Day 6.3[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vô cùng thận trọng, nhưng tấm kính dưới chân vẫn không ngừng vỡ ra, âm thanh nhớp nháp của nhãn cầu nhấp nháy xen lẫn với tiếng la hét thỉnh thoảng vang lên, như một loại hòa âm có thể tra tấn tinh thần. Sau vài tiếng đồng hồ, dưới chân họ chỉ còn lại hai mảnh thủy tinh, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa được vớt lên khỏi nước.

"F*ck, ông đây mệt lắm rồi." AK ỉu xìu đứng trên một tấm kính. Mảnh thủy tinh mà Lâm Mặc đang đứng hơi xa so với tấm kính của anh, xung quanh họ cũng không còn chỗ đứng nào khác. Hai mảnh kính như hai hòn đảo treo lơ lửng giữa không trung. Đám đông dưới chân nóng lòng vươn tay về phía họ, những mảnh kính vỡ cắt trên da bọn chúng tạo thành những vết nứt đỏ như máu. Nhưng chúng vẫn không quan tâm, càng điên cuồng quơ tay.

"Em cứ tưởng chúng ta đang đóng phim kinh dị, không ngờ cuối cùng lại là phim zombie." Lâm Mặc khoanh chân ngồi trên mảnh thủy tinh, cả người có vẻ vô cùng thư thái: "Mẹ kiếp, hình như em ngửi được mùi của bọn vô diện bên dưới, thật sự rất giống mùi cương thi."

"Tiếp theo đến lượt em, mau đứng dậy, nếu kính vỡ thì nhanh chóng nhảy đến chỗ anh." AK vẫy tay với cậu: "Kiên trì một chút."

Nhưng bọn họ đã kiên trì đủ lâu rồi, lâu đến mức Lâm Mặc đã hai lần cảm thấy rất phiền, chỉ muốn nhảy thẳng xuống dưới cho xong. AK chỉ có thể cố gắng kéo cậu lại, bảo cậu cố thêm một chút nữa. Nhưng những âm thành hỗn loạn vẫn không ngừng tra tấn tinh thần họ, sau khoảng chục câu hỏi, hai người đã không còn sức lực để suy nghĩ thấu đáo.

"Đến lượt em?" Lâm Mặc ngây ngốc lặp lại câu này: "Mẹ kiếp... hình như lần này đến lượt em."

Có lẽ vì họ chỉ còn hai câu hỏi, thời gian nghỉ ngơi lần này dài hơn rất nhiều. Đôi mắt nãy giờ vẫn theo dõi bọn họ cũng bất động. Lâm Mặc cúi đầu, vẫn không đứng lên, duỗi ngón tay vẽ những vòng tròn trên mặt kính: "Có ý gì đây, cho chúng ta thêm thời gian để nói lời từ biệt hả?"

"Anh không biết, nhưng được nghỉ một chút cũng tốt." AK nhìn xung quanh: "Em còn điều gì muốn nói với anh nữa không? Bây giờ nói hết đi, đừng để lát nữa sắp chết mới nhớ ra chưa kịp nói."

"Em chỉ muốn nói cái loa phường nhà anh phiền muốn chết... Được rồi. Một lát nữa anh nhớ nhìn kĩ trần nhà xem có thu được manh mối gì không, nhớ đi tìm thầy Lê nữa, xem thử chỗ thầy ấy có manh mối gì không... Cuối cùng là nhớ dùng cái đầu thông minh của anh, trước khi ngày thứ 7 kết thúc hạ hết tất cả những người khác, đừng đóng vai mẹ hiền nữa." Lâm Mặc hồi tưởng: "Em rất mệt. Trở thành người cuối cùng tồn tại trong thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. C vị phải có đồng đội mới có thể gọi là C vị. Nếu chỉ còn duy nhất một người thì cái C vị ấy để làm gì? Vậy nên anh không cần buồn. Với em chết chỉ là sớm về miền cực lạc, không ôm hận nơi chín suối hay còn chí lớn chưa thành gì đâu."

"Vậy em nghĩ với anh việc sống đến cuối cùng có nghĩa lý gì?" Decibel của AK cuối cùng cũng giảm xuống, anh cụp mắt: "Em cảm thấy khi anh trở thành C vị, anh có thể yên tâm thoải mái mà tiếp tục sống sao?"

"Em không nghĩ vậy. Việc giết nhóm người nước ngoài kia cũng đủ để anh chật vật rồi." Lâm Mặc nhìn bàn tay đang nắm chặt của AK, bất lực lắc đầu: "Lúc quay về anh phải tiếp tục nỗ lực, tìm cách phá vỡ đại kết cục."

"Anh từng hỏi em tại sao lúc đó lại mở cửa căn tin đúng không?" Lâm Mặc nhìn AK, khẽ cười đứng dậy, "Bởi vì em đủ hiểu con quái vật đó - hay nói đúng hơn, có lẽ em hiểu cái thế giới này ở một mức độ nào đó... Khi con quái vật phát hiện ra không có ai cạnh tranh, nó sẽ buộc mọi người phải cạnh tranh."

"Quái vật chỉ muốn hút máu. Nó tồn tại bằng cái chết của người khác, dùng máu họ bổ sung máu cho mình." Lâm Mặc chỉ vào máy quay ở xung quanh: "Anh còn chưa hiểu được sao? Sóng yên biển lặng không thích hợp với vòng giải trí, nó chỉ muốn chúng ta xé nhau, kéo giẫm nhau. Có người bị đạp xuống thì mới có người thượng vị. Nên chuyện ngồi im biểu tình, làm sao bọn anh lại dám làm vậy?"

"Chúng ta đều không phải là người mới, với chuyện này sao có thể không hiểu." AK miễn cưỡng nâng khóe miệng: "Nhưng mà không hiểu cũng là chuyện tốt, không hiểu thì..."

Không hiểu thì vẫn còn hy vọng. Nếu họ không hiểu, thế giới này sẽ không phải là đêm dài vô tận, ít nhất vẫn còn tồn tại ánh sáng bình minh để mong đợi. Chỉ cần còn hy vọng, bọn họ sẵn sàng tin bóng tối rồi sẽ có hồi kết.

"Không hiểu là chuyện tốt, không hiểu thì có thể cùng nhau liều mạng." Lâm Mặc nhìn AK hét lớn: "Vịt lớn cố lên nha!".

AK mặc kệ cậu, khịt mũi: "Vậy sao em lại trở thành thế này, em thực sự nghĩ rằng bản thân là người hiểu rõ mọi chuyện nhất sao? Ngay cả thử cũng không muốn thử? Chẳng qua là em sợ cố gắng sẽ không có kết quả, chỉ càng tuyệt vọng hơn phải không?"

Lâm Mặc chưa kịp cho anh câu trả lời thì đám đông phía dưới lại bắt đầu lên tiếng. Giọng họ vừa nhanh vừa kích động, giống như đang hào hứng chửi rủa hai người. Đám người này không có mắt, không thể thấy, không có mũi, không thể ngửi, không có tai, không thể nghe. Nhưng chúng có miệng. Những chiếc Camera đã trở thành đôi mắt của chúng, và chúng cũng tự động trở thành người phát ngôn cho camera. Mà miệng muốn nói thì không cần phải kiểm tra lại, nên chúng muốn nói gì thì cứ thế tùy tiện nói thôi.

Lần này các từ khóa dễ nắm bắt hơn, AK có thể nghe thấy các từ như "thành đoàn" và "C vị". Nhưng Lâm Mặc đã hoàn toàn không muốn nghe nữa, lười biếng ngồi trên mặt kính, giơ ngón giữa lên với đám người vô diện phía dưới. Kết quả là, bọn chúng càng trở nên điên cuồng hơn, Lâm Mặc nhìn chúng giương nanh múa vuốt, vô ý cười khúc khích. Ngay khi âm thanh đếm ngược vang lên, Lâm Mặc mím môi, đứng dậy nhìn đám camera khiêu khích.

"...Ba ...hai ..."

"Lâm Mặc, có những việc bản thân em vẫn nên tự làm."

Thời gian đếm ngược còn chưa kết thúc, Lâm Mặc thấy cơ thể mình bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Cậu sửng sốt phát hiện AK không biết đã ở sau lưng mình từ lúc nào. Khoảnh khắc khi tiếng đếm ngược kết thúc, dưới chân truyền đến tiếng kính vỡ vụn. AK đẩy cậu về phía trước, cậu không thể không theo phản xạ có điều kiện mà nhảy lên tấm kính khác.

"Mẹ kiếp Lưu Chương! Anh làm cái gì vậy?!!!"

Lâm Mặc muốn phát điên lên, cậu nhìn AK đứng trên mảnh thủy tinh lung lay sắp vỡ, ngẩng đầu lên, như không có chuyện gì nhìn về phía cậu.

"Em kéo anh vào thế giới này, là để có người chứng kiến ​​cái chết của em đúng không? Để thời điểm em rời đi cũng không cô độc?" AK đắc thắng chớp mắt: "Nhưng Lâm Mặc, anh luôn tin rằng trong thế giới này vẫn còn hy vọng, anh biết em cũng tin vào điều đó... em có muốn tự mình đi tìm nó không? "

"Anh điên rồi!!!" Lâm Mặc hoảng sợ hét lên: "Anh không phải luôn muốn sống sao? Sao bây giờ lại làm như vậy!?"

AK làm một động tác bắn về phía cậu, lớn tiếng nói, "Anh muốn nhường hy vọng đó cho em."

"Cái gì?"

"Anh nói, Lâm Mặc à, Lâm Mặc... ngàn vạn lần đừng mang theo tuyệt vọng rời đi."

Tấm kính dưới chân AK cuối cùng cũng vỡ tan tành, rơi xuống đám đông điên cuồng. Đám người đó chen chúc kéo đến, nhấn chìm cơ thể AK . Cùng lúc đó, mảnh thủy tinh dưới chân Lâm Mặc bắt đầu nhanh chóng nâng lên, quán tính trong lúc bay lên buộc cậu phải ngồi xổm xuống mặt kính. Cảnh vật trước mắt mờ đi vì chuyển động quá nhanh, cậu cảm thấy khóe mắt mình có gì đó vừa lạnh vừa ẩm rơi xuống, nhưng gió thổi quá mạnh, cướp đi nước mắt của cậu.

"Lưu Chương, anh là cái đồ con rùa rụt cổ."

Anh muốn em đừng mang theo tuyệt vọng rời đi là có ý gì? Là muốn em đến lúc chết cũng không có ai thương tiếc sao?

Còn anh thì sao? Anh không hối hận sao? Hay là anh thật sự não tàn, cho dù chết vẫn tin tưởng nơi này còn có thể cứu chữa? Vẫn tin rằng... em còn có thể cứu chữa?

Lâm Mặc càng lúc càng lên cao, đắm chìm vào nguồn sáng, cậu dường như nghe thấy tiếng gằn xuyên thấu của AK, rất rõ ràng, vừa như đang hét cũng giống như đang hát.

"Dùng mực nước cũng không thể nhuộm trắng thành đen..."

"... Vẫn là một tên ngốc." Lâm Mặc lẩm bẩm, sau đó rơi vào trong vòng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro