2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mai chú Nguyên phải dẫn bé đi chơi nhé!

- Gia Nguyên ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Mai chị về mà thấy mì vơi đi gói nào là mày chết với chị

- Em chào chị, byebye Viên Viên nha~

- Paipai và Mặc Mặc ở nhà bảo nó hộ chị nhé.

- Ài, nói nhiều thế làm gì, chị mau đi đi. Mai papa về rồi chú biết thừa Viên Viên sẽ chẳng thèm chú nữa nên chú không thèm hứa dẫn Viên Viên đi chơi đâu lè!

Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay chào chị và cháu mình xong xuôi mới quay qua chống nạnh hỏi hai cái người vẫy ké bên cạnh.

- Hai người đến đây làm gì hả?

Lâm Mặc đưa tay lên che miệng giả bộ cười duyên một cái làm Trương Gia Nguyên nổi cả gai ốc, bên cạnh anh là Patrick cũng chẳng kém cạnh mà khoe chiếc răng khểnh nghịch ngợm nhìn em. Lâm Mặc bắt đầu trước:

- Hôm nay tụi này định đi phá làng phá xóm.

Trương Gia Nguyên nhíu mày đầy khó hiểu, nói việc này với cậu làm gì?

- Thì phá đi?

Patrick bên cạnh cười tít mắt lên, đến là sáng lạn nhưng vào mắt Trương Gia Nguyên thì láo toét kinh khủng. Em biết thừa tên nhóc này chỉ đang che giấu tâm hồn đen tối của nó thôi.

- Tụi này muốn Nguyên ca tham gia cùng tụi này.

Trương Gia Nguyên giật lùi về sau một bước, em không muốn đi, em còn phải về căn phòng áp mái để viết nhật kí nữa, em bận lắm, xin đừng "cue".

Lâm Mặc bắt lấy cánh trái trong khi Patrick bắt lấy cánh tay phải của em, mặc cho em vùng vẫy mà kéo đi.

- Đi nào, đi nào Trương Gia Nguyên!

- Không! Em không muốn đi.

- Bồ muốn mà Nguyên nhi ca...

Cái gọi là phá làng phá xóm của bọn họ không ngờ lại là nghĩa đen... Trương Gia Nguyên nhìn cây gậy bóng chày trong tay lại nhìn sang Lâm Mặc và Patrick đang hú hét và vung tay như điên vào những dãy đồ thủy tinh, thật sự cạn lời rồi man...

- Nguyên ca, Nguyên ca, mau lên nào, không mau lên là cảnh sát tới đó.

Cạn lời thực sự, mấy người này làm cái gì thế không biết? Tuy nghĩ vậy nhưng Trương Gia Nguyên cũng vung gậy lên rồi quất mạnh vào những tấm kính thủy tinh và các món đồ trước mặt. Tuyệt lắm, toàn người nhà của cảnh sát nhưng lại phạm pháp, phá hoại của công. Lỡ vòng lặp đột ngột kết thúc và ngày mai đột nhiên đến thì bọn họ sẽ phải giải thích sao đây? Nhưng tiếng đổ vỡ cũng vui tai thật đấy, rất dễ chịu.

- Nghĩ về thứ làm bồ phiền lòng đi Nguyên ca!

Tiếng Patrick hét lên giữa tiếng đổ vỡ làm Trương Gia Nguyên thấy lo giùm cho cổ họng của nó. Cảm giác hưng phấn đến từng tế bào làm da đầu em tê dại. Vui quá, không biết tại sao nhưng thật là vui, như được phát tiết vậy. Những ngày qua em đã luôn nghĩ về Châu Kha Vũ, chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, vào giờ phút này em cảm thấy mình như được giải tỏa, tâm trạng tốt dần lên. Phiền não gẫn đây, à không, là từ khi rơi vào vòng lặp của Trương Gia Nguyên đó là, em sợ mình sẽ mãi mãi không gặp được Châu Kha Vũ.

Tiếng còi cảnh sát vang lên càng lúc càng gần, ba người vội vã bỏ chạy, không quên cầm theo "hung khí". Thế nhưng có chạy thì cũng chẳng biết đi đâu, Patrick bảo hay cứ kệ mà để bị bắt nhưng Lâm Mặc gạt phắt đi. Người yêu anh là cảnh sát, giờ bị bắt là gặp ngay người ta ở đó luôn. Lưu Chương ghét nhất là mấy đứa phá làng phá xóm, Lâm Mặc không muốn thấy người yêu mình cau mày khó chịu với mình một giây nào cả. Cơ mà có trốn cũng chẳng biết trốn đâu. Cuối cùng Trương Gia Nguyên, vẫn đang vui vẻ và hưng phấn, đề nghị dẫn cả đám đến căn gác mái bị lãng quên của mình.

Đây là lần đầu tiên Patrick và Lâm Mặc tới nơi này và hai người đã bị sốc hoàn toàn vì nơi này. Lâm Mặc khó tin hỏi lại:

- Mày nói là, chỗ này không bị ảnh hưởng bởi vòng lặp?

- Ừm.

- Có gì chứng minh không?

- Ừm... Có nhật kí của em.

Patrick và Lâm Mặc túm tụm lại, cuốn nhật kí được mở ngẫu nhiên tới một trang gần đây nhất có vẽ một ngôi sao hy vọng nho nhỏ.

- Cái này là ngày đột nhiên có tới 3 người thức tỉnh ấy.

"Ngày thứ 167 sau khi tôi phát hiện nơi này.

Hôm qua là một ngày kì lạ. Trước khi đi ngủ tôi chắc chắn mình đã thấy 3 vệt sáng kì lạ trên bầu trời.

Sáng hôm nay tôi phát hiện vừa hay có tới ba người thức tỉnh.

Đầu tiên là cảnh sát Tán Đa, cảnh sát Lưu Chương và cậu thiếu gia nhà Mitchell, Kazuma.

Anh Tán Đa là người yêu của anh Lực Hoàn. Anh Lực Hoàn cũng làm cảnh sát và anh ấy hình như đã đi công tác từ mấy hôm rồi. Nghe nói đi làm nhiệm vụ cùng với anh Bá Viễn của Patrick.

Lưu Chương là anh người yêu của tên ngốc Lâm Mặc... "

Đọc đến đây Lâm Mặc phải ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ nhỏ để lườm nguýt Trương Gia Nguyên.

- Mày dám nói tao ngốc hả cái thằng này! Muốn đấm nhau không!?

- Khụ, đừng quan tâm tiểu tiết...

"... Cái này không phải nói nhiều, là cặp đôi tên ngốc và loa phường, ếch và vịt tiêu biểu của khu.

Cuối cùng là anh Kazuma, đó là người yêu của anh Mika. Haizzz, đúng là người hoàn hảo đều thuộc về nhau. Vậy mới nói, hỏi tại sao tôi và Kha Vũ lại hợp như vậy chứ.

Lại nói tới Kha Vũ, có khi nào anh ấy cũng sẽ thức tỉnh không? Lần này có tới 3 người thức tỉnh rồi. Có phải kiên trì thêm chút nữa thôi là ổn rồi không? Mình sẽ được gặp Kha Vũ đúng không? Mình nghĩ mình sẽ chết mất nếu không được gặp Kha Vũ...

Nhớ Kha Vũ quá đi, muốn gặp Kha Vũ quá... "

- Ê ê trả lại đây lẽ ra anh chỉ nên đọc mấy dòng đầu thôi chứ!

Trương Gia Nguyên giật lại cuốn sổ từ chỗ Lâm Mặc và Patrick rồi cất lại vào giá sách cũ kĩ. Hai người cũng biết ý mà tránh né vấn đề. Patrick vui vẻ phá vỡ sự im lặng:

- Thế nào? Chuyện hôm nay không uổng công chứ? Bồ có gì thấy vui không Nguyên ca?

- Ừ vui. Vui lắm luôn đó. Vui muốn đấm bồ rồi Patrick ạ. Làm chuyện khùng điên gì đâu.

- Nhưng bồ thấy tốt hơn rồi đúng không? Tụi với Mặc Mặc thấy bồ không vui nên mới nghĩ ra cách này giúp bồ phát tiết đó.

Trương Gia Nguyên bỗng thấy hơi cảm động, mấy người này thật là...

- Oài, đừng cảm động quá. Giờ đến lúc hỏi tội mày rồi nè. Trong nhật kí mày viết là ngày thứ 167,vậy tức là mày tìm ra chỗ này lâu rồi mà không nói cho anh em biết? Giấu diếm hả?

- Em cũng đâu có muốn giấu mọi người... Chẳng qua em muốn ở một mình để viết nhật kí thôi... Có nói với mọi người cũng đâu ích gì, ở lại chỗ này thì vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng lặp được. Phòng này chỉ giấu được những thứ vô tri thôi.

- Ầy, tạm tha cho mầy đó. Lần sau cấm có bí mật gì hết nghe chưa.

Trương Gia Nguyên gật gù, hầy, đi kiếm gì đó ăn thôi. Đói rồi.

-------------

T-tui muốn xảo biện! Đáng lẽ là chương này phải đăng hqua nhưng lúc tui viết xong đã là 12h kém... Tui định 8h tối nay up mà lại quơn mất... Tui thành thật cin lũi mina huhu!

Còn lí do tui viết cái chương ngắn tí này lâu như dị là cho đến 7h tối hôm qua tui vẫn đang viết 1 chiếc chương 2 khác dài lứm rùi 🙂cơ mà tui phát hiện... Nó spoil hết mọi thứ rùi nên tui lại đẩy nó xuống ngoại truyện 😢

Huhu hãy thưn tui 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro