Day 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

----------

  Trương Gia Nguyên đột ngột đứng dậy, nhưng bởi vì đứng dậy quá nhanh, não có chút thiếu dưỡng khí, không tự chủ được ngã về phía sau, hai tay chống trên sàn nhà đầy máu. Cậu run rẩy lùi lại, mặt tái mét.

"Mẹ nó, người đâu hết rồi? Mau tìm người đến đây!"

  Châu Kha Vũ nhìn về phía cửa hét lên, mọi người đứng bên ngoài ai nấy đều sửng sốt, vội vàng chạy đi tìm người. Đại sảnh trở thành một đống hỗn độn, chưa ai từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời đều trở nên kinh hãi. Hồ Diệp Thao cố gắng bình tĩnh, cậu đưa tay ra thăm dò nhịp thở và mạch của Lục Định Hạo.

  Oscar có chút sững sờ: "Cậu ấy...còn sống không?"

Hồ Diệp Thao lắc đầu: "Đã tắt thở rồi, không cảm nhận được mạch đập nữa. Máu có màu đen, hình như là bị trúng độc..."

"Mẹ kiếp...tính làm gì đây? Sao bảo là đi tìm người đến? Lâu như vậy rồi mà sao vẫn chẳng thấy ai?"

  "Tổ công tác ngu ngốc còn muốn làm chương trình? Không biết ở đây có người trúng độc chết sao?" Có người hét lên, lập tức dẫn đến vô số lời chửi bới. Một vài người nghe thấy từ "độc", liền cố gắng tránh thi thể của Lục Định Hạo càng xa càng tốt. Chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn ủ rũ ngồi đó, nhìn bàn tay bê bết máu của mình mà thất thần.

"Tìm được người rồi."

  Lâm Mặc chỉ ra phía cửa, ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Bá Viễn ở bên ngoài. Khuôn mặt của Bá Viễn gần như xám xịt và tuyệt vọng, đối diện với ánh mắt lo lắng của mọi người, anh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ý của anh là..." Giọng Santa trong góc có chút ngớ ra, cậu không đủ can đảm, hỏi trong vô thức:

"Không có ai sao?"

"...Không." Bá Viễn nói, "Không có ai trong tòa nhà này ngoại trừ chúng ta, một người cũng cũng không có "

"Chết tiệt, không thể nào." Châu Kha Vũ phun một ngụm nước bọt, lo lắng lắc đầu: "Em với anh đi ra ngoài tìm thêm một lần nữa đi."

"Em cũng đi." Hồ Diệp Thao đứng dậy: "Đông người tìm nhanh hơn, nhân tiện em ra ngoài rửa tay."

  AK cũng đứng dậy: "Nếu vẫn không tìm được ai, đầu tiên đến khu vực văn phòng của nhân viên lấy lại điện thoại di động đi, ít nhất phải gọi cho Wajijiwa. Chết tiệt, nếu thật sự là giết người, thì dẹp luôn cái công ty nát này đi. "

"Vậy thì tôi và Riki, cũng đi." Santa nói, "Chúng tôi, qua khu nghỉ ngơi, tìm người "

"Tôi cũng đi." Vu Dương giơ tay: "Tôi và AK đi khu văn phòng."

  Bá Viễn gật đầu: "Vậy sau đó chúng ta tập hợp ở đại sảnh đi. Những người còn lại trước hết sẽ ở lại đây, trông chừng Lục Định Hạo-... Quên đi."

  Anh bước tới, nhẹ nhàng vuốt mắt Lục Định Hạo, sau đó cởi áo khoác che cho cậu ấy. Mọi người trầm mặc. Mika run rẩy làm dấu thánh giá trên trán.

"Nửa tiếng sau chúng ta sẽ tập hợp ở đại sảnh, tụ hợp cùng mọi người." Châu Kha Vũ vươn tay với Trương Gia Nguyên: "Đi thôi, vào toilet rửa sạch tay và mặt đi."

"Đừng nói gì nữa, đi ngay đi." Lưu Vũ đột ngột nói, vẻ mặt ảm đạm: "Tôi sẽ ở đây chăm sóc mọi người."

"Nói nghe hay thật, nhìn lại xem ai đang chăm sóc ai đi." Lâm Mặc nói rồi đi theo sau Santa và Riki.

  Bên ngoài phòng chiếu thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của từng người. AK hét lớn:

"Có ai ở đây không?"

 Tiếng hét vang vọng rồi biến mất dần trong bầu không khí lạnh lẽo.

  Riki cố gắng mở cửa sổ ở hành lang, nhưng không ngoài dự đoán, không thể mở được. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vẫn như thường ngày, có thể lờ mờ nhìn thấy ánh trăng xuyên qua từng lớp mây. Xa xa có ánh đèn đường lóe lên khiến người ta thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trời không tối đen như thể toàn thế giới bị cúp điện.

"Cửa sổ, anh không mở được." Riki lắc đầu: "Chúng ta mở cửa chính, ra ngoài, tìm người."

"Không cần đâu." Bá Viễn đang đi phía trước đột nhiên dừng lại: "Vừa rồi anh không nói gì vì sợ mọi người hoảng sợ. Tất cả các cửa thoát hiểm ở đây...đều không mở được."

"Không thể nào." Santa cau mày: "Chúng ta đi xem một chút. Không thể mở, thì phá cửa đi."

  Bá Viễn ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đẫm nước mắt của Santa. Trong ấn tượng của anh, các thực tập sinh Nhật Bản và Lục Định Hạo dường như không hề thân thuộc, nhưng nỗi buồn và lo lắng của Santa không phải là giả. Anh im lặng một lúc, sau đó gật đầu: "Em khỏe như vậy, chắc có thể mở được cửa. Phòng 405 các cậu đi cùng nhau đi....cố gắng tìm lối ra."

"Các cậu cũng vậy, hãy thật cẩn thận!" Riki vỗ vai Santa, sau đó gật đầu với Bá Viễn một cách nghiêm túc: "Ở đây rất kỳ lạ...thật đấy, cẩn thận một chút."

"Hiểu rồi." Bá Viễn giơ ngón cái lên rồi cùng những người khác chạy về hướng khác.

  Chỉ còn lại bốn người phòng 405 ở hành lang. Xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, trống trải đến mức khiến người ta ớn lạnh. Riki nhìn bóng lưng của họ khuất dần, chậm rãi nói, "Đi thôi, đầu tiên mở cửa, sau đó đi đến văn phòng nhân viên, sau đó, trở về kí túc xá."

"Làm như sensei nói đi." AK gật đầu: "Đầu tiên là thử mở cửa trước."

  Bốn người đi về phía đại sảnh, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên phía sau liếc mắt nhìn, không đi theo. Trương Gia Nguyên dựa vào tường bắt đầu hút thuốc lá điện tử, nhấp một ngụm, sau đó nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ: "Em thấy chuyện này rất kỳ lạ."

"Em cũng nghĩ vậy à?" Châu Kha Vũ không hút thuốc vì thuốc cậu mang theo là loại châm bằng bật lửa, nhưng bật lửa lại để trong áo khoác ở phòng chiếu. Vì vậy, cậu chỉ có thể ngửi và hít một hơi khói bay lơ lửng trong không khí, kết quả là hít quá mạnh khiến cậu liên tục ho khan.

  Trương Gia Nguyên dùng tay đập hai cái vào lưng cậu: "Anh không nghĩ đến sao? Khỉ thật, lúc đó em đã nghĩ có điều không ổn với tờ giấy đó. Mấy chữ viết trên đó không thể nào nhìn ra được nhưng lại viết bằng mực đỏ thật đúng là không may mắn. Kỳ lạ, trùng hợp làm sao được? Lục Định Hạo vừa nói 'Kẹo siêu ngọt', nói xong thì anh ấy..."

"Em có định nói cho mọi người biết không?" Châu Kha Vũ ho khan một tiếng, dựa người vào tường: "Giống như một lời nguyền vậy. Em thấy máu chảy ra từ người Lục Định Hạo chưa? Nó có màu đen rất bất thường."

"Muốn nói thì phải có người tin chứ. Mọi người sẽ tin sao?" Trương Gia Nguyên lắc lắc cổ tay một cách khó chịu khi nghe tới máu. Vừa rồi trên tay cậu toàn là máu, lâu lắm mới rửa sạch được. Nỗi sợ hãi dâng lên: "Ai lại có thể làm chuyện như thế với Lục Định Hạo? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?"

  Châu Kha Vũ miễn cưỡng nâng khóe miệng gượng cười , "Hạ cổ chăng? Không phải là kẻ nội hàm kia làm đấy chứ? Anh chắc chắn rằng chương trình này sẽ không thể nào quay tiếp được. Đợi đến khi nhân viên đến, tất cả chúng ta sẽ quay trở lại cái biệt thự rách nát kia. Cứ đợi thôi. Sau đó là đi gặp bác sĩ tâm lý? Vừa rồi em ở ngay bên cạnh thi thể đấy. "

"Không sao. Nhiều người như vậy, em sợ cái gì." Trương Gia Nguyên ngưng hút thuốc, khịt khịt mũi: "Lúc nãy anh có nghe Riki bảo rằng bọn họ sẽ phá cửa không? Em nghĩ là họ sẽ dễ dàng ra ngoài và tìm được người thôi. Chúng ta cứ đi loanh quanh tìm thử xem, biết đâu lại gặp được người đang quay phim không chừng. "

"Được." Châu Kha Vũ gật đầu, cùng Trương Gia Nguyên đi về phía nhà ăn.

  May mắn thay, điện trong tòa nhà ký túc xá đã được khôi phục, vì vậy mọi người không cần tìm kiếm đi lại trong bóng tối. Lâm Mặc và Bá Viễn đi loanh quanh trong phòng tập một lúc, vẫn không có ai, họ ngơ ngác ngồi xổm xuống dựa vào tường.

"Có phải chúng ta đang ở một thế giới khác không?" Lâm Mặc lẩm bẩm, nhìn chằm chằm trần nhà: "Thực tập sinh khi tham gia chương trình sẽ bị nhốt lại..."

"Thịnh vượng, quyền lực, dân chủ, văn minh và hài hòa." Bá Viễn lặp lại các giá trị xã hội chủ nghĩa, cắt ngang lời lẩm bẩm của Lâm Mặc: "Thời đại xã hội khoa học rồi, đừng mê tín nữa".

"Em cũng không muốn mê tín." Lâm Mặc trực tiếp ngã ngồi xuống đất, đối mặt với bức tường giống như bị tự kỷ: "Nhưng anh không nghĩ rằng mê tín dị đoan dễ giải thích hơn trong tình huống này à... Hả? Chờ đã."

  Lâm Mặc đưa tay ra rút một tờ giấy bạc từ khe hở ở chân tường. Cậu mở tờ giấy bạc ra và nhìn thấy dòng chữ đỏ tươi uốn lượn trên đó, như thể một người tự cắn ngón tay rồi dùng máu làm bút vậy.

"Hàn Bội Tuyền đóng vai Hàn Mỹ Quyên?" Lâm Mặc ngập ngừng đọc dòng chữ được viết trên tờ giấy bạc: "Đây là cái gì?"

"Anh xem một chút nào." Bá Viễn nhận lấy tờ giấy: "Chậc chậc, không đầu không đuôi. Cái thể loại chữ viết gì đây, thật kinh tởm."

  Du Canh Dần cũng nghiêng người lắc đầu tỏ ý không hiểu. Chưa kịp nói gì thì bỗng từ xa vọng lại tiếng rầm giống như ai đó ngã quỵ xuống, sau đó là tiếng la hét thất thanh. Tiếng hét yếu ớt vang vọng trong hành lang, giống như một oan hồn đang vùng vẫy từ trong bóng tối, hồi lâu vẫn chưa tan biến.

"...Thật kinh khủng." Lâm Mặc khoanh tay lắc đầu: "Hình như đằng kia là trong phòng chiếu, có chuyện gì vậy?"

"Quay lại xem một chút."

  Khi đám Bá Viễn chạy đến, những người vốn đang ra ngoài tìm kiếm cũng vội vã quay trở lại sau khi nghe thấy tiếng động, nhìn chằm chằm trong phòng. Một đám người ồn ào đứng ngay cửa phòng, khuôn mặt của họ đều vặn vẹo với nỗi sợ hãi khó tả.

  AK nhìn quanh và xác nhận những người đang đứng ngoài cửa. Hầu hết mọi người đều ở bên ngoài, chắc là thiếu một số trong nhóm đệ đệ của Du Canh Dần, ngoài ra còn thiếu Hàn Bội Tuyền và Thiệu Minh Minh.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Mẹ nó, mấy người không tìm được ai à?" Lý Gia Tường vô cùng giận dữ, xông tới túm lấy cổ áo của AK: "Rốt cuộc có tìm thấy ai không?"

"Cậu làm gì thế!" Santa tiến lên kéo Lý Gia Tường ngồi xuống, lo lắng nhìn AK: "Em không sao chứ?"

"Em không sao. Lý Gia Tường, cậu bình tĩnh lại chút coi." AK không bận tâm lắm, lắc đầu: "Chúng tôi thực sự không tìm thấy ai cả. Không có ai ở ký túc xá hay khu văn phòng."

"Phòng tập cũng không có." Bá Viễn cũng lắc đầu.

Châu Kha Vũ lập tức nói: "Nhà ăn cũng vậy."

"Hành lang cũng không có người." Riki khoa tay múa chân ra hiệu: "Thật yên tĩnh. Sao mọi người lại đứng ngoài này vậy? Bên trong có chuyện gì vậy?"

"F*ck, kì lạ quá, nơi này có gì đó không bình thường." Tỉnh Lung chửi rủa, "Bầu không khí trong phòng vừa rồi không ổn chút nào. Mọi người sắp đánh nhau vì chuyện của Lục Định Hạo. Sau đó Hàn Bội Tuyền và Thiệu Minh Minh đến thuyết phục mọi người bình tĩnh lại, Thiệu Minh Minh nói anh ấy muốn hát, Hàn Bội Tuyền đồng ý. Họ hát một vài bài hát vui vẻ cùng nhau, sau đó dẫn một vài anh em đi xung quanh rồi hô khẩu hiệu của Chuang..."

  Nhìn Tỉnh Lung lắp bắp không kể tiếp được, Cam Vọng Tinh vỗ vỗ vai anh, sau đó nói tiếp: "Ban đầu đều tốt, sau đó đột nhiên Hàn Bội Tuyền lại nói câu 'Trăm nhân ắt có quả, quả báo của cậu chính là...' Chưa kịp nói xong thì, anh ấy...khuôn mặt...Những nốt mụn bắt đầu xuất hiện trên mặt anh ấy, màu xanh lá cây...giống như lúc anh ấy trang điểm thành Hàn Mỹ Quyên. Sau đó anh ấy bắt đầu cười, tự tay bóp cổ họng của mình một cách rất mạnh bạo tạo ra tiếng ùng ục. Càng cười thì miệng anh ấy càng mở rộng hơn..."

"Giống như Khẩu Liệt Nữ vậy (1)" Ngô Vũ Hằng bên cạnh nói: "Miệng cậu ấy nứt ra giống như vậy đấy."

  Trương Gia Nguyên cũng hoảng hốt: "Thật hay giả vậy? Hàn Bội Tuyền chết rồi? Còn những người khác thì sao?"

"Lúc Hàn Bội Tuyền ngã xuống, tất cả mọi người đều rất sợ hãi." Patrick cúi đầu, trầm giọng nói:

"Khi ấy trong phòng rất lộn xộn, mọi người đều muốn chạy ra ngoài. Nhưng sau đó, Thiệu Minh Minh cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ, anh ấy cũng bắt đầu cười, không phát ra tiếng, nhưng khi cười, mặt anh ấy tái dần đi rồi ngã xuống đất như người không xương, anh ấy ngã xuống, rồi loa lớn phía trên phòng chiếu phát ra một tiếng động rất lớn. Một mảnh trần nhà rơi xuống...rơi trúng đám đông."

"Trần nhà rơi xuống? Một đám người?" Châu Kha Vũ sửng sốt: "Không phải chứ...nhiều người như vậy đều...?"

"Tất cả." Oscar gật đầu, khuôn mặt anh vốn đã trắng, nhưng giờ trông nó còn trắng hơn: "Tất cả đều là, chết tiệt. Cả chục người, tất cả đều là..."

"Được, được rồi, đừng nói nữa." Hồ Diệp Thao vỗ vỗ lưng anh: "Bây giờ chúng ta đều ra ngoài rồi, chắc là có chuyện gì xảy ra với cái phòng chiếu nên mới gây ra nhiều tai nạn như vậy. Hãy niêm phong lại đi, mọi người cũng đừng vào đó nữa."

"Ừm... có thể không phải là tai nạn đâu, phòng chiếu cũng không có vấn đề." Lâm Mặc đột nhiên giơ mảnh giấy lên: "Tôi vừa nhặt được một tờ giấy."

"Tờ giấy bạc?" Châu Kha Vũ sửng sốt, chạy tới giật lấy từ tay Lâm Mặc. Cậu mở ra nhìn thoáng qua, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, Trương Gia Nguyên bên cạnh cũng nhìn thấy, bắt đầu cảm thấy ớn lạnh khắp người.

"Cái gì, một tờ giấy? Đây là...?"

  Riki, người đã an ủi Santa từ nãy đến giờ, đột nhiên nói, lấy ra một tờ giấy giống y hệt từ trong túi của anh. Trương Gia Nguyên xem thử, các tờ giấy đều được viết bằng một nét chữ màu đỏ giống nhau.

Trò chơi bắt đầu, hãy nói khẩu hiệu của chúng ta nào! Thế giới rộng lớn lắm, chúng ta cùng nhau xông pha!

"Mẹ nó, thật sự là..." Trương Gia Nguyên bóp chặt cánh tay của Châu Kha Vũ, hét lớn: "Từ nay về sau không ai được nói câu khẩu hiệu này! Chỉ cần ngoan ngoãn im lặng nếu không muốn chết! Đừng bao giờ nói ra câu đó!"

"Cậu đã biết gì rồi?" Kazuma hỏi, "Ý cậu là gì?"

"Em, em đã biết là có gì đó không ổn với mảnh giấy này mà." Trương Gia Nguyên lắp bắp nói về mảnh giấy mà cậu và Châu Kha Vũ nhặt được trong nhà vệ sinh: "Tụi em chỉ nghĩ rằng đây là nhằm vào Lục Định Hạo! Ai mà biết được..."

"Sao em không nói sớm hơn!" Nhậm Dận Bồng gục đầu dựa vào tường: "Nếu như tôi có thể biết sớm hơn..."

"Dù họ có nói, cậu cũng sẽ không tin." Lâm Mặc lạnh lùng nói, "Nếu như không phải đã xảy ra chuyện, ai sẽ tin rằng chuyện chết chóc này lại có thể liên quan đến mảnh giấy vụn đó chứ."

  Tất cả mọi người chìm vào im lặng, bọn họ từ từ rời khỏi phòng chiếu, có người bắt đầu nhẹ nhàng nức nở, tựa hồ không nhịn được nữa.

"Trước hết hãy đếm số người đã." Trong im lặng, giọng nói khô khốc của Bá Viễn vang lên một cách đột ngột: "Những người còn lại...không thể xảy ra tai nạn gì nữa."

  Mọi người im lặng tỏ vẻ đồng ý. Hầu hết mọi người vẫn còn ở đó. Trước đó vì để làm sôi động bầu không khí, ngoài Hàn Bội Tuyền và một số thực tập sinh đã hô khẩu hiệu và đi xung quanh trong phòng. Những người còn lại bên ngoài hầu hết đều quen thuộc với nhau, còn lại 67 người.

"Tại sao lại chỉ còn bấy nhiêu người..." Lý Gia Tường che đầu, vẻ mặt đau khổ: "Có phải chúng ta đều sắp chết..."

  AK tát vào đầu cậu ta một cái: "Tỉnh táo đi, cậu nếu còn tiếp tục suy sụp như thế sẽ chết thật đấy. Em có một câu hỏi, Riki tìm thấy tờ giấy bạc ở đâu vậy?"

"Buổi chiều lúc chúng ta đi vào, khung cửa kính, ở giữa?" Riki nghiêng đầu gấp gáp ra hiệu: "Anh vừa rồi không mở được...Anh nói ra có được không?"

"Nói đi, sớm muộn gì cũng phải biết." Vu Dương tiếp lời anh: "Phải nói với mọi người rằng tất cả các cánh cửa của tòa nhà này đều đã bị khóa. Không có cách nào để thoát ra khỏi đây. Nếu như không tin, mọi người có thể tự mình thử."

  Lời Vu Dương vừa nói ra đã gây nên náo động không nhỏ. AK đập tay bảo mọi người im lặng: "Tờ giấy của Riki được tìm thấy vào buổi chiều. Lúc đó còn rất sớm, chắc là cùng khoảng thời gian với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tìm thấy mảnh giấy đó trong nhà vệ sinh. Tờ của Riki là thứ bắt đầu trò chơi, chỉ ra rằng hô khẩu hiệu là điểm khởi đầu để kích hoạt tất cả những điều này. Nhưng cái chết của Lục Định Hạo lại xảy ra trước khi cậu ấy hô khẩu hiệu."

"Con mẹ nó cậu có ý gì đây?" Lưu Vũ sốt ruột nói, "Cứ nói thẳng ra luôn không được sao.".

"Có nghĩa là trước khi Lục Định Hạo qua đời có ai đó đã nói câu khẩu hiệu ấy, rồi trò chơi bắt đầu." AK dang hai tay ra: "Có ai không ở đó khi phát đoạn video Kẹo siêu ngọt không?

"Có."

  Trong đám đông, Lelush giơ tay. Vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, tựa như một tảng băng.

"Andy, David, Luke và Vương Hiếu Thần. Họ đã đi vệ sinh trong lúc đó." Lelush nói: "Họ ở cùng nhau, có thể là đã nói câu khẩu hiệu."

"Vào toilet xem thử đi."

  AK và Vu Dương nhìn nhau rồi chạy ngay về phía nhà vệ sinh gần phòng chiếu nhất. Hai phút sau, họ quay lại gật đầu một cách nặng nề.

"Họ ở đó." Vu Dương nhìn Lelush, không biết nên nói như thế nào với anh ta: "Không biết làm thế nào mà họ lại bị quạt trần cuốn vào...Tôi xin lỗi."

"Ra vậy." Lelush cứng ngắc gật đầu đáp rồi quay lưng lại nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau.

  AK không biết nên nói gì để an ủi anh, chỉ có thể cắn răng tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết Andy và những người khác đã nói câu khẩu hiệu, điều này đã kích hoạt trò chơi. Gần như cùng lúc Lục Đình Hạo nói 'Kẹo siêu ngọt', tiếp đó là Hàn Bội Tuyền, sau đó vì có quá nhiều người cùng hô khẩu hiệu nên... đã xảy ra một vụ tai nạn thương vong trên diện rộng như trần nhà rơi xuống."

"Không ngờ, thật sự là như vậy." Tỉnh Lung lắc đầu cười chế nhạo: "Nếu tất cả chúng ta cùng hô khẩu hiệu, chẳng lẽ nơi này sẽ xảy ra động đất, chôn vùi tất cả mọi người?"

"Vậy bây giờ chỉ cần chúng ta vô tình làm những điều được viết trên tờ giấy, chúng ta sẽ chết đúng không?" Trương Gia Nguyên trầm giọng nói, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Nine đang đứng bên cạnh Lưu Vũ: "Cao Khanh Trần, anh có lẽ biết rất nhiều nhỉ. Các phù thủy ở đất nước của anh có khả năng làm được những chuyện này không?"

  Nine giật mình, liên tục xua tay: "Em đang nói gì vậy, Tiểu Cửu không biết...Tiểu Cửu không hiểu chuyện này..."

"Im lặng." Patrick lạnh lùng ngắt lời anh ta, sau đó nhìn về phía Trương Gia Nguyên: "Ngay cả ở Thái Lan cũng không thể có loại bùa chú nào làm được những chuyện này. Không thể nào."

"Được rồi." Trương Gia Nguyên khịt mũi: "Vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Lật tung nơi này lên để tìm mấy tờ giấy đó sao? Trước sau gì cũng phải tìm, không tìm thì không sống nổi. Nếu lỡ như nói phải từ khóa sau hai câu, vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết à."

  Trước khi cậu kịp xả hết những bức bối của mình, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cọt kẹt. Cửa phòng chiếu tự mở ra. Máu ùng ục chảy ra dọc theo khe cửa và bắt đầu lan ra hành lang. Đằng sau cánh cửa, ánh sáng đỏ như chuông báo động đang nhấp nháy liên hồi. Dưới ánh đèn, một bóng đen thon dài và gầy đang đi về phía khe cửa, cúi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chặp mọi người đang đứng trong hành lang.

__________

Chú thích: 

(1) Khẩu Liệt Nữ (người đàn bà miệng rách): Kuchisake-onna, một nhân vật trong truyền thuyết đô thị phổ biến ở Nhật Bản và được lan rộng sang các nước Châu Á khác. Phiên bản phổ biến nhất của truyền thuyết này bắt đầu bằng việc Kuchisake Onna tiếp cận một ai đó và hỏi họ: "Tôi có xinh không?". Cho dù họ trả lời có hay không, thì họ vẫn sẽ bị rạch chết bằng liềm. Bởi vì chữ "Xinh đẹp" (Kirei) trong tiếng Nhật đồng âm với từ "Cắt đi!" (Kire).

Ảnh minh họa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro