Day 6.1 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ầm ầm do nhà ăn sập gây ra chỉ kéo dài vài giây rồi kết thúc. Ở phương diện xử lý mấy vụ tai nạn, Đảo Hải Hoa luôn đạt hiệu quả đáng kinh ngạc. Yên tĩnh nhanh chóng thay thế cho sự hỗn loạn vừa rồi. Căn tin đã không còn hình dáng ban đầu, nhưng không khí vẫn yên lặng như thể chưa có việc gì xảy ra .

Nhưng những bi kịch chết chóc ấy đã thật sự diễn ra, những người còn lại mệt mỏi chạy khỏi để giữ mạng. Thế giới này ngày càng trở nên tàn nhẫn, họ không còn thời gian để thương tiếc cho những người đã ra đi. Santa cõng thi thể của Vu Dương trở về phòng 405. Cậu cố gắng hết sức để ngăn bản thân rơi lệ, nhẹ nhàng dém chăn cho Vu Dương

"Tại sao lại phải nói lời tạm biệt." Santa vùi mặt vào lòng bàn tay: "Tôi không muốn nói lời từ biệt thêm bất kỳ lần nào nữa."

Thế giới này dường như luôn tàn nhẫn hơn với những người dịu dàng. Tờ ghi chú của Vu Dương là bảo vệ người khác, việc này đối với cậu ấy căn bản chính là đường cùng. "Bảo vệ" với Vu Dương mà nói đã là một hành vi trong tiềm thức, giống như ban nãy khi con quái vật có ý định tổn thương những người bên cạnh, cậu ấy sẽ theo bản năng lập tức đưa tay ngăn cản.

Cuối cùng Santa cũng đưa được Vu Dương ra khỏi nhà ăn, không để cậu bị vấy bẩn bởi con quái vật kia. Để Vu Dương lặng lẽ trở lại 405 chính là niềm an ủi cuối cùng với bọn họ.

"Kaz và Mika... Đang đi tìm Nine phải không?" AK quay lưng lại, thanh âm rầu rĩ: "Mới chỉ chưa đầy một tuần thôi, nơi này hình như chỉ còn lại chúng ta".

Họ quay lại hội trường, vì không muốn phải đối diện với con quái vật nên chỉ đứng từ xa nhìn lướt qua danh sách. Những cái tên còn trong danh sách thưa thớt dần.

Cái chết như thủy triều cuồn cuộn, nhấn chìm tất cả mọi người trong làn sóng. Riki thu lại ánh mắt, vươn hai tay ôm cả Santa và AK vào lòng. Ba người họ ghì chặt nhau, giống như những cái ôm trước đây, như một lời cảm ơn vì hai người còn lại vẫn ở đây.

Nhưng liệu còn bao lâu nữa họ sẽ lại phải chia tay? Những cái ôm sẽ dần nguội lạnh, những lời hứa hẹn sẽ tan biến, những người vẫn luôn dựa dẫm vào nhau sẽ tấn công lẫn nhau? Sớm muộn gì họ cũng buộc phải đưa ra lựa chọn.

"Em thật sự, thật sự ..." Santa ôm chặt hơn: "Hy vọng Kaz và Mika, bình an."

"Anh cũng vậy." Ánh mắt Riki lướt qua vai hai người còn lại, nhìn đám tro bụi lơ lửng giữa không trung, mở to mắt: "Hy vọng mọi người đều bình an vô sự".

Vì lời cảnh báo của Patrick, Kazuma và Mika đã rời nhà ăn, quay lại ký túc xá chỗ Caelan. Họ vừa bước lên lầu 2 đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Không biết là ai đã tắt hết đèn ngoài hành lang, tất cả cửa sổ cũng bị tạt sơn đen, không một chút ánh sáng nào có thể xuyên qua. Ngoại trừ ngọn đèn cảm ứng âm thanh yếu ớt ở lối vào cầu thang, cả hành lang đều chìm trong bóng tối.

Họ thử tiến về phía trước thăm dò, cố gắng tìm công tắc trên hành lang. Mika nhớ rõ công tắc phải ở phía bên phải, anh lần tìm theo ký ức, chạm tay vào tường hướng về phía công tắc, bất ngờ chạm vào một thứ gì đó đang treo lơ lửng trên tường.

"Đây là cái gì?" Mika lấy vật kia xuống, nương theo ánh sáng từ cầu thang quan sát. Đó là một chiếc dây chuyền bạc trông khá quen thuộc, với mặt là một con bướm nhỏ mang đôi cánh màu xanh.

"Wait, cái này hình như của Caelan...?" Mika hoang mang: "Tại sao nó lại ở đây?"

"Của Caelan?" Kazuma không chú ý vấn đề này, cậu vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó không hợp lý, cau mày nhìn xung quanh: "Anh cất tạm trước đi..."

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa hành lang phía sau đột nhiên đóng sầm lại kèm theo một tiếng nổ lớn. Bây giờ ngay cả chút ánh sáng cuối cùng từ cầu thang cũng biến mất, bóng tối trống rỗng tràn ngập khắp nơi. Đột ngột không nhìn thấy gì khiến họ có cảm giác hơi chóng mặt, chỉ có thể nhanh chóng quay lưng tựa vào nhau để tránh bị tấn công bất ngờ.

"Cẩn thận phía sau!"

Trong bóng tối, giọng nói của Nine đột ngột vang lên. Mika giật mình, hoảng sợ thu vai lại, cố gắng xác định vị trí của Nine. Nhưng hành lang quá vang, căn bản không thể xác định chính xác vị trí của cậu ta, chỉ có thể mơ hồ nhận định bọn họ đang ở trong cùng một không gian.

Nine đột nhiên bật cười, trạng thái tinh thần của cậu ta có vẻ không tốt lắm, tiếng cười có chút cuồng loạn.

"Mấy người muốn tìm Caelan à?" Trong bóng tối, giọng nói của cậu ta như phát ra từ khắp bốn phía: "Vậy thì từ từ tìm nha, have fun!"

Hành lang lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Mika nhìn con đường tối om phía trước, cau mày lo lắng: "Kaz, cẩn thận! Nine có thể trốn ở bất cứ đâu."

"Chắc hẳn Nine đã giở trò với chỗ này." Kaz gật đầu cảnh giác, cậu cố đẩy cánh cửa hành lang vừa đóng lại, nhưng không ngoài dự liệu, cửa không mở được. Nếu muốn đến chỗ Caelan, họ phải xuyên qua một hành lang hoàn toàn tối đen, trong điều kiện ánh sáng như thế này là cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù Nine vì các quy tắc mà không thể trực tiếp tấn công họ, nhưng cậu ta có thể lợi dụng 'gương' để hại người.

"Mika, anh có nhớ bản đồ đường đi ở tầng hai không?" Kazuma hỏi, "Phòng anh là phòng số mấy nếu tình từ đầu hành lang này? Anh còn nhớ không?".

"Anh không nhớ cụ thể, cũng đã lâu rồi không ở đây.", Mika lắc đầu: "Anh không thể nhớ được, nhưng anh nhớ khu vực tầng hai được chia theo hình chữ nhật... rất đều."

Bọn họ không nên mạo hiểm đi kiểm tra, nhưng cũng không thể bỏ qua lời cảnh báo của Patrick. Kazuma suy nghĩ một lát, đi về phía trước vài bước để xác nhận độ rộng của hành lang: "Mika, anh nắm chặt tay em, đi chậm thôi, em phụ trách đếm số cửa sổ ở bên trái, anh phụ trách đếm xem chúng ta đã đi qua bao nhiêu phòng."

Không có cách nào để xác định chính xác vị trí trong bóng tối, vì vậy nếu họ muốn định vị nơi mình đang đứng, cần phải tìm một vị trí để làm mốc. Khác với tầng một là một khu lớn, tầng hai vì là kí túc xá, gồm rất nhiều phòng, lần lượt bị nhiều dãy hành lang phân thành từng khu nhỏ. Kazuma và Mika không biết trong số những hành lang này có xuất hiện 'gương' không. Nhưng có thể chắc chắn phòng ngủ chỗ Caelan đang ở nằm ở cuối hành lang bên phải. Vì vậy, việc đếm số lượng cửa sổ và số phòng có thể giúp họ xác nhận cả quá trình đi và về không bị đi nhầm đường.

Chiều rộng của hành lang vừa đủ để hai người có thể vừa sờ hai bên tường vừa nắm tay nhau, Mika ngay lập tức hiểu ý của Kazuma, anh nắm tay Kazuma bằng tay trái, tay phải chạm lên từng cánh cửa một.

Hai cửa phòng tương ứng với ba cửa sổ, vẫn chưa có gì thay đổi. Họ lần lượt vượt qua hai góc, ánh đèn yếu ớt từ cầu thang đã hoàn toàn biến mất. Trước sau đều là bóng tối, Mika cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể kìm được nỗi sợ hãi lớn dần.

"Gần đến rồi." Kazuma nắm chặt tay anh: "Đã qua hai góc rồi, em nhớ chắc là nó nằm ở cuối hành lang này."

Vì vậy, họ tiếp tục vừa đếm vừa tiến về phía trước. Bọn họ đi rất chậm, không biết đã đi bao lâu, Kaz nhẹ nhàng nói ra một con số: "Mười ba." Mika đứng im, cả hai người đều lập tức dừng lại.

Mọi thứ bắt đầu trở nên có chỗ không đúng - trên một hành lang không thể có nhiều cửa sổ như vậy được, họ đã đếm được mười ba cửa sổ và tám cửa ra vào, nhưng con đường này vẫn chưa thấy được điểm kết thúc.

"Kaz," Mika cảm thấy bọn họ không nên tiếp tục đi nữa, giọng anh bắt đầu run rẩy: "Đường này không đúng."

"Em biết." Kazuma cũng gật đầu: "Hành lang này đã trở thành 'gương' rồi."

Không còn nghi ngờ gì về chuyện này, nhưng họ không biết hành lang này đã trở thành 'gương' từ vị trí nào.

"Em nhớ trước đây Oscar từng nói sau khi hành lang tầng hai trở thành 'gương', nếu chúng ta cứ đi dọc theo nó, chúng ta có thể quay lại vị trí ban đầu." Kaz gõ vào bệ cửa sổ: "Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, quay lại hoặc tiếp tục đi về phía trước."

Mika nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu. Anh hít một hơi thật sâu, dựa vào tường, tuyệt vọng nhìn vào mắt Kazuma: "Nhưng cả hai phương án đều có thể có vấn đề, đúng không?"

"Ừ." Kazuma thẳng thắn nhìn anh: "Chúng ta không biết con đường này đã bị phản chiếu bao nhiêu lần."

Giả thuyết này chứng minh cho dù bọn họ tiếp tục đi tiếp hay quay đầu lại, đều có thể mắc kẹt trong cùng một đoạn hành lang. Trừ khi có thể tìm được nguồn sáng, xác định họ đang ở đâu so với phòng ngủ đầu tiên ngoài cùng, nếu không chỉ có thể dựa vào phán đoán và cảm giác mà đi bừa. Mắt Kaz và Mika đã thích nghi hơn với bóng tối, nhưng họ chỉ có thể nhìn ra một chút đại thể, không thể nhìn chính xác những chi tiết nhỏ

"F*ck, tại sao Nine lại phải làm điều này? Chúng ta đã đắc tội với cậu ta chỗ nào kia chứ..." Mika nhỏ giọng chửi rủa, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh: "Cậu ta muốn làm cái quái gì vậy?"

"Cho dù anh không đắc tội với cậu ta, cậu ta vẫn sẽ tìm đến anh." Kaz xoa xoa huyệt thái dương, cậu vẫn cảm thấy choáng váng: "Tuy rằng em rời doanh sớm hơn một chút, nhưng vẫn nhận ra cậu ta muốn nhắm vào Caelan. ..... Cậu ta giống như một con đỉa, một khi đã bám vào chúng ta, rất khó để vứt cậu ta ra. "

"Đỉa ...?" Mika không chắc chắn lặp lại từ này : "Leech?"

"Đúng vậy, một loại bọ hút máu." Kazuma gật đầu: "Dựa vào hút máu người khác mà sống, đây là phương pháp sinh tồn của cậu ta. Dính lấy người khác, bám chặt vào họ, dựa vào máu người khác mà tẩm bổ bản thân mình. "

Đây là một loại sinh vật ti tiện. Ngay cả những lúc không cần phải cạnh tranh, chúng vẫn sẽ ẩn nấp trong bóng tối, làm mọi thứ có thể để lấy cắp thứ gì đó từ người khác - bởi vì nếu chúng không ăn cắp, không làm hại người khác, chúng sẽ không có tư cách để tồn tại.

Nói đến đỉa, bọn chúng cũng thật đáng thương, vì chúng thật sự không biết làm gì khác ngoài chuyện hút máu. Vì không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, chúng sẽ giống như âm hồn dã quỷ, thiếu chỗ nào liền tùy tiện lấy chỗ ấy trên người kẻ khác, chờ hút đầy bao tử rồi lau miệng. "Ăn trộm" à, đỉa sao có thể gọi là ăn trộm được, chúng cũng chỉ muốn tồn tại thôi.

"Anh hiểu rồi." Mika cũng không biết đã thật sự hiểu chưa, xoa xoa quả đầu ngắn hơn lông mi, nhìn càng lo lắng hơn: "Dựa theo những lời em vừa nói để hình dung... Nine không phải càng đáng sợ sao."

"Tại sao mấy người lại dừng lại? Mấy người đang nói gì tôi đó? Tiểu Cửu giận rồi nha." Giọng nói của Nine không rõ từ đâu phát ra, cậu ta vẫn dùng giọng điệu vừa nhão vừa ngấy: "Bây giờ mấy người đang bị nhốt ở chỗ này, tại sao lại nói Tiểu Cửu như vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro