Day 3.1[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những người khác đến vào ngày hôm sau, họ đều vô cùng hoang mang với miêu tả của Kazuma.

"Vậy còn người bị ném ở đây đi đâu rồi?" AK bước tới gõ vào tường: "Tối hôm qua em đã ném tờ giấy vào đúng không? Hành lang kia không phải ảo giác, đúng không?"

"Nếu đó là ảo giác, thì cũng là ảo giác tập thể." Oscar lắc đầu: "Nếu tối qua thật sự có người bị trói lại rồi ném vào đây, tốt nhất chúng ta nên đi xác nhận một chút những người đã chết trước đã."

Vì vậy bọn họ vội vàng chạy tới đại sảnh xem danh sách, tối hôm qua số người chết ít hơn rất nhiều, không tới mười người.

"Còn lại ba mươi bảy người."

"Gần như chỉ còn lại một phần ba." Oscar cau mày lo lắng: "Phần lớn những người còn lại đều quen thuộc với chúng ta. Ngoại trừ nhóm của Ngũ Hoàng trộm cắp, không biết những người khác có thể ngừng chiến không."

"Tiền đề là nhóm bọn họ, phải chết trước đã." Riki chỉ vào phía sau Oscar: "Nhóm Bá Viễn cũng đến rồi."

"Anh muốn hỏi thử Trương Gia Nguyên không?" Vu Dương thấp giọng hỏi Kazuma: "Hôm qua các anh nghe được thật sự là giọng của cậu ấy?"

"Không chắc." Kazuma lắc đầu: "Để xem họ muốn làm gì trước đã."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thoạt nhìn không có gì thay đổi, Bá Viễn thần sắc vẫn như thường, chỉ có Nhậm Dận Bồng có chút uể oải, thiếu tinh thần. Trương Gia Nguyên xoa xoa đầu Nhậm Dận Bồng, muốn vực dậy tinh thần anh ấy.

"Biết vậy hôm qua lấy gì đó để ăn cho rồi." Nhậm Dận Bồng ủ rũ cụp mắt, xoa xoa bụng: "Mất nửa ngày tìm một tờ giấy, mệt quá."

Châu Kha Vũ lại dựa vào chiều cao nhìn danh sách, bỗng nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng, quay người điên cuồng lắc Trương Gia Nguyên nghiêng ngả: "F*ck, em xem danh sách kìa. Lưu Vũ sao còn chưa chết?"

"Mẹ kiếp, anh ta thật sự chưa chết." Trương Gia Nguyên nheo mắt nhìn nửa ngày, rốt cục tìm được hai chữ Lưu Vũ vẫn còn sáng "Nhưng ngày hôm qua chúng ta không phải đã thấy...?"

"Mẹ nó, tà quá." Châu Kha Vũ sững sờ tại chỗ: "Vậy Lưu Vũ đã đi đâu?"

"Không biết.."

"Lâm Mặc, Nine... thần kỳ nhỉ " Bá Viễn nở nụ cười miễn cưỡng: "Nhóm chúng ta thật sự là mạng lớn, một người cũng chưa chết."

"Ừ nhỉ." Trương Gia Nguyên im lặng nhìn quanh hội trường, ánh mắt cậu dừng lại ở Kazuma và Mika. Cậu có chút ngại ngùng lúng túng gãi gãi đầu, bước đến gần vận dụng hết khả năng tiếng Anh lắp bắp nói: "Uhm, Kazuma và Mika, night hôm qua... các anh see hay no see Lưu Vũ?"

"Bọn anh không thấy Lưu Vũ." Kazuma nghe hiểu, lắc đầu với Trương Gia Nguyên: "Nhưng sao lại hỏi bọn anh. "

"Tức chết em mất, ừm, không biết nói sao... khó quá, Châu Kha Vũ, anh nói đi." Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ lại, ra hiệu cho cậu giải thích rõ ràng. Châu Kha Vũ trào phúng nhìn cậu: "Ngoại ngữ của em ấy không tốt lắm. Thật ngại quá, Kaz,tối qua bọn em đã nhìn thấy các anh ở trong ký túc xá. Các anh hẳn là có chú ý tới dãy hành lang đó đúng không?"

"Đúng vậy." Kazuma gật đầu, nhưng không nói tiếp.

Châu Kha Vũ thấy vậy, có chút ngại ngùng, chỉ có thể chủ động cung cấp thông tin mình có được trước : "Bọn em hôm qua cũng thấy hành lang đột ngột xuất hiện, nhưng bọn em không dám đi vào."

"Nên các cậu liền trói Lưu Vũ lại rồi ném vào? Được đó man." Oscar ở bên cạnh xen vào: "Thật là đủ nhanh đủ quyết đoán. Lỡ như đây được coi là cố ý gây thương tích, các cậu đã bị con quái vật kia xé xác rồi."

"Trói Lưu Vũ?"

Châu Kha Vũ sửng sốt, Trương Gia Nguyên cũng ngây ngẩn cả người, những người khác đang nghe gần đó cũng kinh ngạc. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bốn mắt nhìn nhau, sau đó Trương Gia Nguyên "Hả? " một tiếng.

"Bọn em không trói Lưu Vũ." Trương Gia Nguyên hoang mang, "Không phải anh ta tự vào đó ngồi sao?"

Giờ thì tất cả mọi người đều hoang mang. Trương Gia Nguyên nhìn biểu tình của mấy người Kazuma, có chút sốt ruột bổ sung thêm: "Chờ chút, vì sao các anh nói bọn em trói người! Sao bọn em dám trói quốc phong tiểu điềm C cơ chứ? Em với Châu Kha Vũ đi ngang qua. Sau đó bọn em liền thấy Lưu Vũ một mình ngồi ở cái hành lang bỗng thừa ra với khuôn mặt trắng bệch, mẹ nó không khác gì quỷ."

"Các cậu không trói hắn?" Kazuma và Mika nhìn nhau: "...Vậy người kéo Lưu Vũ ngày hôm qua là ai?"

"Chờ một chút, chờ một chút." Trương Gia Nguyên nóng nảy: "Các anh đang nói cái gì á?"

Kazuma và Mika đem sự tình đêm qua đơn giản thuật lại một lần, Châu Kha Vũ nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu.

"Không thể là hai người bọn em được." Châu Kha Vũ nói: "Bọn em đã biết có anh và Mika trong phòng ngủ đó. Bọn em sẽ không đẩy cửa quấy rầy các anh."

"Nếu không phải, Lưu Vũ," Riki đột nhiên chậm rãi chỉ vào danh sách: "Có khả năng, là người đã chết, đêm qua."

"Các cậu có chắc người bị kéo hôm qua là Lưu Vũ không?" Nhậm Dận Bồng hỏi Kazuma: "Hay đó là một người khác?"

Kazuma nhìn Mika, sau đó nhắm mắt nhớ lại một hồi: "Có thể không phải Lưu Vũ. Người đó bị áo che mất, nhìn không ra là ai."

"Cho thấy người đó có thể là bất kỳ ai." Hồ Diệp Thao nói: "Nhưng mà Trương Gia Nguyên, tối hôm qua các cậu thực sự nhìn thấy Lưu Vũ sao?"

"Em dùng nhân phẩm mình đảm bảo. Nếu tối qua mọi người nhìn thấy khuôn mặt đó, chắc chắn cũng không bao giờ quên được." Trương Gia Nguyên gật đầu như gà mổ thóc: "Anh ta ngồi ngốc ở cái hành lang bỗng thừa ra kia, cũng không nhìn về phía trước, ngây ngốc ở đó ngước lên nhìn trần nhà, như kiểu có ai cố định anh ta ở đó vậy á. "

"Có khi nào anh ta suy sụp tinh thần đến điên luôn rồi không?" AK khó hiểu: "Tối muộn lại ra ngồi ở cái hành lang trống rỗng bỗng dưng mọc ra. Anh ta cũng gan dạ đó chứ."

"Eto..." Santa, người nãy giờ vẫn không lên tiếng, đột nhiên chỉ vào danh sách: "Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh, tên hai người họ xám đi rồi."

"Cái đệt? Mẹ nó, em vừa thấy Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh! Ngay lúc nãy luôn, họ vừa đi ngang qua mà!"

Trương Gia Nguyên vội xoay người lại tìm, ngay khi cậu vừa quay đầu, một tia lửa vụt qua trước mặt, vài tia lửa phụt ra liên tiếp từ dây điện nối với máy điều hòa, sau đó là một tiếng nổ lớn. Bụi mù tỏa ra khắp nơi, bụi bặm trong không khí khiến mọi người ho sặc sụa. Khi làn khói cuối cùng tan đi, mọi người mới nhìn thấy hai thi thể trên mặt đất - một người trong đó ôm chặt lấy đầu của người kia, như thể một người mẹ dùng cơ thể bảo vệ đứa con của mình.

Trong đám khói, còn một người đang thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất. Đó là Nine, cậu ta dại ra nhìn chằm chằm hai thi thể cháy đen, một lúc sau, cậu ta phát ra tiếng hừ nhẹ cổ quái, như đang cười, lại như trào phúng.

"Haha, hóa ra là như vậy." Cậu ta nói: "Quy tắc mà Lưu Vũ nhắc đến, thì ra là thế này."

Nine nghiêng ngả đứng dậy, nhìn con quái vật đang canh giữ bên cạnh danh sách với vẻ mặt khó coi đến cực điểm.

"Tờ giấy... ra là ý này. Vậy Lưu Vũ..." Cậu ta nheo mắt, tìm tên Lưu Vũ trên danh sách. Một lúc sau, tên của Ngô Vũ Hằng cùng Lưu Vũ lóe lên, nhưng sau vài giây, tên của Ngô Vũ Hằng xám dần đi, còn tên Lưu Vũ vẫn sáng .

"Haha, anh ta cũng rất lợi hại. Tối hôm qua xử lý hai người, sáng nay lại thêm một người." Ngón tay của Nine chỉ vào tên của Hiroto, Ngô Hải và Ngô Vũ Hằng, thần sắc của cậu ta thật không bình thường, giọng vừa nhão vừa chói: "Giết ba cùng một lúc, nhanh hơn tôi nhiều."

Con quái vật đứng ở bên trái danh sách, mỉm cười với Nine, đôi mắt màu hổ phách lóe lên dưới ánh mặt trời, dường như hơi lộ ra một chút ánh sáng xanh lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro