1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Chuẩn bị tinh thần đi các em! Ngày mai là lại bắt đầu huấn luyện địa ngục rồi."

Tiếng Bá Viễn sang sảng trong căn phòng rộng. Lời cảnh tỉnh của anh cả phó đội trưởng khiến lũ lười nhác bật ra những âm thanh than thở rền rĩ. Lâm Mặc nằm vật ra sàn, giãy lên như đỉa phải vôi:

"Em mệt lắm rồi, hủy diệt hết đi!"

Trương Gia Nguyên cũng không vừa:

"Bắt đi đa cấp, đi sự kiện rồi lại bắt tập bài mới. Em là người chứ nào phải quái thú. Em cũng biết khổ chứ!"

Bá Viễn cúi đầu xuống hai sinh vật dị dạng đang dùng thân mình lau nhà, nghiêm túc hỏi: "Hai đứa bây không phải quái thú thật hả?"

Lưu Vũ và Rikimaru đẩy cửa bước vào phòng tập, trên tay khệ nệ bưng những khay hoa quả to. Đội trưởng của INTO1 cười vui vẻ, gọi các thành viên lại: "Mọi người mau ăn lấy sức đi, lát nữa tổ sản xuất chương trình sẽ đến thảo luận về sân khấu với chúng ta. Lần này có vẻ phải họp lâu đấy."

Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy, mò lại kiếm ăn. Nó vừa nhai dưa hấu vừa hỏi:

"Sao người ta không bắt mỗi anh với anh Viễn đi họp thôi?"

Bá Viễn đi tới, giơ tay quạt vào gáy thằng em cao nhất, cười hớ hớ:

"Có ăn cùng đớp, có chửi cùng nghe. Hôm trước đúng là họ chỉ định bảo đội trưởng đội phó đi họp rồi về truyền đạt lại nội dung, nhưng anh thấy không cho chín người kia cùng hưởng phúc phần này thì quá bất công. Đi đi mà biết làm chức sắc áp lực như thế nào nhé!"

Mấy chúa lười trong nhóm kêu ầm lên phản đối. Lưu Vũ xua tay, kéo ông anh cả đang định tiếp tục chọc tổ ong ra sau lưng. "Anh đừng có bịa chuyện nữa đi mà. Là thế này, sân khấu lần này hoành tráng lắm, là cơ hội lớn để chúng ta thoát vòng. Tuy nhiên bên sản xuất định ứng dụng dây đu trên cao nên khá nguy hiểm. Họ cần phổ biến nhiều thông tin cho chúng ta để bảo đảm an toàn."

Santa gãi đầu: "Ý là họ định treo mình lên ấy hả? Như hồi diễn Sơn Hà Đồ phải không?"

Bá Viễn gật gù: "Cũng gần như vậy, nhưng không có cái bục đứng nữa."

"ĐÙA CHẮC! Em sợ lắm, cứuuuuu!"

"Vặn bé cái volume đi AK!"

Cả đám con trai hăng máu nhanh chóng quần ẩu thành một đống. Lưu Vũ từ đầu đến cuối chỉ cười cười, tự động kéo Rikimaru ngơ ngác xa khỏi vòng chiến. Cậu đưa mắt khắp phòng, phát hiện Tiểu Cửu đang ngồi bó gối ở một góc xa, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía này. Thấy Lưu Vũ nhìn mình, Nine vô thức quay mặt đi. Mũ trùm của áo sụp xuống che đi ánh mắt của anh.

Lưu Vũ thấy thế liền dùng kẹp gắp mấy miếng hoa quả mà cậu biết Nine thích, bước nhanh về phía người bạn thân. Cậu ngồi xuống bên cạnh Nine, vô tư ôm lấy vai anh.

"Tiểu Cửu sao thế? Anh mệt lắm hả. Mau ăn đi nè."

Vì đang mải nhìn Mika cưỡi lên cổ Santa để đè đầu Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không phát hiện ra toàn thân Nine đã cứng đờ vì sự đụng chạm vô tư của mình. Nine co người lại, nói nhỏ đến mức người bên cạnh gần như không nghe thấy: "Anh không đói."

Đội trưởng của INTO1 lúc này mới nhận ra sự khác thường của người bạn thân. Cậu lo lắng nhìn anh, hỏi vội: "Anh đang lo lắng ư? Đừng sợ, có em ở đây rồi. Sân khấu trên cao nhìn thế chứ không nguy hiểm chút nào mà. Bên thiết kế sân khấu chuẩn bị cẩn thận lắm."

Nine ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ quan tâm của Lưu Vũ, dường như muốn từ trong hai ánh sao trời đó tìm ra một tia cảm xúc nào khác. Không có, hoàn toàn không có. Chàng trai mới qua tuổi hai mươi mốt không lâu chỉ hừng hực một bầu nhiệt huyết cống hiến cho sân khấu và trái tim ngọt ngào yêu thương những người xung quanh.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Cao Khanh Trần.

Tôi đã chết vào một ngày đầu năm 2023. Nhưng không biết có phải do trời cao chiếu cố hay không, tôi lại sống lại ở thời điểm tháng Chín năm 2021. Để ngăn chặn kết cục thê thảm của bản thân mình, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Giết cậu ta.

Giết chết INTO1 Lưu Vũ, trước khi cậu ta lạnh lùng nổ súng lấy mạng tôi.

Tôi thất thần ngồi nhìn người đó không chớp mắt. Cậu ta lúc này quá mức trong sáng, quá mức ngây thơ. Đáng yêu... có lẽ... nếu không phải không lâu trước đây cậu ta đã hạ sát tôi một cách máu lạnh, tôi sẽ cảm động một chút vì sự quan tâm cậu ta dành cho mình. Lưu Vũ của năm 2021 là ánh mặt trời của Cao Khanh Trần. Sự tồn tại của cậu ta đã từng là động lực cho tôi dấn bước.

Tiếng cười nói la hét ồn ào của các thành viên khác dội vào màng nhĩ càng khiến tôi muốn nôn mửa. Cao Khanh Trần của năm 2021 chắc chắn không thể ngờ được chỉ một thời gian ngắn nữa, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mười một người này sẽ kết thúc. Chính tôi khi đó cũng chỉ là một con cừu ngây thơ nhởn nhơ nhai cỏ, không màng đến tương lai thê thảm trong lò mổ.

"Tiểu Cửu, nhìn em nè, đừng làm em sợ mà."

Lưu Vũ sau khi thấy tôi không để ý đến cậu ta liền bật chế độ làm nũng. Sau một giây ngần ngại, tôi quàng tay ôm lại cậu ta, vùi đầu vào cổ áo đối phương.

"Bảo bối naaaa ~ làm sao đây? Anh sợ độ cao."

"Không phải sợ. Tiểu Cửu của chúng ta dũng cảm nhất. Jia you!"

Gói thuốc bột trong tay áo tôi phát ra âm thanh loạt xoạt khi cọ vào da thịt. Cậu ta đang không để ý, đây là cơ hội rất tốt. Tôi có thể rắc thuốc độc vào đĩa hoa quả chính cậu ta mang đến, dụ cậu ta ăn. Lưu Vũ sẽ chết ngay chỉ sau vài phút, không kịp cứu chữa, không kịp để lại lời trăng trối.

Tôi biết đây là một kế hoạch sát nhân vụng về. Kẻ bán thuốc nhất định sẽ khai ra tôi, vì đằng nào cũng chẳng có nhiều tên ngốc Thái Lan liên hệ để mua độc dược. Công cuộc khám nghiệm hiện trường sẽ đào ra được hàng tá bằng chứng chứng minh tôi là hung thủ. Tôi sẽ ngồi tù, thân bại danh liệt. Nhưng thế thì sao chứ? Chỉ cần cậu ta chết, tôi còn sống là được phải không? Sẽ có một ngày tôi được ra tù, được trở về quê hương. Còn cậu ta, kẻ sát nhân máu lạnh đã bắn chết tôi và hãm hại những người anh em khác sẽ lìa bỏ cõi đời khi tay còn chưa nhuốm máu.

Thuốc bột không màu từ cổ tay tôi đã rơi vào đĩa hoa quả. Tôi đang làm đúng mà, phải không?

Lưu Vũ đột ngột nắm lấy vai tôi, đẩy tôi ra để nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi tưởng như cậu ta đã nhìn thấu được kế hoạch của mình. Trái tim tôi như rơi thẳng xuống dạ dày. Nhưng không, đôi mắt một mí long lanh kia vẫn thanh thuần không một tia vẩn đục.

"Tiểu Cửu, yên tâm đi, khi thử dây treo em sẽ đứng cạnh anh. Nếu anh sợ quá có thể nắm lấy tay em, được chưa nào?"

... Tôi đang làm đúng mà, phải không?

"Ơ? Anh đi đâu vậy?"

Lưu Vũ ngơ ngác hỏi khi tôi đột ngột đứng dậy, cầm theo đĩa hoa quả. Tôi nói vội: "Bụng anh hơi khó chịu." rồi chạy nhanh trước khi cậu ta kịp đặt thêm bất kì câu hỏi gì. Trong toilet, tôi trút tất cả chỗ hoa quả đã dính thuốc và gói thuốc bột kia vào bồn cầu xả nước rồi khóc tan nát như một đứa trẻ.

Tôi đột nhiên muốn biết cậu ta đã nghĩ gì khi bóp cò súng lấy mạng tôi. Không biết cậu ta có cảm thấy bản thân đê tiện và thê thảm như tôi lúc này hay không? Tôi những tưởng với bằng ấy thương đau, bằng ấy mồ hôi, nước mắt và máu đã đổ, tôi sẽ đủ can đảm để giết chết cậu ta.

Nhưng kết quả rõ ràng là không phải.

"P'Nine, anh Tiểu Vũ bảo anh bị đau bụng à? Em đã nói anh đừng có giành ăn của em rồi mà. Đáng đời nhá! Nhanh nhanh lên còn phải đi chụp tạp chí nhóm kìa!"

"Thôi đi Pai Pai, nó đi vệ sinh cũng không yên với mày."

"Anh Viễn kéo khóa quần chưa? Cẩn thận lại mở cửa sổ lên ảnh."

"Mày chết với anh!"

"Tiểu Cửu mau lên!"

Bọn họ đang gọi tôi, không còn thời gian cho cảm xúc dư thừa nữa.

Tôi thừa nhận, tôi không phải đối thủ của INTO1 Lưu Vũ. Tôi không đủ độc ác như cậu ta, không có can đảm xuống tay với kẻ tôi thừa biết là đáng chết.

.

Thời gian trôi đi nhanh hơn tôi tưởng. Được, tôi thừa nhận mình đã cầu khấn hàng đêm cho ngày chẳng qua mau. Tôi bừng tỉnh giữa đêm khuya, hốt hoảng gào thét vì những cơn ác mộng. Có những lúc tôi không biết được mình đang ở đâu, đang làm gì. Một cú xóc nảy khi đang đi trên xe cũng gợi cho tôi nhớ đến những giây phút nghỉ ngơi chập chờn trên xe sơ tán. Những ánh nhìn từ người xa lạ không còn khiến tôi hãnh diện vì được chú ý với tư cách minh tinh. Nó chỉ làm tôi nhớ lại sự soi mói độc địa của những kẻ cùng đường như muốn xác nhận tôi có phải là Cao Khanh Trần, kẻ đang bị truy đuổi hay không. Thỉnh thoảng nhìn vào mình trong gương, tôi lại bần thần sờ tay lên má trái lành lặn không một vết thâm mụn. Nơi đây, ở một thời điểm nào đó trong tương lai, sẽ xuất hiện một vết sẹo bỏng khổng lồ hủy hoại toàn bộ giấc mộng sân khấu của tôi.

Mỗi phút mỗi giây, tôi đều run sợ vì tương lai ấy. Vậy mà việc kết liễu Lưu Vũ để ngăn chặn những bi kịch đó xảy ra, tôi lại không dám.

Nhưng không sao, dù tôi có không làm thì cậu ta vẫn sẽ gặp tai ương. Chính là hôm nay, sự kiện đó sẽ đến. Khi đó chỉ cần tôi chậm trễ gọi cấp cứu, cậu ta sẽ chết. Tôi không cần phải làm bẩn tay mình.

Hôm nay chính là buổi thử dây cáp treo cho sân khấu. Trong trí nhớ của tôi về ngày này, INTO1 Lưu Vũ đã bị anti-fan giả làm staff hãm hại, ngã gãy cột sống, vĩnh viễn từ biệt sân khấu.

Nơi tổ chức sự kiện vẫn ồn ào, tấp nập người y như những gì tôi nhớ. Khi đó Trương Gia Nguyên còn đùa rằng chỗ này hỗn loạn quá, nếu để kẻ xấu trà trộn vào phá mấy cái cáp treo thì cả lũ xong đời. Câu nói của thằng ăn mắm ăn muối đó chẳng ngờ lại ứng nghiệm. Từ khóe mắt mình, tôi đã chú ý tới một người phụ nữ nhỏ thó mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai màu lam đậm. Chính cô ta sau đó đã khai nhận hành vi phá hoại dụng cụ sân khấu của mình, hại INTO1 Lưu Vũ gặp tai nạn.

Trái tim tôi treo lên tận cổ họng khi thấy cô ta đến gần những dụng cụ kia, giả bộ chỉnh sửa. Một bàn tay đặt lên vai khiến tôi bất ngờ hét lên.

"Á!"

"Á Á Á Á!!"

"CÁI GÌ THẾ CÁI GÌ THẾ???"

Là AK Lưu Chương. Tiếng kêu của tôi khiến hắn hoảng hồn, gào to hơn gấp bội, kéo theo lời hỏi han như gắn mười cái loa của Bá Viễn. AK gầm thét:

"Nine ơi là Nine ông bị làm sao đấy hả? Sợ người ta chưa chê bọn mình ồn à?"

"Hai đứa bây im đi cho anh nhờ!"

"Anh Viễn, anh mới là người nói to nhất ở đây được không?"

Hiện trường náo động như chợ vỡ lại xuất hiện, không ai quan tâm đến tôi nữa. Người của bên sản xuất chạy tới gọi chúng tôi đứng vào thử dây cáp. Không còn dấu vết của người phụ nữ kia. Lưu Vũ đã đeo dây có gắn tên cậu ta lên. Đội trưởng của INTO1 nhảy nhót như một con thỏ đến gần tôi, cười tươi như hoa nở.

"Tiểu Cửu, nắm lấy tay em nè. Cứ hít thở bình thường, đừng sợ nhé."

"C vị Lưu Vũ!" Một người của tổ sản xuất gọi cậu, chỉ về phía vị trí đáng lẽ cậu ta phải đứng. Lưu Vũ xua tay:

"Để lần sau em về đúng chỗ. Đây là lần đầu thử treo dây, em muốn ở cạnh Tiểu Cửu. Anh ấy hơi hồi hộp."

Patrick giả bộ kêu lên: "Anh Tiểu Vũ, em cũng sợ! Kệ P'Nine đi, đừng bỏ rơi em."

"Muội bảo, anh cũng cần được an ủi!"

"Hai đứa bây nhặt cái tự trọng lên coi!"

Trong tiếng cười xóa tan căng thẳng của cả nhóm, mười một dây cáp được kéo lên khỏi mặt đất. Santa và Rikimaru bắt đầu cất tiếng hát. Bá Viễn và Lâm Mặc vội phụ họa theo bằng mấy bài thịnh hành sôi nổi. Tôi vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, cố không để sự hồi hộp hiện rõ lên mặt mình. Lưu Vũ giật nhẹ tay tôi, bắt tôi phải quay sang nhìn cậu ta.

Dưới ánh đèn sân khấu, cậu ta trông giống như một thiên thần đang nhoẻn cười.

Đừng như vậy.

Xin cậu.

Nếu đã có thể nhẫn tâm đến thế với tôi, đừng để tôi phải ghi nhớ sự thánh thiện của cậu.

Cảm xúc bi thương trào lên khiến tôi không phát hiện ra cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng. Tôi chỉ kịp thấy Lưu Vũ trợn to mắt hoảng sợ và nghe tiếng thét xé lòng của AK Lưu Chương trước khi toàn thân rơi tự do.

Cảnh vật trước mắt tôi lúc này, đáng ngạc nhiên thay, lại như một thước phim quay chậm. Tôi thấy Lưu Vũ trừng lớn mắt, thấy miệng cậu ta mấp máy gọi tên tôi. Tôi rơi xuống. Tầm mắt tôi ngang với cằm, rồi ngực, rồi chân Lưu Vũ. Là người phụ nữ đó. Hẳn cô ta đã nghi ngờ tôi biết được cô ta sắp làm gì với dây treo của Lưu Vũ nên chuyển mục tiêu. Tôi biết chuyện, nên tôi sẽ phải chết trước.

A... nực cười làm sao.

Ra đây lại là kết thúc của INTO1 Cao Khanh Trần? Tôi sống lại một lần nữa chỉ để chết đi sớm hơn ư?

Nhưng như thế, cũng...

"NINE!! LIU YU!!"

"Cứu hộ đâu rồi? Mau cứu người đi!"

"Lưu Vũ cố lên!!"

Tôi mở mắt ra. Tôi vẫn chưa chết. Hai chân tôi vẫn lơ lửng trong không trung ở một độ cao chóng mặt. Dây treo dao động kinh hoàng, nhưng tôi vẫn chưa tan nát dưới mặt đất. Xung quanh tôi là tiếng la hét chửi bới um xùm của những người ở hiện trường. Một vài người gào tên tôi, số khác hét tên Lưu Vũ, bảo cậu ta cố gắng.

Tôi ngơ ngác nhìn lên. Cách đầu tôi khoảng năm mét là Lưu Vũ đang gồng tay níu lấy dây cáp đã đứt của tôi. Hai bàn tay bé nhỏ của cậu ấy ghì lấy sợi dây đang treo thân thể nặng sáu mươi cân của người đồng đội đen đủi. Lưu Vũ nghiến răng mím lợi mà kéo. Ánh sáng chói mắt của sân khấu chiếu rõ máu tươi đang chảy ra từ vết thương trong lòng bàn tay cậu ấy. Tôi thấy cánh tay từng bị gãy mà Lưu Vũ kể đang run lên bần bật như cành cây trong bão tố.

Cậu ta vừa cứu tôi.

Lưu Vũ vẫn đang cố cứu tôi.

Còn tôi? Tôi đang làm gì vậy chứ? Nine Cao Khanh Trần, mày đang làm gì vậy chứ? Mày định giết ai kia?

"Tiểu Cửu đừng sợ! Em giữ được anh rồi. Bình tĩnh nhé anh."

Người đang chảy máu ròng ròng đó dường như không biết đau. Hai xương bả vai mảnh dẻ gồ lên, gánh sức nặng còn hơn trọng lượng cơ thể cậu.

Cậu ấy không phải là kẻ giết người máu lạnh.

Giây phút ấy, tôi như bị một gáo nước lạnh giội tỉnh. Lưu Vũ là bảo bối của tôi. He is my everything.

Dây cáp treo Lưu Vũ không được thiết kế để gánh sức nặng của hai người. Nó đang rung lắc điên cuồng. Tôi hoảng loạn kêu lên: "Bảo bối mau buông ra! Còn níu lấy anh thì em cũng sẽ ngã chết!"

Lưu Vũ đương nhiên không nghe tôi. Em ấy vẫn luôn gan lì cóc tía, nhất là trong những trường hợp nước sôi lửa bỏng. Tôi gào lên cầu xin em ấy hãy buông tay. Trong cơn hoảng loạn, tôi không biết mình đang nói tiếng Trung hay trở về tiếng mẹ đẻ nữa. Tôi chỉ biết tôi có thể ngã chết ngay lúc này, miễn là bảo bối còn sống không sứt mẻ.

Tôi không biết bằng cách nào mình và Lưu Vũ được giải cứu. Nhân viên cứu hộ hạ hai người chúng tôi xuống đất. Bá Viễn và Rikimaru vội lao tới, mỗi người ôm chặt một đứa em, cuống cuồng kiểm tra chúng tôi. Mồ hôi tôi tuôn như tắm, thất thần nhìn các thành viên còn lại chạy tới chạy lui, quát gọi nhân viên y tế xử lý vết thương sâu hoắm trong tay Lưu Vũ. Kẻ đang chảy máu ròng ròng lúc nãy còn bướng bỉnh liều chết, giờ này mếu máo làm nũng với anh hai người Nhật, hết kêu đau tay lại than buốt vai, chỉ thiếu trào nước mắt.

Em ấy đáng yêu như thế. Đáng yêu đến mức khiến tôi òa khóc. AK Lưu Chương vội ôm lấy tôi, vỗ về: "Ôi chao không sao rồi, đừng sợ nữa, nín đi nào."

Phải, không sao rồi.

Tôi đang khóc vì mừng thôi mà.

Bảo bối của tôi vẫn còn ở đây. Em ấy vẫn là Lưu Vũ tốt đẹp như ngày đầu tôi gặp. Không có thảm họa chết người khiến em ấy phải từ biệt sân khấu. Em ấy sẽ luôn nằm dưới tầm mắt của tôi. Chắc chắn khoảng thời gian chúng tôi xa nhau sau tai nạn của Lưu Vũ đã có biến cố gì đó khiến em ấy thay đổi. Giờ thì đừng hòng! Chỉ cần tôi còn thở, tôi sẽ luôn bảo vệ bảo bối của mình. Em ấy sẽ mãi mãi trong sáng như thế, không bao giờ bị nhuộm bẩn.

Tôi khóc lóc gạt AK ra, ôm ấy Lưu Vũ. Em ấy đang nhăn mặt than đau với Lâm Mặc, thấy tôi khóc thì lập tức vứt bỏ vẻ đáng thương, khoác lên bộ dạng đáng tin cậy để an ủi tôi. Vòng ôm ấm áp của bảo bối khiến tôi như sống lại, là sống lại một cách chân thật nhất.

Có lẽ em nghĩ rằng chỉ mới qua hai ngày chúng ta chưa ôm nhau. Nhưng với anh, đã gần hai năm rồi anh không cảm nhận được sự ấm áp đáng lưu luyến từ em. Anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương nữa, dù anh có chết.

Tôi tự nhủ lòng. Nhưng giờ phút đó tôi không biết rằng một tiếng đồng hồ sau, kẻ thủ ác phá hoại dây cáp đang bị cảnh sát truy lùng ngang nhiên quay lại hiện trường. Chỉ sau một tiếng kêu đau đớn, INTO1 Lưu Vũ ngã xuống với một vết dao sâu hoắm đâm ngang mạng sườn.

.

Xin vía phù thủy của anh Viễn để bộ này không flop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro