1. Hẹn hò ở nhà hoang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác Viễn là một cậu bé kì lạ, nhưng vì địa vị trong gia tộc, mọi người chỉ dám len lén bàn tán sau lưng cậu. Là con trai duy nhất của người đứng đầu gia tộc, định trước một tương lai quyền uy phú quý, thế nhưng đứa trẻ này vừa lên 1 đã bị chuẩn đoán mù bẩm sinh. Cặp mắt lục bảo lấp lánh sẽ không thể thấy ánh mặt trời. Có người tiếc thương, có người cười thầm, có người thì cảm thán sự tàn khốc của các cuộc đấu đá trong đại gia tộc. Lời đồn đứa trẻ thừa kế bị đầu độc nhanh chóng lan truyền. Thế nhưng, giữa những cuộc tranh đấu tàn sát lẫn nhau, Bác Viễn ung dung lớn lên, trở thành một thiếu niên xinh đẹp.

Ngày mùng tám tháng một, mưa rơi lất phất, mèo nhỏ của Bác Viễn có chút bất an, không ngừng liếm bộ lông trắng muốt của mình. Bác Viễn tỉa tót chậu hành trong tay, trấn an mèo nhỏ của mình.

"Đừng liếm nữa. Liếm tiếp là hói đó."

Mèo nhỏ như có linh tính, hơi khựng lại, dụi đầu vào tay của Bá Viễn.

"Trời mưa thế này chắc không có ai tới đâu, nếu không đi nhanh sẽ muộn mất."

Bác Viễn ra ngoài, một tay ôm chậu hành, sau lưng đèo mèo nhỏ trong ba lô, lần mò đóng cửa tiệm cà phề của mình lại. Đột nhiên một thanh niên xuất hiện, vội nắm lấy tay của Bá Viễn. Bàn tay lạnh buốt mềm mại, có lẽ đã ở ngoài trời rất lâu. Bước chân nặng nề, hơi thở mệt nhọc, cả người dường như ướt sũng. Giọng nói vô cùng trong trẻo, pha lẫn tuyệt vọng.

"Anh... anh có biết địa chỉ này..."

Người thanh niên đưa tờ giấy trước mắt, vết mực lem nhem không còn nhìn rõ hình dạng. Cậu nhìn thấy gậy chỉ đường trên tay Bá viễn, hấp tấp xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi không biết anh là người khiếm thị. Địa chỉ là..."

Người thanh niên đọc liền mạch địa chỉ, cứ như từng từ từng chữ đã được anh nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần.

Bác Viễn dịu dàng cười. Cảm thấy bàn tay run rẩy nắm lấy tay mình như đông lại. Anh nhớ dạo này khách hàng của anh bàn tán có một kẻ điên hay chạy xung quanh hỏi địa chỉ. Sau khi tới được chỗ đó rồi liền ngồi ngốc tới tối. Ngày hôm sau lại chạy khắp nơi hỏi địa chỉ đó. Chỉ là dạo này thời tiết quá xấu, mưa lớn làm ngập lụt, một số chỗ đóng đường sửa chữa, cũng không thấy kẻ điên đó nữa. Bác Viễn trăm lần vạn lần nghĩ, lại không ngờ tới kẻ điên trong lời đồn mọi người bàn tán, lại có hương thơm trong trẻo như vậy. Mộc mạc như cam thảo tắm mình trong sương.

"Đường tới chỗ này bị đóng do sụp đất. Bây giờ cậu không tới đó được đâu. Chi bằng vào trong, có khi tôi có thể giúp cậu tìm được người muốn gặp."

"Anh..."

Cậu thanh niên có chút giật mình, ai cũng coi cậu là kẻ điên chỉ biết ngồi ngây ngốc ở bến xe. Lần đầu tiên có người chỉ nói chuyện qua mấy câu liền biết cậu thật sự cần gì.

"Tôi tên Bác Viễn, 27 tuổi, còn cậu?"

Bác Viễn rũ sạch nước trên áo mưa, thành thạo từ một hộc tủ âm tường lấy ra một chiếc khăn lông hơ ấm.

"Tớ tên Riky. Chúng ta bằng tuổi."

Bác Viễn gật đầu, để Riky tùy ý ngồi xuống bên bàn, sau đó lấy bộ đồ nhân viên sạch sẽ cho cậu thay, đồng thời pha một tách trà cam thảo cho cậu.

"Mới cảm dậy à? Cậu là bác sĩ, đáng lẽ nên biết chăm sóc cho bản thân hơn chứ."

"Cậu... Làm sao mà."

"Vết chai trên tay, mùi thuốc sát trùng, cả mùi hoa sữa thoang thoảng nữa. Cả thành phố ai cũng phàn nàn về mùi hoa sữa từ bệnh viện chỗ cậu."

Bác Viễn thành thạo đặt ly trà lên bàn. Sau đó cầm lấy mẫu giấy đưa lên mũi ngửi.

"Gỗ đàn hương. Loại này một năm trước đây rất hot đấy. Cất giữ đến mức mùi hương vẫn còn, vật này quan trọng với cậu lắm à?"

Riky gật đầu. Chợt nhận ra Bác Viễn không thấy được liền nói.

"Đây là vật cuối cùng em ấy để lại cho mình."

"Em ấy?"

"Đứa trẻ mà mình coi trọng như sinh mệnh."

Bác Viễn chăm chú sờ lên mặt giấy, đôi mày từng chút cau lại.

"Mặt giấy có kết cấu rất đặc biệt. Cậu đã bao giờ sờ thử chưa."

Người khiếm thị đọc sách bằng chữ nổi, thế nên cậu rất nhạy cảm với họa tiết trên mọi bề mặt.

"Riky. Tớ cảm thấy, người quan trọng của cậu không ổn rồi."

"Làm sao."

"Ở đây, nói rằng. Danger. Help."

"Tớ phải gọi cảnh sát."

"Cậu đã báo án mất tích rồi phải không. Thế nên không cần đâu. Cảnh sát họ sẽ không lật tung thành phố lên chỉ vì một mẩu giấy đâu."

Bác Viễn rút điện thoại, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Sau đó trấn an Riky.

"Đừng lo, tớ đã gọi người của tớ rồi. Riky, cậu là bác sĩ phải không? Có thể cùng tớ đi đến một nơi được không?"

Một lúc sau, cả hai người lên chiếc Merc màu đen, tiến về dinh thự trên núi.

Giai Nguyên nhàm chán ném quả bóng tennis vào tường. Căn phòng tối đen, chỉ có một chiếc giường nhỏ đơn độc và bóng đèn lơ lửng trên không. Một con robot đồ chơi chập chững bò ra, liền bị quả banh tennis của Giai Nguyên đập nát.

"Nhàm chán."

Giai Nguyên hét lên, giọng nói của cậu vang vọng, rồi bị nuốt chửng. Đột nhiên, trong màn đêm, hàng trăm con mắt xuất hiện, chớp chớp nhìn cậu. Con mắt đối diện giường cậu xoay tròn, tròng mắt láo liên. Cái miệng đỏ lòm dần dần xuất hiện, sau đó kéo dài, kéo dài tận xuống đất. Con mắt cong thành hình trăng khuyết, nhìn cậu cười.

"Đủ chưa?"

Giai Nguyên tức giận ném quả banh vào miệng nó. Quả banh bị nuốt chửng. Con quái vật liếm liếm môi, sau đó ói ra một cái đầu đã bị phù thối, chảy nước. Con quái vật thích thú nhìn gương mặt Giai Nguyên trở nên trắng bệch. Nó liền banh miệng, lao tới đớp lấy Giai Nguyên.

"Tình rồi?"

Giai Nguyên tỉnh dậy, cả người lạnh toát mồ hôi, kế bên là Bác Viễn đang rung rung mấy sợi dây đá kì lạ. Bên giường là một người thanh niên lạ mặt mặc quần áo phục vụ đang truyền nước cho cậu.

"Nhân viên của anh, từ biết đánh nhau, bắn súng, đến giờ còn biết khám bệnh chuyền nước nữa sao."

Bác Viễn xấu hổ giới thiệu.

"Anh ấy là Riky, bác sĩ phẩu thuật ở bệnh viện Hoa Sữa."

"Còn đây là em họ tớ Giai Nguyên. Em ấy cơ thể hơi đặt biệt một chút. Em ấy là tiểu thuyết gia trinh thám, mấy thứ manh mối này có thể giúp được."

"Chết rồi."

Giai Nguyên nhìn đồng hồ, sau đó vội lao vào nhà tắm thay đồ.

"Hôm nay ba mẹ em bắt em đi xem mắt."

"Với cái cậu Khải Vũ gì đó sao."

"Đúng vậy." Giai Nguyên càu nhàu. "Chắc chắn là nhắm vào mấy khối bất động sản nhà em, chứ đời nào cậu ta chịu chấp nhận vụ hôn nhân sắp đặt này."

"Hai người biết nhau à?"

"Từng đua xe."

"Này, anh méc mẹ em đấy."

"Tụi em đua ở khu vực cho phép mà."

"Ủa mà, anh nhớ Vũ đâu thích tốc độ đâu." Bác Viễn có chút nghi hoặc.

"Thật ra là do thấy xe của cậu ta thấy ghét, nên em lượn qua lượn lại bên hông xe của cậu ta. Sau đó, không hiểu sao thành đua xe."

"Chỉ đua xe thôi mà, sao lại nghĩ xấu về người ta như thế."

"Không chỉ đua đâu. Đua thua cậu ta liền đấm em."

"Vậy em anh có đấm lại không? Khụ, ý anh là, em có tự vệ không?

"Tất nhiên. Em còn đấm cậu ta nhập viện nữa."

Bác Viễn

"..."

Riky

"..."

Bác Viễn

"Này, hay lấy chậu hành của em đi chuộc lỗi đi. Dù gì bát tự cậu ta là người thích hợp nhất lúc này. Nếu hai người gây gổ với nhau thì sẽ phiền phức lắm."

"Em mới không cần."

Giai Nguyên khoác áo da, vuốt tóc ngược ra sau, ôm lấy nón bảo hiểm.

"Anh muốn đi ké về quán không."

Bác Viễn nhớ lại trải nghiệm kinh khủng nào đó, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh có tuổi rồi."

Giai Nguyên gật đầu, phóng lên xe. Riky ở một bên, nghe đoạn hội thoại kì lạ của anh em nhà họ, nói.

"Cậu Vũ đó, từng là bệnh nhân của tớ. Khi cảnh sát tới hỏi cậu ta lí do bị thương, cậu bé bảo là do bị ngã."

Bác Viễn mỉm cười.

"Đúng là một đứa trẻ tốt."

Giai Nguyên phóng xe mô tô vào sân biệt thự, ném mũ cho quản gia.

"Bác ơi, ba mẹ cháu đang ở đâu."

"Ba mẹ cậu đang ở đại sảnh đấy. Cậu Vũ thật đẹp trai nha."

"Cháu nhường bác đấy. Đồng ý cháu thông báo ba mẹ cháu luôn."

Quản gia bị Giai Nguyện chọc tức, giận dỗi bỏ đi. Mẹ của Giai Nguyên nghe thấy giọng cậu vội chạy ra, khi nhìn thấy cổ cậu không đeo sợi dây chuyền đá núi lửa liền sợ hãi hỏi.

"Dây chuyền của con đâu."

"Đứt rồi."

"Đứt rồi? Đứt rồi? Tháng này đã là sợi thứ 8 rồi. Không lẽ... không còn cách nào khác."

Giai Nguyên ôm lấy mẹ cậu, vỗ lưng xoa dịu bà.

"Mẹ à, chuyện đã muốn tới thì trốn không được. Con trai mẹ 18 năm qua đã sống rất tốt. Cảm ơn ơn sinh dưỡng của ba mẹ, chỉ là con không thể phụng dưỡng..."

Mẹ Giai Nguyên vội bịt miệng cậu lại. Lôi cậu vào nhà, đẩy đến trước mặt Khải Vũ.

"Cưới ngay, cưới thì con liền có thể phụng dưỡng ba mẹ rồi."

Giai Nguyên không quá bài xích với loại hôn nhân sắp đặt này. Dù gì không sống được bao lâu nữa, khiến ba mẹ vui ngày nào hay ngày đấy. Giai Nguyên nhìn con người đáng ghét trước mặt mình từ đầu tới đân.

"Gương mặt tạm được, cao hơn mình. Tốt. Sức khỏe cường tráng, có thể xách đồ. Nhẫn đâu."

Khải Vũ bị dọa đến trợn mắt.

"Nhẫn đâu? Cậu tới hỏi cưới mà không mang nhẫn."

"Chúng ta còn chưa có hẹn hò đâu."

"Còn phải hẹn hò nữa sao. Thôi được. Cậu thích tôi không?"

Khải Vũ liếc nhìn ba mẹ Giai Nguyên, nuốt nước bọt, đỏ mặt trả lời.

"Thích..."

"Cậu đỏ mặt cái gì. Nhìn tôi này. Tôi cũng thích cậu, được rồi, em muốn cưới anh, chúng ta kết hôn đi."

Giai Nguyên xòe bàn tay trước mặt Khải Vũ.

Khải Vũ bị nói cho cứng họng. Sờ khắp người mình, cuối cùng, tháo chiếc nhẫn đá màu đen ở ngón áp út trên tay, đưa cho Giai Nguyên.

"Hiện giờ tôi không mang theo sính lễ, cậu lấy tạm đi."

Giai Nguyên thử từng ngón, kì lạ thay, chiếc nhẫn vừa khít với ngón áp út của cậu. Giai Nguyên đoạt được chiến lợi phẩm thì mỉm cười.

"Cậu dám cưới, tôi dám gả. Lên xe đi."

"Lên xe?"

"Con định làm gì?"

Ba mẹ Giai Nguyên sốt ruột.

"Tất nhiên là thử cậu ra."

"Thử."

Khải Vũ nhìn chiếc mô tô mà mình từng đua một lần cảm thấy chóng mặt.

"Này... Thật ra, tôi có lái xe tới."

"Không sao. Xe đủ chỗ cho hai người mà. Anh yêu."

Giai Nguyên nháy mắt. Khải Vũ bị hai từ vừa rồi dọa cho xuất hồn, chỉ biết ngây ngốc bị Giai Nguyên thô bạo ném lên xe.

Sau khi vòng qua chục ổ gà và đường làng đầy bùn đất, cả hai dừng lại ở một ngôi nhà hoang vùng nông thôn.

"Khải Vũ, anh biết tại sao phim ma luôn lấy bối cảnh vào ban đêm không?"

Khải Vũ một bên nôn ọe không trả lời.

"Bởi vì đêm hôm thế này, có đẹp trai cách mấy cũng nhìn nhầm thành quỷ. Anh ở một bên thì lên tiếng đi, đừng cứ đứng ọe ọe nữa."

"Anh... ọe"

Giai Nguyên bất đắc dĩ vỗ lưng Khải Vũ, đưa cậu nước súc miệng.

Khải Vũ nến cơn buồn nôn, hỏi.

"Em không phải chở anh tới đây, để thổ lộ tâm tình đấy chứ?"

"Chia buồn với anh, chúng ta tới đây thật sự để thổ lộ tâm tình."

Giai Nguyên lấy một máy quay cầm tay cùng đèn đưa cho Khải Vũ.

Đi vào trong, bọn họ tán gẫu cho đỡ sợ.

"Anh cưới em vì tài sản à?"

"Là do ba anh ép. Thật ra anh thích một người. Nhưng ba anh cho rằng gia cảnh người đó quá tầm thường. Còn em."

"Em không thể sống qua 18 tuổi. Anh em, Bác Viễn, cái vị ẩn sĩ nổi tiếng trong giới đó. Anh biết không?"

"Có nghe qua."

"Anh ta bảo, nếu em tìm được người phù hợp, kết nhân duyên, để mạng em kí sinh lên mạng người đó, thì có thể kéo dài số mệnh."

"Nghe ảo ảo thế nào ấy."

"Em cũng thấy vậy, nhưng từ nhỏ tới lớn, người cứu tay em khỏi thần chết, đều là ảnh. Nghe kể, có một lần, đầu em đứt lìa luôn, là do ảnh khâu lại, sau đó cúng viếng hết 30 ngày mới tỉnh giậy."

"Thật sao?"

"Em chém đấy."

Nhìn vẻ mặt tròn xoe mắt ngạc nhiên của Khải Vũ, Giai Nguyên phì cười, hóa ra, con người này không quá đáng ghét như lần đầu gặp.

"Lúc đó, anh cố tình đua xe với em, là khiêu khích em à."

"Không, là do anh mắc đi vệ sinh."

"Vậy mắc gì sau đó không lo đi vệ sinh, lại đánh em"

"Em có nhớ chỗ mình dừng lại có cái nhà vệ sinh công cộng không. Anh định chạy tới đó, em cứ túm anh lại. Sau đó mắc quá anh có chút mạnh tay, rồi em đấm anh. Đấm qua đấm lại hăng quá, anh quên mất phải đi vệ sinh luôn."

Giai Nguyên tỏ vẻ khó tin nhìn gương mặt vô tội của Khải Vũ. Rõ là một gương mặt đẹp trai, khiến cậu không thể ghi thù được.

Nói một hồi cả hai đã đi vào bên trong sân. Là một gian nhà nông thôn điển hình. Một sân lớn với cối xay, một gian nhà gỗ và một gian bếp, buồng vệ sinh tách rời. Trời tối đen như mực, cả mùi ẩm mốc sau mưa. Cả sân chỉ được thắp sáng bởi đèn pin của 2 người họ.

"Chỗ này từng diễn ra một cuộc bạo hành gia đình."

Giai Nguyên đi đến bên cối xay đá, ở bên góc rõ ràng nhìn thấy một vết nứt lớn.

"Người vợ yếu ớt hằng ngày chỉ biết ở nhà làm việc, xay cám để kiếm thêm thu nhập. Người chồng rượu chè, thường xuyên bạo hành vợ."

Giai Nguyên đi tới bên góc tường chất đống chai lọ thủy tinh.

"Một ngày nọ, sau khi thua bạc, người chồng xay mèm về nhà, trút giận lên người vợ. Lúc đó hắn ta đi tới, hùng hổ đạp vào vợ mình đang xay cám bên cối xay."

Giai Nguyên diễn lại động tác của người chồng. Cậu giơ chân lên. Sau đó cảm thấy không đúng, liền hạ góc độ.

"Cũng không đúng."

"Ý em là sao?"

"Ví dụ người vợ bị đạp từ phía trước."

"Cô ấy sẽ lấy tay đỡ."

"Và sẽ ngã ra sau, tay sẽ chống lên cối xay. Hoặc lực quá mạnh cũng sẽ chỉ bị đập lưng vào."

"Vết thương của cô ta ở đâu?" Khải Vũ soi đèn pin xung quanh cối xay, cẩn thận quay lại.

"Phía trước thùy trán"

"Nếu bị tấn công bất ngờ từ phía sau." Khải Vũ ngồi chồm hổm xuống, mô phỏng lại. Thế nhưng vì quá cao, đầu cậu hơn cối xay đá cả một đoạn.

"Anh cao quá."

Giai Nguyên bật cười. Quả thật điều tra hai người thú vị hơn nhiều, cậu có thể khái quát hiện trường tốt hơn. Thế nhưng người mẫu của cậu quá cao, không thể mô phỏng chính xác.

"Nếu bị tấn công bất ngờ từ phía sau tư thế ngã cũng sẽ không đập vào đó được."

"Hoặc là ngã từ xa sau đó đập tới."

Giai Nguyên tán thưởng lập luận của Khải Vũ.

"Kì lạ hơn nữa là, người chồng tự sát ngay sau đó. Anh đoán xem."

Giai Nguyên rọi đèn vào bếp, đứng bên một chiếc chảo đầy mạng nhện.

"Nấu đồ ăn, tự đầu độc bản thân à?"

"Anh nghĩ người say có thể làm điều đó không?"

"Vậy hắn ta làm gì."

"Hắn ta úp mặt vào chảo dầu sôi, rồi chết."

Không khí lặn đi.

"Anh nghĩ là anh nghe đủ rồi. Chúng ta... nên về đi."

Giai Nguyên hít sâu một hơi, nhỏ giọng.

"Em cũng nghĩ vậy"

Cạch. Cạch.

"Cái gì vậy?"

Khải Vũ giật mình, rọi đèn xung quanh.

"Cối xay."

Giai Nguyên chiếu đèn về phía cối xay, thế mà, nó thật sự chuyển động. Giai Nguyên vô thức siết chặt tay Khải Vũ, mồ hôi lạnh ướt đẫm.

"Quay đi."

Khải Vũ nuốt nước miếng. Dù sợ tới mức nhấc chân không nổi, cậu vẫn kiên quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bọn họ chậm rãi, chậm rãi, đi ra sân.

"Làm sao mà?"

"Khải Vũ, bình thường đồ vật sẽ không chuyển động đúng không."

Khải Vũ gật đầu.

"Thế nhưng cơ thể của em, có thể thu hút những thứ không sạch sẽ. Ví dụ như, cái cối xay đó."

"Khải Vũ. Làm nó dừng lại đi."

"Được... Ủa... Gì?... Làm sao?"

"Thật ra, mục đích em dẫn anh tới đây là để thử anh?"

"Thử? Ý em là gì."

"Bác Viễn nói anh là người có thể loại trừ những thứ này khỏi người em."

Khải Vũ bất an, có chút tức giận.

"Giai Nguyên, anh không thích bị thử thế này."

Giai Nguyên mặc kệ, nắm lấy tay Khải Vũ, ấn lên cối xay. Chiếc cối dừng lại trong giâu lát, sau đó tiếp tục. Bọn họ giật bắn lùi lại đằng sau.

"Không được... Không thể được... Làm sao lại không được chứ."

Giai Nguyên ôm đầu, mất bình tĩnh, chiếc cối xoay ngày càng nhanh, dòng chất lỏng màu đỏ theo đó chảy xuống kèm theo tóc.

"Giai Nguyên, em bình tĩnh."

"Bình tĩnh, làm sao em có thể bình tĩnh được. Nếu ngay cả anh không được thì em phải làm sao. Em chưa muốn chết."

"Giai Nguyên. Bình tĩnh đi, chúng ta từ từ thoát khỏi đây, rồi tìm cách được không."

Giai Nguyên hất tay Khải Vũ ra. Tròng mắt trợn trắng. Móng tay thâm đen, khô lại. Môi cậu trở nên nức nẻ, trầm giọng, the thé nói.

"Mày sẽ không thoát khỏi đây..."

Bốp.

Khải Vũ đấm vào mặt Giai Nguyên khiến cậu ngã lăn ra đất. Khải Vũ bị hành động của mình dọa sợ, vội chạy tới, ôm Giai Nguyên vào lòng.

"Giai Nguyên. Tỉnh... tỉnh..."

Giai Nguyên ôm mặt, có chút choáng váng.

"Ủa sao anh lại ôm em. Sao má em đau vậy."

"À hồi nãy có con ruồi tông vào má em nên nó mới đau vậy đấy. Giai Nguyên, chúng ta tìm cách thoát ra khỏi đây thôi."

"Đúng... Đúng..."

Giai Nguyên đi tới cối xay, đấm một phát. Cối xay nứt ra làm đôi.

"Em mạnh tới như vậy."

Khải Vũ không tin vào mắt mình, nuốt nước bọt. Nếu Giai Nguyên biết mình mới đấm em ấy thì...

"Em cũng không biết mình mạnh như vậy đấy."

Bọn họ xoay lưng, chợt đèn pin trong tay Khải Vũ chớp tắt, vừa lúc hướng về phía gian bếp. Có bóng người đứng bên chiếc chảo.

"Đi thôi."

Khải Vũ muốn kéo Giai Nguyên lại nhưng cậu đã tiến vào bên trong. Cửa bếp đột nhiên đóng sầm lại, tiếng Giai Nguyên hét lên. Khải Vũ đạp cửa lao vào thì thấy Giai Nguyên vừa la, vừa đập ván gỗ vào cái bóng.

"Giai Nguyên... dừng lại. Hình như đó là người."

Khải Vũ chiếu đèn xuống đất. Quả nhiên là một thiếu niên có đôi mắt anh đào sinh động vô cùng tuấn tú.

"Con mẹ nó. Em la cái gì. Người la phải là anh đây này."

"Lam Mặc."

"Xui xẻo. Biết vậy không tới."

Lam Mặc xoa xoa mấy vết bầm trên người. Vì da cậu rất trắng, nên những vết bầm trông càng đáng sợ.

"Em xin lỗi, la quen miệng. Mà anh đang yên đang lành đi nhát ma làm gì?"

"Anh không phải đi nhát ma, anh là đang điều tra, đang phục kích thì bị em tới phá đám."

"À giới thiệu với Khải Vũ đây là Lam Mặc, trưởng thanh tra đội phòng chống tội phạm đặc biệt. Còn đây là Khải Vũ, chồng em."

"Khụ... chưa cưới." Khải Vũ thiện chí nhắc nhở

"Ồ, là vị trong truyền thuyết đấy sao. Xin chia buồn... à xin chúc mừng em Khải Vũ. Tuy Giai Nguyên có chút bạo lực nhưng nhà nó giàu. Tiền thuốc men sau này em không phải lo."

"Em đánh anh đấy." Giai Nguyên giơ nắm đấm đe dọa Lam Mặc. Võ phòng thân của Giai Nguyên là do Lam Mặc dạy, bây giờ có chút hối hận.

"Hai đứa về đi, em biết cơ thể em thế nào rồi. Đừng chạy tới mấy chỗ này nữa, có một trăm Bác Viễn cũng không cứu được em."

"Thôi, một Bác Viễn đã muốn ong lỗ tai rồi. Mà cái cối xay hồi nãy là do anh làm à?"

"Làm gì cơ?

"Thì nó tự động xoay ấy."

"Ha, ha, em lại cứ thích nói đùa. Anh là thanh tra chứ có phải ảo thuật gia đâu."

"Vậy..." Khải Vũ nuốt nước bọt chỉ ra sau lưng bọn họ.

"Vậy cái bóng đen treo lơ lửng kia là do ai trong hai người làm vậy."

Giai Nguyên và Lam Mặc từ từ quay ra đằng sau. Trên đầu họ, treo lơ lửng một cái xác đã thối rửa không còn nhìn rõ mặt.

"Aaaaaaaa."

Giai Nguyên nhảy lên xe chạy mất. Sau đó nhớ ra mình còn chở người liền quành lại tống 3, chạy ra khỏi làng.

Ngồi trên xe, Khải Vũ kéo áo Giai Nguyên

"Giai Nguyên, tối nay em có sợ ma quá thì qua ngủ với anh"

"Em không sợ ma."

"Vậy thì anh sợ."

Lam Mặc bị kẹp giữa hai người, khinh bỉ.

"Thật ra ngủ 3 người cũng vui lắm đó."

"Nếu anh sợ thì có thể tìm vị rapper kia." Giai Nguyên trêu chọc nói.

"Em mà nói nữa anh ném em ra khỏi xe đấy." Lam Mặc bị nói trúng tim đen bạo phát.

"Này, xe này là của em đó, anh nên lo cho an toàn của mình thì hơn."

Lam Mặc hừ mạnh.

"Hừ cái gì. Giận dỗi. Ai biểu anh giả gái đi lừa người ta."

"Đó là anh đang đi điều tra... Ai bảo tên ngốc đó. Trai gái không phân biệt được làm chi chứ."

"Khoan đã, không phải hai người đang nói tới rapper mới nổi AK, đám mở concert 10 ngàn người sắp tới."

"Em quen cậu ta à?"

"Cậu ta bán vũ... khụ... làm ăn với nhà em mà. Nghe đồn cậu ta đang theo đuổi một mỹ nữ nhạc kịch thần bí. Concert 10 ngàn người sắp tới, cậu ta sẽ rap tình ca cầu hôn nữ nghệ sĩ đó."

Giai Nguyên nghe vậy thì cưới lớn hơn.

"Khải Vũ, anh có vé VIP ko."

"Tất nhiên."

"Tới lúc đó, em sẽ tìm một chỗ tốt quay clip kỷ niệm cho anh, Lam Mặc. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé."

Lam Mặc ngồi trên xe gào lên.

"AK là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro