Day 2.2 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

----------

Cuộc bạo động đầu tiên diễn ra nhanh hơn mọi người nghĩ.

Tăng Hàm Giang và nhóm Kẹo Siêu Ngọt tách khỏi Bá Viễn đi ra khỏi hội trường, lơ đễnh đứng trước bảng danh sách nhìn xung quanh. Hầu hết mọi người đều đã rời đi sau khi đọc danh sách. Hội trường gần như trống rỗng không còn ai. Ngay khi chuẩn bị rời đi để tìm Bá Viễn, họ đột nhiên gặp Lý Gia Tường, người đang ngồi ở cửa với vẻ mặt u ám.

"Tường ca không sao chứ?" Tăng Hàm Giang bước đến nói: "Tươi tỉnh lên nào..."

Chưa kịp nói hết câu thì một chiếc đinh đã đâm thẳng vào đầu cậu. Trước khi Tăng Hàm Giang kịp cất tiếng, cậu đã ngã ngửa trên mặt đất, thậm chí máu cũng chưa kịp phun ra. Ngụy Tử Việt và những người khác chưa kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, một vài tiếng kêu vang lên, những cái đinh được nhắm chuẩn xác trực tiếp ghim vào trán họ, mọi thứ trở nên yên lặng như chưa từng có gì xảy ra. Phải mất hơn mười mấy giây sau, máu mới từ vết thương trên trán họ chảy ra, nhuộm kín cả mặt đất.

"Ngô Hải tìm được thứ này ở đâu thế nhỉ, cũng khá hữu dụng đấy."

Lý Gia Tường đứng dậy nhìn vào khẩu súng bắn đinh trên tay mình. Tinh thần cậu ta dường như đã trở nên bất ổn định, vừa đi vừa cười quái dị: "Chỉ có một người ... Chỉ có một người. Đừng có tốt bụng như thế chứ cái lũ này, tử tế là điều vô dụng, ta phải ra tay trước... "

Cậu ta vứt khẩu súng bắn đinh rỗng sang một bên, loạng choạng bước ra khỏi sảnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, con quái vật vốn vẫn tươi cười đứng canh cửa đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ. Giọng nói nghiêm nghị và sắc bén, như thể thú dữ bị tấn công. Con quái vật phát ra một tiếng rít điên cuồng.

Nó ngay lập tức di chuyển ra phía sau Lý Gia Tường, vươn tay thẳng về phía lưng cậu. Bàn tay nó trực tiếp xuyên qua ngực và bụng cậu ta, từ trong lồng ngực duỗi ra, trên tay nó là một trái tim vẫn còn đang đập.

Con quái vật ném cái xác của Lý Gia Tường sang một bên như cỏ rác, vẻ mặt của nó bắt đầu trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt của nó dường như không thay đổi vì cái chết của đám người Tăng Hàm Giang, gương mặt mang nét của Trương Hân Nghiêu đầy tức giận. Nó mở miệng bắt đầu hát bài hát về các quy tắc. Chỉ là lần này giọng hát của nó lại có vẻ rất điên cuồng, giọng nữ ngọt ngào kia lại biến thành một tiếng hét đầy tức giận.

"Quy tắc!" Con quái vật hét lớn sau khi hát xong, "Lý Gia Tường không tuân theo quy tắc! Không thể là C vị của chúng ta được!"

Những người khác nghe thấy âm thanh liền tụ tập quan sát xác chết đẫm máu trên mặt đất, không ai dám phát ra tiếng động, chỉ nhìn chằm chằm con quái vật kia. Sau khi trút cơn giận xong, nó lại nở nụ cười như trước đây, đứng nghiêm trang bên cạnh bảng danh sách, như thể những gì xảy ra vừa rồi chỉ là ảo ảnh hư vô.

Đám đông im lặng, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Một lúc lâu sau, đám đông tự động giải tán như chưa từng xảy ra chuyện gì, chân của một số người đã bắt đầu trở nên run rẩy, không thể đứng vững mà ngồi bệt xuống dưới đất. Không biết là ai đã tuyệt vọng hét lên: "Thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta cùng nhau xông pha đi", bỗng nhiên có tiếng "bùm" vang lên, một tấm cửa sắt rơi ra, trực tiếp cắt đứt hộp sọ của người đó. Nửa bên đầu bị cắt từ từ trượt xuống, rơi xuống đất như một miếng thịt bò mềm nhũn.

"Đừng nhìn!" Santa nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Riki, vươn tay che mắt anh lại: "Riki, đừng nhìn nữa."

Vẻ mặt luôn bình tĩnh của Hồ Diệp Thao cũng dần mất kiểm soát, cậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cắn chặt môi. Oscar kéo tay áo cậu đi về phía trước, bước từng bước nặng nề, không nói gì.

"Đi thôi." AK kéo Patrick sắc mặt tái nhợt: "Rời khỏi chỗ này trước đã."

Những quy tắc ở Đảo Hải Hoa, những quy tắc cho phép tất cả mọi người chiến đấu vì mạng sống của họ. Nhưng họ không bao giờ kiểm soát được các quy tắc ấy - không ai có thể định đoạt quy tắc, và quyền quyết định nằm trong tay của con quái vật kia.

Đám đông rời đi trong im lặng, máu dính trên nền đá cẩm thạch của đại sảnh bắt đầu lan ra và khô lại, biến thành một màu đỏ sẫm, bốc mùi tanh tưởi. Lưu Vũ, Ngô Hải và Nine bước lên nhìn khuôn mặt dính đầy máu và cơ thể của Lý Gia Tường với đôi mắt mở to vô cảm.

"Anh Ngô Hải đoán đúng." Nine cười cười vỗ vai Ngô Hải: "Cũng may em đã tìm được một kẻ ngốc thử giúp chúng ta trực tiếp giết người; mà cái súng bắn đinh đó thật thú vị quá đi, Tiểu Cửu rất muốn thử nó một lần."

"Được rồi." Lưu Vũ cau mày khó chịu, nhìn lướt qua mấy cái xác trên mặt đất: "Lý Gia Tường làm việc cũng tốt quá đó chứ. Chỉ trong một lần là chúng ta đã có thể giải quyết được một đám người. Tôi cũng không ngờ đấy."

Ngô Hải sắc mặt không tốt lắm, giống như sắp nôn ra. Nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cười một tiếng, liếc nhìn thi thể Lý Gia Tường rồi ngoảnh mặt đi: "Cũng may là đã thử trước. Tôi luôn nghĩ quy tắc này không cho phép chúng ta giết nhau. Hại người phải giấu mũi kim đi....Nó giống như nói với chúng ta rằng đừng trực tiếp giết người."

Lưu Vũ gật đầu, xoay người rời khỏi đại sảnh: "Đi thôi, tiết kiệm sức lực đi. Hiện tại đã xác định được là không thể trực tiếp giết người ... Vậy thì Tiểu Cửu, chuẩn bị cho buổi chiều đi."

"Được thôi." Nụ cười của Nine biến mất ngay khi Lưu Vũ vừa quay lưng đi. Cậu ta nhìn theo bóng lưng của Lưu Vũ, ánh mắt u ám. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười lại trở lại trên khuôn mặt cậu ta, bật người đứng lên, gọi với theo "Tiểu Vũ, đợi anh với" rồi chạy theo cậu ta.

Châu Kha Vũ và Trương Giai Nguyên nghe được chuyện xảy ra trong đại sảnh từ Du Canh Dần, bọn họ không có ở đó vào lúc nãy, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của con quái vật từ xa, có chút mơ hồ khó hiểu.

"Cho nên, chúng ta không được phép chủ động giết người?" Trương Giai Nguyên nghiêng đầu bối rối: "Em thật sự không ngờ mới ngày thứ hai đã có một vụ giết người hàng loạt như này. Trong mấy bộ phim điện ảnh không phải sẽ đợi đến lúc chỉ còn vài người sống sót mới bắt đầu chém giết lẫn nhau sao?"

Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Trương Gia Nguyên, xếch mắt hỏi cậu: "Em sợ rồi sao?"

"Em sợ, em sợ muốn chết. Em đã tranh thủ lúc anh không để ý lén khóc đó." Trương Gia Nguyên lại châm một điếu thuốc: "Sợ cái rắm. Nếu em sợ thì mọi người sẽ chết hết à? Hay là em sợ rồi thì sẽ không ai muốn giết em nữa? Lúc này càng sợ càng dễ tèo đấy."

"Em đúng là gì cũng dám nói nhỉ." Bá Viễn có chút đau đầu, anh vẫn chưa thoát được nỗi sợ hãi vừa rồi.

"Không có gì phải tránh né cả, cho dù là mấy người chúng ta, cuối cùng muốn sống cũng phải chém giết lẫn nhau..." Trương Gia Nguyên chưa kịp nói xong đã đột nhiên dừng lại.

"Chờ một chút..." Cậu vỗ đầu: "Ai nói chúng ta nhất định phải giết lẫn nhau?"

Ở phía bên cạnh, Patrick cũng đưa ra nghi vấn này.

"Quy tắc đó không nói nếu chúng ta không làm gì thì sẽ xảy ra chuyện gì." Patrick chỉ về phía đại sảnh: "Không được phép chủ động giết người, nhưng nếu tất cả chúng ta đều không ai chủ động tấn công thì sao? Con quái vật đó sẽ ép buộc chúng ta giết người à?"

"Anh cũng, nghĩ vậy." Riki gật đầu: "Nếu chúng ta không nghĩ, chỉ được còn một người. Mọi người có thể cùng ở lại."

"Đúng là như vậy." Oscar nói: "Nhưng trong trường hợp đó, tất cả chúng ta sẽ không thể ra khỏi đảo Hải Hoa. Nếu chúng ta không chết, ở lại đây cũng không thành vấn đề; vấn đề ở đây là thức ăn, để tránh bị chết đói, mọi người vẫn sẽ giết lẫn nhau."

"Sẽ không chết đói đâu." Santa đột nhiên nói: "Nhìn kìa, phía căng tin, có rất nhiều người..."

tbc...
--------------------
Trouvaille team: Vì muốn mỗi ngày đều đăng truyện để mn đọc đc liền mạch hơn nhưng dạo này bọn mình hơi bận, 1 chương gốc của tác giả lại quá dài, không làm kịp 😭😭😭. Nên kể từ hôm nay, chương truyện sẽ đc chia nhỏ ra hơn và được cam đoan sẽ ra đều mỗi ngày ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro