Day 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

----------

"Còn người đang ở trong phòng chiếu sao?" Hồ Diệp Thao loạng choạng quay lại nắm lấy góc áo của Oscar. Trong giây lát mọi người đều nín thở, tập trung nhìn vào cánh cửa đang từ từ mở ra. Khi trốn khỏi phòng chiếu, bọn họ khẳng định bên trong không còn ai đang đứng, nếu đã không còn người sống... thì sao lại?

Cái bóng kia từ từ quay lại, máy móc nhìn bọn họ khoảng mười giây. Sau đó nó đứng thẳng dậy, kẽo kẹt đẩy cửa.

Bên trong quả thật là một thân ảnh cao lêu nghêu, nhưng trông nó không giống một người bình thường. Nhìn bề ngoài, sinh vật ấy cao khoảng 1,8m, tỷ lệ cơ thể mất cân đối, phần thân trên quá dài khiến nó trông run rẩy như sắp đổ. "Người đó" dùng ánh mắt không cảm tình nhìn chằm chằm đám người đang cứng đờ, sau đó chậm rãi nhếch môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn.

"Xin chào tất cả mọi người."

Nó nói, giọng sắc lạnh như tiếng đinh cào vào tường, nhưng lại kèm theo một chút khàn khàn. Caelan cau mày khó chịu một chút, bối rối lùi lại. Ánh mắt nó ngay lập tức rơi vào Caelan, nó vẫn đang cười, nhưng cử động trên cơ mặt lại có vẻ khó khăn. Ngay từ đầu, nó chỉ có thể cử động một bên mặt, không thể di chuyển phía bên kia, biểu cảm dữ tợn như một con rối bị hỏng.

"Đừng sợ, Caelan." Nó cuối cùng cũng có thể cử động toàn bộ phần mặt còn lại, sau đó gọi chính xác tên của Caelan, cao hứng vỗ tay: "Chúng tôi chỉ cần một C vị".

C vị.

Những người đang có mặt rất nhạy cảm với từ này, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Lưu Vũ. Nhưng ngay lúc này, ba lớp bột mì cũng không thể che được vẻ mặt sợ hãi đen xì của Lưu Vũ. Cậu ta mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại bất giác lùi về sau một bước.

"Tiểu Vũ đang chờ gì nữa?" Cao Khanh Trần bên cạnh lộ ra một nụ cười tươi rói, vươn tay đẩy Lưu Vũ: "Lên đi Tiểu Vũ, nó nói muốn C vị kìa. Tiểu Vũ không phải C vị duy nhất của nhà chúng ta sao."

Ánh mắt của "người đó" dán chặt vào Lưu Vũ. Lưu Vũ sợ tới mức lại lùi thêm một bước, cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt của nó đã bị dời đi.

"Chúng tôi chỉ cần một C vị."

Nụ cười máy móc của nó vẫn nằm trên khuôn mặt, không chút cảm xúc lặp lại câu vừa nói. Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, cảm giác mình đã rơi vào trong thung lũng kinh dị. Mặc dù thứ trước mặt mang dáng vẻ con người, nhưng nó chẳng giống người chút nào, gọi nó là một sinh vật hình người thì đúng hơn.

"Cái miệng, có chút giống Hàn Bội Tuyền."

Riki đột nhiên lẩm bẩm một tiếng. Mọi người lập tức chú ý tới miệng của nó, tâm tình có chút vi diệu. Thành thật mà nói, quả thật có điểm giống.

Lelush ở trong góc lên tiếng: "Mũi, Andy."

Bây giờ biểu hiện của mọi người cũng bắt đầu trở nên vi diệu. Sinh vật trước mặt quả thực giống như những người đã chết trước đó ở nhiều góc độ, như thể nó đã lấy từng bộ phận của những người đó ghép lại thành một thứ hình người vậy. Liên tưởng này thực sự rất kinh tởm, Châu Kha Vũ thấy dạ dày cồn cào, không nhịn được mà ho khan một tiếng.

AK cũng hơi buồn nôn, nhưng vẫn mạnh dạn hét lên: "Mày là ai? Sao mày lại đi ra từ phòng chiếu?"

Đầu con quái vật xoay một vòng cung rất mượt, đối diện với AK. Từ đầu đến cuối nó không hề chớp mắt, như thể thứ trong hốc mắt nó không phải là nhãn cầu thật, mà chính xác là một chiếc máy ảnh.

"Chúng tôi chỉ cần một C vị."

Nó lặp lại một lần nữa, vẫn tiếp tục duy trì nụ cười trên mặt. Biểu cảm của nó đang dần tự nhiên hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn khiến người nhìn cảm thấy khó chịu.

"Mẹ nó, cái thứ này bị ngu à." Trương Gia Nguyên thấp giọng nguyền rủa: "Nó chỉ biết nói mỗi câu này thôi à?

Lâm Mặc ở bên cạnh hét lên, "Mày tên gì?"

Nó lại nhìn về phía Lâm Mặc, vẫn lặp lại cậu nói đó.

"Chúng tôi chỉ cần một C vị."

"Chuyện này thật là ngu ngốc." Trương Hân Nghiêu nãy giờ vẫn chưa lên tiếng vò đầu bứt tóc: "Kệ nó đi, tốt hơn hết vẫn là nên đi tìm mấy tờ ghi chú càng sớm càng tốt. Lỡ đâu nói chuyện với cái thứ này là điều kiện phải chết tiếp theo, ví dụ như nói quá 5 câu thì chết chẳng hạn, đến lúc ấy khóc cũng không kịp".

Đây có thể là sự thật . Không ai lên tiếng nữa, không khí lại rơi vào im lặng. Một vài người muốn rời đi, nhưng những người xung quanh họ vẫn đứng im tại chỗ, nên họ đành bỏ cuộc, tiếp tục ở lại cùng đám đông.

"Các bạn có muốn trở thành một C vị không?" Lúc này, Bá Viễn đột nhiên nói: "Quy tắc là gì? Dù sao chúng tôi cũng phải biết cách để chọn ra C vị đã."

Sinh vật này vừa nghe thấy 2 chữ "quy tắc", nó cuối cùng đưa ra một phản ứng khác. Hình như, nó vẫn chưa quen với việc kiểm soát cơ thể nên xoay cả người hơi cứng nhắc. Sau vài giây, cuối cùng nó cũng điều chỉnh xong tư thế, mở miệng đối mặt với Bá Viễn, từ cổ họng vang lên một giọng nữ sắc bén nhưng ngọt ngào. Giọng nói cao quỷ dị, giống như đang hát.

"Ding Dong

Có chín mươi bạn nhỏ

Cùng trên một hòn đảo

Tham gia một trò chơi

Tất cả đều tan biến

Đừng cùng nhau hô khẩu hiệu

Hại người phải giấu mũi kim đi

Độc dược, ánh lửa và nước mắt

Sương mù, làn da và ánh dương

Ca hát, thức ăn hòa vào máu

Lời nói có thể gây tai họa

Ai dám nói ra lời thật lòng

Đừng ôm, đôi mắt ở sau lưng

Hoàng hôn buông xuống trăng sẽ mọc

Cướp đi châu báu đổi gông cùm

Chân tướng treo lơ lửng trên đầu

Con đường sinh tử là phản chiếu

Thi thể xếp thành một con đường

Ding Dong--

Chỉ có một người còn trên đảo"

Nó hát xong lại tiếp tục nở nụ cười. Giọng nữ không phù hợp với gương mặt cũng biến mất, mọi người đều ngẩn ra, có chút bối rối.

"Mẹ nó, bịa đặt gì vậy?" Trương Gia Nguyên khóe miệng vẫn chưa kịp khép lại: "Nhóm ngoại quốc nghe hiểu không?"

Nhóm ngoại quốc có thể nghe hiểu hay không cũng không quan trọng, vì hầu hết nhóm Trung Quốc có mặt tại hiện trường cũng nghe không hiểu gì. Bá Viễn, người đặt câu hỏi trầm ngâm nửa ngày, kiên trì hỏi thêm: "Bạn có thể vui lòng cho tôi biết quy tắc thêm một lần nữa không."

"Giỏi thật, lúc này mà anh còn có thể lịch sự với nó." AK vừa cười vừa nói, lại thấy sinh vật kia thật sự mở miệng, nhanh chóng quát lên: "Đừng đứng sững ra đó nữa, mau cầm bút ghi lại đi!"

Mọi người bừng tỉnh mộng, bắt đầu đi tìm giấy bút, nhưng cũng không mấy người mang theo giấy bút, loay hoay nửa ngày cuối cùng họ cũng sắp xếp được một bản lời bài hát.

"Một bản là đủ rồi, mọi người cho nhau chép lại." Akira nói: "Hỏi nó chuyện khác đi, xem nó còn điều gì để nói không".

Mọi người vây xung quanh quái vật hỏi thêm vài câu hỏi, nhưng dù họ có hỏi gì nữa thì câu trả lời đều giống nhau "Chúng tôi chỉ cần C vị".

"So what are we going to do now?" Caelan và Kazuma thăm dò: "Thứ này..., cuối cùng là gì vậy?"

"Nếu lời nó nói là thật. Vậy thì bọn họ, biết đâu chưa phải thật sự chết." Riki lắc đầu: "Anh muốn đi vào, xem căn phòng đó."

Santa hoảng hốt, nhanh chóng ngăn cản Riki: "Anh đừng đi, bên trong, nguy hiểm."

"Không sao đâu, Santa, hiện tại chúng ta không kích hoạt điều kiện trên tờ giấy, sẽ không có chuyện gì." Vu Dương vỗ vai Santa: "Riki nói đúng. Chúng ta vẫn phải vào xác nhận. Ít nhất có thể xác nhận được hiện tại chúng ta đang bị tổ chương trình đùa giỡn... hay chúng ta đang thực sự đối mặt với mấy thứ siêu nhiên."

"Làm sao em biết vào phòng không phải là điều kiện tử vong?" Santa có chút lo lắng: "Tờ giấy của chúng ta, vẫn chưa tìm thấy."

"Vào phòng chiếu không thể là một điều kiện. Nếu đúng vậy thì chúng ta đã chết từ lúc còn bên trong." AK nói: "Santa, nếu anh sợ thì có thể đợi bên ngoài. Em sẽ cùng Vu Dương vào trong xem thử. .. "

"Vậy anh cũng đi, cùng nhau." Santa bối rối một chút rồi mạnh mẽ giương mắt: "Chúng ta, phải ở cùng nhau."

"Vậy em cũng đi." Kaz bên cạnh giơ tay lên: "Caelan và Mika nữa, bọn em đi cùng mọi người.".

Mika và Caelan bên cạnh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Tiết Bát Nhất đứng bên cạnh Lưu Vũ, nhìn nhóm bọn họ đòi đi cùng nhau, trợn mắt khinh thường: "Bây giờ mà mấy người vẫn diễn màn huynh đệ tình thâm như trong chương trình à? Lại bắt đầu tụ thành một nhóm với nhau chứ gì? Người nước ngoài đúng là không giống với người Trung Quốc chúng ta, công khai liên minh à?"

"Cậu ngậm miệng lại đi. Nói nhiều vậy không sợ chết à." AK mặc kệ cậu ấy quay đầu nhìn đám người Lâm Mặc: "Còn các cậu thì sao, có muốn đi cùng bọn tôi không?"

Lâm Mặc xua tay: "Em không muốn nhìn thấy một đống xác chết đâu, em muốn đi tìm mấy tờ giấy."

"Em cũng muốn tìm giấy." Châu Kha Vũ đứng ở bên cạnh Lâm Mặc huých tay Trương Gia Nguyên: "Em thì sao? Muốn đi đâu?"

"Để em hỏi Bồng Bồng đã." Trương Gia Nguyên hét về phía Nhậm Dận Bồng: "Anh muốn đi đâu?"

Nhậm Dận Bồng đang nhìn nhóm Bá Viễn vây quanh sinh vật kia đặt câu hỏi, nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên gọi mình liền bước về phía bọn họ: "Hết nói nổi, rõ ràng nó chỉ nói có một câu đó thôi, còn tiếp tục hỏi làm gì?" Cậu lắc tay, tỏ vẻ bản thân mình không định sẽ hỏi thêm: "Không ai hiểu chính xác bài mà nó đã hát. Anh chưa muốn chết, chúng ta đi tìm mấy tờ giấy đi."

"Vậy giải tán đi." Lâm Mặc hờ hững quay đầu lại, "Làm sao đây? Em muốn ngủ một giấc thật ngon... Ban đêm còn phải đi làm, mệt muốn chết ...."

Cậu còn chưa đi được vài bước, chợt nghe một tiếng "phốc" sau lưng, giống quả bóng căng hơi bị kim chọc thủng, theo sau đó và tiếng vù vù. Cậu quay lại, nhận ra mọi người phía sau đang chết lặng. Một chiếc đinh dài không biết từ đâu ra đã cắm vào gáy Tiết Bát Nhất như một viên đạn, xuyên qua toàn bộ đầu, lộ ra hốc mắt một đầu nhọn hoen rỉ. Máu và não trắng như sữa bắn tung tóe khắp nơi, đỏ trắng lẫn lộn tạo thành một mớ hỗn độn hồng hồng dính cả lên những người xung quanh. Tiết Bát Nhất ngã thẳng xuống như thế, nụ cười mỉa mai vẫn còn trên khuôn mặt, con mắt không bị thương vẫn đang mở to, chứa đựng cả kinh ngạc cùng mờ mịt.

"Sao lại thế này?" Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất vừa nãy đứng gần, bộ quần áo khá rộng lúc chiều đã ướt đẫm máu, trên mặt cũng dính một vệt máu. Cậu ta bị dọa sợ đến ngốc, đứng yên ở đó ko dám nhúc nhích.

"Vừa rồi Tiết Bát Nhất làm sao vậy?" Lâm Mặc trợn mắt hỏi, phía sau Châu Kha Vũ: "Quá đột ngột rồi."

"Có phải do cậu ta vừa chế nhạo nhóm AK không... " Châu Kha Vũ cũng ngẩn ra: "Có lẽ cậu ta đã nói trúng một số từ khóa..."

"Chết tiệt, thật sự có người chết! Nơi này không còn là đảo Hải Hoa ban đầu!" Trương Hân Nghiêu mắng một câu, kéo Tỉnh Lung bên cạnh bỏ chạy: "Nếu mọi người muốn sống sót, đừng nhìn nữa. Tranh thủ tìm mấy tờ ghi chú đi!"

Trừ những người vẫn còn đang sững sờ, mọi người dần tản ra, chỉ còn vài người đứng ở lối vào của phòng chiếu, Tiết Bát Nhất nằm trên sàn nhà. Sinh vật khi nãy không quan tâm việc chết người, quan sát thi thể trên mặt đất, rồi nghiêng đầu nhìn từng người với vẻ mặt khác nhau, lễ phép gật đầu chào rồi đi về phía đại sảnh.

"... Đi thôi." AK nhìn những người vẫn đứng lại, có chút dở khóc dở cười. Tất cả các thành viên của 405 đều ở đó, ngoài ra còn có Kazuma, Mika và Caelan. Oscar và Hồ Diệp Thao cũng ở lại với biểu tình chán ghét. Doãn Hạo Vũ cũng đứng một bên, sắc mặt không tốt lắm.

"Friends?" Santa nhìn quanh, nở một nụ cười gượng gạo: "Không phải, thiếu Kha Vũ."

"Tất cả đều đã là quá khứ. Giao tình của chúng ta trước đây như thế nào cũng không quan trọng." Hồ Diệp Thao khẽ thở dài: "Tôi với Oscar ở lại bởi vì tôi cảm thấy IQ của các cậu đều thuộc hàng top, chắc sẽ không chết quá sớm."

"Đúng vậy, hiện tại em cũng không dám tùy tiện tìm giấy." Patrick gật gật đầu, "Không biết chừng em chưa kịp làm gì thì đã chết rồi. AK, anh có thể phiên dịch cho bọn em được không, sinh vật vừa rồi hát cái gì vậy?"

AK nhìn vào ánh mắt hoang mang của nhóm ngoại quốc, có chút buồn cười dịch cho họ từng câu. Cậu vừa dịch xong, Kaz lập tức nắm chặt tay, nhíu mày suy tư.

"Mọi người hiểu hết chưa?" Hồ Diệp Thao nhướng mày: "Cuối cùng thì trong số chúng ta chỉ có 1 người sống sót. Đợi cho đám người đang đi tìm mấy mảnh giấy chết một ít, những người khác cũng sẽ dần hiểu chuyện gì đang xảy ra".

"Vậy Tiết Bát Nhất, tại sao cậu ta lại chết?" Mika hỏi, "Cái đinh đó ở đâu ra vậy?"

Vu Dương chỉ vào sau lưng cậu: "Tôi đi xem rồi, chỗ đèn thoát hiểm đối diện. Bên trong có một máy bơm áp suất bị gãy, một chiếc đinh bật ra. Tốc độ của chiếc đinh quá nhanh, không khác gì một viên đạn."

"Vậy bây giờ chúng ta cũng không cần vào phòng chiếu nữa. Tình hình đã khá rõ ràng rồi." Hồ Diệp Thao liếc nhìn thi thể của Tiết Bát Nhất cau mày: "Chỉ cần cậu kích hoạt từ khóa trên giấy ghi chú của bản thân, sẽ có một tai nạn ngoài ý muốn trên đảo Hải Hoa giết chết cậu."

"Tôi không tin tất cả mọi người đều sẽ có ý tốt. Sau khi nhận ra tình hình, bọn họ có thể sẽ ôm tâm địa xấu muốn hại người". Oscar nhìn biểu cảm của những người xung quanh, nhún vai thẳng thắn: "Nhưng ít ra thì nhóm các anh vẫn tốt hơn những người khác, chúng ta mạnh hơn nhiều. Trước khi mọi chuyện đi đến mức không thể cứu vãn, chúng ta sẽ là một liên minh."

"Riki đồng ý." Rikimaru giơ tay. Không biết tại sao, lúc nãy anh vẫn còn rất căng thẳng, nhưng sau khi AK phiên dịch toàn bộ quy tắc, anh lại trở thành người thoải mái nhất trong nhóm, thậm chí anh còn có chút không quan tâm. Vu Dương lo lắng nhìn anh, suy xét một hồi mới nói: "Em cũng đồng ý. Nhưng kể cả khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, không ai được buông bỏ bản thân mình ."

"Em cũng đồng ý, không được bỏ cuộc." Santa ôm Riki vào lòng, mắt bắt đầu đỏ hoe. Riki ngẩng đầu lên, nhìn em cười, vuốt nhẹ mặt em nói đừng bỏ cuộc, anh biết rồi.

AK nhìn hai người họ rủa thầm một câu, tại sao hai người bọn họ lại phải chịu đựng những chuyện này cơ chứ. Cậu tức giận đấm tường, cũng giơ tay lên: "Tôi cũng đồng ý thành lập liên minh."

Caelan nhìn Kazuma và Mika, đồng thời giơ hai tay lên: "Chúng tôi cũng không phản đối."

... Đúng rồi, còn cả nhóm bạn nước ngoài này cũng là nạn nhân. AK có chút không nói nên lời, chỉ có thể gật gật đầu: "Vậy chúng ta tạm thời thành lập liên minh. Tốt nhất sau này cùng nhau hành động, nhắc nhở lẫn nhau."

"Những tờ giấy chúng ta tìm được phải chia sẻ với nhau, bất kể nó có phải là của chúng ta hay không." Hồ Diệp Thao nói thêm: "Chúng ta còn phải chiếm một phòng hoạt động hoặc phòng tập trước. Chỉ nhóm chúng ta mới có thể vào đó."

"Suy nghĩ của anh rất cẩn thận đó." Kaz gật đầu: "Việc cấp bách nhất là phải phân tích các quy tắc... Ít nhất là phải nắm chắc một số điểm, để không phạm phải sai lầm khi tìm ghi chú. Cái giá phải trả cho việc sai lầm là quá đắt."

"Agree." Patrick nói: "Chúng ta hiện có thể liên minh, hoàn toàn dựa trên sự tin tưởng. Em hy vọng tất cả mọi người có thể thành thật với nhau."

Oscar cũng tuyên bố: "Tôi tin rằng chúng ta sẽ không đâm lén sau lưng nhau. Vì vậy, hiện tại chúng ta có... mười người. Mọi người có muốn ở cùng một chỗ không?"

"Ừ. Quay về ký túc xá ngủ đi, việc này chắc sẽ không chết được đâu." Vu Dương gật đầu: "Trong bài hát của kẻ ban nãy cũng không đề cập những việc tương tự như ngủ."

"Đừng gọi thứ đó là con người. Gọi nó là quái vật đi." Hồ Diệp Thao lè lưỡi kinh tởm: "Tôi đã thấy khó chịu từ lúc mọi người nói rằng mặt của nó giống với những người đã chết. Việc xem nó là người thật sự khá kinh tởm. "

"Đúng vậy" AK đồng ý: "Cứ gọi nó là quái vật đi. Tối nay chúng ta đi nghỉ ngơi trước, sáng mai sẽ thảo luận về những gì chúng ta cần chú ý."

Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, rồi cùng nhau đi bộ về khu ký túc xá. Phía sau họ, Bá Viễn và Châu Kha Vũ đứng trong góc, bất lực nhìn Trương Gia Nguyên đang nhả khói.

"Chán thật, nếu không phải bật lửa của anh rơi trong phòng chiếu..." Châu Kha Vũ vò đầu khuyên Trương Gia Nguyên vài câu: "Bây giờ em đừng hút thuốc nữa, tin hay không tùy em. Nhỡ đâu điều kiện chết của em là hút ba điếu thuốc? Ban nãy em cũng nghe rồi chứ, nhóm bọn họ đã bắt đầu thành lập một liên minh."

"Em biết rồi, khi nãy tất cả chúng ta đứng đây nghe lén mà." Trương Gia Nguyên tức giận bỏ điếu thuốc đi: "Anh Châu hối hận rồi à? Không gia nhập với nhóm bọn họ sao?"

"Không phải bọn họ so với những người khác mạnh hơn nhiều à." Châu Kha Vũ khịt mũi : "Nhóm người đó... Riki sẽ là người đầu tiên không tin tưởng anh."

"Em và anh ấy có chuyện gì vậy?" Nhậm Dận Bồng hoang mang, cậu ấy thật ra cũng muốn gia nhập với nhóm bên đó, nhưng chưa kịp làm gì thì mười người họ đã rời đi: "Không phải mọi người thân lắm sao?"

"Em cười chết mất, thật ra cũng không thân lắm đâu." Trương Gia Nguyên cười cười: "Là Châu thiếu gia đây thấy fan người ta đông, dạo gần đây muốn mượn dịp phát đường hút máu. Hình tượng mâu thuẫn, khiến cho người ta có chút phiền, với lại...."

"Đừng nói mấy chuyện này nữa, quan trọng là sống được trước đã" Bá Viễn thở dài cắt ngang Trương Gia Nguyên đang thao thao bất tuyệt " Lâm Mặc một mình đi tìm giấy ghi chú rồi, các em tính sao đây? "

"Đi ngủ thôi, bọn họ cũng đi ngủ." Du Canh Dần thận trọng nói: "Chúng ta có nên... liên minh không."

"Liên minh tạm thời?" Châu Kha Vũ nhướng mày: "Em không có ý kiến."

Trương Giai Nguyên nhìn lướt qua những người xung quanh, có sáu người chung phòng với Bá Viễn, vài người nhóm kẹo siêu ngọt, Nhậm Dận Bồng, Châu Kha Vũ, và cả...Tăng Hàm Giang. Tăng Hàm Giang không biết tại sao lại đi lạc vào đám người này, có chút không biết nói sao

Hơi đông người một chút, nhưng không đến nỗi tệ. Trương Gia Nguyên nhún vai "Em sao cũng được"

"Vậy thì tạm thời thành lập liên minh." Bá Viễn gật đầu: "Sáng mai... có lẽ những người còn lại cũng sẽ thành lập liên minh."

"Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi ngủ trước đi, ít nhất sẽ không chết" Nhóm người Châu Kha Vũ cũng đi về hướng ký túc xá: "Chỉ là không biết chừng trong nhóm những người gấp rút đi tìm ghi chú ngay tối nay,... sẽ bớt đi bao nhiêu người"

Cậu vừa dứt lời, giọng Lâm Mặc đã từ phía cuối hành lang truyền đến. Có lẽ cậu ấy đang ở đại sảnh gần đây, âm thanh có chút vang.

"Chỉ sợ rằng sẽ ít hơn em nghĩ đó" Giọng cậu ấy khi nói câu này không nghe ra có chút cảm xúc nào, "Rảnh thì đến đại sảnh xem danh sách đi, đúng là phi thường thú vị"

----------

Ảnh minh họa cho sự mất cân đối của cơ thể nhưng bằng một cách vi diệu nào đó nó đã xảy ra với Tán Đa nhà chúng mình :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro