Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi Hạo Vũ vẫn đang tìm đường thì bóng đen phía bên kia bỗng nhiên di chuyển, chớp mắt đã đứng ngay sau lưng cậu. Tiểu Hạo chính là chấn kinh, thân thủ này, chỉ sợ mình còn chưa kịp làm gì đã bị hắn ta bóp nát. Hắn phất tay một cái, cậu đã rơi tõm xuống cái hồ lạnh như băng. Theo bản năng, cậu hét lớn.

- Tiểu Lâm ca ca, Tiểu Lâm ca ca, mau cứu đệ, ahhhhhh........

- Cũng chỉ như này thôi, thật thất vọng.

Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên một tia giễu cợt. Chuyến đi này, hắn quyết tâm phải đạt được mục đích của mình.

- Thả ra.

- Dạ, chủ nhân.

Vừa thích ứng được cái lạnh trong hồ, Hạo Vũ cảm thấy có cái gì chuyển động ngay dưới chân mình. Cậu lấy đà phóng ra một đoạn, cẩn thận quan sát phía dưới. Một khối gì đó hình thù kì dị đang tiến lại gần cậu, đột ngột vọt lên trên mặt nước, há to cái miệng đầy răng lởm chởm. Rút thanh kiếm nhỏ bên hông phóng về phía đôi mắt con vật, lực đạo của cậu không hề nhỏ, thành công gây tổn thương một bên mắt.

- Không tồi, nhưng người làm vậy là đang gây khó cho mình đó nhóc con.

- Câm miệng!

- Ồ, có bản lĩnh đấy.

Con vật bị thương càng trở nên điên cuồng, dồn Hạo Vũ về một góc chết trong hồ, vô cùng chật vật. Mặc dù thân thủ của cậu cũng không tồi, nhưng không gian trong nước cộng với thể lực hiện tại, chỉ có thể cố gắng cầm cự. Trong lúc lơ đễnh, cậu bị con vật kì dị kia dùng một bàn tay gớm ghiếc kẹp lên cao. Chưa kịp hết hồn thì đã lại rơi tõm xuống nước rồi lại đươc bốc lên bờ.

- Chủ nhân, đi thôi, chúng ta bị phát hiện rồi.

- Ngươi ra trước đi.

- Chủ nhân, người không thể làm lỡ chuyện lớn.

Khi Hạo Vũ ngước mắt lên để xem lại chuyện gì vừa xảy ra, cậu cảm giác được một bóng đen lướt rất nhanh ngang qua mình rồi biến mất.

- Hạo Hạo, Hạo Hạo, đệ sao rồi, có bị thương không?

- Ahhhh, tiểu Lâm ca ca, hu hu, đệ tưởng không gặp được huynh nữa rồi.

- Ngoan nào, không sao rồi.

- Huynh có bị sao không, quay qua ta xem nào...

- Ca ca, là huynh gọi hắn tới cứu đệ sao? Huynh có nghe thấy tiếng của đệ không?

- Ca ca, huynh có nghe đệ nói gì không?

Trong lúc bị Hạo Hạo sờ sờ, xoay qua xoay lại, tiểu Lâm vẫn không hề rời mắt khỏi người đang đánh nhau ở bên hồ bên kia. Cái con gì kia trông thật là đáng sợ, to như vậy, cái hàm răng đó mà nghiền một cái thì mười cậu chắc cũng nát bươm. Tiểu Hạo theo ánh mắt của cậu cũng hướng về phía bên hồ. Người kia thân thủ thật sự rất lợi hại nha, chém tới chém lui bay qua bay lại. Nhưng mà con thú rất điên cuồng, đã cào rách một bên tay hắn.

Lâm Mặc trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ căng thẳng, tay bám vào người tiểu Hạo không ngừng run rẩy. Cái màu đỏ kia khiến cậu hoảng sợ, bất an. Cảm giác này thật sự rất khó giải thích, rõ ràng cậu không thích ở gần hắn, luôn luôn đề phòng. Thế nhưng bây giờ lại lo lắng không yên, còn muốn chạy đến bên kia giúp hắn.

- Tiểu Lâm ca ca, huynh không có võ công, qua đó sẽ làm vướng chân hắn. Để đệ đi.

Nhướng thấy tiểu ca ca của mình muốn bước về phía hồ, cậu nhanh chóng giữ lại. Sau khi an ủi huynh ấy vài câu, cậu đứng lên muốn phối hợp một tay với người kia. Ngay khi tiểu Hạo nhảy lên trước một bước, một cái bóng trắng lướt vào rất nhanh trực tiếp phóng một đường kiếm như xé gió chém ngang người con vật kia trực tiếp khiến con thú ngã ầm xuống hồ. Tất cả xảy ra nhanh đến nỗi cậu ngây ngốc nhìn, chỉ kịp hoàn hồn khi người mới vào lên tiếng.

- Các em có ai bị thương không?

- Chúng em không sao, đa tạ sư huynh tương trợ.

- Cậu ấy bị thương rồi.

Tiểu Lâm đi đến cầm lấy cánh tay đang rỏ máu của tên mặt lạnh mà mới mấy tiếng trước cậu còn muốn tránh càng xa càng tốt. Hắn ta thế mà đưa tay vỗ vỗ đầu cậu.

- Đừng lo, ta không sao.

Ai thèm lo lắng cho tên mặt lạnh nhà ngươi, ta chẳng qua là sợ ngươi sẽ làm liên lụy đến bọn ta thôi nhé. Tiểu Lâm liếc hắn một cái, lòng thầm mắng mấy câu.

- Ta là Bá Viễn, là thủ tọa đệ tử. Hôm nay xảy ra chút chuyện, ta đến đón các em lên núi sớm. Trước hết để ta xử lý vết thương của em.

Bá Viễn sư huynh, rất có tiếng nha. Là đệ tử đứng đầu cũng là người hướng dẫn nhập môn cho tân đệ tử. Huynh ấy chính là đệ tử xuất sắc nhất của chưởng giáo, trông vẫn còn rất trẻ, chắc chỉ tầm hai mấy tuổi thôi. Bọn trẻ cảm thấy thật là vui, thật là may mắn. Tuy gặp phải chuyện không may nhưng lại được lên sớm, rồi còn được Bá Viễn sư huynh đích thân dẫn đường nữa.

Khi Du chưởng giáo và nhóm đệ tử vừa tới bìa rừng, hai bóng đen đã kịp thoát ra ngoài qua lỗ hổng kết giới ngay gần cửa mở đường cho đám nhỏ sáng nay.

- Sư phụ, sư thúc, chúng ta có đuổi theo không?

- Không cần, mau đem đám nhóc còn trong rừng lên núi.

Bọn họ kiểm tra thật kĩ mọi nơi, gia cố kết giới thêm một tầng trước khi dẫn đám nhóc cùng trở về. Chưởng giáo cũng cắt đặt hai đệ tử ở lại canh giữ ngay cổng vào, tình hình bây giờ cần phải tăng cường bảo vệ. Sau khi sắp xếp xong cho các tân đệ tử, cần phải bàn bạc kĩ lưỡng lại chuyện này. Trong lòng dâng lên những dự cảm không lành khiến chưởng giáo phải đích thân đi điều chỉnh từng tầng kết giới.

Côn Luân gồm quần thể chín ngọn núi lớn nổi danh, trong đó ngọn lớn nhất cao nhất nằm chính giữa cũng là điện chính nơi các cung chủ cùng chưởng giáo bàn chuyện, nơi đàm đạo ngoại giao với các phái khác hoặc cử hành các nghi thức trọng đại. Quây xung quanh có sáu ngọn núi lớn nhỏ khác nhau, lần lượt là nơi ở và tu hành của các tiên trưởng và các đệ tử. Hai ngọn tách biệt khác vị thế có phần đặc biệt hơn, con người cũng là đặc biệt hơn, nằm ở thế đối diện nhau về hướng Đông Bắc của ngọn núi chính.



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro