Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc mấy nay học thuật dịch chuyển đến nghiện. Cậu rất thích chú này nên sau khi được chỉ dạy liền miệt mài luyện tập. Lần đầu tiên thành công di chuyển từ trong nhà ra vườn hoa cậu đã hét toáng lên chạy vòng vòng khắp sân rồi lao vụt vào thư phòng khoe với sư huynh.

- Châu Kha, huynh mau xem đệ thành công rồi này.

Nói rồi lại đọc chú dịch chuyển ra vườn hoa lần nữa. Sau đó đứng ở ngoài í ới gọi với vào. Tuy nhiên từ khi đọc chú đến lúc di chuyển được của cậu cũng phải mất một lúc lâu. Thế mà đột ngột thấy người đã ở sau lưng mình vò rối cả mái tóc mới chải chuốt sáng nay của cậu. Không biết bao giờ mới có thể dùng suy nghĩ dịch chuyển như sư huynh.

Sau đó cậu đã nghĩ đến việc sẽ hù sư huynh trả thù, không ngờ thực sự thành công làm huynh ấy giật mình đổ cả mực ra cái áo trắng yêu thích.

Tuy nhiên cũng có một vài sự cố đã xảy ra, điển hình là hôm nay, cậu đã rớt xuống phòng tắm của sư huynh. Lúc đó cậu đang trèo lên cái cây đám mây ở phía sau điện, muốn thử di chuyển sang chỗ Gia Nguyên nhi. Đoán chừng đệ ấy đang chuẩn bị cơm tối cho mình, muốn tạo bất ngờ một chút. Ai ngờ đâu lại rớt tõm xuống nước. Cậu còn tưởng mình rớt xuống dòng Lưu Hà, vội vàng giơ tay tìm điểm bám theo bản năng.

Lúc tay cảm nhận được làn da rắn rỏi phía trước ngực của ai đó, cậu lại theo bản năng giật lùi về sau, va mạnh vào thành của thùng gỗ đau méo mặt. Còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì xảy ra đã bị người ta che mắt, quấn thêm cho một lớp áo rồi đẩy ra ngoài.

- Aaaaaaaa, tên xấu xa nào...

Chưa nói hết câu liền nhận ra mình đang ở phía ngoài thư phòng của sư huynh. Trời đất ơi, thế là vừa nãy. Ôi xấu hổ quá đi mất, quá là mất mặt rồi, cậu vội vã chạy về phòng mình đóng chặt cửa.

Lâm Mặc ở trong phòng trùm chăn kín mặt, không biết được cái người trong thùng tắm kia vẫn còn chưa hoàn hồn. Lúc bàn tay bé bé xinh xinh của tiểu sư đệ vừa chạm vào ngực hắn, toàn thân hắn như có lửa đốt, khuôn mặt lúc đó chắc đã đỏ như trái cà chua. Không kịp nghĩ ngợi gì hơn liền mau chóng niệm chú ném nhóc con ra ngoài. Và bây giờ thì ngẩn ngơ không biết làm gì.

- E hèm, tiểu Mặc nhi, đệ đói chưa, chúng ta sang Nhạc Linh Viên nha.

Hắn là ai cơ chứ, chút chuyện này không thể đánh gục hắn được, cho nên tuyệt đối không thể tránh né cho dù có thấy ngượng thế nào. Hắn muốn dùng cứng đối cứng, phải trấn áp hết thảy những cảm xúc lạ lùng này xuống.

Những ngày sau đó, tiểu sư đệ thường trốn tránh hắn, luôn tìm cớ xin sang Nhạc Linh Viên, nói là muốn cùng Gia Nguyên luyện tập sẽ nhanh tiến bộ hơn. Hắn vừa không muốn vừa không biết phải làm thế nào. Nhưng để tránh cho không khí kì quoái giữa hai người, hắn đành chấp thuận. Trẻ nhỏ nhanh quên, chỉ sau mấy ngày trốn tránh, nhóc con đã lại tíu tít vui vẻ như thường với hắn rồi.

Đại hội thử kiếm cuối cùng cũng đến. Hơn tuần nay hắn cực kỳ bận rộn cùng các sư thúc, sư huynh chuẩn bị, gần như cả ngày đều không có mặt ở Ngọc Thần cung. Thế nhưng mỗi hôm hắn đều cố gắng tranh thủ chạy về sau giờ cơm tối để đón tiểu sư đệ. Sư đệ cả ngày ở bên Nhạc Linh cùng với Gia Nguyên, sau khi ăn cơm tối, hắn sẽ luôn kịp xuất hiện để đón đệ ấy về.

Du chưởng giáo thấy hắn bận rộn nên bảo hắn để tiểu sư đệ ở lại bên Nhạc Linh còn mình thì ở lại Cửu Thiên điện nghỉ ngơi cho tiện. Các sư thúc sư huynh lo cho đại hội lần này đều về nghỉ ngơi lại tại đây. Hắn lấy cớ mình còn có việc cần xử lý nên phải về, thực chất là trong lòng không muốn xa nhóc con kia. Hắn mấy nay quá bận rộn cũng không còn thời gian để thắc mắc về những cảm xúc của mình nữa.

Lúc Lâm Mặc và Gia Nguyên cùng ngự kiếm sang ngọn Côn Luân, từ xa đã thấy Hạo Vũ chạy về phía mình.

- Tiểu Lâm ca ca, nhớ huynh quá.

- Nhóc con này, mới có vài tháng không gặp đã tiến bộ như vậy rồi.

Từ sau khi ở Ngọc Thần cung trở về, Hạo Vũ chuyên tâm luyện tập, trừ giờ cơm nước tắm rửa với đi ngủ ra thì tất cả thời gian đều ở bên Ngư Viên. Nơi đây vốn là chỗ chưởng giáo tu luyện, sau thì những đệ tử chân truyền cũng được sang đây theo.

- Hôm nay nhất định so tài với ngươi, Gia Nguyên.

- Rất hân hạnh a.

- Không được, hai người đánh nhau, ta biết cổ vũ cho ai.

- Tiểu Lâm ca ca, đương nhiên là cho đệ rồi, chuyện này nghĩ cũng không cần nghĩ.

Hắn không nói gì, chỉ quay sang quan sát nét mặt của người ta. Lúc nghe Mặc Mặc nói như vậy, trong lòng đã cảm thấy rất vui, bây giờ vị trí của hắn đã có thể so sánh với Hạo Vũ rồi. Chẳng phải cậu ta là người thân thiết nhất của huynh ấy sao.

- Không nói nữa, chúng ta mau qua bên kia xem sao.

Giữa sân điện lớn đã dựng lên một đài trận vừa cao vừa rộng. Xung quanh có dây vây quanh ba vòng. Phía trước thềm điện dựng lên khán đài cao, là chỗ ngồi cho các tiên trưởng. Ở phía hai bên thềm điện nhìn tỏa ra nhiều màu sắc đan xen, tràn đầy linh khí bức người, không biết là cái gì.

Đại hội thử kiếm chia làm hai phần. Một là dành cho tân đệ tử khảo nghiệm thành quả luyện tập chú pháp nhập môn và chọn bảo pháp tùy thân. Phần còn lại là so tài đấu pháp giữa các đệ tử để chọn ra thủ tọa đệ tử, chính là người đứng đầu.

Mỗi năm có những thay đổi trong luật thi đấu nhưng chung quy lại đều phải tuân thủ không dùng sát chiêu, không được ám toán, không tiếp tục đánh nếu có một bên nhận thua, nghe theo phán quyết của người quản trận.

Trận khảo pháp đầu tiên là giữa Doãn Hạo Vũ, đệ tử nhập môn của Du chưởng giáo và Trương Gia Nguyên, đệ tử của đốc giáo Lam Thần Hi.

Đại hội thử kiếm này cũng mới được tổ chức tầm năm năm trở lại đây. Trước kia, việc chọn bảo pháp đều là sư phụ trực tiếp truyền lại cho đệ tử. Còn thủ tọa đệ tử thì trực tiếp giao cho đại sư huynh toàn môn phái. Sau thì đến đại đệ tử của mỗi vị tiên trưởng luân phiên nhau làm hai năm.

Khi Hạo Vũ từ dưới đất ngự kiếm lên đài, rất nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi. Thao tác dứt khoát, tốc độ nhanh mà ổn trọng thể hiện trình độ đã đạt ở mức rất cao. Du Canh Dần vô cùng hài lòng vừa mỉm cười vừa liên tục gật đầu. Ba năm nay, Bá Viễn đã khiến hắn nở mặt khi liên tiếp dành phần thắng trong trận đấu tranh chức thủ tọa đệ tử. Mặc dù có một chút chưa hoàn hảo đó là Kha Vũ luôn không tham dự vào chuyện này. Nhưng ngược lại nếu thằng bé tham gia thì chắc chắn không ai đấu lại.

Bên dưới vẫn còn đang xôn xao thì bỗng thấy một bóng dáng vụt lên đài như ngọn gió bão, tốc độ vô cùng nhanh vô cùng gọn gàng. Trình độ ngự kiếm này trên dưới Côn Luân ngoài các tiên trưởng ra thì có lẽ chỉ đứng sau Kha Vũ, Bá Viễn. Ngay cả các sư huynh lâu năm cũng chưa thể làm được như vậy. Toàn bộ tiếng ồn đều im bặt, mọi người vô cùng chấn động nhìn lên tân đệ tử mới nhập môn của Nhạc Linh Viên.

** Lại tâm sự chút xíu đây - rất rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và tương tác với truyện. Tác giả có chút ham hư vinh, lại rất thích đọc bình luận của mọi người nên chỉ cần nhìn thấy nhiều là sẽ được tiếp năng lượng để lết đi viết tiếp. Có khi còn có thêm linh cảm. Nên mọi người ghé qua đọc đừng quên để lại bình luận nha, vote nữa hihi ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro