Day 7.1[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người phải đi ba bốn ngàn dặm để đi tìm đáp án, lại có những người chỉ cần một bước là đủ.

Lâm Mặc đứng dậy, ánh sáng tràn vào mắt, không khí tràn vào mũi miệng bắt cậu phải thanh tỉnh. Mặt trời mới mọc ló dạng từ cửa sổ. Đã là ngày thứ bảy.

Chúa đã sử dụng bảy ngày để tạo ra thế giới. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là “ngày”, bóng tối là “đêm”.

Vào ngày thứ sáu, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, để con người thay Ngài cai quản muôn vật. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc của Người. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi.

Ngày thứ bảy là ngày bắt đầu và kết thúc, tận thế và tái sinh cũng đồng thời xảy ra vào ngày này. Trong phòng tập, Santa nhìn AK từ từ mở mắt. Tấm gương lớn trên tường phát ra âm thanh vụn vỡ, AK nhìn những người trước mặt, giơ ngón tay cái lên: "Tin tưởng Lâm Mặc, đừng buồn... Ngày cuối cùng này, mọi người phải cố lên."

Trong giây tiếp theo, một mảnh gương găm vào cổ AK, bàn tay đang vươn ra của cậu rơi xuống. Riki bên cạnh hét lên, "AK?"

“Thì ra, là Lâm Mặc?” Santa đột ngột đứng lên, có vẻ rất tức giận: “Tại sao Lâm Mặc…”

“Cậu ấy dặn chúng ta tin tưởng vào Lâm Mặc.” Kazuma vỗ vai Santa: “Cậu ấy cũng nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng”.

Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày cuối cùng?

Không ai biết. Có thể họ sẽ bị buộc phải tham gia vào thế giới trong "gương" tàn sát lẫn nhau, cũng có thể trực tiếp trở thành trò mèo vờn chuột, những người bị quái vật tìm thấy sẽ bị giết. Nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn là, chỉ một người trong số họ có thể sống sót.

"Lâm Mặc..." Riki sắc mặt trầm xuống, "Anh đi tìm cậu ta."

“But where?” Giọng Mika yếu ớt, vết thương trên tay sau một đêm có dấu hiệu nhiễm trùng: “Nơi này rất lớn… Nếu cậu ta trốn, rất khó tìm.”

"Anh biết cậu ta ở đâu." Riki cúi đầu: "Chính anh sẽ đi tìm."

Rikimaru đẩy Santa đang cố gắng giữ tay anh rồi đi thẳng ra ngoài. Santa muốn đi theo, chỉ hận không thể trói anh lại nhốt vào phòng tập không cho ra ngoài, nhưng cậu đã bị Kazuma ngăn lại.

“Để anh ấy đi đi.” Kazuma đè tay cậu: “Sẽ không sao đâu.”

Khi Riki đi đến bên cạnh cầu thang, Lâm Mặc cũng vừa nhặt súng bắn đinh từ thi thể Nine.

Thời gian ở thế giới này dường như trôi qua nhanh hơn một chút so với thế giới bình thường, rõ ràng chưa được bao lâu, những cái xác trên mặt đất đã bắt đầu thối rữa. Khoảnh khắc lấy súng bắn đinh ra, miệng vết thương trào ra một ít mủ đen, chảy xuống tạo thành một âm thanh nhớp nháp. Gương mặt kia giờ phút này đã hoàn toàn không còn nhìn rõ dáng vẻ ban đầu, chỉ còn một mảnh máu thịt mơ hồ, bốc ra mùi ôi thiu.

Lâm Mặc chán ghét che mũi, giơ súng bắn đinh lên, bắn một phát vào tường. Chiếc đinh đẫm máu sượt qua tai Rikimaru, cắm thẳng vào bức tường phía sau anh. Riki thản nhiên nhìn Lâm Mặc, một tia sợ hãi trong mắt cũng không có.

“Yo, thầy Riki.” Lâm Mặc nhướng mày, cắm thêm một chiếc đinh nữa vào miệng súng, thản nhiên lắc lắc: “Xin lỗi, em làm anh sợ à?”

Vẻ mặt của cậu không có một chút biết lỗi, đôi mắt mang ý khiêu khích nhiều hơn. Rikimaru không phản ứng gì với hành động của cậu, chỉ hỏi: "Cuối cùng, AK đã nói với em những gì?"

“Nếu em không nói thì sao?” Lâm Mặc đi qua, rút cây đinh sau lưng Rikimaru: “Thầy Riki không cần làm ra vẻ tra khảo phạm nhân như thế… haha, điều em vừa nói anh nghe hiểu không?”

“Anh không phải đến đây để chất vấn.” Riki nhìn kỹ gương mặt Lâm Mặc, lắc đầu: “Hình như em có chút buồn.”

“Vậy anh có thể bớt nói đi một chút.” Lâm Mặc quay mặt đi chỗ khác, dùng súng bắn đinh bắn vài phát lên trần nhà: “Em không có thời gian để đồng tình hay thương cảm cho người khác. Hôm nay là ngày cuối cùng, em còn bận tìm cách giữ mạng. Thầy Santa đâu? Anh ấy không đi theo anh sao?"

“Chân tướng treo lơ lửng trên đầu.” Riki không trả lời cậu, mà ngẩng đầu, chỉ chỉ trần nhà: “Lâm Mặc muốn xem, trần nhà?”

“Em đã sớm biết anh nhất định là người thông minh.” Lâm Mặc nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của Riki, có chút buồn cười: “Vậy trước đây anh chưa từng thử sao?"

"Lúc đó súng bắn đinh, bị Nine lấy đi. Anh không kịp." Riki lắc đầu: "Ngoại trừ cái này, không có dụng cụ nào nữa."

“Đúng rồi.” Lâm Mặc tỏ vẻ đã hiểu, cậu chỉ lên trần nhà, bảo Riki lùi lại một chút rồi bóp cò. Một chiếc đinh nhọn đâm vào vị trí treo đèn chùm khiến nó rung chuyển dữ dội, trần nhà dần có một vết nứt

"Thử thêm lần nữa."

Lâm Mặc bắn thêm một phát súng, trần nhà gần đèn chùm cuối cùng cũng nứt rộng, bong ra một mảng tường. Lâm Mặc chạy lên phía cầu thang tầng hai, cố gắng đến gần vết nứt quan sát bên trong. Vừa thoáng nhìn qua, cậu ấy đột nhiên lùi mạnh về sau hai bước, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang.

“Sao vậy?” Riki lập tức hỏi: “Bên trong, có gì không?”

“Có một con mắt bên trong.” Lâm Mặc nhìn vết nứt, kinh ngạc: “Chuyện này là sao? Tại sao lại có một con mắt trên trần nhà?"

“Mắt?” Riki cũng sửng sốt, anh cũng chạy lên tầng hai, liếc nhìn vào khoảng trống. Sau đó anh cũng bị dọa sợ, nhìn Lâm Mặc, lắc đầu.

“Đó chính là mắt của em.” Anh nói, “Không có mắt trên trần nhà, có gương”.

“Gương?” Lâm Mặc trầm tư trong chốc lát, ngập ngừng bắn thêm một phát nữa vào đèn chùm. Đèn chùm rung chuyển, cuối cùng không chống đỡ được rơi xuống, kéo theo một mảng trần nhà lớn.

Lâm Mặc ngây ra, trên trần nhà cũng phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của cậu - hôm nay bọn họ mới phát hiện có một tấm gương lớn được giấu trên trần nhà. Riki gọi ba người còn lại, cả bọn đứng dưới tấm gương lớn, ngơ ngác nhìn nhau.

"Mẹ nó cái này chính là ‘Chân tướng treo lơ lửng trên đầu’." Lâm Mặc biểu tình dữ tợn vỗ tay, hình ảnh trong gương cũng vỗ tay: "Đúng là đỉnh..."

"Đừng nói nữa, bây giờ anh không thể nghe từ này." Kazuma trực tiếp chặn miệng Lâm Mặc: "Việc này chứng tỏ điều gì? Nghĩa là đảo Hải Hoa mà chúng ta đang đứng chính là một thế giới bị phản chiếu?"

“Bây giờ chúng ta đang ở trong ‘gương’ sao?” Santa ngập ngừng vẫy vẫy với chiếc gương trên đầu: “Thế giới bên trong chiếc gương đó… mới là thật?”

Mọi người im lặng, lặng lẽ ngẩng đầu. Khung cảnh trong gương và nơi họ đang đứng giống nhau như đúc - ngoại trừ việc không có xác chết của Nine, cũng không có chiếc đèn chùm nào nghiền nát xác chết của cậu ta. Mọi thứ trong gương đều sạch sẽ, sàn nhà lát đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, trông yên bình lạ thường.

Sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng. Cuối cùng nơi bọn họ đang đứng là thật, hay thế giới trong tấm gương lớn trên đầu họ mới là thật? Nếu nơi này là thật, thì những người đã chết thực sự đã chết? Nếu thế giới trong gương mới là thật...

"Chúng ta có thể đã bị kẹt trong gương." Riki không nhìn lên tấm gương nữa, anh luôn cảm thấy gương mặt mình trong gương có chút lạ, điều này làm anh hơi khó chịu: "Nhưng cũng có thể, ở phía bên kia là giả."

“Có thể thử, phá hủy chiếc gương đó.” Santa chỉ vào khẩu súng bắn đinh trên tay Lâm Mặc: “Nếu chiếc gương vỡ, có lẽ...”

“Đúng.” Lâm Mặc nhấc súng bắn đinh bắn thẳng lên. Gương vừa nứt, một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng Kazuma, cậu lập tức kéo Mika, quay đầu hét về phía mọi người "Chạy mau!"

Santa phản ứng lại ngay lập tức, cậu một tay ôm lấy Riki, một tay đẩy Lâm Mặc, người vẫn còn đang nhìn chằm chằm trần nhà.

Ở tầng trệt, ngay khi Santa vừa buông Riki ra, cầu thang bỗng ầm ầm đổ sập xuống, trở thành một đống đổ nát chỉ trong tích tắc.

“Tại sao…?” Mika ngây người: “Tại sao nó lại sập?”

“Đã có thể khẳng định được, nơi chúng ta đang ở là thế giới trong  ‘gương’.”Kazuma cau mày lo lắng nhìn lên trần nhà: “Tấm gương nứt rồi, nên hình ảnh mà nó phản chiếu không thể ổn định được.”

Bọn họ mấy ngày nay đều ở dưới một tấm gương lớn, thế giới họ đang đứng cũng do tấm gương này tạo thành. Điều này cũng lý giải tại sao không gian nơi này lại xuất hiện những lần mở rộng, gấp khúc hoặc tương phản bất hợp lý. Vì bản thân những hình ảnh phản chiếu trong gương vốn không ổn định. Khi tấm gương - phương tiện giao nhau giữa hai thế giới vỡ tan - những hình ảnh vốn được phản chiếu này không thể duy trì sự tồn tại ổn định, đồng nghĩa với không gian mà họ đang ở hiện tại sẽ sụp đổ.

“Cho nên chúng ta hiện tại, điều quan trọng nhất là... tự cứu.” Nhóm bọn họ đi đến đại sảnh, lo lắng nhìn lại phía cầu thang đổ nát: “Toàn bộ tầng hai bây giờ không còn cách nào để lên được, lầu một phía nhà ăn cũng đã biến mất. Bây giờ chúng ta chỉ còn đại sảnh... Ngoài ra còn có một số phòng hoạt động và hành lang có thể sử dụng."

" Hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu chúng ta không thể cạnh tranh để chọn ra C vị cuối cùng, không chừng lũ quái vật sẽ bắt đầu giết người bừa bãi. Dùng biện pháp thủ công giúp chúng ta chọn C vị." Lâm Mặc vẫn còn sợ hãi, nhìn súng bắn đinh trong tay, sau đó quay lại nhìn vào danh sách ở cửa. Cậu đột nhiên nhận thấy có điều gì đó không ổn - con quái vật đứng cạnh danh sách đã biến mất.

“Con quái vật đó đâu rồi?” Mika nhìn quanh hành lang “Nó đã đi đâu?”

“Watch out!” Kazuma đè Mika nằm xuống, cả hai loạng choạng ngã xuống đất. Một cơn gió mạnh sượt qua vai Mika, tiếng hét chói tai của quái vật vang lên sau lưng họ. Cây súng bắn đinh trên tay Lâm Mặc rơi xuống đất, văng ra một khoảng khá xa.

Con quái vật đó hiện tại đã hoàn toàn mang dáng vẻ con người. Nếu xét trong thế giới loài người, nó có thể được xem là đẹp trai. Nó có đôi mắt ôn nhu, sống mũi cao, tỷ lệ cơ thể cũng đã bình thường hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì hấp thụ chiều cao của Châu Kha Vũ, hiện tại nó đã cao khoảng 1m88. Nếu không phải do nó đang mở lớn miệng rít gào, không ai có thể nghĩ nó là một con quái vật.

Santa rất nhanh nhẹn, đỡ Mika và Kazuma đứng lên, bọn họ bắt đầu chạy vào một hành lang khác. Riki do dự một chút, không động đậy, ánh mắt rơi vào cây súng bắn đinh trên mặt đất.

“Mẹ kiếp, chúng ta chọc trúng nó chỗ nào?” Lâm Mặc hoảng loạn: “Ngày thứ bảy còn chưa kết thúc, hiện tại đã bắt đầu muốn tự mình động thủ giết người à? Quý ông đây có thể nói chuyện rõ ràng được không, đừng vừa bước ra đã ra tay đánh người chứ!"

Quái vật quay đầu nhìn Lâm Mặc, từ cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp đe dọa. Ngay cả khi nó đã có hình dáng con người, hành vi cử chỉ của nó vẫn luôn giống động vật, gào thét phẫn nộ là điều bình thường. Giọng nói của nó ban đầu khàn khàn, sau đó chuyển dần thành chất giọng bình thường, nghe như giọng của một cậu bé. 

“Các người dám phá hủy thế giới của ta?” Nó đứng giữa đại sảnh gầm lên: “Sao các người dám!”

Lâm Mặc muốn xoay người, nhưng con quái vật đã ngay lập tức bước tới trước mặt tóm lấy vai cậu. Lâm Mặc bị đau, muốn dùng khuỷu tay đánh lại, nhưng cùi chỏ của cậu đã bị quái vật bắt được. Con quái vật dùng sức xoắn vặn, tay trái của Lâm Mặc đã trật khớp. Cậu đau đến mức không thể phát ra tiếng, nhưng đau đớn tột cùng ngược lại cũng tạo cho cậu sức mạnh cực hạn. Cậu dùng tay phải giữ lấy cánh tay bị trật khớp, vùng thoát khỏi sự kìm chế của con quái vật.

“Nó yếu hơn trước!” Giọng Riki vang lên từ phía sau cậu: “Lâm Mặc bắt lấy!”

Lâm Mặc ngay lập tức nhận ra ý của Riki, sức mạnh của con quái vật này thực sự yếu hơn trước rất nhiều, chỉ có thể giữ tay mình thay vì không nói lời nào trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể. Cậu vươn tay phải ra sau, khẩu súng bắn đinh Riki ném qua rơi đúng vào lòng bàn tay cậu. Con quái vật nắm lấy ngang sườn Lâm Mặc, muốn nhấc cậu lên, Lâm Mặc thuận thế đạp mạnh lên vai nó. Quái vật lảo đảo, buông lỏng tay đang giữ chặt Lâm Mặc. Nhưng vừa buông tay, cậu ấy đã áp súng bắn đinh vào trán nó.

Bảy tiếng súng tẻ nhạt vang lên kèm theo bảy chiếc đinh dài cắm vào trán con quái vật. Con quái vật kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt bắt đầu run rẩy. Một lớp dịch trắng đục rỉ ra ở vị trí vết đinh xuyên vào. Chi chít giòi bọ bò ra lúc nhúc tại miệng vết thương, giống như chúng đang cố gắng để đẩy chiếc đinh ra.

Con quái vật vẫn chưa chết, nó gầm lên một tiếng hung bạo, sau đó giật lấy cây súng bắn đinh trên tay Lâm Mặc, đập nát thành từng mảnh. Nó một tay bịt lại khuôn mặt đang thối rữa của mình, một tay túm lấy cổ áo Lâm Mặc, ném cậu đập mạnh vào cây cột bên cạnh.

Lâm Mặc thấy đầu kêu "ong" lên một tiếng, có lẽ vì tổn thương nội tạng mà không ngừng ho ra máu. Quái vật lảo đảo vài bước, cuối cùng không chống đỡ được quỳ rạp trên mặt đất.

"Rác rưởi ..." Tầm mắt Lâm Mặc đã bắt đầu mờ đi, nhưng cậu vẫn cười, vừa cười vừa nhìn con quái vật đang lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Cậu cảm thấy không khí ở đầu mũi mình đã trở nên càng lúc càng loãng, một tầng sương mù trắng trôi lững lờ trước mặt mình. Hình như có tiếng ai đó đang thét gọi tên cậu, cũng có tiếng ai đó đang khóc. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi, không muốn bận tâm đến những việc này nữa.

“Lưu Chương… không thể không nói, cảm ơn anh.” Cậu khẽ thì thầm, nhìn hướng về phía trần nhà : “Lần này em rất ngầu đó, suýt chút nữa đã có thể giết chết con quái vật kia… Chuyện này anh không làm được đúng không? Nếu chúng ta còn cơ hội gặp lại, anh nhất định phải viết một bài rap giúp em khoác lác đó."

Cái chết này thật con mẹ nó đáng giá, Lâm Mặc nghĩ, đáng tiếc chỉ có mình Rikimaru được vinh dự chứng kiến hành động vĩ đại của mình. Riki ... có những điểm anh ấy quá giống với AK. Khi đối mặt với nguy hiểm, lúc nào anh ấy cũng theo bản năng lao về phía trước, giữ cho bạn bè của mình tránh xa tất cả những điều này. Giống như vừa nãy anh ấy đã ở lại khi thấy mình đơn độc, không có ai bên cạnh. 

Những chuyện này quan trọng sao? Cậu không biết, nhưng cậu cảm nhận được có rất nhiều người đang vây xung quanh mình. Đầu tiên cậu nhìn thấy đôi mắt to tròn của Riki,  tiếp theo cậu cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình - có lẽ là Santa, lòng bàn tay ấm nóng như lửa, giống như anh ấy vậy. Đôi mắt ướt sũng kia chắc là Mika, phải cẩn thận, anh ngàn vạn lần đừng có khóc nhé... Thật thú vị, còn có Kazuma nữa, bọn họ quen biết nhau từ Sáng Tạo Doanh. Hiện tại cậu như kẻ điên nhìn thấu hồng trần, không còn gì luyến tiếc thế giới này. Nhưng Kazuma có kiến thức sâu rộng như vậy, vẫn ngoan cố ở lại đây chống trả.

Hóa ra mỗi người họ đều lựa chọn đi trên con đường của riêng mình, thế là đủ. Không có gì là không thể phá vỡ - chỉ cần có người kiên trì bước đi, sẽ có ngày tìm được mặt trời. 

“Thật tốt.” Lâm Mặc nhắm mắt lại: “Phi thường hoàn mỹ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro