Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dặn dò xong, sư phụ để sư huynh đưa cậu sang Nhạc Linh Viên. Vốn dĩ Lâm Mặc tính qua xin phép sư phụ cho mình tự đi, dù sao từ chỗ này đi bộ sang cũng mất không quá nhiều thời gian. Hai ngọn núi này vốn dĩ là chung một gốc, lại được người ta làm một con đường nhỏ thông qua nhau, có lẽ từ trước hai bên cũng hay qua lại nên làm như vậy cho tiện.

Nhưng sau khi ngồi nghe sư phụ nói hồi lâu, cậu đã đói đến không còn sức mà di chuyển nữa. Vừa nghe được sư huynh mang đi, liền vui vẻ cảm tạ sư phụ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

- Châu Kha sư huynh, kiếm này của huynh tên là gì, nhìn cũng đẹp quá.

- Nó tên là Phi Hành, là sư phụ đích thân chọn cho ta.

- A, là có liên quan tới Phi Lăng kiếm của sư phụ sao?

- Ta cũng không rõ chuyện này.

- Sau này đệ cũng muốn có kiếm đẹp như này.

- Cẩn thận.

Mải mê nói chuyện thế nào mà mém tí ngã sang một bên, tiểu sư đệ này của hắn thiệt sự không thể lơ là được, may là hắn nhanh tay ôm lại. Hắn nhất quyết giữ cánh tay ngang hông cậu bé, tránh cho nhóc con lại lần nữa ngã xuống.

Trước đây, trừ lúc nào sư phụ có chuyện quan trọng cần hắn trực tiếp đi, rất hiếm khi hắn sang ngọn Nhạc Linh này. Mặc dù chỉ có một mình, sư phụ bình thường bận rộn bảo hắn thích thì qua chơi với các sư huynh đệ bên này, hắn cũng không có hứng thú đi.

Mỗi lần sư thúc làm đồ ăn đều muốn sư phụ và hắn qua ăn, hắn cũng không mấy mặn mà chuyện này, chủ yếu sư thúc người chạy qua phía sư phụ kêu thử đồ ăn. Mà hắn đối với chuyện ăn uống trước kia vốn không cầu kì, từ khi tu tiên thuật cùng sư phụ thì gần như không cần ăn gì.

- Sư huynh, lát nữa huynh cùng ăn với đệ đi, đồ ăn bên này ngon lắm.

- Ta không đói.

Nhóc con này đi ăn đồ ăn của người khác cũng nhiệt tình như vậy. Nếu không phải sư thúc luôn muốn có người thưởng thức đồ ăn của mình, hắn sẽ cảm thấy xấu hổ vì phải chạy qua đây.

Hôm nay Gia Nguyên vậy mà đã đợi sẵn ở ngoài thềm viện, vừa thấy cậu và sư huynh đáp xuống, liền nhanh chóng thi lễ với sư huynh rồi dẫn cậu đi. Bàn ăn hôm nay cũng đã chuẩn bị sẵn, dùng một cái lồng to đậy lại, hơi nóng vẫn còn bốc lên, chắc là mới nấu xong không lâu.

- A, sao hôm nay còn nhiều đồ ăn hơn hôm qua nữa, wow, còn có món mới nè, ah, cái này sao có màu như bị cháy vậy.

Vừa nói Lâm Mặc vừa không khách khí ngồi xuống gắp đồ ăn. Tối qua lúc cậu về, Gia Nguyên đã lén gói cho cậu mấy cái bánh bao, nên trưa nay cậu có ăn một chút, không có đói ngất như hôm qua.

- Ngươi cũng mau ăn đi, sao chỉ nhìn vậy.

- Có ngon không?

- Ngon lắm, hihi.

Chắc chắn là nhìn nhiều món ăn nên bị hoa mắt rồi, không thể nào có chuyện cái người mặt lạnh kia vừa cười với cậu được, Lâm Mặc bị cái ý nghĩ kia làm cho suýt nữa thì sặc cả đồ ăn.

- Ăn từ từ thôi.

- Có phải ngươi luyện được thuật tích cốc rồi, tại vì ta qua ăn nhờ nên Lam sư thúc mới phải xuống bếp không.

- Không có, ta cũng phải ăn.

Để chứng minh cho lời mình vừa nói, Gia Nguyên nhanh chóng cầm đũa gắp thức ăn. Sau đó lại bồi thêm một câu.

- Sư phụ thích nấu ăn, ta lại thích ăn, dù có luyện thành thì mỗi ngày cũng đều sẽ nấu ăn.

- A, tốt quá đi.

Mấy ngày tiếp theo, Châu Kha sư huynh rất nhiệt tình chỉ dạy cho cậu thuật tích cốc. Khác với sư phụ, sư huynh thường sẽ ngồi đọc sách ở cái bàn nhỏ ngoài thềm lúc cậu luyện tập. Như vậy thì có muốn lười biếng cũng không được, thiệt là sầu não.

- Sư huynh, đệ ra phía sau núi nhé, không làm phiền huynh đọc sách.

- Ta không thấy phiền gì cả.

Phải lấy cớ gì đây, cậu không thích học cái tích cốc này tí nào, cậu muốn ăn đồ ăn ngon Lam sư thúc nấu, cậu còn đồng ý với Gia Nguyên mỗi ngày đều cùng hắn ăn tối.

Nhìn thấy cái mặt nhăn nhó kia của tiểu sư đệ, trong lòng có chút không nỡ. Nhóc con này không hiểu sao học mãi vẫn không thể luyện thành, hắn chỉ dùng đúng một ngày, những sư huynh đệ khác cũng có thể mấy ngày đã học xong.

- Đệ thấy mệt thì nghỉ ngơi một lúc, không cần gấp gáp.

- A, vậy hôm nay đệ đi thăm chưởng giáo và Tỉnh sư thúc được không?

Thật lòng thì cậu muốn đi tìm Hạo Vũ, nhưng phải có một cái cớ thật hợp lý mới được. Hôm đó, sau khi sư phụ dẫn cậu đi, vẫn chưa có dịp chào hỏi thật nghiêm túc bọn họ, mượn cớ này là tốt nhất.

- Ta đi với đệ.

Sao lại thành ra thế này rồi, muốn kiếm cớ đi chơi mà. Cậu đối với vị sư huynh này vẫn còn có nhiều khoảng cách, cảm thấy huynh ấy so với Gia Nguyên còn lạnh lùng hơn nhiều.

Gia Nguyên chỉ là kiểu không thích nói chuyện với mọi người, cũng không thích cười, nhưng đối với cậu thì có cảm giác gần gũi hơn mà nói cũng nhiều hơn nhiều nữa. Còn sư huynh thì rất kiệm lời, cậu cũng chưa thấy huynh ấy cười bao giờ. Dù sao cũng mới gặp chưa lâu, nhưng cậu chính là có cảm giác muốn tránh xa huynh ấy một chút sẽ tốt hơn.

Nhưng mà lỡ mở lời bây giờ rút lại không kịp, nên là bây giờ cậu lại đang cùng với huynh ấy ngự kiếm tới chỗ của Du chưởng giáo. Khi hai người vừa đáp xuống phía ngoài sân viện, một bóng áo trắng nho nhỏ chạy như bay nhào vào lòng cậu.

- Tiểu Lâm ca ca, đệ nhớ huynh muốn chết, sao hôm nay huynh mới tới đây.

- Hạo Hạo ngoan, mau bái kiến Châu Kha sư huynh.

- A, Hạo Vũ thất lễ rồi, mong sư huynh không trách tội.

Bây giờ cậu mới để ý tới người đứng bên cạnh ca ca mình, thật là cao, cũng đẹp nữa, mà sao ánh mắt kia nhìn mình có chút không thân thiện tí nào.

- Không sao, đi thôi tiểu Mặc nhi.

- Hạo Hạo, lát ta tìm đệ sau nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro