Day 5.2 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

"Hồ Diệp Thao , Oscar? Hai người còn sống không?"

Trương Gia Nguyên ở bên kia căn phòng rống to, giọng của cậu xuyên qua những tiếng hét chói tai, nghe vô cùng xa xôi. Con quái vật liếc mắt nhìn hai người ngã trên mặt đất, cười lạnh chế nhạo:

"Lại là hai kẻ gan dạ... thật vô dụng."

Bức tranh treo trên đầu Hồ Diệp Thao rơi xuống, góc nhọn khung ảnh va vào thái dương Hồ Diệp Thao, ngay sau đó văng ra, đập vào cổ Oscar. Âm thanh xương cốt đứt gãy nhẹ nhàng vang lên như tiếng tuyết đè gãy chạc cây, gần như không thể nghe thấy giữa một mảnh hỗn loạn. Nhưng mọi người vẫn nghe thấy — đó là âm thanh của cái chết không thể tránh khỏi, sẽ hàng đêm ám ảnh họ trong giấc mơ từ nay về sau.

"Tại sao các ngươi không cạnh tranh?" Con quái vật chớp chớp mắt, dùng thần thái ôn nhu nhất nói ra những lời lạnh lùng nhất: "Không có người nghiêm khắc thúc giục các ngươi, các ngươi liền không muốn tranh đấu nữa sao?

Nó bước tới trước, đặt tay lên thi thể của Hồ Diệp Thao và Oscar. Hai cái xác nhanh chóng khô héo, chút huyết sắc cuối cùng cũng biến mất. Mà làn da của con quái vật bắt đầu nhúc nhích, lũ giòi bọ dày đặc từ đầu ngón tay nó hút máu, cứ thế sinh sôi nảy nở, tạo thành da thịt và máu tươi.

"Vậy ta tới giúp các ngươi, tiến lên." Con quái vật duỗi tay chỉ về hướng đám người vây bên cạnh Vu Dương. Động tác của nó rất nhẹ, thoạt nhìn hoàn toàn không có tính uy hiếp, nhưng cảm giác áp bức kinh người ngay lập tức đè xuống tất cả mọi người, trán AK rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Con mẹ nó... cái thứ này rốt cuộc muốn làm gì? Cút đi! Tránh xa Vu Dương ra!" AK nâng thi thể Vu Dương, quay đầu lại bảo đám người Santa mau chạy. Santa cõng Vu Dương trên lưng, cắn răng không để nước mắt làm mờ tầm nhìn. Cậu quay đầu gọi Riki nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó xoay người lại tìm Patrick.

Patrick ngồi dưới đất, ngước đầu nhìn lên không trung. Cậu đang mê man chớp mắt, như thể vừa mới tỉnh lại từ trong mơ. Kazuma bên cạnh định kéo cậu ấy đi, nhưng Patrick dường như vừa thoát khỏi trạng thái mơ hồ, đột ngột nắm lấy tay áo của Kazuma, sợ hãi đến mức đồng tử cũng giãn ra.

"Cẩn thận, Nine! Caelan... Đi xem, Caelan..."

Lời còn chưa nói xong, ổ điện trên bức tường cậu dựa sau lưng "Pang" một tiếng, dòng điện cao áp nháy mắt xuyên qua cơ thể Patrick. Cậu theo phản xạ buông tay áo của Kazuma ra, ngã xuống đất co rút trong chốc lát, không còn hơi thở.

"Mika, ra ngoài trước đi, tránh xa nơi này một chút." Kazuma bình tĩnh đẩy Mika một cái: "Chờ em, rồi chúng ta đi xem Caelan."

"Được." Mika kinh hãi, có chút ngoài ý muốn:

"But what about you?" (Còn em thì sao?)

"Em sẽ tới ngay." Kazuma gật đầu với anh: "Em đi giúp Bá Viễn một chút."

Mika nhìn về phía sau Kazuma, phát hiện nhóm Bá Viễn đã xé khăn trải bàn xuống từ khi nào, vài người hợp lực trùm lấy con quái vật từ phía sau. Quái vật kia tuy có sức mạnh kỳ dị, nhưng cũng chỉ mang hình người cao 1m8, bị một đống người trấn áp, nhất thời cũng không thể động đậy được. Vài người khác lấy tất cả những vật sắc nhọn có trong tầm tay tới, từ xiên nướng thịt cho đến những mảnh thủy tinh, một cái lại một cái đâm lên người con quái vật đang bị bọc bởi khăn trải bàn.

Đây là lần đầu tiên mọi người phản kháng, xuống tay đều mang theo hận ý ngập trời. Quái vật bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nơi bị đâm trúng trào ra không phải là máu, mà là một thứ sền sệt màu trắng vàng lẫn giòi bọ dày đặc đang không ngừng vặn vẹo. Con quái vật vùng vẫy giữa đám đông đang điên cuồng bao vây, nhưng hai tay nó đều bị khăn trải bàn bó chặt, chỉ có thể tả xung hữu đột, không vận nổi sức.

"Ai kiếm dây thừng đi!" Bá Viễn hét lên: "Khăn trải bàn không giữ được lâu đâu... Tôi nhớ thứ này có móng tay..."

"Aaaaa Bá Viễn anh đừng có nhắc nó chứ aaaaaa!" Trương Gia Nguyên nắm chặt khăn trải bàn từ phía sau, dùng tiếng hét của mình át đi lời Bá Viễn: "Có thể giữ được bao lâu hay bấy lâu, còn ai không thiếu tay thiếu chân gì thì mau chạy đi!"

Kazuma nhanh chóng tiến tới, định đem khăn trải bàn buộc lên cửa sổ. Nhưng đã quá muộn, con quái vật thét lên chói tai, móng tay sắc nhọn đâm thủng lớp vải polyester mỏng manh, nó có vẻ như đã bị chọc giận, biểu tình vô cùng dữ tợn, có thể coi như tức điên lên rồi.

"Quy tắc!" Nó gào lên: "Người không tuân thủ quy tắc, đều không xứng trở thành C vị cuối cùng! Các ngươi đều đáng chết!"

"Con mẹ nó, con quái vật này còn có thể biến hình sao, mau chạy!" Trương Gia Nguyên lập tức từ bỏ phản kháng, trực tiếp buông tay bắn ra xa 3 mét: "Các đồng chí đều lui đi! Đánh không lại! Nó sắp tấn công bừa đấy!"

Đây là một cuộc bao vây tiêu trừ bất ngờ, tự phát, không có bất kì phương châm, chủ trương gì, những người khác đã sớm dự cảm không thể chống lại con quái vật nên đều dùng hết sức chạy ra khỏi nhà ăn. Riki linh hoạt vượt qua cái bàn, vươn tay túm lấy Bá Viễn đang vô lực ngồi dưới đất, định kéo anh cùng đi.

Nhưng Riki không thể di chuyển, tay Bá Viễn trượt khỏi đầu ngón tay anh. Anh quay đầu lại, thấy Bá Viễn đang mỉm cười với mình, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.

"Đi mau." Môi của Bá Viễn khẽ mấp máy: "Đừng dừng lại, đi mau".

Lòng bàn tay anh ấy toàn là máu, da thịt bong tróc, hẳn là khi giằng co với con quái vật đã bị cứa rách. Trương Gia Nguyên ở một bên thấy Bá Viễn không chạy theo, định mắng một câu ngơ ngác ở đó làm gì mau chạy đi. Nhưng lời còn chưa kịp nói thì một sợi dây thép bắn xuống xẹt qua chóp mũi Trương Gia Nguyên, đó là sợi dây thép treo ống dẫn khí trên trần nhà, vút ra một tiếng gió bén nhọn trong không khí, thuận thế quấn lấy cổ Bá Viễn. Máu tươi theo dây thép chảy ra, cơ thể Bá Viễn khẽ lay động rồi ngã xuống.

Bá Viễn trước nay đều không nhắc tới, thế nên những người khác đã quên mất.

Tờ giấy của anh ấy được Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng phát hiện vào ngày đầu tiên, là "Bá Viễn chảy máu". Khi tìm thấy tờ giấy này bọn họ còn đùa một hồi, rằng Bá lão sư ngàn vạn lần không được xé xước măng rô trên tay, đi đường cũng phải hết sức cẩn thận, nhỡ va đập một cái là trực tiếp đi tong.

Nhưng Bá Viễn lại có vẻ không để tâm lắm. Anh cười cười như không có chuyện gì, sau đó xé nát tờ giấy, ném vào bồn rửa mặt rồi xả đi. Đối với anh ấy, việc đứng phía trước che chở người khác đã như là thói quen, nếu không phải Nhậm Dận Bồng chính mắt phát hiện tờ giấy, không ai trong bọn họ có thể nghĩ rằng điều cấm kỵ của Bá Viễn lại là không thể bị thương.

Tiếng thét chói tai của con quái vật tựa như tiếng còi báo động không kích, không ngừng vang lên giữa những tiếng kêu khóc hỗn loạn. Vài người vừa rồi tham gia bao vây quái vật đã bị bắt, bọn họ bị nó đập vỡ lồng ngực rồi tùy tiện ném sang một bên. Trương Gia Nguyên cảm thấy tai mình bắt đầu ù đi, đầu óc choáng váng, tất cả giác quan đều đã không nghe theo cậu điều khiển.

"Mẹ nó! Bá Viễn, anh có phải thằng ngốc không vậy!" Cậu không còn biết chính mình đang hét cái gì, cơn đau đớn khiến cậu mất đi tỉnh táo: "Anh không biết là bản thân không thể bị chảy máu sao? Vì cái gì vừa rồi còn muốn đánh nhau với cái thứ kia?"

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên cảm thấy thực sự sợ hãi, như thể bản thân đã hoàn toàn bại lộ dưới nguy hiểm. Trước đây cậu không sợ, bởi vì còn có Bá Viễn bên cạnh. Bá Viễn luôn là một tấm khiên dịu dàng, thỏa đáng tương trợ, dùng chính ánh sáng của mình để thắp sáng màn đêm.

Anh ấy là một người ôn nhu như vậy, kiên trì và bền bỉ như một cái cây, sinh trưởng từ nơi sâu thẳm nhất, sau đó nở ra những bông hoa trắng non mềm. Nhưng nếu cây không tự mình nói ra, sẽ không ai nhớ tới cây không thể chịu tổn thương.

Riki cũng ngây ngốc cả người, anh ngơ ngác nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, nét mặt bỗng trở nên mờ mịt. Santa ở một bên mạnh mẽ chớp mắt, cậu vẫn đang cõng Vu Dương, trên lưng thấm đẫm máu xen lẫn chút hơi ấm dịu dàng đang dần biến mất, nhưng cậu vẫn như cũ nỗ lực nghiến chặt răng, nói với Riki: "Đi thôi Riki, chúng ta đi thôi."

"Mẹ nó, mẹ nó... Bình tĩnh." Trương Gia Nguyên nhìn Bá Viễn đã ngã xuống, hai mắt anh vẫn mở lớn, giữ nguyên vẻ mặt khẩn trương thúc giục mọi người mau chạy. Cậu không còn thời gian suy nghĩ, con quái vật kia vẫn đang đại khai sát giới bừa bãi, cậu chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng có ai đó lướt ngang qua bên người cậu, mang theo một làn gió nhẹ, hướng phía ngược lại đi tới. Cậu ngửi thấy một tia mùi vị tùng hương, nếu là khi bình thường, hương vị ấy dịu dàng tới mức có thể gợi cho người ta nhớ về sơ mi trắng, về tiếng nhạc trầm ấm, về người thiếu niên cùng mùa xuân xa xôi.

Nhưng tình hình hiện tại quá rối loạn khiến Trương Gia Nguyên không thể nghĩ được gì. Thân thể cậu muốn thoát khỏi nơi này, nhưng theo tiềm thức cậu lảo đảo dừng lại. Con quái vật vẫn đang gầm rú, vươn ra móng vuốt như những con rắn cắn chặt lấy họ, tiêu diệt chính xác những kẻ còn sống vừa tham gia vào cuộc bao vây.

"Tuân thủ quy tắc!" Nó vẫn đang lặp đi lặp lại nhấn mạnh mấy câu đó: "Chúng ta đều phải tuân thủ quy tắc! Giết hết tất cả những kẻ không tuân thủ quy tắc!"

Trương Gia Nguyên nghe thấy âm thanh xé gió càng ngày càng gần, cậu biết mình nên mau chóng chạy trốn, nhưng cậu ma xui quỷ khiến mà dừng lại, hốt hoảng quay đầu.

"Làm cái gì...?"

Cậu nhìn thấy một bóng lưng, mọi thứ xung quanh bóng lưng ấy đều bị kéo giãn ra, biến chậm lại, trở nên méo mó mơ hồ. Chỉ có bóng lưng kia là rõ ràng. Cảnh tượng này dường như không hề chân thật, nhưng lại giống như đương nhiên phải xuất hiện. Nhậm Dận Bồng chạy lướt qua người cậu, thân hình gầy gò bị móng vuốt sắc nhọn của con quái vật chuẩn xác đâm xuyên. Anh ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười trong ánh mắt ngạc nhiên của con quái vật.

"Ngươi có biết, vừa rồi ta không vi phạm quy tắc..." Nhậm Dận Bồng nói đứt quãng, khóe miệng trào ra máu tươi: "Cho nên ngươi không thể giết ta. Nhưng hiện tại ngươi giết ta... Ngươi cũng đã vi phạm quy tắc rồi."

...

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro