ĐÊM DÀI SẮP TẬN, ĐÓN CHỜ BÌNH MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối cùng đến rạng sáng

———————————————————

Santa choàng mở mắt, toàn bộ không gian trước mặt bắt đầu rung chuyển dữ dội, cậu xoay người đỡ Riki vẫn đang không đứng vững. Trong đại sảnh hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ và con quái vật, Lưu Vũ không biết đã trốn ở đâu, không nhìn thấy bóng dáng.

"Nếu đến cuối cùng không tìm được cách nào khác, Santa phải nhớ lối vào phòng chiếu vẫn chưa đóng. Tìm vũ khí, mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi. Đừng sợ." Riki cảm thấy cái chết sắp cận kề, cố gắng tranh thủ dặn dò Santa càng nhiều càng tốt: "Đi mau đi, đừng quay đầu lại."

Đừng quay đầu lại, ngàn vạn lần đừng tận mắt chứng kiến ​​cái chết của anh.

Ngay giây tiếp theo, cây cột chống đỡ hội trường đổ sập xuống, một khối đá văng đến đập thẳng vào đầu Rikimaru, anh ngã xuống đất, không còn hơi thở.  Santa dường như đã bị màu đỏ chói mắt kia nhấn chìm, cậu dùng chút lý trí còn lại, nhặt mảnh thủy tinh và thanh xiên trong góc, cắn chặt răng, nhìn lướt mọi thứ xung quanh.

Con quái vật hét lên chói tai, giọng nó trở nên cực kỳ phấn khích: "Đã hết thời gian, "Kết thúc thanh xuân" đã đóng máy! Nhưng vẫn chưa thể tìm được người chiến thắng cuối cùng! Các thành viên vẫn còn sống sót là Lưu Vũ, Santa và Lelush! Để đảm bảo chỉ có một vị trí Center cuối cùng, chúng tôi sẽ tiến hành thanh trừ đảo Hải Hoa theo cách thủ công, cho đến khi chọn được một C vị!"

Mặt đất tiếp tục rung chuyển, đảo Hải Hoa xảy ra một trận động đất lớn. Santa phát hiện đèn và những con đường nguyên bản bên ngoài đã biến mất, cửa chính và cửa sổ đều dày đặc sương mù bao phủ, màn sương đang dần lan ra nuốt chửng cả tòa nhà.

Nhưng con quái vật không cho phép cậu ngẩn người quá lâu, Santa nhìn con quái vật đang dần quay mặt về phía mình, đột nhiên phản ứng lại bắt đầu chạy khỏi đại sảnh. Con quái vật bám theo cậu như một bóng ma, cổ họng phát ra tiếng cười khúc khích quái dị.

 "Đừng chạy nữa!" Con quái vật vừa cười vừa đuổi theo: "Vô ích thôi!"

 Cậu biết mình không thể dừng lại, nhưng cậu có thể chạy đi đâu được bây giờ? Santa siết chặt những thứ trong tay, cạnh sắc nhọn của thủy tinh cắt sâu vào da, nhưng dường như Santa không có cảm giác gì, mặc kệ máu tươi chảy dọc theo lòng bàn tay, rơi xuống đất như những bông hoa nở rộ theo từng bước chân cậu.

Làm thế nào mới có thể giết được nó? Mảnh thủy tinh này chắc chắn là vô dụng. Hay là vừa chạy trốn vừa tìm Lưu Vũ? Nếu bây giờ mới sử dụng tờ giấy của cậu ta, liệu có quá muộn hay không? Santa băng qua một hành lang, trong đầu cân nhắc lại vô số ý tưởng. Hành lang này không có "gương", có lẽ hiện tại ghi chú của cậu ta cũng không sử dụng được...

Lời cuối cùng của Riki là dặn cậu cửa phòng chiếu vẫn chưa đóng, câu này của anh ấy có ý gì? Không phải ngay ngày đầu tiên, phòng chiếu đã bị niêm phong vì trần nhà sập rồi sao? Santa đột ngột rẽ vào một góc, chạy về phía phòng chiếu, con quái vật vẫn bám sát theo cậu. Cuối hành lang này chính là căn phòng ấy, con quái vật cười đến vui vẻ, nó dường như sắp nhìn thấy Santa bị ép vào đường cùng.

Santa giẫm trúng những vết máu nhầy nhụa chảy ra từ khe cửa, suýt nữa trượt chân. May là cậu vẫn đứng vững được, kịp thời đưa tay mở cửa, lảo đảo bước vào nơi đã tràn ngập mùi thối rữa.

Đây là xác của những người đã chết đầu tiên, chưa ai vào lại căn phòng này kể từ thời điểm đó. Không ngờ rằng, ban đầu cậu vốn là người phản đối chuyện vào xem xét lại căn phòng này, cuối cùng đi một vòng lớn, mất 7 ngày lại phải quay trở về đây. Santa kiềm chế cảm giác khó chịu dữ dội, trèo lên những mảnh tường rơi xuống mà tiến vào giữa căn phòng, ngẩng đầu lên. Cuối cùng cậu cũng hiểu được ý của Riki khi muốn cậu đến đây rồi.

Trên đầu cậu lộ ra một mảng gương nhỏ. Bởi vì trần nhà đã rơi xuống, gương sau trần nhà cũng lộ ra. Tấm gương sạch sẽ mờ mờ ảo ảo trong bóng tối, phản chiếu ánh mắt của Santa.

"À, đúng là Riki-kun, lại còn có thể nghĩ ra điều này." Cậu thở dài, khóe môi khẽ cong lên: "Lực Hoàn lợi hại, đến cuối cùng vẫn nhớ nói với em chuyện này..."

Con quái vật cũng tiến vào trong, nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Khi Santa vừa nhìn thấy khuôn mặt của nó, đồng tử đột nhiên co rút dữ dội - Trên mặt của con quái vật kia là đôi mắt mà cậu đã quá quen thuộc.

 Đôi mắt của Riki.

 "Đã dùng mắt của Caelan và Vu Dương, mày vẫn còn thấy chưa đủ sao?" Santa cảm thấy lồng ngực mình bị lửa giận thiêu đốt: "Mày rốt cuộc là cái quái gì? Tại sao lại ép bọn tao phải tàn sát lẫn nhau?"

Quái vật không tiếp tục tranh luận mà chớp chớp đôi mắt vừa chiếm được, thoạt nhìn có chút thật thà ngây thơ.

"Để đem về thêm lợi ích cho bọn ta." Nó nói: "Ngươi đã sống đến bây giờ, đã dẫm nát bao nhiêu người dưới chân, cuối cùng cũng là để ngươi bổ sung lợi ích cho chính bản thân mình mà thôi."

"Tao không có." Santa không muốn nhìn nó thêm chút nào, ngẩng đầu quan sát chính mình trong gương: "Tao khinh thường việc dẫm đạp lên người khác để mang lại lợi ích cho bản thân, bạn bè của tao cũng thế."

"Nhưng bọn ta thích." Da con quái vật bắt đầu vặn vẹo: "Trước tiên ta sẽ loại bỏ ngươi, sau đó xử lý Lưu Vũ và cái người quái lạ kia... Hắn thật sự kỳ quái, là một biến số, bọn ta chỉ có thể đổi phương pháp khác để kiểm soát hắn."

"Nhưng mày sẽ không có cơ hội đó đâu." Santa nâng thanh xiên trong tay lên, hất cằm về phía con quái vật: "Trí nhớ của mày có vẻ kém hơn Riki."

Cậu dốc hết sức ném mạnh thanh xiên lên trên. Đầu nhọn vừa chạm đến trần nhà, âm thanh vỡ vụn thanh túy vang lên, tấm gương trên trần vỡ thành từng mảnh nhỏ. Khuôn mặt của con quái vật thay đổi, nó ngay lập tức xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Santa đã tấn công từ phía sau, giữ được nó.

 "Không được ăn cắp đồ của người khác." Santa nói: "Không bao giờ".

Hình như có một tiếng "ding" rất nhỏ truyền đến từ hư vô, bắt đầu từ trung tâm, cả phòng chiếu đột ngột dao động mãnh liệt như sóng dữ, ngay sau đó cả căn phòng nổ tung, nhấn chìm cả Santa và con quái vật trong nháy mắt.

"...C vị... cuối cùng..."

Con quái vật không cam lòng hét lên những tiếng cuối cùng, rồi tất cả mọi thứ lại trở về yên tĩnh, tưởng chừng như không có chuyện gì vừa xảy ra. Những khối bê tông và đá vụn hoàn toàn bịt kín căn phòng.

"Con quái vật chết rồi à?" Lưu Vũ không biết đã trốn ở đâu bỗng xuất hiện, trong lòng vẫn còn chút khó tin: "Hiện tại chỉ còn lại tôi cùng tên Lelush kia?"

Cậu ta chưa kịp lầm bầm độc thoại xong thì mặt đất dưới chân lại đột nhiên rung chuyển dữ dội. Không gian bắt đầu sụp đổ, những bức tường từ từ biến dạng. Con quái vật đã chết, khu vực này không thể duy trì thêm được nữa mà bắt đầu đổ vỡ nhanh chóng. Lưu Vũ hoàn toàn không biết hiện tại mình nên làm gì, tìm không thấy Lelush, cũng không có tờ ghi chú của anh, trừ khi Lelush bị một hòn đá đè chết trước mặt cậu ta, nếu không cậu ta vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng.

 "Lưu Vũ?"

Sau lưng Lưu Vũ đột nhiên vang lên một câu thăm dò, cậu ta kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy kẻ cuối cùng cũng chịu xuất hiện - Lelush. Nhìn qua Lelush không có chút chật vật nào, anh đang mặc một chiếc sweater giản dị, đầu tóc chỉnh tề, trông như anh vừa trở về sau khi đi bộ một vòng ở Tam Lý Truân (1)

"Haha, đây đúng là cuộc đối đầu của những người được chọn. Anh là đỉnh lưu còn tôi là Center." Lưu Vũ nhếch miệng, cố gắng giữ vững cơ thể, rồi vung cây sắt trong tay: "Tôi cảnh cáo anh, con quái vật kia chết rồi, tôi đã có thể trực tiếp giết anh ngay bây giờ."

"Người được chọn... haha," Lelush có chút không nói nên lời, dù mặt đất đang rung chuyển kịch liệt, nhưng anh ấy lại vững vàng như đang bước đi trên chỗ bằng phẳng: "Tôi cũng không ngờ người cuối cùng sẽ là cậu. Tôi thỉnh thoảng có ghé qua đây nhìn một tí, còn tưởng người cuối cùng còn lại sẽ là Riki, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau rời khỏi đây."

"Phì, Riki hình như đã bị chính bạn tốt của anh ta giết chết rồi." Lưu Vũ nhổ một ngụm nước bọt, rồi bỗng nhiên ngây ra: "Chờ đã... thỉnh thoảng ghé qua đây nhìn một tí là có ý gì?"

"Chính là thỉnh thoảng đến đây xem tình hình một chút." Lelush khô khan lặp lại câu vừa nói, nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh một mảng tường vừa sập xuống: "Bảy ngày vừa rồi của tôi, rất kỳ quái."

"Rất kỳ quái? Thần bí che dấu đến tận bây giờ, anh muốn làm ngư ông đắc lợi à?" Lưu Vũ hét ầm lên, quơ loạn xạ thanh sắt trong tay. Cậu ta không đủ tự tin đánh nhau với người Nga, chỉ có thể tiếp tục nâng cao decibel mà hét: "Mau nói cho tôi ghi chú của anh là gì! Trước khi thế giới này hoàn toàn bị hủy diệt cùng tôi đấu một trận phân thắng bại đi. Tôi không muốn cùng anh chết ở đây."

"Tôi và các cậu không giống nhau, tôi không có giấy ghi chú."  Lelush buông tay: "Nhưng thế giới bị hủy diệt à... tốt thôi, thế giới này sẽ sớm bị hủy diệt. Chúng ta có thể cùng chờ."

 "Không có ghi chú?" Lưu Vũ sững sờ: "Tại sao... anh? Tại sao!?"

 "Tôi không biết", giọng Lelush nhẹ nhàng vang lên nhưng đối với Lưu Vũ lại như một tiếng nổ lớn, giống như giữa ngọn lửa hừng hực bỗng xuất hiện một tảng băng cứng mấy vạn năm, "Có thể vì tôi là người khá tự do. Cho nên đối với tôi, không có cách nào để áp dụng các quy tắc."

Ngay từ ngày đầu tiên anh đã phát hiện ra manh mối này. Đêm đầu tiên, Lelush nằm chán chết trong ký túc xá, muốn hô khẩu hiệu cho xong chuyện, kết quả là hét mười mấy lần cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau khi hoang mang một lúc, anh ra khỏi phòng bắt đầu đi lang thang. Cuối cùng khi đi ngang qua một phòng tập, Lelush phát hiện chiếc gương treo trong phòng ánh lên hào quang bất thường.

Lelush lập tức bước thẳng đến, rồi đi xuyên qua tấm gương kia. Ở phía bên còn lại của tấm gương vẫn là ban ngày, Vương Hiếu Thần ngồi thất thần luyện tập trong góc phòng bị sự xuất hiện của Lelush dọa sợ.

Lelush so với cậu còn sợ hãi hơn, túm lấy Vương Hiếu Thần nhìn từ trên xuống dưới hai lần mới dám xác định cậu ấy là người sống. Nhưng vừa nói được vài câu với Vương Hiếu Thần, một nguồn năng lượng kỳ lạ đã kéo anh ra khỏi nơi ấy, quay trở lại đảo Hải Hoa đẫm máu ngơ ngác ngồi trước gương.

Đây là lần đầu tiên Lelush du ngoạn qua một thế giới khác, và cuối cùng anh phát hiện bản thân còn có thể tiến vào vô vàn những thế giới khác nhau nữa. Trong những thế giới ấy là những người khác nhau, đang trải qua những sự kiện trong quá khứ hoặc tương lai. Thời gian anh có thể lưu lại ở mỗi thế giới cũng không giống nhau. Một số rất ngắn, chỉ có thể ở lại trong vài giây. Trong khi một số thế giới lại rất dài, chẳng hạn như thế giới của Riki và Santa. Ở đó anh đã lang thang hơn một năm, vô cùng vui vẻ trải nghiệm cảm giác trở về với cuộc sống của người bình thường.

Anh lần lượt bước qua từng thế giới khác nhau, như thể đang đi dạo. Thỉnh thoảng Lelush cũng trở lại đảo Hải Hoa này, nhìn bóng dáng chính bản thân mình trong gương, ngẩn ngơ một giây. Trong những thế giới này, cuối cùng thế giới nào mới là thật?

Nhưng cũng chỉ mất một giây, Lelush ngay giây tiếp theo đã hiểu rõ mọi chuyện. Mỗi thế giới ấy đều là thật, và người duy nhất có thể xác định được điều này chỉ có mình anh. Chỉ cần anh là thật, thì mọi thứ anh trải qua theo ý nguyện của chính mình cũng sẽ là thật.

Những gì Lelush phải trải qua là một cuộc khảo nghiệm hoàn toàn khác. Bài kiểm tra này cho phép anh trải nghiệm cả phồn hoa, đỉnh cao và thung lũng. Chỉ để xem sau khi trải qua những điều này, liệu anh ấy còn có thể nhận rõ mình là ai hay không. Nhưng Lelush đã sớm đưa ra lựa chọn, với anh chuyện lạc lối cơ bản là không thể. Khi chỉ còn thiếu một bước nữa là chạm tới đỉnh cao, Lelush vẫn có thể hời hợt nói "Nhà quan trọng hơn kỳ tích". Vì vậy, bài kiểm tra này đã trở thành niềm vui của Lelush. Anh ấy đã dùng bảy ngày vừa qua để sống nhiều cuộc đời khác nhau, giống như một người ngoài cuộc không quan tâm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng ngoài theo dõi tất cả những điều kỳ lạ này.

Toàn bộ thế giới đã sụp đổ hoàn toàn, tấm gương tráng lệ nổ tung trước mắt Lưu Vũ. Cậu ta sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt mình, không khống chế được ngã về phía sau. Cậu thấy mỗi mảnh vỡ của tấm gương bỗng lóe lên một vầng hào quang rực rỡ, vô số mảnh gương nhỏ đang xoay tròn trước mắt cậu. Trong mỗi mảnh vỡ là gương mặt của những người mà cậu từng quen biết.

Lưu Vũ nhìn thấy Hiroto, hình như cậu ấy đang ở trong một buổi kí tặng, đối diện với nhóm người hâm mộ, cầm trên tay một viên sô cô la, cười tươi như trẻ con được nhận quà.

Lưu Vũ nhìn thấy Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh và Trương Hân Nghiêu đang hát hò cùng nhau trong livestream. Tất cả đều cười vang, hình như họ vừa trêu nhau bằng một trò đùa thú vị.

Lưu Vũ nhìn thấy Vu Dương hát "Ly khắc" trên CCTV. Sau khi hát xong, cậu ấy còn nhận một cuộc phỏng vấn, ngại ngùng như học sinh mà trả lời.

Lưu Vũ nhìn thấy Hồ Diệp Thao và Oscar đi dạo cùng nhau ở một ngã tư đông đúc. Dừng lại trước một cửa hàng xinh đẹp tươi cười cùng nhau chụp ảnh, rồi lại cùng nhau quyết định nên đăng tấm nào lên Weibo.

Lưu Vũ nhìn thấy Kazuma và Caelan đang tắm nắng trên bãi biển, video call cho Mika để cậu ấy ngắm biển từ xa. Caelan hưng phấn chạy trên bãi cát, như lần đầu tiên họ đặt chân đến đảo Hải Hoa.

Lưu Vũ nhìn thấy Bá Viễn đứng phía sau Mika gọi cậu ấy nếm thử món ăn mới mà anh vừa làm. Trương Gia Nguyên đưa cho Nhậm Dận Bồng một hợp âm guitar mới nghĩ ra; Patrick nghiêng người xem Châu Kha Vũ chơi game, bên cạnh họ là Lâm Mặc đang lớn tiếng chỉ đạo; Riki và Santa đang luyện tập cho một màn nhảy đôi, còn AK vừa bấm điện thoại ở phía sau vừa lớn tiếng cổ vũ đến nhức đầu...

Đây là hình chiếu của rất nhiều thế giới, của rất nhiều người chân thành, chăm chỉ và yêu thương cuộc sống, là những câu chuyện rực rỡ quý giá không chứa đựng bất kỳ một hình bóng giả tạo nào. Mỗi mảnh vỡ như một mặt trời nhiệt huyết rơi xuống, hừng hực thiêu đốt nơi trống rỗng lạnh như băng này.

"Còn tôi?" Lưu Vũ mê man, những hình ảnh sống động lưu chuyển trước mắt, nhưng tất cả đều không có bóng dáng của cậu ta: "Tại sao lại không có tôi?"

Cậu ta cảm thấy có gì đó trong tay mình, mở lòng bàn tay ra, phát hiện trên tay đột ngột xuất hiện thêm một tờ giấy.

 Lưu Vũ: Thật hay giả.

"Tại sao trên tờ giấy này không có tên của anh?" Lưu Vũ bối rối nhìn Lelush, lật qua lật lại tờ giấy mấy lần: "Đây không phải là cuộc chiến của hai chúng ta sao? Tại sao lại chỉ có tên của tôi? Thật hay giả.... Thật hay giả! Tôi hiểu rồi, chắc chắn là muốn ám chỉ việc để tồn tại trong làng giải trí này tôi nhất định phải giả tạo, đúng không? Tôi biết... "

"Haiz... xem ra chuỗi ngày soi gương tản bộ của tôi cũng sắp kết thúc rồi." Lelush phớt lờ những lời mắng mỏ điên cuồng của Lưu Vũ, xoay người đi về phía vầng sáng được tạo nên bởi vô số mảnh vỡ: "Chúc mừng cậu đã đạt được điều mình muốn. Không biết tương lai liệu tôi còn có thể gặp lại cậu không."

"Ý anh là gì? Anh không được đi!" Lưu Vũ lao tới, muốn nắm lấy cánh tay của Lelush. Tuy nhiên, ánh sáng kia dường như chỉ chấp nhận mỗi mình Lelush mà thôi. Khoảnh khắc cậu ta vươn tay ra, vầng sáng như một con dao sắc lạnh chặt đứt cánh tay cậu ta trong nháy mắt. Lưu Vũ đau đớn hét lên, cậu nhìn những mảnh vỡ của các thế giới kia tối dần đi, đến khi xung quanh cậu ta chỉ còn lại bóng tối trống rỗng.

"Thế giới mới đang được tạo nên. Xin chúc mừng Lưu Vũ đã trở thành người chiến thắng cuối cùng."

Từ hư vô vang lên một giọng nói, Lưu Vũ nắm lấy cánh tay bị thương của mình, đột nhiên cảm thấy cả cánh tay đang ngứa ngáy điên cuồng. Cậu cúi đầu xuống, kinh hãi nhìn thấy vết thương chằng chịt những con giòi đang uốn éo.

"Cứu... Cứu tôi với!" Cậu ta suy sụp hét lên, nhưng lũ giòi đã chui sâu vào vết thương, gặm nhấm máu thịt cậu. Lưu Vũ lê thân thể đầy vết thương muốn bò ra xa, nhưng không gian mà cậu ta đang đứng càng lúc càng thu hẹp lại. Cậu ta rất cố gắng muốn thoát ra ngoài, nhưng không gian này như một nhà tù, giam giữ cậu bên trong đến chết.

"Đã đến lúc phán quyết, người quản lý của thế giới cũ đã tử vong. Xin chúc mừng Lưu Vũ đã trở thành người quản lý của thế giới mới."

Lưu Vũ đột nhiên mở to mắt, thân thể đã không còn bị khống chế. Cậu ta bắt đầu cao lớn hơn và vai cũng trở nên đầy đặn hơn. Một tấm gương rộng trải dài trên đầu cậu, trần nhà được bao phủ bởi tấm gương này. Những căn phòng với cách bài trí khác nhau nhanh chóng xuất hiện, Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trước khi tấm gương được che khuất hoàn toàn, rốt cuộc cậu ta cũng nhìn thấy bộ dạng của chính mình hiện tại.

Một gương mặt không có ngũ quan, chỉ còn phần da bó chặt vào hộp sọ.

Người duy nhất còn lại nên lọc sạch mọi thứ không nên có. Chẳng hạn như dũng cảm vô nghĩa, lòng tốt yếu đuối, thân mật giả tạo, nhiệt huyết ngây thơ, tự do buông thả và cả những ước mơ trống rỗng. Người sở hữu những thứ này sẽ không thể tồn tại trong thế giới được xây dựng bằng các quy tắc.

 "A, C vị..."

Hòn đảo mới đã được xây dựng xong, từ cửa lớn truyền đến tiếng ổ khóa. Lưu Vũ giữa đại sảnh từ từ đứng dậy, lần mò đi đến cửa lớn.

"Chúng tôi chỉ cần một C vị..." Cậu ta đứng cạnh cửa, thấp giọng nói.

 Thế giới này cuối cùng khảo nghiệm bọn họ điều gì? Họ sẽ lại trải nghiệm những gì trong thế giới mới này?

Thế giới nơi cậu ta đang đứng trôi dần về phía sau, chôn vùi trong bóng đêm vô tận. Giờ phút này, bên ngoài bầu trời xa xăm, vầng thái dương và ánh trăng sáng lại được treo lên. Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng ban mai ló dạng, chiếu sáng khung cảnh rộng lớn mới. Một vài người đang đứng dưới ánh sáng mặt trời, đêm dài như vô tận này cuối cùng cũng kết thúc, phía cuối con đường, bình minh đang đến.

________________________________
Lời của team edit: Cuối cùng cũng xong bộ này rồi, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bọn mình đến hiện tại. Tác giả bảo sẽ có phiên ngoại nhưng mãi vẫn chưa thấy, nếu trong tương lai tác giả có cập nhật phiên ngoại bọn mình sẽ bổ sung sau nha.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro