Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

---

Có lẽ bản thân cô dâu ma mới là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó bất thường. Đêm yên lành lại dường như không phải là chuyện tốt, không gian yên tĩnh, không tiếng nói cười, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

Khoác trên người chiếc áo choàng giống những người xung quanh, dùng đôi mắt trong suốt như pha lê nhìn vào đống lửa trước mặt, ngọn lửa sáng rực phản chiếu trong đôi mắt, nhưng lại không thể chạm đến đáy mắt của người kia.

Anh nhìn tân nương thế hệ đầu, nhìn thấy quá khứ của chính mình, nhận ra bản thân cũng đã từng cùng nhau kề vai sát cánh với những người này, anh lẽ ra đã tìm được thứ mà mình muốn.

Nhưng sau đó thì sao?

Anh vẫn không thể nhớ mình là ai và họ là ai.

Anh tự cảm thấy mình trong quá khứ vốn là một người điềm tĩnh, mạnh mẽ không lùi bước nhưng đó là khi anh vẫn còn ký ức, hiện tại sự hỗn loạn đã ăn mòn tinh thần anh, trái tim vô lực trượt vào trong nỗi sợ sâu thẩm, không ngừng run rẩy và nghi ngờ chính mình.

Tôi nên làm gì đây?

Tôi có thể làm gì?

Tôi trong quá khứ thật sự có thể làm những gì tôi muốn?

....Tôi liệu vẫn còn là tôi?

....Tôi rốt cuộc là thứ gì chứ?....

Mỗi lần nghĩ về nó lại dường như quay trở về với điểm ban đầu, vì vậy anh đành phải từ bỏ suy nghĩ. Anh ngồi ôm gối giữa một đám người nhưng sao lại cảm thấy cô đơn quá. Chúng ta đã đi bên nhau lâu như vậy, nhưng vẫn còn quá nhiều khác biệt. Nếu anh thật sự chỉ là cô dâu thế hệ 26, nếu định mệnh không cho anh thoát ra ngoài, nếu như đến cuối cùng anh phải đối đầu với bọn họ, vậy chi bằng từ đầu đã đứng ở hai hướng đối địch nhau.

Anh thích nhóm người này chẳng vì bất kỳ lý do gì. Nếu như đến cuối cũng vẫn phải đứng ở phe địch mà đánh nhau với họ, chi bằng ban đầu đừng thức tỉnh anh.

Người bên cạnh anh bất chợt xoay người, cô dâu ma ngước mắt nhìn chủ nhân của chiếc áo choàng – vẫn còn đang ngủ say. Khi suy nghĩ của anh chuyển đi nơi khác thì người kia bất ngờ duỗi tay ra, trực tiếp vòng qua eo anh vô cùng tự nhiên, quen thuộc ôm lấy anh trước khi anh kịp phản ứng lại.

Cô dâu ma mở to hai mắt, khoảng cách gần như vậy, anh dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim của đối phương, yên ắng và bình tĩnh không chút thăng trầm, anh chưa từng nghe thấy nhịp tim của mình kể từ lúc thức tỉnh, nhưng vào giây phút này, bên tai anh dường như có một cú nổ "bang", cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy anh, làm cho anh cảm thấy khó thở.

Cùng lúc đó anh nghe thấy giọng vẫn còn ngái ngủ của Santa:

"....Ngủ đi, Tiểu Vũ...."

Giọng điệu vô cùng tự nhiên, như thể đã vang lên vô số lần trong màn đêm vô định nào đó, cho dù anh đã quên hết tất cả, ký ức cơ bắp vẫn khiến anh vô thức lẩm bẩm.

"Tiểu Vũ" là ai?

Cô dâu ma có chút sững sờ, anh chưa từng nghe Santa nhắc đến cái tên này lúc tỉnh táo.

Người thân? Bạn bè? Hay Người yêu?

Không thể nào...

Anh khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đang ngủ say trong vòng tay của Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ thì đang tựa đầu vào Trương Gia Nguyên ngủ một cách yên bình. Anh im lặng một lúc lâu, cảm thấy có chút không nói nên lời.

Không đời nào, mấy người các người đã từng là....mấy người không giỡn đó chứ....

"Tiểu Vũ", người đã mất đi trí nhớ, rơi vào trầm tư.

Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về nó, đôi tai anh bỗng dưng trở nên tê dại, trong tiếng nổ tí tách của đốm lửa vàng, hơi thở đều đặn của những người xung quanh...tất cả...anh đều không thể nghe thấy.

Trước khi cô dâu ma có thời gian để suy nghĩ rõ ràng, anh mở miệng nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Các giác quan của anh đang bị tước đi từng chút một. Anh rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, liền giật mình. Khi anh bị dị năng của Trương Gia Nguyên đánh thức, anh không nhìn thấy Bạch Hổ, chỉ có thể nghe được tiếng gầm. Điều này cho thấy dị năng [Thần giáng] của Trương Gia Nguyên vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn, trạng thái thức tỉnh của cậu ấy chỉ là tạm thời, chưa hoàn toàn được giải phóng, nhưng bây giờ, trạng thái của con rối bị điều khiển sắp được kích hoạt trở lại.

Cô dâu ma lây mạnh Santa bên cạnh, nhưng tốc độ mất cảm giác quá nhanh, anh không còn nhiều sức để kiểm soát bản thân mình. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim anh, anh loạng choạng đứng dậy, điên cuồng buộc bản thân phải bình tĩnh, nhưng tay phải lại không tự chủ được mà run lên. Anh cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay trái ra, máu lập tực túa ra, rồi đông lại.

Ngay khi anh giải phóng năng lực, thanh huyết kiếm đã được tạo ra, nặng nề rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Sau đó, với đôi mắt mờ mịt, anh nhìn thấy mọi người đang ngồi dậy, ngó quanh rồi dán mắt lên người anh, đôi môi hé mở như đang hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cao Khanh Trần lo lắng bước đến hỏi. Nhìn thấy anh đang không ngừng run rẩy, tựa hồ như đang muốn hỏi gì đó nhưng anh cái gì cũng đều không nghe thấy.

Anh há miệng, giãy giụa muốn nói điều gì đó, cố gắng tránh xa bọn họ nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra từ miệng anh, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, chỉ tay ra phía cửa.

Đi.

Đi đi.

Tôi không muốn làm tổn thương các người.

Tôi không muốn bị mọi người xem là kẻ thù.

Vì vậy nên...mau rời khỏi đây đi!!!

Mọi thứ trước mặt anh tối dần đi, giây phút cuối cùng anh nhìn thấy Santa nắm lấy vai mình, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc cùng lo lắng. Tôi còn chưa kịp trả lại áo khoác cho anh ấy. Cô dâu ma vô thức suy nghĩ vẫn vơ, anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt của đối phương, trong lòng nảy sinh ý muốn muốn hôn người.

Mặc dù anh không biết cảm xúc bùng nổ này từ đâu đến, nhưng anh biết sẽ không còn cơ hội nữa.

Thật đáng tiếc.

Anh nhắm mắt lại.

Đến cuối cùng, tôi vẫn không biết mình là ai.

Thực sự, rất đáng tiếc.

Sau khi cô dâu ma nhắm mắt lại, thân thể run rẩy dần lắng xuống, Mika kinh ngạc nhìn Bá Viễn đang đứng gần cửa, trong lòng hiện lên vẻ bối rối không nói nên lời, ánh mắt đột nhiên cứng đờ.

"Santa! Mau thả cậu ta ra!"

"Sao cơ?"

Santa ngơ ngác nhìn sang, trong khoảnh khắc quay đầu lại, người trong vòng tay anh lại lặng lẽ mở mắt ra lần nữa. Thanh huyết kiếm trong nháy mắt bay vào tay của chủ nhân nó, khuôn mặt không chút cảm xúc nâng thanh kiếm lên, trực tiếp đâm về trước.

May mắn thay, người kia có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên đã kịp thời tránh sang một bên, thanh huyết máu chỉ kịp để lại một vết nông trên ngực anh. Cô dâu ma đứng dậy, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng, khi quay người lại vung kiếm, không chút thương tiếc đâm thẳng người bên cạnh.

"Ôi trời!"

Trương Gia Nguyên lao tới, dùng thanh trường kiếm chống đỡ huyết kiếm, đồng thời đá bay vũ khí trong tay người kia:

"Anh ta làm sao vậy, phát điên rồi hả?"

"Không, cậu ấy chắc là bị Quỷ vương khống chế rồi"

Bá Viễn quay đầu nhìn quanh, căn phòng này quá nhỏ, phần lớn diện tích căn phòng đều bị chiếc quan tài pha lê kia chiếm dụng. Nếu như...

"Cao Khanh Trần! Tránh ra!"

Tiếng hét của Duẫn Hạo Vũ giúp anh thu lại tầm mắt, Cao Khanh Trần lảo đảo tránh phạm vi tấn công của huyết dị, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vô cảm của cô dâu ma:

"Chờ đã, ta là Tiểu Cửu, cậu không nhớ sao? Tôi đặt tên cho cậu là Tiểu Vũ đó, mau dừng tay lại đi!"

Lưu Chương kéo Cao Khanh Trần – người đang cố gắng làm điều vô ích, sử dụng từ trường di chuyển tấm sắt trong phòng làm rào cản huyết dị, giọng nói xen chút vỡ giọng:

"Vô dụng thôi, cậu ta không thể nghe thấy!!"

Máu từ vết thương trên ngón tay của cô dâu ma tuôn ra, trong nháy mắt tạo nên một cơn mưa máu, Lâm Mặc thần sắc cứng đờ, chắp tay tiến lên, dây leo từ sau lưng tỏa ra, tạo nên một màu xanh biếc. Lục quang rõ ràng không thể ngăn được cơn mưa máu, anh hét lên:

"Tránh ra! Ở đây chật quá! Không có lợi cho chúng ta!"

Mọi người không chút do dự chạy qua cửa sắt, xuyên qua hành lang, lao ra khỏi bức chân dung của tân nương thế hệ đầu, đến được đại sảnh.

Ngay sau đó, sắc mặt của Rikimaru thay đổi, anh hiếm khi thét lên:

"Chờ đã, không đúng---"

Đáng tiếc đã quá muộn – bức chân dung Quỷ vương ở đối diện đột nhiên lay động, khóe miệng trên khuôn mặt tuấn tú nứt ra, khuôn mặt vặn vẹo nở nụ cười nham hiểm nhìn họ. Cùng lúc đó, một âm thanh từ trong bức tường truyền ra. Khi mọi người còn đang mất cảnh giác, sợi dây xích nhanh chóng bật ra, quấn lấy tay chân và thắt lưng của họ với tốc độ cực nhanh, kéo mạnh từng người vào tường, dần dần siết chặt lại. Chiếc lồng sắt bằng kim loại tỏa ra ánh sáng đỏ như máu từ trên trời rơi xuống. Mọi người bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt, lưng dính chặt vào góc tường.

"Chết tiệt! Cái gì vậy!"

"AK! Anh có thể tháo thứ này ra không!"

"Không, nơi này không thể sử dụng dị năng"

Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, bức chân dung của Quỷ vương tách ra làm hai. Mái tóc bạch kim cùng huyết nhãn trong bộ quần áo sa tanh uể oải bước đến trung tâm đại sảnh, hắn thích thú nhìn quanh, hài lòng đón nhận ánh mắt soi mói của mọi người. Hắn gật đầu nói:

"Không tệ, chơi lâu vậy rồi, cũng mệt rồi nhỉ"

Hắn đưa tay cúi người chào như một quý ông lịch thiệp:

"Một thợ săn xuất sắc phải cho con mồi thời gian giãy giụa để tự cứu lấy mình"

"Mày có quyền gì mà tước đi dị năng của bọn tao?"

Bá Viễn nhìn Quỷ vương – người đang tự mãn sau chiến thắng – nghiến răng, trong lòng tràn đầy sự bất mãn và tức giận.

Quỷ vương không nhìn anh, hắn chống gậy, mỉm cười:

"Oh my dear, năng lực của tiểu thư Christina có cùng nguồn gốc với ta, vậy ngươi nói xem, dị năng của ta là từ đâu mà có?"

Hắn dường như có chút tiếc nuối nói:

"Đáng tiếc là lão già thích trục lợi đó, Clossance, lại ban dị năng cho ta kém hơn cô ta. Mất quá nhiều thời gian để ta tạo ra cái lồng giam đủ để giam cầm mười người các ngươi"

"Thật may", hắn đắc thắng đập gậy, cô dâu ma từ sau bức chân dung xinh đẹp của tân nương đầu tiên bước ra, nhìn thẳng về trước với đôi mắt vô cảm. Anh đi đến trước mặt Quỷ vương rồi quỳ xuống với tấm lưng thẳng tắp, bộ váy trắng như tuyết như đóa hoa nở rộ trên nền đất, khuôn mặt thanh tú rũ xuống, vẻ ngoan đạo như một con tốt thí.

"Cô dâu của ta, đã giúp ta tranh thủ chút thời gian để làm ra sợi dây xích này"

"Vậy nên," Duẫn Hạo Vũ giọng run run nói, "anh ta lừa gạt bọn ta?"

Santa lắc đầu, vẻ mặt bàng hoàng không thể tin nổi:

"Không không không...nếu là lừa gạt, cậu ấy vì sao lại dẫn chúng ta đi tìm tân nương, còn nữa, khi thần trí chưa tiêu tan, còn cố thúc giục chúng ta mau chạy đi?"

Lâm Mặc lạnh lùng nhìn mọi thứ trước mắt, anh từ nhỏ đã ở trong giới giải trí, ngoại trừ vui vẻ tìm chút hy vọng trong gian khổ, cũng tự mình luyện được khả năng không dễ dàng tin tưởng, rèn luyện kỹ năng nhìn mọi thứ ở góc độ tàn ác và xấu xa nhất:

"Đưa chúng ta đi gặp thế hệ đầu có lẽ chỉ là để kéo dài thời gian, ký ức mà hắn cho mọi người nhìn thấy có lẽ dùng để đổi lại chút lòng thương cảm từ chúng ta, bảo chúng ta mau chóng rời khỏi cũng có thể là để chúng ta tiến vào cạm bẫy này nhanh hơn"

Riki trông thấy sắc mặt của mọi người dần dần lạnh đi, trong lòng có chút tức giận, muốn mở miệng ra nhưng lại không biết phải nói gì, giằng co một hồi chỉ đành yếu ớt chống đỡ:

"Chờ đã, đừng vội tin, chúng ta chưa có chứng cứ, có lẽ cậu ấy chỉ hồ ngôn loạn ngữ..."

"Chẳng ích gì khi thảo luận về việc này"

Châu Kha Vũ ngắt lời, kéo sợi xích trong tay, vẻ mặt chế giễu nói:

"Mặc kệ chân tướng là gì, kết quả chẳng phải là tất cả đều bị con dơi đó trêu đùa, phỏng chừng còn phải xếp hàng chờ chết"

Tiếng cười vang vọng cả tòa lâu đài, Quỷ vương chống gậy nghiêng người cười, gần như ngã hẳn người ra sau mà cười lớn, hắn giả vờ lau đi giọt nước mắt vô hình nói:

"Tuyệt thật! hahahahahaha!"

Cuối cùng hắn nghiêng người ân cần vỗ vai cô dâu ma, sau đó lại thản nhiên xua tay như thể đang xử lý một đống rác rưởi vô dụng:

"Được rồi, trừ khử bọn chúng đi, nhanh gọn một chút"

Cô dâu ma ngoan ngoãn đứng dậy, cởi bỏ chiếc nhẫn bị phong ấn trên ngón tay trái, máu túa ra rất nhanh ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm sắc bén trong tay chủ nhân. Quỷ vương nhìn quanh, rồi uể oải chỉ vào Santa nói:

"Hừm bắt đầu từ hắn đi"

Cô dâu ma ngẩng đầu, trên mặt vô cảm không chút dao động, thanh huyết kiếm theo động tác của anh nâng lên, đối diện với người trước mặt không chút do dự. Thậm chí chỉ cách đây không lâu, anh còn dựa vào người này, thân nhiệt ấm áp trên áo choàng vẫn còn đó.

Mọi người vùng vẫy rồi tuyệt vọng nhận ra họ không có cách nào có thể thoát khỏi sợi dây xích chết tiệt này.

Vị thần chết đã sẵn sàng giương cao lưỡi hái của mình, liệu họ có bỏ mạng tại đây?

Không có cách nào sao?

Dù chỉ là một chút cơ hội nhỏ bé, đủ để xoay chuyển tình thế?

"Cậu là Trương Gia Nguyên?"

Đột nhiên một giọng nữ bất ngờ vang lên bên tai Trương Gia Nguyên, cậu lập tức nhận ra đó là giọng của tân nương thế hệ đầu Christina mới gặp cách đây không lâu. Cậu mở to mắt ngó quanh, biểu cảm của những người khác không hề thay đổi, khi đó cậu mới xác nhận rằng chỉ có mình cậu là có thể nghe thấy giọng nói của nàng ta.

"Cô..."

"Đừng phát ra tiếng, đừng để Quỷ vương phát hiện sự tồn tại của ta, ngươi nghe kỹ đây, có một số chuyện mà ta không thể nói cho ngươi biết, ta vẫn chưa hoàn toàn giải phóng ký ức cho cô dâu thứ 26, chính là để tránh tìm thấy ta. Năm xưa, cô dâu thứ 26 từng nói với ta, nếu các người lâm vào tình cảnh không thể phá vỡ thế bế tắc thì hãy trao cho các người dị năng của cậu ta ngay lập tức"

Trương Gia Nguyên sửng sốt khi nghe mấy lời đó:

"Cô là đang tạm ngừng thời gian để nói chuyện với tôi sao?"

"Không, ta trực tiếp xuất hiện trong ý thức của ngươi, cuộc đối thoại giữa các ý thức được truyền dẫn dưới dạng sóng não. Từ góc độ thời gian thực, nó chỉ là một khoảnh khắc – được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, ta sẽ lập tức đem dị năng của cô dâu thứ 26 trao cho ngươi, ta nghĩ ngươi biết cách sử dụng dị năng chữa lành này – dùng nó để giải phóng dị năng bị phong bế của mình"

Luồng sáng giống như vì sao màu lam bạc lấp lánh trước mắt, trong nháy mắt luồn qua sợi dây xích tiến vào cơ thể của Trương Gia Nguyên. Mọi người kinh ngạc nhìn sang, ngay cả Quỷ vương cũng quay đầu lại nhìn. Nhân cơ hội này, cậu kích hoạt toàn bộ dị năng không biết tại sao lại bị phong bế --

Một tiếng hổ gầm rung chuyển đất trời, Bạch Hổ không xuất hiện nhưng bạch quang thần thánh của nó đã tỏa ra, trong nháy mắt đã đánh bay xiềng xích cùng cột trụ kim loại đang giam cầm chủ nhân của nó, rồi lại hung hăng xông về phía Quỷ vương đang mất phòng bị. Hắn ta đột nhiên giật mình, một luồng hắc khí trong người tỏa ra vật lộn với luồng bạch quang.

Trương Gia Nguyên đã được giải thoát khỏi trói buộc, rút một con dao ở thắt lưng, ném chính xác vào thanh huyết kiếm của cô dâu ma, khiến nó rơi xuống đất, thanh kiếm trong tay kia cũng hung hãn hướng về người kia mà nhắm tới.

Tình thế lập tức bị đảo ngược. Thanh huyết kiếm mới lần nữa xuất hiện trong tay cô dâu ma, chống đỡ thanh kiếm của Trương Gia Nguyên, đồng thời xoay người đá nhưng người kia đã tránh được. Khi thanh kiếm bị chặn lại, Trương Gia Nguyên nhanh chóng thay đổi chiến lược, vung tay đấm nhưng người kia lại dùng tốc độ mà con người khó lòng đạt được để tránh đòn, đồng thời dùng tay phải nắm lấy cổ tay cậu. Sức mạnh từ cánh tay mảnh khảnh thật đáng kinh ngạc, hắn dùng chân trái đá mạnh vào mắt cá chân của Trương Gia Nguyên.

Cú đá làm Trương Gia Nguyên đứng không vững, nặng nề ngã xuống đất, cậu phớt lờ cơn đau, dùng tay trái nắm lấy thanh kiếm vừa kịp lúc chặn được thanh huyết kiếm dừng lại ngay trước chóp mũi của cậu.

Ngay khi Trương Gia Nguyên đang cố gắng thoát khỏi tình huống bế tắc này thì thanh huyết kiếm vừa bị cậu đánh bay đã trở về lại với chủ nhân của nó. Cô dâu ma từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng, không chút lưu tình cầm kiếm đâm về trước –

Phụt

Âm thanh da thịt bị đâm thủng, huyết kiếm xuyên qua bụng Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên"

Tất cả đều không còn đủ khí lực để chú ý đến tiếng hét của Châu Kha Vũ, mọi người đều sững sờ với chuyện vừa xảy ra, có người không thể tin được, đầu óc là một mảng trống rỗng.

Nhưng Trương Gia Nguyên – người đang là trung tâm của mọi ánh nhìn – nhanh chóng phản ứng. Cậu nuốt xuống ngụm máu không biết từ đầu trào ra làm cổ họng đau đớn, khuôn mặt tái nhợt, không còn chút máu, nghiến răng mỉm cười nhìn cô dâu ma trước mặt mình:

"Được rồi tiểu tổ tông, là anh ép gia gia đây phải ra tay"

Cậu mở kéo khóa bao kiếm bằng tay trái, luồng ánh sáng bạc tỏa ra, một con dao găm bằng bạc lập tức bay ra để lại một vết cắt trên ngực của cô dâu ma, trên mép còn có họa tiết do cháy xém để lại một vệt đen trên làn da trắng tuyết của người kia.

Như mong đợi, ánh sáng màu lam ngọc lưu chuyển nhẹ nhàng dọc theo vết thương, nhanh chóng chữa lành vết thương trên ngực.

"Quả nhiên, thứ này là một phần của anh, rất hiệu nghiệm, đúng chứ?"

Thiếu niên cười khoa trương, ném con dao trong tay trái, rồi tránh sang một bên, đặt lòng bàn tay lên luồng lam quang rực rỡ của người kia.

Thời gian dường như dừng lại tại đây.

Đàn cừu tung tăng nhảy qua rào chắn, mặt trời dần ló dạng ở hướng đông, viên đạn bay khỏi nòng, bồ công anh tứ tán theo cơn gió, hoa nở rộ trên cành cây cao, những cánh hoa rơi rải rác xuống gốc cây theo gió...

Mọi người bước lên sân khấu Sáng tạo Doanh, nghệ sĩ guitar của Hệ ngân hà gặp phải đối thủ nặng ký trong một dị thứ nguyên nào đó, cặp huynh đệ đến từ Thái Lan đang tỏa sáng rực rỡ; chàng rapper kiếm chế sự gai góc của mình nhận lấy micro từ trong tay một cậu bé; thí sinh ngoại quốc lựa chọn người đã tập luyện nhiều năm để đấu đối kháng; bộ đôi đến từ Đảo quốc đã khiến cả trường quay vỡ òa trong những tràng pháo tay phấn khích; rồi lại kinh ngạc trước màn trình diễn kết hợp giữa thiếu niên mặc hồng y và sự uyển chuyển linh hoạt của bạch y nhân.

Những màn trình diễn cháy bỏng dưới ánh đèn sân khấu, những đêm đẫm mồ hôi nơi phòng tập, cùng động viên lẫn nhau giữa những lời bình luận ác ý, những cái ôm thầm lặng nơi hậu trường...

Những cơn mưa vỗ tay cùng hò reo nơi khán đài, mọi người đứng trên sân khấu, không nhiều không ít, vừa vặn chính xác 11 người ngẩng cao đầu đối mặt với hào quang rực rỡ.

Động tác quen thuộc đã thực hiện vô số lần, họ mỉm cười hét lên:

"Xin chào, chúng tôi là

INTO1"

Năm tháng ấy như dòng chảy trôi nhanh,

Nụ cười trên khuôn mặt thiếu niên trong ký ức lại nở rộ

Cuối cùng họ cũng nhớ ra đã cùng nhau trải qua vô số khó khăn cùng hào quang

Tí – tách – giọt nước rơi trên khuôn mặt Trương Gia Nguyên, cậu ngây người sửng sốt bừng tỉnh, Bạch hổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng tiêu tán. Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi môi nhợt nhạt của người trước mặt càng thêm phóng đại, thanh huyết kiếm trên tay đã tan biến, ánh sáng màu lam ngọc bao phủ toàn thân chữa lành vết thương cho chủ nhân của mình.

Hai mắt anh đỏ hoe, không tự chủ được mà long lanh ánh nước, tràn khỏi khóe mi, không ngừng chảy xuống đôi gò má, giống như hạt châu rơi khỏi chuỗi hạt, bất luận như thế nào cũng không thể ngăn lại được.

Khuôn mặt bị ký ức và cảm xúc chi phối, Trương Gia Nguyên dường như chưa từng nhìn thấy anh khóc như thế này bao giờ.

Không gian tĩnh lặng nhưng không đồng nghĩa với việc không có chuyện gì xảy ra. Khi ký ức lần lượt ùa về, mọi người dường như không thể kiềm nén được cảm xúc của mình nhưng lại như bị thứ gì đó chặn lại nơi lồng ngực, những lời sắp nói cũng nghẹn lại. Người chưa từng khóc qua Cao Khanh Trần lại đang dùng tay che miệng để nước mắt chảy như mưa, khóc bù lu bù loa.

Trương Gia Nguyên gần như ngây ngốc nhìn người trước mặt, không hiểu sao đôi mắt lại nhòe đi: "......Ca". Khi đầu óc còn đang trong một mớ hỗn loạn, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên một cách mất kiểm soát.

Lúc này lại có tiếng gì đó vang lên, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã được người kia ôm lấy nhảy sang một bên. Trong sự che chở của người kia, cậu nhìn thấy cây gậy của Quỷ vương đã ghim thẳng vào tường, rung lắc liên tục.

Thân thể của người đang bảo vệ cậu lại không ngừng run rẩy, giọng nói xen lẫn chút nghẹn ngào: "....Gia Nguyên"

Anh cố gắng nở một nụ cười nhưng nước mắt lại trào dâng như cơn sóng.

Cô dâu ma – Lưu Vũ nhìn đứa em trai kế út trong nhóm, giọng nói dịu dàng vỡ òa thành tiếng khóc bị kiềm nén.

Anh dịu dàng nói: "Cuối cùng anh đã nhớ được tên của mình là gì..."

"Kỳ thực, anh vẫn luôn sát cánh cùng mọi người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro