Day 4.1 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

Châu Kha Vũ bật dậy, bóng ma của cái chết lặng lẽ quẩn quanh, bóng ma của bất hạnh cũng từ từ xuất hiện trong góc, quấn lấy cơ thể cậu. Cậu vội vàng nhảy ra khỏi giường, bật đèn lên, quay đầu nhìn lại, không thể khống chế được mà ngã ngồi trên mặt đất.

Trên những chiếc giường trong ký túc xá không phải là những người cậu quen thuộc nữa, mà là mười một con búp bê tươi cười có khuôn mặt giống với bọn họ. Chúng mở to mắt, từ bốn phía nhìn thẳng khuôn mặt tái nhợt của Châu Kha Vũ. Sau đó con búp bê đang nằm trên giường của Trương Gia Nguyên đột nhiên đứng dậy, đi tới kéo vai Châu Kha Vũ.

"Anh làm sao vậy?"

Sức lực của "Trương Gia Nguyên" vô cùng đáng sợ, nó cười máy móc, hỏi cậu với giọng đều đều: "Châu Kha Vũ, anh bị sao vậy? Anh căng thẳng quá rồi đó."

"F*ck! Tránh xa tao ra!" Châu Kha Vũ cảm thấy bả vai đau nhức, đẩy mạnh kẻ đang chắn trước mặt, mở cửa loạng choạng bước ra ngoài. Nhưng khi vừa đến hành lang, cậu ngay lập tức sững lại. Cửa các phòng ngủ khác đều đã mở ra, từ bên trong, nhiều con búp bê cứng ngắc bước ra ngoài. Chúng nó lặng lẽ đứng ở cửa, đồng loạt mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ.

Tất cả bọn chúng đều mở miệng: "Châu Kha Vũ, cậu làm sao vậy?"

"Chết tiệt..." Châu Kha Vũ vô thức quay đầu lại, bỗng phát hiện cuối hành lang có gì đó không đúng lắm. Lưu Vũ đang ở bên kia hành lang, mặt không đổi sắc nhìn cậu bị bao vây. Châu Kha Vũ lại chửi thầm "Cuối cùng cũng tìm được một người sống, nhưng sao lại là anh ta?", rồi nhấc chân chạy về phía đó.

Lưu Vũ không hề chạy trốn, nhìn Châu Kha Vũ đang hoảng sợ, bật cười mỉa mai: "Tôi còn băn khoăn không biết thế giới này bao lâu nữa mới thay đổi. Tốc độ phản ứng của cậu không tệ, mạnh hơn so với Ngô Hải, nhưng lại chậm hơn Ngô Vũ Hằng rất nhiều đấy."

"Anh có ý gì? Mẹ nó anh định làm quái gì vậy hả?" Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn đám người phía sau, bọn họ vẫn đứng ở hành lang tối, yên lặng nhìn về phía cậu và Lưu Vũ, không hề nhúc nhích.

Lưu Vũ nhún vai: "Tôi có làm quái gì đâu. Tôi chỉ là hiểu rõ quy tắc mà thôi. Cười chết mất, các người là một đám sinh viên đại học, nhưng đoán không nhanh bằng tôi, người chỉ mới học hết cấp ba. A~ xin lỗi, cậu chưa phải sinh viên đại học."

"... Không cần phải như vậy." Châu Kha Vũ không ngờ Lưu Vũ giờ phút này còn lôi trình độ học vấn ra nói: "Chuyện của Ngô Hải và Ngô Vũ Hằng là có ý gì? Bọn họ cũng ở đây?"

"Cậu nghĩ tôi ngu à? Đến đây giảng quy tắc cho cậu?" Lưu Vũ lạnh lùng vươn tay chỉ vào sau lưng Châu Kha Vũ: "Tự mình lo liệu đi... bắt đầu rồi kìa."

Trong nháy mắt, đèn vụt sáng, Châu Kha Vũ ánh mắt hoảng loạn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một dãy cầu thang. Thầy Đặng Siêu và Ninh Tịnh đứng phía trên cầu thang, cầm trên tay những tấm thẻ ghi tên họ.

"Ý anh là gì?" Châu Kha Vũ khó hiểu: "Tại sao bọn họ lại đứng trên cao như vậy?"

"Quả nhiên trí tưởng tượng của người đọc nhiều sách thật phong phú," Lưu Vũ nở một nụ cười châm chọc: "Cậu không thấy quen sao, bảng xếp hạng lần hai sắp được công bố rồi kìa."

Đặng Siêu mỉm cười và giơ tấm thẻ lên: "Tiếp theo, người đứng đầu bảng xếp hạng lần này là - Châu Kha Vũ!"

Một ánh đèn chiếu thẳng lên người Châu Kha Vũ, cậu ngây ngẩn cả người. Trên chiếc cầu thang dài phía trước mọc lên rất nhiều gai nhọn, dưới ánh đèn sân khấu phản chiếu lấp lánh. Một số gai dính đầy vết máu, một số khác lại trơn bóng dị thường. Đặng Siêu dừng lại, giơ tấm thẻ và tiếp tục nói.

"Còn một người khác đồng hạng nhất - Lưu Vũ! Chúng ta hãy cùng chờ đợi, xem ai trong số họ sẽ bước lên đây nhận lấy thứ hạng này?"

Một ánh đèn khác hắt lên người Lưu Vũ, cậu ta tỏ vẻ không bất ngờ, quay đầu lại nhìn về phía Châu Kha Vũ, chậm rãi nâng khóe miệng.

"Sao nào?" Lưu Vũ chỉ vào con đường trải đầy gai nhọn: "Muốn bước lên không? Thái tử?"

Khi Châu Kha Vũ nhìn các vị lão sư đang mỉm cười trên bục cao, cậu chợt nhớ đến bài phát biểu của mình ở lần xếp hạng thứ hai. Cậu nhớ đến niềm vui không kiềm chế được lan tỏa khắp trái tim... và cả những lo lắng mơ hồ. Đôi mắt cậu như bị những gai nhọn trước mặt làm đau, không kiểm soát được lùi lại một bước. Ngay khi cậu lùi lại, những con búp bê phía sau cũng đuổi kịp, như những oan hồn ẩn hiện sau lưng cậu.

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bỗng nhiên như trút được gánh nặng, ngẩng đầu cười.

"Vậy thế giới này, là anh kéo tôi vào?" Cậu hỏi Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhướng mày: "Ồ, IQ của cậu cuối cùng cũng cao bằng chiều cao rồi đấy, đến bây giờ cậu mới nhận ra sao?"

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn vẻ mặt của Lưu Vũ, một lúc sau bật cười lên thành tiếng.

"Lưu Vũ, anh có biết vì sao anh lại không phù hợp với sân khấu không?"

"Cậu có ý gì?" Vẻ mặt chanh chua của Lưu Vũ hơi mất hứng: "Cậu đang nói nhảm gì vậy?"

"Tôi nói - anh không phù hợp với sân khấu." Châu Kha Vũ bình tĩnh lặp lại: "Tự ti đến mức độ như anh, nhất định không thể đi con đường tươi sáng".

Vẻ mặt Lưu Vũ lại thay đổi, rốt cuộc không nhịn được mà gào lên: "Mẹ nó cậu nói cái gì hả? Tôi là người đầu tiên phát hiện ra quy tắc trong 'gương', cũng là người đầu tiên kéo Ngô Hải vào 'gương'! Ngô Hải ngốc nghếch đến cuối cùng vẫn không phát hiện ra hắn không phải đang ở thế giới bình thường. Bị tôi nói mấy câu đã dễ dàng đem cơ hội lên sân khấu của hắn nhường cho tôi. Còn Ngô Vũ Hằng, dù anh ta nhận ra có những điều không thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn chọn nói sự thật trước ống kính. Là tôi đã phát hiện tất cả quy tắc, là tôi giết được bọn họ. Cậu có tư cách gì châm chọc tôi?"

"Tôi nào dám châm chọc anh!", nụ cười của Châu Kha Vũ dịu đi: "Hóa ra là như thế, anh có thể kéo một người khác vào thế giới trong 'gương'..."

"Đúng vậy, đồ ngu. Cậu hẳn biết rằng điều ghi trên tờ giấy của bản thân là dùng bật lửa đúng không?" Lưu Vũ hừ lạnh: "Tôi nhân lúc đại sảnh trở thành "gương" đã đốt tờ ghi chú của cậu bằng bật lửa, và cậu đã bị tôi kéo vào một thế giới khác. Nhưng kỳ lạ là thế giới này có liên quan đến cậu. Thế giới của Ngô Hải là sân khẩu đầu tiên, thế giới của Ngô Vũ Hằng là một cuộc phỏng vấn mà trước đây tôi chưa từng biết, còn của cậu... "

"Thế giới của tôi là ngày công bố bảng xếp hạng lần hai." Châu Kha Vũ bóp chặt tờ giấy trong túi: "Hóa ra thế giới trong 'gương' nghĩa là thế này."

"Cái gì?"

"Rút lui khỏi thác ghềnh, chèo thuyền ngược dòng chảy." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đọc nội dung ghi trên tờ giấy: "Đây là đề bài để chúng ta đưa ra lựa chọn. Lưu Vũ, anh hiểu rất rõ tình huống này có lợi cho anh. Lần này anh chọn tốt lắm."

"Kẻ ngốc mới không biết chọn." Giọng nói chói tai của Lưu Vũ vang lên: "Giống như lần công bố bảng xếp hạng lần hai, người được hạng nhất chính là kẻ ngốc"

"Ồ, tại sao vẫn chưa có người nào đến đây vậy?" Giọng nói của Đặng Siêu đột nhiên vang lên: "Sao vậy, không có ai cảm thấy bản thân mình xứng đáng với vị trí này sao?"

"Ai được hạng nhất là kẻ ngốc, tôi cũng nhìn ra được." Châu Kha Vũ nhìn về phía cuối đường, nơi vị trí số một được ánh sáng bao quanh. Con đường phía trước tuy không dài nhưng lại nguy hiểm: "Đi đường này chắc chắn sẽ chết. Cũng như tôi ở lần xếp hạng trước, quả thật là bắt đầu một trận gió tanh mưa máu".

"Tuy rằng tôi cũng đã đoán trước... nhưng cậu thực sự là người phản ứng nhanh nhất trong số những người tôi đã giết." Vẻ mặt Lưu Vũ trở nên nghiêm túc, anh ta đột nhiên rút ra một con dao trong túi, không nói lời nào đâm thẳng về phía Châu Kha Vũ: "Vì cậu đã hiểu rõ tất cả các quy tắc, thật xin lỗi, lần này người bước lên vị trí đó nhất định phải là cậu."

"Không cần phiền đến anh."

Châu Kha Vũ từng bước tiến về phía trước, con dao của Lưu Vũ đâm vào khoảng không. Cậu ta kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ bước lên đống gai, máu tươi rỉ ra dọc theo thân gai sắc nhọn, uốn lượn giữa các khe hở. Cơ thể Châu Kha Vũ chao đảo một chút, nhưng cậu vẫn kiên cường cố gắng đứng thẳng.

"Mẹ nó, đúng là điên rồi." Lưu Vũ sững sờ đứng đó, không biết mình đang nói cái gì: "Đúng là một tên điên."

Châu Kha Vũ chậm rãi tiến về phía vị trí được ánh sáng bao quanh, cứ mỗi bước đi, trên đám gai sẽ xuất hiện thêm một vệt máu đỏ tươi. Chậm rãi và chắc chắn, cậu bước về nơi được bao phủ bởi ánh sáng, những vệt máu phía sau như một tấm thảm đỏ được trải sẵn trên mặt đất.

Châu Kha Vũ cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nhẹ, việc mất quá nhiều máu cuối cùng cũng khiến cậu lảo đảo, không đứng vững ngã xuống. Những chiếc gai đâm cả vào bàn tay đang chống đỡ cơ thể, cậu cắn răng, dồn hết sức lực đứng lên, từng bước tiếp tục tiến về vị trí đó.

Hào quang đã ở ngay trước mắt. Châu Kha Vũ dang rộng hai tay, ôm lấy ánh sáng tuyệt đẹp kia. Cậu quay đầu lại, trước khi bước tiếp bước cuối cùng, nhìn Lưu Vũ đang ngây dại trong bóng tối, hừ một tiếng.

"Thế nào?" Lưu Vũ ngơ ngác mở miệng thở dốc.

"Để tôi nói cho anh hiểu nhé, cuối cùng anh có biết cái gì là lựa chọn không?" Châu Kha Vũ hỏi hắn: "Anh có hiểu thái tử là gì không?"

"Cậu nói nhảm cái quái gì vậy?" Lưu Vũ nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ, người đang lung lay sắp ngã. Ánh sáng rực rỡ phía sau lưng Châu Kha Vũ, không biết là ánh dương hay là ánh đèn sân khấu, ôm trọn cả người cậu ấy vào trong, như thể ánh sáng đó đang dần nâng cả người cậu về phía trước.

"Bước chân bình thiên hạ, đó mới chính là thái tử." Châu Kha Vũ cười: "Lưu Vũ, học sinh cấp ba đúng là học sinh cấp ba. Tôi đã hiểu ý nghĩa của thế giới này, nhưng anh thì không."

"...Ngu xuẩn." Lưu Vũ không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhìn Châu Kha Vũ bước tiếp bước cuối cùng hướng về phía ánh sáng kia.

"Chúc anh sẽ trở thành C vị cuối cùng vui vẻ." Châu Kha Vũ nói xong, không thể khống chế được nữa mà ngã nhào về phía trước.

"Tôi đã từng nói... ở vị trí này, dù là có hoa tươi cổ vũ hay mưa rền gió dữ, tôi cũng đều chấp nhận tất cả."

Cậu thì thào, chìm dần vào ánh sáng. Trong tia sáng đó, phảng phất như pháo hoa bung tỏa. Ầm một tiếng, thế giới này rung chuyển kịch liệt. Những con búp bê với biểu cảm kỳ quái từ bốn phương tám hướng quấn lấy Lưu Vũ, ngăn vụ nổ ảnh hưởng đến cậu ta. Lưu Vũ cũng không nhúc nhích, để mặc cho chính mình bị những đôi tay kia kéo chìm vào bóng tối.

"Tôi lại thắng rồi," Cậu ta cười điên cuồng, giống như để khẳng định điều gì đó, tiếp tục tự nói với bản thân mình: "Tên ngốc Châu Kha Vũ đã chết, tôi mới là kẻ chiến thắng."


Cậu ta chìm dần vào bóng tối, khi mở mắt đã thấy Rikimaru và AK đang đứng trước mặt, khiếp sợ nhìn cậu, như thể họ nhìn thấy một ma nữ vừa chui ra khỏi TV.

"Lưu Vũ vừa rồi, kiêu ngạo, lên giọng rất lâu." Riki trên tay vẫn cầm nửa bao chân vịt: "Cậu ta làm sao vậy?"

"Mẹ nó, thật là kinh khủng, rời khỏi đây thôi." AK rùng mình: "Đứng đó trợn mắt suốt năm phút đồng hồ, cậu ta không phải bị cái gì ám rồi chứ?"

AK lấy ra một chai nước để Riki súc miệng, đảm bảo rằng không còn một chút vụn chân vịt cay nào trong miệng anh trước khi bọn họ quay lại căng tin. Trong nhà ăn, một nhóm người vây quanh Châu Kha Vũ, lo lắng xoa mi mắt cho cậu.

"Vừa rồi Châu Kha Vũ tự nhiên trợn mắt." Vu Dương bối rối giải thích với AK và Riki: "Đã năm phút rồi."

"Hả? Lưu Vũ cũng..."

Riki nói chưa hết câu, Trương Gia Nguyên đã đột nhiên hét lên: "Mẹ kiếp, cuối cùng cũng sống lại rồi."

Giữa sự chú ý của mọi người, Châu Kha Vũ chậm chạp chớp mắt. Trương Gia Nguyên gần như bật khóc: "Châu Kha Vũ là đồ chết tiệt, chuyện quái gì đã xảy ra với anh vậy? Dọa người khác sợ vui lắm sao?"

Châu Kha Vũ nhìn lướt qua những khuôn mặt lo lắng xung quanh, mỉm cười.

"Dù sao thì tôi cũng đã làm được."

"Em đang nói cái gì vậy?" Hồ Diệp Thao vỗ trán Châu Kha Vũ: "Bệnh à?"

"Mọi người, nhất định phải kiên trì là chính mình... Không được thỏa hiệp." Châu Kha Vũ nói: "Các anh em, tôi đi trước một bước."

Ngay giây tiếp theo, bóng đèn trên trần nhà đột nhiên vỡ ra, một mảnh thủy tinh dài sắc nhọn rơi xuống, chính xác xuyên thẳng qua cơ thể Châu Kha Vũ, máu tươi đỏ chói trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro