Tết Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi tên Trương Tiểu Mặc, năm nay mười hai tuổi, là đứa trẻ được INTO1 nuôi dưỡng.




Hôm nay là mùng 5 tháng 5 âm lịch.


Ký túc xá INTO1 ồn ào đến mức khiến tôi chỉ ước mất đi khả năng nghe.


Tôi mới mười hai tuổi, tôi vốn tưởng chỉ sẽ tranh cãi giữa bánh ú ngọt và bánh ú mặn, nhưng ai ngờ, mỗi việc bánh ú có nên chấm đường hay không, cũng làm bọn họ suýt đúm nhau.




Cha tôi Trương Gia Nguyên, nước miếng phun hết lên mặt tôi: "Thịt kho tàu mà quá ngọt thì không phải thịt kho tàu chân chính, bánh ú mà chấm đường liền không phải bánh ú chính tông!"


Tôi vội vàng ôm túi đường rút lui, tôi sợ câu tiếp theo của ổng sẽ là, "Người chấm bánh ú với đường càng không phải người tốt!"


"Bánh ú đặc sản tới rồi đây, nếm thử đi." Anh Bá Viễn hì hục cả ngày, cuối cùng bưng ra một đĩa bánh ú.


Anh Tiểu Cửu cầm bánh ú mứt táo trên tay, hai anh trai người Thái đều yêu thích bánh u ngọt.


Bánh ú của anh Tiểu Cửu và anh Paipai gói trông rất ra hình ra dạng.


Hồi tôi còn nhỏ, khi anh PaiPai gói bánh ú, mỗi khi gạo bị lòi ra, ảnh sẽ lấy thêm miếng lá bọc ở bên ngoài.


"Anh thật thông minh." Anh PaiPai cười với tôi, "Đây gọi là vận dụng linh hoạt."


Sau đó, cả nồi chỉ đặt duy nhất một chiếc bánh ú, mà gạo trong cái bánh ú kia chỉ nhiều bằng cái ngón tay.




Mấy ca ca ngoại quốc thấy rất hứng thú với văn hóa truyền thống, thường thì những ca ca khác sẽ vừa dạy vừa làm mẫu. Nhiều lúc còn lấy tôi ra làm mẫu.




"Chúng ta sẽ giết sâu bọ vào Tết Đoan Ngọ."


Năm tuổi, anh Bá Viễn vừa phổ cập tri thức, vừa thêu yếm đỏ cho tôi tròng lên.


Hôm sau, tôi cảm thấy bộ quần áo này đẹp ơi là đẹp, liền vui sướng mặc đến nhà trẻ. Ngày hôm đó, tôi là người sáng sủa nhất nhà trẻ đó.




"Tết Đoan Ngọ năm nay, chúng ta sẽ đua thuyền rồng."


6 tuổi, INTO1 một hai phải đòi đua thuyền rồng ở con sông phía sau nhà, chia thành hai đội, anh Bá Viễn ôm tôi đứng trên bờ làm trọng tài.


Để chăm lo cho các ca ca nước ngoài, mọi người chia nhau ra ngồi.


135811, 246910.

Dưới hiệu lệnh của loa phường AK, mọi người bắt đầu lao vào trận chiến. Các anh trai  ngoại quốc vô cùng hào hứng, chúng tôi mang trống lên thuyền rồng. Mika đứng đầu đánh trống theo nhịp, thậm chí tôi có ảo giác Santa sắp sửa nhảy một đoạn trên thuyền.


Đến đây là phải bổ sung một chút, cha tôi Trương Gia Nguyên là chúa game, ba ba Lâm Mặc là bạn nhỏ đáng thương thường xuyên bị chà đạp trong mấy trò chơi, còn anh Daniel ấy hả, hố đen hàng thật giá thật.


Đến bây giờ tôi vẫn không thể hình dung nổi, bằng cách nào mà anh Daniel lại chèo thuyền ngược, bằng cách nào mà cha tôi lại đâm lật thuyền rồng của ba tôi.


"Buồn ngủ quá." Tôi dựa lên vai anh Bá Viễn.


Anh Bá Viễn vỗ vỗ tôi: "Vậy thì anh sẽ kể cho em nghe chuyện về Khuất Nguyên."


Ngày hôm đó, thẳng đến khi tôi ngủ say trên vai anh Bá Viễn, thuyền rồng của bọn họ vẫn chưa lên bờ.




"Tết Đoan Ngọ năm nay, chúng ta sẽ vẽ trán."


7 tuổi, anh Bá Viễn nhúng rượu hùng hoàng, hồn nhiên vẽ con hổ nhỏ lên trán tôi.


Cái trán tôi bị anh Bá Viễn vẽ con hổ suốt mấy năm liền.


"Cho em thử được không?" Anh PaiPai nhấc tay.


Anh Bá Viễn làm động tác mời.


Sau đó, anh PaiPai thi triển thư pháp trên trán tôi.




"Tết Đoan Ngọ năm nay, ta phải treo ngải cứu."


8 tuổi, mọi người mang một đùm lá ngải cứu về, đặt ở bệ cửa sổ, trên trần nhà.


Tất nhiên, anh Daniel phụ trách treo ngải cứu ở mấy nơi cao cao.


Không có một centimet chiều cao nào là thừa cả.


Tôi cũng hỗ trợ, tôi ngắt một cành ngải cứu muốn thả trên nóc tủ lạnh.


Hôm đó, tôi dẫm lên băng ghế đặt lá ngải cứu lên nóc tủ lạnh, sau đó lúc tôi vừa nhìn xuống, lập tức rất sợ hãi, cao quá cao quá, tôi không xuống được.


Tôi ghé vào tủ lạnh, muốn khóc mà không được, tôi là nam tử hán đại trượng phu, không thể rơi nước mắt vì nhát gan.


Sau đó, vẫn là anh Daniel đến ôm tôi xuống.




12 tuổi, cuộc chiến bánh ú vẫn chưa đến hồi kết.


Trên bàn ăn trước mặt có vô số loại bánh ú, tất cả đều là do anh Bá Viễn làm đấy.


Tôi im lặng, cẩn thận bưng cái bát nhỏ của mình.


Trên tay tôi còn là vòng tay năm màu.


Cái này là do ba ba Lâm Mặc làm, ổng rút ra mấy sợi từ cuộn len của mình, bện thành vòng tay cho tôi đeo.

"Trương Tiểu Mặc!" Cha tôi Trương Gia Nguyên hét vào mặt tôi, "Con ăn loại bánh ú gì?"


"Trương Tiểu Mặc ~" Anh Tiểu Cửu kêu tôi, "Em nói xem ~ bánh ú nào, ăn ngon nhất ~"


Anh Bá Viễn gắp trứng vịt lộn vào bát tôi, chỉ chỉ nồi bánh ú, hỏi tôi: "Ăn cái gì? Để anh bóc."




Bởi vì tôi là một đứa trẻ vô cùng trưởng thành và có tấm lòng bao dung,  nên tôi đã ăn một cái bánh ú mặn, ăn một cái bánh ú ngọt, ăn một cái bánh ú trắng chấm đường. Ợ.




Tôi tên Trương Tiểu Mặc.


Đây là bài văn viết dưới dạng nhật ký của tôi.

Tôi muốn viết nhiều chữ hơn chút, bởi vì viết càng nhiều chữ càng có khả năng đoạt giải, đoạt giải mới có tiền, có tiền mới mua được thuốc tiêu hóa. Ợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#into1