Day 5.2 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

Con quái vật sửng sốt, chậm rãi rút ​​lại móng vuốt đang cắm trên ngực Nhậm Dận Bồng: "Là ngươi chủ động lao tới. Ta không có làm trái quy tắc. Không tính."

"A... Đoán được ngươi sẽ nói như vậy mà." Nhậm Dận Bồng bất lực nhìn khuôn mặt con quái vật, nụ cười dần trở nên tan rã: "Ta còn nghĩ... Lần này, có thể lợi dụng quy tắc, xử lý ngươi..."

"Quy tắc là chúng ta đặt ra." Dáng vẻ tức giận vừa rồi của con quái vật cuối cùng cũng biến mất. Nó giống như đã tìm lại lý trí, làn da toàn thân nhúc nhích không yên, có lẽ là những con giòi bọ đang thể hiện sự bất mãn: "Chúng ta cũng có thể sửa đổi quy tắc bất cứ lúc nào. "

"Như thế... thật không công bằng..." Phổi của Nhậm Dận Bồng có lẽ đã bị thương, anh ấy bắt đầu ho khan, máu cũng theo đó trào ra: "Các người tại sao, đều không công bằng... như vậy."

Ý thức của Nhậm Dận Bồng đã nhòe đi, quái vật trịnh thượng nhìn xuống anh, bộ dạng nó so với trước khi đại khai sát giới lại có thay đổi. Nó ung dung thong thả chỉnh cổ áo, chỉ để lại một ánh mắt thương hại: "Chúng ta chưa bao giờ đưa ra một trò chơi công bằng."

"Được rồi... ngươi có lý." Nhậm Dận Bồng nhắm mắt lại: "Nhưng ít nhất ta đã thử, cũng cứu được, vài người. Khá tốt."

Nhậm Dận Bồng bắt đầu mơ hồ, hình như có ai đó đã từng nói với anh. Nói anh là sự tồn tại lương thiện nhất, muốn anh nhất định phải cả đời lương thiện.

Vừa rồi mình có phải là lương thiện không? Nhậm Dận Bồng không quá chắc chắn, mình vừa đánh cược một lần, thua rồi, chỉ vậy thôi. Giống như rất nhiều lần đánh cược trước đây, không phải lần nào cũng thắng, chỉ là nếu lần này thua thì tất cả sẽ kết thúc.

Quái vật ung dung thong thả gật gật đầu, như thể nó cùng kẻ vừa gây ra cảnh máu chảy thành sông này chả liên quan gì đến nhau. Nhậm Dận Bồng đã dùng chính thân thể của mình để ngăn cản con quái vật tiếp tục phát điên — anh đã dẫn dụ nó vi phạm quy tắc ở một mức độ nào đó, cho nên con quái vật tỏ ý lùi lại một bước.

"Người kia, ta sẽ không truy cứu nữa."

Con quái vật chỉ vào Trương Gia Nguyên, sau đó quay trở lại đại sảnh. Còn Trương Gia Nguyên ngây ngốc, đứng bất động hồi lâu mới tiến lên, không dám tin mà quỳ xuống bên người Nhậm Dận Bồng.

"... Trương Gia Nguyên?"

Nhậm Dận Bồng không mở mắt, anh dùng ngữ khí nghi vấn nói ra một câu trần thuật đơn giản. Tâm trí Trương Gia Nguyên có chút tê dại, cậu gật đầu, sau đó mới nhớ ra Nhậm Dận Bồng lúc này đang nhắm mắt, không nhìn thấy động tác của cậu, đành phải ừm một tiếng nặng nề.

"Hầy, anh mấy ngày nay... vẫn luôn không hỏi em." Nhậm Dận Bồng vẫn không mở mắt nhìn cậu, hơi nghiêng đầu sang một bên, tựa như cùng cậu đối mặt cũng không muốn: "Em thành đoàn rồi... chắc là vui muốn chết đi."

Trương Gia Nguyên không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể vô thức nắm chặt tay cậu. Nhậm Dận Bồng miễn cưỡng mỉm cười, giống như đang trào phúng, lại giống như đang nói "Thôi bỏ đi."

"Không cần biết có vui hay không, Wajijiwa chọn em... Anh không liên quan." Nhậm Dận Bồng tự trả lời, ý thức của anh thực sự mơ hồ, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Nhưng anh vẫn... muốn kéo cello, em đàn guitar. Ở Ngân Hà... "

"...Không muốn trở thành, người xa lạ." Nhậm Dận Bồng khẽ nói.

Nhưng thế sự vô thường, bọn họ rồi vẫn phải trở thành người dưng.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn ngây ngốc, cậu đã nghĩ tới ly biệt, bởi vì đó chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu đã cố gắng hết sức để tách biệt khỏi quá khứ, bởi vì không ai có thể mãi "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" đối với những gì đã qua. Cậu phải tiến về phía trước, không thể để chính mình vĩnh viễn lưu luyến khoảng trời đó.

Nhậm Dận Bồng vô tình lại là một người hay lưu lưu luyến luyến, cho nên anh ấy sẽ nhớ tới trước kia, nhớ tới Ngân Hà, sau đó xóa đi từng chút ký ức, tự nhủ rằng đừng nhìn lại quá khứ. Nhưng Trương Gia Nguyên không cố chấp như vậy, cậu sẽ không để tâm trí cứ mãi nghĩ về tiếng đàn Cello, nghĩ về những bức thư đã viết, những chuyện đã nói và những lời hứa đã từ lâu không còn lưu lại dấu vết gì. Cậu tưởng rằng sẽ có một ngày bản thân có thể rũ bỏ mọi thứ trước đây, nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh ly biệt lại giống như hiện tại.

Đây không phải là vấn đề sớm hay muộn, đây là sai lầm, là chuyện không nên xảy ra. Ngay cả khi họ thật sự phải vĩnh viễn chia xa, cũng không nên là vào khoảnh khắc này.

"Trương Gia Nguyên!" Nhậm Dận Bồng vẫn còn có thể khẽ phát ra thanh âm: "Anh cũng coi như... cứu em đi. Em cứu anh, anh cứu em... Chúng ta..."

Không cần hòa hợp, không ai nợ ai. Tình bạn đạt đến mức này, cũng xem như đến cuối cùng vẫn oanh oanh liệt liệt.

Trương Gia Nguyên nhìn vết máu trên ngực Nhậm Dận Bồng càng ngày càng lớn, mắt đau rát như bị kim châm. Nhậm Dận Bồng dường như muốn nói gì đó, anh ho khan vài tiếng, giọng nói càng trở nên mỏng manh. Trương Gia Nguyên cố gắng phân biệt, cuối cùng cũng nghe ra được anh đang nói gì.

Anh ấy nói, thật muốn đi xem Ngân Hà.

"... Đồ ngốc." Trương Gia Nguyên chết lặng, đặt tay Nhậm Dận Bồng xuống, mấp máy môi.

Thật đúng là lời của kẻ ngốc, trước khi chết vậy mà chỉ muốn đi tới Ngân Hà xem thử.

Lâm Mặc không biết khi nào lại xuất hiện, đứng ở một bên, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu: "Anh vốn là muốn thử chiêu này của Nhậm Dận Bồng xem có thể giết ngược lại quái vật kia không, kết quả anh ấy lại thử trước, cũng thật dũng cảm."

"Mấy người hay thật đấy." Trương Gia Nguyên khẽ khịt mũi: "Nói tự sát liền tự sát, một chút cũng không do dự."

"Do dự cái gì? Bây giờ phải nắm bắt mọi cơ hội." Lâm Mặc nhướng mày, dang tay ra: "Em tự mình tính tính xem bây giờ còn lại được mấy người? Nhóm thành đoàn chúng ta còn bình thường chỉ có mấy người nước ngoài mơ mơ màng màng, Lưu Vũ thì bận rộn kéo người battle đã vô cùng thành thục rồi, tên hạng năm ăn cắp kia trước giờ luôn giả ngu cũng đã giải quyết Patrick. Bá lão sư bị thương anh dũng hi sinh, Thái Tử cũng không còn. Bây giờ còn có em và anh — à đúng rồi, còn có AK đang ở cùng với mấy người nước ngoài nữa."

"Vậy xem ra cũng còn lại không ít người? Cái nhóm thành đoàn này của chúng ta khả năng sinh tồn cũng tốt thật đấy." Lâm Mặc giống như bị chính mình làm cho kinh ngạc, lại bẻ ngón tay đếm đếm: "Ngoại trừ nhóm thành đoàn, những người khác còn sót lại có ... Lelush, còn ai nữa nhỉ? Mẹ nó, hình như không còn ai nữa. Thấy chưa, anh đã nói không liên minh sẽ có lợi hơn mà..."

Trương Gia Nguyên yên lặng nghe Lâm Mặc lải nhải bên cạnh, cậu nhìn quanh nhà ăn đã trở nên lộn xộn. Đồ thủy tinh vỡ nát nằm rải rác trên mặt đất như những viên kim cương vỡ vụn, bên trên bày đầy những xác chết khủng khiếp, máu bắn tung tóe trên đồ ăn, phản chiếu màu đỏ như rượu vang dưới ánh đèn chập chờn. Những người duy nhất còn sống ở đây là cậu và Lâm Mặc, mọi thứ trước kia dù đúng hay sai đều đã trở thành bọt nước.

"Anh ra ngoài đi." Trương Gia Nguyên đột nhiên nói: "Em quyết định rồi."

"Yo, có ý gì đây?" Lâm Mặc bày ra vẻ mặt sợ hãi: "Em định làm gì? Ở nơi này tự tử vì tình sao?"

"Đừng nói mấy lời ghê tởm như vậy." Trương Gia Nguyên cau mày: "Mắc ói... Thôi bỏ đi. Chuyện sinh tử ở thế giới này, anh không phải cũng đã sớm đoán được sao?"

"Em cũng đoán ra rồi?" Lâm Mặc cười tủm tỉm gật đầu: "Nói không chừng ở thế giới này chết lại chính là một con đường sống. Anh nghĩ hầu hết mọi người đều đã đoán ra, nhưng tại sao lại có rất ít người thực hiện? Không phải chỉ đơn giản nói một câu khẩu hiệu là giải quyết được sao?"

"Bởi vì không ai dám đánh cược mạng sống của chính mình." Trương Gia Nguyên nhìn đống hỗn độn xung quanh, cười mỉa mai: "Làm sao anh có thể đảm bảo suy đoán của mình là đúng? Nếu đây chính là hiện thực, đã chết thật sự là đã chết, chi bằng cố gắng để bản thân trở thành người sống sót cuối cùng trước đã rồi tính sau."

"Ừ." Lâm Mặc không phản đối gật đầu: "Nếu em cũng hiểu rõ đạo lý này, vậy em vẫn muốn tự tử vì... À xin lỗi, cùng với anh em tốt của em bước đi trên con đường đó sao? Đúng là cảm động trời xanh nha, so với bài diễn thuyết trước lúc chết của Châu thái tử còn đáng giá hơn, vỗ tay."

"Cũng không tính là theo bồi anh ấy, vậy con mẹ nó quá làm màu rồi" Trương Gia Nguyên cúi đầu, mở lòng bàn tay, nhìn vào vết chai do chơi guitar trên tay mình: "Cùng lắm xem như cho quá khứ một câu trả lời."

Là ai từng nói nhỉ? Không được bay một mình. Nhưng những cố gắng của họ hiện tại còn có ý nghĩa gì kia chứ, cũng không thể tính là bay một mình, giống như không bao giờ gặp nhau nữa hơn.

"Mặc, nếu anh còn có tham vọng nghiệp lớn gì thì đi làm đi." Trương Gia Nguyên cuối cùng liếc nhìn Lâm Mặc, "Em chủ động giảm bớt một đối thủ cạnh tranh giúp anh, vui chứ?"

Lâm Mặc nhún vai: "Anh chả có gì phải vui hay không vui cả. Dù sao cuối cùng khả năng cao cũng sẽ là anh 1 chọi 1 với con quái vật đó. Nhưng nếu em vẫn cố chấp... vậy huynh đệ, kia anh đi trước. Hy vọng phán đoán của chúng ta không sai, sayonara, có duyên sẽ gặp lại."

Trương Gia Nguyên không trả lời anh. Cậu chợt nghĩ, một người sẽ bước xuống cùng một dòng sông hai lần sao?

Một người sẽ bị cùng một dòng sông cuốn đi hai lần sao?

Chuyện này cũng chẳng có gì đáng để suy nghĩ sâu xa, vì thế cậu cúi đầu, không biết là nói với Lâm Mặc hay nói với ai.

"Được rồi, gặp lại ở Ngân Hà".

Làm thế nào mà một người có thể nhìn thấy cả Dải Ngân hà? Điều này rõ ràng là không thể.

Nhưng nếu có thể đi xem, em thật sự rất muốn ngắm nhìn nó cùng anh...

Lâm Mặc nghiêng nghiêng ngả ngả bước ra ngoài, ngay lúc anh vừa bước ra, cả nhà ăn ầm ầm sụp đổ. Tất cả mọi thứ, bóng ma của cái chết, những người không cam tâm rời khỏi, người muốn lội ngược dòng, người thuận theo số phận gì đó cũng đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát này, trở thành phế tích hoang tàn.

"Ghi chú của Trương Gia Nguyên là nhắc đến Ngân Hà?" Lâm Mặc quay đầu lại, thờ ơ nhướng mày: "Tính sai mất rồi, đúng ra phải thuyết phục cậu ta đổi chỗ khác để tiếp tục nối tiếp tình huynh đệ. Làm sập cả căn tin.... Sau này mình không còn chỗ để ăn cơm rồi."

————————————————————————

Lời tác giả : Thành thật mà nói thì... Tôi cũng không biết nhiều về Gia Nhậm. Vì vậy, tình bạn giữa họ cũng là suy đoán ngông cuồng của tôi... Với lựa chọn của bọn họ, tôi đã đưa ra một khái niệm "đánh cược", cược với quy tắc sinh tử.

Thầy Bá Viễn, một người rất ấm áp, tôi thực sự rất thích thầy.

Ôm Paipai một cái nào, tôi sẽ giải thích những gì đã xảy ra với em ấy sau.

Đã sắp đến trận chung kết, chắc chỉ còn chưa đến 10 người? Bây giờ căn tin đã không còn, tất cả mọi người ở đảo Hải Hoa muốn ăn cơm cũng không có rồi. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, mọi người cố lên!

Cuối cùng, tôi sẽ viết một bài cảm nhận ✧٩ (ˊωˋ *) و✧ sau đó tôi cũng sẽ chỉnh sửa lại câu chuyện để làm cho tổng thể mạch lạc hơn. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành đến hiện tại ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro