Về chuyện họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Trương Tiểu Mặc, năm nay mười hai tuổi, là đứa trẻ được INTO1 nuôi dưỡng.



Lúc này, ký túc xá INTO1 đang tràn ngập mùi thuốc súng, cha tôi Trương Gia Nguyên và anh Tiểu Cửu đã cãi nhau suốt nửa tiếng đồng hồ để quyết định xem ai là người đi họp phụ huynh.

"Anh có ý gì? Anh bảo ai làm anh mất mặt? Thi được 20 điểm thì làm sao?"

"Không được ~ anh không đi"

"Thôi thôi, chúng ta thông cảm cho nhau đi, anh đi một lần, chỉ một lần thôi được không."

"Không ~ anh không đi ~ điểm thế này thấp quá ~"

"Mười một người chúng ta đều có trách nhiệm nuôi dạy thằng nhóc này, đúng không? Đâu thể để một người đi suốt được đúng không?"



Tuy rằng nghe thì có vẻ như cha tôi đang đứng về phe chính nghĩa, nói năng cứng rắn, nói có sách mách có chứng, nhưng tôi thừa biết ổng không muốn đi chút nào.

Mặc dù tính ổng tùy tiện, nhưng cũng coi trọng thể diện lắm.

Lần trước ổng tham gia họp phụ huynh, không để ý ngồi ngay hàng thứ nhất, ban đầu nhóm phụ huynh ai cũng khen ổng tuấn tú lịch sự. Ổng nghe vậy cao hứng lắm, còn ngồi thẳng lưng hơn nữa chứ.

Sau đó, thầy giáo đọc điểm của tôi.

Trong nháy mắt, theo lời cha tôi miêu tả, thì là "Cảm giác như nghe thấy tiếng cười nhạo khe khẽ ở khắp nơi".

Đã vậy ổng còn ngồi hàng đầu, vóc người 1m85, muốn trốn cũng không trốn được.

Lần đó đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cha tôi.



Kể từ ngày đi học mẫu giáo đến nay, Trương Tiểu Mặc tôi đây đã trải vô số lễ rửa tội lớn bé mang tên - họp phụ huynh.

Sóng to gió lớn nào mà chưa thấy qua.

Nhưng tôi thích đi cùng anh Lưu Vũ và anh Bá Viễn nhất.



Anh Lưu Vũ quả thật là người ưu nhã nhất thế giới.

Trời ạ, các bạn có biết không? Lúc thầy giáo nói điểm của tôi đếm ngược từ dưới lên, hơn nữa đó còn là khuyến khích cho thêm, anh Lưu Vũ ấy vậy mà vẫn giữ được nụ cười duyên dáng của mình!

Ảnh có chút nghi ngờ, lễ phép hỏi lại thầy giáo: "Xin hỏi, có phải thầy vừa nói, Trương Tiểu Mặc được khuyến khích thêm điểm, thực tế nó chỉ được 0 thôi, phải không?"

Thầy giáo gật đầu với ảnh: "Đúng vậy, em ấy là thứ nhất từ dưới lên."

Tuy rằng vẻ mặt anh Lưu Vũ hơi cứng đờ, nhưng vẫn rất là nho nhã!

Huhuhu, quả nhiên anh ấy không giống với ông bố vũ phu Trương Gia Nguyên, cởi thắt lưng đánh tôi ngay tại trận!

Anh ấy thật nhân từ!

Tôi yêu anh Lưu Vũ chết mất!



Sau đó là anh Bá Viễn.

Anh Bá Viễn rất rất rất dịu dàng, ảnh đến họp phụ huynh còn mang theo giấy bút, vô cùng nghiêm túc nghe từng câu từng chữ. Ngẩng đầu lên chăm chú nghe giảng, cúi đầu xoạt xoạt viết bài. Còn nghiêm túc hơn tôi lúc trên lớp.

Nhưng mà lúc phát bài thi, con điểm 0 tròn trĩnh của tôi vô cùng bắt mắt.

Tôi thấy ảnh trầm tư, như đang suy nghĩ gì đó.

Tan họp, người khác đều đã về hết, ảnh vẫn còn đang suy ngẫm.

Tôi cẩn thận nắm vạt áo của ảnh: "Anh sẽ không đánh em chứ?"

"À không đâu, tất nhiên là không rồi." Anh Bá Viễn nắm tay tôi, "Anh thất thần, đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì."

Ảnh nắm tay tôi, lòng bàn tay vô cùng vững vàng và ấm áp, vừa đi vừa nói chuyện: "Thầy giáo của em vẽ số 0 tròn quá, làm anh nghĩ đến trứng vịt, anh chợt nhớ tới lần trước anh đã chôn một bình trứng vịt ở sau vườn, trứng vịt đó là cha em mua đấy, nó nói có vài quả là trứng hai lòng, Patrick đã rán thử một quả, cảm thấy không ngon lắm, nên anh đã thái củ cải để muối với trứng vịt, sau đó Lâm Mặc nhận việc đi ngâm, haiz càng nghĩ càng thấy có vấn đề, gần đây mưa nhiều, không biết trứng vịt muối có làm sao không nữa, anh đang tính xem hôm nay đã ăn được chưa......"



Nhưng mà, anh Lưu Vũ bận lắm, ngày nào cũng bay tới bay lui, anh Bá Viễn thì lại viết thực đơn trong lúc họp phụ huynh.

Vậy nên, các buổi họp phụ huynh của tôi vẫn cần 11 người thay phiên nhau.



Anh Daniel có lẽ là người nhiệt tình tham gia họp phụ huynh nhất.

Trước khi ra cửa, ảnh vô cùng nghiêm túc sửa sang lại quần áo, đeo phụ kiện, cẩn thận đến từng chi tiết, ai không biết còn tưởng ảnh đi tuần lễ thời trang ấy chứ, có sẵn thân hình người mẫu, mặc gì cũng như là đặt may riêng cho ảnh vậy á.

Anh ấy có bệnh trì hoãn mức độ nhẹ, lại còn dậy muộn, nhưng không hiểu sao vẫn luôn kịp giờ.

"Tiếng Anh của em là anh dạy, chắc chắn làm bài rất khá." Anh Daniel Châu vô cùng tự tin.

Thay vì phát bảng điểm, thầy giáo chúng tôi thích công khai thành tích hơn.

"Trương Tiểu Mặc, tiếng Anh, 98 điểm."

Anh Daniel Châu lập tức ưỡn ngực, vô cùng cao hứng.

Anh ấy có một gương mặt trông cực kỳ thông minh và sáng sủa, nhưng lúc cao hứng lên thì lại rất giống thằng nhóc to xác.

"Anh đã bảo là điểm tiếng Anh của em chắc chắn sẽ rất tốt mà."

Tôi gật gù, không dám nhìn thẳng vào ảnh, chột dạ chờ thầy giáo đọc điểm môn tiếp theo.

"Ngữ văn, 90 điểm."

Anh Daniel vẫn rất vui mừng, còn vỗ vai tôi: "Lưu Vũ dạy em ngữ văn phải không, không ngờ anh ấy bận rộn mà vẫn dạy được em giỏi như thế."

Tôi nuốt nước miếng, càng thêm hoảng loạn chờ môn tiếp theo.

"Toán học, 18 điểm."

Anh Daniel sửng sốt một hồi, chớp mắt.

Tôi đã bảo mà, ảnh có một khuôn mặt trông vô cùng thông minh, nhưng đôi khi sẽ làm ra mấy cái biểu cảm ngớ ngẩn lắm.

"Đọc lộn rồi phải không?" Daniel Châu ngây thơ đặt câu hỏi.

Ngay sau đó, thầy giáo lập tức đánh vỡ ảo tưởng của ảnh.

Thầy cao giọng lặp lại: "Trương Tiểu Mặc, toán học 18 điểm, có tiến bộ."

Trai đẹp rất hiếm thấy, trai đẹp mang theo vẻ mặt kinh ngạc càng hiếm thấy, mà trai đẹp cao 1 mét 88 mang theo vẻ khiếp sợ lẫn kinh ngạc là cực kỳ cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng vừa khéo, bên cạnh tôi đang có một người như vậy nè!



Ngày hôm đó, anh Daniel mất hồn mất vía trở về ký túc xá.

"Chỉ là không đạt tiêu chuẩn thôi mà, có gì ghê gớm đâu." Trương Gia Nguyên vỗ vai ảnh, lại xúc một thìa kem cho vào miệng.

Lâm Mặc nằm trên sô pha chỉnh điều hòa, tôi phát hiện bên cạnh ổng là một nửa số đồ ăn vặt mà anh Bá Viễn mới mua cho tôi hôm qua.

Ba Lâm Mặc của tôi ném điều khiển ra xa: "Thứ nhất từ dưới lên thì vẫn là thứ nhất thôi, vô cùng hoàn mỹ."

"Kha Vũ, đừng nặng lòng quá, hồi còn nhỏ ai mà chẳng từng bị điểm kém." Anh Bá Viễn từ trong phòng bếp thò đầu ra an ủi.

"Bá Viễn, anh còn từng bị điểm kém á? Lúc còn đi học anh nghĩ cái gì vậy?"

Anh Bá Viễn ngậm đũa: "Anh nghĩ, làm thế nào để thành idol."



Tôi theo học trường quốc tế, cho nên cũng chẳng ai thấy lạ khi một anh chàng ngoại quốc đến họp phụ huynh.

Tôi cũng cực kỳ thích anh Santa đi họp cho tôi.

Hồi tôi tốt nghiệp nhà trẻ, mặc áo gấu trúc nhảy Street Dance, chính là do anh Santa dạy đấy.

Nhưng so với họp phụ huynh, tôi thích ảnh tới tham gia hội diễn văn nghệ hơn, ảnh còn có thể lên sân khấu với tư cách đại diện hội phụ huynh, bày ra mấy chiêu độc đáo, làm tôi nở mày nở mặt quá thể.

Anh Riki và anh Mika đi họp phụ huynh thì không nói nhiều lắm.

Thực tế, tôi còn thầm nghĩ, liệu anh Riki có nghe hiểu câu hỏi của thầy giáo không cơ, nếu không sao anh ấy lại vẫn bình tĩnh như thế khi nghe thấy tôi đứng thứ nhất từ dưới lên chứ.



Thật ra anh trai út người Thái chưa từng chính thức tham gia cuộc họp phụ huynh nào cả.

Vấn đề này, chủ yếu là do Patrick thật sự quá đẹp.

Đó là lần đầu tiên anh PaiPai tới họp phụ huynh cho tôi, không có kinh nghiệm gì. Anh PaiPai là một học bá danh xứng với thực, thậm chí ảnh còn tới tìm Bá Viễn, suy xét những những vấn đề mà thầy giáo có thể sẽ đưa ra, rồi viết ra giấy, sau đó học thuộc.



Hôm đó anh em tôi đi nhờ xe anh Lưu Vũ, cho nên tới hơi sớm. Anh PaiPai và tôi dựa vào lan can, vô cùng thích thú nhìn khung cảnh trường học lúc sáng sớm.

Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ tới, buổi họp phụ huynh lớp tôi lại trùng với ngày hội tư vấn tuyển sinh của trường.

Dần dần mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, vô số ống kính camera nhắm về phía chúng tôi. Ngay sau đó liền có người cầm microphone tiến đến hỏi chuyện: "Xin hỏi anh là người nước nào?", "Anh là phụ huynh học sinh ư?"

Ngày hôm đó, anh PaiPai không tham gia được buổi họp phụ huynh lớp tôi, mà là làm đại diện hội phụ huynh quốc tế ở quảng trường lớn, liên tục có người chạy lại đề nghị chụp ảnh chung, hơn nữa dựa vào giá trị nhan sắc siêu cao, ảnh còn được chụp poster tuyển sinh.



Lần đầu tiên tôi nhờ anh Tiểu Cửu đến tham gia buổi họp phụ huynh, anh ấy đã rất vui vẻ.

Ảnh che ngực nói: "Anh rất vinh hạnh ~ anh có thể làm anh trai em ~ đi họp phụ huynh."

Tôi có chút chột dạ nuốt nước miếng: "Không có gì không có gì."

Chờ đến khi thầy giáo báo thành tích toán học của tôi.

Đôi mắt tràn ngập ánh sáng của anh Tiểu Cửu, từng chút từng chút dại ra, biến thành hoảng sợ.

"Toán học ~ khó quá nhỉ!"

Anh Tiểu Cửu bụm mặt, dùng mũ áo hoodie che mặt vọt ra khỏi cổng trường, có lẽ không muốn đi họp phụ huynh cho tôi một lần nào trong đời nữa.



Mọi người đều nhất trí rằng, điểm toán của tôi không cao, có thể đẩy cái nồi này cho anh Lưu Chương.

Anh Lưu Chương giận lắm, tháo tai nghe xuống: "Người ta theo hệ toán học Đại học New York đó! Thả ở trong nước cũng trên trình độ 985! Các cậu có biết 985 là gì không?"

Mọi người vội vàng nói biết rồi, nếu không sợ anh Lưu Chương lại phải nhảy điệu 985 thêm một lần.



Thật ra tôi cũng hiểu, việc này thật sự không thể trách anh Lưu Chương được.

Tuy rằng tôi có tận 11 người thay nhau phụ đạo, toán học là anh Lưu Chương, nhưng mà ảnh cũng tận tâm tận lực lắm rồi, cứ nhìn vào việc tôi chuẩn bị đeo máy trợ thính là biết, anh ấy thật sự dốc lòng dạy học lắm đó.

Nhưng mà thiên phú có cao có thấp, công thức toán học này đó, thật sự không vào đầu nổi.

Đúng rồi, nhân đây tôi phải nhắc nhở một chút, không thể để anh Lưu Chương đi họp phụ huynh.

Tôi biết rất nhiều bạn nhỏ sẽ ghen tị khi có người nhà như vậy, vừa trẻ tuổi lại còn có bằng cấp cao, ăn nói thì đĩnh đạc.

Nhưng mà ảnh đã từng lên bục giảng sửa một lỗi sai trong đề bài của thầy giáo. Ảnh dùng tri thức toán học từ Đại học New York để sửa lại bài thi của học sinh tiểu học, hơn nữa giọng nói của ảnh còn khiến tất cả các bạn cùng lớp phải bịt tai.

Xấu hổ! Thật xấu hổ! Ném hết mặt mũi của Trương Tiểu Mặc tôi rồi!



Tôi tên Trương Tiểu Mặc.

Đây là bài văn viết dưới dạng nhật ký của tôi.

Tôi phải cố gắng lên, viết nhiều thêm vài chữ. Càng viết nhiều chữ càng có khả năng đoạt giải thưởng viết văn, lấy được tiền thưởng rồi, tôi phải tự mua cho mình một cái máy trợ thính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1