Day 3.2 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

"..."

"Ha, anh biết một người đó nha~ Chính là Cát Tường đệ đệ đó." Cao Khanh Trần vỗ tay: "Cậu ta thật ngốc. Hôm qua trong nhà ăn, anh đưa thứ gì cậu ta cũng đều ăn, ngoại trừ sô cô la."

"Vậy thì bắt cậu ta lại đi, cũng đâu phải lần đầu anh làm chuyện đó chứ nhỉ."

Vì vậy, hai người họ nhanh chóng tóm được Cát Tường đệ đệ đang đi lang thang một mình và kéo cậu đến bên hành lang phản chiếu trong khu ký túc xá.

"Em định đem cậu ta đi đâu? Em không sợ cái này cũng tính là giết người sao?" Nine cường điệu nói: "Con quái vật sẽ giết em đấy."

"Tìm được chưa?" Lưu Vũ không quan tâm anh ta nói gì, chỉ tay về phía cuối hành lang: "Hành lang này là hình ảnh phản chiếu, giống hệt như bên kia. "Gương", chính là ý tứ này."

Lưu Vũ ép Hiroto mở miệng ra, nhét một thanh sô cô la vào rồi nhanh chóng chạy đi. Một giây, năm giây, một phút ... Hiroto vẫn đang vùng vẫy, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra.

"Hiểu chưa?" Lưu Vũ đá Hiroto vào hành lang thật. Ngay lúc đó, cái búa an toàn trên hộp cứu hỏa treo trên tường rơi ra, và Hiroto đang chật vật ngồi dậy bị đập trúng, một tiếng "bùm" vang lên.

"'Con đường sinh tử là phản chiếu'.  Anh sẽ chết nếu ở đằng kia, còn ở đây thì có thể sống." Vẻ mặt Lưu Vũ hiện rõ dưới ánh trăng, như một bóng ma vừa bò ra khỏi mộ, khẽ nói: "Điều kỳ lạ được nhắc đến trong quy tắc... chính là chỉ không gian này."

Lưu Vũ đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên chú ý tới cửa ký túc xá bên cạnh. Cậu nháy mắt với Nine, bảo anh ta đẩy cửa.

"Có thể có người ở bên trong."

Nine đẩy mạnh hai lần, không đẩy được, cúi xuống nhìn vào khe cửa: "Hình như bị khóa, không đẩy ra được."

Lưu Vũ đi tới, giả vờ làm động tác định rời đi, ngay sau đó lại đột ngột quay lại đóng sập tay nắm cửa, nhưng vẫn không đẩy cửa ra được.

"Quên đi, tôi còn tưởng rằng có người."

Họ quay lại hành lang phản chiếu kia, Nine kéo thi thể của Hiroto vào góc và giấu nó, nhân tiện dùng quần áo lau sạch vết máu trên mặt đất.

"Tiểu Vũ không định nói người khác biết đúng không? Bí mật này, chỉ có chúng ta biết thì tốt hơn đó nha."

"Tôi còn một thứ nữa muốn thử." Lưu Vũ phớt lờ Nine, sau đó lấy ra tờ giấy của chính mình. Cậu thở sâu vài hơi rồi thì thầm trong ánh mắt ngạc nhiên của Nine: "Ngô Hải nói..... sẽ đảm nhiệm phần vũ đạo quốc phong."

Xung quanh dường như có làn khói đen chập chờn bay qua, như có như không. Xẹt ngang qua chóp mũi cậu ta như lưỡi liềm nhưng lại chẳng động đến một sợi tóc, chỉ như một cơn gió lướt qua.. Lưu Vũ ngồi dưới đất nhìn lên trần nhà, thoạt nhìn không giống như đã chết, nhưng gọi kiểu gì cũng không có phản ứng.

"Sao lại thế này?" Nine nóng nảy đá Lưu Vũ vài cái, chưa kịp làm gì thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ hành lang. Anh ta vội vàng trốn vào góc, tránh bị người mới tới phát hiện.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi thất thần, họ không dám tiến tới, lầm bầm rồi rời đi sau khi quan sát một lúc. Nhưng Nine thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Lưu Vũ từ trong góc với ánh mắt khó đoán.

Lưu Vũ ngẩn người ngồi khoảng mười phút, ánh mắt buông lỏng cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Cậu ta đột ngột đứng dậy và dựa vào cửa sổ một lúc lâu để bình tĩnh lại. Nine thản nhiên đi tới, vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Có chuyện gì vậy?"

"Ngô Hải chết rồi." Lưu Vũ lau mặt, sau đó nhớ tới lớp trang điểm trên mặt, vội vàng bỏ tay xuống: "Mẹ kiếp, không ngờ tôi và Ngô Hải lại đột nhiên bị bắt khiêu vũ. Cứ đi lòng vòng như thế thật choáng đầu."

"Tiểu Vũ không nên mắng người, nội liễm một chút nha." Nine nheo mắt: "Tiểu Vũ có ý gì?"

"Tôi và Ngô Hải đang tranh giành cơ hội đứng trên sân khấu", Lưu Vũ thấp giọng mắng một câu: "Thật may là anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra, toàn bộ quá trình cứ mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng, tôi đã nhân cơ hội xử lý anh ta. Anh ta không lên sân khấu, tôi bước lên và anh ta chết. "

"Ý em là gì-"

"Có nghĩa là anh ta đã chết, tôi thì không." Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra cho dù những người khác không có ở đây, tôi cũng có thể làm được chuyện này."

Cậu ta nhướng mắt liếc nhìn Nine, mất kiên nhẫn xua tay: "Muốn biết thì tự mình thử đi. Anh đã quen thói ăn trộm rồi mà, còn đợi người khác tới giúp anh sao?"

Nine chớp mắt đầy uất ức: "Ý anh không phải là... Tiểu Vũ, chúng ta là bạn bè mà đúng không?"

Lưu Vũ phớt lờ anh ta và rời khỏi hành lang. Nine lẽo đẽo đi theo, điên cuồng đoán những lời Lưu Vũ nói là có ý gì.

"Gương" có thể được xác định là không gian đã được sao chép và lật ngược lại, làm những việc trên tờ giấy trong không gian này sẽ không chết. Nhưng nếu trong không gian này, bạn thực hiện điều được viết trong ghi chú của người khác.. thì có vẻ như có điều gì đó thú vị sẽ xảy ra.

Chuyện này là sao? Dường như là việc có thể giết người? Nine vẫn chưa hình dung ra được điều đó, nhưng trời đã tản sáng, màn đêm buồn chán sắp kết thúc. Anh ta quay người nhìn lại, thấy rằng hành lang phản chiếu đã biến thành bức tường như ban đầu.

...

Mười hai giờ trưa, trong nhà ăn, Trương Gia Nguyên nhanh chóng ăn bít tết, ngồi bên cạnh là Châu Kha Vũ vẫn không chịu ăn uống gì và Nhậm Dận Bồng với vẻ mặt chán ghét đang gặm bánh mì.

"Bá Viễn đâu?" Trương Gia Nguyên lười thuyết phục bọn họ ăn, ngẩng đầu khỏi miếng bít tết nhìn xung quanh: "Bọn họ đi đâu vậy?"

"Anh Bá Viễn đi tìm mấy tờ giấy vẫn chưa quay lại." Nhậm Dận Bồng nói, "Những người khác cũng đi rồi".

"Tốt xấu gì cũng nên ăn một chút chứ." Trương Gia Nguyên chỉ vào bàn đối diện: "Nhìn đám người Riki đi, bọn họ lúc nào cũng ăn uống rất thoải mái."

Riki thực sự ăn rất vui vẻ, miệng nhai không ngớt. Những người xung quanh cũng ăn uống thoải mái, hầu như không có chút gánh nặng tâm lý nào.

"Em có thể ăn thêm chút nữa đó." Oscar nhấp một ngụm trà sữa: "Có lẽ là bữa ăn cuối cùng".

"Có thể nói cái gì hay ho hơn được không?" Hồ Diệp Thao trợn tròn mắt: "Trà sữa anh lấy đâu ra thế? Sao em không thấy?"

"Ở bàn thứ ba," AK tốt bụng chỉ, âm thanh như cái loa phường: "Trà sữa ở bàn thứ ba đó! Anh có chuyện gì sao sensei?"

Riki kéo tay áo AK và ra hiệu cho cậu đi ra ngoài với mình. AK miễn cưỡng đặt nửa cây xúc xích trên tay xuống, đồng thời liên tục cảnh báo Santa phải chăm sóc nó thật tốt. Santa đang bận ăn sushi, cứ ừm, à, a, a a, cậu đành cắm cây xúc xích vào trong bát cơm. Hồ Diệp Thao nghiêm mặt bảo cậu đừng làm như vậy, nhìn xui xẻo cứ như đang thắp hương rồi nhanh chóng lấy nó ra. Thế là AK lại phải cầm theo cây xúc xích trên tay đi ra ngoài.

AK cầm xúc xích trên tay đi theo Riki vào hội trường. Riki mò mẫm trong túi một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một gói chân vịt tẩm gia vị.

"Cái gì thế này...?" AK kinh ngạc nhìn Riki đưa một cái chân vịt vào miệng mình, đầu cậu như có tiếng sét vang dội. Trước khi cậu kịp kêu lên, Riki đã nuốt chửng cái chân vịt, sau đó trố mắt nhìn cậu, lẩm bẩm: "Cay, ngon."

"Mẹ nó, anh làm cái quỷ gì thế?" AK sợ đến nỗi xúc xích trên tay rơi ra, nước mắt cứ thế bắt đầu chảy không ngừng được: "Đừng... tại sao... đợi đã."

Cậu nhìn Riki vẫn đang yên ổn đứng đó, ngừng khóc: "...Anh không sao chứ? Tại sao..."

"Đêm qua AK nói muốn tìm hiểu 'gương'. Hành lang đó đúng là hình ảnh phản chiếu." Riki hài lòng liếm môi, cúi đầu cắn thêm một miếng chân vịt: "Nhưng là AK, sơ ý, không chú ý tới hôm nay đại sảnh, cũng là 'gương'."

AK nhìn quanh đại sảnh, sau đó mới phát hiện ra những chi tiết này. Hội trường hôm nay đối xứng so với hội trường lúc trước. Đặc điểm rõ ràng nhất là con quái vật đó, hai ngày trước con quái vật đứng ở phía bên phải của danh sách, nhưng hôm nay nó đã đứng ở phía bên trái. Còn những đồ vật khác thì không quá rõ ràng, hội trường vốn được bố trí đối xứng theo trục nên nếu phản chiếu cũng không dễ phát hiện ra.

"Sensei..." AK nhìn Riki đang ăn chân vịt, thở dài nói: "Em hoàn toàn không để ý điều này."

"Lúc đầu anh cũng không có, để ý." Riki vừa ăn vừa cười nói: "Nhưng sáng nay, Tỉnh Lung và những người khác, xin lỗi... sau đó anh đã phát hiện ra. Hả? Chờ một chút, Lưu Vũ đang ở đằng kia."

Đứng ở góc đại sảnh, Lưu Vũ trông vô cùng mệt mỏi. Nhưng đôi mắt của cậu ta sáng lên một cách kỳ lạ, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Cậu ta nhếch miệng hướng về phía AK và Riki đang nhìn sang, mấp máy môi "xin lỗi" rồi dùng bật lửa châm vào tờ giấy bạc trên tay.

Trong nhà ăn, Châu Kha Vũ sững sờ nhìn đám người ồn ào, ngán ngẩm lắc đầu: "Bọn họ nhìn giống như đang ăn mừng tận thế ấy."

"Chẳng phải chúng ta đúng là đang ăn mừng tận thế sao?" Trương Gia Nguyên nhún vai: "Nếu Lưu Vũ và Nine được giải quyết trước, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức như này. Có lẽ tất cả những người lương thiện còn lại sẽ cùng nhau có một bữa tối ấm áp?"

"Nghĩ thật đẹp", Châu Kha Vũ thở dài bất lực: "Không có Lưu Vũ và Nine thì sẽ không còn ai nữa? Ai ai cũng trở nên Phật hệ, rồi mọi người sẽ vui vẻ sống cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, hạnh phúc đến răng long đầu bạc"

Trương Gia Nguyên lấy một ly nước cam, nâng ly uống một cách vô tư: "Vì đã tìm thấy tờ giấy ghi chú của em, nâng ly chúc mừng vì bây giờ đã là ngày thứ ba rồi! May mắn thay, chúng ta tất cả vẫn còn sống sót! "

"Quả thực, đúng là may mắn, nơi hoang tàn này không cho phép dùng vũ khí trực tiếp giết người." Nhậm Dận Bồng cũng nâng ly nước trong tay lên: "Chỉ cần tôn trọng quy tắc này".

"Cũng không hẳn là vậy," Trương Gia Nguyên cười nói: "Châu công tử, anh còn có chuyện gì muốn nói... Thái tử...? Châu Kha Vũ?"

Ly nước trong tay Châu Kha Vũ rơi xuống bàn, cậu sững sờ nhìn trần nhà, ánh mắt bắt đầu trở nên mông lung. Ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, như thể đang dần chìm vào một hồ nước sâu không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro