3. Cháo lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Mặc cùng Giai Nguyên ngồi ở một quán cháo lòng bên đường. Bàn ghế xập xệ bằng nhựa, rác trực tiếp ném xuống đất. Mùi nước cống ôi thiu hắt lên. Quán nằm trong một con hẻm chật chội xóm lao động. Người tới người đi mồ hôi nhễ nhại, mọi người đều cởi trần hoặc mặc áo ba lỗ, vừa ăn nói lớn tiếng, vừa húp cháo.

Giai Nguyên cùng Lam Mặc mặc áo cộc tay, quần rách, dép lủng, cả người bôi một lớp kem màu nâu, thế nhưng không thể giấu nổi vẻ tuấn tú trên mặt.

Lam Mặc. "Khải Vũ mà biết hôm nay em ăn mặc thế này đảm bảo không từ chối đâu."

Lam Mặc nhìn cánh tay cường tráng cùng múi bụng ẩn hiện sau lớp áo ba lỗ mỏng manh của Giai Nguyên liền chép miệng. Sau đó nhìn xuống một múi của mình mà chậc lưỡi.

Lam Mặc. "Ăn nhiều vào em, chỗ này rẻ, anh bao được."

Giai Nguyên khuấy tô cháo đen xì, gắp lên một cọng tóc.

"Anh nghĩ thứ này ăn được sao."

Lam Mặc. "Không sao đâu, tóc vô tình rơi vào thôi. Mấy việc này nấu ăn là bình thường mà."

Giai Nguyên nhìn quán ăn bận rộn chỉ có một ông chủ đầu trọc. Giai Nguyên lại khuấy tô cháo.

"Vậy anh nghĩ, ông chủ có sơn móng tay màu hồng không, còn đính đá lấp lánh này."

Giai Nguyên múc lên một móng tay dài. Lam Mặc nhìn xong, đưa tay vào túi quần ấn nút. Đột nhiên còi cảnh sát vang lên.

"Đội vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đây. Đề nghị mọi người đứng yên tại chỗ. Mọi người có quyền im lặng, nhưng những gì mọi người nói sẽ là bằng chứng chống lại trước Toà"

Lam Mặc. "Đi."

Bọn họ lén theo đuôi một kẻ tình nghi đột nhiên bỏ chạy.

Lam Mặc. "Ngay khi bị phát hiện thì việc đầu tiên tội phạm làm là gì?

Giai Nguyên. "Hủy chứng cứ."

Tên cao to đầu trọc lén lút chạy quanh co khắp nơi, sau đó biến mất sau một lò mổ.

Lam Mặc nhìn lò mổ trước mặt. "Có thể lắm."

Giai Nguyên đến bên tường, tìm một điểm tựa rồi leo lên. Vì mái tôn của lò mổ làm bằng nhôm, nên phát ra âm thanh rất lớn. Giai Nguyên không dám leo lên gần, chỉ có thể men theo xung quanh quan sát. Bố trí lò mổ không có gì đặc biệt. Một khoảng sân bê tông lớn. Khoảng hai chiếc bàn kim loại to dài với đầy đủ dao thớt. Móc treo, và một cái máy xay cỡ lớn. Bên trong có vài loại gia súc đang chờ mổ thịt. Giai Nguyên chỉ xuống cái cống trong sân.

"Lông heo hình như không màu đen phải không anh?"

Lam Mặc. "Và cũng không có các màu xanh, đỏ, tím, vàng."

Tên đầu trọc chạy vào nói với mấy người trong đó.

"Bị phát hiện rồi."

Âm thanh bị khuếch lớn có vẻ to.

"Tao đã bảo không được rồi. Là do mày nên mới vậy?"

"Chứ mày muốn sao. Chôn không được, đốt không được. Bây giờ xay ra cho heo ăn cũng không được."

"Ông chủ sẽ giết chúng ta mất."

"Đốt đi."

"Đốt? Đốt rồi làm um lên, bọn cảnh sát mà tới còn chết nữa."

"Chứ bây giờ làm sao? Bọn chúng rồi sẽ lục soát chỗ này."

"Xay, xay hết ra, mang cho cá ăn. Lần này xay nhuyễn vào, sẽ không ai biết."

"Mẹ nó. Đã bán cả tuần nay rồi có bị làm sao đâu, tại sao lại bị phát hiện chứ."

Một tên đi vào chuồng heo. Bên trong đó rất tối, Giai Nguyên chỉ có thấy hắn cầm búa lớn, đập mạnh xuống đất. Sau đó, cậu thấy hắn cầm mắt cá chân của một người, lôi ra, hộp sọ bị đập nát dẹp lép vỡ tung không rõ hình dạng. Giai Nguyên siết tay, tức giận. Lam Mặc một bên trấn an cậu.

"Bọn họ chết rồi."

Cơ thể nạn chân bị phanh ở giữa bụng, nội tạng đều bị moi sạch. Tiếng máy động cơ nặng nề vang lên. Tên đầu trọc ném cái xác vào miệng máy. Giai Nguyên không thể để cơ thể nạn nhân cứ thế bị xay thành xúc xích. Cậu bịt mặt, đạp cửa sổ, nhảy xuống từ trên cao.

Lam Mặc. "Chờ anh."

Lam Mặc bấm nút trong túi quần, nhanh chóng nhảy theo. Dù bên trong là ba tên to con cường trán, nhưng với sức mạnh của Giai Nguyên, cả đám bị đánh cho nằm bất động. Lam Mặc, vội tắt mát xay, sau đó lôi xác nạn nhân ra ngoài. Cậu chạy đi kiểm tra xung quanh xem có thể tìm được ai sống sót không. Không tìm thì thôi, bên trong tủ đông hơn mười thi thể đông lạnh, còn bên trong kho dự trữ, chấc đầy những bộ phận cơ thể con người không lành lạnh, còn có trẻ sơ sinh. Giai Nguyên chạy theo liền bị Lam Mặc cản lại.

"Đừng vào."

Cách một lớp màn nhựa trắng đục. Giai Nguyên thấy Lam Mặc ôm bụng gục xuống. Vừa khóc vừa ói đến kiệt quệ. Cậu cảm thấy mình tốt nhất nên đứng bên ngoài.

Cảnh sát nhanh chóng ập đến thu dọn hiện trường. Tất nhiên, có không ít cảnh sát không chịu nỗi khung cảnh đẫm máu trước mặt liền nôn ọe. Giai Nguyên đỡ Lam Mặc đi ra ngoài cho thoáng khí, Lam Mặc nhìn cảnh sát đến còng tay mấy tên du côn nằm dưới đất liền hét lên.

"Tránh ra."

Giọng của Lam Mặc rất lớn, nhóm cảnh sát bị dọa sợ vội né ra. Trong tích tắt, đầu của ba tên du côn nổ tung. Máu thịt lẫn lộn với vụn kim loại.

"Vòng cổ. Cái này chỉ có thể kích hoạt gần."

Lam Mặc hoảng loạn nhìn xung quanh. Từ xa, kế bên xe cứu thương, cậu thấy một cánh sát trẻ tuổi, tay phải cầm nút công tắc, tay trái giơ súng lên chỉa vào đầu, chầm chậm mỉm cười.

"Catch me if you can."

Lam Mặc gào lên. "Dừng lại."

Nhưng quá trễ, đầu của vị cảnh sát đó nổ tung, cơ thể theo đó như con rối đứt dây, đổ sập xuống.

Trước mặt cậu cũng chìm vào bóng tối.

___________________________________

Lam Mặc cảm thấy hơi nước mát lạnh trên trán mình, chầm chậm mở mắt. Bác Viễn ngồi kế bên, đang lau trán cho cậu.

"Em bị sốt."

Lam Mặc vội bật dậy.

"Vụ án."

Bác Viễn thuận tay đè cậu xuống.

"Cục trưởng gọi cho anh, bảo em phải nghỉ phép 3 ngày, trong ba ngày này, chức danh của em vô hiệu. Em không còn là cảnh sát nữa, không thể điều tra được đâu, nên nghỉ ngơi đi."

"Không được... Em phải nhanh lên. Nếu không sẽ càng có nhiều người vô tội bị sát hại. A."

Riky ghim kim chuyền dịch vào tay Lam Mặc.

"Em có thể thử, nếu em có thể mang theo đống dây nhợ này đi điều tra."

Lam Mặc nhìn mớ dây nhợ quanh mình. Riky ở một bên, lưu loát đọc bệnh án của cậu.

"Suy nhược thần kinh, kinh hãi quá độ, stress, sức đề kháng giảm mạnh, thiếu cân, suy dinh dưỡng. Nếu em không muốn chết trước 20 tuổi thì em nên nghỉ ngơi đi."

Lam Mặc. "Năm nay em 20 rồi."

Riky. "..."

Bác Viễn. "Anh đã nghe chuyện sáng nay rồi. Việc điều tra quan trọng, nhưng nếu không có sức khỏe, em sẽ kiệt sức trước khi tìm ra hắn."

Bác Viễn. "Anh còn nhớ lần đầu em vào tiệm của anh, một cậu nhóc bỏ bữa sáng, chỉ dám gọi một ly sữa nhỏ, nhưng sẵn sàng mua sandwich cho mèo hoang và người vô gia cư. Từ em, anh ngửi thấy mùi nước, một hương vị không mùi, nhưng lại vô cùng tinh khiết. Lam Mặc, em là chút đơn thuần còn xót lại trong thế giới này, thế nên, anh phải bảo vệ nó."

Lam Mặc an phận nằm trên giường nhìn Bác Viễn cùng Riky ra ngoài. Sau đó cậu chạy đến bên cửa sổ, kéo cửa kính lên, Giai Nguyên thuận tiện leo vào trong.

"Hai người đang làm gì vậy." Khải Vũ đi vào phòng, không tin được cái người vừa giả bộ ngoan ngoãn 1 giây trước giây sau liền muốn bỏ trốn.

Giai Nguyên vội chạy tới bịt miệng Khải Vũ, nhưng vì Khải Vũ quá cao nên cậu chỉ có thể bắt cái ghế, sau đó nhảy lên.

Lam Mặc. "Đánh em ấy ngất xỉu đi."

Giai Nguyên. "Ok."

Sau đó Giai Nguyên rút cây búa ra. Khải Vũ trừng mắt.

"Hai người định giết người hả."

Giai Nguyên cười đểu. "Đúng vậy, giết trước hiếp sau hay hiếp trước giết sau."

Khải Vũ. "..."

Lam Mặc. "..."

Khải Vũ đỏ mặt trả lời. "Vậy thì hiếp trước..."

Giai Nguyên. "..."

Lam Mặc. "..."

Lam Mặc. "Thoát vai đi em. Khải Vũ, em vào đây làm gì."

Khải Vũ. "Bác Viễn bảo em trông chừng 2 người."

Lam Mặc quay qua với Giai Nguyên. "Giết hay hiếp tùy em xử lý đó."

Giai Nguyên. "..."

Khải Vũ. "..."

Lam Mặc bắt đầu rút kim. Khải Vũ hốt hoảng chạy tới. "Này này, anh mới tỉnh lại đó, phải tịnh dưỡng, tình trạng của anh rất nguy kịch."

Lam Mặc. "Nhưng những nạn nhân ngoài kia còn nguy kịch hơn anh."

Khải Vũ. "Nhưng..."

Lam Mặc. "Nếu mạng sống của anh có thể đổi lại mạng sống của bất kỳ ai, điều đó càng vô cùng đáng giá."

Lam Mặc cùng Giai Nguyên leo ra ngoài, Khải Vũ chỉ có thể chạy theo. Giai Nguyên cùng Lam Mặc leo lên mô tô, Khải Vũ chen người ngồi vào. Giai Nguyên phàn nàn.

"Lần này còn tống 3 nữa anh Viễn sẽ đốt xe em thật đó."

Lam Mặc bất đắc dĩ nhìn Khải Vũ.

"Giờ em tính sao đây."

Khải Vũ kiên quyết.

"Hai người đi cũng được, với điều kiện phải mang theo em."

Lam Mặc thở dài. "Được rồi. Xe của em đâu."

Khải Vũ chạy tới chiếc Ferrari LaFerrari đen bóng của mình. Lam Mặc lắc đầu, bĩu môi.

"Khoa chương thế. Em là đi bắt tội phạm hay rủ tội phạm tới bắt em vậy?"

Cuối cùng, Lam Mặc tới chỗ chiếc xe cọt kẹc, cũ kỹ của mình. Khải Vũ nhìn chiếc xe cửa sổ muốn rớt tới nơi có xúc động muốn khóc, muốn quyên góp xe của mình cho Lam Mặc.

"Anh nhắm nó còn chạy được không anh?"

Lam Mặc. "Lên thì biết."

Khải Vũ khởi động xe. Tiếng động cơ gầm lên kịch liệt, sau đó, chiếc xe, từ từ, từ từ lăn bánh.

Khải Vũ. "Anh ơi, xe này có thể chạy nhanh hơn được không anh."

Lam Mặc. "Chạy chậm cho nó an toàn."

Khải Vũ lặng lẽ nhìn một cụ già lái xe kế bên, khinh bỉ nhìn xe của bọn họ. Cụ già đạp ga, xe liền vút đi trong tích tắc. Đó là lần đầu tiên, Khải Vũ lái xe bị một cụ già khinh bỉ.

Giai Nguyên phóng xe đi từ trước

Khải Vũ ngồi vào vị trí lái. Lam Mặc ở phía sau bắt đầu cởi đồ.

Khải Vũ nhìn qua kính chiếu hậu da gà nổi lên. "Này anh..."

Lam Mặc. "Em lo tập chung lái xe đi, cục cưng của anh mà bị trầy xước miếng nào thì anh lột da em đắp vào đó."

Khải Vũ nhớ tới chiếc xe nước sơn xỉn màu trầy xước liền có xúc động muốn khóc, bộ trên xe còn chỗ nào lành lặn để chầy nữa hay sao.

Bọn họ dừng chân ở một con hẻm nhỏ, đối diện là một khách sạn vô cùng xa hoa. Lam Mặc vừa vặn thay đồ xong. Sơ mi hồng đính ren, mở bung hai chiếc cúc trên cùng, để lộ khe hở gợi cảm nơi ngực như ẩn như hiện. Áo khoác công sở màu xanh đậm quyến rũ, ôm lấy vòng eo mảnh mai. Chiếc váy bó trên đầu gối, để lộ đôi chân trắng muốt mượt mà. Khải Vũ nhìn xong liền kinh hãi. Lam Mặc makeup khá đậm, lông mi cong vút, eyeliner sắc lẻm, bờ môi đỏ mọng như quả cherry. Lam Mặc lả lướt đi đến bên Khải Vũ đã cứng đờ, tinh nghịch dùng tay chỉ vào mũi cậu.

"Thích không? Thích thì chị đây cũng không cho cưng số điện thoại đâu."

Khải Vũ nghe xong toàn thân nổi da gà. Lam Mặc ném một bộ đồ cho cậu, hối đi thay.

Tới lúc thay xong, Khải Vũ thấy Giai Nguyên mặc cảnh phục đang đứng càm ràm một bên, còn Lam Mặc ung dung ăn bánh bao kế đó.

Giai Nguyên. "Đừng ăn nữa, ăn xong ngực còn một mẩu."

Khải Vũ nhìn xuống, quả nhiên ngực của Lam Mặc nhỏ lại thật, lúc trước ước chừng là cup D cơ.

Khải Vũ. "Anh lấy bánh bao ở đâu vậy?" Cậu xoa xoa bụng, đúng là đến giờ cơm trưa rồi.

Lam Mặc móc trong ngực một cái bánh bao đưa cho Khải Vũ. "Ăn không?"

Khải Vũ biết được xuất xứ của cái bánh bao thì lịch sự từ chối.

Giai Nguyên. "Anh gầy thật đấy."

Bộ cảnh phục bó sát cơ thể của cậu, chưa kể chiếc quần còn bị ngắn đi một khúc.

Lam Mặc. "Ai nói, là do em cao quá thôi."

Giai Nguyên. "Được rồi, đánh lại son đi. Mọi người vào trước, có gì liên hệ qua bộ đàm."

Giai Nguyên gắn một chiếc khuyên tai lên cho Khải Vũ, cùng một loa thu âm mini ở trước ngực.

"Vào đó cẩn thận nhé, anh đừng nói gì cả, cứ nghe theo Lam Mặc là được."

Nghĩ ngợi gì đó, cậu vò mái tóc mềm mại của Khải Vũ, sau đó đưa cho Khải Vũ một chiếc khẩu trang.

"Đẹp trai quá đúng là phiền phức mà."

Lam Mặc trợn mắt khinh bỉ nhìn hai người nhắn nhủ tâm tình với nhau, lắc mông bỏ đi trước. Khải Vũ nhìn tướng đi buồn cười của Lam Mặc thì phì cười.

"Bộ mỗi lần điều tra đều phải giả gái thế này hả."

Giai Nguyên. "Sở thích cá nhân của anh ấy thôi."

Khải Vũ nghe vậy đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Giai Nguyên thấy tim mình bịch bịch, âm thầm cảm thấy không ổn. Tại sao đeo khẩu trang rồi vẫn còn có thể đẹp trai thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro