7. Emily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một người chết, người có khả năng dẫn họ ra khỏi đây thì đang hôn mê, Giai Nguyên ngồi bệt xuống đất.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao."

Ak thật sự giận dữ, quát với người ở nhà hát.

"Tới lúc này mà các người còn muốn giấu."

Đạo diễn nghe thấy, ngó qua ngó lại.

"Tôi..."

"Không được nói." Mai Anh, cô gái duy nhất còn sống sót gằn từng chữ.

Đột nhiên lúc này máy chiếu bật lên, thước phim cũ kỹ lay động trên màn ảnh. Trong phim là một cô gái trong bộ áo bó đang tập luyện.

"Đó là điệu nhảy của thiên nga đen." Không khó để Lam Mặc nhận ra điệu nhảy này.

Cô gái trên màn hình xoay tròn, xoay tròn, đôi chân quấn chặt băng gạc nhưng vẫn không ngăn được vết máu loang lổ. Cô cứ xoay, cứ xoay cho tới khi ngã xuống. Cô gái đau đớn tháo giày ba lê, bóc lớp băng gạc. Bên trong, đôi bàn chân sưng mủ, da thịt sần sùi bong tróc, cô ta móc lấy thứ gì đó, hóa ra là móng chân thối rữa rớt ra.

"Đó là sự hi sinh của những vũ công ba lê. Không ngoa khi nói những vũ điệu ba lê được nhảy trên dao và máu."

Ak không kìm được mà nhìn xuống chân của Lam Mặc.

"Không sao, em không có tập tới mức đó." Dù gì cậu cũng là cảnh sát, nếu chân có vấn đề sẽ ảnh hưởng tới hành động.

Màn hình chuyển, cô gái nửa thân nằm úp trên bàn, người phụ nữ kế bên cầm dây da, quất lên lưng cô gái, máu me lẫn lộn, cô gái hét lên đau đớn nhưng vẫn để bà ta quất roi. Những nhát roi vụt xuống khiến mọi người rợn cả người.

"Thật man rợ". Tinh Đặc không kìm được che mắt từ lâu, cậu không dám nhìn nữa.

Lam Mặc. "Đây có thể là Emily."

Sau đó là cảnh Emily mặc bộ váy thiên nga đen, xung quanh cô hơn 10 nữ sinh khác, bầu không khí trông chẳng tốt đẹp gì. Có người đánh, có người chửi rủa, có người lấy kéo cắt tóc Emily, đánh gãy chân cô. Đột nhiên, cửa phòng tập mở ra. Emily gào lên, kêu cứu. Chỉ nghe thấy giọng người đàn ông đó đáp lại.

"Mấy cô nhanh lên, sắp có người tới rồi đấy."

Không khó để nhận ra, giọng của người đàn ông đó là đạo diễn sân khấu.

Một cô gái trong đó nói. "Đã hiểu". Sau đó tạt nước vào người Emily rồi bỏ đi.

Lại là một khung cảnh khác, đây là một phòng gác lửng, đối diện sân khấu. Đây là căn phòng đầu tiên khi họ bị đưa tới đây. Emily bị trói chặt, bịt miệng, ném vào trong một cái thùng gỗ rồi khóa lại. Một người đàn ông lùn tịt đi tới. Emily dãy dụa bên trong thùng gỗ kịch liệt, nhưng người đàn ông đó không thèm để ý, lấy khăn nhung đỏ trùm lên.

Tới đây, màn hình chuyển đen, chỉ hiện lên dòng chữ màu đỏ. "Thiên nga đen phải chết".

Lam Mặc. "Là do các người làm?"

Đạo diễn, nhạc trưởng cúi đầu không nói. Mai Anh không biết từ lúc nào rút ra một con dao chĩa vào Diệp Thao.

"Mấy người không nghe sao? Thiên nga đen phải chết."

Giai Nguyên chắn trước Diệp Thao, Khải Vũ ở phía sau bảo hộ cậu. Mai Anh bắt đầu mất bình tĩnh, hét lên với đạo diễn và nhạc trưởng. "Mấy ông còn đứng đó làm gì. Không muốn thoát ra đây sao. Rõ ràng Emily muốn vai diễn này mãi mãi thuộc về cô ta nên muốn giết hết thiên nga đen. Giết xong hắn, chúng ta sẽ thoát khỏi đây."

Nhạc trưởng cùng đạo diễn cảm thấy có lí, nhưng vẫn không dám ra tay. Lam Mặc, Tinh Đặc, Ak chắn phía trước, bọn họ không ngại đánh nhau, có dao hay không đối với họ không phải là vấn đề lớn, thứ làm họ lo lắng là sợ trượt chân ra khỏi vòng. Mai Anh mất trí, bắt đầu chỉa dao loạn xạ.

"Hai ông còn trần chờ gì, nếu bọn họ thoát khỏi đây thì chúng ta chết chắc. Tao không thể để sự nghiệp bản thân hủy trong tay chúng mày."

Đạo diễn sợ bị Mai Anh đâm chúng nhanh chóng chạy về phía Giai Nguyên. Mọi người lúc này đều cảnh giác nhìn Mai Anh đang phát điên, không biết cô ta định làm gì.

Lúc này, đạo diễn chợt vung tay, xô Khải Vũ ra khỏi vòng. Khải vũ đang ôm Diệp Thao bị đẩy ra ngoài. Cậu dùng người bao lấy Diệp Thao, nhanh nhẹn xoay người vào trong. Diệp Thao may mắn cả người lành lặn thế nhưng lưng Khải Vũ đã bị lột một mảng. Giai Nguyên run rẩy nhìn lớp da sau lưng đã bị xé toạt, chỉ còn máu thịt lẫn lộn. Khải Vũ cố gắng nặng ra một nụ cười. "Anh không sao". Giai Nguyên nhìn mặt Khải Vũ trắng bệt tới mức chảy mồ hôi hột, đau lòng mím môi. "Đau như thế còn bảo không sao."

Giai Nguyên xé áo của mình ra, cố gắng cầm máu cho Khải Vũ. Khải Vũ rõ ràng không ổn, mắt hoa đi, yếu ớt ngả vào người Giai Nguyên. Tinh Đặc kế bên ôm chặt Diệp Thao. Lúc này chỉ còn Lam Mặc và Ak đủ khả năng phòng vệ. Ông đạo diễn thấy kế hoạch của mình không thành, loạng choạng lùi về sau. Nhạc trưởng liền đẩy ông ta ra khỏi vòng. "Mọi người cẩn thận."

Đạo diễn bị văng khỏi vòng tròn, không tin vào mắt mình, nhanh chóng bị lôi ra khỏi cửa. Cuối cùng chỉ vọng lại tiếng gào thét đau đớn. Nhạc trưởng bị shock, nhìn chằm chằm vào tay mình, run rẩy nói.

"Tôi, tôi không cố ý."

Minh Anh thấy đạo diễn bị giết rồi thì hoảng sợ, cô cầm dao chỉ vào mọi người.

"Sao các người còn không mau giết hắn ta đi, các người không muốn thoát ra khỏi đây sao."

Tất nhiên, không ai muốn làm hại Diệp Thao cả. Minh Anh rất muốn lao tới, nhưng nhìn AK với Lam Mặc phía trước, cô biết mình không phải đối thủ của họ. Minh Anh như muốn phát điên, gương mặt nhăn nhó dữ tợn. Khải Vũ ngày càng yếu dần, nằm lịm đi trong lòng Giai Nguyên.

Giai Nguyên. "Phải tìm cách ra khỏi đây thôi."

Minh Anh nghe vậy thì mừng huýnh lên, đôi môi đỏ mọng cười lớn. "Các ngươi nghe gì chưa, nếu không muốn bạn các ngươi chết thì mau ném hắn ra khỏi vòng. Emily muốn thiên nga đen. Chỉ cần hắn ta chết thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây."

"Cô im đi." Ak cảnh cáo.

Chợt tiếng hộp nhạc vang lên. Sàn đất đầy bụii xuất hiện những dấu chân. Minh Anh đột nhiên ôm lấy mặt, chỉa dao vào không khí.

"Đừng tới đây. Đừng tới đây."

Cô ta chỉa dao loạn xạ, la hét khắp nơi.

"Không phải tôi. Không phải tôi. Tôi không có giết cô."

Minh Anh bắt đầu chạy qua chạy lại. Sau đó trượt chân ra ngoài vòng tròn. Lam Mặc nhanh tay túm lấy cô. Nhưng sức lực bên ngoài quá mạnh. Cơ thể Minh Anh bị kéo dãn ra, da bắt đầu rách toát. Cô ta gào lên. Máu từ miệng tràn ra kịch liệt. Lam Mặc bị kéo mạnh, cơ thể dịch chuyển dần về rìa vòng tròn.

"Thả ra". Ak hét lên với Lam Mặc.

Lam Mặc thống khổ hét lên. "Em không thể, cô ta bám chặt quá."

Tay của Minh Anh bấu chặt vào cánh tay Lam Mặc, khiến cậu chảy máu. Cô ta quyết tâm trước khi chết phải lôi cậu theo. Nhìn Lam Mặc sắp bị kéo ra ngoài, AK chạy tới giúp gỡ móng tay của cô ta ra. Chớp mắt, Minh Anh bị lôi đi. Lam Mặc ôm tay thở phào. Nhưng cậu chưa kịp vui mừng quá lâu thì vết máu nơi bụng AK bắt đầu loang lổ.

Lam Mặc. "AK?"

Ak cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu lấy tay sờ bụng, sau đó giơ lên, là một vũng máu tươi đỏ thẫm. Ak gục xuống. Lam Mặc chạy tới ôm chầm lấy cậu, thấy rõ con dao hồi nãy mà Minh Anh cầm cắm sâu vào người Ak. Lam Mặc run rẩy, không biết phải nói gì.

"Ak."

Ak cố gắng thều thào, an ủi Lam Mặc. Lam Mặc xinh đẹp của cậu, lúc này mặt mày mếu máo, như muốn khóc, thật khiến người ta đau lòng.

"Đừng khóc. Anh chưa chết."

Lam Mặc tức giận.

"Chết, ai cho anh chết. Hôm trước đi ăn gà rán anh còn nợ tiền tôi, hôm bữa mượn sạc điện thoại còn chưa thanh toán cho tôi, anh nói anh có quà tặng tôi anh còn chưa đưa. Còn nữa... concert anh bảo anh sẽ cầu hôn tôi... anh còn chưa làm."

Ak phì cười. Thường ngày lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng không thèm quan tâm. Nhưng thực chất mọi thứ cậu đều để trong lòng.

"Đồ ngốc, rõ ràng thích anh, mà còn chối. Anh cũng... thích em lắm."

Lam Mặc. "Anh nói nhiều thế làm gì, lo thở đi."

Ak. "Anh đang thở nè."

Lam Mặc. "Thở mạnh lên."

Ak. "..."

Ak mếu máo. "Lam Mặc, anh đang bị thương đó, em đừng có yêu sách như vậy được không..."

Ak từ từ nhằm mắt.

"Ak". Lam Mặc lay thử nhưng Ak không trả lời. Cậu lay mạnh hơn, liên tục lập lại tên AK. Nhưng Ak mãi không đáp lại cậu. Lam Mặc cứ thế ngốc nghếch gọi. Lúc đầu chỉ là tiếng gọi nức nở, sau đó ngày một lớn hơn, tiếp theo là tiếng gào khóc đầy đau đớn.

"Ak, Ak anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại cho em."

Lam Mặc lay mạnh AK, không kìm được ôm cậu vào lòng bi thống khóc.

"Đừng... đừng khóc nữa. Nước mũi của em chảy vào mặt anh." Ak thều thào, không còn sức để mà lấy tay lau mặt.

Lâm Mặc. "Con mẹ nó, anh điên à, tôi gọi anh nãy nhờ sao anh không đáp lại."

Ak. "Anh mới ngất đi một chút rồi bị em gọi dậy. Đúng là giọng em to thật, người chết cũng bị em làm ồn mà sống lại."

Lam Mặc. "Anh im miệng đi. Không cho anh chết. Không cho anh đi đâu cả."

Ak chỉ chỉ vào túi mình. Lam Mặc ngoan ngoãn móc ra, là một chiếc hộm, bên trong có một chiếc nhẫn đơn giản, mặt trong khắc. "Yours"

Miệng Ak mấp máy, bây giờ đến cả nói AK cũng không còn hơi sức. "Em có đồng ý."

Lam Mặc rơi nước mắt gật đầu. "Em đồng ý." Vội vàng đeo nhẫn vào. Sau đó cậu tháo chiếc nhẫn sờn bạc ngón áp út của mình đeo vào tay AK. Cậu thấy AK mỉm cười, mắt dần dần nhắm lại. Người Ak ngày một lạnh dần, dù có cầm máu thế nào cũng không được, Lam Mặc hoảng loạn, dùng thân nhiệt sưởi ấm AK, kéo tới gần chỗ Diệp Thao. "Phải làm sao đây."

Tình hình Khải Vũ không khá hơn, hơi thở ngày một yếu.

"Có ánh sáng." Tinh Đặc gọi bọn họ.

Chiếc nhẫn ngón áp út của Diệp Thao đột nhiên sáng lên.

"Là sợi dây sinh mệnh." Giai Nguyên mừng rỡ la lên.

"Dây sinh mệnh sao, lần đầu tiên em thấy đấy." Tinh đặc ngạc nhiên nói.

Nếu là trong thế giới bình thường, ngoài một số người đặc biệt như Bá Viễn thì không ai có thể thấy sợi dây này cả, nhưng đây là một thế giới khác. Sợi dây được cột chặt với chiếc nhẫn của Diệp Thao, bắt đầu bị kéo căng ra, vòng tròn máu đột nhiên phát ra ánh sáng vàng nhạt.

"Bác Viễn tới rồi. Anh ấy tới rồi."

Giai Nguyên mừng rỡ, Bác Viễn chắc chắn đang tìm cách kéo bọn họ ra ngoài. Giai Nguyên nhẹ nhàng đưa Khải Vũ cho Tinh Đặc, vuốt mặt cậu.

"Khải Vũ cố lên, chúng ta sắp ra ngoài rồi."

Không biết có phải nghe thấy giọng Giai Nguyên hay không, lông mi của Khải Vũ khẽ động. Giai Nguyên ôm lấy Diệp Thao, lay lay cậu.

"Diệp Thao, tỉnh, tỉnh, anh có nghe thấy giọng Oscar không?"

Diệp Thao vẫn hôn mê. Giai Nguyên lo lắng xé áo cậu ra, những mạch máu đen ngòm đã bao trùm xung quanh tim cậu.

Giai Nguyên chửi thầm. "Mẹ nó."

Lam Mặc lo lắng. "Sao thế."

Giai Nguyên giải thích. "Dây sinh mệnh của Diệp Thao nối với Oscar. Bác Viễn đang cố gắng dùng nó để kéo chúng ta ra ngoài. Nhưng nếu Diệp Thao không đáp lại thì bọn họ không thể tìm thấy chúng ta được."

Lam Mặc sốt ruột. "Vậy phải làm sao." Tình hình của AK không lạc quan cho lắm.

"Làm liều thôi." Giai Nguyên cầm một con dao, cắt vào lòng bàn tay của mình. Máu của cậu rất độc, sẽ gọi đến những thứ không cần thiết. Ở thế giới thường thì không sao vì đó vẫn là thế giới con người, nhưng trong thế giới này, đảm bảo sẽ khiến lũ ác ma điên loạn. Nhưng cũng chỉ duy nhất máu của cậu mới đánh thức được Diệp Thao. Quả nhiên, trần và sàn nhà rung lắc dữ dội. Gió cuồng bạo nổi lên, khói bụi mịt mù, những cây nến trong phòng lay lắt. Tiếng gào thét tràn đến từ khắc mọi nơi. Có thứ gì đó đang chạy trên hành lang tiến về phòng chiếu.

Giai Nguyên ấn lòng bàn tay mình vào miệng Diệp Thao. Quả nhiên chưa tới 3 giây, Diệp Thao mở mắt, hất tay Giai Nguyên ra.

"Mẹ nó. Em cho anh uống thứ gì vậy."

Nhìn thấy bàn tay đang chảy máu, Diệp Thao chỉ muốn lao tới bóp cổ Giai Nguyên.

"Sao em dám."

Âm thanh gào thét điên cuồng ngày một tới gần. Trần nhà đổ nát như muốn sập tới nơi.

"Em thấy hậu quả máu của mình chưa." Diệp Thao tức giận quát lên.

"A."

Cậu đau đớn ôm người. Móng tay Diệp Thao đột nhiên mọc dài ra, chuyển qua đen tuyền. Tròng đen ngày càng căng ra, chiếm hết cả mắt. Làn da trắng muốt bắt đầu kết vẩy.

"Con mẹ nó... Giai Nguyên... Em... Em biến anh thành thứ gì..."

Giai Nguyên gạt qua một bên, lay tỉnh Diệp Thao. "Anh tập trung đi. Anh có nghe thấy tiếng Oscar không."

"Oscar... Oscar." Diệp Thao lẩm bẩm. Sau đó như quả thật nghe thấy âm thanh gì đó. Cậu mừng rỡ. "Oscar."

Sau đó Diệp Thao đột nhiên ôm mặt. "Không, hiện giờ anh xấu xí lắm, anh không thể để Oscar nhìn thấy bộ dạng này."

Giai Nguyên lắc mạnh Diệp Thao. "Sắp chết tới nơi rồi anh hai. Đẹp xấu gì. Diệp Thao của em là đẹp nhất được chưa. Oscar dám chê xấu, em đấm anh ta."

Diệp Thao. "Em đấm OScar anh đấm em đó."

Giai Nguyên. "..."

Diệp Thao nhắm mắt lại, âm thanh xa gần, không thể nghe rõ.

"Con mẹ nó, không được, có đồ trang điểm không?"

Giai Nguyên lục lọi mấy cái túi trên sàn, lôi ra một lọ kem nền. Diệp Thao mở nắp, đổ hết lọ kem lên mặt mình, sau đó xoa xoa. Giai Nguyên cảm thấy Diệp Thao đang tắm kem nền chứ không phải bôi. Diệp Thao xoay gương mặt loan lổ kem nền qua, chớp mắt nhìn Giai Nguyên.

"Ổn hơn chưa?"

Giai Nguyên cắng răng. "Đẹp, vô cùng xinh đẹp. Phi thường hoàn mỹ."

Diệp Thao mỉm cười hài lòng. Bảo mọi người nắm chặt cậu. Sau đó siết chặt tay, lầm bầm một khẩu ngữ gì đó. Đôi mày thanh mảnh cau lại, vô cùng tập trung. Phải một lúc sau, vòng tròn máu xung quanh họ sáng rực lên. Trước khi bóng đen kịp tràn vào trong. Bọn họ cảm thấy bị một lực gì đó, hút ra ngoài.

Giai Nguyên nghe thấy tiếng ồn ào, còi cảnh sát, mùi cháy khét. Cậu thấy có thứ gì đó đè lên mình, cơ thể ấm áp, hơi thở mỏng manh. Giai Nguyên nặng nề mở mắt ra, chỉ thấy bản thân đang bị kẹt ở một chỗ nào đó, không rõ ánh sáng, cơ thể cậu nặng chịch, không cử động được. Trợt ánh sáng đột nhiên ập đến. Thứ ấm áp trên người cậu bị lôi đi. Giai Nguyên vô thức ôm lấy, vô cùng sợ hãi, cứ như thứ đó là vật quan trọng nhất cuộc đời cậu. Tới lúc lấy lại tiêu cự. Cậu mới phát hiện ra, trần sân khấu bị sập, giàn đèn nổ tung chôn sống cậu và mọi người. Chính Khải Vũ đã dùng cơ thể chắn cho cậu nên cả người cậu mới lành lặn không bị trầy xước. Khải Vũ nằm bất tỉnh được đưa lên cáng thương mang đi. Giai Nguyên nhìn xung quanh, hình như có mấy người chết đã bị trùm khăn. Cậu nghe thấy tiếng khóc của Lam Mặc.

"Ak, AK, anh ấy bị thương nặng."

Giai Nguyên thấy Bác Viễn đứng trên đống đổ nát, hai lòng bàn tay ướt đẫm máu. Có lẽ vì không thấy nên anh không ý thức được vết thương ghê rợn cỡ nào. Giai Nguyên vội lao tới, ôm chầm lấy Bác Viễn.

"Anh."

Bác Viễn nghe thấy tiếng Giai Nguyên thì mừng rỡ, mắt Bác Viễn vô cùng lo lắng, đôi mắt ngấn nước. Cậu ngỡ như anh sẽ òa khóc, thế nhưng Bác Viễn kiềm lại được. Anh giơ tay ra để ôm lấy cậu, nhưng sợ máu làm dơ em mình, nên lại thôi.

Bác Viễn ngửi thấy mùi máu. "Tay em."

Giai Nguyên nhìn vết cắt trong tay, tỏ vẽ không sao. Nhưng cậu rất đau lòng nhìn bàn tay Bác Viết, đôi tay này đã nắm lấy sợi dây sinh mệnh kéo bọn họ về. "Bác Viễn, tay anh bị thương nặng lắm."

Bác Viễn gật đầu đã biết. "Em đi cùng Khải Vũ đi, em ấy chỉ có một mình."

Giai Nguyên không an tâm thì Riky đột nhiên xuất hiện, dùng gạc y tế băng bó tạm rồi dẫn Bác Viễn tìm kiếm mọi người.

Lúc chạy ra xe cứu thương, cậu thấy Oscar nói với nhân viên y tế khiêng Diệp Thao. "Đưa về biệt thự Louis đi, chúng tôi có bệnh viện riêng."

Trong vụ sập nhà hát thảm khốc vừa rồi, 5 nhân viên nhà hát không may qua đời. Trong đó có một người kéo rèm, 3 vũ công, và đạo diễn sân khấu. Hai nhân viên cảnh sát và một khán giả bị thương nhẹ, một khán giả và một diễn viên bị thương nặng đã tỉnh, và ngài K vẫn bất tỉnh chưa dậy.

Giai Nguyên đi tới, đưa một ly sữa ấm cho Lam Mặc. Lam Mặc ngồi trong nhà kính, khoác một chiếc chăn mỏng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào quan tài pha lê trước mặt, trong đó, có một người mà cậu vô cùng yêu quý.

"Lúc trần nhà sập xuống, AK đã dùng thân thể đỡ cho anh." Lam Mặc nói, câu nói này cậu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong suốt một tuần qua,.

"Tại sao anh ấy bị thương, còn anh thì vẫn lành lặn. Tại sao? Tại sao? Người bị thương đáng lẽ là anh. Tại sao mọi người xung quanh anh cứ liên tục bị thương vì anh chứ." Lam Mặc tức giận, dùng tay đánh vào bản thân mình. Giai Nguyên nắm chặt tay cậu, cố gắng khiến Lam Mặc bình tĩnh.

"Anh tỉnh lại đi Lam Mặc, Ak làm vậy không phải để anh tự trách bản thân."

Lam Mặc lắc đầu, ôm mặt khóc.

"Em không hiểu đâu. Tại sao cứ mỗi khi anh bắt đầu yêu thương một ai đó, thì người đó lại rời bỏ anh. Cả em, cả AK."

Giai Nguyên thở dài, ôm Lam Mặc vào lòng.

"Chẳng phải em còn ở đây, AK còn ở đây sao."

Lam Mặc vùi mặt vào ngực Giai Nguyên. "Nếu chết ở thế giới bên kia, thì sẽ chết ở thế giới thật. Thế nhưng anh chắc chắn, lúc đó cơ thể của AK vẫn còn ấm lắm."

Giai Nguyên gật đầu, lúc nhìn thấy Khải Vũ bị lột mất một miếng da, đó cũng là thứ khiến cậu khiếp sợ nhất. Thế nhưng Khải Vũ đã tỉnh lại, còn AK thì không. Bác sĩ bảo AK đã chết não do chấn thương, dù những bộ phận cơ thể vẫn vận hành, thế nhưng sẽ không tỉnh dậy được nữa.

Bọn họ chỉ có thể mang AK về, đặt vào quan tài pha lê để giữ cho cơ thể cậu ổn định. Riky sẽ định kỳ tới truyền nước và thức ăn cho AK.

Giai Nguyên. "Chúng ta không thể làm gì khác sao."

Lam Mặc lau nước mắt, đột nhiên nhớ đến chiếc nhẫn trên tay, cậu nói. "Thật ra có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro