Day 7.3[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ngày thứ ba họ thoát khỏi hòn đảo Hải Hoa đáng sợ đó. Ba ngày vừa rồi, Santa bay đến Thượng Hải để quay một quảng cáo, khi cậu trở về biệt thự, những người khác đều đã ngủ. Cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, chỉ có phòng của Riki vẫn còn sáng.

"Em về rồi à."

Giây phút cánh cửa bị đẩy ra, Riki không kinh ngạc chút nào. Nói đúng hơn, nếu cánh cửa không bị Santa đẩy ra, anh mới cảm thấy ngạc nhiên. Santa trông có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng dáng vẻ của cậu vẫn rất vui.

“Em đã về, không ngờ vừa thoát khỏi nơi đó đã bị tách khỏi Riki mấy hôm.” Santa cúi người ôm lấy Riki, như một chú cún bự, cực kỳ quen thuộc mà dụi đầu vào vai anh: “Riki mấy ngày nay có hoạt động gì không? Em ở Thượng Hải, không thể biết lịch trình nhóm được."

"Bọn anh mấy ngày nay cũng không có việc gì nhiều, chỉ đến phòng tập nhảy thôi." Riki nhìn đôi mắt long lanh của Santa, mỉm cười: "Buổi quay hình diễn ra tốt chứ?"

“Cũng không tệ !” Santa gật đầu: “Mặc dù em không thích trang phục lắm, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi quay xong rồi. Nếu em có thể quay chung với Riki nhất định sẽ tốt hơn.”

“Ừ, như vậy sẽ tốt hơn.” Giọng Riki yếu ớt, lảng tránh ánh mắt của Santa, đẩy cậu ra: “Em nhanh đi nghỉ ngơi đi".

Santa nhìn đồng hồ, lập tức gật đầu: "A, muộn như vậy rồi sao, Riki cũng phải nghỉ ngơi sớm nha."

“Ừ… ngủ ngon.” Riki cúi đầu, tiễn Santa ra khỏi cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh không tự chủ được nắm chặt tờ giấy trong túi, toàn thân lạnh đến phát run.

Thế giới này giống hệt như trước đây, những người từng chết trước mắt anh hiện tại vẫn đang vui vẻ tươi cười, chỉ có anh và Santa vẫn nhớ đến đảo Hải Hoa đẫm máu. Mấy ngày nay Riki đều gặp ác mộng, anh mơ thấy Vu Dương, sau đó lại mơ thấy mình bỗng nhiên mất đi đôi mắt, máu lênh láng hòa cùng tiếng gào thét ở khắp nơi. Sau đó anh lại mơ thấy nhà ăn kia, ở đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc đang ngơ ngác nhìn anh, rồi họ lại từ từ tan biến trong không khí. Cuối cùng, anh mơ thấy con quái vật đang đứng ở cửa, nó đang quay lưng lại với anh mà nhìn bảng danh sách. Trên tay Riki là khẩu súng bắn đinh, ngay khi anh chuẩn bị bắn, con quái vật xoay người lại, với gương mặt của Santa.

Giây phút cây đinh bắn ra, Riki toàn thân đều là mồ hôi lạnh bừng tỉnh lại, hoảng hốt sờ tìm di động. Trong bóng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại làm mắt anh có chút đau, đã bốn giờ sáng ngày 3 tháng 6 rồi. Riki nâng tay che mắt mình, lẩm bẩm "Đã qua rồi" lần thứ mười nghìn.

Vài ngày qua Santa đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, cả hai người bọn họ đều không nghĩ đến việc vừa trải qua những chuyện kia mà đã phải tạm chia xa. Nhưng may mắn là Santa ở bên ngoài ba ngày, cơ thể và tinh thần đều khá tốt. Mỗi lần nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt của Riki qua video call, cậu đều lo lắng rất lâu. Riki chỉ có thể cười khổ, anh mấy ngày nay đều sống cùng một đám người từng chết ngay trước mặt mình, làm sao có thể hồng hào cho nổi - à, đúng rồi, không phải tất cả, Lưu Vũ ở thế giới đó vẫn chưa chết.

Nhưng Lưu Vũ ở đây cũng như những người khác, hình như không nhớ gì cả, mấy ngày nay cậu ta luôn bận rộn học thuộc mấy bản thảo. Wajijiwa giao cho Lưu Vũ nhiệm vụ giới thiệu văn hóa truyền thống, đồng thời yêu cầu cậu ta ghi nhớ một đống thông tin trên Baidu. Riki quan sát cậu ta cố học cái đống ấy suốt hai ngày, cuối cùng xác nhận Lưu Vũ này hoàn toàn không có ký ức gì về Lưu Vũ đầy kinh khủng trên đảo Hoa Hải.

"Riki, vài ngày nữa cả nhóm chúng ta sẽ ra ngoài quay vlog. Tôi sẽ nói về lịch sử 2000 năm ở đây. Anh tiếp tục hỏi thêm vài câu hỏi, nhớ nhé." Lưu Vũ phát hiện Riki đã ngồi nhìn mình gần nửa ngày, liền kéo anh sang cùng nhau đọc bản thảo: "Anh không hiểu cũng không sao. Chỉ cần anh nghe được ba chữ “hai ngàn năm” có thể ngay lập tức đặt câu hỏi, để tôi tiếp tục giới thiệu."

"À..." Riki bối rối gật đầu, "Nếu anh quên mất thì phải làm sao đây..."

Lưu Vũ học theo cách Bá Viễn và những người khác thường trêu chọc Riki, vỗ vỗ vai anh: "Anh nói anh sẽ không quên đi."

Riki tiếp tục ngẩn người: "Anh sẽ không quên."

“Đúng rồi đó!” Lưu Vũ hài lòng gật đầu, cầm theo bản thảo trở về phòng mình để tìm Châu Kha Vũ nói chuyện.

Tóm lại, mọi thứ đều rất bình thường, ở mọi góc độ đều không tìm ra chỗ nào đáng sợ cả. Đôi khi Riki nghi ngờ rằng những chuyện xảy ra trên đảo Hải Hoa kia chỉ là một cơn ác mộng quá chân thật mà anh và Santa cùng trải qua với nhau. Những gì đã xảy ra trong mơ đều là giả, những gì họ đang trải qua bây giờ mới là thật.

Vậy phải giải thích sao về tờ giấy ghi chú này đây? Có đôi khi Rikimaru chỉ hận không thể đem tờ giấy đó xả thẳng xuống bồn cầu cho xong việc. Có đôi khi anh lại cảm thấy mình phải giữ nó lại để duy trì sự tỉnh táo. Khi tới phòng tập, anh lặng lẽ đến hỏi AK ý nghĩa của mấy chữ trên tờ giấy. AK nhìn rồi hỏi ngược lại anh trên này viết gì vậy, không đầu không đuôi chả hiểu gì cả.

"Dreams of indulgence, believe in eternity" AK thở hổn hển: "Theo ý em chắc là vậy đó. Đắm chìm trong mơ hoặc tin tưởng vào vĩnh cửu... hai điều này khá mâu thuẫn. Sensei đọc câu này ở đâu vậy, để em kiểm tra lại cho anh nhé." 

“A, không cần, anh vừa rồi đột nhiên nhìn thấy.” Riki nhìn thấy Santa từ đầu bên kia phòng tập đi tới, lập tức cất tờ giấy đi: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng đâu.”

Anh lại bắt đầu ngẩn người. Santa thấy vậy liền bước tới cau mày lo lắng hỏi han: "Riki xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không sao đâu..." Riki thở dài: "Chỉ là... em cũng biết rồi đấy."

"Vẫn còn lo lắng về những thứ trong thế giới đó?"

"Một chút..." Riki không muốn nói dối nữa, chưa kể tâm trạng của anh cũng chẳng bao giờ có thể che giấu được Santa: "Anh luôn cảm thấy mọi thứ ở đây rất không chân thực."

"Thật sao? Nhưng em lại nghĩ ở đó mới không có thật." Santa cười, lau mồ hôi trên trán vì tập bài hát mới: "Chỗ đó quá kinh khủng, làm sao có thể là sự thật được chứ? Chỉ là hai chúng ta cùng có một giấc mơ mà thôi. Trước đây từng có một bài báo nói rằng đôi khi những người rất thân thiết có thể có cùng một giấc mơ."

“À, đúng vậy, đó chỉ là một giấc mơ.” Riki lơ đãng trả lời, “Ở đây… chân thật hơn.”

Anh không ngạc nhiên khi chỉ trong một thời gian ngắn, Santa đã nhanh chóng chấp nhận đây là thế giới thực, sau đó dễ dàng bỏ lại sau lưng bóng đen đáng sợ kia. Đầu tiên là vì em ấy không nhìn thấy tờ ghi chú, thứ hai vì em ấy vốn dĩ là một người như vậy - Em giống như một ngọn lửa, vĩnh viễn rực rỡ, vĩnh viễn ấm áp, vĩnh viễn tin rằng thế giới tràn ngập ánh sáng.

Vậy thì cứ để em ấy tin đi, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì xảy ra mà đúng không?

“Riki có muốn tìm gặp bác sĩ tâm lý không?” Santa nhìn ánh mắt thất thường của Riki, vẫn rất lo lắng: “Chắc là vẫn nên đi thử xem sao, đi khám sẽ tốt hơn.”

"Ừ, ờ... có lẽ anh cần đi khám thử xem. Mấy ngày nay anh luôn gặp ác mộng." Riki mơ hồ đáp: "Quay lại luyện tập trước đi, vài ngày nữa là sân khấu đầu tiên rồi."

Lịch trình của bọn họ những ngày qua khá phong phú, phía công ty đã nhận cho họ một sân khấu trong một đêm hội mua sắm, yêu cầu họ biểu diễn bài hát mới. Lúc nghe bài hát này trong phòng thu, Riki đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng khi đối diện với khuôn mặt vô cảm của thầy biên khúc, anh lại không biết phải nói gì. Santa nhún vai, bảo chỉ cần có thể biểu diễn là tốt rồi, mọi người trong nhóm thích là được.

Đồng đội trong nhóm cũng không thể hiện rõ thích hay không, mà chủ yếu đều đang khá thờ ơ, không quan tâm lắm đến bài hát. Lưu Vũ còn đang mải mê học bản thảo, lẩm nhẩm đọc thơ cổ trong góc như niệm chú, căn bản lười quan tâm đến ca từ viết cái gì. Châu Kha Vũ và Bá Viễn bên cạnh đang phiên dịch giúp họ hiểu lời bài hát.  Lâm Mặc nhìn bọn họ thông cảm, sau đó quay đầu trách Trương Gia Nguyên, bảo cậu nhanh cho ý kiến đi, thầy biên khúc hỏi ý cậu mà. Trương Gia Nguyên nhìn bản nhạc trong tay khinh thường, bảo với màn biểu diễn này em có năng lực gì mà dám ý kiến.

“Thì cũng phải đưa ý kiến chứ?” Thầy biên khúc thờ ơ gật đầu, anh ta là tiền bối lâu năm trong nghề, đã phụ trách rất nhiều bài hát của các nhóm nhạc nam: “Bắt đầu đi, Lưu Vũ trước...”

"Chờ một chút!" Santa đột nhiên giơ tay chỉ về phía gương mặt rối rắm của Riki: "Riki, hình như anh ấy có chuyện muốn nói."

Riki hoảng hốt, tất cả mọi người trong phòng thu cũng sửng sốt. Giọng ngâm thơ của Lưu Vũ dừng lại, mọi người đều quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Riki.

“À, vâng.” Riki không giỏi lên tiếng trong tình huống như thế này, nhưng Santa đã giúp anh mở lời, anh đành kiên trì tiếp tục: “Em nghĩ đoạn điệp khúc cuối cùng… có thể thêm một part high note. Phần sau hiện tại hơi,… đơn giản... như vậy được không ạ?"

Lâm Mặc kêu lên một tiếng "Ồ", nhìn Riki giơ ngón tay cái. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhìn nhau, gương mặt mỗi người đều có vẻ đồng ý, cười nhẹ.

"Em cũng nghĩ vậy, với lại, AK có thể viết thêm một đoạn rap, em ấy chưa có rap." Santa cũng gật đầu: "Cuối cùng ở chỗ này..."

"Rap? Cậu nói ai sẽ hát rap?" Thầy biên khúc ngay lập tức cắt lời Santa: "Chúng tôi đã chia lời bài hát theo số ca từ. Nếu cậu tùy tiện thêm hoặc bớt part, ai sẽ hát phần nhiều hơn? Ai hát phần ít hơn? Cuối cùng là các cậu bị mắng hay vẫn là chúng tôi bị mắng?"

Phòng thu chìm vào im lặng khó xử, Santa sững người một chút, không nói nữa. Thầy biên khúc cười lạnh, hỏi: "Còn ai có vấn đề nào khác không?"

Không có, còn ai dám lên tiếng nữa cơ chứ. Trương Gia Nguyên lớn tiếng cười haha haha để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, sau đó vỗ vỗ vai Riki, nói thầy Riki không cần phải xoắn, đây mới chỉ là phần hát thôi, lát nữa phần nhảy sẽ dễ chịu hơn.

Thầy biên khúc lạnh lùng nhìn họ bước vào phòng thu, nghe thấy câu này xùy một tiếng: "Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nhóm nhạc nam. Các cậu đừng nghĩ rằng bản thân đặc biệt. Vui vẻ ở trong nhóm cho xong hai năm đi rồi sau này tha hồ mà ra vẻ nghệ sĩ.”  

Trương Gia Nguyên khựng lại một chút, sau đó như thể cậu ấy không nghe thấy mấy lời này, tiếp tục mang gương mặt tươi cười bước vào trong. Riki cúi đầu đi theo, bản nhạc trong tay nhăn lại. Phải một lúc sau anh mới nhận ra mình đang vò chặt tờ giấy, lúng túng vuốt phẳng nó ra, phát ra âm thanh sột soạt dưới micro

Bài hát nhạt nhẽo vẫn tiếp tục được thu âm, thử vài lần vẫn luôn có người hát crack hoặc lạc nhịp. Sau một buổi chiều, người chỉnh âm bên ngoài đã chán, bảo được rồi cứ vậy đi, trả cho hắn thêm ít lương, hắn có thể chỉnh lại mấy âm bị hỏng này.

Tất cả mọi người đều xám mặt bước ra, như kiểu họ không phải vừa thu âm bài hát mới mà vừa làm một chuyện xấu nào đó. Lúc này trời đã nhá nhem tối, AK nhìn mặt trời lặn, bỗng nhiên đá vào hòn đá cạnh chân mình, cúi đầu chửi: “Thấy bản thân đặc biệt thì sao cơ chứ”.

“Ồ, không có ai ở đây nghĩ mình là đại minh tinh, đúng không?” Lâm Mặc cười kỳ quái: “Quốc tế thiếu nhi đã qua rồi, sao anh vẫn trẻ con như thế.”

“Anh chỉ cảm thấy bực mình, không được sao?” AK khịt mũi: “Cái này không cho cái kia không cho, vậy cuối cùng lập nhóm nam quốc tế để làm cái quái gì vậy.”

“Đừng ầm ĩ nữa, có thời gian sao không tới giúp tôi thuyết trình đi.” Lưu Vũ cáu kỉnh xua tay, thu âm bài hát cả buổi chiều, cậu ta cảm thấy mình đã quên mất một nửa những gì vừa học: “Đừng lo lắng về bài hát, về sân khấu hay mấy thứ tương tự nữa. Đêm hội sẽ diễn ra sau một tuần rưỡi, máy móc sẽ giúp nhóm chúng ta tăng một phần ba giá trị. Mấy người thay vì tốn thời gian nghĩ đến bài hát, chi bằng nghĩ làm sao trả lời phỏng vấn ngày mai tốt hơn đi."

"Haha, Tiểu điềm C của chúng ta đúng là thiên tài." Lâm Mặc bĩu môi, vờ vịt vỗ tay: "Mọi người nghe rõ chưa? Những lời tiểu điềm C vừa nói, đều vô cùng nội hàm. Nhóm chúng ta có thể dựa vào phỏng vấn ngày mai mà vươn tầm quốc tế luôn á."

Họ không thể tiếp tục tranh cãi vì xe của công ty cuối cùng cũng đã tới đón họ. Lưu Vũ là người đầu tiên lên xe, đổi thành Nine giúp cậu ta mỉa mai thêm mấy câu. Những người khác liếc nhìn nhau rồi cũng xếp hàng lên xe.

“Còn vũ đạo thì sao?” Riki hỏi: “Vũ đạo… chúng ta có được tự quyết định không?”

“Anh nghĩ nhiều làm gì.” Châu Kha Vũ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài: “Còn phải xem thử có phải tất cả mọi người đều có thể nhảy được không đã.”

Lâm Mặc nhún vai, cảm thấy hơi buồn cười: "Anh đã từng nghe về khái niệm phần mềm tương thích chưa? Chúng ta là một nhóm, vì vậy không thể để bất kỳ ai lộ ra khuyết điểm. Nên chỉ có thể đem điểm mạnh của những người khác che dấu bớt, để tất cả mọi người trở nên đồng đều. Chúng ta cũng không phải kiếm tiền dựa vào sân khấu, nghĩ nhiều vậy làm gì."

“Đừng nghĩ nhiều nữa, Riki.” Santa vỗ vai Riki rồi lên xe. "Miễn là mọi người nhảy vui vẻ."

Riki nhìn vào đôi môi mím chặt của Santa, chợt nhớ ra cậu cũng từng trải qua chuyện tương tự khi còn ở Sáng Tạo Doanh. Có lẽ nếu bạn đã từng thỏa hiệp một lần, khi lần thứ hai xảy ra chuyện tương tự cũng sẽ dễ dàng chấp nhận thỏa hiệp hơn.

Riki cũng im lặng không nói nữa.

Một tuần rưỡi sau, đêm hội mua sắm diễn ra khá thành công, nhóm bọn họ bán hết những món hàng được giao, cũng diễn xong bài hát tầm thường đó. Nhưng bài hát không quan trọng, quan trọng là... Lưu Vũ đã thành công dùng giọng nói thâm tình đọc hết mớ bản thảo dài ngoằng mà cậu ta đã học thuộc. Khi bước xuống sân khấu, cậu ta có vẻ như cả người đều sống lại, ngồi trước quạt gió quay lưng về phía máy quay, đến makeup cũng không dặm lại.

“Ngày mai tôi phải đi quay quảng cáo.” Mika toàn thân uể oải, quần áo dày cộp nặng chết đi được, vừa hát vừa nhảy lại thật sự rất khó: “Tôi đã quay quá nhiều quảng cáo rồi… mệt mỏi quá."

 "Đừng khoe khoang nữa." Nine vừa cười vừa nói như hét vào mặt Mika: "Mai tôi cũng có chương trình tạp kỹ với AK--"

"Anh ồn quá đi… haiz, phải tham gia chương trình tạp kỹ đó thật sự rất mệt mỏi." AK toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cởi áo khoác ngoài chỉ mặc mỗi áo cộc tay uống nước: "Mẹ nó, hai năm tới không lẽ mãi như thế này sao."

Riki và Santa trước đây từng có những màn vũ đạo mãnh liệt hơn lần này nhiều, hiện tại cũng không mệt mỏi lắm, tựa vào một bên nhìn người khác trò chuyện. Lúc Riki nghe AK nói mấy chữ "mãi mãi như thế này", tim anh đột nhiên nhảy lên vài nhịp bất thường.

“Riki hình như vẫn còn nhiều tâm sự.” Santa đột nhiên quay đầu lại: “Anh thật sự cần đi gặp bác sĩ tâm lý.”

“Ừm, anh sẽ đi, nhưng gần đây không đủ thời gian.” Riki vỗ vỗ ngực, cố gắng xua tan nỗi lo lắng trong lòng: “Ba ngày nữa sẽ có một buổi livestream. Anh cần phải cố gắng học hỏi."

"Đúng là rất nhiều việc." Santa nắm chặt tay Riki động viên: "Nhưng bận rộn sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều! Riki sẽ không nghĩ về cơn ác mộng đó nữa, chúng ta vẫn có thể tiếp tục cùng nhau đứng trên những sân khấu khác."

Sân khấu khác? Loại giống như hôm nay...?

Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Santa, Riki cũng không biết phải nói thêm gì nữa, chỉ có thể gượng cười đồng ý với cậu. Mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta sau này vẫn có thể ở cùng nhau.

Nhưng tờ ghi chú không rõ nguồn gốc vẫn đặt trong túi của anh, giống như một cái bàn ủi, nóng đến mức toàn thân anh bắt đầu đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro