Nhật ký trưởng thành của bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Trương Tiểu Mặc, năm nay mười hai tuổi.



Tôi được đặt tên Trương Tiểu Mặc, là bởi vì năm đó cha tôi Trương Gia Nguyên đã thắng trò đoán số.

Vốn dĩ tôi có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như Doãn Tiểu Trần, ví dụ như Bá Tiểu Ti, ví dụ như Vũ Dã Đại Lang, ví dụ như Châu Tiểu Đan, ví dụ như Lưu Cửu Bát Ngũ.

—— bởi vì cái tên cuối cùng thật sự quá khó nuốt, cho nên từ ý nghĩa nào đó mà nói, tôi thật sự vô cùng biết ơn cha mình đã thắng trò đoán số.

Cũng vì vậy mà tôi phải kêu Trương Gia Nguyên là cha, kêu Lâm Mặc là ba ba, kêu chín người còn lại đã nhặt tôi về và nuôi nấng tôi là ca ca.

(Giải thích một chút về những cái tên cực phẩm bên trên. Doãn Tiểu Trần và Châu Tiểu Đan chắc ai cũng biết nên tui hổng nói nữa nhe ^^.
🦋 Bá Tiểu Ti: Ti trong "phấn ti" - "fensi" theo phát âm của người Trung, nên ở đây ám chỉ Bá Ti - fans của Bá Viễn cưa cưa.
👍 Vũ Dã Đại Lang: từ "Lang" không phải nghĩa là sói hay gì đâu, "lang" ở đây chỉ nam tử, nghĩa là "Đại Lang" trong "Võ Đại Lang" ấy các thím!!!!!
🦆 Lưu Cửu Bát Ngũ: Lưu985. Vâng, điệu nhảy 985 huyền thoại của bạn vịt =)))))))



Tôi được cha tôi Trương Gia Nguyên và anh Bá Viễn nhặt về.

Hôm đó là sinh nhật anh Daniel, anh Bá Viễn định làm món gà xào tỏi ớt với tôm nhuyễn, nên kéo Trương Gia Nguyên cùng ra ngoài mua nguyên liệu.

Trương Gia Nguyên cưỡi xe điện cân bằng ra khỏi cửa, ở khúc cua thì nhặt được tôi.



"Trong tã lót của con còn có một trăm đồng." Trương Gia Nguyên nói vậy với tôi.

Nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ, bọn họ không phải vì 100 đồng mà nhận nuôi tôi, dù sao thì để nuôi lớn một đứa trẻ, cần số tiền lớn hơn 100 đồng rất nhiều, tôi đã học cấp 2 rồi, đạo lý này tôi cũng hiểu.

Hơn nữa, anh Bá Viễn ăn một bữa lẩu cay cũng phải tốn đến 400 đồng, không thể có chuyện anh ấy vớt tôi về chỉ vì một phần tư bữa ăn.



"Bọn tôi nhặt được một đứa bé này." Trương Gia Nguyên hét lớn trong ký túc xá INTO1.

Lúc đó, cha tôi đang dẫm trên xe điện cân bằng, hai tay xách hai túi đồ ăn thật lớn, đỡ tôi bằng hai cánh tay.

Sau này nghe anh Bá Viễn kể lại, lúc ấy, trên trán Mika xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to, Santa phát ra tiếng thét chói tai như nữ sinh cấp ba xem phim kinh dị, anh Riki hình như nghe không hiểu, nét ưu nhã trên mặt anh Lưu Vũ cũng dần sượng trân, anh Tiểu Cửu và anh Patrick nhìn nhau rồi giao lưu với nhau bằng tiếng Thái để xác nhận, anh Lưu Chương-loa-phường trực tiếp ném bay anh Daniel Châu-với-chiều-cao-may-không-chọc-thủng-trần-nhà.

"OMG!"



Nhưng mặc kệ mọi người khiếp sợ cỡ nào, họ vẫn chấp nhận sự tồn tại của tôi, và bắt đầu kiếp sống chăm sóc bé con.



Sinh nhật của tôi là vào ngày 24 tháng tư, đây là do anh Lưu Chương chọn lựa, bởi vì anh ý có một ông bạn làm thầy bói, tính ra đây là một ngày lành.



Lúc tôi đang bi bô học nói, cha Trương Gia Nguyên bảo tôi gọi những người khác là chú.

Nhưng tôi không làm, tôi cứ thích kêu ca ca đấy.

Chào anh Bá Viễn, chào anh Tiểu Vũ, chào anh Riki, hmm a ba a ba.

Ba ba Lâm Mặc của tôi nghe vậy thì vui lắm, ba ba nằm bò trên sô pha cười khùng khục, bởi vì ba nói tự nhiên ba nhặt được thêm chín thằng con.



Tôi đúng là thiên tài hàng thật giá thật, tôi học nói rất nhanh. Tôi cảm thấy, được vậy có lẽ là do chế độ dinh dưỡng của tôi siêu tốt.

Anh Lưu Vũ rất nổi tiếng, hơn nữa còn có độ phủ sóng quốc dân.

Một lần nọ, anh ấy hỏi một câu trong lúc đang livestream: Loại sữa bột nào tốt cho trẻ em?

Ngày hôm sau, có vô số hãng sữa bột gửi hàng mẫu tới ký túc xá INTO1, hàng chuyển phát nhanh xếp từ sân toà A, chồng chất sang cả toà B.



Anh Lưu Vũ không chỉ là minh tinh vô cùng được yêu thích mà còn cực kỳ tận tâm. Anh ý cẩn thận xem xét từng loại sữa bột, hơn nữa liên tục sàng lọc, mới chọn ra loại phù hợp nhất với tôi. Sau này, anh Lưu Vũ chỉ làm đại diện thương hiệu cho những loại sản phẩm mà tôi từng sử dụng.

"Em nhất định phải cao lên." Đây là điều mà anh Lưu Vũ tha thiết mong chờ ở tôi.



Thế nhưng, chữ đầu tiên mà thằng nhóc tôi đây phát âm được, lại là mẹ, tìm không thấy mẹ liền khóc. Mười một thanh niên trong phòng loay hoay không biết làm gì, sau đó anh Bá Viễn suy nghĩ hồi lâu mới quyết định, mỗi khi tôi gọi mẹ thì sẽ đáp lại một tiếng, rồi lập tức sửa đúng "Gọi ca ca".

—— Chuyện tôi được nhặt về nuôi, đến tận khi học lớp ba tôi mới biết. Trước đó, mỗi lần thấy từ mẹ, tôi luôn nghĩ đến anh Bá Viễn đầu tiên.

Luôn luôn ôn hoà dịu dàng, luôn luôn ôn tồn nhỏ nhẹ, nhưng mà tóc ngắn quá.



Lúc tôi học lớp mầm, bạn tốt của anh Daniel là Oscar và Hồ Diệp Thao đã đăng ký kết hôn ở Brazil.

Anh Daniel ôm tôi đến tham gia hôn lễ: "Đừng ngạc nhiên thế man, đây là nhóc con nhà em."

Oscar không khép miệng lại được, dựng thẳng ngón tay cái: "Vô cùng kinh ngạc đó bro."

Sau đó anh Daniel vui sướng cầm bao lì xì mà Oscar đưa cho tôi xem như quà gặp mặt.



Tôi học tiếng Thái còn nhanh hơn cả tiếng Anh, đây là nhờ hai anh trai người Thái chăm chỉ dạy dỗ.

Ngày nào anh Patrick cũng phải selfie đến một trăm bức hình mới thôi, sau khi nuôi theo tôi, ảnh selfie của anh ấy biến thành hai trăm bức mỗi ngày.

Nâng tôi, ôm tôi, cõng tôi, sử dụng tôi làm đạo cụ ở mọi góc độ.



Lúc lựa chọn một sở trường đặc biệt theo học, cha định cho tôi đi học vẽ tranh, anh Lưu Chương thì muốn tôi học rap, nhưng cuối cùng vẫn là anh Bá Viễn giải quyết dứt khoát: Học nhảy.

Anh Santa luôn mua mấy món đồ chơi và quần áo hình gấu trúc cho tôi.

Cho nên vào bữa tiệc tốt nghiệp mẫu giáo, tôi đã mặc một chiếc áo hoodie gấu trúc nhảy Street Dance.



Tôi không thích cha xuống bếp, bởi vì tương doanh khẩu thật sự quá mặn. Tôi thích mấy món anh Bá Viễn nấu cơ, gà cay gà cay, nhất định phải là gà cay.

Ba Lâm Mặc của tôi từng làm đại diện cho một hãng sữa lắc giảm cân, tôi không biết món này có ngon không, nhưng tôi biết lúc ăn theo thực đơn giảm cân, anh Tiểu Cửu luôn bày ra vẻ mặt cuộc đời này thật nhàm chán.



Cha tôi biết chơi guitar điện, guitar acoustic, còn có Bass nữa, ba tôi thì biết chơi trống.

Nên tôi muốn thổi kèn sona.

Nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ được, cha tôi thế mà có kèn sona thật, thi thoảng rảnh rỗi còn thảo luận với anh Lưu Chương về việc làm demo bằng cách kết hợp rap và kèn sona.



Tôi không thích ba ba Lâm Mặc, bởi vì ba ba luôn giành đồ ăn vặt với tôi.

Tôi thi trượt bài kiểm tra hàng tháng, tôi không dám nói với ba ba Lâm Mặc.

Tôi sợ ổng ngứa tay ném văng tôi ra ngoài.

Mặc dù sức của ổng không lớn bằng cha Trương Gia Nguyên, nhưng mà lời nói còn nặng hơn cha cơ, bởi vì cha nghe lời ba ba lắm.

Cha tôi cũng hay giành kem với tôi, vị quả mác ca.

Thật ra, cái vị này chẳng ngon chút nào!

Nhưng trong tủ lạnh nhà tôi chỉ còn vị này thôi, nên tui giận lắm á.



Cha tôi phiền phức lắm.

Ổng luôn nói tiếng Đông Bắc, thầy giáo dạy tôi từng nhấn mạnh rất nhiều lần, phải nói tiếng phổ thông, tiếng phổ thông, tiếng phổ thông!

Nhưng ổng cứ rảnh rỗi là lại lắc lư trước mặt tôi trong khi tôi đang làm bài tập về nhà.

"Làm gì đó, Thiết Tử?"
"Ăn cơm không, Thiết Tử!"
"Viết văn hở? Đây là cái quái gì vậy?"

(Thiết Tử này là bạn Nguyên nói tiếng Đông Bắc, để chỉ anh em thân thiết đấy)



Đúng rồi, tôi bắt đầu viết văn từ năm lên lớp 3. Bài văn đầu tiên tôi viết trong đời, có tựa đề <Ba và Mẹ>. Nhưng tôi chỉ có ba và cha thôi, còn có chín anh trai nữa.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết rằng, thì ra tôi được nhặt về nuôi.



Chuyện này khiến anh Bá Viễn rất tức giận.

Anh Bá Viễn lợi hại lắm, ảnh đã thi được chứng nhận nghệ sĩ đường phố, thi được chứng nhận người dẫn chương trình, còn thi được chứng chỉ sư phạm.

Anh Bá Viễn đã đến phòng công tác của trường học, vô cùng nghiêm túc giãi bày, nên ra đề văn phù hợp với tất cả mọi người, ai cũng viết được, chứ không phải ra cái đề khiến trẻ nhỏ ý thức được mình khác biệt mà sinh ra tự ti.



Sau đó dưới sự hướng dẫn của anh Bá Viễn và anh Lưu Vũ, khả năng viết lạch của tôi rất khá.

Đây là bài viết theo phong cách nhật ký của tôi.

Tôi viết tổng cộng 3000 từ, bởi vì thầy giáo nói viết càng nhiều khả năng đạt giải càng cao, đạt giải thì mới có tiền, có tiền mới mua được trại nuôi gà.

Ba ba Lâm Mặc mong ước cái trại nuôi gà này lâu lắm rồi.

Tôi còn muốn mua máy massage lưng cho anh Riki.

Mua cho anh Santa một con gấu trúc.

Tôi không sợ gì cả, bởi vì tôi là một đứa trẻ được nhận mười một phần tình yêu.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1