Day 3.1[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caelan cuối cùng đã có thể yên tĩnh ngủ trong ký túc xá ban đầu của Mika. Những người khác cũng không làm phiền cậu nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi trầm mặc đứng ở hành lang.

“Vừa rồi là tôi không đúng.” AK siết chặt nắm đấm: “Đúng ra phải tát thứ đê tiện đó hai bạt tai.”.

"Cậu có nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của cậu ta không. Vừa cười vừa trừng mắt nhìn cậu, đúng là kinh tởm." Vu Dương khoanh tay, rùng mình một cái: "Mục tiêu tiếp theo của cậu ta chắc chắn là cậu đấy."

"Tôi á? Mục tiêu của bọn họ là tất cả chúng ta." AK xì một tiếng cười khinh miệt: "Nếu như có thể chủ động giết người, tôi nghĩ cậu ta chỉ hận không thể đào ra một khẩu súng tiểu liên rồi trực tiếp bắn nát tất cả chúng ta, thế giới siêu nhiên trở thành game đấu súng."

“Không thể không giết người.” Patrick dựa vào cửa nhìn vào vô định: “Chỉ cần vẫn còn có người ra tay… thì trò chém giết này sẽ vĩnh viễn không thể dừng lại.”

“Vậy thì hãy giết những kẻ chủ động giết người đi.” Giọng Kazuma khản đặc, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng như trước, cậu đặt tay lên cửa phòng ngủ, chậm rãi siết chặt lòng bàn tay: “Cậu ta không thể vô lương tâm như thế, cậu ta sẽ phải trả giá ” 

Riki xoa xoa hốc mắt đỏ bừng: "Bình yên là không thể. Trừ khi..."

"Trừ khi nhóm Lưu Vũ bọn họ biến mất, tôi biết các cậu định nói gì."

Hồ Diệp Thao đột nhiên búng tay khiến tất cả mọi người giật mình. Cậu chỉ tay về phía đầu kia của hành lang, giọng bình thản: "Nhưng trả thù và sinh tồn phải tiến hành đồng thời. Tôi không muốn xen vào sự đau buồn của mọi người... nhưng dường như mọi người không nhận ra, hành lang này của chúng ta có vấn đề."

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay Hồ Diệp Thao chỉ, tất cả đều ngẩn người. Bọn họ đã sống trong tòa nhà này mấy tháng trời, đặc biệt là khu ký túc xá, đã sớm quen thuộc với địa hình. Nhưng nơi vốn dĩ quen thuộc nay lại trở nên đặc biệt xa lạ, như thể có một thế lực nào đó đã thay đổi vị trí của nó.

Chỗ hành lang này vốn là đường cụt, phía trước vốn không có lối đi.

“Đúng ra ở chỗ này phải có một bức tường chứ nhỉ?” Patrick khoa tay múa chân một chút: “Em nhớ trên đó có gắn một cái camera.”

Lúc ôm Caelan trở về, mọi người đều buồn bã, đến nỗi không ai để ý đường đi có thay đổi gì không. Bây giờ lại đột nhiên phát hiện bức tường đối diện đã trở thành một con đường, Santa là người đầu tiên bị dọa sợ, hét lên "Yatta" rồi phóng ra sau vài mét. AK suy nghĩ một hồi, từ trong túi lấy một mảnh khăn giấy, vo thành cục ném sang. Cục giấy rơi nhẹ trên mặt đất, dường như không kích hoạt công tắc tấn công của vũ khí ẩn nào.

Oscar cau mày: "Vậy là sao? Có nên sang đấy xem thử không?"

"Không." Riki lắc đầu: "Sẽ có người đi trước chúng ta."

“Em đồng ý.” Vu Dương nói: “Trong những tình huống như thế này, người đầu tiên mạo hiểm thường sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

“Chúng ta có thể để người ở lại canh chừng, xem thử có ai vào đó không.” Hồ Diệp Thao chỉ vào ký túc xá nơi Caelan đang nằm: “Nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể vào xem thử.

“Tôi cũng đồng ý, tôi và Mika sẽ ở lại.” Kazuma gật đầu: “Hai người sẽ an toàn hơn và chúng tôi có thể… ở lại với Caelan thêm một chút. Mika… anh có thể không?”

“Anh có thể.” Mika gật đầu. Cậu ấy dường như không còn khóc nữa, đôi mắt có chút đờ đẫn. Santa vươn tay ra muốn ôm Mika, nhưng do dự một chút lại buông tay xuống, đổi sang vỗ nhẹ vai cậu. Hồ Diệp Thao nhìn đôi tay vươn ra rồi thu lại của Santa, tức giận nhỏ giọng mắng một câu: “Mẹ nó”.

“Chỉ là muốn ôm một cái mà chúng ta cũng phải lo lắng có chết hay không, thật nực cười.” Cậu cắn môi: “Tôi nhất định sẽ khiến tên tiện nhân đó phải trả giá.”

Ánh mắt Oscar và Kazuma vô tình chạm nhau, cùng gật đầu trước khi Oscar rời đi cùng những người khác. Kazuma và Mika lặng lẽ đứng ngoài phòng ngủ một lúc, Mika mới mở cửa bước vào.

“Ổ khóa hình như hư rồi.” Kazuma vặn núm khóa cửa: “Nó cứ tự bật trở lại”.

“Just leave it.” Mika không quan tâm lắm, bước tới ngồi xuống bên cạnh Caelan. Anh nắm tay Caelan, rũ mắt trầm mặc. Bàn tay được anh nắm lạnh lẽo vô cùng, giống như một tảng băng không bao giờ tan. Nhưng Mika vẫn giữ chặt lấy, cứ như thể nếu buông bàn tay ấy ra, Caelan sẽ ngay lập tức biến mất.

“Kaz, I’m sorry.” Mika đột ngột thì thầm: “I lost him, again”

"Shhh....It’s okay, Mika. It’s okay." Kazuma nghiêng người về phía trước, nắm chặt tay Mika và Caelan, "He knows that. It’s not your fault." (Caelan biết mà, đó không phải là lỗi của anh) 

Hai người không bật đèn, ngoài cửa sổ, ánh sáng từ ngọn đèn đường hòa cùng ánh trăng len qua khe cửa, tựa như một làn sương mờ ảo bao quanh họ... Ánh mắt Kaz đặc biệt dịu dàng, như bóng trăng trong vắt qua làn nước.

"Remember what he told you?" Giọng Kazuma mềm nhẹ: "Keep your head up. We will beat him." (Hãy ngẩng cao đầu lên. Chúng ta sẽ đánh bại cậu ta thôi)

Đêm nay lại là một đêm thật dài và yên tĩnh, tội ác vẫn chầm chậm nảy sinh trong góc tối. Nhưng cánh cửa phòng ngủ này là một lá chắn không thể phá vỡ, như một kết giới vững chắc chỉ thuộc về họ. Kazuma, Mika và Caelan dựa vào nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, như thể đang chìm trong khoảng thời gian dài yên bình trước đây. Kazuma mơ mơ màng màng chợp mắt mấy tiếng, đột nhiên bị âm thanh ngoài cửa đánh thức. Cậu muốn lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, tìm không thấy mới chợt nhớ ra điện thoại di động đã bị tịch thu.

Hôm qua AK và Vu Dương đã đến khu văn phòng xem qua, phát hiện mọi thứ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài đều biến mất, máy tính chỉ có thể hiển thị một màn hình bông tuyết. Không biết là ai đã đem máy tính bật lên mà không tắt đi. Màn hình bông tuyết lóe lên trong khu văn phòng tối, âm u giống như cảnh địa ngục thường thấy trong phim kinh dị.

Về phần đồng hồ, chúng đều đã hỏng từ lâu. Kazuma dụi mắt cười khổ, nhìn qua khe cửa xem chuyện gì ồn ào bên ngoài. Trời gần sáng, đèn đường ngoài cửa sổ đã tắt, tầm nhìn trong hành lang cũng bị hạn chế. Kazuma nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, thấy bên ngoài có người đang lôi cái gì đó. Thứ bị kéo đi hình như vẫn còn sống, vùng vẫy chống cự, nhưng miệng bị chặn lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ.

Kazuma không thể nhìn thấy người đang kéo, vì vậy cậu chỉ có thể cố gắng hết sức để xác định nạn nhân. Nhưng khuôn mặt của người này bị che bởi một mảnh áo, cậu không thể biết đó là ai. Kazuma tập trung nghe được một lúc, chỉ nghe được mấy lời linh tinh như "Ném hắn vào trước" và "Như vậy chắc là không tính", sau đó "bùm" một tiếng, cả hành lang chìm vào im lặng.

“Hình như chẳng có gì thay đổi.” Giọng một người khác vang lên.

"Muốn đứng ngốc ở đây cả đêm nhìn xem tình huống biến chuyển như nào à?", Một người khác nữa hỏi.

Mika cũng bị đánh thức, anh lặng lẽ bò đến, dùng khẩu hình hỏi Kazuma xem đã xảy ra chuyện gì. Kazuma quay đầu lại ra hiệu bên ngoài có tiếng động, rồi quay người tiếp tục nhìn qua khe cửa.

Ánh sáng chiếu vào từ khe cửa đột nhiên bị chặn lại, Kazuma thoáng nhìn thấy có bước chân. Cậu theo bản năng kéo Mika nép vào cạnh cửa kế bên, rồi ấn tay giữ chặt khóa cửa.

Khoảnh khắc tiếp theo, tay nắm cửa đột nhiên bị đè mạnh, những người bên ngoài dường như đang cố gắng đẩy cửa. Kazuma tập trung toàn bộ sức lực vào các ngón tay, miễn cưỡng có thể giữ được tay nắm cửa. Kẻ bên ngoài dùng sức đẩy mạnh hai lần không được liền dừng lại, nói với đồng bọn bên cạnh: "Có vẻ bị khóa rồi", “Đẩy không được."

Kazuma vẫn không dám buông tay giữ khóa cửa. Ánh mắt cậu đảo qua khe cửa, người bên ngoài cúi xuống, lộ ra con mắt nhìn vào bên trong. Cậu nín thở chờ một lúc, con mắt kia cuối cùng cũng dời đi, trong nháy mắt, cánh cửa lại rung lên dữ dội, người bên ngoài vẫn không bỏ cuộc, đẩy mạnh cửa thêm lần nữa.

"Còn tưởng có ai bị nhốt chứ, hóa ra là khóa thật à."

Không biết là ai đang nói, Kazuma và Mika nín thở đợi thêm một lúc rất lâu, đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy giọng nói hay tiếng bước chân nào nữa mới dám thả lỏng người, dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm. Móng tay của Kazuma có lẽ do dùng quá sức đã rách ra, chảy một chút máu. Mika lo lắng nhìn sang, Kaz lắc đầu, tỏ ý cậu không sao.

“Anh có nghe ra giọng bên ngoài là của ai không?” Kazuma thều thào nói, “Em không quen với nhiều người ở đây, không nhận ra được.”

“Có chút giống Gia Nguyên…?” Mika ngập ngừng nói, “Anh không chắc, nghe không rõ lắm...”

“Người bọn họ ném ở kia là ai?” Kazuma hé cửa ra một khoảng, nhìn về phía bên kia hành lang: “Từ từ… tại sao?”

Hành lang bỗng dưng xuất hiện ở đó đã biến mất, trả về bức tường cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro