Day 7.2 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Xem kỹ khuyến cáo trước khi đọc

-----

Santa cắn một miếng chân vịt, Riki nói câu 'Like nhiều nhiều nhiều'. Ảo cảnh xảy ra đồng thời trong tích tắc, ánh sáng trắng chói lọi đột ngột lóe lên như một vụ nổ thiên thạch lớn, bọn họ lần lượt dần dần chìm vào đáy nước.

"Cay cay cay cay cay cay-" Santa đột ngột ngồi dậy, thè lưỡi dùng tay phẩy phẩy bên miệng. Bỗng cậu chợt nhận ra trong miệng không còn vị cay, kinh ngạc dừng lại, nhớ tới việc mình đã đến một thế giới khác.

Cảm giác du hành trong các thế giới khác nhau rất kỳ diệu, giống như khi bạn đột ngột ngụp đầu lên khỏi mặt nước, ánh sáng và âm thanh sẽ lập tức trở nên rõ ràng trong tích tắc. Santa quay đầu lại, thấy Riki đang nằm bên cạnh.

Riki thẫn thờ, dường như chưa tỉnh táo hẳn, mắt cũng không chớp lấy một lần. Santa vươn tay, lắc lắc trước mắt anh.

"Ri~ki~" Cậu kéo dài giọng: "Tỉnh lại nào~"

"Có đáng sợ không?" Riki hai mắt vẫn nhìn chằm chằm trần nhà: "Chúng ta đang ở nơi nào?... Có đáng sợ không?"
 
Gì vậy trời, rõ ràng mình mới là người nhát gan hơn kia mà. Santa nhìn quanh, dở khóc dở cười: "Chúng ta đang ở trong biệt thự, đây là phòng của anh. Không có gì đáng sợ hết."

"... Vậy hả." Riki thở dài, ngồi dậy: "Anh còn tưởng là... haiz."

Tại sao không có gì đáng sợ mà anh ấy lại trông có vẻ mất mát vậy nhỉ? Santa bất lực đứng lên, cậu vừa nằm trên sàn nhà: "Em cũng không nghĩ tới, sẽ là trong biệt thự."

Trong số những người họ thân thiết, những người từng tiến vào thế giới gương này đều đã chết. Vì vậy, họ không có cách nào biết thế giới gương trông như thế nào và làm cách nào để tồn tại ở đây. Điều duy nhất họ biết là chỉ một trong số hai người họ có thể sống sót rời khỏi thế giới này.

Nhưng nơi này hiện tại không xảy ra chuyện gì kinh khủng, cũng không có con quái vật đáng sợ nào ở đây cả. Họ thức dậy vào một buổi sáng bình thường, cũng giống như lúc mới dọn vào biệt thự, nghe thấy tiếng xoong nồi va chạm từ phòng bếp, có lẽ là Bá Viễn đang làm bữa sáng.

Vì cái gì lại phải chết trong thế giới như thế này? Riki cảm thấy tim mình bắt đầu nôn nao. Trong một thế giới yên ổn và ấm áp như vậy, họ sẽ đối mặt với sự sống và cái chết như thế nào? Anh thà nhìn thấy năm trăm con quái vật ngay khi vừa thức dậy, rồi sau đó cùng Santa chiến đấu với bọn chúng cho đến chết còn hơn.

"Bá Viễn đang nấu ăn bên ngoài à?" Tay Riki nắm chặt ga trải giường: "Có phải là Bá Viễn thật không... hay là..."

"Em không biết." Santa ngập ngừng lắc đầu: "Anh có muốn ra ngoài xem một chút không?"

Riki có chút chống cự, nhưng cũng chỉ có thể đứng lên. Santa nghe thấy giọng nói vô tư của Trương Gia Nguyên vọng vào từ ngoài cửa, đầu tiên là mở cửa đi ra ngoài trước đã. Thế giới này quá chân thực, từ hình ảnh đến âm thanh, cả mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí của ngôi nhà cũ và cả tấm chăn bông mềm mại dưới thân... nhưng anh chợt thoáng nhìn thấy có thứ gì đó trên bàn.

Đó là một vật có thể chứng minh thế giới xinh đẹp này chỉ như một bong bóng xà phòng  - một tờ giấy.

"Chikada Rikimaru, Uno Santa: Đắm chìm trong những giấc mơ, tin tưởng vào vĩnh hằng."

"Ơ, Santa..." Đầu óc Riki quay cuồng, anh không có thời gian để nghĩ về ý nghĩa của mẩu giấy này, lảo đảo chạy xuống giường, chân trần bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp Mika, tóc của Mika hình như mới được nhuộm lại màu bạch kim, khiến cậu ấy trông càng giống một người mẫu hơn.

Mika nghi hoặc nhìn Riki đang hoảng sợ, hiếm khi thấy Riki như vậy, gãi gãi đầu: "What happened?"

"Mika...?" Riki nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu ấy. Quá chân thực, chân thực đến nỗi khiến anh cảm thấy kinh hãi. Nhưng lúc này anh chỉ muốn nhanh lên để nói với Santa về tờ giấy, sốt sắng hỏi: "Where's Santa?"

"Có thể, đang ở trong bếp?" Mika rất cố gắng trả lời anh bằng tiếng Trung: "Hôm nay, Santa, phải ra ngoài quay chụp, nên phải ăn cơm sớm."

Riki siết chặt tờ giấy trong tay đi đến phòng bếp. Trong phòng khách phía trước nhà bếp, Lâm Mặc đang đuổi theo AK chạy khắp nhà, bắt AK trả lại sạc dự phòng. AK hét lên "Anh không trả, anh không trả." như một cái loa phường, chạy lướt qua Riki như một cơn gió. Lâm Mặc cũng đuổi theo, đột ngột dừng lại khi đi ngang qua Riki.

"Lâm Mặc," Riki ngẩn người: "Hôm nay là ngày mấy?"

Ánh nắng rực rỡ ấm áp len lỏi vào phòng khách, chiếu lên gương mặt mọi người. Bá Viễn đang nấu mì, dùng đũa gắp một sợi mì nóng hổi nếm thử trong làn khói mù mịt. Châu Kha Vũ đang nằm trên sô pha lướt điện thoại, Lưu Vũ từ phía sau đi đến gõ đầu cậu, hỏi cậu tại sao hôm nay lại không sắp xếp chăn mền. Trương Gia Nguyên gảy guitar trong khi Patrick ngồi xếp bằng trên mặt đất, chống cằm nhìn dây đàn rung động dưới ánh mặt trời, đứng cạnh là Nine đang líu ríu nói chuyện. Lúc này Bá Viễn gọi lớn 'ăn cơm', thế là tất cả mọi người hoan hô một tiếng, buông xuống tất cả đồ vật trong tay tiến tới chỗ anh.

"Hôm nay là mùng 1 tháng 6, thầy Riki." Lâm Mặc cười: "Chúng ta vừa trở về sau khi quay 'Kết thúc thanh xuân' ngày hôm qua, anh không nhớ sao? Ngủ đến ngốc mất rồi hahahahaha.

Mika từ đằng sau bước tới, ngáp một tiếng thật dài rồi đặt tay lên vai Riki: "Em rất vui khi được quay chương trình đó. Em nhớ Kaz, đã lâu không gặp em ấy rồi." 

"Quay phim xong rồi? Vậy bây giờ... thế giới này, bao giờ mới kết thúc?" Giọng Riki như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Anh hắng giọng hỏi Lâm Mặc: "Chúng ta lúc nào thì..., hoặc là nơi này lúc nào kết thúc?"

"Kết thúc? Anh muốn nói đến chuyện giải tán sao?" Nụ cười của Lâm Mặc đột nhiên có chút kỳ quái: "Sao anh lại đột nhiên nói đến chuyện này...? Chúng ta là một nhóm nhạc dự án hai năm, còn hai năm nữa mới giải tán được."

"Hai năm?" Ánh mắt Riki lướt qua mọi người rồi rơi vào Santa đang đứng bên cạnh Bá Viễn. Đôi mắt của Santa hơi nhòe đi trong làn hơi nước bốc lên, cậu sững sờ nhìn mọi thứ trước mặt, sau đó nhìn về phía Riki cũng đang bối rối.

"Chúng ta quay lại rồi sao?" Riki nhìn khẩu hình của Santa: "Nơi này là hiện thực sao? Chuyện này... Quá tốt rồi."

Là hiện thực sao? Riki nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Santa, siết chặt tờ giấy trong tay. Sau đó, anh do dự một lúc rồi đem tờ giấy kia nhét vào trong túi.

___________

Lời team edit: Tình hình dịch càng lúc càng căng thẳng, mọi người cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nhé. Việt Nam quyết thắng đại dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro