1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai chú Nguyên phải dẫn bé đi chơi nhé!

- Gia Nguyên ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mai chị về mà thấy mì vơi đi gói nào là mày chết với chị!

- Biết rồi mà, biết rồi mà, hai người mau mau đi đi kẻo muộn.

Trương Gia Nguyên híp mắt cười chào chị và cháu gái của mình. Nếu không chú ý kĩ chắc chẳng ai phát hiện ra nụ cười của em chẳng lan vào tới đáy mắt. Tuy vẫn vẫy tay chào người vừa rời đi nhưng tâm trí em đã chẳng còn chú ý tới nữa. Dù sao thì, làm quái gì có ngày mai.

Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 20xx.

Trương Gia Nguyên đã trải qua 23 ngày 23 tháng 12 năm 20xx rất nhiều lần rồi.

Đây là một vòng lặp và Trương Gia Nguyên biết mình sẽ bị nhốt trong vòng tròn này mãi mãi.

Không thể thoát ra.

- Ey! Nguyên Nguyên ca!

Chàng trai với những đường nét rất tây đang vui vẻ híp mắt chào Trương Gia Nguyên. Em gật đầu đáp lại Patrick:

- Hi Paipai, khẩu âm của bồ càng lúc càng chuẩn rồi.

- Học đi học lại mãi rồi cũng phải ổn hơn chứ. Chị bồ và bé Viên Viên mới đi rồi sao? Hình như sáng nay anh Mika "thức tỉnh" nên tui không qua chào chị và bé được.

- Không sao, mai lại gặp thôi. Mika thức tỉnh rồi hả?

- Ài, tui không biết nữa. Đột nhiên sáng nay anh Mika ngồi trầm ngâm trên ghế sofa rồi tự nhiên cái ổng bảo ổng có cảm giác ổng đã trải qua ngày hôm nay hơn một lần rồi.

- Vậy rồi bồ trả lời sao?

- Tất nhiên là tui bảo ổng mơ ngủ rồi. Tui đâu có thành thật đến tàn nhẫn như bồ, hồi đó bồ làm tui chết sững luôn á.

Trương Gia Nguyên nhún vai trước lời lên án của Patrick, thà vậy còn hơn tự phát hiện ra.

- Mà sao hồi đó bồ cứ đòi đi tìm anh Viễn vậy? Tui còn tưởng đâu ảnh gặp chuyện gì luôn á.

Patrick lắc đầu rồi lại làm màu bày ra vẻ mặt xa xăm nói:

- Haiz, trẻ người non dạ, trẻ người non dạ... Thì làm gì có ai chịu nổi khi mà đột nhiên phát hiện ra mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi chơi giáng sinh với người yêu được nữa chỉ vì ngày đó sẽ không bao giờ đến.

Trương Gia Nguyên chẹp chẹp miệng bày tỏ em cũng thấu hiểu cảm giác đó.

- Kể cũng khổ, ảnh đi công việc cả ngày, đến điện thoại cũng tắt. Cũng không biết ảnh bận gì nữa, trước đây cũng không thấy ảnh bận đến thế.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lên vai Patrick an ủi, em biết từ khi bước vào vòng lặp này, cậu ấy chưa từng liên lạc được với người yêu mình lần nào. Đối với con thỏ nhỏ dính người như Patrick thì đây quả là một cực hình.

- Hôm nay bồ muốn làm gì?

- Tui định đi thư viện chơi á, Nguyên ca có muốn đi không?

- Không, tui phải đi tìm Kha Vũ.

- Ài, Nguyên ca lại đi kím ổng hả? Vậy tui mình vậy. Quả nhiên, Nguyên ca chẳng bao giờ coi tui là bạn hớt huhu...

- Bồ giả vờ nữa đi, dù sao thì tui cũng không quan tâm đâu. Mà... Kha Vũ là anh trai bồ mà, sao bồ không bao giờ biết anh ấy ở đâu vậy?

Sự chất vấn vô cớ của Trương Gia Nguyên không làm Patrick buồn bực, cậu theo thói quen khoanh tay lại, vừa dùng ngón tay xoa xoa khuỷu tay vừa cố gắng hết sức để nhớ lại tình huống sáng nay:

- Ừm... Tui đã cố gắng dậy sớm hết mức và cũng hỏi Mika rồi nhưng ổng cũng không thấy anh zai thúi đâu.

- Aiz... Anh ấy đang ở đâu chứ?

- Không biết nữa, có lẽ chỉ ở đâu đó mà chúng ta chưa tìm đến thôi. Bồ đừng quá lo lắng... Thui, tui đi trước đây, bye bye nha~

Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh rời đi, Trương Gia Nguyên nhìn theo chiếc xe đã lăn bánh mãi đến khi nó khuất hẳn rồi mới quay gót trở về nhà.

Trương Gia Nguyên đi thẳng tới phòng sách cũ của gia đình, cực kì quen thuộc mà xoay chiếc đèn hỏng ở bên cạnh giá sách sang ngang. Chiếc đèn bị xoay đến một độ nghiêng nhất định thì kêu cạch một tiếng, chiếc giá sách di chuyển sang một bên, lộ ra chiếc cầu thang chật hẹp và bụi bặm như đã cả 10 năm không quét dọn. Rồi như đã làm hàng trăm lần, em thoăn thoắt leo lên căn gác xép đã đóng bụi, cẩn thận đóng kín căn gác lại và lục lọi từ trong những chiếc thùng ra một cuốn sổ. Căn hầm này là một căn hầm cũ đã bị lãng quên, chính bản thân Trương Gia Nguyên cũng chỉ vô tình tìm được nó sau khi đã rơi vào và quen thuộc với vòng lặp. Căn hầm chứa toàn đồ cũ từ mấy đời của nhà họ Trương, đồ bên trong đã cực kì cũ kĩ, từ khi ông bà em mất đi, chẳng còn ai nhớ tới nó nữa. Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất của căn gác cũ kĩ này đó là, Trương Gia Nguyên phát hiện nơi này không nằm trong tầm ảnh hưởng của vòng lặp. Em cứ lục lọi mãi từ những giá sách cũ, mãi mới tìm được vật cần tìm, một cuốn sổ mỏng, rất mới, hoàn toàn không ăn nhập với những món đồ khác trong phòng. Đó là cuốn nhật kí ghi lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ khi Trương Gia Nguyên phát hiện mình đã rơi vào vòng lặp.

'Ngày thứ 127 kể từ ngày tôi phát hiện ra căn hầm này và bắt đầu viết nhật kí..

Tôi không có phát hiện gì. Vẫn chưa tìm được Kha Vũ.

Cuộc sống vẫn rất tẻ nhạt khi không có anh bên cạnh.

Tôi không biết nữa, nếu là trước đây tôi sẽ cảm thấy thật là muốn chết nhưng ở đây dù có chết bằng bất kì cách nào đi nữa thì rồi cũng vẫn quay lại vạch xuất phát thôi.

À, ban nãy Patrick có nói, hình như Mika cũng thức tỉnh rồi.

Mong là anh ấy sẽ giúp tôi tìm ra Kha Vũ.

Mà, tôi không biết nữa... nhưng Patrick có vẻ hơi kì quặc, sau một thời gian để ý tôi cảm thấy cậu ấy hình như chẳng quan tâm gì đến anh trai của mình cả.

Hoặc là do tôi đã quá để ý tới Kha Vũ nên cảm thấy như vậy.

Có lẽ cũng giống như cách cậu ấy lo lắng cho anh Bá Viễn thôi.

Patrick quả thực rất dựa dẫm vào anh ấy, còn nhớ những ngày đầu tiên khi mới nhận thức vòng lặp, cậu ấy như phát điên lên vậy. Lúc nào cũng cố gắng liên lạc với anh ấy.

Tôi thì lo lắng cho Kha Vũ hơn. Bình thường anh ấy sẽ không bao giờ tắt máy cả. Kể cả khi đang chơi game mà tôi gọi đến cũng sẽ bỏ mặc đồng đội kêu oai oái để nghe điện thoại của tôi.

Ài, tóm lại là đã hơn 200 ngày rồi tôi chưa được gặp Kha Vũ, thật là nhớ anh ấy quá đi.'

Trương Gia Nguyên vươn vai rồi nằm hẳn xuống sàn. Không gian yên ắng làm cho em cảm thấy hơi buồn ngủ. Như đã nói, thế giới mà em đang sống đã vĩnh viễn dừng lại tại ngày 23 tháng 12. Em gọi việc nhận thức được vòng lặp là trạng thái "thức tỉnh".

Người đầu tiên "thức tỉnh" là em. Trương Gia Nguyên vẫn thường hoài nghi về điều này. Em luôn cảm thấy việc mình rơi vào vòng lặp này không thể chỉ là vô tình được. Nhưng... tại sao? Tại sao lại là em? Phải có lí do gì, hay em có một nhiệm vụ đặc biệt mà chính em cũng không biết? Nếu vậy thì đó là gì?

Còn có... Châu Kha Vũ! Vì một lí do gì đó mà dường như anh đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Việc không được gặp Kha Vũ trong quá nhiều ngày làm cho em cảm thấy rất không ổn. Em rất nhớ anh ấy.

Gần đây động lực duy nhất để Trương Gia Nguyên không nằm ngay lại giường sau mỗi lần tỉnh dậy vào sáng sớm đó là việc phát hiện ra cũng có những người khác cũng đang dần "thức tỉnh" giống như mình. Em tò mò, rồi ai sẽ là người tiếp theo? Cho đến giờ đã có Lâm Mặc, Patrick và rất có khả năng là cả Mika nữa. Quy luật của việc thức tỉnh này là gì?

Có phải chỉ cần đợi Kha Vũ thức tỉnh là em sẽ được gặp anh đúng không?

-------------

Cuốn nhật kí bị Trương Gia Nguyên ném trên mặt đất đã vô tình lật ngược về trang đầu tiên.

"Ngày thứ 3 kể từ khi phát hiện ra căn gác này.

Tôi phát hiện nơi này là nơi duy nhất không bị ảnh hưởng bởi vòng lặp. Đó là lí do tôi quyết định viết nhật kí, nhờ đó tôi sẽ không quên mất bất cứ chuyện gì.

Ngày đầu tiên viết nhật kí tôi sẽ nói về những chuyện đã xảy ra trước vậy.

Tôi là người đầu tiên thức tỉnh. Lâm Mặc chỉ thức tỉnh sau tôi 1 ngày.

Tôi đã nghĩ mọi người sẽ lần lượt thức tỉnh nhưng chẳng có ai cả.

Lâm Mặc đi tìm Lưu Chương.

Lưu Chương chưa thức tỉnh và cho rằng những gì Lâm Mặc nói chỉ là một câu chuyện ngốc nghếch mà anh ấy mới nghĩ ra.

Tôi cười Lâm Mặc vì Lưu Chương không tin anh ấy nhưng rất nhanh tôi không cười nổi nữa rồi.

Bởi vì tôi không tìm thấy Châu Kha Vũ.

Tôi phát hiện không có một dấu vết nào của Châu Kha Vũ ở thế giới này, nếu không phải mọi người vẫn nhớ ra anh ấy, có lẽ tôi sẽ nghi ngờ chính bản thân mình đã tự dựng nên một ảo ảnh hoàn hảo để làm bạn trai mình ấy chứ...

Tôi sẽ ổn thôi...

Không, tôi không ổn chút nào cả."

Trương Gia Nguyên lim dim, đôi hàng mi chớp động, em tin chắc, chỉ cần nghiêm túc chờ đợi, em nhất định sẽ gặp được Kha Vũ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro