2. Hẹn hò ở quán cà phê Bá Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải Vũ. Khải Vũ."

Khải Vũ mở mắt, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cậu giật mình nhìn xung quanh, sau đó thở phào nhớ ra mình đang ở phòng cùa Giai Nguyên.

"616 là gì vậy?" Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Khải Vũ, Giai Nguyên nói thêm. "Em thấy anh liên tục nói trong mơ."

"Vậy sao?" Khải Vũ lau mồ hôi trên trán. Dù mặc áo ba lỗ nhưng có thể thấy cả người Khải Vũ mồ hôi nhễ nhại. "Xin lỗi, làm em thức giấc."

"Không sao, nhưng mà anh ổn không? Tối nay bị em dọa sợ rồi."

"Không phải. Anh vẫn luôn bị như thế."

Khải Vũ đắp mềm, nằm xuống bên cạnh Giai Nguyên.

"Anh cũng thường xuyên mơ thấy ác mộng sao." Giai Nguyên phì cười. "Chúng ta không ngờ có nhiều điểm chung như vậy. Thi thoảng, em thật ganh tỵ với một số người." Giai Nguyên liếc nhìn Lam Mặc đang ngủ ngon lành kế bên.

Mặc dù giường king size, nhưng 3 cậu thiếu niên hơn 1m8 chen nhau có chút chật chội. Giai Nguyên xoay người về hướng Khải Vũ, dang tay ra.

"Lại đây, để mãnh nam Đông Bắc bảo vệ anh."

Khải Vũ khó hiểu, liền bị Giai Nguyên kéo vào lòng.

"Anh cao thật đấy." Giai Nguyên phàn nàn.

Khải Vũ đành phải dịch người thấp xuống vừa vặn mặt ép vào ngực Giai Nguyên.

Giai Nguyên "Anh có cảm thấy gì không?"

Khải Vũ "Ngực em."

Giai Nguyên "..."

Giai Nguyên hỏi lại. "Anh có cảm thấy thứ gì khác ngoài ngực em không?"

Khải Vũ suy nghĩ hồi lâu, rụt rè trả lời. "Anh không giám nói."

Giai Nguyên. "Nói đi, không sao đâu."

Khải Vũ. "Lông nách..."

Giai Nguyên. "Anh mà nói thêm một từ em ném anh ra ngoài cửa sổ đó."

Khải Vũ không giám mở miệng.

Giai Nguyên. "Anh có cảm thấy nhịp tim của em không."

Khải Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Giai Nguyên. "Thật may mắn khi có thể cảm nhận được sinh mệnh phải không. Một sinh mệnh sống kế bên mình."

Giai Nguyên nhẹ nhàng vỗ lưng Khải Vũ. "Lúc nhỏ, mỗi lần mơ thấy ác mộng, Bác Viễn sẽ ôm em thế này, sau đó vỗ lưng cho em."

Khải Vũ cảm thấy hơi thở thơm mát của Giai Nguyên ở trên đầu, cùng nhịp tim đều đặn khiến cậu an tâm dần chìm vào giấc ngủ. Khải Vũ ngủ một giấc tới sáng hôm sau. Đó là giấc ngủ đầu tiên trong suốt 19 năm qua, cậu không phải gặp ác mộng nữa.

Sáng hôm sau, Giai Nguyên chở Khải Vũ tới quán cà phê Bá Lạc. Lam Mặc rất sáng suốt khi dậy từ sớm để đi ké Bác Viễn. Tiệm cà phê chỉ bắt đầu hoạt động từ trưa nên buổi sáng chỉ có những người họ quen biết. Vừa vào cửa, Giai Nguyên đã ngửi thấy mùi sữa béo ngậy quen thuộc, Bác Viễn thành thạo ở quầy cà phê, làm điểm tâm cho mọi người. Lam Mặc đang ngồi bên cửa sổ, đọc báo.

Bác Viễn. "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Không được đi khuya. Còn nữa, sao em lại có thể tống 3. Em mà còn như thế nữa anh tịch thu xe của em đấy."

Bác Viễn đặt li sữa nóng được đánh bông mịn, cùng một miếng sandwich. Giai Nguyên cứng họng, quay qua la lên.

"Lam Mặc, sao anh lại nói cho Bác Viễn biết."

Lam Mặc khổ sở nói. "Anh bị đe dọa mà. Bác Viễn gửi hẳn 500k tiền hồng bao."

Giai Nguyên. "..."

Bác Viễn ấn Giai Nguyên xuống ghế. "Em đừng có hét lên, anh vì muốn tốt cho em thôi. Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao."

Giai Nguyên. "Anh xem, em có chuyện gì đâu này."

Bác Viễn nhìn chăm chú Giai Nguyên, sau đó đột nhiên bật khóc. "Giai Nguyên lớn rồi, em không cần nghe lời anh nữa. Anh biết anh là một người phiền phức chỉ biết suốt ngày lo lắng thái quá. Hu... Hu... Anh hiểu rồi. Từ nay... Hức... Anh sẽ không... Hức... Xen vào chuyện của em nữa."

Bác Viễn khóc rất thê lương, thiếu điều nằm lăn ra đất giãy đành đạch.

Giai Nguyên. "A. Được rồi, là lỗi của em. Từ nay em sẽ không đi khuya nữa, sẽ lái xe cẩn thận. Đi đâu cũng báo trước với anh được chưa."

Bác Viễn. "Ok. Khải Vũ, em muốn ăn gì."

Khải Vũ nhìn gương mặt tươi tỉnh vui vẻ của Bác Viễn không tin được hồi nãy anh vừa mới khóc lóc thảm thiết cỡ nào.

Khải Vũ. " Cho em cà phê."

Bác Viễn. "Được rồi, một ly sữa ấm nhé. Uống cà phê nhiều không tốt đâu. " Bác Viễn ý vị nhìn xuống bàn tay đang run của Khải Vũ. "Mấy em đang tuổi phát triển mà, uống sữa thì mới cao lên được chứ."

Giai Nguyên thì thầm. "Anh hiểu chiều cao của em từ đâu mà ra rồi đó."

Bác Viễn. "Giai Nguyên, nhẫn vừa vặn nhỉ."

Giai Nguyên chợt nhớ chiếc nhẫn bằng đá màu đen, giơ lên ngắm nghía.

"Chiếc nhẫn này anh mua ở đâu vậy, đẹp thật đấy."

Khải Vũ. "Anh không rõ, từ nhỏ đã đeo rồi."

Bác Viễn. "Lấy đồ của người ta rồi, sao còn chưa hồi đáp."

Giai Nguyên như nhớ ra gì đó. Lục lọi trong ba lô.

"Đáng lẽ định đưa anh hôm qua mà quên mất."

Khải Vũ nhận lại chiếc hộp vải sờn màu khá cũ. Bên trong là một chiếc nhẫn kim loại. Hình dáng có chút kì lạ nhưng vô cùng sáng bóng. Cậu nhìn vào bên trong có khắc dòng chữ. "Người yêu của Giai Nguyên."

Giai Nguyên. "Thứ này làm từ người bạn gái đầu tiên của em đó."

Khải Vũ xém phun hết sữa ra ngoài.

Bác Viễn. "Ý ẻm là cây guitar đầu tiên của ẻm."

Khải Vũ mân mê chiếc nhẫn trong tay. "Em tự làm à? Giỏi vậy."

Giai Nguyên. "Cũng thường thôi. Đây là chiếc đầu tiên nên khá xấu. Sau này có làm vài món nữa mà bị mất rồi."

Khải Vũ cẩn thận đeo vào ngón tay. Kì lạ thay, chiếc nhẫn chỉ vừa khít với ngón áp út của cậu.

"Chào anh Viễn, buổi sáng tốt lành."

"Chào Pai Pai."

Một cậu nhóc xinh đẹp mặc đồng phục học sinh, sơ mi trắng, quần tây phối cùng cardigan xanh trông vô cùng hoạt bát. Cậu bé ngăn nắp đặt cặp sách qua một bên, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tít mắt cười chờ Bác Viễn làm đồ ăn cho mình.

Khải Vũ. "Pai Pai? Paitrick?"

Paitrick. "Anh Vũ? Không ngờ gặp anh ở đây?"

Paitrick cười tròn xoe mắt vẫy tay với Khải Vũ.

Khải Vũ. "Anh có nghe nói em vừa chuyển tới đây, không ngờ gặp nhau ở chỗ này. À, giới thiệu với mọi người, em ấy là em họ của mình, Paitrick, 18 tuổi, đang là học sinh trao đổi ở trường quốc tế trong thành phố."

Paitrick đứng dậy cúi chào mọi người. "Em gặp Bác Viễn ở một tiệm sách cổ. Ảnh với em có chung sở thích. Sau đó ảnh nói nhà ảnh nhiều thể loại sách kiểu này, nên có mời em tới chơi."

Khải Vũ. "Sao trùng hợp vậy."

Meow.

Paitrick. "Ay, mèo nhỏ."

Mèo nhỏ ngoan ngoãn nhày vào lòng Paitrick, thoải mái duỗi lưng nằm ngủ.

Bác Viễn cười khổ. "Con bé quấy rầy cậu."

"Không có gì."

Riky đầu tóc rối bù, có chút mệt mỏi, ngồi vào quầy cà phê. Bác Viễn lấy một chiếc tách màu tím ra, nhẹ giọng hỏi.

"Trà nhé."

Riky còn chưa tỉnh hẳn đôi mắt mơ màng, ngoan ngoãn gật đầu.

Khải Vũ. "Anh Riky."

Paitrick. "Anh quen anh Riky sao? Quan hệ của anh rộng thật đó."

Khải Vũ. "Riky là bác sĩ riêng của anh."

Khải Vũ đi đến bên cạnh Riky, nhìn bộ dạng phờ phạc của anh, có chút lo lắng.

"Chuyện của Santua, em..."

Riky vỗ nhẹ đầu, đường huyết của anh luôn không tốt vào buổi sáng.

"Chuyện đã hơn nửa năm rồi, em đừng tự trách."

Lam Mặc nghe thấy liền đặt tờ bảo xuống, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mọi người. "Santua? Vị đại thần dancer đó hả. Hóa ra mẫu giấy hôm qua anh gửi em để xét nghiệm DNA và vân tay là từ người này." Lam Mặc đi tới bên quầy cà phê, dùng cồn rửa sạch tay của mình, rồi chìa ra với Riky. "Xin chào, tôi là đội trưởng đội phòng chống tội phạm đặt biệt. Vụ án mất tích của đại thần Santua hiện giờ do tôi phụ trách. Không phải cảnh sát thờ ơ với hồ sơ của nạn nhân mà vụ án này quá phức tạp, quá kỳ lạ, kỳ lạ tới mức đội hình sự bình thường không giám thụ án, cũng không có khả năng thụ án."

Riky. "Thế nên, họ chuyển qua cậu."

Lam Mặc. "Đúng vậy. Nói đúng hơn, vụ án này không phải do con người làm. Mà cảnh sát bình thường, chỉ biết bắt người. Những thứ không phải người nằm ngoài phạm vi của bọn họ."

Lam Mặc, mở máy tính bảng ra, phóng to một bản đồ cho Riky.

"Nhiều năm qua, có rất nhiều vụ mất tích, vụ đầu tiên có lẽ từ hơn mười năm trước. Tất cả nạn nhân đều là người làm nghệ thuật, hay có liên quan tới nghệ thuật."

Lam Mặc chỉ vào những chấm đỏ trên bản đồ.

"Hiện giờ, em đã nắm được cái đuôi của bọn chúng, hi vọng sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu."

Riky. "Vậy, an toàn của con tin."

Lam Mặc. "Santua chỉ mới mất tích hơn nửa năm phải không. Em biết một người mất tích từ hơn 3 năm trước, hiện giờ vẫn an toàn, nên là, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Kẻ chủ mưu thực chất không muốn tín mạng của con tin. Ngược lại hắn còn hi vọng con tin khỏe mạnh và sống tốt."

"Mọi người bàn chuyện mà không đợi mình sao?"

Một thiếu niên thanh tú bước vào. Áo sơ mi xanh da trời quần tây, tóc được chải truốt gọn gàng, nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên mặt.

Bác Viễn. "Chào Kaz, chuyến đi thuận lợi chứ em."

Kaz. "Có công việc nào anh giao cho em mà thuận lợi không?" Kaz kéo cổ tay áo lên, để lộ cánh tay quấn băng kín mít."

Kaz. "Ôi nhìn này. Pai Pai, bác sĩ Riky. Còn ai mà anh chưa kéo vào nhỉ? Còn cậu là."

Kaz đi tới trước mặt Khải Vũ, xòe tay ra.

Khải Vũ lúng túng, bắt tay Kaz. "Em là Khải Vũ, hôn phu của Giai Nguyên."

Kaz kinh ngạc, mỉm cười đưa mắt nhìn mọi người. "Bộ đang giỡn hả."

"Wow, anh mới đi công tác ba tháng, Giai Nguyên liền có hôn phu luôn."

Bác Viễn thấy tình huống có chút khóxử, vội giải thích.

"Giới thiệu với Vũ, đây là Kaz, là bác sĩ khoa tâm thần cũng như là nhà nhân chủng học, sinh vật học trẻ tuổi nhất hiện nay, cậu ấy... Đang làm part-time tại chỗ anh."

Giai Nguyên. "Pha cà phê hả? Bộ giờ pha cà phê cần bằng cấp tới cỡ này."

Bác Viễn. "..."

Kaz. "Thật ra là bị ép buộc."

Bác Viễn cười khổ. "Cậu ấy nghiên cứu về tất cả các loài sinh vật, bao gồm sinh vật sống và không sống."

Khải Vũ. "Ý anh là sinh vật chết."

Kaz mỉm cười. "Trái ngược với sống không phải là chết, bởi vì ngoài sống và chết, chúng ta còn có nhiều trạng thái khác nữa." Kaz tốt bụng giải thích.

Kaz. "Riky là đàn anh của mình ở trường y. Không ngờ gặp anh ở đây. Anh biết đấy, em sẵn lòng giúp anh điều trị bất cứ khi nào."

Riky cảm ơn lời mời của Kaz.

Kaz. "Paitrick, anh tưởng em còn ở Thái Lan."

Paitrick ngoan ngoãn uống sữa, trả lời Kaz. "Em được mời đến làm học sinh trao đổi văn hóa nghệ thuật quốc tế. Em tới đây để hợp tác biểu diễn dương cầm."

Kaz. "Ra vậy." Kaz quay qua giải thích. "Tớ cùng em ấy từng hợp tác biểu diễn hòa nhạc ở Đức."

Paitrick gật đầu. "Đúng rồi, với cái anh đẹp trai tóc kiwi nữa. Cái anh hát hay ơi là hay luôn..."

Paitrick cảm thấy bầu không khí đột nhiên trùng xuống, đưa mắt nhìn mọi người. "Em nói sai gì sao."

Kaz. "Không sao. Mà sao em quen Bác Viễn vậy. Đừng nói là tình cờ gặp nhau nhé."

Paitrick tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Kaz. "Sao anh biết hay vậy. Em thật sự tình cờ gặp anh ấy ở hiệu sách đó."

Kaz ẩn ý nhìn Bác Viễn. "Xung quanh anh nhiều thứ tình cờ thật đấy."

Paitrick sùng bái nhìn Bác Viễn. "Anh Viễn ngầu lắm. Phòng sách của ảnh to ơi là to luôn, có rất nhiều sách cổ. Vườn hoa của anh ấy rất đẹp. Bươm bướm còn vây quanh ảnh nữa."

Kaz, nhìn bộ dạng phấn khởi đáng yêu của Paitrick mỉm cười. "Em có biết, ngoài mật hoa, bướm còn ăn xác chết không? Bướm dùng vòi của chúng để hút chất lỏng bên trong những cái xác, thế nên, việc thu hút bướm vây quay không phải điều gì tốt đâu."

Paitrick nghe xong bị dọa cho xanh mặt.

Bác Viễn. "Đừng dọa em ấy. Có người đang chờ em đấy"

Kaz vỗ vai trấn an Paitrick. Sau đó đi tới trước mặt Bác Viễn xòe tay ra. Bác Viễn pha cho cậu một ấm cà phê Arabic. Kaz không kiên nhẫn cầm lấy, vẫn xòe tay. Bác Viễn đành rút trong túi áo một lọ thủy tinh nhỏ. Bác Viễn nhắc nhở.

"Đừng lạm dụng quá nhiều."

Kaz. "Em biết rồi. À, buổi hòa nhạc từ thiện sắp tới anh có đi không? Em chỉ chuyển lời thôi."

Bác Viễn lắc đầu.

Kaz. "Vậy thì tốt. Thật ra nếu anh đi thì việc em thâm nhập vào giáo phái sẽ dễ hơn đó."

Bác Viễn. "Làm phiền em phải tìm cách khác rồi."

Kaz. "Đồ bóc lột. À, có tin tốt cho cậu nè Lam Mặc, tớ vừa tìm được 2 chuyến hàng buôn lậu vật phẩm bảo tàng trái phép đó, thông tin đã chuyển vào hộp thư của cậu rồi nha."

Lam Mặc đang ngồi trên ghế nghiên cứu hồ sơ nhảy dựng lên, xoa xoa mái tóc rối xù.

"Cái gì. Buôn lậu có nằm trong phạm vi của tớ đâu. Sao cậu không báo bên đội chống buôn lậu ấy."

Lam Mặc khóc lóc nằm dài trên bàn. "Tớ không muốn phải tăng ca nữa đâu."

Kaz. "Cậu nghĩ xem món hàng lớn như thế đầu xuôi đuôi lọt thì cậu nghĩ bên chống buôn lậu không biết hay sao. Nhưng vẫn qua được thì..."

Lam Mặc đột nhiên tỉnh táo.

"Không lẽ... Tớ hiểu rồi, tớ sẽ liên lạc lên cấp trên. Cảm ơn thông tin của cậu nhé Kaz."

Kaz. "Không có gì, sáng nay Bác Viễn có chuyển hồng bao cho cậu phải không, chuyển lại cho tớ là được." Kaz nháy mắt tinh nghịch bỏ chạy trước khi cây bút của Lam Mặc lao tới.

Lam Mặc nhanh uống hết ly sửa, nhét miếng sandwich vào trong túi đồ ăn, gom đồ đạc.

"Đi thôi hai đứa."

Bác Viễn. "Này, mấy đứa ăn sáng cho đàng hoàng đấy."

Giai Nguyên lắc lắc túi đồ ăn trong tay. "Đi thôi Khải Vũ."

Khải Vũ do dự, ngồi im trên ghế. "Anh nghĩ là... anh sẽ không đi cùng mọi người."

Giai Nguyên. "Ngủ với nhau rồi anh liền qua cầu rút ván là sao?"

Bác Viễn vội bịt tai của Paitrick. Không tin được la toáng lên.

"Cái gì. Ngủ với nhau? Ai ngủ với ai. Hai đứa còn nhỏ đấy nhé."

Paitrick kéo tay của Bác Viễn xuống.

"Sao anh bịt tai em lại thế. Ngủ với nhau. Từ này em biết nè. Giống như tối qua anh cùng Riky cũng là ngủ với nhau đúng không."

Riky đang uống trà ho sặc sụa.

Bác Viễn cười khổ. "Từ này không dùng bậy được đâu em. Anh với Riky tối qua bàn công việc đến khuya nên ngủ thiếp đi trên sofa thôi."

Paitrick. "Vậy ạ. Thế Giai Nguyên và Khải Vũ ngủ với nhau không chỉ ngủ thôi à?"

Khải Vũ luống cuống giải thích. "Bọn em chỉ ngủ thôi, có Lam Mặc làm chứng."

Paitrick tròn xoe mắt nhìn Bác Viễn. "Vậy đúng là bọn họ ngủ với nhau rồi. Sao anh lại giận thế? Anh Viễn ngoài ngủ mình còn có thể làm gì khác sao?"

Bác Viễn cứng họng.

Giai Nguyên. "Nếu anh không muốn đi cùng em sẽ không ép anh."

Khải Vũ. "Không phải... anh..."

Khải Vũ liếc nhìn Riky đơn độc một mình ngồi trong góc.

Giai Nguyên. "Em hiểu rồi. Anh có việc khiến anh lo lắng. Không sao đâu. Tối nay gặp lại."

Giai Nguyên ném mũ bảo hiểm cho Lam Mặc, vác ba lô lên xe.

Lam Mặc. "Em biết không Giai Nguyên, thật ra anh có thể gọi taxi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro