Day 2.2 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc truyện

----------

Việc căng tin tự phục vụ đồ ăn là điều không ai ngờ tới.

Người đầu tiên tìm thấy thức ăn trong căng tin là Lelush khi đang đi lang thang. Cậu ta lấy một cái đùi gà từ căng tin rồi ăn nó một cách thích thú trong khi đi loanh quanh.

"Cậu lấy đùi gà ở đâu vậy?" Bá Viễn cùng đoàn người chạy vào, ngạc nhiên không biết Lelush lấy đâu ra đùi gà để ăn. Lelush cũng ngạc nhiên không kém, anh ngưng gặm đùi gà và bối rối chỉ về hướng nhà ăn.

"Ở đằng kia, có bữa tối."

Bá Viễn và những người khác khó hiểu đi về phía nhà ăn, hầu hết mọi người đều đang tụ tập ở đó, ngây ra nhìn vào cái bàn đầy ắp thức ăn. Những dãy bàn dài được xếp theo kiểu quay lưng vào nhau, con quái vật đang mỉm cười đứng ở giữa.

Riki thì thầm, "Nó trông khác ngày hôm qua."

Hồ Diệp Thao nghe được liền nhìn sang con quái vật, sau đó khó chịu quay mặt đi, cơn thèm ăn cũng biến mất mặc cho đống thức ăn đầy ắp trên bàn.

Ai cũng có thể phát hiện ra sự thay đổi của con quái vật đó, khuôn mặt nó thay đổi quá rõ ràng, đặc biệt là cái mũi, có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của Amu. Màu tóc của nó cũng thay đổi, mái tóc màu nâu nhạt đêm qua đã trở nên tối màu hơn, gần như màu đen. Nụ cười của nó cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn cứng ngắt nhưng ít ra cũng giống con người hơn.

"Quái Vật Khâu nấu cơm cho chúng ta, thật thú vị." Trương Gia Nguyên nhếch miệng, hoàn toàn không có tâm tình ăn uống: "Nếu sau khi chết em lại trở thành 'phụ tùng' của nó thì... thật là kinh tởm quá đi..."

"Có ai muốn ăn không...?" Patrick thì thào nói, "Những thức ăn này quá kỳ lạ, có thể có vấn đề."

"Chắc hẳn là có vấn đề." Oscar kiên định lắc đầu: "Tôi không ăn đâu, ai thích thì ăn đi."

"Tôi ăn."

Trước khi Santa kịp ngăn cản, Riki đã bất ngờ đưa tay ra lấy một miếng bánh rồi cho vào miệng. Người ở bên cạnh ngẩn ra, nhìn Riki đang cố gắng nhai, không biết nên khuyên anh nhổ ra hay nuốt xuống.

"Không sao đâu. Vừa rồi Lelush cũng ăn mà." Riki vừa nhai vừa mơ hồ nói, "Ngon lắm đó. Nếu không ăn, thì sẽ bị đói."

"Vậy thì em cũng ăn." Caelan cầm lấy nĩa xiên một miếng thịt bò, nhắm chặt mắt đút thẳng vào miệng: "Nhưng có lẽ em không nên uống sữa chua."

AK sửng sốt mất một lúc liền vươn tay lấy một cái cánh gà: "Quyết định đúng đắn đó, Caelan, còn tôi cũng không nên ăn bún ốc và que cay."

Mọi người bên phía Riki ăn uống vui vẻ, nhóm người Trương Gia Nguyên ở một bên biểu cảm khó nói nên lời. Châu Kha Vũ khịt mũi, quay sang hỏi Nhậm Dận Bồng "Anh có định ăn thứ đó không?"

"Anh không ăn đâu." Vẻ mặt của Nhậm Dận Bồng cũng vô cùng khó coi: "Ai mà biết đống thức ăn đó là gì, có chết đói anh cũng không ăn."

"Mọi người đã xem qua cái phim gì mà-," Lâm Mặc không biết đi tới từ khi nào, từ bên cạnh khẽ nói: "Mụ phù thủy cho một nhóm nhà thám hiểm đi ngang qua khu rừng ăn rác rưởi và côn trùng, nhưng ở trong mắt những người đó, thứ họ ăn lại là sơn hào hải vị."

"Đừng nói nữa, kinh tởm quá." Vẻ mặt của Châu Kha Vũ càng thêm khó coi. Nhưng Lâm Mặc đã dang tay hai tay đi về phía trước lấy một miếng dưa hấu.

"Anh sẽ ăn miếng dưa hấu này." Lâm Mặc nói, "Dù sao thì anh cũng đã tìm thấy tờ giấy của mình. Nó không liên quan gì đến đồ ăn. Nếu em không muốn thì không ăn cũng được thôi."

Cậu lấy thêm hai lát bánh mì, tùy ý vẫy vẫy tay, xoay người rời khỏi căng tin. Trương Gia Nguyên kinh hãi nhìn bóng lưng của Lâm Mặc, tức giận vỗ vai Châu Kha Vũ đang hóa đá: "Thánh thần ơi, anh ấy làm sao có thể kể ra được câu chuyện đó mà vẫn ăn như thường nhỉ...? Không lẽ anh ấy cố tình kể câu chuyện đó để tụi mình không dám ăn à? Kế hoạch của Lâm Mặc là muốn chúng ta nhịn đói đến chết hả?"

"Anh không biết." Châu Kha Vũ đờ đẫn nhìn vào bức tường trước mặt nói: "Nhưng mà anh thấy không muốn ăn nữa rồi. Mọi người cứ ăn đi."

Trương Gia Nguyên do dự hồi lâu, thận trọng cắn một miếng bánh mì. Bá Viễn cũng qua loa ăn một ít, Nhậm Dận Bồng và Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đống thức ăn, như thể nhìn thấy một đống bọ và rác trong đó.

Chưa kịp ăn xong, họ chợt nghe thấy một tràng cười dài rất quen thuộc. Nine và Lưu Vũ không biết khi nào cũng đã đến nhà ăn, đang ở chỗ đám người phòng 405.

Nine nắm lấy tay Santa, khóe miệng hiện lên ý cười: "Santa à, Santa~ Chúng tôi đã tìm thấy tờ giấy của cậu rồi nè."

Santa vừa muốn nói gì đó, AK đã cảnh giác kéo tay Nine ra, lắc đầu với Santa, ra hiệu cho cậu đừng nói. Hồ Diệp Thao và Oscar cũng bước tới, lặng lẽ chắn Santa sau lưng mình.

"Nhìn nè, chính là tờ giấy này." Nine dường như hoàn toàn không quan tâm đến sự phản kháng của họ. Cậu ta mỉm cười lấy tờ giấy từ trong túi ra: "Tôi đã tìm được tờ giấy này, nó viết - Santa ôm."

Cậu ta đưa cho AK tờ giấy bạc, AK nhận lấy, nhìn nét chữ trên đó. Chữ viết ngoằn ngoèo đỏ như máu, không khác gì những tờ nhặt được trước đó.

"Không phải, ôm, không phải đâu." Santa đột nhiên giơ tay lên: "Hôm qua tôi đã ôm Riki. Tôi đã ôm anh ấy rồi."

"Thật sao? Santa không nhớ lầm chứ?" Lưu Vũ cười cười chỉ vào Riki: "Hai người thật sự đã ôm mặt đối mặt sao?"

AK cũng nhớ rằng ở cửa vào phòng chiếu tối qua, Santa đã ôm Riki vào lòng. Cậu chưa kịp nói lên nghi ngờ của mình thì đột nhiên Nine đã kéo Caelan sang một bên, sau đó nắm lấy hai tay của Caelan quấn quanh eo mình.

"Đó không thể gọi là ôm được," Nine nở nụ cười rực rỡ: "Caelan và tôi mới gọi là ôm đây nè."

Ánh đèn trên trần chợt lóe lên, phát ra tiếng điện xèo xèo không rõ. Mọi người cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như có một điềm báo chẳng lành nào đó đang đến. Kaz kinh hãi đưa tay ra, cố gắng kéo Caelan lại, nhưng Nine đã nhanh chóng đẩy cậu ra, rồi bước sang một bên. Nụ cười trên mặt cậu ta cũng chợt tắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Caelan.

Caelan đột nhiên bị đẩy ra, còn chưa kịp phản ứng với những chuyện vừa xảy ra, bối rối nhìn mọi người xung quanh. Nhưng ngay sau đó, máu tươi từ cổ họng chảy ra, cậu lảo đảo lui về phía sau hai bước, cả người run rẩy, từ từ gục đầu xuống.

Chiếc nĩa được cắm vào cổ cậu ở một góc độ rất kỳ lạ, máu đỏ sẫm chảy dọc theo tay cầm chiếc nĩa bằng bạc, nhỏ giọt xuống đất, giống như một bông hoa đỏ tươi mọc cheo leo trên bấc đèn bằng bạc, cháy rụi trong ngọn lửa. Sáp nóng chảy và tro tàn như nước mắt. Caelan cuối cùng không thể đứng nổi nữa, cậu đột ngột ngã khuỵu xuống, phát ra những âm tiết đứt quãng, yếu ớt trong cổ họng.

Mika vẫn còn đờ đẫn, Kazuma đã ngay lập tức quỳ xuống. Anh nắm tay Caelan và đặt tai mình thật gần miệng cậu, cố gắng nghe lời cậu nói. Caelan đã rất cố gắng để nói điều gì đó, nhưng cái nĩa đã làm đứt dây thanh quản của cậu, chỉ có thể phát ra một vài âm thanh vô nghĩa.

Mika cũng quỳ xuống, trông vô cùng bất lực. Caelan cố gắng đưa tay về phía anh, ánh sáng nhảy nhót trong đôi mắt sáng ngời kia cũng từ từ mờ đi. Lông mi của cậu run lên, giống như những cánh bướm mỏng manh run rẩy muốn bay, sự sống trong mắt cậu cũng dần tàn lụi theo cánh bướm kia. Cậu nhìn Kaz và Mika, như thể xuyên qua họ nhìn vào vị thần đã chấp nhận linh hồn cậu giữa không trung.

"Careful, Kaz... be careful. Don't re, reven..." Caelan ngắt quãng nói, cau mày lo lắng, như muốn đứng dậy để cảnh báo anh về điều gì đó. Kaz nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó kéo tay cậu áp lên má mình, nhẹ nhàng nói: "I know, I know."

"And Mika." Caelan hai mắt mờ đi, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể mấp máy môi. Mika hiểu Caelan đang nói gì, anh đột nhiên ngẩng đầu lên, Patrick vội vàng bước tới lấy khăn giấy chặn lại những giọt lệ trong mắt Mika để ngăn nó tiếp tục chảy ra.

"Why?" Giọng Mika như vỡ ra, như mất đi tất cả ánh sáng, lạnh lẽo hỏi. Anh không được khóc, chỉ ngẩng cao đầu chất vấn: "Why? Why him?"

Caelan đến cuối cùng cũng không thể bảo anh "Đừng khóc", cậu ấy chỉ muốn Mika ngẩng cao đầu.

Ngẩng cao đầu, nước mắt sẽ không rơi.

"Nine." Kaz đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn cắt người trước mặt ra thành trăm mảnh.

"Cậu muốn làm gì vậy?" Nine cười núp sau lưng Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, cậu ta thật đáng sợ quá đi."

"Tất cả đều tại đống quy tắc kia thôi." Lưu Vũ không thèm nhìn về phía Caelan, giả tạo cúi đầu: "Caelan xảy ra chuyện, tôi cũng rất lấy làm tiếc, xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chịu đựng chuyện như vậy."

"Quá đột ngột, Tiểu Cửu không phản ứng kịp. Tiểu Cửu cũng rất buồn." Nine ném hai tờ giấy xuống đất: "Santa đã đoán được từ khoá của chính mình rồi đúng không? Trả cho cậu với Caelan này."

Đó là tờ giấy của Caelan và Santa. Hai mảnh giấy nhanh chóng ướt sũng ngay khi chạm vào vết máu trên mặt đất, sau đó toàn bộ mảnh giấy đã chìm trong màu đỏ của máu, không thể nào nhìn thấy chữ viết trên đó. Nine suy nghĩ một lúc rồi nói: "Haha, lần này tôi cũng không ngờ Caelan lại... "

"Nine, mẹ nó, mày không phải là người, đừng có diễn nữa!" AK cầm cái nĩa trên bàn định lao lên, bị Vu Dương ngăn lại.

"AK, bình tĩnh lại đi." Vu Dương giữ chặt lấy AK, lắc đầu: "Hiện tại nếu cậu xông lên giết cậu ta chẳng phải là đúng như ý bọn họ muốn rồi à, con quái vật kia vẫn còn đang đứng đó kia kìa."

AK liếc nhìn con quái vật đứng ở đằng kia, nó đang thích thú quan sát quang cảnh hỗn loạn ở đây, rồi ánh mắt rơi vào cái nĩa trên tay AK, mắt nó nheo lại. Nine nhìn vào đôi mắt của con quái vật, mắt nó như đang đong đầy ý cười trêu chọc.

"Cậu có tin không, người tiếp theo chết chính là cậu?" Kaz nhìn thẳng vào mắt Nine: "Ở Trung Quốc có một câu nói gọi là nghiệp chướng, nếu cậu làm chuyện xấu, sau này cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu."

"Thật đáng tiếc quá, tôi đã tìm được tờ giấy của mình rồi. Có quy tắc, làm thế nào cậu giết được tôi đây?" Nụ cười của Nine càng rõ ràng hơn. Cậu ta giơ một tờ giấy lên, thản nhiên xé nó ra từng mảnh rồi tung lên không trung. Những mảnh giấy vụn lần lượt rơi xuống vũng máu, ướt sũng tạo nên những bông hoa máu đỏ tươi chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro