Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Kha Vũ vừa bước tới lối vào Ngọc Thần cung, bước chân có chút khựng lại. Ở góc nhỏ phía vườn hoa, một bóng dáng nho nhỏ đang gục đầu trên chiếc bàn, đôi mắt nhắm hờ nhưng có vẻ như cậu bé đang có một giấc mộng đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên. Cuốn sách để mở phía trước mặt có kẹp mấy cánh hoa tươi, lọn tóc cậu rơi xuống bên cạnh trông hết sức tự tại. Hắn cố gắng đi thật khẽ, nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nào đến sát bên cạnh. Người kia thế mà vẫn ngủ rất ngon không hề phát giác ra hắn.

Vốn dĩ ban đầu chỉ định đi ba ngày, sau khi Nam Hoa tuyển chọn đệ tử xong sẽ ngay lập tức trở về, vậy mà có chút việc phát sinh, hắn lại phải ở lại thêm hai ngày nữa. Hôm nay, chưởng giáo Nam Hoa vốn muốn mời hắn ở lại đãi tiệc tối, cảm ơn sự giúp đỡ những ngày qua. Thế nhưng vừa xong việc, hắn vội lấy lí do cáo từ rồi một mạch ngự kiếm về Côn Luân. Một đường đi không ngừng nghỉ, về tới đây tâm trạng hắn vừa phấn khích vừa hồi hộp. Vừa hay bắt gặp cảnh này, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

- Kha nhi, con đi đường có mệt không?

Hắn quay đầu về phía cửa thư phòng, khẽ gật đầu với sư phụ, lại lo lắng nhìn xem có đánh thức đứa nhỏ bên cạnh không, nhẹ nhàng di chuyển, lúc tới gần mới lên tiếng chào sư phụ.

- Đồ nhi không sao, để sư phụ phải lo lắng rồi.

- Ta có nhận được thư báo con về trễ, cũng may mọi việc đều giải quyết ổn hết, mau vào trong này.

- Sư phụ...

Vừa nói vừa ngoảnh lại phía góc vườn hoa, vốn hắn tính bế đứa bé kia vào phòng, nằm như vậy lâu nhất định sẽ mỏi cổ. Không ngờ sư phụ lại xuất hiện, bây giờ không biết nên mở lời ra sao.

- Mặc nhi đứa nhỏ này, lại ngủ quên nữa rồi. Con vào thư phòng trước đi, ta đem thằng bé vào phòng rồi quay lại.

Lúc tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường, Lâm Mặc thầm cảm thán trong lòng, hai ngày nay cậu đều ngủ quên như vậy. Không thể trách cậu được, sư phụ chỉ hướng dẫn cho cậu có mấy câu, rồi bảo cậu tự tập luyện với sách, mà cậu càng đọc lại càng mơ hồ, mơ hồ đến buồn ngủ. Sau đó lại thấy đói, nhưng mà cậu không dám kêu ca.

Tối qua sau khi ăn no nê về cậu đã ngủ một giấc tới trưa. Tỉnh dậy nếu đòi ăn nữa thì không ổn nên đành đi đọc sách luyện tập, ai ngờ tập luyện mãi đến xế chiều lại ngủ quên nữa. Giờ lại gần tối rồi, lại đói rồi phải làm sao đây. Khi cậu đến ngoài thư phòng, nghe bên trong có tiếng nói chuyện.

- Con trở về rồi, vốn định ở lại với con và Mặc nhi thêm một thời gian nhưng linh khí trong cơ thể ta đã bắt đầu luân chuyển, ngày mai sư phụ sẽ đi tới ngọn Bồng Lai.

- Sư phụ, lần này người bế quan có phải rất lâu không?

- Độ kiếp kim tiên là tầng cao nhất của tu tiên, vốn cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Lần này ta đi, ít nhất phải ba năm.

Nãy giờ nghe đến nín thở, nhưng mà nín một lúc mặt đỏ tía tai cậu lại thở phù ra một hơi. Vừa nhập môn chưa được ba ngày mà sư phụ lại đi một mạch ba năm, chuyện này là thế nào đây. Mặc dù sư phụ người có chút kiệm lời, nhưng mà đối xử với mình không tệ. Hơn nữa, ai sẽ dạy tiên thuật cho cậu đây, cậu còn chưa học được thuật tích cốc, ai mang cậu sang Nhạc Linh Viên ăn cơm. Càng nghĩ càng thấy sầu não.

- Mặc nhi, con tỉnh rồi sao, mau vào đây.

- Dạ, sư phụ.

Vừa bước vào trong, Lâm Mặc lại được một lần thất thần nữa. Bình thường xung quanh cậu cũng đã nhìn thấy nhiều người đẹp, mà kiểu đẹp lại trưởng thành lại có sức cuốn hút thì cậu nhìn thấy sư phụ mình và Lam đốc giáo đã rất ưu việt rồi.

Người ngồi đối diện với sư phụ có một kiểu đẹp mà cậu không biết dùng từ gì để diễn tả. Không phải kiểu đẹp mà còn nhiều nét trẻ con như Trương Gia Nguyên, không phải kiểu dễ thương như Duẫn Hạo Vũ, không phải kiểu khả ái động lòng người như cậu, mà cũng không phải kiểu của sư phụ và Lam đốc giáo. Nhưng người này rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt phượng kia, đang lấp lánh hướng về phía cậu.

- Mặc nhi, mau lại đây, đây là sư huynh con, Châu Kha Vũ.

- Lâm Mặc vấn an sư phụ, sư huynh.

- Con ngồi xuống đây. Sắp tới sư phụ có việc phải đi một thời gian lâu, mọi chuyện ở đây sẽ do sư huynh con lo liệu. Con có gì không hiểu cứ tìm sư huynh.

- Dạ, sư phụ.

Hôm nay là một ngày rất vui của Lam Thần Hi, hắn cuối cùng cũng có người để truyền thụ lại trù nghệ. Bao nhiêu năm nay, mặc cho hắn thuyết phục lôi kéo, đám đệ tử của hắn không có ai mặn mà với chuyện vào bếp. Đặc biệt là sau khi luyện được thuật tích cốc thì lại càng không có người hứng thú với đồ ăn hắn làm nữa kia.

Vậy mà sáng nay, tiểu đồ đệ mới thu nhận của hắn lại đến thư phòng thỉnh hắn dạy nấu ăn. Thằng bé này tố chất vô cùng tốt, học cái gì cũng vô cùng nhanh vô cùng tốt, vậy mà không hiểu sao thuật tích cốc đã học xong ngày hôm trước hôm nay lại nói với hắn là không làm được, không muốn hắn vất vả nên muốn học nấu ăn.

Hắn cực kỳ cao hứng, đem hết bí kíp của mình giảng giải lại cho đệ tử, lại đích thân vào bếp đốc thúc thực hành. Sau một ngày, đệ tử nhỏ vậy mà đã nấu được vài món ra hồn rồi, quả là tư chất quá hơn người, ngay cả việc nấu ăn mà cũng học nhanh như vậy. Hắn cảm thấy đồ đệ hắn đối với việc này còn hào hứng hơn cả việc luyện tiên thuật, vô cùng chăm chú.

- Nguyên nhi, hôm nay như vậy là tốt rồi, cứ từ từ học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro