Về chuyện hotsearch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Trương Tiểu Mặc, năm nay mười hai tuổi, là đứa trẻ được INTO1 nuôi dưỡng.



Cha tôi là Trương Gia Nguyên, ba tôi là Lâm Mặc, tôi có chín người anh trai, các bạn biết điều này có nghĩa là gì không?

Nghĩa là, tôi có thể nhìn thấy chủ nhân của mười một chiếc hotsearch đấy, đồng thời thể nghiệm cảm giác đứng giữa tâm bão.



Hồi còn niên thiếu vô tri, đang viết bài thì ném cục tẩy, thầm tự hỏi hôm nay INTO1 có hotsearch hay không, rồi là ca ca nào lên hot search. Có hotsearch tôi sẽ làm thêm một đề toán, không có thì tôi đi ăn kem.

Sau này, vì tuân thủ lời hứa, anh Lưu Chương đã phụ đạo cho tôi suốt cả đêm, tôi cũng không làm xong mấy bài toán khó nhằn kia.



May mà tôi thông minh, tôi sửa lại quy tắc, có hotsearch tôi sẽ ăn một thanh chocolate, nếu không có thì tôi sẽ ăn một que kem.

Dù sao anh Bá Viễn cũng mua siêu siêu nhiều chocolate cho tôi.



Bọn họ thật sự quá nổi tiếng, lên hotsearch như cơm bữa.

Hơn nữa, đôi khi nội dung còn rất ba chấm.

Chẳng hạn như đêm qua, anh Lưu Chương thu âm bản demo trong phòng.

Lúc đấy tôi đang luyện chổng ngược trong phòng anh Riki.

Tôi bỗng nghe thây một tiếng sói tru vang vọng khắp căn nhà: "Khương Vân Thăng, anh đợi đó cho ông!"

Tiếp theo chính là mấy câu mắng mỏ như bắn rap của anh Lưu Chương, cùng với giọng khuyên can của Santa trộn lẫn tiếng Nhật.

Tuy rằng nghe có vẻ giống hả hê trên nỗi đau của người khác hơn.

Tôi cố gắng nhìn về phía anh Riki.

Anh Riki là cao nhân lướt sóng 10G, ảnh hừ hừ hai tiếng, vô cùng ôn nhu nhân từ xoay ngược điện thoại lại cho tôi xem:

# Khương Vân Thăng dự đoán Lưu Chương sẽ không ra được ca khúc mới # hot

Tôi còn đang trồng cây chuối, cảm thấy lần này mình có thể đột phá giới hạn.

Tuy rằng tôi mới mười hai tuổi, nhưng tôi đã biết tỏng mấy chiêu trò bị các ca ca phỉ nhổ ngàn vạn lần. Đây là cách cọ nhiệt độ của một bên thứ hai, không phải người cọ có hoạt động mới, thì chính là anh Lưu Chương muốn ra ca khúc mới.

Bởi vì hiện giờ anh Lưu Chương đang mắng người, cho nên, hiển nhiên là khả năng trước.

Tuyên truyền kiểu này quả thật hơi nhạt.

Có điều chuyện này cũng không liên quan đến Trương Tiểu Mặc tôi đây, tôi phải tiếp tục dựa vào tường trồng cây chuối, tôi phải phá kỷ lục!



Anh Lưu Chương vẫn rất là tức giận, còn đang rít gào, phát ra sóng âm siêu lớn: "Ông đây mà ra ca khúc mới, thì anh là đồ con vịt!"

Vách tường rung lên dữ dội.

Tôi choáng váng ngã xuống, may mà anh Riki đỡ được tôi.

Anh Riki bấm đồng hồ, cách thời gian kỷ lục của tôi một giây.

Đáng ghét.

Anh Lưu Chương không ra được ca khúc mới. Nhàm chán.



Chẳn hạn như đêm hôm qua.

Tôi còn đang bực bội vì không phá được kỷ lục.

Càng nghĩ càng không ngủ được, tôi ôm gối chui vào trong chăn anh Riki.

Tôi muốn trở thành một biên đạo tiếng tăm, hấp thụ linh khí thiên địa sớm ngày đột phá giới hạn trở thành thiên tài Street Dance thế hệ mới.

Tôi đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ rồi, bên chỗ anh Riki lại phát ra ánh đèn mỏng manh. Tôi ngó thấy hotsearch:

# Riki thức khuya #

Tiếp đó, tôi thấy anh Riki vô cùng nghiêm túc đánh chữ trả lời: Riki không thức khuya.

Ngay sau đó lại thấy xuất hiện một cái hotsearch nữa, đang bò lên đỉnh núi với tốc độ như tàu lượn siêu tốc.

# Riki nói mình không thức khuya #

Buồn ngủ quá, ngủ ngủ.

Riki thức khuya. Nhàm chán.



Lại chẳng hạn như sáng hôm nay, anh Bá Viễn đưa nước ép trái cây cho tôi, đằng sau ảnh có người cười đến bay khỏi màn hình, đó là ba tôi Lâm Mặc, giờ ổng đang bò trên sô pha ngặt nghẽo.

Bởi vì ổng chưa bao giờ quan tâm đến quản lý biểu cảm, thế nên tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy ổng rơi khỏi sô pha.

Tôi là một bạn nhỏ cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ trưởng thành.

Chờ đến khi Lâm Mặc cười đến mức nấc lên, anh Bá Viễn mới đưa cho ổng món nhím biển chiên trứng, giục ổng ăn nhanh lên còn đi làm.

Lâm Mặc vừa nhận lời mời tuyên truyền, phải chụp bìa tạp chí, còn phải quay video, còn có rất nhiều bộ trang phục kỳ quái.

Lâm Mặc rất hứng thứ với những trang phục và đạo cụ như thế, thường xuyên đem về nhà. Bao gồm trang phục người ngoài hành tin, cài áo Cậu Bé Bọt Biển, ổng đều rất thích.

Nhưng hiển nhiên, chắc chắn hiện giờ đang có cái hotsearch nào đó hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của ổng.



Ở giữa phòng khách lắp một cái màn hình smart, có thể lên mạng được.

Cả phí thiết bị lẫn phí kết nối internet đều là đổi từ cái TV của anh Mika năm xưa.

Hầu hết thời gian, màn hình đều hiển thị hotsearch.



Tôi uống nước ép xong, liền giúp anh Bá Viễn dọn dẹp bàn ăn, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn màn hình:

# Lộ diện bạn gái của Châu Kha Vũ #

"Anh Daniel!" Tôi cao giọng kêu anh Daniel còn đang ngủ nướng, âm thanh quanh quẩn ký túc xá, "Anh Daniel dậy đi! Bạn gái thứ 100 của anh bị lộ rồi kìa!"

Anh chàng đẹp trai 1 mét 88 mang theo đôi mắt mơ màng đi rửa mặt, ảnh nắm bàn chải điện nhìn chằm chằm màn hình, tuy rằng vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng gương mặt này thật sự quá ưu việt.

Ánh sáng trong bức ảnh mà account marketing tung ra khá mờ ảo, anh Daniel đứng bên cạnh một nữ sinh vóc dáng rất cao, tóc dài bồng bềnh, hai người lôi kéo nhau vô cùng thân mật.

Cũng rất quen thuộc.

Anh Daniel dường như tự hỏi một hồi. Dáng vẻ mê man, vắt óc suy nghĩ của ảnh đẹp vô cùng, khiến người ta không thể tưởng tượng ra nổi, một khuôn mặt thông minh như thế này lại là hố đen trò chơi.

Ngay sau đó, anh Daniel liền thuận tay túm cái gối ôm bên cạnh tôi, ném thẳng về phía Lâm Mặc đang làm tổ trên sô pha.

"Ai bảo anh hôm qua đội tóc giả!"

Lâm Mặc vẫn cười hớn hở, phòng thay đồ cách đó không xa, là bộ tóc giả mà hôm qua ổng yêu tha thiết.



Tôi đã thấy nhiều rồi nên không ngạc nhiên.

Bạn gái thứ 99 lên hotsearch của anh Daniel, là diễn viên hợp tác chung. Bịa đặt.

Bạn gái thứ 98 lên hotsearch của anh Daniel, là người đại diện. Bịa đặt.

Bạn gái thứ 97 lên hotsearch của anh Daniel, ha ha, lại là Lâm Mặc đội tóc giả. Mù.

Tôi đeo cặp sách thúc giục bọn họ mau đưa tôi đi học.

Lộ diện bạn gái của Châu Kha Vũ. Nhàm chán.



Hôm nay tôi rất vui sướng.

Tác phẩm thư pháp của tôi được thầy giáo khen ngợi.

Sở trường viết thư pháp của tôi là do anh PaiPai dạy, ảnh nắm tay tôi dạy tôi viết từng nét.

Tôi cầm bông hồng nhỏ, vui vẻ tan học.

Tôi học trường quốc tế, thi thoảng màn hình lớn ở trường sẽ hiển thị top trend trên Twitter.

Tiếng Anh của tôi là do anh Daniel chịu trách nhiệm, học hành rất khá, nên mấy từ đơn tiếng Anh trên màn hình tôi đều hiểu được hết, huống chi còn kèm theo cả tiếng Trung nữa.

Lúc đi ngang qua tôi có liếc nhìn và bị sốc tại chỗ:

#Patrick thiếu đạo đức #

Chuyện gì đây! Không thể nào, anh PaiPai của tôi là người có hàm dưỡng nhất, mỹ đức của ảnh thơm như khuôn mặt của ảnh vậy đó!

Huống chi anh PaiPai của tôi hôm nay còn được nhóm nghệ thuật gia lão làng mời đi giao lưu thư pháp, làm đại sứ thư pháp quốc tế.

Về đạo đức thì anh PaiPai của tôi không có chỗ nào để chê!



Tôi sốc đến mức dám trèo lên xe cha tôi Trương Gia Nguyên, thậm chí không bận tâm đến việc giấy phép lái xe mới của ông có đủ tin cậy không.

Tôi cướp điện thoại của ông, mật khẩu "0108", vào thẳng hotsearch trên Weibo.

Đã đứng thứ nhất trên top trend thế giới, trên Weibo cũng nhiều thêm một ký tự hot.

Vừa ấn vào đã thấy một đoạn video ngắn.

Anh Paipai đang vô cùng nghiêm túc học thư pháp với mọi người, cây bút dính mực nước cũng đang đưa những nét chữ Khải.

Anh Paipai muốn viết năm chữ "đức trí thể mỹ lao", năm tờ giấy Tuyên Thành vuông vức ánh kim.

Paipai viết cực kỳ có khí phách, nước chảy mây trôi, bút đầy mực no, lực độ phi phàm, khiến chuyên gia tại hiện trường liên tục gật gù.

Người dẫn chương trình giơ tác phẩm của anh Paipai lên để mọi người cùng thưởng thức, đồng thời tuyên truyền giao lưu văn hoá Trung Quốc và nước ngoài.

Bởi vì quay ngoài trời, gió quá lớn, nên tờ giấy viết chữ "đức" bị thổi bay mất.



Vì thế có cụm từ, #Patrick thiếu đạo đức.

Tôi im lặng tắt điện thoại, thậm chí có chút xúc động muốn đến đập trụ sở Sina.

Patrick thiếu đạo đức. Nhàm chán.



"Nghĩ gì thế, Thiết Tử?"

Cha tôi Trương Gia Nguyên vừa lái xe vừa hỏi tôi.

"Chú ý an toàn!" Tôi lớn tiếng nhắc nhở tay mơ vừa lấy bằng lái xe.

Thầy giáo đã nói bao nhiêu lần, khi sang đường phải tập trung! Phụ huynh khi lái xe càng phải tập trung cao độ, huống chi phụ huynh còn đang chở con cái, thật là.

Để khỏi bị phân tâm, tôi chỉ nói chuyện với ổng khi dừng đèn đỏ.

"Cha muốn lên hotsearch với nội dung gì?"

Cha tôi nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Trương Gia Nguyên, đàn ông đích thực."

Tôi nghiêm túc tự hỏi.

# Trương Gia Nguyên đàn ông đích thực #

Sau đó click vào liền thấy bức ảnh giả gái của ổng ư?

Hồi còn nhỏ, tôi bị bạn học trêu chọc không có mẹ, tôi đã ôm anh Bá Viễn khóc rất lớn. Muốn có mẹ, muốn có mẹ, mẹ còn phải có mái tóc dài xinh đẹp!

Sau đó anh Bá Viễn dỗ tôi một lúc, vô cùng dịu dàng nói: Có chứ, đương nhiên em có một người mẹ tóc dài!

Sau đó ảnh đưa tôi xem ảnh chụp Trương Gia Nguyên giả gái.

Lúc đó tôi còn vô cùng đắc ý, cầm ảnh Trương Gia Nguyên giả gái đến lớp chứng minh, sau đó các bạn nhỏ đều vô cùng ngạc nhiên cảm thán "Thật xinh đẹp!", "Cô ấy đẹp quá đi!". Từ đây địa vị của tôi ở lớp cao thêm một tầng.

Ảnh cơ bắp có hút fan bằng ảnh giả gái không?

Trương Gia Nguyên đàn ông đích thực. Nhàm chán.



Mỗi lần tôi đọc hotsearch của anh Lưu Vũ, đều trong trạng thái lo lắng đề phòng. Bởi vì có rất nhiều người xấu, ăn nói bừa bãi, sẽ tung tin bịa đặt về anh Lưu Vũ.

Nói dối là không đúng, chẳng lẽ thầy giáo không dạy họ điều đó?

Có một vài anti rất nhạt nhẽo, anh Lưu Vũ thích hát kinh kịch, những mấy người anti đó vì muốn hạ thấp anh Lưu Vũ, liền xem thường giá trị của kinh kịch.

Tôi vô cùng khiếp sợ, tuy rằng tôi mới 12 tuổi, nhưng tôi cũng từng hát "Mặt xanh đích thị Đậu Nhĩ Đôn ~".

Tôi từng nhìn thấy hotsearch:

# Lưu Vũ Tiểu Cửu hợp xướng Định Quân sơn #

Là một tin không tồi, mục đích tuyên truyền văn hóa. Tôi lại nhấp vào hàng chữ đó, kiểm tra một hồi mới xác định không có ai hắt nước bẩn hai ca ca của tôi, vui ơi là vui.

Thật ra anh Bá Viễn không cho phép tôi chơi di động thường xuyên, càng không được xem mấy hotsearch xấu.

"Đối mặt với bình luận của mọi người là nhiệm vụ của chúng ta." Anh Bá Viễn nói vậy, "Ai cũng phải đối mặt với những lời khen và lời phê bình, đối mặt với nó, niềm tin kiên định, tiến về phía trước, mới có thể tiến bộ không ngừng."



Nhưng mà hôm nay vô cùng bất ngờ, hôm nay lên hotsearch xấu lại là anh Bá Viễn của tôi!

# Bá Viễn hút thuốc #

Thế giới này điên rồi, sao Bá Viễn có thể hút thuốc chứ!

Tôi khiếp sợ nhìn hotsearch trên màn hình, run rẩy nhấp vào.

Anh Bá Viễn còn đang lo làm cơm chiều trong phòng bếp, vô lý, ngoại trừ hôm qua ảnh đi quay một cái quảng cáo, cả ngày hôm nay đều ở nhà mà, không lý nào bị người khác chụp được ảnh đang hút thuốc, không, anh Bá Viễn của tôi không không hút thuốc!

Cuối cùng tôi tìm được cái video, là hậu trường quay quảng cáo của Bá Viễn ngày hôm qua, đăng lên để tạo nhiệt trước.

Bá Viễn làm đại diện cho một hãng dụng cụ nhà bếp.

Bá Viễn: "Dụng cụ bếp thương hiệu Aijia, từ dao thái đến máy hút thuốc, chúng tôi cung cấp đầy đủ tiện ích."

Nhân viên công tác: "Sai một chữ rồi, làm lại."

"À à, không phải máy hút thuốc, mà là máy hút khói."

Nói sai thôi mà.

Hay lắm, có vậy mà cũng bố trí thành # Bá Viễn hút thuốc #

Tôi phẫn nộ tắt màn hình, đã vậy còn đá cái gối ôm trên ghế sô pha cho bõ tức.

Bá Viễn hút thuốc. Nhàm chán.



Thật là một ngày nhàm chán.



Tôi tên Trương Tiểu Mặc.

Đây là bài văn viết dưới dạng nhật ký của tôi.

Tôi muốn viết nhiều chữ hơn chút, bởi vì viết càng nhiều chữ càng có khả năng đoạt giải, đoạt giải mới có tiền, có tiền mới thu mua được Sina.

Đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1