng sự tức giận nhẹ như không. Mất đi dị năng chữa lành, vết thương cả trong lẫn ngoài đều không còn lành lặn, có thể do nội tạng đã bị tổn thương, máu từ miệng lần lượt phun ra, không thể lau sạch, thiếu niên căn bản cũng chẳng quan tâm. Khuôn mặt bị máu làm vấy bẩn, không thể nhìn thấy nước da trắng trẻo ban đầu, nhưng nếu có ai đó nhìn thấy thì vẫn có thể xác định rằng anh chính là người ưa thích dọn dẹp nhất:

"Tỷ nghe bài hát này đi...trước khi đến đây, bọn em từng hát bài này, đáng tiếc là hiện giờ em không còn đủ sức để nhảy cho tỷ xem..."

Christina có chú kinh ngạc, mấy trăm năm bị giam cầm làm cho nàng không biết thế giới đảo điên, thiếu nữ trung cổ ngây ngô hỏi:

"Không phải âm nhạc chỉ dành cho giới quý tộc thôi sao...bây giờ mọi người đều có thể thưởng thức nó sao?"

Thiếu niên trẻ nở nụ cười rạng rỡ:

"Thời đại phát triển không ngừng, tỷ tỷ, chúng ta được sinh ra đều bình đẳng...tỷ chưa nghe qua âm nhạc của phương Đông đúng không, để tôi hát cho tỷ nghe..."

Tân nương thế hệ đầu không muốn ngăn sinh mệnh đã cận kề với cái chết, thiếu niên thản nhiên hắng giọng, luyến láy ca từ:

"Hoa lê mang mưa vào mùa xuân

Hoa lê rụng, xuân hóa thành bùn

Cuộc đời này chỉ dành riêng cho người..."

Trong tòa lâu đài mang phong cách trung cổ châu Âu, điệu hí khúc mang âm hưởng phương Đông êm dịu nhưng buồn bã, sức sống yếu ớt không thể hỗ trợ cho giọng hát, hơi thở vốn đã dần suy kiệt. Bản hí khúc rõ ràng không hay nhưng người hát thì vẫn không ngừng hát, còn người nghe thì đã đỏ cay cả mắt.

"...Tình yêu là cuồng si..."

Hát được nửa đoạn thì thiếu niên đột ngột ngừng lại, vừa ho vừa cười, máu tuông ra từ cơ thể đang không ngừng run rẩy:

"Hát tệ thật, trước đây ta không như thế này...nếu lão sư mà biết, nhất định sẽ tức giận mà mắng chết ta..."

Christina lắc đầu: "Đây là lần đầu ta nghe bài này...rất hay, rất đẹp"

Bóng tôi dần bao trùm lên bức tranh, ảo ảnh sắp kết thúc, thiếu niên nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ dần, giống như làn khói mỏng mang giữa bầu trời.

"...cám ơn"

Khi bức tranh tối sầm lại, tân nương mới sực nhớ ra điều gì đó, vội nói:

"Nói chuyện lâu vậy rồi, ngươi tên là gì?"

Không có câu trả lời

Người đã đi rồi.

Ảo cảnh kết thúc tại đây.

Sau một thời gian im lặng, người nào đó chợt bừng tỉnh khỏi lượng thông tin khổng lồ. Lưu Chương nhìn cô dâu ma và tân nương thế hệ đầu, rơi vào trạng thái 'quạc quạc, ổ cứng CPU của tôi sắp phát nổ rồi'

"Như vậy, ngươi, à không, cậu ta, tình huống gì vậy?? Rốt cuộc là còn sống hay đã chết???"

Tân nương ngồi trên quả cầu pha lê chớp chớp mắt, hành động như một người tinh thông, có chuyện gì mà không thể giải đáp:

"Người trước mặt các người", nàng chỉ vào cô dâu ma với bộ váy cưới y hệt nàng nói, "còn sống"

"Người vừa mới thấy", rồi lại chỉ vào ảo cảnh đã tắt, "chết rồi"

Lâm Mặc nheo mắt hỏi: "Bọn họ không phải cùng một người?"

Tân nương thở dài: "Quả nhiên là cái gì cũng không nhớ...thắc mắc nhiều quá nha bạn nhỏ"

"Người đã chết là quá khứ của người đang sống"

Christina đưa ngón ray hướng về đám người, đồng tử dị sắc làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm cho khuôn mặt nhưng đối mặt với đôi mắt dị sắc mang màu sắc của rừng cây và hồ nước, lại giống như đang đối mặt với một chú mèo Ba Tư hiền lành ngoan ngoãn.

"Giống như các ngươi...tương lai được đánh đổi từ quá khứ"

Bá Viễn tinh ý nhận ra điều gì đó không đúng:

"Chúng tôi....là bọn họ sao?"

Mắt anh hướng về ảo cảnh, cách đây không lâu, có một thiếu niên đang hấp hối và hai thi thể không nhìn rõ mặt, quần áo trên người cả ba giống hệt với bọn họ, như thể...đó chính là họ.

Tân nương thở dài: "Quả nhiên, đây không phải là lần đầu ký ức của các ngươi bị thanh tẩy..."

Nàng cởi găng tay ren trên tay, đầu ngón tay phát ra ánh sáng, bạch quang lấp lắng quanh đầu ngón tay mà nhảy múa, tự động dệt nên một chiếc hộp.

Christina nhấc chiếc hộp lên, mở nó ra, nước trong xanh tuôn ra, ánh sáng ngọc lục bảo chiếu lên bầu trời. Nàng lấy ra một quả cầu ánh sáng đã từng xuất hiện trong ảo cảnh, để nó lơ lửng bên cạnh mình, rồi nhìn cô dâu ma, nhất thời thần sắc có chút u sầu.

"Dáng vẻ thiếu niên đầy sức sống đâu mất rồi...giờ sao lại giống như một tảng đá vậy"

Nàng giơ quả cầu ánh sáng lên, nghiêng đầu nhìn người trước mặt:

"Vốn đã nói rõ, nếu như ngươi còn sống, ta liền trả lại cho ngươi, nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc, ta đối với tỉ lệ sống còn của ngươi có chút hoài nghi, để ngươi tự mình đưa ra lựa chọn phương án, tự mình thu hồi"

"Hay là trao cho bọn họ?"



"Cậu đã nghĩ gì vậy?"

Cao Khanh Trần kéo củi trong đống lửa trước mặt, nhẫn nhịn chịu đựng đến khi không chịu nổi: "Tại sao trả nó cho tân nương?"

Cô dâu ma đưa tay về phía ngọn lửa, sau nhiều cố gắng vẫn không thể làm tăng nhiệt độ cho đôi bàn tay đã lạnh giá của mình, anh tiếc nuối rút tay lại:

"Ta chưa chết nhưng cũng không hoàn toàn là đang sống, hiệp ước vẫn chưa kết thúc, ta đương nhiên sẽ tiếp tục"

"Còn ngày mai thì sao?"

Lòng bàn tay của Lâm Mặc không ngừng phát ra lục quang, cậu sử dụng dị năng của mình để chuyển hóa những nhánh cây thành củi khô tiện cho việc nhóm lửa, sau đó ném chúng vào đống lửa.

"Tân nương đó đã nói, chỉ cần tìm được hắn ta thì ải tiếp theo sẽ được kích hoạt. Ngày mai, bất kể quy tắc là gì, chúng ta phải trực tiếp đối mặt với con dơi đáng chết đó, kích hoạt trận chiến cuối cùng"

"Nàng ta thậm chí còn chu đáo tính toán phần trăm chiến thắng của bọn mình, mỗi bên chiếm 50%, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người"

Lưu Chương – thiên tài toán học – ngồi xổm lẩm bẩm về những thứ phản khoa học. Anh đánh mắt nhìn Lâm Mặc đang ngồi cạnh, vô thức nhắc nhở:

"Mặc áo khoác vào đi, không lạnh sao?"

Lâm Mặc sửng sốt một chút, liếc hắn một cái, còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã thật thà xốc áo lên khoác lên người, thấp giọng nói:

"A? Cám ơn nhiều nha, à mà, nói chuyện giọng bố vậy khó tìm bạn gái lắm đấy..."

Lưu Chương dường như cũng bị sốc bởi lời vừa thốt ra trong tiềm thức của mình, anh phải mất một lúc lâu để mở nắp chai nước uống, quay mặt đi. Trương Gia Nguyên luôn có cung phản xạ cảm xúc chậm hơn người khác mấy lần, chẳng hạn như cậu không nhận ra điều gì bất thường giữa hai người cạnh mình, hoặc như việc Châu Kha Vũ mở nắp chai nước, nhấp một ngụm rồi lại đưa sang hỏi cậu có muốn uống không, sau đó cứ ngây ngốc nhận lấy mà uống.

Cậu buồn bã nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt nói:

"Nguyên Nhi ca của mọi người đánh nhau trước giờ tỉ lệ thắng tuyệt đối không dưới 90%...phải làm sao đây"

Bá Viễn vô cảm thu hồi ánh mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Mika đang nhìn Duẫn Hạo Vũ hỏi Cao Khanh Trần có muốn ăn bánh mì của cậu không với đôi mắt lấp lánh.

Hai người nào đó: ...mặc dù bị mất ký ức nhưng sao mùi cơm cún chết tiệt này lại quen thuộc như vậy nhỉ.

Về phần Rikimaru, anh đang tập trung vào phần thức ăn của mình kể từ khi anh nhìn thấy một người giả vờ không quan tâm nhưng lại lén lút khoác áo của mình lên vai cô dâu ma, không ai ở hiện trường có thể thấu hiểu cho cảm giác của anh.

Hừ, đúng là miệng lưỡi đàn ông.

Riki – người đã một mình tiêu hóa nỗi buồn, xoa dịu nó bằng rượu và khúc ca, đồng thời tránh xa đám người để giữ an toàn cho bản thân.

Khi kết thúc cuộc thảo luận về chiến thuật, màn đêm cũng đã buông xuống. Sự im lặng lan tỏa, nói không hồi hộp, không sợ hãi là nói dối, đây là lần đầu tiên ra trận với tỷ lệ thắng thua rõ ràng như vậy, đau lòng cho những kẻ ngốc xông pha không chút sợ hãi.

Trương Gia Nguyên đột nhiên chọc chọc vào Cao Khanh Trần:

"Ca, ca có thể biến cho em một cây đàn được không?"

Cao Khanh Trần sững người, rồi tùy ý sử dụng dị năng của mình biến ra một cái làm bằng gỗ:

"Ý em là cái này hay là guitar điện?"

Trương Gia Nguyên nhận lấy, gảy dây điều chỉnh một lúc sau đó ngước mắt lên cười:

"Được rồi, cám ơn ca ca"

Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu duỗi tay gãy vài sợi dây đàn, nở nụ cười phóng đãng. Cậu sinh năm 2003, hiện chỉ mới mười chín đôi mươi, còn rất trẻ, tựa hồ như được sinh ra với sức sống vô tận, đầy sức sống như mặt trời nhỏ:

"Trước khi đến cái nơi chết tiệt này, em từng tham gia một ban nhạc, trong nhóm em chơi vị trí guitar fingerstyle. Sống chết trước mắt chưa rõ, hôm nay sao không hát lên vài bài đi?"

Cậu thản nhiên nói đùa:

"Mọi người có thể trở thành những khán giả cuối cùng của nhạc sư vĩ đại Trương Gia Nguyên"

Mọi người không tranh cãi, chỉ tự động xếp thành một vòng tròn, chờ cậu nói. Lúc đầu cậu không biết nên hát gì, nhưng khi chạm tay lên dây đàn, dường như có thứ gì đó điều khiển ngón tay cậu, âm nhạc phát ra một cách thật tự nhiên, hát theo tiềm thức:

"Bả vai gầy yếu đang thì thầm lời ngờ nghệch

Cánh ở đâu nhỉ? Họ cười tôi sao hỏi ngốc nghếch thế" (*)

Cô dâu ma ánh mắt ngưng lại, sững sờ nhìn Trương Gia Nguyên, người phía sau tựa hồ như cũng cảm giác được có gì đó không đúng, không khỏi cười nói:

"Này, lạ thật---"

"Đợi tôi trưởng thành, cánh sẽ từ từ mọc ra"

Không ai ngờ tới, Riki tiếp thu rất tự nhiên, anh cúi đầu đếm nhịp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, đầy uy lực:

"Như thế thì có thể bắt lấy đuôi sao chổi rồi"

Âm thanh theo bản năng phát ra từ miệng của Lâm Mặc trước khi đại não của anh có thể bắt kịp:

"Bầu trời rộng bao la, không biết đường chân trời sẽ ở đâu nhỉ?

Chỉ thấy ý tưởng ngờ nghệch ấy xuất hiện mà thôi"

Không ai nhắc nhở cũng không ai lên tiếng, dường như ai cũng biết đến đoạn nào thì sẽ cất tiếng, Mika dừng lại một chút rồi hát tiếp:

"Nhích thêm một bước, tiến lên thêm chút nữa nhé"

"Mồ hôi lã chã rơi dưới ánh nắng chói chang"

Tiếp theo là Santa:

"Hỏi tôi có muốn bay lên không? Đùa đấy à!"

"Không có cánh thì chuyện bay lên chỉ là vọng tưởng hão huyền thôi sao?"

Duẫn Hạo Vũ mơ hồ hát theo, bởi vì từ lúc bắt đầu, sự xuất thần gần như đã bị phá vỡ, nhưng cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại, giọng hát tiếp theo đã trở nên hoàn hảo:

"Muốn bay thật sao?

Đáp án hoàn hảo cho câu hỏi ấy là

Ngay lúc này tôi muốn bay lên"

Cao Khanh Trần vừa mở miệng, tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể giải thích được cảm giác quen thuộc này.

"Để mặc gió thổi cào lên đôi má

Nhuộm đỏ ánh hoàng hôn đang buông xuống

Châm lửa cho những chùm pháo hoa rực rỡ"

Vào khoảnh khắc giọng hát của Bá Viễn phát ra, sự cộng hưởng từ mọi người đều dâng lên đến đỉnh điểm.

"Mưa trút xuống, bùn đất bắn tung tóe lên lưng

Từng chút một đắp lại thành áo giáp lông vũ"

Giọng hát của Trương Gia Nguyên theo sau bởi Châu Kha Vũ, hầu như không có gì sai với sự nối tiếp của hai giọng hát

"Ngước lên trời cao hỏi cách để bay lên

Nhưng lại không có một lời giải đáp

Âm thầm dũng cảm xuất phát nhé bạn ơi

Đi thôi nào, chúng mình cứ kiên cường đuổi theo trong gió"

Cuối cùng là câu hát rõ ràng và mạnh mẽ của Lưu Chương "Không có cánh thì chuyện bay lên chỉ là vọng tưởng hão huyền thôi sao?" thì đột nhiên dừng lại.

Rõ ràng là cao trào nhưng lại đột ngột ngắt ngang, nhưng cũng không ai nghi ngờ gì, dù sao hầu như tất cả mọi người đều đã từng nghe qua, nó giống như là một sở thích nhưng tựa hồ lại lưu trong trí nhớ của bọn họ trong một thời gian dài.

Trương Gia Nguyên phấn phích ôm đàn:

"Ồ hô, mọi người đều đã nghe qua rồi sao! Không nghĩ chúng ta lại có duyên phận đến vậy!"

Châu Kha Vũ cảm thấy khó tin, thốt lên:

"Trời à, tôi không thể nhớ ra tên bài hát này"

Một viên đá khuấy động ngàn tầng sóng ngầm, mọi người bàn luận xôn xao, tên bài hát cũng không nhớ nhưng đối với nó lại vô cùng quen thuộc. Trong lúc Santa đang cao hứng, nhìn thấy cô dâu ma im lặng ngồi ôm gối, anh bỗng cảm thấy buồn khôn tả, anh thấp giọng an ủi:

"Không phải đều đã quên hết rồi sao? Không biết cũng là chuyện bình thường. Đừng buồn..."

"Không, tôi biết..."

Cô dâu ma quay mặt đi, vẻ bình tĩnh trong ánh mắt đã hoàn toàn bị thay thế bằng sự bàng hoàng cùng bất lực, chiếc áo khoác trên vai mang theo nhiệt độ cơ thể của người kia nhưng anh không thể cảm nhận hơi ấm này:

"Tôi thậm chí còn biết rằng mình nên hát theo...tôi biết lời hát tiếp theo là gì..."

Anh lắc đầu nói tiếp: "Nhưng tôi thật sự không thể nhớ ra gì cả..."

"Tôi hiểu"

Trong khi mọi người còn đang ồn ảo bàn luận thì đột nhiên dừng lại bởi ba chữ. Riki đảo mắt nhìn lướt qua mọi người, sau đó mỉm cười, chất giọng vừa ôn nhu vừa xen lẫn vị đắng chát:

"Born to Fly"

Một giọng trấm ấm cất lời:

"Khi thoát khỏi đây....hãy cùng nhau hát lại một bản hoàn chỉnh"

"Từ đầu đến cuối....không bị gián đoạn"



---

* Lời bài hát trích từ bản vietsub của nhà Chạy ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro