Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Vũ vừa nhìn thấy một màn ngự kiếm trước mắt trong lòng cũng có được nhận định ban đầu về trình độ của người ta, biết rõ mình không thể so được. Tuy nhiên cậu là một người không dễ bỏ cuộc, chưa đến cuối cùng tuyệt đối không cúi đầu.

Vì thế cậu ngay lập tức nâng kiếm niệm chú, đánh tới một đường. Đối với tân đệ tử nhập môn, khả năng vận chú dùng kiếm như thế này cũng là ưu tú lắm rồi. Du chưởng giáo mỉm cười hài lòng, hắn rất có lòng tin với tiểu đệ tử này.

Lam Thần Hi ngồi bên cạnh sắc mặt không có chút biến đổi gì, hắn hiểu rõ năng lực đệ tử mình, trong tất cả các tân đệ tử đợt này, tuyệt đối không ai qua nổi Nguyên nhi.

Gia Nguyên rất nhẹ nhàng đỡ một đòn này, sau đó phóng ngược lại một chưởng, còn chưa dùng tới kiếm. Hạo Vũ có một chút bị đẩy nhẹ về phía sau. Hắn nhanh chóng đưa tầm mắt xuống dưới, chạm tới sự lo lắng trong ánh mắt người kia, trong lòng có chút động. Nếu đổi lại hắn bị Hạo Vũ đẩy như vậy, liệu huynh ấy có lo lắng cho hắn không. Trong lúc lơ đễnh đã bị Hạo Vũ áp tới trả đòn, lần này là dùng gần như toàn lực.

Lúc lưng chạm tới góc cột ở trận đài, hắn kịp nhìn thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt người dưới kia, rõ ràng vừa bị đánh đau mà lại cảm thấy hạnh phúc.

Tất nhiên những suy nghĩ này của hắn Lâm Mặc hoàn toàn không mảy may hay biết. Và cái ánh mắt kia của cậu, nếu nói hoàn toàn là vì lo lắng cho hai vị huynh đệ của mình thì không phải. Chính lúc này, người bên cạnh đang thì thầm vào tai cậu.

- Sư đệ, xem ra tiền cược lần này của đệ sẽ sớm về tay chúng ta rồi.

- Còn quá sớm để nói nha, sư huynh.

Vị sư huynh vừa lên tiếng là một trong những người đã bỏ tiền ủng hộ Hạo Vũ. Mà cậu sau hai tuần cùng luyện tập với Gia Nguyên thì đã bỏ toàn bộ gia tài cược người ta thắng. Người đầu têu cái vụ cá cược này cũng không ai khác ngoài cậu. Chính là từ rất sớm, sau khi hai người kia tách ra đi chuẩn bị cậu đã mau chóng gom được một nhóm người đặt cược trong âm thầm với mình.

Dù sao thắng tiền thì cũng sẽ cùng bọn họ chia sẻ, chẳng phải đã hẹn nhau xuống núi sao, phải chuẩn bị chút lộ phí chớ. Nên cậu rất yên tâm rằng có bị lộ chăng nữa hai đứa nhóc kia cũng sẽ không trách mình.

Gia Nguyên vậy nhưng không hề lấy ra toàn lực, trước sau vẫn còn chưa sử dụng tới kiếm. Có điều càng đánh về sau, ưu thế về năng lực đã thấy rõ, ở chiêu thứ mười ba, Hạo Vũ chính thức bị đẩy lùi ra khỏi sàn.

- Aaaaaa, Nguyên Nguyên giỏi quá.

Cậu nhảy cẫng lên vui sướng, vô cùng đắc ý lướt qua nhóm sư huynh vừa cược với cậu. Đến khi cảm nhận được ánh mắt tủi thân của Hạo Vũ hướng về phía mình mới vội vàng chạy tới.

- Hạo Hạo, đệ cũng siêu giỏi luôn. Chỉ là tên nhóc kia vốn có nền tảng tốt hơn, cho dù thua cũng rất oai nhé.

- Tiểu Lâm caaaaaa, huynh còn cười vui như vậy chứ.

- Ngoan nào, ta vẫn thương đệ nhất nhất mà.

Nhóc con nghe vậy liền vui vẻ trở lại, nhõng nhẽo ôm chặt lấy ca ca. Chỉ cần cậu là người đứng nhất trong lòng huynh ấy là được. Cậu sẽ luyện tập siêng năng, không tin không vượt qua được tên kia.

Sau khi Bá sư huynh tuyên bố kết quả, Gia Nguyên cũng nhanh chóng chạy xuống bên cạnh Lâm Mặc. Hắn đã nhìn thấy được nụ cười đầy vui vẻ của huynh ấy. Hắn còn sợ huynh ấy sẽ nổi giận, từ đầu đến cuối vẫn cố nhường nhịn, không dám dốc toàn lực, chỉ là năng lực cao hơn nhiều nên đấu qua đấu lại hơn chục hiệp thì Hạo Vũ chịu không nổi nữa.

- Cậu không sao chứ.

- Hứ, lần sau ta nhất định thắng ngươi.

- Được rồi, hai người đều rất giỏi.

Trận tiếp theo đến Lâm Mặc lên đài. Cậu có chút căng thẳng, hai tay bỗng dưng không tự chủ mà đan vào nhau xoắn xuýt. Mặc dù mấy nay được Gia Nguyên tận tình kèm cặp, cậu đã tiến bộ thần tốc nhưng vẫn chưa thể khống chế được luồng lực kì lạ trong người. Về cơ bản thì sử dụng chú thuật, ngự kiếm, dùng kiếm không sao nhưng vận khí tấn công hay phòng thủ vẫn chưa được.

- Tiểu Lâm ca ca, đừng lo, huynh làm được mà.

- Mặc Mặc có đệ ở đây, đừng sợ.

Hắn ghé sát bên tai cậu thì thầm một câu làm lòng cậu có chút gợn sóng, nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp, từ từ tĩnh tâm lại. Trước khi ngự kiếm lên, cậu ngước về phía khán đài quan sát phía trên cao kia, thấy được sư huynh cũng đang chăm chú nhìn về phía mình. Ánh mắt huynh ấy tràn đầy sự cổ vũ, khích lệ, còn khẽ mỉm cười gật đầu với cậu.

Chuyện Lâm Mặc khác thường ngoài Lam Thần Hi và Châu Kha Vũ thì cũng chỉ có Gia Nguyên biết. Thế nên, đối với mọi người, cậu thân là đệ tử chân truyền của Ngụy Lăng tôn giả, được kì vọng rất cao. Mặc dù Ngụy Lăng đã bế quan ngay sau khi cậu vào Ngọc Thần cung, nhưng mọi người đều tin rằng bí kíp tập luyện đã được truyền lại cho Kha Vũ để chỉ dạy cho tân đệ tử. Hơn nữa, trình độ của Kha Vũ lại không hề tầm thường, chỉ đứng sau mấy vị tiên trưởng ở cấp vị cao nhất.

Lâm Mặc hít sâu một hơi, thành thục ngự kiếm vút lên đài. Thao tác rất nhanh và đẹp mắt, vẽ một đường cong nho nhỏ như cầu vồng. Ngay cả Kha Vũ trên đài cao cũng mở to mắt kinh ngạc, nhóc con này tiến bộ thần tốc đến vậy, quả nhiên tư chất không tồi. Mà Gia Nguyên đứng bên dưới cũng đang không tự chủ được mà cười đầy tự hào.

- Trời ơi, ta có nhìn nhầm không, tên mặt lạnh như ngươi mà cũng biết cười tươi vậy.

- Ngươi nhìn nhầm rồi.

Hạo Vũ không thèm đôi co với người kia, hướng lên đài cao gọi lớn.

- Tiểu Lâm ca ca giỏi quá, tiểu Lâm ca ca cố lên.

- Ồn chết ta rồi.

Trong lúc mọi người đang nhao nhao tán thưởng màn ngự kiếm đẹp mắt của Lâm Mặc thì phía đài đối diện cũng vọt lên nhanh chóng. Vừa nhìn thấy hắn, Lâm Mặc không khỏi lạnh mặt đi mấy phần.

- Ha ha, tên nhãi con nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh nhỉ.

- Tào Hâm, đừng có đắc ý quá sớm.

** Chuẩn bị bước vào những ngày có sóng gió đây. ^^ Mấy bạn thử nói xem sắp có chuyện gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro