Day 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc!

----------

Lâm Mặc chưa từng nghĩ tới Wajijiwa còn có thể sắp xếp công việc như thế này. Rõ ràng bọn họ đã thành đoàn, phía công ty còn có thể tranh thủ cắt thêm một mớ rau hẹ nhờ vào lá bài tình cảm.

Giữa ban ngày ban mặt, Wajijiwa vẫn trắng trợn dựng lên một chương trình "Kết thúc thanh xuân". Thông qua việc bỏ phiếu của các fan hâm mộ, đem tất cả các thành viên Sáng Tạo Doanh mùa 4 lại một lần nữa trải qua một tuần không di động, làm một chương trình đầy "tình huynh đệ" thật đẹp, để fan hâm mộ có thể thả thêm chút điểm phúc lợi.

INTO1 đã thành đoàn hơn nửa tháng, mọi người vốn nên gặp gỡ vui vẻ rồi chia tay một cách yên bình, mỗi người mỗi ngả. Rõ ràng trong đêm thành đoàn, nước mắt nên rơi cũng đã rơi, tình cảm nên thể hiện cũng đã thể hiện xong. Nhưng lại vì cái gì mà "Kết thúc thanh xuân", mọi người phải chỉnh đốn suy nghĩ "không bao giờ gặp lại", treo lên gương mặt tươi cười quay về đảo Hải Hoa xưng huynh gọi đệ.

Lâm Mặc giơ tay che chút ánh nắng, nhìn về phía đoàn người đang xuống xe buýt, cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao 11 người bọn họ đã xuất đạo, cơ bản cũng không biết nên dùng tâm tình gì đối diện với những anh em ngày đó không thể debut.

Thế nhưng nhóm các thành viên nước ngoài lại có vẻ rất vui, đặc biệt là Mika. Lần này quay "Kết thúc thanh xuân", không chỉ Caelan quay lại mà ngay cả Kazuma cũng bị lôi về, đang cùng Caelan nở nụ cười dịu dàng điên cuồng vẫy tay với Mika.

Lâm Mặc bĩu môi, lặng lẽ cảm thán Wajjijiwa lần này có chút quá lố, kể cả người đã rút lui cũng bị bắt quay lại. Kỳ lạ ở chỗ không chỉ INTO1, nhiều thành viên trong nhóm không debut cũng đã bắt đầu nhận thương vụ, ai cũng bận rộn muốn chết. Không biết Long tổng có bản lĩnh gì mà có thể đem mọi người quay lại. Nhưng người càng đông càng ngột ngạt, ngoại trừ một số ít thành viên có quan hệ tốt với nhóm xuất đạo, biểu hiện của những người còn lại đều có chút khó chịu.

Điển hình nhất vẫn là Lelush, người đang ngồi rũ vai trên vali, gương mặt chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vọng để hình dung. Lâm Mặc không nhịn được, trực tiếp cười thành tiếng ngỗng. Còn chưa đợi cậu cười xong, Tiểu Hoàng đã quơ quơ tay trước mặt cậu. Lưu Vũ với gương mặt trắng bệch đứng ngay cạnh hắn, nhắc nhở cậu có paparazzi, chú ý đến hình ảnh tập thể một chút.

Lâm Mặc vẫn tiếp tục haha thêm 2 lần, nói một chữ "Ewww", sau đó liếc mắt về phía nhóm paparazzi. Nine nghe thấy chữ này hai mắt trợn tròn, nhưng vẫn phải nhìn theo Lưu Vũ cười giả tạo.


Lưu Vũ đứng giữa 11 người bọn họ, mặc một cái áo khoác gần giống với phong cách của Châu Chấn Nam, hình như là sản phẩm tài trợ của một nhãn hàng xa xỉ. Cái áo này hơi rộng, làm dáng người không lớn nổi của Lưu Vũ trở nên gù hơn một chút. Nhưng Lưu Vũ lại có vẻ rất thích, cười đến dấu ngoặc ở hai bên mặt cũng lộ rõ ra, chậm rãi chỉnh lại cổ áo, hướng đến phía đám đông vẫy tay, lớp bột mì trên mặt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ai cũng đều nhìn ra Lưu Vũ rất vui vẻ, thiếu điều khắc lên mặt mấy chữ "Quả nhiên mọi người đều là nô tì rửa chân của tôi". Lâm Mặc quét mắt qua đám đông, đúng như dự đoán thấy được Ngô Hải và Tiết Bát Nhất đang nhìn về phía Lưu Vũ đầy mong đợi. Biểu cảm của bọn họ như sắp khóc đến nơi, giống như người nghèo khổ lại gặp được thanh liêm đại lão gia đang phát đồ cứu trợ.

Dẹp mẹ đi! Lâm Mặc ngước lên nhìn trời. Cậu không biết thanh xuân có kết thúc không, nhưng cậu cảm nhận được mình sắp kết thúc ở đây mất. AK ở bên cạnh vươn một bàn tay vỗ vai cậu.

"Em đang làm gì vậy?" Nhìn biểu cảm của AK có vẻ như đang rất vui.

"Không biết tại sao, nhưng mà em cảm thấy mình đã trải qua hết mùa xuân rồi, sắp tới sẽ là mùa hè oi bức."

Lâm Mặc thở dài một tiếng. Nhân viên cuối cùng đã đếm xong số lượng người, bắt đầu để bọn họ đi vào trong khu ký túc xá. Nhưng vẫn phải cảm thán một câu, thời tiết cuối xuân ở đảo Hải Hoa vẫn rất thoải mái.

Nắng ấm, trời xanh, gió biển, một đám con trai ồn ào huyên náo, đúng là một đề tài không tệ. Lần trước ở trong ký túc xá này, mọi người mang tâm lý cạnh tranh, lần này quay lại không cần mang theo tâm lý gì cả, đơn giản là chơi thôi. Sau khi bế tắc ban đầu được phá vỡ, bầu không khí trở nên thoải mái hơn, nhất là khi Lelush bước vào, hầu như tất cả mọi người đều cười đến điên cuồng.

Nhóm debut còn hơi căng thẳng, dù sao vẫn có một đống máy quay ở đây, bọn họ cũng có một chút gánh nặng. Nhưng còn nhóm người không debut đều bắt đầu phát cuồng, nhanh chóng chiếm ký túc xá trước đó, giống như một đám lưu manh xông vào núi khỉ giành chuối. Những người đã từng thân thiết trước đó đóng cửa lại và bắt đầu ôm nhau khóc. Kết quả là rụt rè chưa được 5 phút, nhóm được debut cũng bắt đầu chạy đi chiếm phòng.

Nói tóm lại, phần lớn mọi người đều thật sự muốn cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Bất kể là chân tình hay giả ý, xung quanh Lưu Vũ cũng có vài người xấu hổ nghe hắn diễn thuyết. Cuối cùng, chỉ còn lại có Nine vẫn đứng tại chỗ, nhìn xung quanh với nụ cười nhếch mép ngày càng giả tạo.

Wajijiwa lần này cũng chơi lớn thật. Châu Kha Vũ sờ túi muốn hút một điếu thuốc, sau đó mới nhớ ra hiện tại mình đang ở trên đảo Hải Hoa, đâu đâu cũng có camera, nên đành cố gắng kiềm chế lại. Cậu phiền muộn nhìn đại sảnh hỗn loạn, có chút cảm giác cảnh còn người mất.

"Châu công tử đang vờ vịt gì đây?" Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đụng sau lưng cậu một chút, nghiêng đầu về phía cậu: "WC, đi không?"

Câu hỏi này nghe như kiểu mấy nữ sinh trung học rủ nhau đi vệ sinh vậy.

Châu Kha Vũ nén nhịn cười bước theo. Không phải cậu muốn trốn trong nhà vệ sinh nhả khói nhưng trong tình huống này thật sự rất khó nhịn không hít một ngụm thuốc. Châu Kha Vũ nhả một làn khói, hé mắt qua cửa sổ quan sát bên dưới. Dưới cửa sổ là một nhóm staff hậu cần đang thu dọn mớ hỗn độn do đám người vừa chạy vào ký túc xá để lại. Cậu lại hút một ngụm nữa, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên "Ơ" một tiếng rồi tiến đến cạnh cửa sổ.

"F*ck, sao lại có người nhét một tờ giấy vào nhà vệ sinh thế này? Trong chúng ta còn có một học sinh cấp hai yêu thích QQ kiểu này à?"

Cậu rút ra một tờ giấy từ cửa sổ, nhướng mày khi nhìn dòng chữ trên đó: "Lục Định Hạo nói kẹo siêu ngọt? Làm sao mà chữ này lại viết được như thế này, xoắn xuýt như con rết ấy. Không đầu không đuôi là có ý gì?"

"Không biết, bệnh thật." Châu Kha Vũ cầm lấy xem xét, không nói không rằng ném tờ giấy vào thùng rác: "Staff nhàm chán nào đây? Kẹo siêu ngọt không phải đã sớm trở thành kẹo siêu cứng sao?"

"Quả thực là nhàm chán." Trương Gia Nguyên dập điếu thuốc, thở dài một hơi: "Tranh thủ hút thuốc cho xong đi. Chậc chậc, quả nhiên vẫn là hút thuốc trong WC có ý vị đặc biệt hơn."

Châu Kha Vũ cười bước theo sau, ném tàn thuốc vào toilet rồi cùng nhau bước ra ngoài. 

Một đám người làm ầm cả buổi, trời mới đó đã bắt đầu tối. Staff bắt đầu rút đi một loạt, chỉ còn lại một số nhiếp ảnh canh giữ các vị trí chụp ảnh chính. Mọi người chen chúc trong phòng chiếu phim ở đại sảnh, Lưu Vũ nhanh tay lẹ mắt dặm thêm một lớp bột mì, trong nháy mắt đã ngồi vào giữa hàng thứ nhất. Bá Viễn thở dài bất lực, quay đầu lại thì thầm bảo Santa và Rikimaru, hai người đang bị kẹt lại phía sau tìm cho mình một hàng ghế.

"Hờ hờ, không sao đâu Bá Viễn, chúng tôi..." Riki cười chớp chớp mắt nhìn Bá Viễn.

"Mọi người đều không xếp theo vị trí, không cần, theo thứ tự."

Santa gật gật đầu, kéo Riki tìm một góc thoải mái ngồi xuống. Bá Viễn sửng sốt một chút, cảm thấy bản thân vừa bị hai vị đại thần tạt nước lạnh, liền trực tiếp đi tìm nhóm người phòng 603 để tám chuyện. 

Cuối cùng Lưu Vũ cùng Nine ngồi ở giữa hàng đầu tiên, bên cạnh Ngô Hải và Tiết Bát Nhất, những thành viên còn lại của INTO1 hòa lẫn trong đám đông. Vị trí rải rác như vậy sẽ không có đoàn hồn. Lưu Vũ chỉnh lại nhịp thở, đứng dậy hỏi mọi người có gì muốn cùng xem không, cậu ta có thể đề cử rất nhiều chương trình Trung Quốc. Nhưng còn chưa nói hết câu, ai đó đã đề nghị mọi người cùng nhau xem lại sáng tạo doanh đi.

"Như vậy xấu hổ muốn chết á." Thiệu Minh Minh vẻ mặt lo lắng: "Tôi sợ mấy cậu xem đến đánh nhau."

"Xem! Xấu hổ cũng xem!" Oscar trực tiếp đi tới điều khiển máy vi tính: "Xem từ đầu đi, để xem ai là hoàng nào!"

"Dũng cảm đó man" Hồ Diệp thao cười, "Đoạn này có phát sóng được không đó."

"Còn quan tâm được phát sóng hay không sao, hiện tại chúng ta cũng không cần dựa vào hoàng hay không hoàng để thu hút fan nữa."

Không biết ai đã nói lớn một câu như vậy, mọi người rơi vào im lặng một chút, rồi lại như không có việc gì cười lớn. Một nhóm người thực sự bắt đầu xem lại Sáng tạo doanh từ tập 1. Không ai thèm quan tâm Lưu Vũ mang gương mặt gượng cười quay lại chỗ cũ ngồi thẳng tắp.

"Tiểu Vũ, em không cần phải đứng lên nữa, đệm vai của em bị lệch rồi kìa." Nine ngồi cạnh lên tiếng, nở một nụ cười vô tội.

Lưu Vũ nghiến răng cởi áo khoác, giọng cao hơn một quãng tám: "Hahaha đã bị Tiểu Cửu phát hiện, tố cáo với mọi người rằng tôi có miếng đệm vai nha. Tôi là một người chân thật và sẽ không giấu giếm việc mình dùng miếng đệm vai."

Nhưng mấy lời này vẫn không ai thèm quan tâm, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào "Kẹo Siêu Ngọt" trên màn ảnh, cả đại sảnh tràn ngập không khí vui vẻ. Hàn Bội Tuyền một lần nữa cue Kẹo Siêu Ngọt lên diễn lại cảnh kinh điển. Bọn họ lại không hề thấy khó chịu. Dù sao quá khứ cũng được công chúng đón nhận, lần diễn lại này biết đâu khi phát sóng lại có thể thu hút thêm một chút hảo cảm. Có người đã thật sự luyện lại bài hát để tránh bị lép vế lúc diễn.

Một vài người hát nhảy một đoạn ngắn, và những người khác cũng thực nể mặt bắt đầu hò reo cổ vũ, vỗ tay rồi huýt sáo. Kết thúc phần diễn, họ cúi đầu và đồng thanh hét lên: "Xin chào mọi người, chúng tôi là Kẹo Siêu Ngọt!"

Tiếng cười chưa kịp vang lên, bên tai bỗng truyền đến một loạt những tiếng ù ù ngột ngạt, theo sau đó là một tiếng còi chói tai. Bóng tối đột ngột bao trùm phòng chiếu. Ánh sáng của màn hình và bóng đèn dây tóc trên đầu đều vụt tắt trong chốc lát. Bóng tối bao phủ như một lớp mực dày ngăn cản nhịp hô hấp của mọi người. Vài thực tập sinh nhát gan bắt đầu nhỏ giọng la hét.

"Mọi người đừng hoảng sợ, có thể là cúp điện. Tôi sẽ đi tìm nhân viên bên ngoài và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra." Giọng của Bá Viễn vang lên, mọi người dần ổn định hơn.

Du Canh Dần hô lớn: "Để tôi đi cùng cậu", rồi hai người họ lần mò trong bóng tối bước ra khỏi phòng chiếu.

Họ mở cửa đại sảnh, bóng tối sau cánh cửa cũng dày đặc như trong phòng. Không có một chút ánh sáng nào, thậm chí cả đèn báo của lối thoát hiểm cũng không thấy. Ngoài cửa sổ như có sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, giống như ánh trăng cũng biến thành màu đen. Bá Viễn cố gắng gọi lớn tiếng hai lần, không có ai, chỉ có một tiếng vọng trống rỗng trả lời anh.

"Chuyện gì vậy?" Trong phòng bắt đầu náo loạn: "Staff thì sao? Quay phim đâu?"

"Tôi không biết." Không có ánh sáng, Bá Viễn và Du Canh Dần không muốn mò trong bóng tối để ngoài tìm kiếm. Bá Viễn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có ai biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Nửa đêm mười hai giờ!" Trương Gia Nguyên giơ tay nhìn vào đồng hồ dạ quang: "Nửa đêm bị cúp điện lại đúng vào mười hai giờ! Ơ không phải... Cái đồng hồ này bị sao vậy, hình như nó bị hư rồi?"

Nhậm Dận Bồng nghiêng người nhìn đồng hồ. Hiện tại, chiếc đồng hồ xa xỉ đó có chút gì đó không đúng lắm. Kim đồng hồ điên cuồng quay như một chiếc la bàn đang tìm kiếm cực từ, tạo ra một vòng xanh lục huỳnh quang mờ ảo. Trương Gia Nguyên tháo đồng hồ ra đập đập, thấy kim vẫn quay như ruồi không đầu chạy loạn, cậu ấy không đeo lên lại mà cầm nó đập đập vào tay.

"Tại sao nửa đêm lại cúp điện?" Nhậm Dận Bồng có chút không nói nên lời: "Công ty nghèo đến vậy sao? Tiền điện hôm qua còn chưa thanh toán xong, cố ý để chúng ta đến sửa điện đúng không?"

Giọng nói của Oscar phát ra sau màn hình: "Không phải là định làm chương trình đặc biệt chứ man... Sau một lúc, tất cả các đèn đều bật sáng, sau đó một đống nhân viên sẽ đi vào hù dọa chúng ta một phen."

"Thật quá nhàm chán." Có người bắt đầu phàn nàn. Mấy ngày nay bọn họ vẫn không được phép mang theo điện thoại di động, nên hiện tại cũng có chút lo lắng. Xung quanh quá tối, bóng tối dễ dàng tạo nên sự sợ hãi. Một vài người bắt đầu thấp giọng chửi bới, nói rằng ai nghĩ ra trò này đúng là ngu ngốc

"Ano... mọi người. Cửa sổ ở chỗ chúng tôi, có vẻ như, không thể mở được."

Giữa lúc hỗn loạn, giọng nói tiếng Trung ngọng nghịu của Riki vang lên, Bá Viễn và Du Canh Dần đứng ở hành lang ngay bên cạnh, nghe thấy những lời này, họ lập tức cố gắng mở cửa sổ. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa họ cũng không thể đẩy hai cửa sổ ra, có vẻ như các cánh cửa đã thực sự bị khóa.

"Tại sao lại thế này? Chơi trốn thoát khỏi mật thất à?"

"Cậu đã bao giờ thấy trốn thoát mật thất với chín mươi người chơi chưa, mỗi người một đạp cũng có thể mở được cửa rồi."

"Vậy thì đây là gì? Phiền quá!"

Càng lúc càng có nhiều giọng nói đầy lo lắng phát ra từ bóng tối, động tác lắc đồng hồ của Trương Giai Nguyên càng lúc càng nhanh. Châu Kha Vũ và cậu ta nhìn nhau, mặc dù không nhìn rõ biểu hiện của nhau, nhưng họ đều cảm thấy ham muốn hút thuốc của đối phương. Trương Gia Nguyên muốn sờ túi của mình, nhưng lại trượt tay, chiếc đồng hồ rơi xuống đất.

"Ế?" Cậu quỳ xuống muốn nhặt đồng hồ đeo tay lên, nhưng vừa sờ xuống đất bỗng cảm thấy có gì đó vừa nóng vừa ẩm. Có cảm giác hơi dính, giống như sữa gạo loãng. Cậu không biết mình đã chạm vào thứ gì, chỉ cảm thấy buồn nôn, kêu lên một tiếng ghét bỏ. Tuy nhiên, không hiểu sao cậu lại có cảm giác mất mát, đưa đầu ngón tay lên trước mũi ngửi, hương vị ngọt ngào bắt đầu lan tỏa.

"Máu sao?... Có người bị thương?" Trương Gia Nguyên hét lớn một tiếng, "Yên lặng đi! Hình như có người bị thương!"

"Ai? Cái gì cơ?"

Trương Gia Nguyên tiếp tục đưa tay mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cậu cũng chạm vào cơ thể người đó. Làn da mềm mại, ấm áp, mịn màng được bao phủ bởi một chất lỏng đặc sệt.

"Đây là cái quỷ gì... chảy nhiều máu như vậy mà không lên tiếng? Đừng nói là lúc tắt đèn không để ý bị ai đó đánh ngất đấy."

Hồ Diệp Thao ở tương đối gần, cũng ngồi xổm xuống sờ soạng với Trương Gia Nguyên. Cậu ta cũng chạm vào thứ gì đó trông giống như máu, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ: "Tôi không biết là ai... nhân viên đang làm cái gì vậy hả? Ở đây có người bị thương, sao còn không mau bật đèn lên!"

Khi giọng nói của cậu ta vừa dứt, ngọn đèn huỳnh quang trên trần bỗng nhiên sáng lên, ánh sáng bén nhọn đột ngột xông đến, mắt mọi người đều bị ánh sáng làm chói, không tự chủ được nhấc tay lên che mắt.

Vài giây sau, tiếng hét của Tạ Hưng Dương đột ngột vang lên. Mọi người mở to đôi mắt cay xè nhìn về hướng Tạ Hưng Dương. Một vệt máu dày đặc loang ra trên nền trắng của phòng chiếu, uốn lượn quanh co như một con rắn. Lục Định Hạo nằm trên vũng máu, hai mắt mở to, mắt, mũi và miệng đều chảy ra máu đen. Dưới ánh đèn mờ ảo rực rỡ nhưng lại lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro