Day 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói đảo Hải Hoa cuối mùa xuân rất đẹp, chuyện này xứng đáng được nhắc lại nhiều lần. "Tràn đầy sức sống", dù ở bất kỳ thời điểm nào, đảo Hải Hoa cũng xứng đáng với từ này. Bầu trời trong như thủy tinh, biển xanh như ngọc, hiện tại còn có thêm những chàng trai tràn đầy sức sống như biển. Tất cả điều này đã tạo nên ý nghĩa của đảo Hải Hoa.

Ngay cả khi xác chết chất đầy dưới đống đổ nát, máu đọng lại thành sông chảy về phía trước, mọi thứ đều bị nghiền nát, vỡ vụn, và những bông hoa thối rữa được tưới lên - sức sống ấy vẫn không hề bị gián đoạn. Nó có thể phát triển từ bất kỳ ngõ ngách nào, vừa ngã xuống đã có thể tái sinh.

Khi Rikimaru tỉnh lại, vừa đúng lúc ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, xuyên qua khe cửa ánh lên gương mặt anh. Anh dụi mắt đứng dậy - bên ngoài đang là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để chạy bộ buổi sáng.

Anh mơ mơ màng màng đi về phía cửa sổ, muốn hít thở chút không khí trong lành. Nhưng ngay khi chạm vào cửa sổ, tay anh lập tức cứng đờ. Cửa đã bị khóa, không thể mở được, và Riki cũng không cách nào chạm vào ánh sáng mặt trời bên ngoài.

"Tìm kiếm sức sống", đây là ý nghĩa thứ hai của đảo Hải Hoa. Bộ não có phần hỗn loạn của Riki cuối cùng cũng được giải tỏa, anh nhìn quanh căn phòng và nhận ra mình không phải đang ở trong biệt thự âm u ở Bắc Kinh, cũng không phải ở phòng 405, mà đang chen chúc trong phòng tập với chín người khác. Chăn đệm trải dưới đất, mọi người nằm xiêu vẹo, vòng tay ôm chân người bên cạnh, khung cảnh bỗng có chút quen thuộc

Việc chọn một phòng tập để ngủ dưới đất tập thể là kết quả của cuộc thảo luận của họ ngày hôm qua. Theo nghiên cứu của Oscar và AK về bộ "Final Destination", họ đoán rằng ở trong một không gian càng ít lộn xộn bao nhiêu, sẽ giảm thiểu nguy cơ gặp chuyện không may bấy nhiêu. Ví dụ, nếu một người đang đứng một mình trong phòng dụng cụ, một cái búa có thể rơi xuống đập vỡ đầu anh ta bất cứ lúc nào. Nhưng nếu người đó ở trong một căn phòng trống, trừ khi động đất làm sập căn phòng, hoặc một vết nứt trên mặt đất đưa người đó đến một chiều không gian khác, nếu không thì sẽ rất khó xảy ra tai nạn.

"Dù sao những cái chết hiện tại về cơ bản đều là tai nạn." Oscar kết luận trước khi bước vào phòng ngủ đêm qua: "Ngộ độc, trần nhà rơi, quạt trần và máy bơm áp suất bị hỏng... chúng ta phải tránh xa những thứ này".

"Phòng ngủ là quan trọng nhất." AK bật đèn trong phòng mười người lên rồi chỉ tay: "Nhìn mấy cái kệ sắt, giường tầng, góc bàn kia,... rất dễ xảy ra chuyện".

Quả thật, giờ phút này nhìn khung sắt phản chiếu ánh sáng hệt như đã trở thành vũ khí giết người, chúng sẽ trở thành những con dao sắc nhọn đâm vào cơ thể mọi người bất cứ lúc nào. Vài người nhìn nhau và họ đều nhìn thấy ý định cự tuyệt đụng vào dọn dẹp mấy thứ này.

"Đi tìm một, phòng tập." Santa cầm chăn bông đi về phía trước: "Phòng tập lớn, không có nhiều đồ. Chúng ta có thể ngủ, trên mặt đất."

Thế là mọi người đều cầm chăn bông, tìm phòng tập chỉ có một tấm gương lớn rồi nằm vật xuống sàn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Vu Dương còn nói đùa, đối với cậu việc học nhảy trong cuộc thi quá khó khăn, cậu luôn ước có thể tranh thủ ngủ một chút trong phòng tập. Không ngờ, khi cuộc thi kết thúc, lại có ngày cậu thực hiện được ước mơ của mình.

Mọi người cũng cười rộ lên, tắt đèn, ai cũng ôm trong lòng những suy nghĩ miên man. Một đêm trôi qua thật gian nan. Sinh tử bất định đan xen nhau thành một bóng ma đè lên ngực tất cả mọi người, sớm muộn rồi sẽ có lúc những người bạn đang nắm chặt tay nhau sẽ trở thành kẻ thù. Không ai có quyền yêu cầu người khác phải hy sinh.

Có lẽ điều tàn nhẫn nhất trong ván cờ này là mọi người đều biết rằng đến cuối cùng, đôi bàn tay của người chiến thắng chắc chắn sẽ phải nhuộm bằng máu chính những người bạn của mình.

Riki nhìn những người khác vẫn đang chìm vào giấc mộng, khẽ vươn vai. Trước khi anh kịp hạ tay xuống, bên cạnh đã vang lên tiếng cười khúc khích.

"Riki, giống như một con mèo."

Santa dường như đã thức dậy từ sớm, chớp cặp mắt long lanh. Cậu chỉ ra cửa, ra hiệu cho Riki đi ra ngoài. Riki liếc nhìn ra ngoài cửa, thấy AK và Vu Dương cũng đang đứng bên ngoài, hình như họ đang thảo luận điều gì đó.

"Có nên đánh thức những người khác không?" Riki hướng phía Santa thì thào, Santa lắc đầu, khéo léo tránh va vào những người ngủ say ở trên mặt đất, vài bước đã ra đến cửa. Riki ngẩn người một chút rồi cũng theo sau ra ngoài.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngay lúc cánh cửa vừa khép lại, Hồ Diệp Thao những tưởng vẫn còn ngủ say lại lập tức mở mắt. Cậu ta quay đầu đồng thời bắt gặp đôi mắt trong veo của Oscar, cười nhạo một tiếng : "Quả nhiên là 405, dưới tình huống như này mà đoàn hồn vẫn giữ nguyên như vậy."

"Không sao cả." Oscar lạnh lùng nhìn thẳng trần nhà: "Bọn họ trước tiên sẽ không nhằm vào chúng ta, chưa kể trong mắt những người khác, hai chúng ta cũng là đang ngầm liên minh với nhau."

Hồ Diệp Thao trầm mặc một lúc, đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mắt Oscar: "Nhắm trước và nhắm sau có gì khác nhau? Còn cuối cùng thì sao? Đến lúc chúng ta chỉ còn lại..."

"Có thể sống đến lúc ấy hay không còn chưa biết." Oscar vươn tay, đẩy Hồ Diệp Thao nằm lại lên chăn bông: "Nếu muốn sống, em bớt nghĩ đến tương lai một chút."

"Nếu muốn sống, bớt nghĩ đến tương lai một chút."

Ngoài cửa AK vừa thảo luận gì đấy, sau đó vỗ nhẹ lưng Vu Dương, mặt không đổi sắc đưa một tờ giấy cho Santa và Riki vừa mới rời khỏi phòng. Santa nhận thấy sắc mặt Vu Dương không tốt lắm, có chút lo lắng hỏi cậu có chuyện gì.

"Không sao," Vu Dương cười khổ: "Là em lo lắng vô cớ...Uh, đại khái là quá lo lắng về tương lai."

"Tờ giấy đó là của Riki. Em nhặt được nó trong nhà vệ sinh sáng nay." AK giải thích với Riki: " 'Riki ăn đồ cay' .Dễ hiểu thôi, sensei, anh không được ăn cay trước khi được ra ngoài."

"Anh hiểu." Riki gật gật đầu, dứt khoát đem mảnh giấy xé vụn, đến khi không thể nhìn rõ dòng chữ trên đó: "Cảm ơn, AK."

"Không có gì." AK lắc đầu: "Mặc dù chúng ta hiện đang liên minh với một vài người khác, nhưng tốt nhất là chỉ nhóm chúng ta biết những mảnh giấy về bốn người bọn mình. Điều này cũng có thể tránh chuyện bị phản bội vào thời khắc quan trọng, bị người khác lấy mất cơ hội."

"AK, nói rất đúng." Santa cũng gật đầu, nhưng bộ dạng vẫn chưa hẳn đồng tình: "Nhưng còn giấy của những người khác, tụi anh vẫn muốn, cho họ biết."

"Đây là một phần trong điều kiện liên minh. Chúng ta thực sự cũng muốn cho họ biết." AK gật đầu: "Sáng nay, Vu Dương tìm thấy mảnh giấy của người khác từ vết nứt sau tấm gương. Một cái là Mika đang khóc, còn cái kia là Tỉnh Lung đan khăn."

Vu Dương dở khóc dở cười chỉ vào mấy chữ đan khăn trên tờ giấy: "Em nghĩ là Tỉnh Lung hiện rất an toàn. Trong tình huống như thế này ai lại đi đan khăn bao giờ."

"Hiện tại ghi chú của Tỉnh Lung sẽ chỉ có mười người chúng ta biết, của Mika cũng vậy. Chúng ta sẽ quay lại và nói với họ." AK nhìn Riki vứt đống giấy vụn đi xong, mới đẩy cửa phòng tập. Vừa bước vào liền thấy những người khác trong phòng đã tỉnh, Kazuma dựa vào gương nhìn bọn họ, ánh mắt bình tĩnh dò ​​xét.

AK thản nhiên cầm tờ giấy của Mika ra: "Tôi đã tìm thấy nó sáng nay, không cần cảm ơn." Sau đó, cậu ta lại giơ tờ giấy của Tỉnh Lung lên: "Ngoài ra còn có một tờ viết rằng Tỉnh Lung không được đan khăn quàng cổ."

"Tỉnh Lung thật sự rất an toàn." Hồ Diệp Thao đứng dậy, vẻ mặt thoải mái, như thể vừa rồi không bị lời nói của Oscar ảnh hưởng: "Trước tiên chúc mừng, chúng ta vẫn còn sống. Ngày hôm qua đã có những người đi tìm ghi chú cả đêm, chúng ta cũng nên bắt đầu?"

"I'm hungry" Caelan tủi thân xoa xoa bụng, sau đó hơi lo lắng liếc nhìn Mika và Kazuma: "But what if the food are already poisoned?" (Nhưng nếu đồ ăn có độc thì sao?)

Ghi chú của Riki đã chứng minh rằng thức ăn có thể có vấn đề. Nhóm người 405 liếc nhìn nhau, sau đó Riki gật đầu: "Caelan nói đúng. Đồ ăn có thể có độc."

Kazuma lắc đầu: "Không thể nào tất cả thức ăn đều có độc được, nếu không chúng ta ở đây đều chết đói cả. Hiện tại chúng ta cần phân tích quy luật, sau đó tìm mấy tờ giấy càng sớm càng tốt."

AK lấy ra lời bài hát mà cậu đã chép lại ngày hôm qua, ghi nó lên gương. Mọi người bắt đầu xem xét lại từ đầu đến cuối, nhưng đều không tìm được hướng giải quyết nào.

"Khẩu hiệu trong bài hát nói đến nghĩa là chúng ta không thể hô khẩu hiệu của chương trình. Điều này đã có thể xác nhận." Oscar chỉ vào tấm gương: "Lời nói có thể gây tai họa nghĩa là không thể nói một số từ được ghi trên giấy của mỗi người."

"Những điều phía sau rất phức tạp." Mika nói, "Eyes on the back nghĩa là gì?"

AK gãi đầu: "Em cũng không biết phải dịch cái này như thế nào...bởi vì bản thân nghĩa tiếng Trung đã rất mơ hồ. " 'Mắt ở sau lưng' có thể hiểu là ai đó đang nhìn bạn từ phía sau, tức là 'eyes behind you', nhưng cũng có thể có nghĩa khác."

"Người Trung Quốc chúng ta còn không thể hiểu được câu này." Hồ Diệp Thao giang hai tay: "Nếu con quái vật đó có thể hát thêm một bản tiếng Anh và một bản tiếng Nhật, không chừng dễ hiểu hơn đó."

"Có thể đó chính là lý do, nó chỉ nói những quy tắc này bằng tiếng Trung". AK nói: "Có rất nhiều ẩn dụ trong tiếng Trung, tương đối mơ hồ về nghĩa. Ngoài ra còn có cụm từ 'Cướp đi châu báu đổi gông cùm', chúng ta hiện tại không có cách nào đoán được mấy chỗ này. Liệu châu báu và gông cùm có ý nghĩa gì."

"Nhưng còn những chỗ khác có thể hiểu được." Kaz cũng chỉ vào tấm gương: "Độc dược, ánh lửa và nước mắt. Mấy câu này chắc là ám chỉ cách thức tử vong. Nguyên nhân cái chết của Lục Định Hạo là thuốc độc, và lời nhắn của Mika tương ứng với nước mắt. Chúng ta nên cẩn thận với những gì xuất hiện trong mấy câu này."

Thức ăn sao? Santa lo lắng lén nhìn Riki, thấy anh đang thất thần, hình như đang suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng Riki vẫn im lặng không lên tiếng, một giọng hát sắc nhọn đột nhiên vang lên, treo lơ lửng trên đầu mọi người như một cái cưa xẻ gỗ. Nội dung bài hát không thay đổi, vẫn là những quy tắc đó.

"Lại có người hỏi quy tắc nữa sao? Phiền quá." Hồ Diệp Thao bịt tai: "Thật khó nghe, tôi không thể thích nổi mấy bài đồng dao mà."

"Ca từ vẫn như ngày hôm qua." Vu Dương kiên nhẫn lắng nghe, đối chiếu với lời viết trên gương cũng không sai biệt lắm: "Đi ra ngoài đi, nhớ kỹ những lời vừa rồi Kaz đã nói, cẩn thận những thứ đó."

Oscar gật đầu: "Đi đến đại sảnh trước. Hôm qua hình như tôi nghe Lâm Mặc nói đại sảnh có gì đó."

Thế là mọi người dọn dẹp đồ đạc và bắt đầu bước về phía đại sảnh. Càng đến gần sảnh, âm thanh càng ồn ào, Santa nhìn thấy một đám người vây quanh cánh cổng đang khóa chặt liền nhảy lên xem xét.

Patrick hỏi cậu: "Chuyện gì vậy?"

"Quái vật, ở đó." Santa lại nhảy lên nhìn một chút: "Bên trái nó, có một cái bảng, một danh sách."

"Danh sách?" AK trực tiếp chen vào đám đông, hai phút sau cậu mới chen ra, sắc mặt có chút nặng nề.

"Tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều." Cậu thở dài: "Con quái vật cầm một tấm bảng với tên của tất cả chúng ta. Tên của những người đã chết có màu xám. Bây giờ danh sách đó gần như toàn màu xám. Khoảng một nửa, chắc chỉ còn lại ít hơn năm mươi người. "

"Vậy tối hôm qua lại chết thêm mười mấy người?" Vu Dương giật mình: "Chuyện này... nhanh quá rồi."

"Trong những tình huống như thế này, ngày đầu tiên luôn là ngày chết nhiều nhất." Kaz trầm ngâm nhìn những người trong hội trường: "Không nhất thiết phải là có ai đó đã bắt đầu giết người bằng cách sử dụng các quy tắc. Khả năng cao là trong lúc tìm kiếm mấy tờ giấy tối qua, một số người đã vô tình kích hoạt những quy tắc bị cấm."

"Đúng vậy. Lựa chọn không tham gia tối hôm qua của chúng ta là chính xác." Rikimaru gật đầu: "Bây giờ chúng ta biết rằng các quy tắc không chỉ là lời nói, mà còn là hành động. Có thể bọn họ đã vi phạm hành động."

"Mika đừng khóc." Caelan nắm lấy cánh tay Mika, nhưng chính cậu lại quay ra chỗ khác rơi nước mắt. Mika xoa đầu em, thể hiện rằng anh đã nhớ kĩ.

"Chết tiệt...có vẻ như Amu cũng chết rồi..." Oscar cũng liếc nhìn về đám đông bên ngoài, quay đầu lại và nói với những người khác: "Mẹ nó, Trương Hân Nghiêu cũng không còn? Vậy thì Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung phải làm sao đây?"

"Thật hay giả vậy? Lelush thì sao?"

"Thầy Lê vẫn ở đó." AK trả lời: "Vẫn còn rất nhiều cái tên màu xám...Phó Tư Siêu, Trương Đằng? F*ck."

"Ngay cả tại sao lại thành như thế này tôi cũng không hiểu nổi." Oscar lùi lại khỏi đám đông xoa thái dương đau nhức. Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung đi ngang qua phía sau họ, dừng lại khi nghe Oscar nói câu đó.

"Đêm qua, Trương Hân Nghiêu vì muốn an ủi bọn em, đã nói đùa một câu." Cam Vọng Tinh nhét vào tay Oscar một mảnh giấy: "Sáng nay bọn em mới tìm thấy mảnh giấy, vì anh đã hỏi nên em hy vọng các anh có thể nhớ, tuy anh ấy mất rồi, nhưng xin các anh đừng quên anh ấy."

Oscar mở ghi tờ ghi chú, trên đó viết "Trương Hân Nghiêu nói đùa." Cậu nhất thời không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên nực cười "Chỉ là một câu nói đùa thôi", đó là một lý do hết sức bình thường và ngu ngốc, cũng cực kỳ ngẫu nhiên.

"Sống chết đơn giản đến thế sao?" Mặc dù Đảo Hải Hoa chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó, nhưng nó luôn chọn một thời điểm thích hợp để chứng minh chân lý này. Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung rời khỏi hội trường trong im lặng, không ai biết họ đã đi đâu.

"Chúng ta có nên nói cho Tỉnh Lung biết tờ giấy của cậu ấy..." Vu Dương sững sờ, định ngăn Tỉnh Lung lại nhưng rồi lại thôi: "Haiz, nếu gặp lại lần nữa, sẽ nói cho anh ấy biết."

Nhóm Vu Dương cũng rời đi. Bá Viễn nãy giờ vẫn đứng sau lưng họ thở dài, Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lưng anh: "Viễn ca, anh đừng thở dài nữa, anh thở dài cả đêm rồi đấy."

Một vài người trong số họ cảm thấy thật may mắn, vì bắt chước quyết định của nhóm 405 chọn đi ngủ thay vì đi tìm giấy, thậm chí ngày hôm qua, khi Lâm Mặc gọi họ đến đại sảnh xem họ cũng không đi. Kỳ diệu là không ai trong số những người này xảy ra chuyện, người lười quả là có phúc của người lười.

Châu Kha Vũ đêm qua ngủ rất ngon, nhờ vào chiều cao mà dễ dàng xuyên qua đám người xem qua bảng danh sách, ngẩn người vài giây rồi cũng thở dài quay trở lại.

"Không phát biểu cảm nghĩ gì sao?" Nhậm Dận Bồng hỏi cậu ta, "Có vẻ đêm qua mất đi không ít người."

"Em không có cảm nghĩ gì, nhưng nếu anh muốn thương tiếc bọn họ, em sẽ không ngăn cản." Châu Kha Vũ khô khan nói: "Nhưng thay vì lãng phí thời gian thương tiếc thì tranh thủ đi tìm giấy tốt hơn, nếu không lát nữa sẽ có người khác thương tiếc chúng ta đấy. "

Trương Gia Nguyên cũng cười: "Khá triết lý đó Châu thiếu gia, chẳng trách anh bán hủ giỏi vậy." Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn cậu, cúi đầu im lặng, không trả lời.

"Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa." Du Canh Dần đi đến ngăn cản, "Em quên tờ giấy hôm qua chúng ta tìm được sao? Tiết Bát Nhất vì sao mà chết."

"Làm sao em quên được, Tiết Bát Nhất bắt nạt người nước ngoài. Em thực sự không nghĩ tới, cười chết em mất." Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ hơi tức giận, lại tiếp tục châm chọc : "Không phải trước đây anh ta đã từng gây khó dễ cho Amu sao. Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

"Vậy điều ghi trên mấy tờ giấy có liên quan đến những gì chúng ta đã làm trước đây phải không?" Tăng Hàm Giang lại gần hỏi: "Vậy thì tôi không thể nói mấy từ bắt đầu bằng chữ 'K' sao?"

"Em không biết, nhưng em đoán em không thể hút thuốc." Châu Kha Vũ lo lắng lắc đầu: "Em chưa chạm vào điếu thuốc nào kể từ khi trò chơi bắt đầu. Dù sao thì, từ giờ trở đi em chắc chắn sẽ không chạm vào điếu thuốc nào, nói không chừng sẵn dịp này cai thuốc lá luôn."

"Anh không chắc, nhưng nhóm chúng ta rất đông người. Nhờ vậy mà sáng nay chúng ta tìm được không ít thứ hữu dụng." Nhậm Dận Bồng tìm trong túi cầm ra mấy tờ ghi chú: "Ngoại trừ những người đã chết, xem lại nào. Kaz nói "Đỉnh vậy", Hiroto ăn sô cô la và Trương Tinh Đặc hát - Trương Tinh Đặc nghe chưa, đừng có hát đấy."

"Em biết rồi, em sẽ im, sau này em sẽ không mở miệng ra luôn." Trương Tinh Đặc cầm tờ giấy của mình bỏ vào túi "Nếu không thấy tờ giấy này, em cũng không tin mở miệng hát thôi mà cũng chết được."

"À còn của Lưu Vũ nữa. Thú vị đó. Em đoán anh ta sắp đi rồi." Trương Gia Nguyên cầm tờ giấy cuối cùng, nhướng mày: "Lưu Vũ nói văn hóa truyền thống". Lưu Vũ đâu rồi, làm cho em một đoạn văn nào "

Nhưng Lưu Vũ hoàn toàn không xuất hiện trong đại sảnh, cậu ta đang ngồi trong ký túc xá với Cao Khanh Trần và Ngô Hải, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, giống như cả đêm cậu ta cũng chưa ngủ, trên mặt vẫn còn vệt máu đêm hôm trước.

"Tiểu Vũ, làm sao bây giờ, chúng ta không tìm được tờ giấy của mình." Ngô Hải nghịch mấy tờ giấy vương vãi trên bàn, dáng vẻ cũng rất mệt mỏi: "Có của Caelan, Thiệu Minh Minh, hắn chết rồi, tìm được cũng vô dụng. Còn mấy ghi chú của một vài người mà anh thậm chí không biết là ai, không chừng bọn họ cũng chết rồi."

"Còn của ai nữa?" Lưu Vũ mím môi, có vẻ có chút không vui.

"Còn có Santa." Cao Khanh Trần đột nhiên cười, trợn tròn mắt hưng phấn: "Santa nói là like nhiều nhiều nhiều, đúng là một tờ ghi chú thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro