3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hế lô Trương Gia Nguyên!

- Hi Nguyên cưa!

Trương Gia Nguyên vỗ trán sau khi bị Lâm Mặc đẩy sang một bên và bước vào nhà cùng Patrick, một cách tự nhiên đến mức không biết ai mới là chủ nhà, ai là khách luôn. Patrick đi thẳng một mạch đến bếp, điềm nhiên mở tủ lạnh không chút xấu hổ, đưa tay khoét một miếng bánh kem đưa vào miệng rồi chẹp chẹp khen ngợi tài làm bánh của chị gái Trương Gia Nguyên là số một, liên tục nói về việc có thể cô sẽ thắng vài ba cuộc thi làm bánh trong tương lai nếu cô có quyết định tham gia.

Có vẻ giống khách hơn nhưng là một vị khách xét nét và tò mò, Lâm Mặc chắp tay sau lưng, quan sát từng góc nhỏ của căn nhà. Anh vẫn khăng khăng bảo vệ suy nghĩ của mình rằng nếu nhà của Trương Gia Nguyên có một cái mật thất thì nó chắc hẳn phải có thêm ít nhất một cái nữa. Trương Gia Nguyên bất lực nhìn hai con người tự nhiên như ruồi trước mặt.

- Lưu Chương lúc nào cũng bận rộn nhỉ?

- Ừm, dù ngày nào cũng như ngày nào, con vịt đó vẫn chăm chỉ lắm,... cứng nhắc nữa.

- Hừ!

Có lí do vô cùng chính đáng cho sự chán ghét và phàn nàn của Trương Gia Nguyên. Sau khi bí mật về căn hầm được mở ra, gần như ngày nào Lâm Mặc và Patrick cũng tới đây. Patrick cũng bắt đầu viết nhật kí còn Lâm Mặc bê một tá truyện tranh mượn ở tiệm đến để giấu đi đọc dần. Thực ra Lâm Mặc khá dễ chịu với việc bị mắc kẹt trong vòng lặp vì mỗi ngày, sau khi mọi thứ trở lại điểm xuất phát, máy ảnh của cậu sẽ lại trắng xóa nhưng những tấm ảnh cất giấu trong căn phòng bí mật thì vẫn còn đó.

Trương Gia Nguyên lơ đãng liếc ra bên ngoài cửa sổ rồi trợn mắt quay phắt lại nhìn Lâm Mặc:

- Khoan đã, đó là thứ gì? Có thứ gì đó ở bên ngoài kìa?

- À phải rồi, mày không nói thì tao cũng quên mất. Đó là bộ dụng cụ rửa ảnh của tao.

- Anh không định để nó trên gác chứ? Anh điên à!

- Em đã bảo là quá đáng rồi mà...

Bộ dụng cụ bị bỏ lại bên ngoài và sẵn sàng để quay về chỗ cũ sau khi vòng lặp được khởi động lại.

Trương Gia Nguyên thở dài, em thực sự hối hận vì đã để hai con người này biết về căn gác kia. Em hoàn toàn chẳng có một phút giây yên bình nào từ khi họ biết về căn gác.

- Không phải hôm nay, ít nhất hôm nay hãy để em ở một mình được chứ? Patrick này, bồ có thể đến và viết nhật kí vào cuối ngày được không?

- Nhưng...

- Bồ đoán nắm đấm của tui sẽ được bao nhiêu điểm trong trò chơi ở trung tâm thương mại?

- Ờm, 500?

- Tui không biết, tui đã tự phá kỉ lục của chính mình 3 lần.

Patrick rùng mình rồi kéo theo Lâm Mặc rồng rắn rời đi.

Trương Gia Nguyên thở dài khi nhìn thấy xe của Patrick đi xa dần. Em dọn dẹp qua loa những xáo trộn hai người kia tạo ra rồi men theo cầu thang đi lên phòng sách cũ. Căn gác bí mật hiếm khi yên bình thế này từ sau khi Patrick và Lâm Mặc biết đến sự tồn tại của nó. Em duỗi tay chân nằm thẳng xuống đất, gần đây do có hơi người nên sạch sẽ hơn hẳn. Đầu Trương Gia Nguyên nhức nhối và giữa những ngổn ngang ấy, em chợt nghĩ nếu bây giờ có một chiếc gối thì tốt rồi...

- Hự!

Trương Gia Nguyên choàng tỉnh, hướng mắt về nơi vừa phát ra tiếng động. Mắt em mở to, đôi môi hé ra thành một hình tròn nhỏ, nom em lúc này chẳng khác gì chiếc icon wow cả. Thực ra cũng dễ hiểu, nếu bạn nhìn thấy anh người yêu đã rất rất rất lâu không gặp của bạn đột nhiên rơi từ trên trời xuống theo nghĩa đen, bạn cũng sẽ phản ứng như Trương Gia Nguyên thôi.

- Kha Vũ!

- Gia Nguyên? E-e-em... Không... Nguyên nhi? Là em thật sao?

Châu Kha Vũ không thể tin vào mắt mình, anh nhào tới ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, cả người anh run rẩy và giọng nói như vỡ vụn khiến em nghi ngờ rằng anh đang khóc.

- Nếu đây là mơ anh không muốn tỉnh lại nữa Nguyên nhi. Anh rất nhớ em. Anh... Anh...

- Được rồi, ổn rồi Kha Vũ, bĩnh tĩnh nào, buông em ra trước đã được không nào?

- Không! Đây là lần đầu tiên em xuất hiện trong giấc mơ của anh! Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa! Đừng đi mà Nguyên nhi!

- Em sẽ không đi đâu hết, em hứa. Đây cũng không phải mơ đâu, anh đang nói gì vậy? Mà anh thể bỏ em ra rồi chúng ta nói chuyện một chút được không? Ờm, có hơi đau một chút.

Châu Kha Vũ buông Trương Gia Nguyên ra ngay khi em nói đau. Vì một lí do gì đó, hành động này khiến em rung động, không chỉ một chút. Kha Vũ, dù bao lâu không gặp, vẫn là Kha Vũ dịu dàng yêu em nhất trên đời. Khi em bối rối, những ngón tay của em sẽ vặn xoắn và hành hạ chính bản thân chúng.

- À ừm, Kha Vũ nè, anh...

- Nguyên nhi, hôm nay là ngày bao nhiêu?

Châu Kha Vũ đột ngột hỏi như vậy khiến Trương Gia Nguyên ngơ ra. Thông thường mọi người sẽ không phát hiện bản thân đã rơi vào vòng lặp, ví dụ như Mika đã phải trải qua mấy ngày liền để chấp nhận chuyện đó.

- Kha Vũ này, tại sao anh lại hỏi vậy?

- Bởi vì anh biết hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 20xy. Nhưng anh không chắc đối với em là ngày bao nhiêu. Anh cũng không chắc liệu em là ảo ảnh anh tưởng tượng ra hay sao nữa.

- Ờm, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 20xx. Em không biết anh đang nói gì cả, anh có chắc là anh vẫn ổn không?

- A-anh không biết.

- Được rồi, ngồi xuống và nói cho em mọi chuyện nào.

Trương Gia Nguyên bị sốc hoàn toàn, em mấp máy môi mấy lần nhưng khuôn miệng vẫn cong thành một hình tròn nhỏ.

- K-khoan đã! Ý anh là nếu ngày hôm nay kết thúc, em sẽ chết sao?

- Ừm, anh nghĩ đó là lí do em rơi vào vòng lặp này, vì em sẽ chết nếu thoát khỏi đây. Mà em nói tất cả, trừ anh Viễn và anh Riki đang đi làm nhiệm vụ, đều đã thức tỉnh? Cái đó... Có thể nó liên quan gì đó đến cái chết.

Trương Gia Nguyên ôm đầu, cố gắng tiêu hóa mớ kiến thức kì lạ vừa mới được khai phá. Châu Kha Vũ ở bên cạnh dịu dàng vén đám tóc lòa xòa của em sang bên tai.

- Được rồi, đừng nghĩ nữa, anh thấy vui vì bây giờ chúng ta đã ở đây. Em không biết anh đã sống thế nào sau khi em đi đâu. Cả mọi người nữa, tất cả đều rất đau khổ. Ít nhất bây giờ họ có thể ở bên người họ yêu.

Trương Gia Nguyên vòng tay quanh eo Châu Kha Vũ, anh cũng dang tay tay ôm lấy em. Cả hai không nói gì nữa và cũng không cần nói gì. Vòng tay Châu Kha Vũ chặt như gọng kìm, như lo sợ em sẽ biến mất vậy. Trương Gia Nguyên thấy hơi nghẹt thở nhưng chẳng những không giãy ra mà còn cọ cọ đầu vào vai anh.

-------------

Góc thú nhận: Thực ra em Cừu viết xong ch này từ khoảng 1 tháng trước rồi... 😢 nhưng em vẫn chưa viết xong ch tiếp...

À mà có ai phát hiện ra cảm xúc của Trương Gia Nguyên nhi bất ổn một cách kì lạ khum?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro