6. Vòng tròn đẫm máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin mọi người hãy PR truyện để tấm chiếu hư vinh có sức ra chương mới.


____________________________________________________

Diệp Thao tập trung nắm lấy sợi dây chờ Giai Nguyên. Mọi người ủ rũ chờ đợi. Khải Vũ tiến đến chỗ Lam Mặc, tò mò.

"Làm sao anh Thao biết những thứ thế này vậy."

Lam Mặc bị AK quấy rầy tới phiền, thấy Khải Vũ tới cứu nguy thì mừng rỡ hẳn ra. Lam Mặc vội đẩy Ak qua, trò chuyện với Khải Vũ. AK làm bộ tủi thân, cuối cùng Lam Mặc không chịu nổi nữa, phải gọi Ak qua ngồi cùng.

"Diệp Thao là người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc Louis, tất nhiên phải có chút bãn lĩnh. Như em biết, gia tộc họ Thang trong giới nổi tiếng là một gia tộc lâu đời, lưu giữ các bảo vật. Thì gia tộc Louis là gia tộc lâu đời săn bảo vật. Những thứ ghê gớm hơn thế này Diệp Thao đều trải qua hết rồi."

Khải Vũ ngộ ra. "Ra vậy. Vậy còn việc Giai Nguyên nín thở tận 10 phút là sao? Em ấy là thợ lặn à."

Lam Mặc hơi bất ngờ với câu hỏi này. "Anh tưởng việc này em biết rồi. Giai Nguyên không kể cho em à."

Khải Vũ lắc đầu.

Lam Mặc. "Hừm, chắc nó quên, nói em nghe cũng không có gì. Lúc nhỏ Giai Nguyên bị chôn sống đó. Tận một tháng lận, lúc đào lên thì thằng bé vẫn còn thở. Nhưng cũng từ đó mà cơ thể nó thu hút những thứ không sạch sẽ."

Khải Vũ nghe tới đây mà đau lòng. "Anh kể cho em nghe chi tiết được không."

Lam Mặc trầm tư, bắt đầu hồi tưởng. "Thật ra anh, Giai Nguyên, Bác Viễn cùng quê. Cha anh là cảnh sát trưởng trong làng, mọi chuyện đều do anh nghe kể lại. Gia tộc họ Thang là gia tộc cổ xưa lâu đời. Bọn họ giàu có, và cũng khá là mê tín. Gia đình Giai Nguyên là một nhánh nhỏ trong gia tộc. Lúc mẹ Giai Nguyên mang thai Giai Nguyên, trong làng đột nhiên nổi ra một dịch bệnh. Mọi người đều bị u nhọt, luôn ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết. Sau đó mùa màn thất bát, cây cỏ khô héo, cả gia súc thú nuôi đột nhiên chết. Bọn họ nói, là ác linh hạ thế, gây hại cho con người. Lúc mẹ Giai Nguyên hạ sinh, một lão làng từ nhánh chính đã lén đến đánh tráo cậu, bảo là mẹ Giai Nguyên sinh non, Giai Nguyên không qua khỏi. Nhưng thực chất là chôn sống cậu. Bác Viễn một tháng sau tới ăn đầy tháng của Giai Nguyên mới biết tin em họ mình đã mất. Cậu không tin, một mình ôm mèo chạy vào nghĩa trang, sau đó tay không đào đất cát lên, đào suốt mấy tiếng đồng hồ. Cũng may lúc đó mưa nhiều, đất khá sốp nên dễ đào. Tới lúc cha anh được báo án chạy tới thì Bác Viễn ngất xỉu dưới mưa, ôm chặt một đứa bé sơ sinh đang khóc trong lòng."

AK. "Thật kinh khủng."

Lam Mặc nghiến răng. "Chưa hết đâu, tên lão làng đó ngứa mắt Bác Viễn từ lâu, bảo mắt anh ấy bị mù do thần linh trừng phạt, không xứng đáng làm người thừa kế. Bảo Giai Nguyên là ác quỷ, làm gì có đứa trẻ nào bị chôn sống 1 tháng vẫn sống sót. Hắn nói dịch bệnh là do bọn họ lưu giữ ác quỷ bên người. Dân làng lúc đó bị bệnh chết rất nhiều, tràn tới nhà của Giai Nguyên, cảnh sát ngăn không nổi. Bọn họ muốn thiêu sống 2 người, một đứa trẻ sơ sinh và một đứa trẻ mới 10 tuổi, có bao nhiêu độc ác chứ."

"Cuối cùng Bác Viễn sau một đêm tỉnh dậy, cả người phát sốt, tay đầy dây chuyền dịch, mười ngón tay nát lộ cả xương, chống nạng ra ngoài nói chuyện với bọn họ. Bảo dịch bệnh từ chất thải nhà máy của tên lão làng kia mới xây. Người dân không tin. Cha anh liền báo lên thành phố, gửi đội xét nghiệm xuống. Sau đó nhà máy bị đóng cửa vì xả chất thải không qua xử lý vào nguồn nước của người dân. Dịch bệnh cũng hết. Gia đình Giai Nguyên mang Giai Nguyên cùng Bác Viễn tới thành phố X, rời xa gia tộc."

Lam Mặc thở phào nhẹ nhõm. "Em thấy đó, mê tín đáng sợ cỡ nào."

"Mọi người nghĩ, có khi nào là cô tai tới báo thù không?" Mật Đào ngồi cùng nhóm vũ công rụt rè lên tiếng.

"Câm miệng." Mai Anh cảnh cáo.

Tinh Đặc bị ồn giật mình tỉnh dậy, nheo mắt. Cả đám trợn mắt, giờ này mà cậu còn ngủ được.

Lâm Mặc. "Có gì muốn giấu tụi tôi sao."

Nhóm vũ công cúi mặt, không nói gì. Nhạc trưởng lúc này mới sợ hãi lên tiếng. "Mọi người không phải là nghệ sĩ của nhà hát nên không biết..."

Đạo diễn vội cắt ngang. "Ông đừng nhiều lời. Đến tai của giám đốc thì..."

Nhạc trưởng sợ hãi im lặng.

"Là lời nguyền của thiên nga đen sao. Cái này em biết nè." Tinh Đặc nhanh trí trả lời.

Mọi người. "Sao cái gì em cũng biết vậy."

Tinh Đặc tủi thân. "Hu... hu... Mọi người ai cũng bận rộn, không thèm chơi với bé, nên bé phải tự chơi một mình."

Lam Mặc kiềm xuống xúc động đánh người, lúc này cậu mới thấm thía tại sao anh Dần bảo nếu không nhịn được thì cứ đấm. Lam Mặc đi tới, dỗ trẻ nhỏ.

"Kể cho anh nghe xem nào."

"Không được." Mai Anh quát lên.

Diệp Thao đưa ánh mắt cảnh cáo.

"Em nghe nói thiên nga đen đầu tiên thuộc về Emily. Emily tuy xuất thân chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại là học viên được quý bà Garnet yêu quý nhất. Bởi vì chỉ có chị ấy chịu đựng được huấn luyện của Garnet."

Ak tò mò. "Huấn luyện đó là gì?"

Tinh Đặc. "Nhảy đến khi chân gãy, nhảy đến khi không thể đi được nữa. Có thể chịu được nỗi đau thể xác. Bởi vì mấu chốt của thiên nga đen chính là tiếng gào thét khi lột xác. Nên quý bà Garnet đã lấy học viên của mình ra tra tấn, cho tới khi họ có giọng hét thích hợp. Rất nhiều học viên bỏ cuộc vì cách huấn luyện tàn bạo này, chỉ có Emily có thể vượt qua mọi đau khổ, lấy được vai diễn thiên nga đen. Thế nhưng ngày trình diễn, thiên nga đen không phải là Emily mà là một người khác. Không ai biết Emily đã đi đâu. Mọi người nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Emily trong vở thiên nga đen đầu tiên nhưng sau đó không ai tìm thấy Emily nữa. "

Diệp Thao chăm chú. "Các cô ở nhà hát này 20 năm rồi, các cô chắc chắn biết việc gì đó."

Nhóm vũ công lắc đầu nguầy nguậy.

Lam Mặc. "Cả ông nữa." Cậu nhìn nhạc trưởng và đạo diễn. "Nếu muốn thoát khỏi đây thì mau khai ra. Nếu là do cô Emily gì đó làm thì còn có thể thương lượng."

Đạo diễn lắc đầu nguầy nguậy. "Chuyện không liên quan tới tôi."

Chiếc chuông trên dây đột nhiên rung lên 5 lần. Mật Đào thấy vậy thì mừng rỡ. "Dây rung rồi, chúng ta đi thôi."

"Chờ." Diệp Thao chặn lại mọi người.

Một lúc sau, quả nhiên có tiếng bước chân, Giai Nguyên lành lặn chạy vào bên trong vòng. Cậu vội ôm lấy Khải Vũ liền bị né tránh.

Giai Nguyên ngạc nhiên, dỗi. "Anh làm sao vậy, không cho người ta ôm một cái."

Khải Vũ lúng túng trả lời. "Người em hôi quá."

Giai Nguyên ngửi thử, tỏ vẻ ghét bỏ. "Đúng vậy, dính phải thứ gì rồi, hôi chết đi được." Giai Nguyên hứng khởi nhìn mọi người, ánh mắt trông chờ. "Em tìm được một phòng chiếu hướng Đông Nam, chúng ta mau đi thôi."

Diệp Thao. "Chờ đã."

Mọi người không biết Diệp Thao muốn chờ điều gì, bắt đầu sốt ruột.

Nhạc trưởng lúc này lo lắng lên tiếng. "Còn chờ gì nữa chứ, chúng ta mau chóng ra khỏi đây thôi."

Mai Anh chỉ tay vào Diệp Thao. "Hay tất cả những thứ này là âm mưu của mày. Mày muốn chúng tao bị giày vò đau khổ đến chết ở đây chứ gì. Tại sao phải nghe theo một thứ biết dùng bùa phép chứ. Mấy người không đi thì tôi đi."

"Thử bước ra xem mấy người có chết toàn thây hay không."

Mai Anh nghe lời đe dọa của Diệp Thao, bước chân mới nhấc lên từ từ hạ xuống.

Giai Nguyên khó hiểu. "Diệp Thao, anh đang chờ thứ gì?"

Diệp Thao vẫn giữ im lặng. Lam Mặc đột nhiên ngại ngùng trả lời. "Khải Vũ hồi nãy lén nói với anh, tối qua hai đứa quá độ, sáng nay Vũ bị đau hông."

Khải Vũ. "..." gào lên trong lòng thanh danh của em, trinh tiết của em.

Giai Nguyên nghe vậy chợt hiểu ra, đỏ mặt. Trách cứ Lam Mặc.

"Ây da, mấy chuyện thế này sao anh lại nói toạc ra thế chứ, xấu hổ lắm. Nào Khải Vũ, em xin lỗi nhé, lên đây để em cõng anh nào."

Khải Vũ bất giác lùi về mấy bước. "Người em hôi."

Lúc này Tinh Đặc dùng chất giọng đặc quẹo của mình đi tới bên Giai Nguyên, mọi người thở dài, lại nữa rồi. "Ca ca, bạn trai anh chê anh hôi, không như em, em thương anh như vậy..." Tinh Đặc dang tay hướng Giai Nguyên như muốn ôm ôm. "Em nhất định sẽ..." Tinh đặc đẩy Giai Nguyên ra khỏi vòng tròn.

"Ối, không chết thật này." Tinh Đặc ngạc nhiên.

Diệp Thao ở một bên không kiềm được chửi thề. "Mẹ nó, đứa nào dám xóa trận pháp."

Vòng tròn máu bị đứt một đoạn. Cũng may Diệp Thao còn trữ một chút máu, vội đổ lên.

Giai Nguyên biết mình bị phát hiện thì trợn mắt nhìn bọn họ cười man rợ, sau đó mở cửa chạy mất.

Ak hoàng hồn. "Làm sao mọi người phát hiện ra."

Diệp Thao. "Lúc nãy anh nói Nguyên giật dây 5 lần là giả, trong chúng ta có nội gián."

Mọi người hít một hơi lạnh. Chẳng lẽ trong bọn họ có thứ gì đó trà trộn vào.

Một lúc sau, tiếng chuông rung lên kịch liệt. Giai Nguyên ưỡn ngực lao thật nhanh vào vòng tròn. Cậu vội nhảy vào bên trong vòng, thở hắt ra.

"Ôi mẹ ơi, nghẹn chết mất, chết mất."

Giai Nguyên thở hổn hển. "Má ơi, em đi lạc, sau đó vẽ vòng tròn phức tạp quá. Em phải nín thở thật lâu, thật lâu."

Diệp Thao. "Vậy sao em không ở bên đó giật dây, rồi chờ bọn anh."

Giai Nguyên. "..."

Giai Nguyên lại phải hôn Kha Vũ một lần nữa, sau đó chạy đi.

Diệp Thao. "Thật ra Giai Nguyên có thể ở lại đây và đi cùng mọi người mà."

Lam Mặc. "Vậy sao anh không nói sớm."

Diệp Thao. "Nhìn hai đứa hôn môi thật đáng yêu. Ôi đúng là tuổi trẻ tràn trề sức sống"

Lam Mặc. " Diệp Thao, anh mới có 22 thôi."

Diệp Thao. "Đi thôi."

Ak. "Vậy mỗi người đều phải hôn Khải Vũ hả."

Khải Vũ trợn mắt, vội lấy tay bảo vệ môi của mình.

Diệp Thao giải thích. "Không cần đâu, đã có dây kết nối rồi, mọi người chỉ cần nắm chặt dây đi theo hướng đó là được. Quan trọng là, tất cả đều phải nín thở, dù có chuyện gì cũng không được phát ra tiếng, không được mở miệng. Tuyệt đối không."

Đều là diễn viên nhạc kịch nên luồn hơi của bọn họ khá dài. Chỉ lo cho ông nhạc trưởng và đạo diễn đã có tuổi. Diệp Thao trấn an đạo diễn. "Chúng ta sẽ đi tới đó càng nhanh càng tốt, ngài chỉ cần cố gắn nín thở khoảng 1 phút thôi."

Đạo diễn run rẩy gật đầu.

Khải Vũ. "Cột hơi của em không tốt lắm."

Diệp Thao phủi tay. "Không sao. Mọi người còn mong em thở càng nhiều càng tốt đó."

Khải Vũ. "..."

Diệp thao để Khải Vũ tay cầm đèn pin điện thoại đi trước, tiếp theo là AK, Tinh Đặc, Lam Mặc, 3 cô gái, nhạc trưởng, đạo diễn, và cậu đi cuối cùng.

Diệp Thao nhắc nhở Khải Vũ chỉ rọi đèn xuống đất nếu không muốn nhìn thấy những thứ dơ bẩn. Lam Mặc chịu trách nhiệm bịt miệng Tinh Đặc khi có chuyện xảy ra. Còn cậu sẽ cắt đuôi bảo vệ mọi người. Chân của Diệp Thao rất tệ. Có chút sưng phù lên. Khải Vũ không nghĩ Diệp Thao còn có sức đi được. Cuối cùng, cậu để Lam Mặc đi phía trước, bản thân cõng Diệp Thao đi cuối cùng. Ak cùng Tinh Đặc bịt miệng lẫn nhau.

Diệp Thao có chút sốt nhẹ, bắt đầu mê mang, cậu nhủ thầm. "Em thật là một đứa trẻ tốt."

Mọi người nắm chặt dây, đi theo Lam Mặc. Dãy hành lang tối tăm, thi thoảng bọn họ cảm thấy có thứ gì vụt qua quanh người. Khải Vũ cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy chân mình. Diệp Thao sau lưng giật áo ra hiệu. "Cứ đi."

"Ưm."

Là Tinh Đặc phát ra tiếng, cũng may AK kịp bịt chặt miệng của cậu. Đạo diễn trước mặt Khải Vũ cũng bị thứ gì đó kéo đi. Ông ta vội nhảy cẫng hét lên. Cũng may Khải Vũ kịp bịt chặt miệng của ông ta lại. Lam Mặc cố gắng tăng tốc, đồng thời vẫn để mọi người theo kịp mình. Đột nhiên cậu dừng lại. Ở một góc cua, cậu thấy có ánh sáng phát ra. Lam Mặc mừng rỡ nghĩ mình sắp tới nơi, nhưng ánh sáng rất nhỏ, chỉ đủ chiếu một góc hành lang. Lam Mặc cảm thấy không đúng, rón rén đi tới. Cậu len lén bịt miệng, ngó ra sau tường.

"Địt." Lam Mặc chửi thầm trong lòng. Giai Nguyên fake đứng ở sau tường, rọi đèn pin vào mặt, đôi mắt trợn ngược cùng nụ cười quái dị nhìn chằm chằm cậu. Lam Mặc ra hiệu bảo mọi người nhắm mắt, bịt miệng lại. Mọi người làm theo. Ak không kìm được tò mò mà hé mắt ra. Cũng may là cậu bịt miệng, chứ không là có thể trực tiếp rap diss Giai Nguyên fake rồi.

Cuối cùng cũng thấy ánh sáng từ phòng chiếu, mọi người mừng rỡ tăng tốc. Đột nhiên Mật Đào lên tiếng.

"Tôi không cảm thấy chân mình nữa."

Không ai kịp bịt miệng Mật Đào. Sống lưng mọi người lạnh toát, đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ vốn từ lâu đã không cảm thấy chân của mình nữa, nhưng mọi người đều kiềm lại không dám mở miệng.

"A."

Mật Đào bị lôi đi. Mọi người không kịp nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chi nghe âm thanh gào hét của cô ta từ màn đêm vọng lại. Khải Vũ nghe thấy tiếng nước chảy, biết đạo diễn trước mặt mình không ổn rồi. Cậu tay nâng ông ấy lên. Vừa tha vừa kéo lôi vào bên trong phòng chiếu. Mọi người vào được bên trong liền gục xuống, thở lấy thở để. Vài phút qua giống như lấy hết nửa đời bọn họ. Giai Nguyên giúp mọi người nghỉ ngơi, sau đó phát hiện điều gì vội hỏi.

"Mật Đào đâu."

Mọi người nhìn nhau không dám nói.

Đột nhiên, lúc này, sợi tơi trên tay Giai Nguyên bị kéo căng, giường như có thứ gì đó đang bám lấy sợi tơ tiến tới.

Diệp Thao mơ màng, nằm trên áo khoác của AK khàn giọng nói. "Thả ra."

Giai Nguyên nghe không rõ, khó hiểu nhìn Diệp Thao.

"Cứu tôi." Tiếng kêu yếu ớt của Mật Đào vang lên.

Sợi chỉ ngày càng căng, tiếng bò tới càng ngày càng rõ ràng.

"Cứu tôi." Mật Đào thều thào. "Ai đó cứu tôi với."

Giai Nguyên toan đi ra thì bị Khải Vũ lôi lại.

Cuối cùng, bàn tay trắng nõn đầy vết chầy xước của Mật Đào xuất hiện bên mép cửa, đầu tóc của cô rối bù, gương mặt xinh đẹp phờ phạc trắng bệt. Mật Đào xoay đầu nhìn mọi người, đôi mắt ước đẫm cầu xin giúp đỡ.

Ak siết tay lại. Lam Mặc đỡ Diệp Thao trong lòng. Khải Vũ giữ lấy Giai Nguyên, những người còn lại tụ vào một góc với nhau. Không dám lên tiếng.

Mật Đào không bò tới nữa, có lẽ như cô đã kiệt sức, chỉ ló một nửa người bên mép cửa, hơi thở thoi thóp ngày một yếu dần. Diệp Thao biết mọi người kích động. Muốn ngăn cản mọi người. Thế nhưng thứ cắn cậu không bình thường, chúng không những muốn ăn cơ thể cậu, còn muốn ăn linh hồn cậu. Chân của Diệp Thao phình lên như một chai bowling. Đường gân máu dần chuyển thành màu đen, hướng tới tim cậu.

Diệp Thao khẽ nói một câu. "Bẫy." Rồi ngất.

"Mấy người có còn là con người không?" Thúy Liễu không chịu nổi nữa mà gào lên. "Mấy người cứ nhìn em ấy chết đi như vậy à."

Ak không chịu nổi nữa, quát lên. "Côi bình tĩnh một chút được không. Diệp Thao nói cái đó là bẫy, cô không nghe sao. Cô nghĩ có người bình thường nào còn sống đứng bên ngoài vòng tròn sao."

Thúy Liễu mắt hằn đỏ, giận dữ nhìn từng người. Bọn họ là chị em thân thiết cùng tập luyện 20 năm, vui khổ có nhau. Cô không thể để Mật Đào nằm đó mà không cứu. "Lũ máu lạnh."

Thúy Liễu nói xong, cứ thế bước ra ngoài. AK vội vã túm lấy tay cô kéo lại. Một cơn gió xoẹt qua, cánh tay mà AK túm lấy bị chặt đứt. Thúy Liễu không tin được vào mắt mình, nhìn cánh tay bị cắt vụt. AK thấy được sự kinh hoàng trong mắt Thúy Liễu, vội ôm lấy cô ấy lôi vào vòng tròn. Nhưng quá trễ, cơ thể Thúy Liễu bị cắt ra làm đôi, nửa phần thân dưới eo bị thứ gì đó kéo đi mất. Có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh, Thúy Liễu vẫn chưa cảm thấy được gì. Nửa thân trên máu me của cô ngả lên người AK bên trong vòng tròn. Cô run rẩy hoảng sợ hỏi ak.

"Tôi... Tôi có sao không?"

AK nuốt nước miếng, nhìn nội tạng cùng máu tràn ra ở bụng, trợn mắt không biết trả lời thế nào. Mọi người im lặng nín thở. Lam Mặc lặng lẽ bịt mắt Tinh Đặc, cuối cùng trả lời.

"Không, cô không sao đâu. Chúng tôi may mắn kéo cô vào kịp."

Đôi mắt ngấn nước tròn xeo của Thúy Liễu nhìn Lam Mặc đầy tin tưởng. "Thật sao. Nhưng mà sao tôi không cảm thấy chân của mình nữa."

Lam Mặc nhìn máu không ngừng tuôn ra, an ủi. "Chân cô bị cứa một chút nên cảm thấy tê thôi. Không sao đâu."

Thúy Liễu nghe xong thì an tâm hẳn, gương mặt mệt mỏi nhìn AK.

"Ak, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi mệt quá."

Ak gật đầu, tỏ vẻ đừng khách sáo. Lam Mặc khuyên nhủ. "Mệt rồi thì ngủ đi."

Thúy Liễu gật đầu. Ánh mắt vô cùng tin tưởng nhìn AK.

"AK, tôi ngủ một chút đây, anh có thể nắm lấy tay tôi không? Đừng buông ra nhé."

AK gật đầu. "Đừng lo, tôi sẽ nắm tay cô. Khi nào thoát ra khỏi đây tôi sẽ gọi cô dậy."

Thúy Liễu nghe thấy thì an tâm nhắm mắt. AK kiểm tra, Thúy Liễu không còn thở nữa. Cậu đặt cô qua một bên, Giai Nguyên gom máu vào trong lọ, Khải Vũ cởi áo khoác, chùm lên thi thể cô ấy. Mật Đào vẫn ở bên góc cửa, tròn xoe mắt nhìn bọn họ. Hai tay yếu ớt vẫy, cầu cứu. Không ai dám tiến ra ngoài cả. Cuối cùng thứ bên ngoài ló một con mắt vào. Là một nhãn cầu đen lòm đầy lông lá. Lúc này mọi người mới thấy Mật Đào chỉ còn nửa thân trên, cơ thể bị xiên vào một cái cây. Cô không ý thức được bản thân chỉ còn nửa thân trên từ ngực, vẫn vẫy vẫy tay cầu cứu mọi người. Thứ đó cầm xiên gỗ lắc lắc Mật Đào, nhưng không thấy ai đáp lại thì buồn chán bỏ đi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro