Day 7.2 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một kết cục tất yếu không thể tránh khỏi đã gần kề, bạn vẫn sẽ viết tiếp một cái kết cho riêng mình chứ?

Khi cả thế giới cuối cùng đã ổn định, Riki và Santa ngừng chạy. Bọn họ vượt qua một hành lang dài dằng dặc, dưới chân rải rác những vết máu và xác chết. Ở đây không có hệ thống thông gió, những xác chết phát ra mùi ôi thiu nồng nặc, đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Santa và Riki lướt ngang qua họ, không hề dừng lại để xác định xem những người đó là ai, bởi vì đối với hai người đó là một điều vô cùng tàn nhẫn.

Santa dừng lại ở cuối hành lang, dựa vào bệ cửa sổ để lấy hơi. Dường như có ai đó đã đến đây trước, trên cạnh cửa sổ có một xấp giấy được gấp lại. Không biết ai trước khi chết đã đặt những tờ giấy này ở đây, như thể mong đợi có người nào đó sẽ tìm thấy chúng. Nhưng cuối cùng cũng chẳng ai nhặt được những di vật này, chúng đã bị lãng quên ở một góc của thế giới giống như người từng nhặt được chúng, không còn ai nhớ đến.

"Kaz và Mika..." Santa quay đầu nhìn xung quanh: "Bọn họ sẽ theo kịp chúng ta chứ?"

Riki không trả lời cậu, chỉ lắc đầu. Chỉ thế nhưng Santa đã hiểu, cậu cắn môi cật lực kiềm chế tiếng nức nở của mình. Riki vươn tay nhẹ nhàng giúp cậu lau đi những giọt nước mắt.

"Kết thúc rồi, Santa." Riki nói, "Trước hết nghĩ kĩ lại xem em còn có điều gì muốn làm không?"

Thời gian đang dần trôi nhanh đến những giây phút cuối cùng, mà bọn họ bằng một cách kỳ diệu nào đó đã trở thành một trong số ít những người sau cùng còn sót lại. Đây là chuyện may mắn nhưng cũng bất hạnh nhường nào - vào thời điểm mà cả thế giới đều trở nên hoang tàn, chính bản thân họ cũng đã thủng trăm ngàn lỗ.

Nhưng ít nhất đến hiện tại, họ vẫn còn sống, vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng mơ hồ. Ánh mắt Santa sáng lên trong phút chốc rồi lại vụt tắt, cậu cúi đầu nói với Riki: "Em không muốn cùng anh... anh hiểu không? Trong trường hợp đó, em thà..."

"Anh cũng không muốn." Riki trả lời, "Cả Kaz và Mika cũng vậy."

Đó là lý do tại sao lúc nãy hai người họ lại lựa chọn rời đi trước. Riki từ lâu đã sớm nhìn ra Kazuma có thể rời khỏi đảo Hải Hoa, nhưng thứ đón chờ cậu ấy bên ngoài chính là cái chết. Anh tôn trọng sự lựa chọn của Kazuma nên chưa bao giờ nói ra điều đó. Hiện tại, quyền lựa chọn nằm trong tay bọn họ. Nếu chỉ để tồn tại, họ sẽ phải trả cái giá lớn đến mức nào để giữ cho linh hồn mình không tan vỡ trong suốt quá trình này?

"Còn lại những ai nhỉ?" Santa nhỏ giọng hỏi, "Ngoại trừ chúng ta..."

"Còn có Lưu Vũ, và Lelush." Ánh mắt Riki rơi vào một xác chết trên mặt đất, nhưng lại không tập trung, như thể đang xuyên qua nó để nhìn thứ gì đó: "Lelush... Rất kỳ quái."

Mặc dù Riki và Lelush là bạn bè, nhưng dường như khi ở đây, Lelush vốn luôn thân thiện lại không muốn nói thêm vài lời hay thành lập liên minh với bất kỳ ai. Từ sau ngày thứ hai, anh chỉ gặp Lelush vỏn vẹn ba lần.

Lần đầu tiên gặp Lelush là trong phòng tập trên tầng hai. Cậu ấy ngồi một mình trong căn phòng trống nhìn chằm chằm vào gương. Riki cùng một vài người trong nhóm đi ngang qua phòng tập, thấy bóng của Lelush trong gương như bị nhòe đi, khiến anh tự hỏi có phải mình bị hoa mắt rồi không. Lúc ấy Lelush nhìn thấy Riki trong gương, quay lại hỏi anh: "Riki... anh vẫn là thật sao?"

"Ý cậu là gì?" Riki không hiểu, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lelush. Cậu ấy không nói thêm gì nữa, quay lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương ngẩn người. Lúc này Santa ở đầu hành lang gọi anh cùng đi nên Riki không bận tâm nữa mà xoay người bước theo em. Khi Riki trở về thì Lelush đã không còn ở trong phòng tập đó nữa.

Lần thứ hai chạm mặt là tại nhà ăn, Lelush đang chuyên tâm gặm một cái đùi gà. Khi thấy Riki bước vào, cậu ấy dừng lại, dùng ánh mắt hỏi Riki xem anh có muốn một cái không.

"Tôi thích, nhưng mà cay." Riki ngẩn người vẫy vẫy tay, vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại có thể ăn một cách tự nhiên như vậy. Lelush không mời anh món nào khác, cúi đầu cắn thêm một miếng đùi gà, mơ hồ nói: "Vậy hiện tại anh không thể ăn ở đây."

"Vậy có thể ăn ở đâu?" Riki đưa tay sờ chân vịt cay trong túi "Hiện tại nếu ở đại sảnh, liệu có thể ăn không?"

Lelush suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu với anh: "Có thể."

Lần gặp thứ ba là sau khi nhà ăn bị sập, Riki và AK không ngủ được, đang ngồi trên hành lang cố gắng tìm hiểu các quy tắc. Santa đang dựa vào cửa ngủ, tiếng hít thở chập trùng lên xuống. Lelush đi ngang qua họ như một hồn ma không phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Bỗng nhiên cậu ấy dừng lại, đối mặt với AK đang tỏ ra đề phòng nói: "Lâm Mặc đã đến tìm cậu chưa?"

AK bối rối chớp mắt: "Vẫn chưa."

"Vậy cậu có vũ khí không?" Lelush gật gật đầu, hỏi tiếp: "Loại có sức công phá lớn."

"Sao anh lại hỏi cái này? Ở đây không thể trực tiếp đả thương người khác, bất luận chỗ nào trên thân thể cũng không được." AK cau mày: "Tất cả vật sắc nhọn đều bị chôn vùi ở nhà ăn, bên ngoài chỉ có súng bắn đinh nhưng cũng đã bị Nine lấy đi rồi, mà anh định làm gì?"

Santa bị đánh thức, Kazuma và Mika ngủ trong phòng cũng đi ra, Lelush gật đầu chào hỏi họ. Đột nhiên, Riki ngẩng đầu lên, đồng tử màu hổ phách trong trẻo và sáng ngời dưới ánh trăng. Anh chợt nhớ tới cuộc gặp gỡ vài ngày trước, hỏi Lelush một cách bí hiểm: "Em là thật sao?"

Lelush trầm mặc nhìn anh, khóe miệng rốt cục nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười gần như không thể nhìn rõ. Cậu nhìn vầng trăng ánh lên trong mắt Riki, nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi vẫn luôn là thật."

Cậu nói xong câu đó liền rời đi, sau lưng khoác lên ánh trăng trong sáng mà lạnh buốt, phảng phất không phải cậu đang đứng dưới ánh trăng, mà là mặt trăng ở phía sau đang đuổi theo cậu.

"—Tôi vẫn luôn là thật, là có ý gì?" Riki lẩm bẩm lặp lại câu này, đặt trán lên bờ vai vững chãi của Santa: "Anh thực sự cảm thấy, Lelush, rất kỳ quái."

"Anh ấy vẫn luôn kỳ quái." Santa vuốt vuốt tóc anh, nhìn bức tường vặn vẹo cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nhưng các vết nứt trên mặt đất vẫn chưa được khôi phục, con quái vật kia có lẽ chỉ mới hồi phục được một nửa sức lực, chưa phục hồi được toàn bộ sức mạnh.

Riki cũng chú ý đến điều này, kéo kéo tay áo của Santa: "Liệu con quái vật có vì muốn nhanh hồi phục mà... khiến chúng ta giống như Oscar và Hồ Diệp Thao không?"

"Hiện tại, có lẽ nó không có đủ khả năng để đưa chúng ta vào trong gương đâu. Cho nên người chúng ta phải đề phòng chủ yếu là Lưu Vũ." Santa nói. "Cậu ta chắc là đang chọn mục tiêu tiếp theo."

"Anh nghĩ cậu ta, sẽ đi tìm Lelush trước." Giọng Riki rầu rĩ: "Cậu ta có lẽ nghĩ, Lelush dễ dàng hơn."

"Thật sao?" Santa cười khổ, "Em lại không cảm thấy vậy."

Lúc này, thời gian trôi nhanh đến mức không thể bắt kịp. Mặt trời đã lặn, sắc trời chuyển từ xanh trong sang hồng nhạt, những đám mây lộng lẫy kéo dài như làn váy gợi nhớ đến kẹo đường bông.

Santa và Riki đã thu thập tất cả các vũ khí sắc bén mà họ có thể tìm thấy, càng nhiều càng tốt. Họ tìm thấy xiên thịt nướng và que sắt được mang ra từ căng tin bên cạnh một xác chết, nhặt được rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ đủ mọi hình dáng. Bọn họ trầm mặc làm công việc rất có khả năng chỉ là vô nghĩa này, mãi đến khi mặt trời ngả về Tây, mặt trăng và mặt trời xuất hiện trên bầu trời cùng một lúc.

Đây mới thực sự là hoàng hôn, người Nhật gọi đó  là "Thời gian của quỷ", lúc này ranh giới giữa hiện thực và hư ảo là không rõ ràng nhất. Rất nhiều người tin rằng oan hồn và ma quỷ sẽ xuất hiện trên bầu trời vào thời điểm này, mê hoặc những người đang đi một mình trên đường. Riki và Santa quay trở lại hội trường, chất đống những thứ vũ khí nguy hiểm mà họ thu thập được vào góc tường rồi bắt đầu câu được câu không trò chuyện với nhau.

"Bây giờ là sáu giờ chiều nhỉ?" Santa nhìn lên trời, mơ hồ lẩm bẩm: "Thật nhanh."

"Không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ kết thúc." Riki nhìn con quái vật ngoài cửa, lắc đầu: "Con quái vật đó cũng không cần phải làm việc nữa..."

Con quái vật vẫn đứng bên cạnh danh sách, như một người bảo vệ tận chức tận trách. Nhưng khuôn mặt của nó hoàn toàn biến dạng, làn da bóng loáng trở nên gồ ghề như thể  bị bỏng nặng. Những đường nét trên khuôn mặt mà nó đã cướp của nhiều người đã không còn cân đối nữa, hiện tại chỉ có thể khó khăn treo ở trên mặt, tưởng như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Nó tham lam nhìn vào Riki và Santa đang ở trong góc, nhưng sức lực vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể trực tiếp đưa bọn họ vào trong thế giới gương mà chỉ có thể hung hăng nhìn họ.

"Nà ní ..." Santa dở khóc dở cười vỗ về Riki: "Tại sao phải quan tâm đến quái vật có được tan ca hay không cơ chứ?"

Riki hờ hờ hai tiếng, cười cong cả mắt.

"Santa nghĩ, nếu chúng ta chết ở đây, chính là thật sự sẽ chết sao?" Anh cúi đầu hỏi Santa: "Nếu như không phải, chúng ta sẽ trở về nơi nào nhỉ?"

"Em không biết." Santa trả lời: "Em chưa từng nghĩ qua. Em chỉ muốn được cùng anh sống sót... bất kể là ở đâu."

"Miễn là chúng ta có thể ở bên nhau", Santa đã luôn nghĩ như vậy. Từ việc ngàn dặm xa xôi đến Trung Quốc, tham gia Sáng Tạo Doanh, rồi ra mắt với tư cách là thành viên của một nhóm nhạc nam, cho tới tận bây giờ, điều trong lòng cậu vẫn luôn muốn chính là: "Chỉ cần có thể cùng Riki một chỗ là tốt rồi, miễn là được ở cạnh Riki".

Cậu là một quán quân thế giới, nhưng cậu cũng từng nói, nếu cùng với Riki, cậu không cần vị trí trên đỉnh kim tự tháp kia. Hai vị trí cạnh nhau phía dưới đỉnh kim tự tháp chính là thuộc về hai người bọn cậu.

Kết quả thật nực cười, hai người họ thực sự đứng vị trí thứ hai và thứ ba, nhưng việc sóng vai bên nhau lại trở thành một chuyện cực kỳ khó khăn. Giữa bọn họ cách một người, để rồi cái "bên nhau" của họ đã biến thành một cuộc gặp gỡ xa xôi bị ngăn cách cả bầu trời. Có đôi khi, họ sẽ lướt qua người đứng giữa, để rồi đối mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng thanh cười. Tạo cho họ ảo tưởng rằng không có ai ngăn cách họ - Bất luận như thế nào, bọn họ đã cùng nhau thực hiện được ước mơ của mình, vậy là đủ.

Nhưng ai có thể ngờ được, có một ngày họ lại phải đối mặt với giây phút đưa ra quyết định tàn nhẫn như thế này kia chứ. Santa nhìn xuống tai Riki, anh đang cúi đầu xuống, dưới ánh chiều tà lộ ra chút lông tơ mềm mềm, giống một con mèo nhỏ. Santa thở dài, hiện tại, cậu không có khả năng đề nghị yêu cầu xa vời, như hy vọng Riki nguyện ý cùng mình một chỗ. Tồn tại là bản năng của con người, làm sao cậu có thể mở miệng đây?

Có lẽ không cần nói, Riki cũng sẽ hiểu tất cả. Nhưng điều cậu sợ hơn cả là Riki sẽ chủ động một mình rời đi, bỏ lại cậu đơn phương trên thế giới này.

"Em có muốn cùng đợi đến thời khắc cuối cùng, để lại được ở bên nhau một lần nữa không? Santa?" Riki vẫn nhìn chằm chằm mặt đất: "Santa rất nhát gan, anh biết. Kiên trì nhiều ngày như vậy, thật vất vả."

"A..." Santa sững người một lúc, rồi lắc đầu: "Mấy ngày nay, giống như đang chiến đấu vậy. Em cũng không nghĩ rằng mình có thể kiên trì. Nhưng rất nhiều chuyện đều như thế này, mặc dù không nghĩ tới có thể kiên trì đến vậy... Nhưng đến cuối thì vẫn ổn đấy thôi. "

"Giống như luyện tập vũ đạo sao?" Riki vẫn cười toe toét: "Hay là tựa như kiên trì thực hiện ước mơ của mình?"

"Những điều ấy còn đáng sợ hơn nhiều so với mấy thứ ở đây." Santa cũng cười: "Nhưng vẫn là... muốn cố gắng đến cùng."

"Anh hiểu, vậy thì kiên trì đến cùng." Riki tựa vào vai cậu, nhắm mắt lại: "Cùng nhau, đến cuối cùng."

Bọn họ trầm mặc dựa sát vào nhau thật lâu, cho đến khi trăng đã lên cao và thời gian chuyển dần đến mười hai giờ. Đây là đêm yên tĩnh nhất mà bọn họ trải qua trong mấy ngày vừa rồi. Mang theo cả nỗi sợ hãi mơ hồ, cả hai cùng quyết tâm đánh cược thêm một lần. Trên danh sách ở cửa, tên của bốn người thấp thoáng lóe lên. Cổ họng con quái vật đột nhiên phát ra tiếng ho khan, sau đó nó lấy móng tay cào vào tường rồi kích động hét lên.

"'Kết thúc thanh xuân' sẽ kết thúc sau 10 phút nữa! Xin chúc mừng Lưu Vũ, Santa, Riki và Lelush đã thuận lợi bước vào trận chung kết!"

Riki mở to mắt, phát hiện toàn bộ đại sảnh đã trở nên đối xứng, ánh mắt anh rơi xuống lối vào, Lưu Vũ khập khiễng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Một chân của cậu ta dường như bị thương, vặn vẹo một cách bất thường, dặt dẹo kéo lê trên mặt đất. Nhưng điều kinh hoàng hơn cả là khuôn mặt của cậu ta - Cậu ta không thể tẩy trang, lớp kem nền từng lớp từng lớp chất chồng trên mặt. Những lớp trang điểm dày cộp không ngừng vón cục, khô nứt, tựa như làn da nguyên bản của cậu ta cũng đang nứt ra, từ vết nứt rỉ ra một chút máu.

Lưu Vũ đỡ lấy vách tường, trong mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Cậu ta hét vào mặt con quái vật, nhưng giọng nói bén nhọn đến cơ hồ nghe không ra cậu ta đang nói cái gì.

"Tôi chính là C vị!" Tinh thần của cậu ta có lẽ đã sụp đổ, ánh mắt cũng bắt đầu điên cuồng: "Tôi không phải là C vị mà các người đã chỉ định sao? Vì cái gì..."

"Ngươi nghĩ mình được chọn sao?" Quái vật nhìn cậu cười thích thú, con mắt lệch đi chớp chớp: "Chúng ta không biết tại sao ngươi lại nghĩ như vậy, nhưng ngươi đúng là đã làm việc chăm chỉ."

Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó nghiến chặt răng nói: "Tôi  làm việc chăm chỉ? Haha, tôi đương nhiên là làm việc chăm chỉ rồi."
Đúng vậy, cậu luôn không ngừng cố gắng, liệu trên đời này có thể tìm được người thứ hai chăm chỉ hơn cậu sao? Từ lâu cậu đã biết rằng mình và Nine không giống nhau. Đằng sau Nine có công ty chống lưng, ra Doanh lập tức có show tống nghệ. Mặc dù chỉ có 75 người hâm mộ trực tiếp trên toàn mạng nên không có thương vụ, nhưng gia đình anh ta giàu, căn bản không có chút lo lắng nào.

Nhưng còn bản thân cậu thì sao? Từ đầu đến cuối chỉ hơn người khác được mỗi quốc tịch, nên cậu chỉ có thể bấu víu vào điều này, ngay cả mấy chuyện gớm ghiếc buồn nôn cũng phải làm. Những người nước ngoài đó có thể uy hiếp cậu, vậy để fan thay mình đồ quảng trường nhà bọn họ, thu dọn rác thải hạt nhân và hai quỷ tử về nước đi. Có thành viên Trung Quốc có thể đe dọa vị trí của cậu sao? Vậy để đám fan hâm mộ dùng những lời lẽ ác độc nhất, nắm lấy tất cả những điểm có thể công kích mà tấn công bọn họ đi. Dù sao đám fan hâm mộ của cậu chỉ đâu đánh đó, ra lệnh một tiếng cả đàn cá sẽ xuất kích, đây không phải điều đương nhiên sao.

Lưu Vũ đến hiện tại vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã làm những chuyện này, cậu chỉ cảm thấy dù sao thì mình cũng đã làm việc rất cố gắng, cũng nên đạt được thứ gì đó chứ. Cậu cố gắng dán lên mặt mấy chữ vàng "quốc phong mỹ thiếu niên", cố gắng dùng người Nhật kia lôi kéo đám fan CP ngu ngốc, cố gắng khiến thầy biên đạo đẳng cấp thế giới phải cầm giày cho mình, cố gắng lôi kéo đoàn đội, cố gắng làm giả học vấn và chiều cao, cố gắng bội phần - bởi vì cậu cái gì cũng không có. Chỉ có một cái vỏ rỗng tuếch, nếu như không làm những chuyện này, đời này cậu chỉ có thể mặc đồ cổ trang quay video xoay hông trên Douyin.

Chẳng phải người không vì mình thì trời tru đất diệt sao? Lưu Vũ thỉnh thoảng tự động viên trình độ học vấn khiêm tốn của mình, nghĩ về câu nói mà mình đã đọc trước đây. Cậu dựa vào ý nghĩ này không ngừng hợp lý hoá hành vi của bản thân, để rồi cuối cùng, cậu đã hoàn toàn coi đây là điều hiển nhiên.

Mà hiện tại, cậu cảm thấy việc bản thân trở lại vị trí Center thêm lần nữa là điều đương nhiên, nhưng so với việc trở thành C vị trong Sáng Tạo Doanh lại khó hơn rất nhiều. Trong chương trình kia, cậu vẫn là người được tổ tiết mục thiên vị ưu ái, nhưng ở đây, cậu dường như phải chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình, trải qua chém giết sinh tử.

"Lelush không có ở đó à?  Con mẹ nó chứ tôi tìm hắn từ trưa..." Lưu Vũ nhìn quanh toàn bộ hội trường, thấy chỉ có hai người Santa và Riki, cười lạnh một tiếng: "Không phải chứ, còn chưa diễn đủ à? Các người đến lúc này còn không chịu cởi bỏ vai diễn này xuống sao? Đúng là tình vững như vàng nha."

"Cậu vì cái gì cảm thấy, mọi thứ đều là giả dối?" Santa cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Vũ: "Khác với cậu, tôi và Riki, không có diễn."

"Cắt. Dù sao các người cũng không hiểu được giới giải trí của chúng tôi, lát nữa hai người cuối cùng nhất định cũng sẽ chém giết lẫn nhau mà thôi." Lưu Vũ không kiên nhẫn xùy một tiếng, "Tôi không tìm được ghi chú của Lelush, vốn là muốn đem hai người giữ đến cuối cùng. Dù sao tôi cũng không định một chọi hai... Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, Lelush lại không có ở đây..."

Cậu ta lục trong túi, muốn tìm ra tờ giấy của Santa và Riki. Nhưng Riki cũng bắt đầu lục tìm trong túi của mình, tìm một lúc lâu, lấy ra một cái chân vịt cay trước mặt Lưu Vũ.

Santa mặt không đổi sắc nhận lấy rồi xé túi ra. Riki liếc nhìn Lưu Vũ đang trợn mắt há hốc miệng, chậm rãi nói: "Xin lỗi, nhưng chúng tôi đối với thế giới có cậu tồn tại, không có hứng thú cho lắm."

Bọn họ đã nói qua, nếu như trong tình huống bất đắc dĩ, cho dù phải đối mặt với cái chết, cũng vẫn muốn cùng nhau ở một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro